QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 53: Trinh Châu
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 53: Trinh Châu
Cô chẳng nghĩ gì hết! Cô cũng chẳng phải kẻ hám sắc!
Quý Thư Dã lườm Hạ Diên một cái, rụt chân lại.
“….. Cứ thế đi, không bôi nữa!”
Hạ Diên nhìn trân trân một hồi, rồi kiềm chế thu ánh mắt lại: “Ngày mai nếu vẫn không thấy ổn thì phải bảo anh, nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra đấy.”
Quý Thư Dã: “Cũng không nghiêm trọng đến mức ấy đâu…”
“Anh nói là vạn nhất thôi.”
“Vâng.”
Hạ Diên đứng dậy vào phòng tắm rửa sạch ngón tay.
Lúc anh trở ra, Quý Thư Dã đã nằm gọn trong chăn: “Hạ Diên, hôm nay em không muốn động đậy nữa, anh ngủ luôn ở đây nhé, được không?” Hạ Diên gật đầu.
“Thế anh mau đi vệ sinh cá nhân đi, thay bộ đồ này ra nữa, ghét chết đi được.”
Hạ Diên bật cười: “Được, anh đi ngay.”
Quý Thư Dã thầm cảm thấy may mắn vì người xuất hiện tối nay là Hạ Diên. Tuy rằng lúc nằm ngủ cùng nhau, cô vẫn cảm nhận được phương diện nào đó của anh có chút bức bối, nhưng anh rất mực kiềm chế, nếu cô không muốn, anh tuyệt đối sẽ không động vào cô.
Chẳng bù cho cái tên Thịnh Đình Thâm kia… hoàn toàn là kẻ mất kiểm soát.
Được ôm nhau ngủ, Quý Thư Dã đã có một giấc ngon lành.
Khoảng thời gian sau đó, Thịnh Đình Thâm dường như rất bận rộn, anh thường xuyên không có mặt ở thành phố Minh Hải.
Hạ Diên kể với cô rằng, đó là do nội bộ Thịnh gia có biến động. Anh họ của anh là Thịnh Nghiêm Tề vì chuyện ngoại tình dẫn đến ly hôn mà mấy dự án trong tay đã bị đổi chủ, chuyển sang cho Thịnh Đình Thâm tiếp quản.
Về chuyện này, Quý Thư Dã vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì Thịnh Đình Thâm sẽ không thường xuyên đến hành hạ cô nữa, lo là vì nếu anh không ở Minh Hải thì cô cũng chẳng được gặp Hạ Diên.
Chẳng mấy chốc, cái nắng gắt của mùa hè đã qua đi, hàng ngân hạnh bên đường lặng lẽ thay màu lá.
Hôm ấy, cô vừa gặp khách hàng xong trở về văn phòng thì điện thoại bỗng đổ chuông, là bố cô gọi tới.
“Thư Dã, mau về ngay đi! Mẹ con ngất xỉu rồi, hiện đang ở bệnh viện đây này!”
Quý Thư Dã bàng hoàng, lập tức hỏi: “Có chuyện gì thế bố?!”
“Còn không phải tại lão Triệu đó sao, thua bài rồi nổi trận lôi đình, xông vào đánh nhau với ông Giang. Lúc đó bố không có nhà, mẹ con sốt ruột quá chạy ra can, ai ngờ đột nhiên không thở được rồi ngất xỉu luôn!”
Quý Thư Dã: “Thế bác sĩ nói sao ạ?”
“Bảo là huyết áp cao hay gì đó, tóm lại là các con mau về mà xem sao.”
“Vâng, bố đừng cuống, con về ngay đây!”
Quý Thư Dã cất vội máy tính, quay người đi thẳng đến phòng làm việc của Dương Đồng. Nghe tin, Dương Đồng lập tức duyệt cho cô nghỉ phép.
Quý Thư Dã vừa bước ra khỏi khách sạn vừa mở điện thoại kiểm tra vé tàu cao tốc, phát hiện chuyến sớm nhất cũng phải ba tiếng nữa, vậy thì chỉ còn cách bắt xe taxi.
Vừa mở ứng dụng gọi xe, điện thoại cô lại có cuộc gọi đến.
“Alo, Hạ Diên à?”
Hạ Diên nói: “Tiểu Dã, anh định hỏi em đã tan làm chưa để qua đón.”
“Em đang đứng trước cửa khách sạn, chuẩn bị bắt xe về Trinh Châu một chuyến, mẹ em bị ngất.” Hạ Diên không nói hai lời: “Anh sắp đến Sheraton rồi, tầm mười phút nữa. Để anh đưa em về.”
Lái xe về Trinh Châu mất hơn hai tiếng đồng hồ, suốt dọc đường, nhờ có Hạ Diên không ngừng an ủi nên Quý Thư Dã mới bình tĩnh lại được đôi chút.
Đến bệnh viện, cô vội vã xuống xe chạy thục mạng, cuối cùng cũng tới được phòng bệnh.
Lúc này trong phòng ngoài bố cô ra còn có cả gia đình chú thím. Thấy cô, mấy người vội vàng đón lấy: “Thư Dã, con đã về rồi đấy à.”
Quý Thư Dã gật đầu, lách qua mọi người để đến bên giường.
Tôn Mỹ Ngọc lúc này đã tỉnh, bà khẽ giơ tay về phía cô: “Thư Dã, con về rồi, mẹ cứ sợ không được nhìn thấy con nữa cơ.”
“Mẹ cứ nói gở.” Quý Thư Dã quay sang nhìn Quý Viễn Trung, “Bố, bác sĩ bảo sao ạ?”
“Bác sĩ nói bà ấy bị thiếu máu não cục bộ thoáng qua do xúc động mạnh khiến huyết áp tăng đột ngột. Kết quả kiểm tra vừa mới có, bảo không có gì đáng ngại…. nhưng để chắc chắn thì vẫn phải nằm viện theo dõi 24 giờ.”
“Vâng, thế thì cứ theo dõi đi ạ, xác định không sao rồi hãy xuất viện.” Quý Thư Dã nắm lấy tay Tôn Mỹ Ngọc, “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
“Phải đấy, nhất định phải nghỉ ngơi. Bác sĩ bảo giờ chị không được để xúc động nữa đâu.” Thím Lý Tú Phân lên tiếng.
Tôn Mỹ Ngọc: “Tôi biết rồi. Thế nhà cô chú cứ về trước đi.” Lý Tú Phân gật đầu: “Thôi được, vậy chúng tôi về đây.”
Quý Gia Dao: “Bác gái, mai cháu lại vào thăm bác.”
Nói xong, cả gia đình chú thím ba người định ra về, ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy một người đàn ông đang đứng ở cửa.
Đây là phòng bệnh chung nhiều giường, người lạ qua lại nhiều cũng không có gì lạ, chỉ là….. người đàn ông này trông quá đỗi nổi bật.
Vóc dáng cao ráo, nhìn qua phải trên mét tám lăm, gương mặt lại cực kỳ ưu tú, cứ như mấy ngôi sao trên tivi vậy.
Người nhà của ai mà trông thế kia nhỉ……
Những người bên trong không tự chủ được mà đưa mắt nhìn anh, nhưng chẳng ai nhận người quen.
“Cậu… cậu tìm ai đấy?” Lý Tú Phân nhìn một hồi lâu mới nhịn không được mà cất tiếng hỏi.
Quý Thư Dã nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, bấy giờ mới nhớ ra Hạ Diên vẫn đang ở đây, cô vội vàng bước tới: “Sao anh lại vào đây?”
Hạ Diên nói: “Anh vẫn muốn vào thăm mẹ em một chút.”
“Thư Dã, đây là… bạn trai con à?” Lý Tú Phân sửng sốt, ướm hỏi một câu.
Quý Thư Dã thấy tình cảnh này cũng chẳng thể phủ nhận được nữa, cô khẽ liếc nhìn Hạ Diên.
Anh khẽ bóp nhẹ cổ tay cô, tiến lên phía trước: “Vâng, cháu là bạn trai cô ấy. Chào chú, chào cô, lần đầu gặp mặt ạ. Hôm nay nghe tin bác gái ngất xỉu, cháu đưa Tiểu Dã vội vàng qua đây nên chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì, thật sự xin lỗi hai bác.”
Trong phòng, Quý Viễn Trung và Tôn Mỹ Ngọc ngẩn người ra, chưa kịp phản ứng gì.
Mới hôm qua thôi, hai ông bà còn đang bàn tán chuyện Quý Gia Dao tìm được anh người yêu tốt, bố mẹ nó khoe khoang khắp nơi. Còn Quý Thư Dã tuổi này rồi vẫn chẳng chịu xem mắt, thật khiến người ta phát bực.
Ai ngờ, chớp mắt một cái con bé đã dẫn bạn trai về, mà lại còn… đẹp trai đến mức này?
“Không sao không sao, cháu lặn lội đường xa đưa Thư Dã về đây là có lòng lắm rồi!” Tôn Mỹ Ngọc mắt sáng rỡ, thậm chí còn nhổm người định xuống giường, cũng may Quý Thư Dã kịp thời ấn bà lại.
“Mẹ, mẹ đừng cử động.”
Hạ Diên: “Đưa cô ấy về là việc cháu nên làm, bác cứ nghỉ ngơi đi ạ.”
“Ơi, được.” Tôn Mỹ Ngọc lườm Quý Thư Dã một cái, “Con xem con kìa, chẳng chịu nói sớm một tiếng, nhà cửa chưa chuẩn bị gì cả.”
Quý Thư Dã: “Thì chẳng phải vì vội về gấp sao mẹ…”
“Con thật là.” Tôn Mỹ Ngọc lại nhìn sang Hạ Diên, lập tức đổi ngay vẻ mặt tươi cười, “Cháu người Minh Hải à? Tên là gì thế?”
“Thưa bác, cháu là người Minh Hải, cháu tên là… Thịnh Đình Thâm.”
Quý Thư Dã sững người một chút, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ý anh. Danh tính pháp lý của anh là Thịnh Đình Thâm, trên thế giới này⋯⋯
Thực tế không hề tồn tại người nào tên Hạ Diên cả, đương nhiên không thể nói cái tên Hạ Diên cho bố mẹ cô biết được.
“Thịnh Đình Thâm..” Quý Viễn Trung nhẩm lại cái tên rồi hỏi, “Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”
“Cũng được một thời gian rồi ạ.”
“Là đồng nghiệp à?”
Hạ Diên khựng lại một chút: “Vâng, chúng cháu đều làm việc cho khách sạn Sheraton.”
“Bố đã bảo rồi mà, không phải đồng nghiệp thì con bé quen biết người ta ở đâu được.” Quý Viễn Trung lầm bầm xong lại hỏi, “Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Bố, giờ đừng hỏi mấy chuyện này có được không ạ.” Quý Thư Dã kéo nhẹ Hạ Diên ra sau, “Bác sĩ bảo mẹ cần yên tĩnh nghỉ ngơi, bố cứ để mẹ nghỉ đi đã.”
Quý Viễn Trung hắng giọng: “Ờ, cũng phải, cũng phải.”
“Không sao, tôi đang nghỉ đây mà, trò chuyện một chút có mất gì đâu.” Tôn Mỹ Ngọc nhìn sang Lý Tú Phân, nhiệt tình giới thiệu, “Đình Thâm à, quên chưa giới thiệu, đây là chú thím của Thư Dã, còn đây là em họ nó.”
Hạ Diên nhìn ba người, cất lời chào hỏi.
Quý Thư Dã thấy mẹ mình còn muốn nói thêm nữa liền kiên quyết ngăn cản: “Thôi mà mẹ, mẹ mau nằm xuống đi, đừng nói chuyện nữa. Với cả ở đây đâu phải chỉ có mình mẹ là bệnh nhân, nói nhiều quá ảnh hưởng đến người khác đấy.”
Tôn Mỹ Ngọc không còn cách nào khác, đành nói: ”Đình Thâm, vậy cháu cứ ở lại đây chơi thêm hai ngày nhé, mai bác xuất viện rồi, lúc đó chúng ta lại trò chuyện kỹ hơn.”
Quý Thư Dã: “Mẹ —”
“Vâng thưa bác, cháu sẽ ở lại đây với Tiểu Dã ạ.”
“Thế thì tốt quá.”
Sức khỏe Quý Viễn Trung cũng bình thường, Quý Thư Dã bảo ông về nhà nghỉ ngơi trước, thế là ông đi nhờ xe của nhà chú thím về luôn.
Quý Thư Dã túc trực bên cạnh Tôn Mỹ Ngọc, khẽ nói với Hạ Diên: “Anh cũng về đi, một mình em ở đây được rồi.”
“Không sao, anh ở lại với em. Cũng muộn rồi, tối nay em chưa ăn gì cả, để anh đi mua chút đồ ăn.”
Hạ Diên nói xong liền đi ngay, hai mươi phút sau có hai cô y tá bước vào.
“Giường số 09 Tôn Mỹ Ngọc, bây giờ chúng tôi giúp bác chuyển sang phòng đơn nhé.”
Tôn Mỹ Ngọc đang ăn táo, nghe vậy liền nói ngay: “Tôi đâu có yêu cầu chuyển phòng đơn đâu.” Bà quay sang nhìn Quý Thư Dã, cáu kỉnh bảo: “Phòng đó đắt lắm, mẹ không ở đâu!”
Y tá nói: “Bác ơi, lúc nãy bạn trai con gái bác đến làm thủ tục rồi ạ, anh ấy cũng đóng tiền xong xuôi hết rồi.”
“Thế à? Cái cậu này, thật là tốn kém quá.” Tôn Mỹ Ngọc lập tức đổi sắc mặt, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trong ánh mắt, “Con xem cái thằng bé này, tiêu tiền làm gì chứ, mẹ nằm đây cũng được mà.”
Quý Thư Dã bận rộn chăm sóc nên cũng quên mất việc chuyển phòng, không ngờ Hạ Diên đã âm thầm lo liệu giúp cô.
Đợi anh quay lại, cô kéo anh ra một góc: “Phòng đơn hết bao nhiêu tiền? Để em chuyển khoản lại cho anh.”
Hạ Diên xoa đầu cô: “Anh đang muốn thể hiện một chút, em chuyển tiền lại cho anh là muốn tước mất cơ hội của anh à?”
“Không phải…”
“Vậy thì đừng nhắc đến nữa, mẹ em được nghỉ ngơi thoải mái là tốt rồi.” Hạ Diên khoác vai cô, “Anh đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi.”
“Vâng… cảm ơn anh nhé.”
“Cấm không được nói cảm ơn với anh.” Hạ Diên đặt đồ ăn lên bàn, “Ngồi xuống ăn cùng anh đi.”
Dẫu sao Tôn Mỹ Ngọc cũng vừa trải qua một trận ngất xỉu, dù bà rất muốn hỏi thêm về chuyện của hai người nhưng sức lực không đủ, ăn xong là bà chìm vào giấc ngủ ngay.
Vì buổi tối chỉ được một người ở lại trông nom nên Hạ Diên nghỉ tại khách sạn gần đó, sáng sớm hôm sau anh mới quay lại phòng bệnh.
Lúc này tinh thần Tôn Mỹ Ngọc đã khá hơn nhiều, thấy anh vừa mua bữa sáng vừa mua hoa quả, bà rất hài lòng, lén kéo Quý Thư Dã ra một góc hỏi nhỏ.
“Điều kiện gia đình cậu ấy thế nào? Có nhà không? Lương lậu bao nhiêu?”
Quý Thư Dã không muốn tiết lộ thân phận thật của anh, một phần vì sợ bố mẹ hỏi quá nhiều, mặt khác sâu trong thâm tâm cô cảm thấy mối quan hệ này rất bấp bênh, nên cô nói: “Gia cảnh bình thường thôi ạ, có một căn nhà nhỏ. Lương thì… dù sao anh ấy cũng là đồng nghiệp với con, mẹ cứ thế mà tính thôi.”
Tôn Mỹ Ngọc trầm tư một chút: “Làm cái nghề của các con lương lậu không ổn định lắm, tính ra thu nhập năm của cậu ấy cũng không thể coi là xuất sắc. Nhưng là người gốc Minh Hải thì rất được cộng điểm, nhà nhỏ ở Minh Hải thì cũng là nhà Minh Hải, giá chắc chắn không rẻ… Đúng rồi, ở khu nào thế?”
Quý Thư Dã: “Mẹ, con với anh ấy cũng mới bắt đầu thôi, chưa đâu vào đâu cả, mẹ đừng hỏi mấy chuyện này nữa.”
“Hỏi một chút thì đã sao, mẹ thấy cậu ấy khá biết chuyện đấy. Với cả, đẹp trai thế kia thì khả năng con muốn kết hôn sẽ tăng lên đáng kể, mẹ đương nhiên phải tìm hiểu cho rõ chứ.”
“… Con cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm, sau này biết rõ rồi con sẽ kể cho mẹ sau.”
Buổi trưa, Tôn Mỹ Ngọc kiểm tra lại thấy không có vấn đề gì nên được xuất viện.
Hạ Diên lái xe đưa bà về thẳng nhà. Về đến nơi, Tôn Mỹ Ngọc bảo trong nhà vẫn còn phòng trống, bắt anh đừng ra khách sạn ở nữa.
Ban đầu Quý Thư Dã còn không đồng ý, nhưng thấy Tôn Mỹ Ngọc cuống lên sắp nổi cáu, cô vội vàng gật đầu vì sợ bà lại lên cơn cao huyết áp.
Thế là Tôn Mỹ Ngọc giục Quý Viễn Trung ra ngoài mua thêm đồ ngon về, còn mình thì kéo Hạ Diên ngồi ở tầng một trò chuyện.
Sau trận cãi vã hôm qua, hôm nay phòng đánh bài không cho ai đến cả. Nhưng hàng xóm láng giềng đi qua đi lại đều nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh Tôn Mỹ Ngọc.
Người đàn ông này quá đỗi nổi bật, mọi người không nhịn được mà ghé vào hỏi thăm một câu, rồi lại nghe thấy Tôn Mỹ Ngọc oang oang khoe rằng: Đó là bạn trai con gái cả dẫn về.
Tin tức lan truyền rất nhanh, tầng một lục đục có thêm bao nhiêu người kéo đến. Hạ Diên bị vây ở giữa, gương mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh cũng không khỏi có chút mất tự nhiên.
“Mẹ! Con về rồi đây!” Đúng lúc này, Quý Nhan Khả cũng từ Minh Hải tất tả chạy về, thấy người đang ngồi ở tầng một thì ngẩn ra, “Anh rể, anh cũng ở đây ạ.”
Hạ Diên khẽ gật đầu.
Tôn Mỹ Ngọc: “Ơ Nhan Khả, con gặp Đình Thâm rồi à.“
“Đình Thâm?”
“Nhan Khả!“ Quý Thư Dã từ trên lầu đi xuống, cắt ngang sự thắc mắc của cô em gái, “Em về rồi đấy à.”
“Vâng chị, hôm qua em thật sự không xin nghỉ được, nên hôm nay mới về được đây.“
Tôn Mỹ Ngọc: “Không cần phải về đâu mà, tối qua mẹ chẳng nhắn tin bảo mẹ không sao rồi đó thôi.“ “Thì con cũng muốn về thăm mẹ mà.”
“Ừ, về thăm cũng được.“ Quý Thư Dã kéo Quý Nhan Khả đi, “Chị vừa hầm canh xong, em lên nếm thử xem vị thế nào.”
“Dạ.“ Quý Nhan Khả đi theo Quý Thư Dã lên lầu, thắc mắc hỏi, “À mà chị, sao mẹ lại gọi anh rể là Đình Thâm thế? “
“À.. trước chị chưa nói với em, anh ấy tên là Thịnh Đình Thâm, Hạ Diên là tên khác của anh ấy. Kiểu như.. mẹ anh ấy họ Hạ nên anh ấy cũng lấy một cái tên theo họ mẹ. Với cả anh ấy thích được gọi là Hạ Diên hơn nên chị toàn gọi thế thôi.”
“Phức tạp thế cơ ạ?”
“Thì em cứ coi như người ta có cái tên cũ đi.“ Quý Thư Dã giải thích xong lại gọi với xuống cho Hạ Diên, “Anh cũng lên nếm thử canh đi này.”
Hạ Diên bị vây xem nãy giờ, chỉ mong được thoát thân, vội vàng đứng dậy: ”Được.”
Ba người tìm cái cớ rồi kéo nhau lên lầu.
Hàng xóm nhìn theo bóng họ ở cầu thang, xuýt xoa ghen tị: “Mỹ Ngọc à, hai đứa con gái nhà bà tốt thật đấy, nghe tin bà ngất là đứa nào đứa nấy chạy về thăm ngay.”
“Chẳng thế thì sao, tôi cũng đến phát thèm. Thằng con nhà tôi á, tôi có gãy chân chắc nó cũng chẳng thèm về đâu.”
“Con gái Mỹ Ngọc hiếu thảo, lại còn đưa được anh người yêu đẹp trai thế kia về, chắc Mỹ Ngọc sướng rơn rồi nhỉ? “
Tôn Mỹ Ngọc hãnh diện: “Thì tôi cũng mừng chứ, cậu bạn trai này không chỉ ưa nhìn mà còn hiếu thảo lắm. Tối qua cứ nhất quyết đòi đổi cho tôi sang phòng đơn đắt nhất, tôi bảo không mà chẳng được. Trưa nay đưa tôi về xong là khuân cả một cốp xe quà cáp, đúng là đứa trẻ ngoan, hiểu lễ nghĩa.”
“Chu cha, mấy món bổ dưỡng đặt kia là con rể bà mua à, toàn đồ xịn cả đấy.”
“Vâng, đắt lắm đấy ạ. Tôi bảo tôi già rồi, ăn mấy thứ tốt thế này làm gì, bảo chúng nó lúc về Minh Hải thì mang đi cả đi.”
“Nó hiếu thảo với bà thì bà cứ nhận lấy.“ Người hàng xóm cười nói, “Nhưng mà Thư Dã khéo chọn thật đấy, tôi chưa thấy ai đẹp trai như thế bao giờ, so với người yêu của Gia Dao thì đẹp hơn nhiều lắm nha.”
Lý Tú Phân vừa đi đến cửa đã nghe thấy câu nói này, sắc mặt bà lập tức sa sầm, quay người bỏ đi ngay.
Quý Gia Dao đi lùi lại phía sau một chút, thấy mẹ đột ngột quay đầu liền hỏi: “Mẹ, không vào thăm bác gái nữa ạ? “
“Thôi không thăm nom gì nữa, mẹ thấy bà ấy khỏe lắm rồi.”
“Ơ…..”
Lý Tú Phân kéo cô đi về phía nhà mình: “Chỉ là đẹp trai thôi mà, có gì to tát đâu.”
Quý Gia Dao ngẩn người, biết ngay là mẹ đang nói về ai, trong đầu cô hiện lên hình ảnh người đàn ông gặp ở bệnh viện hôm qua. Người đó…. đúng là rất đẹp trai.
Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi nảy sinh chút chua chát và đố kỵ.
Chẳng phải Quý Thư Dã không tìm được bạn trai sao, sao chị ta lại gặp được người đàn ông như thế cơ chứ.
“Đàn ông đẹp mã thế thì làm được gì, lại còn cứ thích mang ra so với người yêu con? Mẹ thấy ngoài cái mã ra, những mặt khác anh ta chắc chắn không bằng được đâu.“ Lý Tú Phân nói, “Nghe bảo anh ta là đồng nghiệp với Thư Dã, vậy thì cũng chỉ là nhân viên kinh doanh thôi, lương lậu bấp bênh lắm. Với cả cái xe điện kia của anh ta, làm sao xịn bằng xe của thằng Chương được, đúng không?”
Quý Gia Dao gật đầu: “Cái xe điện đó tầm hơn ba trăm triệu. Xe anh Chương những năm trăm triệu cơ mà.” Lý Tú Phân bấy giờ mới thấy hài lòng, thở phào nhẹ nhõm: “Mẹ đã bảo rồi, bạn trai nó làm sao mà hơn con được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com