SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON - NGÂN BÁT - Chương 47: Nhắc nhở anh rằng, năm đó anh đã bị em bỏ lại
- Home
- SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON - NGÂN BÁT
- Chương 47: Nhắc nhở anh rằng, năm đó anh đã bị em bỏ lại
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 47: Nhắc nhở anh rằng, năm đó anh đã bị em bỏ lại
Phòng thu âm nhạc của Phó Nghiễn Thần nằm trong một khu sáng tạo trọng điểm tại trung tâm Hải Thành. Nơi đây không có vẻ ồn ào náo nhiệt của chốn thị thành, bên ngoài cửa sổ kịch trần, dây tơ hồng xanh mướt bò leo kín mảng tường. Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, cảm giác như vừa lạc tới một thế giới thu nhỏ chỉ dành riêng cho âm nhạc.
Trên chiếc kệ tựa sát tường bày kín những nhạc cụ quý giá mà cậu sưu tầm được, từ cây vĩ cầm cổ điển đã tuyệt bản, bộ tổng hợp âm thanh điện tử đặt làm riêng, cho tới vài cây đại dương cầm retro vintage. Mỗi một món đồ đều mang theo nét lắng đọng của thời gian qua những lần được vuốt ve, nâng niu tỉ mỉ.
Phòng thu cách âm độc lập nằm ở vị trí trong cùng được làm hoàn toàn bằng chất liệu tiêu âm chuyên dụng, thiết bị bên trong đều thuộc hàng đỉnh cao trong giới, ngay cả chiếc micro thu âm cũng là phiên bản giới hạn khiến bao người trong nghề phải thèm thuồng.
Công việc cải biên âm nhạc lần này, từ khâu gọt giũa bản thảo đầu tiên cho tới buổi thu âm thành phẩm cuối cùng, đều sẽ được triển khai trọn vẹn tại gian phòng thu này.
Thẩm Tây đến phòng thu vào buổi chiều. Ngay sau đó, cô vùi đầu ngay vào công việc phối khí và sáng tác ca từ, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong thế giới âm nhạc. Dùng xong bữa tối đơn giản, cô cũng chẳng nghỉ tay mà tiếp tục cúi đầu bên bàn làm việc để tỉ mỉ gọt giũa từng giai điệu.
Lần này Phó Nghiễn Thần chọn một tác phẩm Rap tiếng Trung khá kén người nghe của một ban nhạc underground, dự định sẽ cải biên lại hoàn toàn, bài hát có tên là [Happy Cherry].
Thẩm Tây đeo tai nghe, tĩnh tâm nghe đi nghe lại trọn vẹn bản nhạc, sau đó rà soát kĩ từng câu từng chữ trong lời bài hát rồi rành rọt chỉ ra hai vấn đề cốt lõi:
“Thứ nhất là điểm yếu ở phần phối khí. Nhạc nền của cả bài Rap từ đầu đến cuối chỉ dùng một nhịp trống đơn điệu để lót nền, đường nét giai điệu mỏng dính và tẻ nhạt, nhịp điệu phẳng lặng không hề có mảng thăng trầm. Tôi góp ý nên lồng ghép hiệu ứng âm thanh tổng hợp không ảo, nhẹ nhàng vào khoảng trống giữa các đoạn, đồng thời đè thêm nốt cao trong trẻo ở phần điệp khúc. Dùng bầu không khí phiêu dật để dung hòa bớt sự nặng nề của dòng nhạc Rap, dung hòa giữa cứng cỏi và mềm mại, như vậy sẽ nâng tầm chất lượng cho bài hát.”
Cô cẩn thận đánh dấu lên văn bản rồi nói tiếp về những tồn tại trong lời bài hát: “Thứ hai, trong từ ngữ có vài chỗ cố tình cợt nhả, dùng từ thấp kém thiếu tôn trọng phụ nữ. Cho dù là sáng tác kén người nghe thì cũng không thể lấy việc xúc phạm phái nữ ra làm chiêu trò thu hút sự chú ý. Những từ ngữ kiểu này không chỉ làm hạ thấp phẩm chất của bài hát mà khi biểu diễn trên sân khấu rất dễ gây ra tranh cãi. Nhất định phải xóa bỏ và viết lại toàn bộ, lời lẽ phải sạch sẽ, đúng mực và bám sát chủ đề thư thái, chữa lành của bài hát.”
Phó Nghiễn Thần nghe xong thì ngẩn người ra một chút, lập tức mở lời bài hát ra đối chiếu, trên mặt lộ rõ vẻ hổ thẹn.
Những từ ngữ ấy là do các thành viên trong ban nhạc underground sáng tác, lúc viết chỉ mải chạy theo phong cách thời thượng mà hoàn toàn không cân nhắc tới chừng mực trong cách dùng từ.
Thẩm Tây lấy giấy bút, vừa phác thảo khung phối khí vừa giảng giải ý tưởng của mình.
Vừa dứt lời, cô cầm bút nhanh tay khoanh tròn những cụm từ cần xóa bỏ, tiện tay viết xuống vài đoạn lời mới, lại đơn giản đánh dấu vị trí chèn hiệu ứng âm thanh cùng dải âm vực cao.
Phó Nghiễn Thần đối chiếu với bản chỉnh sửa ban đầu rồi ngâm nga thử một đoạn cải biên sơ khai. Nhịp Rap trầm thấp kết hợp với hiệu ứng âm thanh ảo diệu phiêu dật, nốt cao ở phần điệp khúc lại uyển chuyển sáng ngời, cả bài hát trong chớp mắt đã thoát khỏi sự đơn điệu tẻ nhạt.
Cứ mải miết làm việc như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Tây mới nhận ra trời bên ngoài đã tối thẫm.
Màn hình hiển thị cuộc gọi từ Thẩm Chi Sơ. Sau khi bắt máy, từ trong ống nghe truyền đến giọng nói ngái ngủ, mềm mại như kẹo bông của cô bé: “Mẹ ơi, mẹ vẫn đang bận làm việc ạ?”
Thẩm Tây cúi đầu liếc nhìn thời gian, trên màn hình nhảy con số “00:02”, vậy mà đã hơn mười hai giờ đêm rồi.
“Sơ Sơ? Sao con vẫn chưa ngủ thế?” Thẩm Tây day day huyệt thái dương. “Bố con đâu? Bố không dỗ con ngủ à?”
“Con ngủ dậy một giấc rồi, vừa nãy dậy đi vệ sinh phát hiện mẹ vẫn chưa về nhà, trong lòng cứ ngóng mẹ mãi nên có chút lo lắng ạ.” Giọng nói của nhóc con quyện chặt cảm giác thèm ngủ, vừa mềm mại vừa quấn quít. Từ đầu dây bên kia mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện trầm thấp của Phó Nghiễn Duẫn.
Thẩm Chi Sơ nghiêm túc dặn dò: “Mẹ ơi, khi nào mẹ mới về ạ? Bây giờ muộn lắm rồi, dù có làm việc chăm chỉ thì mẹ cũng phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình đấy nhé.”
Thẩm Tây dịu dàng an ủi: “Mẹ sắp xong việc rồi, sẽ về nhà ngay đây. Con ngoan ngoãn nằm xuống ngủ trước đi có được không?”
“Vâng ạ!” Thẩm Chi Sơ ngoan ngoãn đáp lời, sau đó chẳng nói chẳng rằng nhét ngay điện thoại vào tay Phó Nghiễn Duẫn ở bên cạnh: “Thế con đưa điện thoại cho bố nhé, mẹ nói chuyện với bố đi ạ!”
Phó Nghiễn Duẫn thong thả nhận lấy điện thoại: “Muộn quá rồi, thức đêm làm việc hại sức khỏe lắm, đừng để bản thân mệt mỏi quá mức.”
“Ừm, chắc là sắp xong rồi.”
“Anh đã xếp trợ lý đợi ở cổng khu rồi,” Phó Nghiễn Duẫn bình thản dặn dò, “Em bận xong cứ bước ra đi xe riêng về là được.”
“Trợ lý của anh đang đợi ở cổng rồi sao?”
“Ừm, cậu ấy đợi hơn hai tiếng rồi, nhưng không sao đâu.”
“…”
Thẩm Tây trong phút chốc nghẹn lời.
Dù sao cũng không thể để trợ lý ở trong xe thức đến nửa đêm, bắt người ta làm “trâu làm ngựa” gánh chịu hậu quả cho việc thức đêm của cô được.
Vừa hay đường dây cải biên chính của ngày hôm nay đã hoàn thành xong xuôi, những chi tiết vụn vặt còn lại hoàn toàn có thể để dồn sang ngày mai tiếp tục gọt giũa, cô lập tức gập máy tính lại bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Phó Nghiễn Thần bên cạnh vốn đang đeo tai nghe vật lộn với dải âm thanh. Cậu một khi đã lao vào công việc thì luôn mang cái tính cách liều mạng, trước đây chuyện thức liền hai ba đêm không về nhà là cơm bữa.
Chẳng mấy chốc, Phó Nghiễn Thần nhận được cuộc gọi từ anh trai nhà mình.
Đối xử với em trai, Phó Nghiễn Duẫn hoàn toàn trút bỏ vẻ ôn tồn nhẫn nại vừa rồi dành cho Thẩm Tây, ngữ điệu trở nên lạnh lẽo bâng quơ, lại mang theo vài phần nghiêm nghị: “Mấy giờ rồi? Cứ tiêu tốn sức khỏe để liều mạng thức đêm như thế, có đáng không?”
Phó Nghiễn Thần cứ tưởng anh trai đang quan tâm đến sức khỏe của mình nên đáp lại bằng giọng điệu thả lỏng, thoải mái: “Anh, anh không phải lo đâu, em còn trẻ, thể lực dồi dào, thức vài đêm hoàn toàn chịu đựng được.”
“Ồ, cậu vẫn còn trẻ cơ đấy?” Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẩy nhạt nhẽo, ngữ điệu của Phó Nghiễn Duẫn tràn ngập áp lực.
Phó Nghiễn Thần tiện miệng giải thích: “Trước đây em từng nghe người ta nói, đàn ông cứ qua tuổi ba mươi là các chức năng cơ thể sẽ giảm sút từng ngày.”
Suy nghĩ thực sự trong lòng cậu là muốn tranh thủ giai đoạn vàng trước tuổi ba mươi để dốc toàn lực chuẩn bị cho cuộc thi, phát huy tối đa lợi thế của bản thân.
Nghệ sĩ thanh nhạc coi trọng nhất là giọng hát, cậu không muốn đợi đến khi dây thanh quản xuống cấp rồi mới cuống quít đi chứng minh bản thân, bởi lúc đó nỗ lực cũng chỉ là vô ích.
Thế nhưng những lời bộc bạch chân thành ấy rơi vào tai Phó Nghiễn Duẫn lại hoàn toàn biến tướng thành một ý nghĩa khác.
Chẳng đợi Phó Nghiễn Thần kịp nói hết suy nghĩ sâu xa của mình, Phó Nghiễn Duẫn đã trực tiếp cúp máy.
Ống nghe truyền đến tiếng tút tút bận rộn, Phó Nghiễn Thần trố mắt nhìn màn hình điện thoại tối om, trong lòng mơ hồ ngơ ngác, mặt mày ngơ ngác.
Quay đầu lại, Phó Nghiễn Thần xua xua tay với Thẩm Tây: “Chị Tây, ngày mai cậu đến sớm chút nhé, đêm nay tôi ngủ lại phòng thu luôn.”
Thẩm Tây: “Ừm, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức đêm làm hỏng giọng đấy.”
Khu phòng làm việc đêm muộn chỉ còn sót lại vài ngọn đèn thưa thớt chiếu sáng. Thẩm Tây vừa bước ra khỏi cửa lớn đã nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen của Phó Nghiễn Duẫn đang đỗ bên vệ đường.
Người tới đón Thẩm Tây là trợ lý đặc biệt của Phó Nghiễn Duẫn – Lâm Hậu.
Lâm Hậu tuổi còn trẻ, thể lực tốt, vốn dĩ rất chịu khó chờ đợi thời gian dài. Lúc này anh đang ngồi trong xe cúi đầu chơi game, liếc thấy Thẩm Tây bước ra khỏi tòa nhà phòng thu, anh lập tức cất điện thoại, nhanh chân bước xuống xe chu đáo mở sẵn cửa xe.
“Cô Thẩm, cô xong việc rồi ạ.”
Thẩm Tây có ấn tượng khá sâu sắc với Lâm Hậu. Nhìn anh đã chờ đợi suốt thời gian dài, sau khi ngồi vào chỗ, ngữ điệu của cô mang theo sự áy náy: “Thật sự ngại quá, tôi không ngờ anh đã đợi lâu đến thế này.”
“Cô Thẩm không cần khách sáo đâu ạ, đây đều là công việc bổn phận của tôi, đợi bao lâu cũng không thành vấn đề.”
Chiếc xe lăn bánh êm ru rời khỏi khu sáng tạo, không khí trên đường khá thả lỏng, Lâm Hậu tiện miệng trò chuyện gẫu: “Đúng rồi cô Thẩm, bé Sơ Sơ đã đỡ hơn chưa ạ?”
“Ừm, không có vấn đề gì lớn nữa rồi.”
“Đêm qua sếp Phó nửa đêm gọi điện cho tôi, giọng nói căng thẳng lắm, bảo tôi lập tức liên lạc với chuyên gia nhi khoa đầu ngành đến tận nhà, còn dặn dù có tốn bao nhiêu thời gian hay bao nhiêu tiền bạc cũng phải mời bằng được người ta tới ngay.”
Thẩm Tây hơi kinh ngạc: “Anh ấy nghiêm túc thế sao?”
“Đương nhiên rồi ạ, sếp Phó đối diện với bất cứ chuyện gì cũng đều rất nghiêm túc. Tôi chưa từng thấy anh ấy cuống cuồng như thế bao giờ cả.” Lâm Hậu cảm thán: “Tôi đi theo anh ấy gần năm năm trời, anh ấy dù có sốt cao tới 39 độ vẫn có thể gồng mình họp hết cả cuộc họp, chưa từng thấy anh ấy vì chuyện gì mà hoảng loạn đến mức ấy. Chắc chỉ có bé Sơ Sơ và cô mới làm anh ấy mất đi nhịp điệu vốn có thôi.”
Thẩm Tây trong một khoảng thời gian ngắn chẳng biết phải tiếp lời ra sao.
Lâm Hậu lái xe rất vững vàng, Thẩm Tây ngồi ở hàng ghế sau gật gù thèm ngủ.
Đến nơi, Lâm Hậu nhẹ nhàng nhắc nhở rồi xuống xe mở cửa giúp cô.
“Cảm ơn anh.” Thẩm Tây nói với anh.
Lâm Hậu rạng rỡ mỉm cười: “Cô Thẩm, chúc cô ngủ ngon.”
Cửa thang máy phát ra tiếng “ting” một cái rồi mở ra ở tầng cao nhất, ánh sáng ấm áp nương theo mặt sàn đá hoa cương hắt ra ngoài. Mỗi một chi tiết trong căn hộ xa hoa này đều toát lên vẻ tinh tế vừa vặn, ngay cả đèn cảm ứng ở huyền quan cũng nối tiếp nhau sáng lên theo từng bước chân của cô.
Đứng trước cửa, ánh sáng xanh của hệ thống nhận diện khuôn mặt nhẹ nhàng quét qua, ổ khóa tự động bật mở.
Thẩm Tây ngái ngủ ngáp một cái, đưa tay tựa vào khung cửa cúi đầu định thay dép lê, không chú ý nên đâm sầm ngay vào một “bức tường thịt” ấm áp vững chãi. Mùi hương gỗ thanh lạnh quen thuộc trong chớp mắt đã vây bọc lấy cô.
Cô bị va đụng đến mức loạng choạng lùi về sau, bên hông lập tức được bao phủ bởi một bàn tay có lớp chai mỏng, vững vàng kéo cô trở lại vào lòng.
Khoảnh khắc ngước mắt lên, cô đụng ngay vào đôi mắt thâm trầm của Phó Nghiễn Duẫn, thế nhưng tầm mắt lại mất kiểm soát mà trượt dần xuống dưới.
Anh không mặc áo chỉnh tề.
Tuyến vai rộng rãi góc cạnh, cơ ngực săn chắc còn đọng lại làn hơi nước mỏng sau khi vừa tắm xong, dịch xuống dưới là tám múi cơ bụng rõ nét, đường eo thắt lại cực kỳ gọn gàng, đường nhân ngư chạy dọc theo cơ bụng chìm dần vào cạp quần mặc ở nhà.
Thẩm Tây theo bản năng thụt lùi người lại muốn né ra, thế nhưng cánh tay đang siết quanh eo cô lại đột ngột thu chặt, giam cầm cô chặt chẽ trong lồng ngực, không cho cô nửa phân cơ hội lẩn tránh.
Giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh rơi bên tai cô: “Hoảng cái gì?”
“Mắt nào của anh nhìn thấy tôi hoảng? Với lại, nửa đêm nửa hôm anh không ngủ, cởi trần đi đi lại lại cái gì thế?”
Thẩm Tây không chịu nhận thua, thế nhưng đôi gò má nóng bừng đã sớm bán đứng tâm tư.
Dù trước đây có quen thuộc đến đâu, sau một thời gian dài xa cách, khi đột ngột áp sát thế này vẫn khó tránh khỏi cõi lòng rối bời.
“Mới tắm xong, nghe thấy tiếng thang máy nên ra mở cửa thôi, chưa kịp mặc áo.”
“Ồ, thả tôi ra.”
Phó Nghiễn Duẫn chỉ đăm đăm nhìn đôi gò má phiếm hồng của Thẩm Tây, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt mang đầy ẩn ý, không nói thêm lời nào nữa.
Đèn cảm ứng ở huyền quan chỉ hắt ra một quầng sáng mềm mại, hai bóng người chồng lên nhau, bóng râm hòa quyện vào làm một, đổ xuống mặt sàn đá hoa cương lạnh lẽo bóng loáng.
Thẩm Tây chống tay lên lồng ngực săn chắc của Phó Nghiễn Duẫn, cảm nhận rõ rệt thớ cơ ấm áp bừng bừng sức sống bên dưới làn da. Cô dùng lực đẩy hai cái nhưng thân hình Phó Nghiễn Duẫn vẫn bất động như núi, lồng ngực rắn rỏi dày dặn tựa như rặng đá ngầm kiên cố.
Giây tiếp theo, Thẩm Tây chợt nhớ ra một chuyện, cô theo bản năng kiễng đầu ngón chân, ghé sát về phía cổ và vai của anh.
Phó Nghiễn Duẫn nhạy bén bắt trọn từng cử động nhỏ của cô, chẳng đợi cô cất lời, anh đã vô cùng tự nhiên hơi cúi thấp người, cố ý hạ thấp bờ vai để phơi bày trọn vẹn vùng vai và cổ trước mắt cô.
Tầm mắt Thẩm Tây nương theo cần cổ trượt xuống dưới, dừng lại ở phần xương vai bên trái, một hình xăm vô cùng nổi bật đập vào mắt.
Họa tiết không hề phô trương hay lố lăng, chỉ là những nét chữ nghệ thuật giản dị tinh tế, đường nét qua sự gọt giũa tỉ mỉ đã ghép lại thành phiên âm tên của cô một cách chỉn chu.
Hình xăm chữ nghệ thuật nằm trên làn da bờ vai phẳng phiu, quyện với làn hơi nước mỏng manh vừa mới tắm xong, nhào nặn sự cấm dục cùng vẻ gợi cảm đến độ vừa vặn tuyệt vời.
Hình xăm này do chính tay Phó Nghiễn Duẫn tự mình thiết kế.
Từ nhỏ anh đã bộc lộ thiên phú hội họa vượt trội, thế nhưng thời trẻ lại bị cha anh tuyệt đường vẽ tranh, có điều nguồn cảm hứng sáng tác cùng gu thẩm mỹ đã khắc sâu vào xương tủy thì chưa bao giờ bị mài mòn.
Thẩm Tây đưa ngón tay chỉ vào những đường nét trên xương vai, khẽ khàng cất tiếng hỏi: “Cái này là gì thế?”
Phó Nghiễn Duẫn rủ mắt nhìn cô: “Tên của em.”
“Phó Nghiễn Duẫn, anh xăm tên tôi lên người sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài đúng là khiến người ta cười rớt cả răng.”
“Tại sao lại cười? Ít nhất cũng để lại một cái dấu vết để tự nhắc nhở bản thân.”
“Nhắc nhở bản thân anh điều gì?”
“Nhắc nhở anh rằng, năm đó anh đã bị em bỏ lại.” Giọng nói của anh trầm xuống, giống như nỗi tủi thân giấu kín suốt năm năm cuối cùng cũng hé mở một góc nhỏ, “Như vậy lần sau gặp lại em, anh mới biết rằng không thể để em rời đi lần thứ hai nữa.”
Thẩm Tây kiễng đầu ngón chân, cúi đầu dùng lực cắn mạnh lên hình xăm trên vai trái của anh, đây cũng là vị trí ngày trước cô đặc biệt thích gặm cắn.
Cảm giác đụng chạm vừa quen thuộc vừa thân mật đột ngột giáng xuống, Phó Nghiễn Duẫn không kìm chế được mà hít sâu một hơi trầm thấp, cảm giác tê dại theo dây thần kinh lan tỏa khắp cơ thể.
“Tây Tây, em đang cắn anh? Hay là đang cắn chính em?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com