QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 52: Lửa giận
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 52: Lửa giận
Thịnh Đình Thâm tính khí thất thường, đúng là một tên điên!
Quý Thư Dã một lần nữa nhận thức sâu sắc được điều này.
Màn đêm thăm thẳm, ánh đèn neon từ xa xuyên qua tấm kính sát đất lớn trong phòng khách, phủ lên người Quý Thư Dã.
Cô khe khẽ thở dốc, người vẫn còn run rẩy.
“Ăn no chưa.” Thịnh Đình Thâm nằm trên ghế sofa, nhìn người đang nằm bò mềm nhũn trên người mình, hỏi một câu đầy ẩn ý.
Gương mặt Quý Thư Dã ửng hồng một cách không bình thường, cô cảm thấy có thứ gì đó đang trượt xuống từ đùi mình.
Ngay sau đó, cô ngửi thấy trong không khí có một mùi hương ám muội, nồng đậm, dính dớp, thật đáng ghét…
Cô nhíu mày, giọng rất nhỏ: “Tôi muốn đi tắm.”
Thịnh Đình Thâm ngồi dậy, uể oải nói: “Tôi đưa em đi.”
“… Không cần.”
“Không động vào em đâu.”
Lời từ chối đối với Thịnh Đình Thâm hoàn toàn vô hiệu, anh trực tiếp bế cô lên lầu, nhưng vào đến phòng tắm, anh căn bản không thể giữ vững lời hứa vài phút trước.
Anh ôm cô tựa vào tường, lại giày vò thêm một lần nữa.
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Quý Thư Dã gần như vừa chạm giường là ngủ thiếp đi ngay.
Mấy tiếng sau cô mới bị cái bụng đói làm cho tỉnh giấc, cảm giác không thoải mái bao giờ cũng có độ trễ, hậu quả của việc bị làm quá mức giờ mới xuất hiện.
Đã là đêm khuya, Thịnh Đình Thâm vậy mà lại định gọi người đến nấu đồ ăn.
Quý Thư Dã phiền lòng vô cùng, hoàn toàn không kiểm soát nổi sắc mặt, nổi cáu với Thịnh Đình Thâm: “Tôi không ăn! Anh đừng có gọi người đến nấu cơm, tôi không muốn để người khác nhìn thấy!”
Thịnh Đình Thâm mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, được thỏa mãn rồi nên tâm trạng cũng tốt: “Được, biết rồi, không gọi người đến nữa.”
“Dưới lầu cũng phải dọn sạch đi! Anh tự mình dọn, đừng đợi dì giúp việc dọn dẹp, xấu hổ chết đi được.”
“Quý Thư Dã, em cũng nhiều yêu cầu thật đấy.”
“Đó là việc anh nên làm!”
Thịnh Đình Thâm nhướng mày: “Ồ, vậy còn yêu cầu gì nữa không?”
Quý Thư Dã dùng chăn trùm kín đầu: “… Thế thôi, anh tự đi mà ăn cơm đi.”
Vểnh tai lên nghe ngóng một hồi, bên ngoài hoàn toàn không còn tiếng động, cô mới thò đôi mắt ra ngoài.
Lười động đậy, cả người đau nhức rã rời.
Nằm chơi điện thoại một lát, cửa phòng ngủ đột ngột bị đẩy ra.
Quý Thư Dã nhìn sang, thấy Thịnh Đình Thâm bưng một bát mì tới, đặt ở đầu giường.
“Ăn đi.”
Cô không ngờ anh lại bưng đồ ăn lên, nhất thời á khẩu.
“… Cái này ai làm vậy.”
“Đồ gọi bên ngoài, không gọi đầu bếp qua.” Thịnh Đình Thâm nói, “Tự ăn rồi ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không được đi đâu đấy, đợi tôi về.”
Quý Thư Dã theo bản năng hỏi: “Anh đi đâu?”
“Phòng làm việc, có chút việc cần xử lý.”
“Ồ…”
“Sao thế, không muốn tôi đi à?”
“Không có!” Quý Thư Dã lập tức nói, “Anh mau đi đi, tôi chuẩn bị ăn đây.”
Nói xong cô chẳng buồn nhìn anh lấy một cái, chỉ sợ người này đột nhiên nổi thú tính mà ở lại đây thật.
Tùy tiện khoác thêm chiếc áo ngủ, cô ngồi bên mép giường ăn bát mì thịt bò.
Chẳng biết là quán nào mà nhân bánh rất đầy đặn, ngon đến mức không thốt nên lời.
Quý Thư Dã vừa ăn vừa quên mất sự hiện diện của Thịnh Đình Thâm, lúc cô ăn xong, anh cũng đã rời khỏi phòng ngủ rất lâu rồi.
Cảm giác bụng no căng thật sự dễ chịu, Quý Thư Dã cũng lười vận động nhiều, cô mang bát đặt lên bàn trà bên ngoài, vào phòng tắm đánh răng xong lại nằm lăn ra giường.
Anh bảo cô đừng đi… đúng là đánh giá cô cao quá, chỉ mấy bước chân đi lại trong phòng nãy thôi mà cô đã thấy xót hết cả người rồi.
Cô cảm thấy chắc chắn là bị sưng rồi.
Nhất thời không ngủ được, Quý Thư Dã dứt khoát cầm chiếc máy tính bảng Thịnh Đình Thâm để sang một bên lên xem chương trình giải trí, xem rất lâu sau mới ngủ thiếp đi lần nữa.
Thịnh Đình Thâm hình như về phòng rất muộn, anh lên giường, ôm lấy cô từ phía sau.
Quý Thư Dã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ khẽ cựa quậy vì sợ anh lại định làm gì. May sao anh không làm chuyện xấu, chỉ ôm cô đi ngủ.
—
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thịnh Đình Thâm vẫn còn nằm bên cạnh.
Quý Thư Dã nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt ngang eo mình ra, xuống giường vệ sinh cá nhân và thay quần áo.
Lúc từ phòng tắm bước ra, cô thấy anh đã tỉnh, cứ thế tựa vào đầu giường nhìn mình, Quý Thư Dã vội vàng bước ra ngoài phòng ngủ: “Tôi đi làm đây.”
“Lấy xe mà đi.”
“Không cần đâu!”
Quý Thư Dã chuồn thật lẹ, bắt tàu điện ngầm, chẳng mấy chốc đã đến văn phòng.
“Thư Dã, đến rồi à.”
“Chào cậu, buổi sáng tốt lành.”
Những ánh nhìn vô cùng nồng nhiệt.
Đi ngang qua chỗ ngồi của đồng nghiệp, vài người chào hỏi cô, tuy biểu hiện vẫn như bình thường nhưng Quý Thư Dã có thể nhận ra họ có chút không tự nhiên, cô cũng chỉ đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Vừa ngồi xuống chỗ làm việc chưa lâu, điện thoại của Dương Đồng đã gọi đến, bảo cô vào văn phòng.
Quý Thư Dã đứng dậy đi ngay, vừa bước vào cửa đã thấy Triệu Phi.
Cô hơi ngẩn ra, không thèm để ý đến anh ta, quay sang nhìn Dương Đồng: “Chị Dương, có chuyện gì vậy ạ?”
“Là thế này, Triệu Phi sắp nghỉ việc rồi. Chuyện ở sảnh hôm trước, cậu ta muốn trực tiếp xin lỗi em một câu.”
Quý Thư Dã khẽ chau mày, nhìn về phía anh ta.
Triệu Phi gượng cười với cô: “Tôi đã nhờ chị Dương giúp việc này, tôi sắp đi rồi, nếu nói chuyện ở văn phòng thì sợ lại gây thêm rắc rối cho em… Thư Dã, xin lỗi nhé, chuyện đó đều do lỗi của tôi.”
Sắc mặt Quý Thư Dã lạnh nhạt hẳn đi: “Người anh nên nói lời xin lỗi không phải là tôi, mà là bạn gái anh.”
Triệu Phi cúi đầu: “Phải… tôi cũng có lỗi với cô ấy. Nhưng tôi cũng cần phải xin lỗi em. Lẽ ra tôi không nên tự cho mình là đúng…”
Thực ra Triệu Phi luôn đoán rằng Quý Thư Dã chưa có bạn trai. Hơn nữa anh ta còn nghĩ, dù có bạn trai đi nữa, anh ta vẫn có cơ hội giành lấy cô.
Anh ta hằng ngày nghĩ ngợi đến mức sắp tẩu hỏa nhập ma rồi, hoàn toàn không quan tâm bạn gái có phát hiện ra hay không, thậm chí còn thấy nếu phát hiện ra thì cũng coi như một sự giải thoát.
Nhưng điều anh ta không ngờ tới là Liêu Thu lại cực đoan đến thế, trực tiếp đến khách sạn làm loạn.
Càng không ngờ tới là Quý Thư Dã thực sự đã có bạn trai, hơn nữa còn là… người đó.
Từ khoảnh khắc biết được sự thật vào ngày hôm qua, anh ta luôn sống trong thấp thỏm lo âu, anh ta biết mình gặp rắc rối lớn rồi, cũng biết bản thân mình… đúng là không tự lượng sức.
“Lời xin lỗi của anh tôi nhận, nhưng không có nghĩa là tôi tha thứ.” Quý Thư Dã ghê tởm nhất loại người muốn “bắt cá hai tay” này, nhìn cũng chẳng muốn nhìn thêm.
Triệu Phi mặt xám như tro: “Em không tha thứ là đúng thôi, nhưng lời xin lỗi tôi vẫn phải nói… Vậy chị Dương, thủ tục tôi đã lo xong cả rồi, tôi xin phép đi trước.”
Dương Đồng gật đầu: “Cậu đi đi.”
“Vâng.”
Sau khi Triệu Phi đi khỏi, Quý Thư Dã vẫn còn nhíu mày.
Dương Đồng đứng dậy vỗ vai cô: “Chuyện riêng của cậu ta đã gây rắc rối cho khách sạn, kiểu gì cũng bị sa thải thôi, tự mình xin nghỉ cũng tốt.”
Quý Thư Dã hỏi: “Bây giờ ảnh hưởng vẫn còn lan rộng ạ?”
“Em yên tâm, phía người của sếp Thịnh đã ra mặt rồi, những bài đăng linh tinh đã bị xóa sạch hoàn toàn, phía khách sạn hôm nay cũng ra thông báo đính chính giúp em.”
“Cảm ơn chị Dương.”
“Không có gì, đều là việc nên làm thôi.”
“Vâng… vậy, chuyện của em với sếp Thịnh…”
Dương Đồng nhướng mày: “Chuyện này đúng là chị rất bất ngờ.”
“Trước đây em thấy yêu đương công sở không tốt nên mới không nói —”
“Em không cần giải thích, em yêu ai là quyền tự do của em. Chị chỉ biết em là người do chị dìu dắt, em là người thế nào chị hiểu rất rõ.”
Nghe vậy Quý Thư Dã mới nhẹ lòng, cô sợ lãnh đạo sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác: “Chị Dương, sau này em vẫn sẽ làm việc chăm chỉ như trước ạ.”
Dương Đồng bật cười, chỉ thấy cô gái này đặc biệt nghiêm túc, thật đáng yêu: “Ừ, chị biết rồi, đi làm việc đi.”
“Vâng!”
Bước ra khỏi văn phòng giám đốc, bước chân Quý Thư Dã nhẹ nhàng hơn hẳn.
Về đến chỗ ngồi, Trần Huệ và Trâu Tiểu Lam cũng đã đến, sau màn “tra hỏi” trong nhóm nhỏ hôm qua, hai người họ giờ đã bình tĩnh hơn nhiều. Ít nhất là không nhảy vào mặt cô mà hỏi sếp Thịnh lúc yêu đương thì như thế nào.
Vụ việc hiểu lầm kết thúc, Quý Thư Dã lại vùi đầu vào công việc.
Buổi sáng, cô mải miết xử lý hợp đồng của khách hàng, buổi chiều thì cùng Trần Huệ và mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc ở sảnh.
Đến khi xong việc thì đã hơn sáu giờ chiều.
Ba người nói nói cười cười, định bụng đi ăn tối cùng nhau.
Nào ngờ vừa đi đến hành lang dài, đột nhiên thấy mấy vị cấp cao đi đối diện tới. Vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng người đi đầu tiên lại chính là Thịnh Đình Thâm.
Ba người dừng bước, né sang một bên nhường đường.
Trần Huệ và Trâu Tiểu Lam rất ăn ý nhìn sang Quý Thư Dã, nháy mắt với cô.
Quý Thư Dã: “…”
Nhóm người đó càng lúc càng đến gần, tiếng trò chuyện nhàn nhạt truyền tới, thấp thoáng là đang nói về công việc.
Dù mối quan hệ giữa họ đã công khai, nhưng Quý Thư Dã nghĩ rằng lúc đang làm việc, Thịnh Đình Thâm chắc chắn sẽ giống như trước đây, coi như hai người không có quan hệ gì.
Anh sẽ đi thẳng qua luôn.
Nhưng không ngờ, cuộc trò chuyện của nhóm người đó lại đột ngột dừng lại khi đi ngang qua cô.
Quý Thư Dã nín thở, ngước mắt lên.
Cô vậy mà lại đoán sai rồi.
Chỉ thấy Thịnh Đình Thâm đứng trước mặt mình, hỏi một cách rất tự nhiên: “Sắp tan làm chưa?”
Tất cả mọi người đều đang nhìn họ.
Quý Thư Dã mím môi, đành phải trả lời: “Sắp rồi ạ.”
“Vậy em chờ một lát ở bãi đỗ xe.”
“…”
Nói xong, anh liền rời đi. Mấy người đi sau anh mỉm cười nhìn cô một cái rồi mới bước tiếp.
Đợi người đi hẳn, Trần Huệ vẫn chưa hoàn hồn nói: “Trời đất ơi! Lần đầu tiên tớ được xem hai người yêu nhau ở khoảng cách gần thế này đấy.”
Quý Thư Dã đầy vạch đen trên đầu: “… Thế này mà cũng tính à?”
Trần Huệ: “Tính chứ! Không ngờ có ngày tớ lại được nghe sếp Thịnh nói chuyện dịu dàng thế này, đúng không Tiểu Lam?!”
Trâu Tiểu Lam đồng tình gật đầu.
Quý Thư Dã nghĩ bụng, người này định diễn trước mặt người ngoài sao, nói chuyện đúng là ôn hòa hơn hẳn.
“Thôi nào… chúng mình mau đi ăn đi, tớ đói rồi.” Quý Thư Dã nói.
Trần Huệ: “Còn ăn uống gì nữa, cậu quên vừa nãy đã hứa với sếp Thịnh là đợi ở bãi đỗ xe à! Cậu mau đi đi, bọn tớ chẳng dám tranh người với sếp đâu.”
Trâu Tiểu Lam phụ họa: “Đúng đúng, Thư Dã, để lần sau chúng mình lại ăn cùng nhau.”
Hai người nói xong liền chạy biến.
Quý Thư Dã dở khóc dở cười, đành phải vào phòng thay đồ thay đồng phục ra. Thế nhưng, cô không định ra bãi đỗ xe đợi Thịnh Đình Thâm.
Hôm qua anh làm quá tay như thế, hôm nay cô chẳng muốn ngủ cùng anh chút nào.
[Bạn cùng phòng của tôi có chút việc, tối nay tôi về ở cùng chị ấy.]
Ngồi trên tàu điện ngầm, Quý Thư Dã gửi cho Thịnh Đình Thâm một tin nhắn.
Chắc anh đang bận nên không trả lời.
Quý Thư Dã cũng chẳng thèm quan tâm đến anh nữa, về đến nhà thuê, cô vui vẻ gọi một phần đồ ăn ngoài rồi nằm khểnh trên ghế sofa.
Còn Trình Vy, chị ấy nói tối nay ở bên chỗ bạn trai, không về.
Gọi món chính xong, Quý Thư Dã lại bắt đầu chọn món tráng miệng sau bữa ăn, đang chọn thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Cô còn tưởng đồ ăn ngoài đến nhanh thế, đứng dậy đi đến sau cửa nhìn qua mắt mèo, kết quả là — lửa giận lập tức bùng lên.
Thịnh Đình Thâm rốt cuộc là muốn thế nào! Cho dù cô có bán mình cho anh đi nữa thì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ! Vậy mà còn theo đến tận đây!
Cô hằm hằm mở cửa phòng, vừa định mở miệng nói chuyện thì anh đã trực tiếp lao tới ôm chầm lấy cô.
Quý Thư Dã tức khắc nổi da gà, rất sợ anh định giở trò cưỡng ép: “Sao anh lại đến đây?!”
“Nhớ em. Bạn cùng phòng của em đâu, sao không có nhà?”
Lời nói dối lập tức bị bóc trần, nhưng Quý Thư Dã hoàn toàn không thấy ngại, không kìm được cơn giận nói: “Thì là không có nhà, thì đã sao! Hôm nay tôi chỉ muốn về đây ở, anh không nhìn ra à? Thịnh Đình Thâm anh đừng có quá đáng, tối qua làm đến mức đó còn chưa đủ sao? Tôi vẫn còn đang đau đây này!”
Người trước mặt đột nhiên im lặng.
Quý Thư Dã trong lòng hơi hoảng, cố tỏ ra bình tĩnh: “Gì vậy… tôi nói gì sai à?”
“Tiểu Dã, anh ta tối qua lại bắt nạt em à?”
Giọng nói lo lắng mang theo hơi thở quen thuộc.
Ánh mắt Quý Thư Dã lóe lên: “Hạ Diên?”
Hạ Diên nhíu mày, nâng lấy mặt cô: “Là anh đây.”
“Anh… anh quay lại khi nào?” Quý Thư Dã đang quan sát anh, vì hiện tại anh vẫn đang trong dáng vẻ của Thịnh Đình Thâm.
“Lúc nói chuyện với em ở khách sạn thì đã là anh rồi, chẳng qua lúc đó đông người, anh lại đang bắt chước Thịnh Đình Thâm nên em không nhận ra. Tiểu Dã, anh đã biết rồi, Thịnh Đình Thâm đã công khai chuyện của em.”
Nhận ra đích xác là Hạ Diên, Quý Thư Dã cả người thả lỏng: “Ừm, chuyện này xảy ra đột ngột quá…”
“Anh biết, Nghiêm Vi Minh đã kể hết đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe rồi, em chịu uất ức rồi.”
“Cũng bình thường thôi… chỉ là anh ta làm thế này, giờ ai cũng biết cả rồi.”
Hạ Diên suy nghĩ một chút: “Cũng tốt, dù sao thì cũng có ngày người ta sẽ biết thôi. Bây giờ công khai rồi, sau này anh có thể trực tiếp đi tìm em.”
Quý Thư Dã gật đầu: “Anh vào ngồi đi, em vừa mới gọi một phần đồ ăn ngoài, để em gọi thêm phần nữa.”
Hạ Diên: “Được.”
Mấy ngày không gặp, rất nhiều chuyện đã thay đổi.
Ăn cơm xong, Quý Thư Dã tựa vào bên cạnh Hạ Diên, kể lại chi tiết những chuyện mấy ngày gần đây, Hạ Diên nghe xong im lặng một lúc, quay đầu nhìn cô: “Em vẫn chưa nói, hôm qua đã xảy ra chuyện gì, có phải anh ta làm em bị thương không?”
Mặt Quý Thư Dã lập tức đỏ bừng lên, đầy vẻ ủy khuất nói: “Thịnh Đình Thâm đúng là cái đồ tâm tính thất thường, hôm qua rõ ràng là anh ta cứ đòi đi siêu thị mua thức ăn về nấu cơm, kết quả mua đồ về rồi, vừa mới rửa rau thôi, chẳng biết chọc giận gì anh ta mà đột nhiên… đột nhiên lại không cho nấu cơm nữa, đúng là đồ dở hơi…”
“Đi siêu thị mua thức ăn? Còn nấu cơm nữa… em nấu à?”
“Là em nấu, anh ta còn định rửa rau nữa cơ, nhưng mà anh ta ngốc chết đi được, đến rau cũng chẳng biết rửa.”
“Đừng làm thế nữa.”
Quý Thư Dã ngẩn ra: “Cái gì cơ?”
Hạ Diên không có biểu cảm gì, sắc mặt hơi trầm xuống: “Đừng đi siêu thị cùng anh ta, cũng đừng cùng nhau nấu nướng.”
“Hạ Diên…”
“Anh sẽ ghen đấy.” Hạ Diên cúi mắt nhìn cô, “Những việc này chỉ chúng ta mới cùng nhau làm thôi, thế nên đừng làm với người khác, biết chưa?”
Quý Thư Dã nhìn thần sắc của Hạ Diên thì đã hiểu ra, đây có lẽ là những chuyện vặt vãnh hạnh phúc chỉ thuộc về những cặp đôi yêu nhau, thế là cô có chút áy náy nói: “Hôm đó em cũng thấy đói bụng, không nghĩ ngợi nhiều.”
“Anh biết. Vậy lần sau… không làm những việc đó với anh ta nữa.”
“Chắc chắn là không rồi, anh ta cứ mỗi lúc một kiểu, căn bản có muốn ăn cơm đâu.”
Đúng là không phải chỉ muốn ăn cơm đơn thuần, anh ta tham luyến thứ khác.
Hạ Diên trong lòng thấp thoáng biết được ý đồ của người kia, tâm trạng phiền muộn. Nhưng anh vốn dĩ biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, vẻ mặt không vui nhanh chóng thu lại, chỉ còn ánh mắt xót xa nhìn Quý Thư Dã.
“Tối qua có bị thương không? Để anh xem nào.”
Quý Thư Dã nắm lấy cổ tay anh, lắp bắp nói: “Giờ, giờ đỡ nhiều rồi, chắc là không sưng nữa đâu…”
Nhưng Hạ Diên không tin cô, trực tiếp bế cô vào phòng, đóng cửa lại.
Lúc được cởi ra, mặt Quý Thư Dã đỏ như sắp nhỏ máu.
Hạ Diên nhìn một lát, lặng lẽ đặt mua thuốc mỡ trên mạng: “Đi tắm trước đi, lát nữa bôi thuốc.”
“Vâng…”
Lúc này cô cũng chẳng dám nói không, tình cảnh này bị phát hiện, tuy không phải cô chủ động nhưng vẫn có cảm giác tội lỗi như làm chuyện sai trái bị bạn trai bắt quả tang vậy.
Cô ngoan ngoãn vào phòng tắm, khi cô ra ngoài thì thuốc đã được giao tới.
Hạ Diên vỗ vỗ lên giường, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Quý Thư Dã quấn chiếc áo ngủ, ngồi xuống, tựa vào đầu giường.
“Cởi ra đi.”
Quý Thư Dã mím môi: “Hay là… để em tự làm nhé?”
Hạ Diên nhìn cô một cái, ánh mắt ôn hòa nhưng cũng mang theo ý vị không cho phép khước từ.
Quý Thư Dã đành cúi đầu, dang rộng đầu gối.
Lớp thuốc mỡ trong suốt được nặn lên đầu ngón tay anh, rất nhanh sau đó, cô cảm thấy một trận mát lạnh.
Quý Thư Dã hít sâu một hơi, ngón chân siết chặt.
“Thả lỏng ra nào, bên trong bôi không tới rồi.”
Quý Thư Dã ngoảnh mặt đi, đầu óc lùng bùng: “Vâng…”
Ngón tay tiến vào, xoa nắn, thuốc mỡ không bỏ sót bất kỳ một ngóc ngách nào.
Lồng ngực Quý Thư Dã phập phồng theo đó, cô cắn môi, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ.
Suối nhỏ róc rách, một chút thuốc mỡ bị chảy ra ngoài.
Ánh mắt Hạ Diên thâm trầm, ngước lên nhìn cô: “Tiểu Dã, ngoan nào, bây giờ không được nghĩ đến những chuyện đó.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com