QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 51: Ảnh chụp chung
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 51: Ảnh chụp chung
“Anh điên rồi à?” Quý Thư Dã nhất thời luống cuống tay chân.
Trước đây cô luôn tự nhủ rằng Thịnh Đình Thâm chỉ cảm thấy yêu đương với cô là điều gì đó mới mẻ, thú vị nên muốn chơi bời chút thôi.
Thế nhưng bây giờ, anh lại đăng ảnh của hai người lên, bằng chính tài khoản của anh…
“Anh xóa đi, anh mau xóa đi!”
Công khai cô trước bàn dân thiên hạ như thế này, chẳng phải là muốn người ta nghĩ rằng anh “yêu” sâu đậm lắm sao.
Nếu bị người nhà anh nhìn thấy thì tính sao, bị những người muốn kết hôn với anh, chẳng hạn như Chung Bảo Đình nhìn thấy thì biết làm thế nào!
Quý Thư Dã cuống hết cả lên, nhưng Thịnh Đình Thâm dáng người cao ráo, tay chân dài, hoàn toàn áp đảo cô về mọi mặt. Chỉ cần anh không muốn đưa điện thoại, cô làm sao mà cướp được.
“Muốn tôi xóa đến thế sao? Nếu là Hạ Diên đăng, em có ép cậu ta xóa không?” Thịnh Đình Thâm hỏi.
Quý Thư Dã túm lấy tay áo anh, chẳng cần suy nghĩ đã thốt lên: “Nếu là anh ấy đăng, đương nhiên tôi sẽ không bắt anh ấy xóa!”
Thịnh Đình Thâm khựng lại một giây: “Tại sao?”
“Không tại sao cả, anh đưa điện thoại cho—”
Ánh mắt Thịnh Đình Thâm tối sầm lại, anh một tay ôm ngang eo kéo cô sát vào lòng, giữ chặt trước ngực mình: “Quý Thư Dã, tôi nói cho em biết, cậu ta sẽ không đăng đâu. Bởi vì người làm chủ cơ thể này là tôi, khi tôi chưa cho phép công khai, cậu ta sẽ không dám công khai.”
“Anh ấy không phải là không dám, trước đây anh ấy chỉ sợ làm vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời anh thôi!” Quý Thư Dã không vui khi anh nói như vậy, cứ như thể Hạ Diên chỉ là một món phụ phẩm: “Anh ấy là đang nghĩ cho anh đấy có biết không…!”
“Nghĩ cho tôi?” Thịnh Đình Thâm cười lạnh, vẻ mặt trở nên u ám: “Nếu thật sự nghĩ cho tôi thì đã không giấu giếm lôi em vào chuyện này. Cậu ta vốn đã làm xáo trộn cuộc đời tôi rồi.”
“…..”
Rung rung rung ——
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong tay Thịnh Đình Thâm đột nhiên vang lên.
Anh liếc nhìn rồi bắt máy, giọng điệu đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: “Chuyện gì.”
“Cho tôi hỏi một câu, cậu có phải Thịnh Đình Thâm không đấy?” Giọng của Hà Thiếu Thần vang lên từ ống nghe.
Thịnh Đình Thâm lười để ý, định cúp máy ngay lập tức. Hà Thiếu Thần cảm nhận được liền vội vàng can ngăn: “Đừng cúp, đừng cúp! Thịnh tổng! Thịnh đại thiếu gia, đúng là chính chủ thật à? Cái tin trên vòng bạn bè là cậu đăng đấy ư?”
“Có vấn đề gì sao.”
“Không! Chẳng có vấn đề gì hết! Chỉ là điện thoại của tôi nổ tung vì cậu rồi đây này. Ai nấy đều đến hỏi tôi xem Thư Dã là người thế nào mà có thể khiến cậu đi theo phong cách ‘ngọt ngào ngược cẩu’ thế này!”
Giọng Hà Thiếu Thần quá lớn, Quý Thư Dã lại đứng sát bên cạnh nên nghe thấy hết, cô lúng túng không biết giấu mặt vào đâu.
Tấm ảnh đó là cô và Hạ Diên cùng chụp trong một lần đi ăn tối. Anh dịu dàng ôm lấy cô, còn cô thì thân thiết tựa vào vai anh, cả hai đều cười rất hạnh phúc.
Mọi người cứ ngỡ đó là Thịnh Đình Thâm. Họ chưa bao giờ thấy Thịnh Đình Thâm nở nụ cười như vậy, càng chưa thấy anh nhìn một cô gái bằng ánh mắt cưng chiều đến thế, vì vậy ai nấy đều kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Thịnh Đình Thâm chẳng buồn trả lời, trực tiếp cúp máy của Hà Thiếu Thần.
Nhưng anh lại mở WeChat ra xem, Quý Thư Dã cũng nhân cơ hội ghé sát vào coi thử. Chỉ thấy bài viết đăng trên vòng bạn bè mới ba phút trước mà lượng nhấn thích đã tăng vọt theo đường thẳng.
Dưới phần bình luận, đa số là những cái tên cô chưa từng thấy qua, chắc hẳn là đối tác của Thịnh Đình Thâm hoặc lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.
Tất nhiên, trong đó cũng xen lẫn một vài cái tên cô quen biết.
[Chúc mừng nhé, bạn gái xinh đẹp lắm.]
[Thịnh tổng thật có phúc, không khí trong ảnh tuyệt quá, chúc hai người hạnh phúc.]
[Đúng là đôi lứa xứng đôi!]
Thịnh Tư Nguyên: [A a a a a a!!! Xứng quá!!! Quá là xứng luôn!]
Hà Thiếu Thần: [????? Cậu là ai thế]
Nghiêm Vi Minh: [[Ngón cái] [Ngón cái] [Ngón cái]]
Dương Đồng: [Chúc mừng sếp nhé [Mỉm cười]]
…………
Quý Thư Dã nhìn mà thấy da đầu tê rần, lập tức nói: “Bố mẹ anh thấy thì tính sao?”
“Tôi không kết bạn với họ.”
“….. Nhưng, nhưng rồi họ cũng sẽ biết thôi.”
Thịnh Đình Thâm hững hờ: “Thì đã sao?”
Thế nhưng đầu óc Quý Thư Dã đã đầy rẫy sự sợ hãi, cô sợ giống như trong phim truyền hình, bố mẹ sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để “chia uyên rẽ thúy”.
Mặc dù cô và anh chẳng phải uyên rẽ gì, nhưng cô không muốn bị trừng trị đâu!
Sắc mặt cô thay đổi xoành xoạch, Thịnh Đình Thâm hoàn toàn nhìn ra cô đang nghĩ gì, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt: “Yên tâm đi, tôi sẽ không để họ có cơ hội nhúng tay vào chuyện của em đâu.”
Quý Thư Dã không tin anh, vẫn muốn cướp lại điện thoại: “Tôi không quan tâm, anh mau xóa đi!”
Cổ tay cô bị anh nắm chặt, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ vì lo lắng và hoảng hốt, cảm thấy rất thú vị. Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên môi cô một cái: “Không làm được.”
“Cái người này sao lại—”
Anh lại cúi đầu xuống lần nữa, trực tiếp chặn đứng đôi môi cô.
Không muốn nghe, chỉ muốn hôn.
Chiếc điện thoại bị vứt sang một bên ghế sofa.
Quý Thư Dã ngồi trong lòng anh, nhanh chóng cảm thấy khó thở. Chẳng mấy chốc, cả người cô bỗng nhiên bị anh bế bổng lên.
Thấy mình bị đưa vào phòng ngủ chính, Quý Thư Dã sợ hết hồn: “Không được, không được đâu! Anh đừng có đột ngột như vậy… Á, đừng ở đây!”
Mấy ngày không gặp, Thịnh Đình Thâm vừa ngửi thấy mùi hương trên cổ cô là đã cảm thấy rạo rực.
Anh cắn nhẹ lên đó, giọng nói lẫn trong tiếng thở gấp: “Tại sao lại không được.”
“Thì là không được… Hôm nay mọi người đều biết tôi và anh đang ở khách sạn rồi, nếu anh dùng bao ở đây, chẳng phải ai nấy đều biết chúng ta làm gì sao.”
Thịnh Đình Thâm nhướng mày: “Em đang tưởng tượng cái gì thế?”
“Thật mà! Lần trước dùng hai cái ở đây, có người đã bí—” Quý Thư Dã sực nhận ra điều gì đó, đột ngột im bặt.
Vẻ mặt Thịnh Đình Thâm lạnh dần theo lời nói của cô: “Em và cậu ta đã dùng hai cái trên chiếc giường này rồi sao?”
“…..”
“Ở ngay địa bàn của tôi mà hai người dám lộng hành quá nhỉ.” Thịnh Đình Thâm vuốt ve khuôn mặt cô, giọng điệu uể oải nhưng đáy mắt đầy vẻ u ám: “Nên phạt em thế nào đây. Hay là… hôm nay chúng ta dùng bốn cái nhé, thấy sao?”
“Không muốn!”
Quý Thư Dã đẩy mạnh anh ra, muốn bỏ chạy. Nhưng sức lực của cô so với anh thật sự quá yếu ớt, chẳng hề lay chuyển được anh chút nào.
Nhưng cô lại rất sợ anh sẽ nhẫn tâm làm thật, đành phải cố gắng dịu giọng xuống, van nài: “Anh đừng như vậy được không, tôi không muốn để đồng nghiệp xem trò cười đâu…!”
“Ai dám xem trò cười của em?” Thịnh Đình Thâm suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Xem ra mấy người dọn phòng rất thích buôn chuyện, chắc phải thay một đợt người mới thôi.”
“Đừng mà! Mọi người thật ra đều biết chừng mực cả, sẽ không làm lộ quyền riêng tư của khách hàng đâu!”
Thịnh Đình Thâm cười một tiếng: “Quý Thư Dã, sao em cứ đổi giọng xoành xoạch thế, lúc thì bảo bị người ta biết, lúc lại bảo người ta biết chừng mực?”
Gò má Quý Thư Dã nóng bừng, cô thực sự sợ vì một câu nói của mình mà anh đuổi việc hết nhân viên bộ phận buồng phòng, thế thì cô tội lỗi đầy mình mất.
“Tôi chỉ bảo là vạn nhất… vạn nhất thôi mà, phần lớn là sẽ không đâu.” Quý Thư Dã nói khẽ: “Anh đừng tùy tiện làm người khác mất việc có được không?”
Thịnh Đình Thâm: “Em chắc chứ?”
“Tôi chắc chắn.” Quý Thư Dã ngước mắt nhìn anh, trong lòng hoảng hốt vô cùng, cô đánh liều đặt một nụ hôn lên môi anh, dỗ dành: “Đây là nơi làm việc của tôi, tôi không muốn làm ở đây. Thịnh Đình Thâm, nếu, nếu anh thực sự muốn…. chúng ta về nhà được không.”
Cảm giác mềm mại trên môi mang theo vị ngọt lịm.
Thịnh Đình Thâm ngẩn người trong chốc lát, nhìn vào đôi môi cô.
Quý Thư Dã bị anh nhìn đến mức sởn gai ốc, cô nuốt nước miếng: “Về thôi mà, cầu xin anh đấy….”
Lời vừa dứt, cô lại bị anh hôn ngấu nghiến.
Cách anh hôn luôn khiến người ta sợ hãi, cứ như thể giây tiếp theo anh sẽ tháo rời cô ra rồi nuốt trọn vào bụng vậy.
Thế nhưng ngay khi cô đang hoảng hốt tưởng rằng Thịnh Đình Thâm sẽ không nghe lời mình mà cưỡng ép làm tại đây, thì anh lại buông môi cô ra: “Được, chúng ta về nhà.”
Tim Quý Thư Dã đập loạn nhịp, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nghĩ: Cái tên khốn này có phải là kiểu người ưa ngọt không ưa mặn không?
Hơn mười phút sau, cô và Thịnh Đình Thâm lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Sheraton.
Rung rung rung — điện thoại rung mấy tiếng, Quý Thư Dã mở ra xem, thấy là tin nhắn trong nhóm công việc.
Cô lướt qua một lượt thấy không có việc của mình mới thoát ra, nhưng cũng nhớ tới việc tin nhắn của đồng nghiệp vẫn chưa được hồi âm.
Thế là cô mở nhóm nhỏ của ba người gồm cô, Trần Huệ và Trâu Tiểu Lam ra trước.
Lúc này trong nhóm đã có hơn 99 tin nhắn chưa đọc, Trần Huệ và Trâu Tiểu Lam đang phát điên ở trong đó.
Cô suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu gõ chữ: [Hai người ơi, xin lỗi xin lỗi nhé!! Lúc đầu tớ không nói là vì tớ cũng không ngờ anh ấy là sếp mới của khách sạn mình (tớ quen anh ấy từ trước khi khách sạn bị thu mua cơ). Sau đó lại thấy, cùng một nơi làm việc mà công khai quan hệ thì không tốt lắm nên mới không nói [Vô cùng xin lỗi]]
Trần Huệ trả lời rất nhanh: [Trời đất ơi!!! Cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi!!! Được được được, hóa ra hai người ở bên nhau sớm thế à! Cậu giấu kỹ thật đấy!]
Trâu Tiểu Lam: [Thư Dã, cậu không cần phải xin lỗi đâu. Hiểu mà, bọn tớ đều hiểu, dù sao đó cũng là Thịnh tổng mà]
Quý Thư Dã: [[Quỳ xuống] [Quỳ xuống] [Quỳ xuống]]
Trần Huệ: [Tớ không hiểu nổi!! Nếu là tớ, tớ đã rêu rao cho cả thế giới biết từ lâu rồi! Thịnh tổng còn chẳng nhịn được như cậu, ngày công khai là đăng luôn lên vòng bạn bè cơ mà, đây có còn là Thịnh tổng mà tớ biết không hả trời!]
Quý Thư Dã: [Cậu cũng biết anh ấy đăng lên vòng bạn bè rồi à⋯.]
Trần Huệ: [Ôi dào, còn ai mà không biết nữa? Tuy tớ không có WeChat của anh ấy, nhưng lãnh đạo thì chắc chắn có chứ, người ta chụp màn hình lại rồi truyền tay nhau xem hết rồi!]
Trâu Tiểu Lam gửi mấy tấm ảnh chụp màn hình nhóm, đều là phản ứng của mọi người trong các nhóm khác khi thấy tin trên vòng bạn bè của Thịnh Đình Thâm, ai nấy đều đồng loạt kích động cộng với đồng loạt ngơ ngác.
Bởi vì đây thực sự không giống phong cách của Thịnh Đình Thâm.
Trần Huệ: [Không ngờ khi Thịnh tổng yêu vào lại ngọt ngào đến thế, anh ấy cười trông chẳng giống người mà tớ biết tẹo nào! Cứ như biến thành một người khác vậy!]
Đúng vậy, trong ảnh đúng là một người khác.
Quý Thư Dã thầm mỉa mai trong lòng, vẻ mặt đã trở nên tê liệt.
Trần Huệ: [Mà này, cảm giác yêu đương với Thịnh tổng như thế nào? Cứu với, tớ thấy ảo ma quá, bà chủ lại ở ngay cạnh mình này]
Quý Thư Dã im lặng một lúc, liếc nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Anh đang nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay nắm lấy tay trái của cô, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ hoặc mân mê các ngón tay cô.
Cô không biết miêu tả cảm giác “yêu đương” với Thịnh Đình Thâm như thế nào, bởi vì trong mắt cô, đây không gọi là tình yêu. Về chuyện yêu đương, cô chỉ có thể nhớ đến từng chút kỷ niệm với Hạ Diên.
Thế là cô trả lời: [Cảm giác rất tốt, anh ấy rất dịu dàng, cũng biết cười nữa, không phải kiểu lạnh lùng băng giá đâu]
Trần Huệ: [Mẹ kiếp! Kể chi tiết đi!]
Trâu Tiểu Lam: [Cậu bình tĩnh chút đi……]
Trần Huệ: [Tớ không bình tĩnh nổi, cậu cứ ra ngoài túm bừa một đồng nghiệp mà hỏi xem, xem họ có bình tĩnh nổi không]
Quý Thư Dã dở khóc dở cười: [Hay là để hôm khác gặp mặt rồi nói chuyện nhé. Bây giờ tớ không tiện lắm]
Trần Huệ: [À… Cậu vẫn đang ở cùng Thịnh tổng đúng không? Lễ tân bảo hai người vừa đi chưa lâu. Thế thôi, không tám nữa, hai người cứ hạnh phúc nhé!]
Lễ tân cũng thành tai mắt luôn rồi.. Quả nhiên ở khách sạn không được làm bừa, Quý Thư Dã vô cùng may mắn vì hôm nay đã dỗ được Thịnh Đình Thâm rời đi!
“Đang trò chuyện với ai vậy.” Đột nhiên, Thịnh Đình Thâm liếc nhìn sang.
Quý Thư Dã: “Với đồng nghiệp ạ, tôi dù sao cũng phải giải thích một chút.”
“Ừ.”
Quý Thư Dã đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trời đã tối rồi, buổi trưa cô chưa được ăn tử tế nên giờ đã thấy hơi đói: “Tôi muốn ăn chút gì đó, ở nhà có gì ăn được không?”
Ở nhà Thịnh Đình Thâm, người nấu nướng đều là đầu bếp, nguyên liệu cũng có người chuyên môn đưa đến tận nơi. Nhưng vì mấy ngày này anh có kế hoạch đi công tác nên phía đầu bếp đã được cho nghỉ, trong nhà cũng không có nguyên liệu tươi sống.
“Không có.”
Quý Thư Dã: “Vậy hay là ăn ở ngoài rồi mới về nhé.”
Thịnh Đình Thâm nhìn cô, không hiểu tại sao trong đầu đột nhiên hiện ra lời Nghiêm Vi Minh từng nói với anh, rằng cô và Hạ Diên thường xuyên cùng nhau đi siêu thị, sau đó về nhà nấu cơm ăn.
Anh không hiểu, hỏi làm vậy có ý nghĩa gì, không thấy mệt sao?
Nghiêm Vi Minh hắng giọng, nói đây có lẽ là thú vui của các cặp đôi trẻ.
Cặp đôi, thú vui.
Thịnh Đình Thâm như bị ma xui quỷ khiến, nói với tài xế: “Đến siêu thị gần nhất.”
Tài xế hơi bất ngờ, liếc nhìn gương chiếu hậu: “Vâng, thưa cậu.”
“Phải mua bây giờ sao?” Quý Thư Dã hỏi.
Thịnh Đình Thâm: “Tôi không muốn ăn ở ngoài.”
“À…”
Siêu thị nằm ngay gần khu chung cư, không quá lớn nhưng chủng loại hàng hóa rất đầy đủ, phần lớn là hàng nhập khẩu.
Quý Thư Dã thấy đắt quá, không nỡ xuống tay, nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng là mua cho nhà anh, anh trả tiền mà.
Thế là cô cũng không nương tay nữa, đẩy xe hàng đi chọn đồ.
“Anh muốn ăn món gì?” Cô ngoảnh lại hỏi anh.
Thịnh Đình Thâm lững thững theo sau vài bước: “Em muốn ăn gì thì mua cái đó.”
Quý Thư Dã hừ nhẹ một tiếng: “Vậy thì tôi muốn ăn nhiều thứ lắm đấy.” Cô không hỏi anh nữa, tự mình lấy đồ, toàn lấy những thứ mình thích ăn.
Mua xong nguyên liệu, đi qua khu đồ ăn vặt, cô lại nhét một đống đồ vào xe hàng.
Thịnh Đình Thâm đứng nhìn cô vứt đồ vào xe như chất núi, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hóa ra cùng nhau đi siêu thị là cảm giác này sao?
“Đồ ăn vặt anh không ăn à?” Quý Thư Dã đột nhiên quay đầu lại.
Nụ cười nơi khóe môi Thịnh Đình Thâm vụt tắt: “Không ăn.”
“À.” Quý Thư Dã vẫn bỏ hộp đồ ăn vặt trên tay vào, lẩm bẩm: “Cái này Hạ Diên muốn ăn.”
Lời vừa dứt, hộp đồ ăn vặt vừa bỏ vào đã bị nhấc lên ném ra ngoài.
Quý Thư Dã ngẩn người: “Anh làm gì thế?”
Thịnh Đình Thâm lạnh lùng nói: “Cậu ta cũng đừng hòng được ăn.”
“Anh—”
“Cơ thể cũng là của tôi, tôi không muốn tiêu hóa mấy thứ rác rưởi này.”
“….”
Mua sắm xong, hai người trở về Cửu Châu Hoa Đình.
Quý Thư Dã đem hết nguyên liệu vào bếp, định nấu chút gì đó. Đầu bếp không có ở đây, người có thể nấu cơm đương nhiên chỉ có mình cô.
“Em định làm món gì.” Thịnh Đình Thâm tựa người vào bàn bếp bên cạnh hỏi cô.
“Chỉ có hai chúng ta, làm ba món một canh là đủ rồi nhỉ, trước tiên làm món sườn non kho tộ nhé.” Nói xong thấy anh không nhúc nhích, cô khẽ nhíu mày: “Chẳng lẽ anh không muốn ăn món này? Nhưng lúc nãy tôi hỏi anh rồi, anh bảo tùy mà.”
“Mấy thứ này phải rửa à?”
Quý Thư Dã ngẩn ra, không hiểu sao anh đột nhiên hỏi câu đó: “Đương nhiên là phải rửa rồi.”
“Đưa đây.”
“Anh… rửa à?”
Thịnh Đình Thâm không trả lời, trực tiếp đổ cả rổ rau vào bồn nước. Quý Thư Dã kinh ngạc nhìn anh, nhìn một hồi không nhịn được, phụt cười thành tiếng.
Thịnh Đình Thâm khựng lại, quay đầu: “Em cười cái gì.”
Quý Thư Dã vội vàng thu nụ cười lại, chủ yếu là vì nhìn dáng vẻ anh rửa rau trông cứ thấy sai sai thế nào ấy.
Hơn nữa, ai lại rửa rau như thế, lá rau sắp nát bét cả rồi!
Quý Thư Dã tiến lên, dứt khoát tắt vòi nước: “Anh thôi đừng rửa nữa, rửa nữa là rau không ăn nổi đâu.”
Thịnh Đình Thâm khẽ nhíu mày, chưa kịp nói gì đã bị cô đẩy ra: “Ra phòng khách đi, hoặc vào phòng sách, tùy anh. Tôi sẽ xong nhanh thôi.”
“Chẳng lẽ trước đây Hạ Diên không rửa như thế này sao?”
Quý Thư Dã suýt nữa thì đảo mắt: “Anh ấy không hề… Anh đừng có thêm dầu vào lửa nữa.”
Cô cúi đầu vớt chỗ rau ra, vừa xử lý xong ngẩng đầu lên thì thấy Thịnh Đình Thâm vẫn đứng nhìn mình, tim cô bỗng thắt lại.
“Gì thế….”
“Tôi thêm dầu vào lửa?” Vẻ mặt anh đầy khó chịu, bước đến trước mặt cô: “Là tôi làm loạn thật, hay là em căn bản không muốn tôi ở đây?”
“Không phải, chủ yếu là nếu một mình tôi làm thì sẽ nhanh hơn mà.”
“Chẳng phải em và Hạ Diên vẫn thường cùng làm đó sao?”
“Thì đúng.. nhưng anh ấy biết làm, còn anh thì không mà.”
Sắc mặt Thịnh Đình Thâm càng trở nên tối tăm hơn.
Quý Thư Dã thấy thật kỳ quặc: “Rốt cuộc có còn muốn nấu cơm nữa không đây…”
“Có đầu bếp không dùng, cứ phải tự mình xuống bếp, đúng là tự tìm khổ.” Anh lạnh lùng nói.
Quý Thư Dã hơi ngẩn ra, suýt nữa thì tức đến bật cười. Người đòi đi siêu thị mua đồ về nấu cơm là anh, giờ lại quay sang buộc tội cô cứ phải xuống bếp?
Đúng là có bệnh nặng rồi!
“Vậy thì anh bảo đầu bếp làm đi, tôi cũng có bảo là nhất định phải làm đâu!” Cô bực bội, xoay người định bỏ đi.
Thế nhưng mới đi được hai bước đã bị anh kéo giật trở lại.
“Á… anh buông ra…..”
Thịnh Đình Thâm nhất quyết không buông tay, một tay bế bổng cô lên, dễ dàng đặt cô ngồi lên bàn bếp.
Anh nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên nối tiếp nụ hôn dang dở ở phòng khách sạn, vừa hung bạo vừa mãnh liệt, như thể đang trút giận.
Quý Thư Dã không hiểu đầu đuôi ra sao, cũng không chịu đựng nổi, cứ thế ngửa người ra sau. Tiếng thở dốc của hai người quấn quýt vào nhau, nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Những thứ vừa mua ở siêu thị về vẫn còn nằm rải rác bên cạnh, Thịnh Đình Thâm tùy tiện vung tay gạt phăng chúng ra xa.
Tiếp đó, chân cô bị anh đẩy lên mặt bàn bếp.
Co lại.
Quý Thư Dã đang mặc váy dài, gấu váy mềm rủ dồn lại bên hông, cô lập tức hoảng loạn: “Chẳng phải anh đang đói bụng sao! Thịnh Đình Thâm…”
“Bụng thì đói thật.” Thịnh Đình Thâm nắm lấy cổ chân cô, áp sát vào người, giọng nói trầm đục và khàn khàn: “Nhưng em có cảm nhận được không, chỗ khác còn đói hơn nhiều.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com