Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON - NGÂN BÁT - Chương 45: Trên vai bố có tên mẹ đấy ạ

  1. Home
  2. SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON - NGÂN BÁT
  3. Chương 45: Trên vai bố có tên mẹ đấy ạ
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 45: Trên vai bố có tên mẹ đấy ạ

Thẩm Tây ôm chặt Thẩm Chi Sơ đang sợ hãi khóc không thành tiếng vào lòng, nhanh chân bước ra khỏi căn sân nhỏ.

Ngay sau đó, cánh cửa gỗ phía sau bị Phó Nghiễn Duẫn khép lại rồi gài chốt.

Hàng xóm đi ngang qua bên ngoài tường rào hoàn toàn không nhìn thấy động tĩnh bên trong, chỉ có thể qua cánh cửa gỗ, mơ hồ nghe thấy một người đàn ông liên tục phát ra những tiếng thét đau đớn, lẫn với mấy tiếng va đập trầm đục.
Tiếng thét thảm thiết ngày một yếu dần.

Thẩm Tây ôm Sơ Sơ vẫn đang thút thít trong lòng đứng dưới ánh đèn đường, nhìn cánh cửa sân đóng chặt, chợt nhận ra… đây là “đóng cửa đánh chó” sao?

Mấy người hàng xóm không hiểu rõ ngọn ngành, vội tiến lại gần an ủi hai mẹ con Thẩm Tây.

Dần dần, Thẩm Chi Sơ ngừng thút thít, trốn trong lòng mẹ khẽ hỏi: “Mẹ ơi, chú ác kia là ai thế ạ? Sao chú ấy dữ tợn vậy? Chú ấy đập phá nát hết nhà mình rồi.”

“Làm việc xấu thì sẽ bị trừng phạt, chút nữa các chú cảnh sát tới sẽ bắt chú ác đó đi.”

Thẩm Tây vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Chi Sơ để an ủi, giải thích đơn giản giúp nhóc con bớt sợ.

Cho đến khi cảm xúc của Thẩm Chi Sơ hoàn toàn ổn định lại, cái đầu nhỏ xoay chuyển suy nghĩ một hồi, rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ vẫn còn vương vết nước mắt nghiêm túc hỏi: “Mẹ ơi, có phải mẹ của chú ác đó đã cướp mất bố của mẹ đúng không ạ?”

Thẩm Tây lắc đầu: “Người đàn ông đó chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người bố, hoàn toàn không xứng với tư cách ấy, thế nên căn bản không có chuyện ai cướp mất bố ở đây cả.”

Mà theo như Thẩm Tây được biết, về sau Chu Chí Nghĩa lại ngoại tình một lần nữa.
Chỉ có thể nói, bản tính khó dời.
Người phụ nữ nào ở bên ông ấy mà chẳng bị xoay cho mòng mòng, để rồi cuối cùng lén lút lau nước mắt?

Thẩm Tây hầu như chưa từng đề cập với Sơ Sơ về tuổi thơ u tối của mình, vài quá khứ hiếm hoi được nhắc đến đều là những ký ức ấm áp về Thẩm Vân Thư.
Còn về người đàn ông vong ân phụ nghĩa Chu Chí Nghĩa – kẻ năm xưa phất lên nhờ nhà vợ rồi quay ngoắt lại bỏ rơi vợ con – cô chưa từng nhắc tới dù chỉ một lời trước mặt con gái.

Cô bé bán tín bán nghi gật đầu, đột nhiên như vỡ lẽ ra điều gì: “Hóa ra trên đời này không phải người bố nào cũng tốt như cậu Thẩm Duật Qua mẹ nhỉ.”

“Đúng vậy, cậu là một người đàn ông rất tốt. Nhưng đàn ông trên đời này có nhiều kiểu lắm, có người tốt đáng tin cậy thì tự nhiên cũng có kẻ xấu không biết chịu trách nhiệm.”

“Vậy bố của Sơ Sơ có phải là người tốt không ạ?”

Thẩm Tây nghe vậy thì ngẩn người.
Thực ra cô chưa từng suy nghĩ về câu hỏi này.

Thẩm Chi Sơ chớp chớp đôi mắt ướt nhòe, giọng nói mang theo nét dỗ dành ngọt ngào như muốn thăm dò: “Mẹ ơi, có phải vì bố không đủ tốt nên mẹ mới không cần bố nữa đúng không?”

“Chuyện này…”

Đang nói dở, cánh cửa gỗ của căn sân nhỏ phát ra tiếng “két” rồi bị mở ra từ bên trong.

Phó Nghiễn Duẫn bước ra từ bên trong, hạ mắt thong dong vuốt lại nếp nhăn trên vạt áo. Ống tay áo sơ mi vốn được ủi phẳng phiu không biết từ lúc nào đã xắn lên đến giữa cẳng tay, để lộ đường nét săn chắc phủ một lớp cơ mỏng.

Gương mặt anh không chút gợn sóng, vẫn là bộ dạng điềm tĩnh tự chủ như thường, chỉ có đôi bàn tay trắng trẻo sạch sẽ kia là bị trầy chút da ở đốt ngón tay, vương mấy vệt máu đỏ nổi bật, tạo nên sự tương phản mãnh liệt với khí chất lạnh lùng ngút ngàn quanh người anh.

Ánh mắt Phó Nghiễn Duẫn dừng lại trên người Thẩm Tây trước, sau đó mới nhìn sang Thẩm Chi Sơ trong lòng cô, rồi cất bước đi về phía hai mẹ con.

Thẩm Tây chìm trong suy nghĩ, liệu Phó Nghiễn Duẫn có được coi là một người tốt hay không?
Ít nhất, trước khi cô nghe thấy những lời nói cay nghiệt khó nghe kia, anh đối xử với cô vẫn rất chu đáo.

Những lúc cô bị bệnh sốt đến mơ hồ, anh túc trực bên cạnh không rời nửa bước, đút thuốc lau người, bình yên ở bên cô suốt cả đêm;

Khi cô vô tình nhắc muốn ăn món đồ ngọt đang gây sốt rất khó mua kia, anh cất công thu xếp thời gian đến tận nơi mua mang về đặt trước mặt cô;

Những khi cô chán nản nói muốn có anh bên cạnh, anh sẵn sàng gạt hết mọi việc trong tay để vội vã chạy tới, đưa cô đi chơi;

Mỗi lần hai người đi trong ngõ nhỏ ngày mưa, anh luôn che ô thật chặt trên đỉnh đầu cô, mặc cho bản thân bị ướt mất nửa người…

Dạo ấy, Thẩm Tây ra sức làm đủ mọi việc bán thời gian để kiếm tiền, Phó Nghiễn Duẫn nhìn thấy vậy thì không đành lòng.

“Đôi bàn tay vốn dĩ nên chạm vào phím đàn piano, lại dùng để lau chùi bàn ghế thì thật quá uổng phí.”

Anh luôn thích bọc lấy tay cô trong lòng bàn tay mà chậm rãi mần mò, miết đi miết lại lớp chai mỏng nơi đầu ngón tay do luyện đàn mà thành.

Anh tặng quà cáp, vung tiền bạc, dùng nửa giọng đùa giỡn bảo rằng muốn mua lại toàn bộ thời gian cô đi làm thêm, chỉ mong cô có thể yên tâm ở bên anh là đủ.

Nhưng đúng vào mùa tốt nghiệp bận rộn hỗn loạn, Thẩm Tây ngập trong muôn vàn việc vặt phải chạy đôn chạy đáo suốt ngày, cô thực sự chẳng thể thu xếp nổi thời gian rảnh rỗi để ở bên anh.

Cô còn bận rộn hơn cả anh, thế là anh liền mua bất động sản gần trường học của cô.

Cô nói tiền của anh ném xuống sông xuống biển rồi.
Anh lại chẳng hề bận tâm, chỉ bảo rằng cô chịu tiêu tiền của anh là tốt rồi.

Năm năm thời gian tựa như một lớp kén ấm áp êm đềm, ôm trọn Thẩm Tây từ một cô sinh viên trẻ măng tràn đầy chính nghĩa thích va đụng, dần dần hóa thành một người mẹ đang ôm con trong lòng.

Ngày trước mắt cô không chịu nổi một hạt cát, luôn cho rằng đúng sai trên đời chỉ phân biệt rạch ròi đen trắng. Đến nay cô mới hiểu chuyện đời chưa bao giờ là những đường ranh giới rõ ràng, và sức nặng của một mối quan hệ cũng chẳng thể đo đếm dễ dàng bằng hai chữ “trung thành”.

Câu nói “Quân tử luận tích bất luận tâm” thời trẻ đọc qua còn bán tín bán nghi, nay một mình nuôi con bôn ba mấy năm qua, cô cũng thấm thía được phần nào ý nghĩa trong đó.

Phó Nghiễn Duẫn vừa bước chân ra khỏi cổng sân, Thẩm Chi Sơ đã cựa quậy rướn người ra từ lòng Thẩm Tây, gương mặt nhỏ ngập tràn nét hào hứng sáng ngời: “Bố ơi, bố đánh bại chú ác kia rồi ạ?”

Khóe môi Phó Nghiễn Duẫn khẽ đọng một nụ cười nhạt tới mức gần như không dấu vết, quanh người chẳng hề vương chút bạo lực nào vừa bộc phát trong nhà, tưởng chừng như những hành vi bạo lực cùng sóng ngầm cuộn trào lúc nãy chưa từng xảy ra.

Anh tự nhiên đưa tay bế nhóc con từ trong lòng Thẩm Tây qua, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên lưng cô bé, giọng điệu dịu dàng: “Vừa rồi có làm em bé nhà mình sợ không?”

Cái đầu nhỏ của Thẩm Chi Sơ gật mạnh hai cái trước, rồi lại vội vã lắc lấy lắc để như trống chầu: “Có mẹ và bố ở đây, Sơ Sơ chẳng sợ chút nào hết!”

Phó Nghiễn Duẫn ngước mắt nhìn Thẩm Tây đang giữ im lặng bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, khàn giọng hỏi: “Còn em? Có bị giật mình không?”

Thẩm Tây lắc đầu phản bác: “Anh coi tôi là đứa trẻ ba tuổi chắc?”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

Thẩm Tây trợn mắt lườm anh một cái.

Phó Nghiễn Duẫn nhếch môi cười, không nói thêm gì.
Mối tơ lòng lặng lẽ trôi xa, nhớ về cô của ngày trước, tràn đầy nét trẻ con, hành sự tùy hứng thích gì làm nấy, nghĩ ra cái gì là làm cái đó, hiếm khi suy tính đến hậu quả.

Phó Nghiễn Duẫn thường bất giác đặt ra giả thiết, nếu năm đó Thẩm Tây lựa chọn tiếp cận một người đàn ông khác, liệu cô có dễ dàng bị người ta lừa gạt hay không?

Cô vốn sở hữu nhan sắc rực rỡ hút mắt, tính tình lại sinh động nhiệt thành, vốn dĩ chưa bao giờ thiếu những kẻ theo đuổi đổ xô tìm đến.
Nhưng trong số đó có mấy ai mang tấm lòng chân thành? Biết bao kẻ chỉ mượn danh nghĩa chân tình để mưu đồ mục đích khác?

Hơn nữa trong mắt anh, đa phần đàn ông đều đầy rẫy sự tính toán, hoàn toàn không đáng để gửi gắm cuộc đời.

Nếu cô mang thai ngoài ý muốn với người khác, liệu đối phương có sẵn lòng chịu trách nhiệm?

Một người phụ nữ tự mình nuôi dạy con cái vất vả biết bao, suốt chừng ấy năm, cô rốt cuộc đã cắn răng vượt qua thế nào?

Chẳng lẽ cô chưa từng cân nhắc chuyện sau này, xem có nên tìm một nơi chốn để gửi gắm rồi lấy chồng đàng hoàng hay không?

Cho dù không muốn lập gia đình, nếu mất đi chỗ dựa kinh tế, cô phải sống ra sao?

Mỗi lần nghĩ tới đây, Phó Nghiễn Duẫn lại thao thức suốt đêm, trong lòng cuộn trào sự hối hận cùng tự trách vô bờ bến.

Còn khi biết được Thẩm Chi Sơ chính là huyết thống của mình, lồng ngực anh như bị dìm vào nước lạnh, sự áy náy, chua xót cùng niềm may mắn đến muộn màng xáo trộn khiến ngay cả nhịp thở của anh cũng trở nên nặng nề.

Có lẽ trong mắt cô, anh từ đầu đến cuối chỉ toàn là dối trá gượng gạo, căn bản không đáng để nương nhờ.

Nhưng Phó Nghiễn Duẫn mãi vẫn không hiểu nổi, tại sao chứ?
Tại sao cô lại nhìn nhận anh như thế?

Tiếng còi cảnh sát xé tan sự yên tĩnh nơi đầu ngõ, cảnh sát nhanh chóng lao tới.

Phó Nghiễn Thần bước ra khỏi sân ngay sau đó, gương mặt vẫn tràn ngập sự ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng anh trai.

Trái tim nhỏ bé non nớt thuần khiết của cậu đêm nay đã phải chịu một đả kích nặng nề.

Phó Nghiễn Thần sống hơn hai mươi năm trên đời, chưa bao giờ thấy ông anh trai vốn luôn kiềm chế của mình lại ra tay tàn nhẫn đến vậy.
Suốt cả quá trình, cậu run rẩy đứng một bên, không hề đụng tới tên Chu Nguyên kia một cái nào, chỉ toàn là sự kinh ngạc… và cả hoảng sợ.

Thật sự không thể tin nổi, nếu nắm đấm này của anh trai mà giáng xuống người cậu, liệu cậu có còn mạng mà sống tiếp không?

Chu Nguyên ở trong sân đã sớm nằm liệt trên đất không nhúc nhích nổi, dáng vẻ toàn thân thương tích thê thảm không lỡ nhìn.
Phó Nghiễn Duẫn tiện tay khép cửa sân lại, tránh để bà con hàng xóm đi qua nhìn thấy rồi lại rước thêm một đống lời ra tiếng vào.

Phó Nghiễn Duẫn nghiêng đầu ra hiệu bằng ánh mắt cho Phó Nghiễn Thần, không cần nói thêm nửa lời, toàn bộ công việc thu dọn hậu quả đều đổ dồn lên người Phó Nghiễn Thần vẫn chưa hoàn hồn sau cơn chấn động.

“Bên trong lộn xộn lắm, anh sẽ gọi người đến dọn dẹp. Tối nay hai mẹ con em qua chỗ anh ở tạm.” Phó Nghiễn Duẫn rốt cuộc vẫn lên tiếng một cách áp đặt, trong mắt anh, hai mẹ con cô vốn đã mỏng manh cần người chăm sóc, sự việc xảy ra tối nay càng khiến mối lo ngại trong lòng anh trở thành sự thật.
“Không cần vào lấy bất cứ đồ gì đâu, bên tôi có đầy đủ cả rồi.”

Thẩm Tây còn đang ngập ngừng chưa quyết, Thẩm Chi Sơ đã phấn khích múa tay múa chân, reo hò ầm ĩ: “Tốt quá! Cuối cùng cũng được ở chung với mẹ và bố rồi! Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, qua nhà bố ở có được không ạ?”

Cô bé ghé sát tai Thẩm Tây, thì thầm nho nhỏ: “Nhà bố rộng mê hồn luôn, lại còn có cái bồn tắm siêu bự mà mẹ thích nữa, không ở thì phí lắm ạ!”

Thẩm Tây nhìn đứa con gái lém lỉnh tinh ranh nhà mình, thật sự vừa buồn cười vừa dở khóc dở cười.

Cô coi như nhìn thấu rồi, nhóc con này hoàn toàn là cố tình, chỉ mong sao trói chặt mẹ với bố vào với nhau.

Phòng tắm của phòng ngủ phụ vừa sáng sủa lại gọn gàng, còn rộng rãi hơn cả căn phòng ngủ nhỏ mà Thẩm Tây thuê trọn gói ở Vân Thành.

Khi dòng nước ấm áp ngập qua vai và cổ, thần kinh căng thẳng suốt cả ngày cuối cùng cũng thả lỏng theo, nỗi mệt mỏi cứ thế nương theo làn hơi nước ấm sực mà tan biến từng chút một.

Thẩm Tây mệt rã rời, ngâm mình được mười phút đã chống tay lên thành bồn tắm đứng dậy, quấn áo choàng tắm vừa lau mái tóc ướt vừa bước ra ngoài.
Ban đầu cô còn định thu dọn qua loa vài cái rồi sang chúc Thẩm Chi Sơ ngủ ngon, nào ngờ vừa đẩy cửa ra đã thấy cô bé đi chân trần, tự mình lon ton chạy tới từ lúc nào.

Trên người Thẩm Chi Sơ vẫn còn phảng phất hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm, khoác lên mình bộ đồ ngủ bằng cotton mềm mại, chính là màu hồng cô bé thích nhất, bên trên in đầy hình những quả dâu tây nhỏ xinh.
Là đồ mà Phó Nghiễn Duẫn đã cố tình chuẩn bị cách đây ít ngày.

Căn nhà vốn dĩ mang phong cách lạnh lẽo nghiêm trang này dạo gần đây sắm sửa thêm rất nhiều đồ đạc thích hợp với Thẩm Chi Sơ, trở nên ấm cúng hơn hẳn.
Không chỉ vậy, cả căn nhà còn được cải tạo lại một lượt thân thiện với trẻ em, ngay cả trong phòng tắm của phòng ngủ chính cũng có thêm một chiếc bồn cầu nhỏ xinh màu hồng phấn để Thẩm Chi Sơ tiện sử dụng.

Mặc dù đây là lần đầu tiên Thẩm Tây bước chân vào căn nhà này của Phó Nghiễn Duẫn, nhưng từ từng chi tiết nhỏ nhặt cô lại cảm nhận rõ ràng sự tỉ mỉ chu đáo của anh.

Đúng là quân tử luận tích bất luận tâm, tình yêu thương anh dành cho Sơ Sơ không hề là những lời đầu môi chót lưỡi qua loa, mà là hành động thực tế chỉn chu từng ly từng tí.

“Mẹ ơi, tối nay con ngủ với bố, con qua chúc mẹ ngủ ngon nè.”

Thẩm Tây không nén nổi liền bế nhóc con thơm tho mềm mại lên cọ cọ, hỏi: “Bố tắm cho con à?”

“Vâng ạ!” Thẩm Chi Sơ gật gật đầu, “Ban đầu con muốn tự tắm cơ, nhưng bố bảo chân con bị thương nên chỉ được lau người thôi. Con còn hơi xị mặt ra đấy. Mẹ ơi, mẹ từng bảo là không được để đàn ông nhìn thấy cơ thể của con gái mà.”

“Đạo lý thì không sai, nhưng bố thì hơi đặc biệt một chút. Con còn nhỏ, khi bị thương không tiện thì có thể nhờ bố giúp. Đợi đến khi con lên tiểu học rồi thì không được nữa đâu nhé.”

“Tại sao hả mẹ?”

Thẩm Tây xoa xoa mái tóc mềm mại của con gái, giọng điệu nghiêm túc mà ôn tồn: “Vì con gái sẽ lớn dần lên, sẽ có bí mật riêng tư của mình. Dù là bố thì cũng phải tôn trọng giới hạn cơ thể của con. Bây giờ con còn nhỏ, lại đang bị thương nên thuộc trường hợp đặc biệt, thế nên không sao cả. Nhưng việc bảo vệ quyền riêng tư phải ghi nhớ từ sớm, ngoài mẹ ra thì bất kỳ ai khác, bất kể là ai, cũng không được tùy tiện chạm vào hay nhìn ngắm vùng kín của con.”

“Vâng! Con nhớ rồi ạ!”

“Nào, để mẹ hôn một cái rồi đi ngủ nhé.” Thẩm Tây vừa nói vừa mi một cái thật kêu lên má trái của con gái.

Thẩm Chi Sơ bị hôn giật mình khúc khích cười, ngẩng khuôn mặt nhỏ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Lúc nãy bố cũng hôn vào chỗ này của con đấy! Hai người làm thế có phải là hôn gián tiếp không ạ?”

Thẩm Tây bật cười tét nhẹ vào mông cô bé một cái: “Hôn gián tiếp vớ vẩn gì thế, cái đầu nhỏ này của con học ở đâu ra vậy?”

“Hoạt hình AI đó ạ, Xuyên Xuyên xem cùng con mà!”

Thẩm Tây vừa bất lực vừa buồn cười, dí nhẹ ngón tay lên trán cô bé: “Trẻ con bé xíu, bớt xem mấy thứ không bổ béo gì này đi nhé.”

“Mẹ ơi, con còn có một bí mật muốn nói với mẹ nữa.”

“Hả? Bí mật gì thế?” Thẩm Tây cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng, ánh mắt dịu dàng.

“Trên vai bố có tên mẹ đấy ạ.”

“Cái gì cơ?”

“Là hình xăm đó ạ, mẹ không biết sao?” Cô bé chớp chớp đôi mắt trong vắt, tỉ mỉ giải thích, “Lúc nãy con vô tình làm ướt áo bố, lúc bố thay đồ con vô tình nhìn thấy. Con còn hỏi bố nữa, bố bảo đó là tên của mẹ.”

“…”

“Thật đó ạ, không tin mẹ tự đi mà xem.”

Trong khoảnh khắc, lòng Thẩm Tây ngổn ngang ngập tràn cảm xúc phức tạp, nhưng nhiều hơn cả vẫn là không tin.
Anh xăm tên cô lên người ư?
Làm sao có thể chứ?

Nhưng mâu thuẫn thay, cô lại chẳng dám đi kiểm chứng.

Thẩm Chi Sơ nói xong liền thè chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch về phía Thẩm Tây, bảo: “Mẹ ơi, thế con đi nhé.”

“Đi đi con.”

Nơi góc hành lang, Phó Nghiễn Duẫn lặng lẽ đứng yên tại chỗ, nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện dịu dàng giữa hai mẹ con.
Nơi đáy mắt anh dâng lên một làn hơi ấm mềm mại, trong lòng lại càng muôn vàn cảm khái.

Anh bừng tỉnh nhận ra, Thẩm Tây từ lâu đã không còn là cô thiếu nữ bốc đồng ngây thơ năm nào. Cô đã dạy dỗ đứa con gái của họ vô cùng ngoan ngoãn, thấu tình đạt lý, hiểu chuyện biết điều, dù tuổi còn rất nhỏ đã biết tự trân trọng yêu thương bản thân.

Sau khi con gái đi rồi, Thẩm Tây nhanh chóng sấy khô tóc, thay bộ đồ ngủ rồi ngả lưng xuống giường ngủ ngay.
Dù sao Phó Nghiễn Duẫn đã tranh phần chăm con thì cứ để anh chăm, cô thực sự quá mệt rồi.

Giấc ngủ này cô chìm trong mê mệt bết rít, toàn thân rịn một lớp mồ hôi mỏng, đến cả nhịp thở cũng vương chút nặng nề không an giấc.
Ý thức chập chờn trong làn sương mờ mịt, chợt trôi tuột về quãng thời gian năm năm trước. Họ quấn quýt thân mật giữa đêm thâu ân ân ái ái, ngay cả nhiệt độ khi hai lòng bàn tay chạm vào nhau cũng rõ rệt đến phát bỏng.

“Phó Nghiễn Duẫn, làm sao bây giờ, ga giường lại bị làm ướt rồi, đây đã là chiếc thứ ba rồi đấy.” Sau khi cuộc mây mưa kết thúc, cô nằm xoài trên lồng ngực anh, nửa cười nửa không nhìn vết cắn trên bả vai anh.

Cô luôn thích vùi đầu bên cổ anh, nhằm ngay vị trí đường bờ vai mà cắn, để lại một vòng vết răng xếp hàng ngay ngắn phẳng phiu, không nông không sâu, vừa vặn lưu lại chừng hai ba ngày.

“Em cắn anh có đau không?”

Anh không mấy bận tâm, ôm chặt eo cô kéo cô dán sát vào người mình hơn, hỏi: “Sao em lúc nào cũng thích cắn chỗ này thế?”

“Vị trí nổi bật, nhưng khoác áo sơ mi vào là vừa vặn che khuất.” Ngón tay Thẩm Tây vuốt theo đường nét vết răng mà chậm rãi phác họa, nơi đáy mắt giấu giếm chút tính toán nhỏ nhặt, “Như thế, nếu trong thời gian ngắn anh có ở bên người phụ nữ khác, cô ta nhìn một cái là thấy ngay.”

“Ồ, em đang tuyên bố chủ quyền với anh đấy à?” Anh bật cười khẽ, hơi thở phả qua vành tai cô.

Thẩm Tây lắc đầu: “Đâu có, em sợ bẩn thôi.”

“Em chê anh bẩn?” Nụ cười của Phó Nghiễn Duẫn tức thì trầm xuống vài phần, nhướng mày một cái, cúi người hãm chặt cô dưới thân, hơi thở mơn trớn qua bờ môi cô, mang theo cảm giác áp bức không cho phép lẩn tránh, “Xem ra chúng ta phải thảo luận kỹ càng, sâu sắc vấn đề này mới được.”

“Ư ư, đừng mà, ra ngoài đi, em thật sự không chịu nổi nữa đâu.”

“Thế nên, dựa vào đâu em lại nghĩ anh còn có thể ăn nổi người phụ nữ khác?”

“Không ăn nữa không ăn nữa, cho em uống chút nước được không? Em thật sự bị vắt kiệt sức rồi.”

Đến nửa đêm về sáng, Thẩm Tây trong cơn mộng mị cảm thấy vô cùng khô cổ bỏng họng.
Trong mơ là Phó Nghiễn Duẫn đang mớm nước cho cô uống, nhưng thực tế là cô hoàn toàn bị cơn khát làm cho tỉnh giấc.

Căn nhà lúc hai giờ sáng yên tĩnh tới mức chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc. Cô xỏ đôi dép lê mềm mại mơ màng đẩy cửa phòng, nương theo ánh đèn tường tiến về phía nhà bếp.

Trên bàn bếp, chiếc vòi nước uống trực tiếp đang sáng một ngọn đèn nhỏ, trong tủ lạnh cũng xếp ngay ngắn một hàng nước khoáng ướp lạnh.

Thẩm Tây còn chưa mở hẳn mắt, tiện tay vặn một chai nước khoáng, ngửa cổ uống một hơi hết hơn nửa chai.
Vừa hạ chai nước xuống, khóe mắt đã thoáng thấy một bóng đen cao lớn bước qua bên cạnh, làm cô giật mình bị sặc nước.

“Khụ khụ khụ…” Cô ho sặc sụa đến mức gập cả lưng.

Phó Nghiễn Duẫn vội vàng bước tới, đặt đồ vật trên tay xuống bàn bếp rồi nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô xuôi hơi.

Thẩm Tây ho đến đỏ ửng cả mặt, đến khi dịu lại thì đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, ngẩng đầu hỏi anh: “Anh vẫn chưa ngủ sao?”

Nét mặt Phó Nghiễn Duẫn hơi trầm xuống, chân mày khẽ cau lại, giọng nói vương chút căng thẳng chưa tan: “Sơ Sơ bị sốt rồi.”

Thẩm Tây tức thì cũng cuống lên, hỏi: “Đã đo nhiệt độ chưa? Sốt bao nhiêu độ?”

“38℃, là sốt nhẹ.”

Thẩm Tây lúc này chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa, đi thẳng về phía phòng ngủ của Phó Nghiễn Duẫn, hoàn toàn quên mất sự ngượng ngùng gượng gạo lúc mới tới.

Đẩy cửa phòng ra, ánh đèn ngủ vàng ấm bao trùm lấy chiếc giường rộng lớn, Thẩm Chi Sơ bé nhỏ nằm im lìm ngoan ngoãn, gương mặt khi ngủ rất đỗi bình yên, trên trán dán một miếng dán hạ sốt, xem ra không hề bị cơn sốt nhẹ làm cho khó chịu.

Phó Nghiễn Duẫn theo sát sau lưng Thẩm Tây, cố tình đè thấp giọng vì sợ làm giật mình đứa trẻ: “Nửa tiếng trước anh sờ gáy con bé thấy thân nhiệt bất thường, lấy nhiệt kế điện tử đo thì thấy 37,7℃.”

Thẩm Tây gật đầu, nghiêm túc nghe anh nói tiếp.

“Anh có tìm hiểu qua, trẻ con sốt nhẹ chỉ cần hạ nhiệt vật lý trước là được, nên anh đã lau người với dán miếng hạ sốt cho con trước. Nhưng nửa tiếng trôi qua nhiệt độ lại tăng thêm chút, lên tới 38℃ rồi, anh không yên tâm nên đang đắn đo muốn gọi em hỏi xem có nên cho con uống thuốc hạ sốt không.”

“Nhiệt độ này vẫn nằm trong mức sốt nhẹ.” Thẩm Tây ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ của Sơ Sơ, giọng điệu rất vững vàng: “Sốt đều phải trải qua một quá trình, cứ theo dõi thêm đã. Nhìn xu hướng tăng nhiệt hiện tại thì có vẻ không sốt quá cao đâu, đừng vội cho con uống thuốc, cứ chờ xem sao.”

“Được.”

“Trong nhà có thuốc hạ sốt cho trẻ em không? Để phòng bất trắc, nhưng nhớ nhé, bắt buộc phải là loại dành riêng cho trẻ em.”

“Anh đã cho người chuẩn bị từ trước rồi, lúc em ở bếp uống nước, anh đang đi lấy thuốc.”

Thẩm Tây gật đầu: “Thế thì anh chu đáo rồi.”

“Nên làm mà.”

Thẩm Tây lúc này bình tĩnh và điềm tĩnh hơn ngày thường rất nhiều.
So sánh ra, lần đầu tiên đối mặt với việc trẻ con bị sốt, Phó Nghiễn Duẫn lại tỏ ra có phần bối rối hoảng hốt.
Khoảnh khắc vừa rồi, anh thậm chí còn từng nghĩ tới việc gọi điện cho chuyên gia nhi khoa hàng đầu thành phố.

Bắt gặp Thẩm Tây nơi nhà bếp trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ nỗi hoang mang lo âu trong lòng Phó Nghiễn Duẫn lập tức được vuốt ve êm dịu.
Giờ đây, nhìn cô ngồi bên thành giường xử lý mọi việc một cách có trình tự, anh chỉ cảm thấy an lòng đến lạ.

“Ngày mai anh còn phải đi làm nữa đúng không? Tôi bế Sơ Sơ qua bên phòng tôi chăm sóc, anh nghỉ ngơi trước đi.” Thẩm Tây cúi người, định bế đứa trẻ đang ngủ say lên.

Phó Nghiễn Duẫn giữ cô lại, giọng nói kiên định: “Đừng đi, chúng ta cùng chăm sóc con gái.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm