Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
  • TRUYỆN HOÀN
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

THÁNG TƯ THANH HOÀ - MỘNG TIÊU NHỊ - Chương 24: Nụ hôn

  1. Home
  2. THÁNG TƯ THANH HOÀ - MỘNG TIÊU NHỊ
  3. Chương 24: Nụ hôn
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 24: Nụ hôn

Sáng hôm sau, chưa đầy sáu giờ rưỡi, Hứa Thanh Hòa đã tự nhiên tỉnh giấc.

Đêm qua hình như cô ngủ không được ngon giấc cho lắm, nhưng khi tỉnh dậy lại cảm thấy tinh thần khá bồi bổ, sảng khoái.

Thời Ôn Lễ dậy sớm hơn cô, anh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hứa Thanh Hòa đi vào bếp.

“Chào anh buổi sáng.”

Nghe thấy tiếng động, Thời Ôn Lễ quay đầu lại: “Dậy sớm thế em?”

“Vâng, chắc tại tối qua em đi ngủ sớm.” Nhưng thực ra, phải nửa đêm cô mới chợp mắt được.

Cô tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, bước đến bên bệ bếp. Nhìn lên thớt thấy có dưa chuột thái sợi, cà rốt nạo, rau xà lách, trên đĩa còn có trứng tráng cắt lát và xúc xích, cô liền thuận miệng hỏi: “Hôm nay chúng ta ăn món gì thế anh?”

“Tối qua anh nấu xôi nếp cẩm để làm cơm nắm cho em.” Biết cô không thích ăn rong biển, anh đã chủ động không dùng rong biển để bọc bên ngoài.

Hứa Thanh Hòa liếc thấy miếng gà áp chảo trong chảo gang: “Thịnh soạn thế cơ ạ?”

Thời Ôn Lễ lấy ruốc từ trong tủ lạnh ra, lại hỏi cô muốn dùng nước sốt gì.

“Cho em cả sốt mayonnaise và tương cà nhé.”

Bữa sáng hôm nay là cơm nắm nếp cẩm và nước hoa quả ép tươi.

Cô đã có thể hình dung ra cảnh Phương Vũ lại nhìn bữa sáng của mình mà thèm thuồng ghen tị rồi.

“Ngày nào anh cũng làm bữa sáng, không thấy phiền phức ạ?”

“Không phiền.” Tay Thời Ôn Lễ vẫn thoăn thoắt không dừng, “Sức khỏe của người nhà là quan trọng hơn cả.” Mà anh cũng chỉ cần dậy sớm hơn mọi khi chừng hai mươi phút là cùng.

Chưa đầy bảy giờ, hai người xách theo bữa sáng rồi cùng ra khỏi nhà.

Vào trong thang máy, Hứa Thanh Hòa mới nhìn thẳng vào anh.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, theo bản năng cô định né tránh. Nhưng nghĩ đi nghĩ nghĩ lại, rõ ràng chính cô là người lo lắng hai người sẽ sống với nhau như bạn cùng phòng, vậy mà sau khi anh chủ động hôn xong, sao cô lại bắt đầu nhút nhát, sợ sệt thế này?

Cô cố giữ vững tâm trí, không dời tầm mắt đi nơi khác nữa: “Tối qua mấy giờ anh ngủ?”

Thời Ôn Lễ đáp: “Chưa đầy mười một giờ. Chỉ cần không phải trực đêm thì ngày thường anh không thức khuya, thường là cứ khoảng mười rưỡi đến mười một giờ là ngủ rồi. Nếu không, cả ngày hôm sau đứng mổ liên tục, cơ thể chịu không thấu.”

Hứa Thanh Hòa nói: “Bình thường em hay ngủ muộn hơn anh. Sau khi kết hôn, em sẽ sinh hoạt theo giờ giấc của anh, ngủ sớm dậy sớm.” Lời vừa thốt ra cô mới hậu tri hậu giác nhận ra, mình vô tình đã nhắc đến cuộc sống hôn nhân dọn về ở chung một nhà sau khi đăng ký kết hôn.

Cũng may là đúng lúc này thang máy đã xuống đến tầng một.

Cô liền rảo bước đi nhanh ra ngoài.

Bước ra khỏi cửa tòa nhà, cả hai đồng thời đưa tay về phía đối phương.

Hứa Thanh Hòa đưa tay tới trước một chút, Thời Ôn Lễ liền nắm lấy tay cô.

Sự rung động từ nụ hôn tối qua mang lại cho cô cứ âm ỉ, dây dưa mãi, vậy mà lại kéo dài đến tận khoảnh khắc này.

Giây phút được anh nắm lấy tay, nhịp tim cô bỗng chốc tăng nhanh vài phần, cảm giác tim đập thình thịch như tối qua lại hiện lên rõ mồn một.

Nụ hôn đầu tiên là do anh chủ động.

Cô thầm nghĩ, liệu mình có nên chủ động hôn anh một lần không?

Trước đây cô luôn thấy việc chủ động hôn anh là chuyện rất đơn giản. Nhưng đến khi thực sự phải bước ra bước đi này, cô mới nhận ra nó khó khăn đến nhường nào.

Lên xe, Hứa Thanh Hòa liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình xe, vừa vặn nhảy sang bảy giờ hai phút.

Chẳng biết lòng can đảm từ đâu tới, cô gọi anh: “Thời Ôn Lễ.” Anh đang cúi đầu thắt dây an toàn thì nghe tiếng cô.

Thời Ôn Lễ ngẩng đầu: “Sao thế em?”

“… Em hôn anh một cái nhé.”

Cô chống tay lên hộp tì tay, hơi nhổm người rồi ghé sát qua.

Thời Ôn Lễ không kịp chuẩn bị trước, yết hầu khẽ chuyển động.

Một giây trước khi nụ hôn buông xuống, Hứa Thanh Hòa vẫn còn lưỡng lự không biết nên hôn vào má hay vào môi anh.

Nhưng cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ, môi cô đã áp lên môi anh rồi.

Một tay cô chống vào bờ tựa lưng của ghế lái, tay còn lại đặt lên vai anh.

Sau một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, cô liền rời khỏi môi anh ngay lập tức, thu người ngồi trở lại vị trí cũ.

“Cẩn thận kẻo cộc đầu.” Thời Ôn Lễ đưa tay lên che chắn phía trên đỉnh đầu cô.

“Không sao đâu ạ.” Hứa Thanh Hòa cố gắng ổn định lại nhịp thở.

Hai tai cô đỏ bừng lên, nhìn là biết cô đang ngượng ngùng và lúng túng đến mức nào.

Thời Ôn Lễ cởi dây an toàn, rướn người qua hộp tì tay, cúi xuống hôn cô.

Hứa Thanh Hòa nín thở.

Theo bản năng, cô khẽ khàng đáp lại anh.

Thời Ôn Lễ không rút lui ngay lập tức.

Trong không gian khoang xe chật hẹp, hơi thở của hai người như hòa quyện, quấn quýt lấy nhau.

Cảm giác khi anh hôn cô, Hứa Thanh Hòa không sao diễn tả thành lời được.

Giống như có một dòng điện chạy qua, khiến toàn thân cô trở nên tê dại, mềm nhũn.

Chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau.

Thời Ôn Lễ kết thúc nụ hôn, quay người ngồi ngay ngắn lại.

Hứa Thanh Hòa đỏ chín mặt, quay phắt đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô không dám nghĩ tới chuyện, nếu có một ngày anh hôn sâu thì sau khi nụ hôn ấy kết thúc, cô biết phải làm sao đây.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu chung cư.

Mãi cho đến khi xe chạy vào trong khuôn viên bệnh viện, tâm trạng cô mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Cô vẫn không quay mặt sang nhìn Thời Ôn Lễ.

Cô đưa tay sờ sờ tai mình, chưa bao giờ thấy nó nóng ran đến thế.

Ngay cả hồi xem mắt với anh qua điện thoại cũng không đến mức như ngày hôm nay.

Cũng may bây giờ đang là mùa đông, tai có đỏ thì cứ đổ lỗi cho thời tiết lạnh giá là được.

Chờ xe đỗ gọn gàng vào vị trí, Hứa Thanh Hòa mới quay sang nhìn anh: “Tai em đỏ quá, hôm nay em không xuống xe cùng anh đâu.”

Sau nụ hôn, vành tai của Thời Ôn Lễ cũng có chút nóng lên, chỉ là không rõ ràng như cô mà thôi.

Anh nhìn vào tai cô, làn da cô vốn dĩ đã trắng ngần, giờ lại hằn lên một mảng hồng rực rỡ, trông đặc biệt bắt mắt.

Anh hỏi cô: “Hôm nay em có mấy ca mổ?”

Hứa Thanh Hòa đáp: “Buổi sáng có hai ca.” Như vậy là không quá bận rộn.

“Thế thì buổi trưa cùng ăn cơm nhé.” Anh dịu dàng nói.

“Vâng, được ạ.” Hứa Thanh Hòa còn chẳng buồn kéo khóa áo khoác lông vũ, liền đẩy cửa bước thẳng xuống xe, “Tạm biệt anh.” Vị trí anh đỗ xe cách tòa nhà tổng hợp khá xa, các đồng nghiệp khác đều không thích đỗ ở khu vực này, nên suốt dọc đường đi cô không chạm mặt mấy người quen.

Đến tòa nhà tổng hợp, thang máy chuyên dụng đã chật kín người, cô đành cùng vài đồng nghiệp bên khoa Sản và khoa Ngoại tổng hợp đứng chờ chuyến tiếp theo.

“Bác sĩ Hứa, tranh thủ học lái xe đi thôi. Nhìn tai cô rét đến đỏ bừng lên rồi kìa, cẩn thận kẻo bị cước đấy.”

“…”

Đồng nghiệp khoa Sản vừa dứt lời, những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía tai cô.

“Chà, rét đến mức này cơ à. Sao cô không đội mũ vào?”

May mà hôm nay chiếc áo khoác lông vũ cô mặc không có mũ, nếu không thì chẳng biết phải giải thích thế nào.

Hứa Thanh Hòa chữa thẹn: “Em có quàng khăn rồi mà ạ.”

“Trời lạnh âm mười mấy độ thế này, cái khăn quàng của cô không ăn thua đâu, vẫn phải mua lấy cái mũ dày dặn vào.”

Bác sĩ khoa Sản tốt bụng nhắc nhở cô: “Đừng có chủ quan nhé. Năm tôi đi tu nghiệp dưới tuyến dưới, ký túc xá ngay gần bệnh viện, tôi lười không quàng khăn đội mũ vì nghĩ tai làm sao mà bị cước được. Ai ngờ bị thật, mấy ngày liền vừa đau vừa ngứa phát điên lên được.”

Đang mải trò chuyện, họ bỗng nhìn ra phía sau cô: “Chủ nhiệm Thời, chào anh buổi sáng.”

“Chào mọi người.”

Thấy trên tay anh xách một chiếc túi giữ nhiệt, những người chưa ăn sáng của khoa Ngoại thần kinh hôm nay lại có lộc ăn rồi: “Chủ nhiệm Thời, hôm nay anh lại làm món gì ngon thế?”

Thời Ôn Lễ nói: “Cơm nắm nếp cẩm.” Do nấu hơi nhiều xôi nên anh làm dư ra vài cái.

Hứa Thanh Hòa quay người lại, cô đút hai tay vào túi áo khoác, thứ cô đang nắm chặt trong tay chính là chiếc cơm nắm còn nóng hổi.

Cô vờ như tự nhiên chào hỏi anh: “Chủ nhiệm Thời, chào anh.”

Thời Ôn Lễ mỉm cười dịu dàng: “Xin chào.”

Vì có đồng nghiệp đứng bên cạnh, Hứa Thanh Hòa rốt cuộc vẫn thấy chột dạ, không dám nhìn anh thêm nữa.

Cô cũng chẳng còn tự nhiên như trước, đứng lại dông dài dăm ba câu với anh.

“Chủ nhiệm Thời, hôm nay anh có lịch trống không?” Đồng nghiệp khoa Sản lên tiếng, “Tôi định qua phòng khám của anh đăng ký khám chuyên gia một chuyến.”

Thời Ôn Lễ bảo: “Buổi sáng tôi có ca mổ, buổi chiều tôi ở văn phòng, chị cứ qua lúc nào cũng được. Chị thấy không khỏe ở đâu à?”

“Mấy ngày nay cứ bị đau đầu, tôi đang nghi là do dây thần kinh bị chèn ép.”

Một đồng nghiệp khoa Ngoại tổng hợp liền xen vào: “Chị đau đầu là do tức giận khi kèm con trai học bài thì có. Dạo trước tôi cũng thế, kèm con học mà tức đến nhức cả đầu, sau đó tôi vứt luôn cho chồng kèm, mấy hôm nay ông ấy cũng bắt đầu kêu đau đầu rồi đấy.”

Mọi người nghe xong đều bật cười ha hả.

Thang máy đến, mấy người lần lượt bước vào trong.

Cả hai đều không cố tình tìm đối phương để chuyện trò thêm nữa.

Hứa Thanh Hòa về tới phòng làm việc, cô còn chưa kịp lấy bữa sáng từ trong túi ra thì Phương Vũ đã tự giác nhìn chằm chằm vào cô.

Không chỉ thực đơn bữa sáng không ngày nào trùng nhau, mà Phương Vũ còn phát hiện ra nét cười trong ánh mắt cô dường như cũng khác hẳn so với trước đây.

Còn khác ở chỗ nào thì cô ấy lại không sao gọi tên ra được.

Người ta vẫn bảo có hỷ sự thì tinh thần mới sảng khoái, cô vừa bị Ngô Hiểu Phong chặn liên lạc, đơn khiếu nại của khoa Chấn thương chỉnh hình vẫn còn nằm chình ình đấy, theo lý mà nói tâm trạng không thể phơi phới như vậy được.

Phương Vũ chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất, chắc là sau khi thông tuyến vú thì khí chất của con người ta tự nhiên sẽ tốt lên thôi.

Chẳng bù cho cô ấy, trong người mọc lên mấy cái u xơ, bảo sao mà vui cho nổi?

—

Ca mổ buổi sáng của Thời Ôn Lễ kết thúc sớm hơn dự kiến hai mươi phút.

Mười hai giờ mười phút, ca phẫu thuật hoàn thành tốt đẹp.

Hứa Thanh Hòa nhắn tin cho anh, bảo rằng phải tầm một giờ cô mới bàn giao ca để đi ăn được, bảo anh cứ ăn trước đi, không cần phải đợi cô.

Thời Ôn Lễ nhắn lại: [Không vội, hai giờ anh mới đi buồng giảng dạy, em bận xong cứ trực tiếp ra nhà ăn tìm anh.]

Thời điểm này là lúc nhà ăn đông người nhất, Thời Ôn Lễ vừa bước vào đã lập tức nhìn thấy Chủ nhiệm khoa Gan mật – Ân Hoài Kiền đang ngồi ăn cơm ở một góc khuất.

Chủ nhiệm Ân vốn là người nghiêm nghị, ít nói, ngày thường khi ăn cơm ở nhà ăn ông rất ghét chuyện phiếm với người khác.

Ông từng bảo thời gian ăn cơm là khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất của mình, nên mọi người cũng tự biết ý mà không thèm sán đến làm phiền ông.

Ân Hoài Kiền là người mà Thời Ôn Lễ luôn kính trọng, ngày thường rất khó có thời gian để hàn huyên đôi câu.

Thấy đối phương đã ăn gần xong, anh liền rảo bước đi tới.

Trước mặt bỗng có một bóng người cao lớn che khuất ánh sáng, Ân Hoài Kiền ngẩng đầu lên.

“Ôn Lễ đấy à, ngồi đi.”

Ông đối với Thời Ôn Lễ lúc nào cũng ôn tồn, hiền hậu.

Trong mắt Chủ nhiệm Ân, một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc thì phải giống như Thời Ôn Lễ: năng lực chuyên môn vững vàng, cảm xúc ổn định, nghiêm túc tự luật, mà đối nhân xử thế lại đặc biệt khiêm nhường.

“Chiều nay cậu còn ca mổ nào nữa không?” Ân Hoài Kiền chủ động mở lời.

Thời Ôn Lễ đáp là không có: “Buổi chiều cháu đi buồng giảng dạy ạ.”

“Bố cậu dạo này thế nào rồi?” Ân Hoài Kiền ăn xong xuôi, đặt đũa xuống.

Thời Ôn Lễ: “Dạ vẫn tốt, vẫn như cũ ạ.”

Mối quan hệ giữa anh và bố vốn luôn nhạt nhòa, nếu không phải lần trước Viện trưởng Lưu ở bên cạnh mời hai bố con anh qua ăn cơm, anh và bố cũng chẳng chủ động hẹn gặp mặt nhau làm gì.

Ân Hoài Kiền và Thời Kiến Khâm quen biết nhau từ thời trẻ, mối quan hệ vô cùng tốt đẹp.

Khi đó họ mới tốt nghiệp, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết.

Nhưng sau đó Thời Kiến Khâm ly hôn rồi chuyển sang Thượng Hải phát triển sự nghiệp, họ cũng dần không còn thời gian liên lạc, có khi vài năm chẳng chạm mặt lấy một lần.

Hai người đang mải trò chuyện thì Viện trưởng Khương bưng khay thức ăn đi tới.

Buổi chiều ông có ca mổ, vừa rồi lại bận xử lý công việc của viện nên giờ mới có thời gian ăn cơm.

Viện trưởng Khương nhìn một già một trẻ này, hai người này làm sao mà có chủ đề chung để nói chuyện được cơ chứ: “Sao hai người lại ngồi túm tụm vào một chỗ thế này?”

Ân Hoài Kiền nói: “Tôi đang định hỏi Ôn Lễ xem tính khí của Hứa Thanh Hòa rốt cuộc là như thế nào đây.”

Vừa nhắc đến Hứa Thanh Hòa, Viện trưởng Khương lập tức hiểu ra tại sao hai người này lại ngồi ăn cơm cùng nhau.

Cô đúng là một nhân vật có thể khiến các bác sĩ ngoại khoa ở mọi lứa tuổi trong cái bệnh viện này phải ngồi lại để bàn tán vài câu.

Viện trưởng Khương vẫn còn nhớ, Hứa Thanh Hòa từng đình chỉ ca mổ của Chủ nhiệm Ân, khi đó huyết áp của bệnh nhân không kiểm soát được, lúc vào phòng mổ huyết áp tâm thu có lúc vọt lên tới 220.

Nghe nói đích thân Chủ nhiệm Ân đã gọi điện thoại cho Hứa Thanh Hòa, nhưng cô không hề lung lay, vẫn kiên quyết hoãn mổ.

Mà sáng thứ Hai vừa qua, Hứa Thanh Hòa từ chối tiếp nhận phiếu gây mê của Ngô Hiểu Phong, người mà cô bảo vệ lại chính là bệnh nhân của Chủ nhiệm Ân.

Viện trưởng Khương nhận xét: “Tính khí của Hứa Thanh Hòa thì ba đầu sáu tay cũng không nói hết được. Nhưng chuyện cô ấy luôn nghĩ cho bệnh nhân thì là thật.”

Ân Hoài Kiền tiếp lời: “Tôi và cô ấy không đứng cùng bàn mổ nhiều lần nên không hiểu rõ lắm. Trước đây nghe người ta đồn cô ấy tính tình ngang bướng lại còn hay thù dai.”

Bây giờ ngẫm lại, hình như cũng không phải vậy.

Thời Ôn Lễ lên tiếng: “Bác sĩ Hứa tính tình rất tốt, cũng chưa bao giờ biết thù dai là gì.”

Viện trưởng Khương không thể đồng tình nổi: “Ôn Lễ này, chuyện cô ấy không thù dai là thật, nhưng bảo cô ấy tính tình tốt thì… Thằng nhóc Khương Dương nhà tôi khen người ta lúc nào cũng phóng đại lên, tốt một nó phải thổi lên thành mười. Ngay cả như thế, nó khen Hứa Thanh Hòa đủ điều nhưng chưa bao giờ khen tính khí cô ấy tốt cả. Cậu là người đầu tiên khen Hứa Thanh Hòa tính tốt đấy, cậu tìm ra góc độ này từ phương diện nào thế?”

Thời Ôn Lễ bật cười thành tiếng.

Hứa Thanh Hòa được gia đình chiều chuộng từ bé đến lớn, thỉnh thoảng có chút tính khí chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao.

Ân Hoài Kiền đứng ra nói đỡ một câu làm hòa: “Nói thế nào nhỉ, Hứa Thanh Hòa lúc nổi nóng lên thì đúng là gay gắt thật, tôi nghe nói trong toàn bộ khối ngoại này, cãi nhau không ai cãi lại được cô ấy đâu.”

Thời Ôn Lễ: “…”

Ân Hoài Kiền nói tiếp: “Nhưng tính cách cô ấy cũng có điểm tốt. Cái ngày cô ấy hoãn ca mổ của tôi, lúc tan làm chạm mặt trong thang máy, sắc mặt tôi lúc đó không được khó coi cho lắm, nhưng cô ấy cần thế nào thì vẫn thế ấy. Điểm này vượt trội hơn hẳn so với rất nhiều người trẻ tuổi bây giờ.”

Viện trưởng Khương khựng lại một chút: “Đấy là do cô ấy không tự hành hạ tinh thần mình thôi.” Chẳng phải tính khí tốt gì cho cam.

Ân Hoài Kiền: “…”

Viện trưởng Khương không thèm tranh luận xem tính khí của Hứa Thanh Hòa rốt cuộc ra sao nữa.

In mắt Thời Ôn Lễ, cô đã là người có tính tình tốt rồi, thì có tranh luận cũng bằng thừa.

Thời Ôn Lễ nhân cơ hội này nhắc nhở Viện trưởng Khương đừng quên xử lý vụ việc chiếm bàn mổ phi cấp cứu, anh khéo léo mở lời: “Hôm thứ Hai vừa rồi, nghe nói bác sĩ Hứa lại bị Trưởng phòng Vũ gọi lên văn phòng nói chuyện.”

Viện trưởng Khương cứ nhắc đến chuyện này là lại đau đầu, hôm đó sắc mặt Trưởng phòng Vũ rõ ràng là rất khó coi, nhưng lại bảo không có chuyện gì: “Trưởng phòng Vũ không nhắc tới việc Hứa Thanh Hòa rốt cuộc đã nói những gì trong phòng làm việc của ông ấy, tôi cũng không tiện hỏi đến cùng.”

Thời Ôn Lễ quá hiểu Hứa Thanh Hòa, anh thậm chí không cần suy nghĩ liền buột miệng nói: “Bác sĩ Hứa từ chối nhận phiếu gây mê là vì cô ấy bất bình trước hiện tượng chiếm bàn mổ phi cấp cứu như vậy. Với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ trực tiếp bày tỏ sự không hài lòng với Trưởng phòng Vũ và hy vọng ông ấy có thể chấn chỉnh lại. Biết đâu chừng, cô ấy còn tiện tay đưa ra kiến nghị về việc khoa Gây mê hoãn mổ dẫn đến mâu thuẫn với khối ngoại nữa ấy chứ. Lời cô ấy nói lại thẳng thắn, Trưởng phòng Vũ lúc đó chắc là có chút bẽ mặt, không có lối thoát.”

Viện trưởng Khương chậm rãi gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Chủ nhiệm Ân chuẩn bị có ca mổ ngay sau đó nên không thể nán lại lâu: “Viện trưởng Khương cứ thong thả dùng bữa, tôi xin phép quay lại phòng mổ trước.”

Viện trưởng Khương xua xua tay, ra hiệu cho ông cứ đi làm việc.

Thời Ôn Lễ nhìn thời gian, Hứa Thanh Hòa chắc cũng sắp qua tới nơi rồi.

Trước mặt anh không có khay thức ăn, Viện trưởng Khương liền hỏi: “Cậu ăn xong từ sớm rồi à?”

Thời Ôn Lễ nói: “Em chưa ăn, đang đợi bác sĩ Hứa cùng ăn.”

Đúng lúc họ đang nói chuyện thì Hứa Thanh Hòa bước vào nhà ăn.

Thấy anh và Viện trưởng Khương đang ngồi cùng nhau, cô không muốn qua làm phiền nên tự lấy khay đi lấy thức ăn trước.

Nhà ăn của khu phẫu thuật hoạt động theo hình thức tự chọn, các món ăn cũng được coi là khá phong phú.

Cô vừa lấy một phần tôm xào cay thì có người tiến lại gần bên cạnh.

Hứa Thanh Hòa quay đầu lại, nhìn rõ người vừa tới, trên mặt lập tức rạng rỡ nụ cười: “Chẳng phải anh đang trò chuyện với Viện trưởng Khương sao? Sao lại nhìn thấy em thế?”

Thời Ôn Lễ bảo: “Mũ phẫu thuật của em có độ nhận diện cao quá.” Chiếc mũ hôm nay cô đội là do chính tay anh mua cho, nên anh vừa nhìn một cái là nhận ra ngay.

Anh cũng lấy một chiếc khay, vừa bước tới trước vừa ngắm nghía các món ăn.

Xung quanh còn có các đồng nghiệp khác cũng đang lấy đồ, anh đành lịch sự hỏi cô: “Bác sĩ Hứa có ăn cá phi lê không?”

Anh đối với cô lúc nào cũng chu đáo, hơn nữa còn chẳng thèm che giấu, mọi người xung quanh cũng đã quá quen thuộc với điều đó rồi.

Hứa Thanh Hòa lắc đầu, bảo hôm nay muốn đổi vị, nếm thử món sườn hấp bột gạo xem sao.

Thời Ôn Lễ liền gắp thêm cho cô vài miếng sườn.

Lại lấy thêm hai món rau thanh đạm, Hứa Thanh Hòa bưng khay thức ăn đi tìm chỗ ngồi.

Khương Dương nhìn thấy hai người bọn họ, liền ra hiệu cho Thời Miểu: “Chúng ta qua bàn của anh Thời ngồi đi.” Anh ta đang định bàn bạc lại với Thời Ôn Lễ về ngày lành dọn sang nhà mới.

Thời Miểu không muốn Khương Dương làm bóng đèn kỳ đà cản mũi anh trai và Hứa Thanh Hòa, vội vàng ngăn lại: “Có phải là hết bàn đâu, tự dưng chen chúc vào đấy làm gì?”

Khương Dương không hiểu nổi: “Bàn đấy vốn là bàn bốn người mà, ngồi thế chẳng phải vừa đẹp sao?” Sao lại gọi là chen chúc?

Thời Miểu vội vàng bịa ra một cái cớ: “Em có chuyện muốn hỏi anh, ngồi cùng bọn họ không tiện đâu.”

“Chuyện gì thế?”

Thời Miểu nhất thời vẫn chưa nghĩ ra nên hỏi anh ta cái gì.

Cô đành phải nhanh trí nảy ra một ý: “Muốn hỏi anh xem lúc em đi nghỉ phép, giữa bác sĩ Hứa và Ngô Hiểu Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói bác sĩ Hứa bị Ngô Hiểu Phong chặn liên lạc rồi à.”

Khương Dương nghe thấy là chuyện này thì biết ngay là không thể nói trước mặt Hứa Thanh Hòa được rồi.

Anh ta nhìn ngó xung quanh một lượt, định tìm một chiếc bàn trống cách xa bàn của Thời Ôn Lễ một chút.

Khương Dương đã chuẩn bị sẵn tâm lý hỏi gì đáp nấy, nhưng vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp mở miệng buôn chuyện thì điện thoại của Thời Miểu đã đổ chuông, là Mẫn Đình gọi đến.

Cho đến tận khi bữa cơm này ăn xong, Mẫn Đình vẫn chưa cúp máy.

Về chuyện mâu thuẫn giữa Ngô Hiểu Phong và Hứa Thanh Hòa, anh ta rốt cuộc chẳng có cơ hội thốt ra lấy một chữ nào.

Anh ta lại ngẩng đầu nhìn về phía bàn của Thời Ôn Lễ, nơi đó đã trống trơn.

Thời Ôn Lễ bưng hai chiếc khay thức ăn, đặt lại vào khu vực thu hồi bát đũa.

Hứa Thanh Hòa bước đi chậm hơn một chút, anh liền quay đầu lại đứng chờ cô.

Lúc lấy đồ ăn cô bảo không muốn ăn cá phi lê, thế mà sau đó cô cứ liên tục gắp cá từ trong khay của anh, còn bao biện là tự dưng lại thèm.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà ăn.

Hứa Thanh Hòa cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với anh.

Thời Ôn Lễ nói: “Không cần phải cố ý đứng xa anh như thế đâu.” Trước đây khi hai người còn là đồng nghiệp bình thường, đi đường còn đi sát nhau hơn cả bây giờ.

Trước khi trả lời, Hứa Thanh Hòa khẽ quay mặt nhìn quanh một lượt, xác nhận xung quanh không có ai cô mới lên tiếng: “Em chỉ sợ đi gần anh quá, nhất thời lại quên mất đây là bệnh viện, rồi theo thói quen lại khoác tay anh thôi.” Mà nếu cô khoác tay anh thật, chẳng phải sẽ dọa cho các đồng nghiệp ngất xỉu hết sao.

Đi thẳng đến trước cửa phòng mổ mà buổi chiều mình phụ trách gây mê, Hứa Thanh Hòa mới sực nhớ ra buổi chiều Thời Ôn Lễ không có ca phẫu thuật nào.

Cô vẫy vẫy tay: “Anh mau quay về đi thôi.”

Thời Ôn Lễ nói: “Thời gian còn khá xông xênh, anh qua chỗ Chủ nhiệm Triệu ngồi chơi một lát.”

Hành lang người qua kẻ lại tấp nập, không tiện nói năng nhiều.

Hứa Thanh Hòa lại vẫy tay lần nữa, rồi quay người bước vào trong phòng mổ.

Dưới lớp khẩu trang, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

Kể từ sau nụ hôn buổi sáng của hai người, sau khi gặp lại nhau, tất cả sự bình tĩnh của cô đều là cố tỏ ra như vậy mà thôi.

Ca mổ buổi chiều này là của khoa Ngoại tổng hợp, nhưng đến tận bây giờ bệnh nhân vẫn chưa được đưa tới.

Hứa Thanh Hòa hỏi: “Bệnh nhân đâu rồi ạ? Có tình huống đột xuất gì xảy ra sao?”

Y tá chạy vòng ngoài đáp: “Đang ở phòng chuẩn bị ạ, huyết áp cao quá.” Đã nửa tiếng trôi qua rồi mà huyết áp của bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống.

Mọi người trong phòng đều lo lắng, thầm đoán có lẽ Hứa Thanh Hòa lại sắp sửa hoãn ca mổ này rồi.

Đơn khiếu nại của khoa Chấn thương chỉnh hình đối với cô còn chưa được rút về đâu đấy.

Hứa Thanh Hòa mở bệnh án điện tử ra kiểm tra, cô nhớ không lầm thì huyết áp của vị bệnh nhân này vốn dĩ kiểm soát rất tốt, trước mổ bỗng nhiên tăng vọt, cơ bản là do căng thẳng dẫn đến tăng huyết áp phản ứng do stress.

“Tôi qua đó xem sao.”

Y tá ở phòng chuẩn bị thấy cô bước vào liền nói: “Bác sĩ Hứa, huyết áp làm sao cũng không hạ xuống được, huyết áp tâm thu vẫn hơn hai trăm.” Cô ấy ngập ngừng một lát rồi hỏi tiếp: “Hôm nay có làm được nữa không ạ?”

Tất cả mọi người theo phản xạ tự nhiên đều nhìn về phía cô, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chờ cô thốt ra câu nói: Huyết áp cao quá, chuyển bệnh nhân về phòng bệnh trước đi.

Hứa Thanh Hòa lại bảo: “Tiếp tục theo dõi, phẫu thuật chắc là không có vấn đề gì đâu.” Tăng huyết áp cũng có loại này loại khác, không phải cứ cao là hoãn.

Cô liền điều chỉnh lại liều lượng thuốc: “Xếp bệnh nhân xuống ca tiếp theo nhé.”

“Bác sĩ ơi…” Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nối với máy theo dõi của bệnh nhân, rõ ràng cảm nhận được ngón tay bà đang gồng cứng lên, “Đừng căng thẳng ạ.”

Khi được cô nắm tay, trong lòng bệnh nhân bỗng thấy an tâm hơn rất nhiều: “Lại làm phiền các bác sĩ quá.”

“Không sao đâu ạ. Khi em căng thẳng huyết áp cũng tăng cao thôi, chuyện bình thường mà.” Hứa Thanh Hòa trấn an bệnh nhân xong liền quay trở lại phòng mổ.

Chỉ khi lao đầu vào công việc, cô mới có thể tạm thời quên đi nụ hôn của mình và Thời Ôn Lễ ở trong xe khi sáng.

—

Mà lúc này, Thời Ôn Lễ vừa vặn đi tới trước cửa văn phòng của Chủ nhiệm khoa Gây mê.

Triệu Minh Đức đang dán mắt vào màn hình máy tính để kiểm tra bệnh án của những bệnh nhân sẽ phẫu thuật vào ngày mai, nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng ông mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Chú Triệu ạ.”

“Ơ kìa? Ôn Lễ đấy à, mau vào đây ngồi cháu.”

Giờ đây khi ở không gian riêng tư, Triệu Minh Đức không còn gọi đối phương là Chủ nhiệm Thời nữa.

“Hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi ghé qua đây thế cháu?”

“Chiều nay cháu không có ca mổ ạ.”

Triệu Minh Đức vừa rót nước tiếp đón, chẳng hiểu sao trong lòng lại cứ trống ngực đập thình thịch liên hồi.

Ông lo lắng Thời Ôn Lễ đến đây là để thông báo với mình rằng anh và Hứa Thanh Hòa không hợp nhau, hai đứa đã đường ai nấy đi rồi.

Nếu chuyện đó mà xảy ra thật, ông chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với Hứa Bỉnh Đạc nữa.

Thời Ôn Lễ trực tiếp nói rõ mục đích đến đây của mình: “Cháu qua đây là để báo với chú một tiếng, cháu và Thanh Hòa dự định ngày hai mươi chín tháng này sẽ đi đăng ký kết hôn ạ.”

Triệu Minh Đức không thể tin vào tai mình: “Thế chẳng phải là chỉ còn có mấy ngày nữa thôi sao cháu?”

“Vâng, đúng vậy chú ạ.”

Anh và Hứa Thanh Hòa mới tìm hiểu nhau được một tuần đã quyết định kết hôn chớp nhoáng, Triệu Minh Đức ít nhiều cũng có phần lo lắng.

Dù sao thì kết hôn chớp nhoáng cũng dễ dẫn đến ly hôn chớp nhoáng.

Thời Ôn Lễ liền chủ động đập tan mối lo ngại của đối phương: “Quyết định đúng là có phần hơi vội vàng, nhưng cả cháu và Thanh Hòa đều thấy ngày đó rất đẹp. Chúng cháu cũng đã quen biết nhau ngần ấy năm trời rồi, thậm chí còn hiểu rõ nhau hơn một số cặp vợ chồng khác, thế nên vội vàng một chút cũng không sao chú ạ. Dù sao thì chúng cháu vốn dĩ đã quyết định sẽ kết hôn, chỉ là đẩy thời gian lên sớm hơn vài tháng mà thôi.”

Lần đầu tiên làm người mai mối mà kết quả lại viên mãn đến như vậy, Triệu Minh Đức không khỏi xúc động, vui mừng: “Tốt tốt tốt, chúc mừng hai đứa nhé!”

Thời Ôn Lễ lên tiếng cảm ơn, lại nói thêm: “Hôm nay cháu không tiện mang kẹo hỷ theo, cuối tuần cháu sẽ đích thân mang qua biếu chú. Chú là quý nhân của cháu và Thanh Hòa, nên cháu phải trực tiếp qua đây báo với chú một tiếng trước.”

Triệu Minh Đức trên mặt rạng rỡ nụ cười: “Cái thằng này, chuyện này chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được rồi, cháu xem cháu kìa, khách sáo quá làm gì cơ chứ.”

Nghe thấy câu nói phía sau của ông, Thời Ôn Lễ bỗng chốc mỉm cười.

Vẫn là Hứa Thanh Hòa hiểu rõ người thầy của mình nhất, cô đã dự đoán chính xác y chóc những gì Triệu Minh Đức sẽ nói.

Triệu Minh Đức nằm mơ cũng không ngờ tới việc hai đứa đi đến bước đăng ký kết hôn lại thuận buồm xuôi gió như vậy.

Chỉ là sau khi hai đứa thành vợ thành chồng rồi, một người nhân duyên tốt nhất viện, một người thì… đến lúc đó khu phẫu thuật ngày nào chắc cũng tràn ngập những chuyện ly kỳ về bọn họ cho mà xem.

Thời Ôn Lễ không nán lại lâu, uống cạn ly nước ấm trong tay liền đứng dậy cáo từ.

Bước ra khỏi phòng làm việc của Triệu Minh Đức, anh đi bộ quay trở lại khu bệnh xá của khoa Ngoại thần kinh.

Trong lúc đứng chờ thang máy, anh bấm mở mục trò chuyện WeChat với Hứa Thanh Hòa.

Tối nay có lẽ cô lại phải tăng ca đến muộn mới được về, anh liền để lại tin nhắn cho cô: [Bận xong thì nhắn tin cho anh nhé, anh đợi rồi cùng về với em.]

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm