Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON - NGÂN BÁT - Chương 46: Sơ Sơ giúp bố một tay, chúng ta cùng theo đuổi mẹ

  1. Home
  2. SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON - NGÂN BÁT
  3. Chương 46: Sơ Sơ giúp bố một tay, chúng ta cùng theo đuổi mẹ
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 46: Sơ Sơ giúp bố một tay, chúng ta cùng theo đuổi mẹ

Chiếc giường King-size rộng rãi ấy, khi Phó Nghiễn Duẫn ngủ một mình thì không gian còn dư dả.

Thế nhưng khi trên giường có thêm một Thẩm Chi Sơ mềm mại nhỏ nhắn, anh liền chủ động nhường lại hai phần ba diện tích, bản thân chỉ dám nép mình ở một góc sát mép giường, đến cả lật người cũng chẳng dám dùng sức quá mạnh.

Nói thật, cùng nằm chung một giường với Thẩm Chi Sơ, anh hoàn toàn chẳng thể ngủ yên giấc. Trong lòng lúc nào cũng căng ra một sợi dây đàn, chỉ sợ sau khi chìm vào giấc ngủ sâu, tay chân không cẩn thận đụng phải con, lại cũng lo nhóc con lăn lộn rồi trượt xuống đất.

Trong đêm dài đằng đẵng, anh liên tục tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên luôn là ngoảnh sang nhìn bên cạnh. Nhưng khi trông thấy gương mặt ngây thơ lúc ngủ của Thẩm Chi Sơ đang ngoan ngoãn cuộn tròn bên gối, dường như mọi mệt mỏi đều được vuốt ve, trong lòng ngập tràn cảm giác an tâm và mãn nguyện.

Ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp bao trùm lấy chiếc giường rộng lớn, Thẩm Chi Sơ nằm dang tay dang chân ngay chính giữa giường, tay nhỏ chân nhỏ xoè ra thành một chữ “Đại” xiêu xiêu vẹo vẹo, gương mặt mềm mại vùi sâu vào chiếc gối, đáng yêu tới mức khiến người ta không kìm được muốn vươn tay ra véo nhẹ vào cái má phính của cô bé.

Thẩm Tây ngồi ở mép giường bên trái, Phó Nghiễn Duẫn bước tới, nương theo thế mà tựa vào mép giường bên phải.

Người bên trái, kẻ bên phải, hai người cách Thẩm Chi Sơ đang nằm dang tay dang chân thành chữ “Đại” ở giữa giường, từ xa nhìn nhau.

“Em nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Phó Nghiễn Duẫn đè thấp giọng nói, ánh mắt dừng trên gương mặt đượm vẻ mệt mỏi của Thẩm Tây, “Hôm nay em xoay như chong chóng cả ngày mệt rồi, giờ anh chưa buồn ngủ, để anh trông Sơ Sơ trước cho.”

Thẩm Tây lúc này quả thực đã qua cơn buồn ngủ lúc mới tỉnh, nhưng ngồi cứng đờ mãi cũng mỏi lưng, liền nghe theo lời anh mà nằm xuống bên cạnh Sơ Sơ.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Thẩm Chi Sơ ngủ rất ngoan, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng.

Thẩm Tây cẩn thận điều chỉnh lại tư thế ngủ của con gái, muốn dịch vị trí của cô bé vào giữa một chút để chừa thêm khoảng trống trên giường cho Phó Nghiễn Duẫn.

Anh vốn cao lớn khoẻ khoắn, cứ phải co ro mãi ở một góc mép giường thế này, ai nhìn vào cũng chẳng đành lòng.

“Không cần động vào con đâu, cứ để con ngủ tùy thích đi.”

Nghe thấy lời này của anh, Thẩm Tây không kìm được nở một nụ cười nhẹ: “Anh không biết đấy thôi, nết ngủ của nó chẳng ngoan ngoãn chút nào, một đêm có thể lăn từ đầu giường xuống cuối giường, rồi lại lăn ngược từ cuối giường về đầu giường.”

“Ừm.” Phó Nghiễn Duẫn cũng nhếch môi theo, “Anh từng chứng kiến một lần rồi.”

Đêm hôm đó, Phó Nghiễn Duẫn nhắm mắt thiếp đi chỉ một lát, còn chưa chìm vào giấc ngủ sâu, chớp mắt mở ra thì vị trí bên cạnh đã trống không.

Gần như là phản xạ tự nhiên, anh đột ngột ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh tức thì lan ra khắp người. Mượn ánh đêm mờ ảo để tìm kiếm, anh mới bàng hoàng phát hiện ra Thẩm Chi Sơ đã âm thầm bò xuống tận cuối giường từ bao giờ, đang ngủ rất đỗi an lành.

Thẩm Tây nói: “Ngủ cùng con thì chẳng thể yên giấc được, lúc nào cũng phập phồng lo con sẽ lăn xuống dưới đất.”

Phó Nghiễn Duẫn tỏ ra vô cùng đồng tình với điều này: “Trước đây Sơ Sơ từng ngã từ trên giường xuống bao giờ chưa?”

“Có một lần, khoảng chừng hồi hơn bốn tháng tuổi, lúc đó con bé vừa mới học lật thì phải.”

Trẻ sơ sinh trong ba tháng đầu đến cả sức lực để nhúc nhích cũng không có, đặt đâu là ngoan ngoãn nằm yên đó, chẳng cần phải tốn chút tâm trí nào.
Nhưng cứ qua tháng thứ tư một cái, thân hình nhỏ nhắn đột nhiên trở nên linh hoạt hẳn lên, lật qua lật lại không dừng nổi, tầm mắt không thể rời khỏi dù chỉ một giây.

Khung cảnh lúc đó Thẩm Tây chưa có kinh nghiệm, theo thói quen đặt Sơ Sơ ở mép giường, tranh thủ lúc quay người đi lấy tã giấy, sau lưng vang lên một tiếng “bịch” nhẹ. Con bé tự mình lật người một cái, rồi lăn thẳng từ mép giường xuống.

Khoảnh khắc ấy toàn thân cô cứng đờ, trái tim dường như ngừng đập một nhịp, trong lòng ngập tràn sự sợ hãi khôn nguôi.

“Cũng may lúc đó là lưng chạm đất trước nên không đụng tới đầu, đi bệnh viện kiểm tra xong không có việc gì lớn, nếu không tôi tự trách chết mất.”

“Một mình em nuôi con, vất vả rồi.”

“Dù vất vả hay không thì đây cũng là lựa chọn của chính tôi, không liên quan đến anh.”

Thẩm Tây luôn bày ra trước mặt anh một thái độ muốn phân định rạch ròi mọi ranh giới, điều này khiến cổ họng Phó Nghiễn Duẫn nghẹn lại một niềm u uất khó tả.

Nhưng đứng ở góc độ của Thẩm Tây, dùng đứa trẻ để ràng buộc một người đàn ông vốn dĩ không nằm trong kế hoạch cuộc đời mình vốn đã là lựa chọn ngu ngốc nhất.

Những năm qua một mình cô chèo chống nuôi con khôn lớn, đã sớm quen với việc tự mình gánh vác mọi chuyện, thậm chí chỉ mong sao được đứt đoạn hoàn toàn với anh, từ nay về sau không còn bất kỳ dính dáng nào nữa.

Yết hầu Phó Nghiễn Duẫn khẽ chuyển động, những lời dồn nén suốt năm năm qua vừa chực nương theo hơi thở trào ra đến mép môi, thì liếc mắt một cái đã thấy hàng lông mày nhỏ của Thẩm Chi Sơ nhíu lại. Cái mũi nhỏ khẽ hừ hừ một tiếng, thân hình nho nhỏ cọ quậy không yên, dường như có chỗ nào đó không thoải mái.

Anh gần như dựa vào bản năng đưa tay phủ lên lưng đứa trẻ nhẹ nhàng vỗ về. Cùng lúc đó, bàn tay của Thẩm Tây cũng từ phía bên kia nhanh chóng vươn sang.

Hai bàn tay không kịp phòng bị va chạm vào nhau, khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, cả hai đều như bị bỏng, động tác đồng thời khựng lại.

Thẩm Chi Sơ nằm ở giữa ngược lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, mơ mơ màng màng lật người một cái, quay lưng về phía Thẩm Tây, hướng gương mặt nhỏ nhắn về phía Phó Nghiễn Duẫn, tiếp tục ngủ say.

Thẩm Tây thở phào một hơi, vừa định rụt tay về thì cổ tay đột nhiên bị một bàn tay mang theo lớp chai mỏng giữ chặt lấy. Lực tay không nặng, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay anh lại nương theo làn da cô lan tỏa.

Cô không lên tiếng, cũng chẳng giãy giụa, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

“Anh không đồng ý với cách nói của em.” Phó Nghiễn Duẫn nghiêm túc lên tiếng, “Sơ Sơ là con của anh, trách nhiệm và sự vất vả trong việc nuôi nấng con lẽ ra phải có một phần của anh, chưa bao giờ là không liên quan đến anh cả.”

“Thế à.”

Cô rút tay khỏi lòng bàn tay anh, không tiếp tục tranh cãi thêm nữa, giơ tay vuốt ve tấm lưng ấm áp của Thẩm Chi Sơ. Sức nóng vẫn chưa tan hết, đứa trẻ vẫn đang bị sốt.

Những lời nói của anh giống như ném một viên đá xuống đầm nước lạnh sâu không thấy đáy, lặng lẽ biến mất không dấu vết, đến một tiếng vọng lại cũng chẳng có.

Cổ họng Phó Nghiễn Duẫn nghẹn lại, im lặng không nói gì thêm.

Nửa giờ lặng lẽ trôi qua, cơn buồn ngủ của Thẩm Tây hoàn toàn trào dâng, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu. Cô nghiêng người hướng về phía Thẩm Chi Sơ đang ngủ say, vừa hay đối diện với Phó Nghiễn Duẫn ở cách đó không xa.

Phó Nghiễn Duẫn vẫn dựa vào đầu giường không nhúc nhích, rủ mắt xuống là có thể nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của hai mẹ con. Ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp phủ lên đỉnh đầu họ, đem sự ngột ngạt nhói đau trong lồng ngực anh nhào nặn thành một luồng ấm áp mềm mại mà sâu lắng từ lúc nào không hay.

Phó Nghiễn Duẫn cúi người ghé sát lại, vươn tay áp lên trán Thẩm Chi Sơ, cảm giác tiếp xúc so với lúc nãy hình như đã dịu đi dịu bớt không ít.

Anh lấy nhiệt kế đo tai ra, cẩn thận đưa vào trong tai đứa trẻ để đo.

Một lúc sau con số hiện lên, cơn sốt quả thực đã hạ xuống đôi chút.

Chỉ còn 37.4℃ thôi.

Thẩm Tây bị động tĩnh bên cạnh làm cho nửa tỉnh nửa mơ, he hé mắt thều thào cất lời: “Sơ Sơ hạ nhiệt độ chưa anh?”

Phó Nghiễn Duẫn nhìn con số vừa đo xong, nghiêng đầu nhỏ giọng đáp lời cô: “Không tăng thêm nữa đâu, em ngủ trước đi, lát nữa anh đổi ca dậy canh con cho.”

Thẩm Tây ừm một tiếng, hoàn toàn trút bỏ sự phòng bị trong lòng, vừa chạm má xuống gối được một lúc đã ngủ thiếp đi.

Nửa đêm về sáng, Phó Nghiễn Duẫn chưa từng chợp mắt, lặng lẽ túc trực bên mép giường, tiện tay cầm lấy mấy cuốn sách dạy nuôi dạy con trên đầu giường lên đọc, từ đầu đến cuối đều không đành lòng đánh thức bất kỳ ai.

Nhìn nhiệt độ cơ thể của Thẩm Chi Sơ từ từ hạ xuống cho đến khi trở lại ổn định bình thường, bờ vai gánh nặng suốt cả đêm của anh mới rốt cuộc được thả lỏng ra.

Cuộc túc trực suốt đêm này đã giúp anh thực sự hiểu được trách nhiệm nặng nề đằng sau hai chữ “làm bố”. So với một Thẩm Tây dạn dẫm kinh nghiệm, anh vẫn chỉ là một kẻ nhập môn, chặng đường phía trước còn rất nhiều điều phải học hỏi.

Thế nhưng từ lúc nào không hay, anh đã đón nhận và thích nghi với thân phận người bố này rồi.

Phó Nghiễn Duẫn đặt quyển sách xuống, giơ tay day day huyệt thái dương đã mỏi nhừ vì thức đêm, quay đầu liền nhìn thấy Thẩm Tây đang nằm nghiêng, thân hình hơi co lại, chiếc chăn đã trượt xuống tận eo, tiết lộ một mảng vai mỏng manh.

Anh thả nhẹ hơi thở cúi người xuống, túm lấy góc chăn, cẩn thận kéo chăn đắp kín lên tận vai cho cô.

Đêm dài đằng đẵng đã vắt kiệt sức lực, cơn buồn ngủ cuồn cuộn ập đến. Mọi nỗi lo âu treo lơ lửng trong lòng Phó Nghiễn Duẫn đều đã tan biến sạch sẽ, rốt cuộc anh cũng buông bỏ được khúc mắc, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Trời vừa hửng sáng, tấm rèm cửa dày dặn che khuất ánh nắng ban mai bên ngoài, ngọn đèn ngủ mờ mờ nơi đầu giường vẫn tiếp tục thắp sáng, tỏa ra bầu không khí ấm áp dịu dàng khắp gian phòng, cả gia đình ba người cùng chìm vào giấc ngủ an lành.

Thẩm Chi Sơ tối qua lúc đi ngủ đã là mười một giờ, một giấc của cô bé ít nhất cũng phải kéo dài mười tiếng đồng hồ, trời đánh cũng không lay chuyển. Vào thời khắc hửng sáng, cô bé mơ mơ màng màng lật người lại, phát hiện ra mẹ đang ở ngay bên cạnh, liền theo bản năng ôm lấy eo Thẩm Tây. Thẩm Tây đang chìm trong giấc ngủ nông, nương theo bản năng vươn tay ra, dịu dàng ôm ngược lấy con gái.

Chín giờ sáng, Thẩm Chi Sơ sau khi đã ngủ đủ giấc suốt một đêm dài cuối cùng cũng thong thả tỉnh giấc.
Đôi mắt tròn xoe lanh lợi của cô bé đảo qua đảo lại, trước tiên nghiêng đầu nhìn sang người mẹ đang ngủ say bên cạnh, rồi lại cẩn thận quay gương mặt nhỏ nhắn sang nhìn người bố đang chìm trong giấc ngủ ở phía bên kia.
Nhìn thấy cả bố lẫn mẹ đều còn đang ngủ, nhóc con liền lập tức bịt chặt miệng lại, lén lút nở một nụ cười ranh mãnh, vừa ngoan ngoãn lại vừa tinh nghịch.

Thế nhưng ngủ suốt một đêm không dậy đi vệ sinh, lúc này bàng quang của Thẩm Chi Sơ đã căng tới mức sắp nổ tung, hàng lông mày nhỏ nhíu chặt lại.
Cô bé nhìn bố mẹ đang ngủ ngon lành bên cạnh, thật sự không đành lòng vươn tay đánh thức họ dậy, đành nắm chặt nắm tay nhỏ, cẩn thận từng chút một bò về phía cuối giường.

Bàn chân nhỏ dò dẫm tiến về phía mép giường, vừa định thò xuống để với lấy đôi dép lê thì thân hình bỗng mất đà, một tiếng “bịch” nhẹ vang lên, cô bé trượt thẳng từ mép giường xuống đất.

Động tĩnh này giống như một quả bom nhỏ, tức thì làm Thẩm Tây và Phó Nghiễn Duẫn đồng thời giật mình tỉnh giấc, cả hai người gần như cùng lúc bật ngồi dậy, đồng thanh hô lên: “Sơ Sơ!”

Thẩm Chi Sơ bị rơi xuống gầm giường thò cái đầu nhỏ lên, cười hì hì nói: “Mẹ ơi, bố ơi, con ở đây này!”

–

“Cậu đang ở đâu đấy?”

Thẩm Tây hỏi Tạ Nhuế ở đầu dây bên kia video.

Tạ Nhuế nói: “Tớ vẫn đang ở Kinh Thành, nhưng sắp tới tớ sẽ sang nước A rồi.”

“Cậu định sang nước A ư?”

“Tớ định sang nước A để an tâm dưỡng thai, rồi sinh em bé luôn.”

“Thế sao được? Cậu một mình ở nước ngoài dưỡng thai bất tiện biết bao nhiêu, lại chẳng có ai chăm sóc hỗ trợ nữa.”

“Yên tâm đi, tớ định thuê hai người giúp việc đáng tin cậy đến chăm sóc tớ, chứ có phải một mình tự bươn chải khổ sở đâu.”

“Cậu không định cho Lương Tư Hoằng biết chuyện này sao?”

Tạ Nhuế lắc đầu: “Hiện tại tớ chưa có ý định đó.”

“Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?”

“Ừm, tớ nghĩ kỹ rồi.”

Người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn và hành động của mình.

Dù cho có là bạn thân thiết nhất đi chăng nữa thì cũng không có quyền can thiệp vào cuộc đời của nhau, càng không chỉ tay 5 ngón từ trên cao nhìn xuống.

Nhưng chính vì là tri kỷ thấu hiểu lòng nhau, họ đã sớm quen với việc chia sẻ những chuyện vụn vặt thường ngày trong cuộc sống, buồn vui giận hờn đều tâm sự cùng nhau.

–

Thẩm Tây đẩy cánh cửa nhà cũ ra, nhìn mảnh đất ngổn ngang dọn dẹp xong chỉ còn lại chiếc khung nhà trống huơ trống hoác, cô không kìm được thở dài một tiếng.

Tình hình còn tồi tệ hơn những gì cô hình dung một chút, toàn bộ kính trong nhà tối qua đều bị Chu Nguyên đập vỡ nát, nhìn qua có chút lộng gió.

Không chỉ có vậy, cửa chính vào nhà bị đập đến mức biến dạng, ngay cả trần thạch cao ở chính giữa phòng khách cũng bị đập hỏng, các góc cạnh hơi rủ xuống, chực đung đưa muốn rơi.

Tất nhiên, Phó Nghiễn Duẫn đã ngay lập tức sắp xếp đội thi công tới, đến cả kính đặt riêng và cánh cửa mới cũng đã đang trên đường vận chuyển gấp gáp tới nơi.

Thế nhưng cho dù thợ có làm việc không nghỉ ngơi chút nào để khôi phục lại toàn bộ căn nhà về dáng vẻ ban đầu thì ít nhất cũng phải mất tới vài ngày.

Thẩm Tây hôm nay cũng có không ít việc vặt phải làm.

Ngoài việc về nhà cũ xem xét tình hình, chút nữa cô còn phải đi thăm bà ngoại, rồi lại tới trung tâm ở cữ thăm chị dâu, cuối cùng còn phải gặp mặt Phó Nghiễn Thần để trao đổi công việc liên quan đến việc cải biên bài hát.

“Tối qua chắc Sơ Sơ bị giật mình nên còn bị sốt nhẹ nữa.” Thẩm Tây nói với Tạ Nhuế, “Hôm nay đi bệnh viện làm các kiểm tra liên quan rồi, các chỉ số đều bình thường cả.”

Tạ Nhuế hỏi: “Nói như vậy thì cậu và Phó Nghiễn Duẫn coi như là sống chung rồi à?”

“Chỉ là tạm thời ở chỗ anh ấy để tạm lánh thôi, đợi qua một thời gian nữa, tớ vẫn định quay về Vân Thành sống.”

“Còn Sơ Sơ thì sao? Giờ Phó Nghiễn Duẫn đang chăm con à?”

“Ừm.”

“Anh ấy chăm con thế nào? Có tỉ mỉ không?”

“Thực ra làm khá tốt.” Tóm lại giọng điệu của Thẩm Tây rất khách quan, “Tối qua Sơ Sơ bị sốt, anh ấy chăm sóc rất chu đáo tươm tất. Tớ thấy ở chỗ ở của anh ấy có mấy cuốn sách dạy nuôi dạy con, xem ra anh ấy đều đã nghiên cứu rất nghiêm túc rồi.”

Chẳng thể nói rõ rốt cuộc anh chỉ nhất thời hứng chí hay cố tình làm màu làm dáng, nhưng ít nhất vào thời điểm hiện tại, những gì anh làm là không chê vào đâu được.

“Theo tớ thấy thì hiện trạng thế này thực ra rất tốt.” Tạ Nhuế đứng ở góc độ người ngoài cuộc bình tĩnh phân tích, “Phó Nghiễn Duẫn có trách nhiệm hơn nhiều so với hình dung của tớ, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng Sơ Sơ, tấm chân tình này cũng thể hiện rõ ràng ra đấy rồi.”

Thẩm Tây im lặng một lúc, không nói thêm gì nữa.

Tạ Nhuế nói: “Lần trước tớ thu thập chứng cứ tống Chu Nguyên vào trại tạm giam. Ai mà ngờ được hắn vừa ra ngoài cái đã quay đầu lại tìm cậu để trả thù, đúng là mất hết tính người. Giờ đây Phó Nghiễn Duẫn đích thân ra tay, e rằng Chu Nguyên sẽ phải bóc lịch ở trong đó một thời gian rất dài đấy.”

Có một số nội tình Tạ Nhuế không hề khai ra hết.

Cô nhận được tin tức, chấn thương của Chu Nguyên rất nghiêm trọng, nửa đời còn lại sau này e rằng khó mà rời khỏi chiếc xe lăn được nữa.

Hệ thống pháp lý của Tập đoàn họ Phó vô cùng hoàn thiện, muốn xử lý êm đẹp chuyện này hoàn toàn chẳng phải chuyện gì khó khăn.

Thẩm Tây tối qua không nhìn thấy rốt cuộc trong sân nhỏ đã xảy ra chuyện gì, chỉ lờ mờ đoán được e là Chu Nguyên đã phải nếm không ít trái đắng.

Chỉ là, cô đối với chuyện này đã hoàn toàn thờ ơ dửng dưng.

Buổi chiều, Phó Nghiễn Duẫn dẫn Thẩm Chi Sơ tới tập đoàn. Bởi vì nhóc con đột nhiên nảy ra ý nghĩ lạ kỳ, nũng nịu đòi đến nơi làm việc của bố để ngó nghiêng một chút. Vừa hay anh vẫn còn không ít chuyện vụn vặt cần xử lý cũng như văn bản chờ ký tên, liền dứt khoát dẫn Sơ Sơ cùng đi qua.

Phó Nghiễn Duẫn vốn đã bộc lộ bản chất của một kẻ cuồng con gái, đứng trước những yêu cầu của Thẩm Chi Sơ, anh gần như là cầu gì được nấy.

“Bố ơi, tổng giám đốc là làm cái gì thế ạ?” Thẩm Chi Sơ ngước gương mặt nhỏ nhắn lên, mắt ngập tràn vẻ tò mò, “Có ngầu lắm không ạ?”

Phó Nghiễn Duẫn giơ tay vuốt qua đỉnh đầu cô bé, dịu dàng đáp lời: “Tổng giám đốc cần phải bao quát quán xuyến rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ, sắp xếp cho mọi người làm việc một cách trật tự. Không tính là ngầu đâu, chỉ là trên vai gánh vác một phần trách nhiệm thôi.”

Thẩm Chi Sơ gật gật đầu vẻ bán tín bán nghi.

Hôm nay cô bé mặc một bộ đồ yếm, buổi sáng Thẩm Tây đã bới tóc cho cô bé thành một búi củ hành, gương mặt nhỏ nhắn càng thêm phần mềm mại đáng yêu.

Phó Nghiễn Duẫn một tay bế Thẩm Chi Sơ, sải bước đi vào tòa nhà văn phòng, giới thiệu: “Lát nữa bố đưa con đi dạo một vòng quanh trụ sở chính nhé, nơi này chưa phải là tất cả đâu, chúng ta còn có mấy công ty chi nhánh đặt ở các thành phố khác nữa.”

“Oa, bố lợi hại quá đi mất!”

Gần tới giờ làm việc buổi chiều, các nhân viên đi ăn trưa về bước chân đều vội vã, khắp nơi đều toát lên vẻ nghiêm cẩn quy củ của một doanh nghiệp hàng đầu.
Thế nhưng khi mọi người thoáng thấy vị tổng giám đốc xưa nay vốn lạnh lùng ít nói, chẳng bao giờ nở nụ cười lại đang bế trong lòng một nhóc con đáng yêu, những bước chân hỗn loạn đồng loạt khựng lại.

Một Phó Nghiễn Duẫn từng quyết đoán sát phạt, khí thế lạnh lẽo áp đảo người khác trên thương trường ngày thường, lúc này đây toàn bộ sự cứng rắn sắc lạnh quanh người đều đã tan biến sạch sẽ. Giữa hàng lông mày và đôi mắt phủ lên một lớp dịu dàng thả lỏng mà các nhân viên hiếm khi được nhìn thấy, anh rủ mắt ngắm nhìn đứa trẻ trong lòng, vươn tay thu gọn lại chiếc dây yếm rủ xuống vai cho cô bé, động tác kiên nhẫn lại nhẹ nhàng, dịu dàng tới mức khó tin.

Toàn bộ những người có mặt ở đó trong lòng đều dấy lên một làn sóng chấn động, ngập tràn sự ngỡ ngàng và kinh ngạc, ngọn lửa hóng hớt bùng cháy dữ dội.

Nhân viên lễ tân cùng những nhân viên đi ngang qua đều dừng chân cúi đầu chào hỏi, bên cạnh sự kính cẩn, ánh mắt lúc nào cũng không kìm được mà rơi trên người nhóc con trong lòng Phó Nghiễn Duẫn.

Nhân viên lễ tân từ sớm đã từng chứng kiến màn nhận con gái chấn động của Phó tổng, trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi một lần nữa tận mắt chứng kiến vị tổng giám đốc vốn lạnh lùng cứng rắn lại ôm bé gái dịu dàng đến nhường này, vẫn cảm thấy giống như một giấc mơ không thực.

Mấy ngày trước, trên mạng truyền đi rầm rộ tin đồn Phó Nghiễn Duẫn có con gái riêng.
Chỉ là dư luận trên mạng xưa nay vẫn vậy, lúc gió nổi lên thì ồn ào náo nhiệt, cơn sốt qua đi một cái là lập tức tan thành mây khói không dấu vết, dần dần chẳng còn mấy ai nhắc lại nữa.

Hôm nay Phó Nghiễn Duẫn lại bế Thẩm Chi Sơ một cách thản nhiên như vậy, đường đường chính chính xuất hiện ở đại sảnh tập đoàn, rõ ràng đã bày ra thái độ rõ ràng.
Anh không còn cố tình giữ kẽ che đậy, cũng chẳng có tâm trí giấu giếm sự tồn tại của con gái nữa, coi như là đã đưa toàn bộ những lời đồn đại và suy đoán đáp đất một cách công khai, minh bạch.

Có thể tưởng tượng được, chẳng mấy lâu nữa, tin tức này sẽ truyền đi với tốc độ chóng mặt khắp tòa nhà văn phòng, toàn bộ tập đoàn chắc chắn sẽ dấy lên một làn sóng bàn tán xôn xao mới.

“Trời ơi, Phó tổng thực sự có con gái riêng sao?”
“Nói nhỏ chút đi, cô không sợ bị nghe thấy à?”

“Không phải tôi nói chứ, bé gái này và Phó tổng giống nhau quá đi mất!”
“Đáng yêu quá chừng, hoàn toàn di truyền gen lai của Phó tổng luôn.”

“Mẹ của đứa trẻ rốt cuộc là thần thánh phương nào thế nhỉ?”
“Người phụ nữ thu phục được Phó tổng nhất định không phải người bình thường rồi.”

“Vậy Phó tổng đã kết hôn chưa nhỉ?”
“Chắc là kết hôn rồi chứ? Giấu giếm hôn nhân sao?”

Thẩm Chi Sơ ngoan ngoãn áp mặt lên vai Phó Nghiễn Duẫn, cô bé chẳng có chút rụt rè sợ hãi nào, cảm nhận được những ánh mắt tụ lại xung quanh, đôi mắt tròn xoe sáng ngời lanh lợi, đón lấy ánh nhìn của mọi người mà nở một nụ cười mềm mại ngoan ngoãn.

Có nữ nhân viên trẻ tuổi lấy hết dũng khí vẫy vẫy tay nhẹ một cái với Thẩm Chi Sơ, Thẩm Chi Sơ lập tức đại phương vẫy vẫy tay lại đáp lời người ta.

Nụ cười chữa lành thuần khiết của đứa trẻ trong chốc bắt đã làm tan biến bầu không khí căng thẳng nghiêm nghị, khiến một tập thể nhân viên nhìn mà trái tim muốn mềm nhũn ra.

Phó Nghiễn Duẫn biết cử chỉ nhỏ của nhóc con trong lòng, cũng chẳng nói gì, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, bước chân không dừng lại, bế cô bé đi thẳng về phía thang máy riêng.

Tháng máy từ từ đi lên, trong không gian khép kín chật hẹp, chỉ còn lại hai bố con nương tựa bên nhau.

Thẩm Chi Sơ áp gương mặt nhỏ vào hõm cổ ấm áp của anh: “Bố ơi, mọi người ở đây ai cũng chăm chỉ quá ạ.”

“Ừm.” Giọng nói Phó Nghiễn Duẫn trầm thấp dịu dàng, “Mọi người đều đang nỗ lực sống, chăm chỉ làm việc.”

Nhóc con cất giọng sữa nũng nịu hứa hẹn: “Vậy sau này con cũng sẽ chăm chỉ nỗ lực, không để bố phải vất vả đâu.”

Trái tim Phó Nghiễn Duẫn dấy lên một niềm ấm áp, mỉm cười nói: “Cuộc đời của Sơ Sơ chỉ cần chịu trách nhiệm vui vẻ là được rồi, tất cả mọi thứ của bố sau này đều là của con hết.”

“Bố ơi, thế sau này bố có kết hôn với mẹ không ạ?”

“Sơ Sơ có muốn bố và mẹ kết hôn không?”

Thẩm Chi Sơ gật đầu lia lịa: “Muốn ạ muốn ạ! Rất muốn luôn ạ!”

Nhìn dáng vẻ không chút tạp niệm của con gái, Phó Nghiễn Duẫn khẽ giọng dụ dỗ: “Vậy Sơ Sơ giúp bố một tay, cố gắng theo đuổi mẹ, có được không?”

“Được ạ!” Đôi mắt Thẩm Chi Sơ tức thì sáng rực lên, “Cứ giao cho Sơ Sơ! Con nhất định sẽ giúp bố tán đổ mẹ cho xem!”

“Một lời đã định nhé.”

“Ngoắc tay nào!”

 

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm