QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 54: Du côn
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 54: Du côn
Màn khoe khoang dưới nhà chấm dứt khi Quý Thư Dã gọi bà Tôn Mỹ Ngọc lên ăn cơm. Hàng xóm tản ra, bà Tôn hớn hở bước lên lầu.
Lúc năm người ngồi vào bàn, bà Tôn không ngừng gắp thức ăn cho Hạ Diên, dáng vẻ ấy cứ như bà vừa có thêm một cậu con trai ruột vậy.
Quý Thư Dã hiểu rõ bố mẹ mong mỏi mình có người yêu đến mức nào, thấy vậy cũng chẳng ngăn cản, chỉ lẳng lặng ăn cơm. Ăn xong, cô lại lẳng lặng dọn bát đĩa định đi rửa.
Hạ Diên đón lấy chồng bát trên tay cô: “Để anh.”
Quý Thư Dã theo thói quen nhường cho anh.
“Thư Dã, sao lại để khách rửa bát thế này!” Bà Tôn Mỹ Ngọc lườm con gái một cái, rồi quay sang nhìn Hạ Diên bảo: “Đình Thâm à, cháu lần đầu đến nhà, đừng động chân động tay vào mấy việc này.”
Hạ Diên đáp: “Không sao đâu bác ạ, bình thường ở nhà nấu cơm cũng đều là cháu rửa bát.”
“À, ra là vậy sao.”
“Vâng, Thư Dã nấu rồi thì cháu nên rửa bát ạ.”
Bà Tôn nghe vậy lại càng ưng ý hơn, đồng thời cũng nghe ra ẩn ý khác, bà kéo Quý Thư Dã sang một bên thì thầm: “Hai đứa sống chung rồi à?”
Quý Thư Dã vội phủ nhận: “Không có đâu mẹ! Bọn con chỉ thỉnh thoảng lúc rảnh thì qua chỗ nhau nấu cơm thôi.”
Bà Tôn hỏi tiếp: “Bố mẹ cậu ấy có ở cùng không?”
“Dạ không, anh ấy ở một mình ạ.”
“Thế thì tốt, sau này kết hôn không phải sống chung với bố mẹ chồng.”
Quý Thư Dã bất lực: “Thôi mà mẹ, con lên lầu xem phòng anh ấy chuẩn bị đến đâu rồi đây.”
“Ờ, thế con đi nhanh đi, hôm nay mẹ bảo bố con trải giường đấy, mà cái ông này làm việc chẳng đâu vào đâu cả.”
Trên tầng ba, ngoài phòng của Quý Thư Dã và Quý Nhan Khả còn có một phòng khách, thường ngày để họ hàng đến ở lại.
Quý Thư Dã lau qua sàn nhà một lượt, đợi Hạ Diên lên tới nơi, cô bảo anh sang phòng mình tắm rửa trước rồi mới về phòng ngủ.
Ở nhà cô, Hạ Diên rất biết chừng mực, tắm xong là định về phòng ngay.
Quý Thư Dã kéo anh lại: “Anh định đi thế này luôn à? Không hôn một cái sao?”
Hạ Diên khẽ ho một tiếng: “Bây giờ đang ở nhà em, bố mẹ đều có nhà cả.”
“Phòng ngủ của bố mẹ ở dưới tầng mà.”
“Lỡ như họ lên đây thì sao?”
“Làm gì có chuyện đó.”
Quý Thư Dã từ hôm qua đến giờ luôn trong trạng thái căng thẳng, giờ đây đêm tĩnh người lặng, mẹ đã ngủ say, cô cũng nhẹ lòng hơn. Cô ôm lấy thắt lưng Hạ Diên, thân mật dụi đầu vào ngực anh.
Ôm một lúc vẫn thấy chưa đủ, cô còn kiễng chân lên hôn anh.
Hạ Diên chiều theo ý cô, đôi tai bị cô vừa hôn vừa chạm vào đỏ ửng lên. Cuối cùng, thật sự chịu không thấu, anh mới nắm chặt tay cô để cô không nghịch ngợm nữa.
“Được rồi, anh về phòng đây.”
Quý Thư Dã nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của anh, cố tình trêu chọc: “Đừng mà, hay là sang giường em nằm một lát nhé?”
Hạ Diên tặc lưỡi một cái, véo má cô: “Đêm qua chắc em cũng chẳng ngủ ngon, đi ngủ sớm đi.”
Nói xong, anh vội vàng mở cửa bước ra ngoài, cứ như thể sợ ở lại thêm chút nữa sẽ bị cô “ăn tươi nuốt sống” vậy.
Quý Thư Dã cười thầm, cuối cùng cũng mãn nguyện quay về giường ngủ.
—
Buổi sáng ở phố cổ Trinh Châu lúc nào cũng nhộn nhịp. Trời vừa hửng sáng, tiệm ăn sáng cạnh tiệm mạt chược đã bắt đầu mở hàng.
Chảo rán quẩy được bắc lên, dầu sôi sùng sục. Khói trắng bốc ra từ kẽ xửng hấp, mang theo mùi thơm của bánh bao và xíu mại, bao trùm lấy cả sạp nhỏ.
Vợ chồng chủ quán bận rộn không ngớt tay, vừa gắp bánh vừa lớn tiếng gọi: “Một bát đậu nành, hai cái bánh bao, của bác đây… Một xửng bánh bao nhỏ, một quẩy, một chai sữa trứng, gửi anh…”
Vì cần thoáng khí nên cửa sổ phòng khách nhà Quý Thư Dã không đóng chặt.
Thịnh Đình Thâm tỉnh dậy trong những thanh âm ồn ã ấy. Anh nhìn về phía cửa sổ, thẫn thờ mất vài giây, sau đó nhanh chóng quan sát xung quanh. Căn phòng hẹp và trống trải, chỉ có bức tường đối diện là dán kín những tờ giấy khen xanh đỏ tím vàng.
Anh nheo mắt nhìn kỹ, một trong số đó ghi rõ ràng: “Em Quý Thư Dã, học sinh lớp 1, đạt thành tích xuất sắc về mọi mặt Đức, Trí, Thể, được bầu chọn là ‘Học sinh ba tốt’.”
Anh khựng lại một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên trước cả khi bộ não kịp phản ứng.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị vặn mở, một người mặc bộ đồ ngủ màu hồng lén lút bước vào, nhanh chóng chui tọt vào chăn rồi ôm lấy eo anh.
“Một đêm không gặp mà em nhớ anh quá đi… Hạ Diên, anh có nhớ em không?” Gương mặt cô vùi vào cổ anh, giọng nói mềm mại, nũng nịu như chính con người cô vậy.
Thịnh Đình Thâm hơi sững lại, biểu cảm có một thoáng trống rỗng.
“Em vừa xem rồi, bố mẹ đang ở dưới tầng một. Thế nên em mới lẻn lên đây tìm anh đấy. Hạ Diên, anh đói chưa?”
Nắng sớm chiếu vào phòng, phủ lên gương mặt cô, khiến ánh mắt cô trông thật dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp… Anh chưa bao giờ thấy cô có thần sắc như vậy, bởi lẽ cô chưa từng để lộ vẻ mặt ấy với anh.
Thế là, khi còn chưa kịp hiểu rõ mình đang ở đâu và đã xảy ra chuyện gì, anh đã bắt đầu đóng vai Hạ Diên: “Anh không đói, nằm thêm lát nữa đi.”
Quý Thư Dã bật cười, ôm anh chặt hơn: “Tối qua anh còn nhất quyết không cho em ôm, bảo là sợ bố mẹ thấy thì không hay, sao bây giờ anh lại to gan thế?”
Thịnh Đình Thâm tựa cằm lên đỉnh đầu cô: “Chẳng phải em nói họ chưa lên đây sao.”
“Hừ, tối qua em cũng bảo họ không lên mà, anh cứ thừa nhận đi, là anh cũng muốn ôm em đúng không.”
Ánh mắt Thịnh Đình Thâm thâm trầm: “Ừ, muốn ôm em.”
“Chị ơi! Mẹ gọi chúng ta xuống ăn cơm rồi.” Một lát sau, tiếng của Quý Nhan Khả từ bên ngoài vọng vào. Quý Thư Dã lập tức rời khỏi vòng tay Thịnh Đình Thâm: “Đến giờ ăn sáng rồi, anh đi rửa mặt đi.”
Quý Thư Dã vén chăn định xuống giường thì cổ tay đột ngột bị giữ lại. Cô quay đầu lại, thấy người đang nằm nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể không muốn để cô đi.
Cô mỉm cười, nâng lấy mặt anh: “Ngoan nào, đừng lười giường nữa.”
Thịnh Đình Thâm hơi ngẩn ra, bàn tay nắm lấy tay cô lại càng siết chặt hơn.
Quý Thư Dã chẳng còn cách nào, đành phải kéo anh dậy cho bằng được: “Lát nữa lại ôm nhé?”
“… Ừ.”
Lúc hai người xuống nhà, trên bàn ăn đã bày sẵn đủ thứ đồ ăn sáng.
Bà Tôn Mỹ Ngọc vẫy tay gọi: “Đình Thâm, lại ăn cơm đi cháu.”
Thịnh Đình Thâm vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi xem lại nhật ký của Hạ Diên, đã biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, nhưng khi nghe người phụ nữ lạ mặt này gọi tên mình, anh vẫn không khỏi sững sờ.
Quý Thư Dã không hề nhận ra điều gì bất thường, kéo anh ngồi xuống: “Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ mua nhiều đồ thế ạ?”
Bà Tôn bảo: “Nhà mình thêm người mà, với lại mẹ cũng không biết Đình Thâm thích ăn gì nên mỗi thứ mua một ít. Đình Thâm, cháu ăn thử đi, bánh bao này là của nhà ông Lương cạnh nhà mình đấy, họ bán hơn hai mươi năm rồi. Thư Dã ăn từ bé đến lớn luôn, ngon lắm.”
Những chiếc bánh bao căng tròn nằm xếp lớp trên đĩa, Thịnh Đình Thâm rũ mắt nhìn hồi lâu rồi cầm lấy cắn một miếng.
“Thế nào cháu?” Cả bốn người trên bàn đều nhìn về phía anh.
Thịnh Đình Thâm mỉm cười: “Ngon lắm ạ.”
“Đấy thấy chưa! Bao nhiêu người ở quanh đây toàn phải dậy sớm để đến mua đấy!”
Khóe miệng Quý Thư Dã cũng nở nụ cười, cô hơi nghiêng người về phía anh: “Bánh bao nhân đậu đỏ là món em thích nhất, nhà họ làm nhân đậu ngon cực kỳ. Lát nữa anh cũng nếm thử xem.”
“Ừ.”
“Thôi, bà đừng nói nhiều nữa, để cho nó ăn.” Ông Quý Viễn Trung lên tiếng.
Bà Tôn gật đầu: “Đúng đúng, cháu ăn đi.”
Quý Thư Dã xin nghỉ phép hai ngày, định chiều mai mới về Minh Hải, nhưng sợ Hạ Diên có việc nên ăn sáng xong cô bảo anh: “Nếu anh bận thì hôm nay có thể về trước.”
Thịnh Đình Thâm đáp: “Anh không có việc gì.”
“Vậy sao… Thế còn phía Thịnh Đình Thâm, anh ta có việc gì không?”
Cô vẫn chưa nhận ra anh là ai.
Thịnh Đình Thâm nói: “Anh ta cũng không có việc gì.”
“Ồ, thế thì tốt.” Quý Thư Dã chọc nhẹ vào eo anh: “Em vẫn chưa yên tâm về mẹ lắm, nên ban ngày hôm nay định ở nhà chăm sóc mẹ thêm chút nữa. Tối em dẫn anh đi chơi, chợ đêm ở đây náo nhiệt lắm.”
Thịnh Đình Thâm nắm lấy ngón tay cô, ánh mắt nhìn cô khẽ lay động: “Được thôi.”
Dưới nhà lục tục có người đến chơi mạt chược, Quý Thư Dã không muốn Hạ Diên lại bị mọi người vây quanh xem như xem khỉ, bèn kéo anh lên tầng hai xem tivi.
Đang xem thì dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, như thể cửa chính tầng một vừa bị ai đó đạp mạnh một cái.
Quý Thư Dã giật bắn mình, lập tức áp sát cửa sổ nhìn xuống. Chỉ thấy trước cửa xuất hiện năm, sáu gương mặt lạ hoắc, mặt mày hung tợn, dáng vẻ lưu manh, nhìn qua đã biết không phải hạng người tử tế.
Cô cảm nhận có chuyện chẳng lành, quay đầu nói: “Anh ngồi đây đừng đi đâu nhé, để em xuống xem có chuyện gì.”
Chẳng đợi Thịnh Đình Thâm trả lời, cô đã vội vã chạy xuống lầu. Khi xuống tới tầng một, mấy người kia đã xông vào nhà, gã đàn ông đi đầu nghênh ngang đang tranh cãi với bố mẹ cô.
“… Các người kiểu gì cũng phải lo tiền thuốc thang cho bố tôi. Hôm qua đã nhắn tin gọi điện cho các người rồi mà không thèm bắt máy, thế là thế nào?!”
Bà Tôn Mỹ Ngọc đáp trả: “Sao lại là chúng tôi trả tiền, có phải chúng tôi đánh ông ấy đâu, làm gì có cái lý lẽ đấy!”
Quý Thư Dã rẽ đám đông chen vào giữa: “Mẹ, có chuyện gì thế ạ?”
Bà Tôn mặt đỏ gay, tức giận không thôi.
Quý Viễn Trung trả lời: “Thật là vô lý hết sức, lão Triệu đánh nhau với lão Giang bị thương ở đầu, sao lại quay sang đổ lỗi cho nhà mình! Thư Dã, thằng nhóc này chính là con trai của lão Triệu đấy!”
Quý Thư Dã nhìn gã cầm đầu, mơ hồ có chút ấn tượng. Trước đây cô từng nghe bố mẹ kể, con trai nhà lão Triệu không chịu học hành, chỉ là một tên du côn lười biếng, sau này đi theo làm việc cho Lão Tiền.
Lão Tiền là một nhân vật “huyền thoại” ở vùng Trinh Châu này. Thời trẻ lão lăn lộn ở Minh Hải, quan hệ rộng cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo. Sau này lão giải nghệ hẳn, rút về quê nhà Trinh Châu, nhưng vẫn nuôi rất nhiều đàn em để đi đòi nợ thuê. Cực kỳ hung hãn.
Triệu Hồng chính là một trong số đó.
Hôm nay hắn không đi đòi nợ thuê cho ai, mà là đi đòi tiền cho chính mình.
Quý Thư Dã thấy tình hình của mẹ không ổn, sợ bà lại kích động nên lập tức bảo Quý Nhan Khả đưa bà lên lầu.
Mới đầu bà Tôn nhất quyết không đi: “Không được đưa! Không bao giờ, năm mươi triệu này chúng tôi sẽ không đưa đâu!”
“Bố tôi bị thương khi đang chơi mạt chược ở nhà các người, về nhà là ngất xỉu luôn, đưa vào viện bác sĩ dự tính chi phí điều trị sau này mất khoảng bảy, tám mươi triệu! Tôi chỉ đòi năm mươi triệu là đã khách khí lắm rồi đấy nhé!” Triệu Hồng quát lớn.
“Anh đừng có quát tháo bố mẹ tôi. Tôi là con gái họ, có chuyện gì anh cứ nói hẳn hoi với tôi.” Quý Thư Dã đứng chắn trước mặt hắn.
Triệu Hồng nói: “Nói hẳn hoi á? Hôm qua tôi gọi điện cho bố mẹ cô nói chuyện này nhưng họ chẳng thèm trả tiền, tôi mới phải tìm đến tận nhà đây. Vậy được, cô trả đi, dù sao đây cũng là việc nhà cô mà.”
Quý Thư Dã nhíu mày: “Nếu là trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ chịu. Nhưng vấn đề là hôm qua ai cũng thấy bác Triệu và bác Giang đánh nhau, thế nên nếu anh thực sự muốn đòi tiền viện phí thì nên đến nhà họ chứ?”
Hàng xóm xung quanh nghe vậy đều gật đầu, có người thì thầm: “Con trai lão Giang quen biết rộng trên cục, chúng nó đâu có dám đụng vào… chỉ giỏi chọn người hiền lành mà bắt nạt thôi.”
Triệu Hồng gào lên: “Nói cái gì đấy! Xảy ra chuyện ở đâu thì tìm ở đó, có vấn đề gì à?!”
“Được, nếu anh đã nói thế thì chúng ta cứ báo cảnh sát xử lý. Đến lúc đó cảnh sát nói thế nào, chúng tôi sẽ làm theo thế ấy.” Quý Thư Dã lạnh mặt, cầm điện thoại lên. Kết quả là chưa kịp bấm số đã bị Triệu Hồng cướp mất.
“Hừ, cô dọa ai đấy! Tôi nói cho cô biết nhé, bất kể cảnh sát nói thế nào, việc bố tôi bị thương là thật. Các người không đưa tiền, tôi sẽ không để yên đâu, ngày nào tôi cũng sẽ đến đây tìm các người.”
“Anh—”
“Hay là thế này đi, tôi bớt cho các người một chút, bốn mươi triệu. Đưa bốn mươi triệu đây, tôi sẽ không chấp nhặt với các người nữa.”
“Thư Dã.” Quý Viễn Trung kéo con gái sang một bên, “Thằng này là loại du côn mặt dày, nó đã nhắm vào ai là sẽ bám riết không tha. Báo cảnh sát nhốt nó hai ngày rồi nó lại ra thôi, đến lúc đó tiệm mạt chược nhà mình cũng chẳng làm ăn gì được… Hay là mình bàn lại, đưa cho nó một ít cho xong chuyện, con thấy sao?”
Bà thím Lý Tú Phân cũng nói nhỏ: “Đúng đấy, bọn chúng trước giờ toàn dùng chiêu này, thím thấy nhiều rồi, không làm gì nổi chúng đâu.”
“Nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ đưa tiền được, đây là xã hội pháp trị mà! Không thể để hắn được đằng chân lân đằng đầu!” Quý Thư Dã quay đầu lườm gã kia một cái, “Trả điện thoại cho tôi, chúng tôi có phải bồi thường cho anh hay không, pháp luật sẽ quyết định.”
“Hê, cái con nhóc này, ở cái đất Trinh Châu này mà cô còn dám nói chuyện luật pháp với tôi à.”
Quý Thư Dã thấy hắn không trả, bèn cầm lấy điện thoại của ông Quý Viễn Trung định gọi. Triệu Hồng thấy cô chẳng chút sợ hãi, bèn xông lên định cướp tiếp. Kết quả là lần này tay hắn vừa mới giơ lên đã bị một bàn tay khác chặn đứng, rồi bị đẩy mạnh sang một bên.
Hắn suýt nữa thì ngã nhào, may mà có mấy gã đàn em phía sau đỡ kịp.
Đứng vững lại rồi, hắn quay đầu nhìn, thấy không biết từ đâu chui ra một gã đàn ông, lập tức nổi trận lôi đình: “Thằng chó nào đây, định ra vẻ anh hùng à?”
“Cho cậu một cơ hội, cút ngay.”
Giọng nói của người đàn ông lạnh lẽo, anh nhìn bọn chúng với gương mặt không cảm xúc, ánh mắt thờ ơ như thể… đang nhìn một đống rác rưởi.
Triệu Hồng sững người, trong lòng bỗng thấy rờn rợn. Nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, hắn không thể chùn bước được.
Hơn nữa, nhìn gã trước mặt cũng chỉ là một tên mặt trắng thư sinh, có gì mà phải sợ?!
Triệu Hồng bước tới mấy bước, chỉ tay vào mặt anh: “Không phải việc của mày, tốt nhất là mày biến đi.”
“Tôi vừa nói rồi, cho cậu một cơ hội để cút. Không muốn à?”
“Mẹ kiếp!” Triệu Hồng cảm thấy mất mặt, tức phát điên, vung một cú đấm định đánh tới nhưng lại bị chặn đứng lần nữa.
Hắn ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cú đấm giáng thẳng vào má.
Cả người hắn ngã vật xuống đất, đầu óc lùng bùng, răng lợi tê dại hết cả.
“Anh Hồng, anh Hồng?! Anh có sao không!” Đám đàn em bên cạnh kinh hãi, vội vàng lao tới.
Triệu Hồng nhổ một búng nước miếng: “Mẹ kiếp, không thấy tao bị đánh à! Sao còn chưa xông lên!!”
Bốn gã còn lại lúc này mới sực tỉnh, lập tức lao về phía Thịnh Đình Thâm.
Quý Thư Dã hét lên: “Hạ Diên!”
“Em vào trong đi.”
Thịnh Đình Thâm chỉ nói ngắn gọn một câu, rồi tung một cú đá trúng ngay gã đi đầu.
Hàng xóm xung quanh sợ quá đều chạy hết ra ngoài, nhưng chạy ra đến cửa rồi vẫn không đi mà cứ lo lắng nhìn vào trong, ai nấy đều sốt ruột cho anh “con rể” mới đến này.
Thật đúng là họa vô đơn chí! Lần đầu đến nhà đã gặp ngay chuyện này!!
Thế nhưng, chẳng ai ngờ tới, đang lo lắng bỗng dưng chẳng còn lo nữa.
Bởi vì họ tận mắt chứng kiến chàng thanh niên đẹp trai kia chỉ trong chớp mắt đã hạ gục toàn bộ đám du côn…
Trên sàn nằm la liệt mấy gã, rên rỉ đau đớn.
Không… chuyện này, chuyện này nhanh quá vậy?!
Quý Thư Dã cũng ngây người, cô cũng không ngờ anh lại giỏi đánh đấm đến thế… Nhìn dáng vẻ đó, có vẻ như anh đã từng được huấn luyện bài bản.
“Anh có sao không?!” Thấy anh dẫm chân lên cánh tay của gã cuối cùng, cô vội vàng chạy lại.
Thịnh Đình Thâm đáp: “Anh không sao.”
“Mu bàn tay anh bị thương rồi này?! Để em xem!” Cô xót xa nắm lấy một bàn tay của anh, “Có đau không?”
Thịnh Đình Thâm nhìn cô một cái: “Ừ, đau.”
Năm gã nằm lăn lóc bầm dập: “…”
Mẹ kiếp, bọn tao mới là người đau đây này.
“Thằng ranh! Mày dám đánh tao! Mày có biết đại ca của tao là ai không? Mày không muốn sống nữa rồi đúng không?!” Triệu Hồng vừa bị đá hai cái lại bị đấm mấy phát, khắp người đau như dần, hắn vừa tức vừa hận, chỉ tay vào Thịnh Đình Thâm: “Mày cứ đợi đấy cho tao, đợi đấy!”
Thịnh Đình Thâm bước tới, nắm lấy ngón tay hắn bẻ ngược ra sau: “Ừ, tôi đang đợi đây.”
“Á á á— Đau đau đau, thả tay ra!!!”
Quý Thư Dã thấy anh có vẻ thật sự sẽ bẻ gãy tay hắn, vội ngăn lại: “Đừng anh.”
Thịnh Đình Thâm nhìn cô rồi buông tay ra.
“Điện thoại, gọi điện thoại, gọi cho anh Thành mau!” Triệu Hồng lập tức rụt vào một góc, ra lệnh cho đàn em.
Quý Thư Dã nói: “Anh quậy phá ở nhà tôi, tôi mới là người phải báo cảnh sát đây!”
Triệu Hồng cãi cố: “Cô cứ báo đi, để cảnh sát xem xem rốt cuộc là ai bị đánh!”
Quý Thư Dã nghẹn lời.
Hàng xóm bên cạnh lập tức lên tiếng: “Thì cũng tại các người định đánh người ta trước mà…”
Triệu Hồng quát: “Ai?! Đứa nào vừa nói, có giỏi thì đứng ra đây.” Hàng xóm tuy bất bình nhưng rốt cuộc vẫn sợ dây vào rắc rối, không ai dám lên tiếng nữa.
Lúc Quý Gia Dao nhận được điện thoại của bà Lý Tú Phân chạy tới, thấy cảnh tượng này thì giật bắn mình.
“Mẹ, mẹ không sao chứ?”
Bà Lý Tú Phân bảo: “Mẹ không sao, chỉ là nhà bác cả con… bị đám du côn này nhắm vào rồi, con xem có cách nào bảo tiểu Trương tìm người đến giúp không?”
Quý Gia Dao khó xử: “Anh ấy thì làm gì được bọn này chứ… Đã báo cảnh sát chưa ạ?”
Bà Lý nói: “Bọn này đều là người dưới trướng Lão Tiền, báo cảnh sát chắc cũng chỉ bắt vào ngồi vài ngày, lúc ra chúng lại đến quấy nhiễu thôi.”
“Vậy thì… chỉ còn cách đưa tiền thôi.”
“Chậc, mấy chục triệu đấy…”
Phía Quý Thư Dã cũng lo Triệu Hồng sẽ gọi thêm nhiều tay du côn đến làm loạn to hơn, nên đã nhanh chóng báo cảnh sát trước.
Cảnh sát chưa tới, hai bên vẫn đang ở thế giằng co.
Hơn mười phút sau, phía đầu phố cổ có động tĩnh, sáu bảy chiếc xe sang đen bóng đột ngột tiến vào.
Đoàn xe dừng ngay trước cửa tiệm mạt chược, thanh thế rầm rộ khiến hàng xóm xung quanh đồng loạt lùi lại phía sau.
Lát sau, cửa xe mở ra, một nhóm đàn ông bước xuống. Từ chiếc xe thứ hai, một người đàn ông trung niên tóc bạc trắng, khoảng chừng sáu mươi tuổi bước ra, những kẻ trông như đàn em đều đứng cung kính phía sau ông ta.
“Anh Thành.” Triệu Hồng nhìn thấy một người đàn ông đi phía cuối, mặt mày rạng rỡ. Rồi hắn vội vàng lóp ngóp bò dậy, run rẩy gọi: “Lão Tiền…”
Triệu Hồng là người dưới trướng anh Thành, mà anh Thành cũng chỉ là đàn em của đàn em theo chân Lão Tiền.
Thế nên Triệu Hồng hoàn toàn không ngờ tới, chuyện hôm nay lại có thể kinh động đến cả đích thân Lão Tiền.
Bình thường hắn vốn chẳng bao giờ được thấy mặt Lão Tiền, lúc này vừa phấn khích vừa căng thẳng: “Sao… sao lại phiền ngài đích thân đến đây ạ?”
Mọi người lúc này đều đổ dồn ánh mắt vào người đàn ông trung niên kia, hóa ra đây chính là Lão Tiền lừng lẫy vùng Trinh Châu.
Vừa mới nghĩ thầm không ngờ thằng Triệu Hồng này lại có quan hệ rộng đến mức gọi được cả nhân vật này tới, thì ngay giây tiếp theo, họ đã thấy Lão Tiền vung một cái tát trời giáng vào mặt Triệu Hồng.
Lực đánh mạnh đến nỗi khiến hắn ngã văng sang một bên!
Tất cả mọi người đều sững sờ. Chỉ thấy ngay sau đó, Lão Tiền đi thẳng vào trong tiệm mạt chược, gương mặt nở nụ cười khiêm nhường, cúi người đưa tay ra với người đàn ông đang ngồi.
“Thịnh tổng, thật hân hạnh, hân hạnh quá.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com