SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON - NGÂN BÁT - Chương 48: Cắn anh
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 48: Cắn anh
“Cắn anh.”
Cái miệng nhỏ của Thẩm Tây cắn lên vai Phó Nghiễn Duẫn không chịu nhả, mang theo chút hờn giận chẳng biết giãi bày cùng ai, cắn nhẹ vào thớ thịt ấm áp, để lại một vòng dấu răng nông nhưng rõ nét.
Mọi lý trí trong khoảnh khắc này tan thành mây khói, cô bị hơi ấm trên người anh, mùi hương của anh, cùng cái tên được xăm trên xương vai anh làm cho hỗn loạn hoàn toàn.
Tại sao lại phải như thế này?
Rõ ràng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả đời này không nhìn mặt nhau nữa.
Tại sao anh vẫn cứ hết lần này đến lần khác quyến rũ cô?
Phó Nghiễn Duẫn không né tránh, thậm chí chẳng hề hừ nhẹ một tiếng, cứ thế để mặc cho cô cắn, lòng bàn tay vỗ nhẹ lưng cô như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ đang xù lông nhưng chẳng có mấy sức sát thương.
Những chi tiết đã bị thời gian làm cho cũ kỹ, tới tận bây giờ anh vẫn nhớ rõ không sai một li.
Lần ấy anh đã rất cẩn thận, nhưng rốt cuộc vẫn làm cô bị đau.
Cô nhíu mày, đuôi mắt phiếm hồng, giọng nói mềm nhũn bảo anh đi ra ngoài, trong ngữ điệu tràn ngập vẻ tủi thân không kìm nén nổi.
Mặt anh lúc ấy vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh nhàn nhạt như thường ngày, nhưng thực chất bên trong hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào để đối phó với cảnh tượng thân mật như vậy.
Khoảnh khắc sự hoảng loạn dâng lên trong lòng, cả người anh giống như bị đơ ra, chết đứng tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.
Dưới góc nhìn của cô, anh vẫn giữ vẻ mặt cao cao tại thượng như thế, tưởng như cuộc giằng xé này từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô chìm đắm.
Uất ức cùng không đành lòng trong lòng trào dâng, Thẩm Tây ngẩng đầu, cắn một cái thật mạnh vào hõm vai mềm mại của anh, tiếng khóc nghẹn ngào đậm nghẹt mũi dán chặt vào làn da anh: “Phó Nghiễn Duẫn, không thể chỉ có một mình tôi đau được, thế này bất công lắm.”
Anh không giận, ngược lại càng thêm dịu dàng, giơ tay nhẹ ôm lấy lưng cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ, kiên nhẫn an ủi: “Cắn đi, chỉ cần em thấy dễ chịu hơn, có đòi lại gấp đôi cũng không sao.”
Lúc này, dấu răng cũ đã sớm biến mất không vết tích, mà vết cắn mới lại tươi nguyên in xuống đúng vị trí ấy.
Đầu ngón tay Phó Nghiễn Duẫn mơn trớn gáy Thẩm Tây, giọng nói khàn khàn áp sát bên tai cô cất lên: “Trước đây em cắn anh, lực mạnh hơn bây giờ nhiều.”
Thẩm Tây như bị bỏng mà buông miệng ra, trong chớp mắt liền bừng tỉnh.
Trước đây cô đã cắn anh thế nào? Hình ảnh mồn một hiện ra trước mắt, tưởng như mới vừa xảy ra vào giây trước.
Từng tấc hình ảnh xoay tròn trong tâm trí đều đong đầy sự vấn vương và giằng xé không thể cắt đứt giữa cô và anh, kiểu gì cũng không tính là trong sạch được.
Thẩm Tây vừa định lùi về sau để né tránh thì gáy đột nhiên bị lòng bàn tay ấm áp của Phó Nghiễn Duẫn giữ chặt, lực không mạnh nhưng vừa hay giữ cố định cô tại chỗ.
Phó Nghiễn Duẫn hơi cúi người, chóp mũi gần như đụng vào vành tai phiếm hồng của Thẩm Tây, giọng khàn đến mức trầm đục: “Em từng nói, vị trí trên vai rất dễ lộ, nhưng mặc một chiếc áo sơ mi vào là có thể che đi vừa vặn.”
Đúng vậy, cô từng nói những lời như thế.
Cô còn nói, cô sợ bẩn, cô để ý bên cạnh anh xuất hiện những người phụ nữ có mối quan hệ thân thiết.
Vì thế, anh đã khắc tên cô ở nơi này, in lên dấu ấn dành riêng cho một mình cô.
“Dấu ấn này, em có thích không?” Phó Nghiễn Duẫn hỏi.
Thẩm Tây ngoảnh mặt đi: “Không thích.”
“Em đang nói dối.”
“Anh tin hay không thì tùy.”
Phó Nghiễn Duẫn giơ tay, đầu ngón tay giữ lấy cằm cô, không cho cô né tránh dù chỉ một chút, ép cô phải ngẩng đầu đối diện với mình.
Thế nhưng Thẩm Tây vừa đụng phải đôi mắt sâu thẳm u tối của anh, sự hoảng loạn đáy lòng lại trào dâng, theo bản năng lần nữa ngoảnh đầu né tránh.
“Nếu đã nói ra những lời không thật lòng, vậy thì đổi sang một cách khác.”
Lời Phó Nghiễn Duẫn vừa dứt, không đợi Thẩm Tây kịp né tránh thêm lần nữa, anh cúi đầu hôn chuẩn xác lên bờ môi hơi lạnh của cô.
Toàn thân Thẩm Tây sống lưng cứng đờ, bản năng dấy lên sự kháng cự.
Cô theo bản năng căng cứng sống lưng, nghiến chặt răng, hai tay chống lên lồng ngực anh đẩy mạnh ra, cái đầu liên tục né ra sau muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.
Phó Nghiễn Duẫn không ép buộc, càng không buông tay.
Anh chỉ nhẹ nhàng giam chặt eo cô, vây người vào khoảng không vuông vức, nụ hôn chậm rãi lại sâu lắng, mang theo sự chấp niệm cùng dịu dàng không thể nhầm lẫn.
Hơi thở quen thuộc vẩn vương quanh chóp mũi, cảm giác ấm áp nương theo làn môi lan ra khắp tứ chi.
Anh kiên nhẫn chờn vờn bờ môi đang căng cứng của cô, từng chút một phá tan tuyến phòng thủ mà cô cố thủ, dùng phương thức dịu dàng nhất để tháo gỡ mọi sự ngụy trang của cô.
Sự vùng vẫy dữ dội của Thẩm Tây dần chậm lại, hai tay chống trước ngực từ từ mất đi sức lực, sống lưng căng cứng lặng lẽ thả lỏng.
Tất cả sự cứng cỏi, tất cả sự xa cách của cô, dưới sự bao dung dịu dàng đến cực hạn của anh đều từng chút một sụp đổ tan tành.
Bức tường cao dựng đứng trong lòng vỡ tan, những nhịp đập liên hồi và sự vấn vương giấu sau vẻ lạnh nhạt, những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay thảy đều cuộn trào ra ngoài.
Cô không thể chống đỡ nổi vẻ lạnh nhạt ngụy trang được nữa, trút bỏ mọi sự phòng bị, sự kháng cự bị động biến thành sự chìm đắm không thành tiếng. Cằm ngẩng lên, cô chủ động đáp lại nụ hôn của anh, mặc cho bản thân đắm chìm hoàn toàn vào xiềng xích dịu dàng chỉ thuộc về riêng anh.
Nụ hôn của Thẩm Tây trước nay đều mang theo chút bất chấp đầy bá đạo, người vừa nãy còn đang trốn tránh thì giây sau đã trực tiếp giơ tay ôm lấy cổ anh, phản khách thành chủ tiến vào giữa làn môi răng của anh.
Lòng bàn tay cô mang theo chút hơi nóng run rẩy, nương theo tấm lưng săn chắc của anh trượt xuống dưới, lướt qua cơ ngực rắn rỏi, dọc theo đường eo thăm dò xuống đường nhân ngư rõ nét.
Cô biết anh cố ý quyến rũ, mỗi một bước đều là cái bẫy dịu dàng mà anh đã tính toán sẵn, nhưng cô vẫn vội vã đâm đầu nhảy xuống.
Ai mà cưỡng lại được sự quyến rũ trắng trợn thế này cơ chứ?
Trên người anh có thêm sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành, cảm giác của từng tấc cơ bắp đều dẫm đúng vào sở thích của cô, còn mê người hơn cả hương vị trong ký ức.
Những năm qua, bên cạnh cô không phải không có những người có điều kiện ưu tú chủ động lấy lòng.
Thế nhưng ở độ tuổi trẻ trung nhất đã từng nếm qua thứ tốt nhất rồi, vị giác đã bị nuôi cho kén chọn, về sau có gặp lại những người khác thì chẳng còn ai bước nổi vào mắt.
Trong lòng Thẩm Tây hiểu rõ, người như Phó Nghiễn Duẫn, cả đời này cô chẳng thể gặp được người thứ hai.
Hơi thở của Phó Nghiễn Duẫn càng thêm nặng trĩu, bàn tay siết trên eo cô càng thu chặt hơn. Anh dò xét đưa tay chui vào vạt áo, luồn lách tìm đến dây áo lót sau lưng cô.
Ngay lúc hơi thở hai người giao hòa, bầu không khí vấn vương đến cực điểm thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng “đốp” nhẹ.
Tiếng động trong trẻo rơi xuống sàn đột ngột phá tan sự thanh tĩnh, Thẩm Tây giật thót trong lòng, theo bản năng vội vã vùi sâu mặt vào lòng Phó Nghiễn Duẫn, vành tai đỏ gắt, đến hơi thở cũng nín chặt.
Ánh mắt Phó Nghiễn Duẫn hơi trầm xuống, trong mắt còn đọng lại sự thèm muốn chưa tan, lần theo tiếng động ngước mắt nhìn sang.
Cách đó không xa, nhóc Thẩm Chi Sơ nhỏ bé đang đi chân đất đứng tại chỗ, hai bàn tay nhỏ bịt chặt lấy miệng, dưới đất lăn lóc một chiếc cốc uống nước nhỏ trống rỗng bị rơi xuống.
Xem ra là đứa trẻ nửa đêm ngủ dậy uống nước, vô tình bắt gặp cảnh tượng trước mắt.
“Con không nhìn thấy gì hết ạ!”
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô bé phản ứng cực nhanh, lập tức buông bàn tay nhỏ đang bịt miệng ra, xoay tay bịt chặt lấy mắt mình, giọng nói mềm mại nghiêm túc hẳn lên: “Bố mẹ tiếp tục hôn đi ạ, Sơ Sơ không nhìn thấy gì đâu!”
Thẩm Tây nhìn dáng vẻ bịt mắt bắt trộm mềm mại đáng yêu này của Thẩm Chi Sơ thì không kìm được mà cong lông mày, lòng mềm nhũn.
Khóe môi Phó Nghiễn Duẫn giương lên một nụ cười nhạt, đáy mắt mang theo vài phần bất lực.
Nhóc con không nhịn được tò mò, lén lút hé ngón tay ra nhòm qua kẽ hở, ánh mắt rơi trên khuôn ngực trần không mặc áo của Phó Nghiễn Duẫn, lập tức cất tiếng nhắc nhở: “Bố ơi, bố không mặc áo là bị lạnh đấy ạ, trong nhà bật điều hòa lạnh lắm.”
Thẩm Tây đã sớm ướt đầm đìa.
Trong làn hơi nước mịt mờ, cô cúi đầu nhìn bản thân một thân ướt nhẹp, vừa lộn xộn lại vừa nóng bức. Mồ hôi nóng chảy dọc theo xương vai xuống dưới, phát hiện bản thân đã ướt đẫm đến mức chẳng ra sao.
Đã qua một giờ sáng, nước nóng xua tan đi lớp mồ hôi mỏng trên người cùng hơi ấm ái ân còn sót lại.
Sự vấn vương bị ngắt quãng đành phải hạ màn, không thể tiếp tục được nữa. Điều quan trọng hơn là Thẩm Chi Sơ cứ nhất quyết không chịu ngủ, đòi đợi bằng được mẹ tắm xong để ngủ cùng.
Thẩm Tây vội vã tắm rửa xong xuôi, lau khô mái tóc ướt rồi bước ra khỏi nhà tắm. Trên giường, Thẩm Chi Sơ vẫn mở to đôi mắt tròn xoe sáng ngời, ngoan ngoãn nằm đợi cô.
“Sơ Sơ, mau nhắm mắt ngủ đi thôi, ngoan nào.”
Thẩm Chi Sơ xịu mồm nói: “Mẹ ơi, con muốn ngủ cùng mẹ và cả bố nữa, giống như tối qua ấy ạ.”
“Tối qua là do nửa đêm con bị sốt, mẹ và bố ở bên cạnh trông con nên mới vô tình ngủ cùng nhau thôi.”
Thẩm Chi Sơ nghiêng đầu, trong ngữ điệu tràn ngập sự thắc mắc nghiêm túc: “Thế hôm nay sao con vẫn chưa bị sốt nhỉ? Con mà sốt thì hai người lại có thể ngủ cùng để trông con rồi.”
Thẩm Tây bị cô bé làm cho vừa tức vừa buồn cười: “Đồ ngốc này, làm gì có ai lại mong mình bị bệnh cơ chứ, sốt sẽ bị đau đầu khó chịu lắm đấy.”
“Nhưng mà, chỉ khi con bị bệnh thì mẹ và bố mới cùng nhau chăm sóc con thôi.”
“Cốc cốc”, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ.
Chưa chờ Thẩm Tây lên tiếng, Thẩm Chi Sơ trên giường lập tức sáng rực mắt lên, nhanh nhẹn trở mình bò dậy, đôi chân ngắn tũn bước lẽo đẽo trên mặt giường, lao thẳng ra cạnh cửa, một tay kéo phắt cửa phòng ra: “Bố ơi! Mau vào đi ạ!”
Cửa phòng mở rộng, Phó Nghiễn Duẫn với trang phục chỉnh tề đứng ở cửa, tiện thế cúi người bế xốc cô bé đang lao tới vào lòng, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều không thể giấu nổi, thấp giọng hỏi: “Sơ Sơ, muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ?”
Trong lòng Thẩm Chi Sơ đang tính toán một bàn tính nhỏ, cô bé ôm lấy cổ anh, ngọt ngào cất lời: “Bố ơi, tối nay con muốn ngủ cùng bố và cả mẹ nữa.”
“Cái này thì Sơ Sơ phải hỏi xem mẹ có đồng ý hay không đã.” Phó Nghiễn Duẫn tỏ vẻ rất dễ thương lượng, “Bố thế nào cũng được.”
Thẩm Chi Sơ nghe vậy liền lập tức tụt từ trong lòng Phó Nghiễn Duẫn xuống, lại chạy tót đến bên giường quấn lấy Thẩm Tây.
Thẩm Tây có chút bất lực, nhạt nhẽo liếc nhìn Phó Nghiễn Duẫn một cái.
Nhìn dáng vẻ tràn đầy năng lượng lúc này của Thẩm Chi Sơ, rõ ràng là còn muốn bày trò chơi thêm một lúc lâu nữa.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, con xin mẹ đấy.”
Thẩm Tây thở dài: “Sơ Sơ, đừng ăn vạ nữa, lên giường ngủ đi.”
“Mẹ…con xin mẹ mà.”
Trẻ con trước nay vẫn luôn là chúa được đằng chân lân đằng đầu.
Thẩm Tây bận rộn cả một ngày trời, lúc này thực sự đã mệt đến mức mi mắt dính chặt vào nhau, ngữ điệu không kìm được mà trở nên cứng rắn hơn một chút: “Thẩm Chi Sơ, nếu con không ngủ thì tự ra phòng khách mà chơi đi. Ngày mai mẹ còn phải làm việc, không có thời gian chơi với con đâu.”
Lời vừa dứt, nụ cười rạng rỡ của Thẩm Chi Sơ trong chớp mắt liền cứng đờ. Cô bé vốn nhạy cảm, lập tức nhận ra sự không hài lòng trong giọng điệu của mẹ, cái miệng nhỏ bĩu chặt lại, viền mắt tròn xoe đỏ ửng lên ngay tức khắc, dáng vẻ uất ức vô cùng.
Lòng Thẩm Tây dịu xuống một chút, nhưng vẫn đành nhẫn tâm xoay người quay lưng về phía cô bé, nhắm mắt lại không muốn chiều theo cái tính trẻ con của nhóc tì nữa.
Phó Nghiễn Duẫn thấy Thẩm Chi Sơ cô đơn đứng tại chỗ thì xót xa không chịu nổi, bước tới ôm xốc đứa trẻ lên, giống như tối qua mà để cô bé nằm vào giữa giường, tiếp đó, anh nằm xuống ở phía bên kia.
Phía sau Thẩm Tây truyền đến cảm giác đệm giường lún xuống, cô quay đầu lại vừa định lên tiếng thì Phó Nghiễn Duẫn đã đi trước một bước giơ ngón tay đặt lên môi, ra hiệu suýt một tiếng giữ im lặng: “Muộn quá rồi, cứ đợi Sơ Sơ ngủ thiếp đi rồi chúng ta nói sau.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com