QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 50: Bạn trai
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 50: Bạn trai
Thời điểm này đúng vào lúc cao điểm của khu vực trà chiều.
Sự xuất hiện của Thịnh Đình Thâm sớm đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ban đầu họ còn nghĩ sếp cũng ở đây, lần này Quý Thư Dã xong đời rồi.
Nhưng chẳng ai ngờ được, sau khi Thịnh Đình Thâm bước tới, việc đầu tiên anh làm lại là che chở cô ở phía sau…
Sếp bảo vệ nhân viên, nói gượng ép thì… cũng có vẻ hợp lý.
Nhưng anh đứng sát cô như vậy là có ý gì? Giọng điệu dịu dàng như thế là có ý gì?
Lại còn gọi cô là… Tiểu Dã?
Trời đất ơi, chuyện này sai sai rồi nha!!!!
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, chỉ sợ mình bỏ lỡ dù chỉ một khung hình.
Lúc này, Quý Thư Dã cũng chết lặng tại chỗ. Hơi thở ấm nóng phả bên tai, khoảng cách giữa hai người gần đến mức không thể gần hơn.
Cô nuốt nước miếng, chậm rãi quay đầu nhìn anh. Là… Hạ Diên sao?
Không đúng, không giống lắm.
Nhưng lúc này cô không thể đưa ra nghi vấn đó, chỉ có thể khó khăn lên tiếng theo câu hỏi của anh: “Hôm qua trên mạng bùng nổ mấy lời đồn thổi không đúng sự thật, thế nên… vị phu nhân này đã hiểu lầm tôi.”
“Hóa ra là vậy.” Thịnh Đình Thâm nhìn sang Lâm Như Quyên đang ngẩn người, ánh mắt lạnh lẽo lạ thường, “Thế nên bà còn chưa làm rõ tình hình đã bêu rếu người khác giữa bàn dân thiên hạ. Thưa bà, tôi hoàn toàn có đủ tư cách thay mặt bạn gái mình để khởi kiện bà đấy.”
“Không, không phải thế, tôi có xem video, trong mấy cái bình luận đều nói như vậy…” Lâm Như Quyên khựng lại, đột ngột im bặt, vẻ mặt đầy vẻ không tin nổi: “Khoan đã, sếp Thịnh, cậu vừa nói… đây là bạn gái cậu?”
“Đúng, bạn gái tôi, có vấn đề gì sao?”
Sắc mặt Lâm Như Quyên trắng bệch ngay tức khắc, hồi lâu sau mới thốt lên được: “Không… không có vấn đề gì cả, là tôi nhầm, tôi nhầm rồi. Cô Quý, thật lòng xin lỗi cô, tôi thật không nên tin vào mấy lời đồn đại trên mạng.”
Thịnh Đình Thâm “ồ” một tiếng: “Nhưng sự phỉ báng của bà đã gây ra ảnh hưởng nhất định đến cô ấy, tôi vẫn sẽ khởi kiện.”
Lâm Như Quyên: “Sếp Thịnh —”
Tuy nhiên, Thịnh Đình Thâm hoàn toàn không muốn đoái hoài gì đến bà ta nữa, anh nắm tay Quý Thư Dã dắt thẳng ra ngoài.
Hai người nắm tay nhau, kẻ trước người sau đi lướt qua nhóm ba người Trần Huệ vừa mới chạy tới hiện trường. Cả ba đứng khựng lại như trời trồng, cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác.
Quý Thư Dã nhìn ba người bạn, vừa ngượng ngùng vừa áy náy, vội vàng dùng khẩu hình nói: *Tớ về sẽ giải thích sau.*
Ngay sau đó, bóng dáng hai người biến mất sau góc rẽ.
“Chuyện gì thế này?! Chuyện gì đang xảy ra vậy hả!”
“Trời đất ơi!!!”
Đợi sau khi Thịnh Đình Thâm và Quý Thư Dã rời đi, hiện trường đang yên tĩnh bỗng chốc bùng nổ.
“Trần Huệ, Quý Thư Dã bộ phận cậu với sếp Thịnh là một đôi à?”
“Khiếp thật, các cậu cũng giỏi nhịn thật đấy, chuyện tày đình thế này mà chẳng hé răng!”
“Mẹ ơi, rốt cuộc là đứa nào bảo Quý Thư Dã xen vào chuyện tình cảm của Triệu Phi với người yêu thế, đúng là hâm nặng rồi.”
“Trần Huệ, nói gì đi chứ! Hai người họ yêu nhau từ bao giờ vậy?”
…
Trần Huệ vốn là một tay thạo tin, bộ phận nào của Sheraton cô cũng có người quen, mọi người đều biết cô chơi thân với Quý Thư Dã nên đua nhau kéo đến hỏi han.
Nhưng cô thì biết cái gì chứ! Cảnh tượng vừa rồi cũng đủ để cô rớt cả hàm rồi.
Thảo nào… thảo nào Thư Dã chẳng bao giờ dẫn người yêu ra mắt, chẳng bao giờ cho họ xem ảnh, cũng chẳng bao giờ đăng lên vòng bạn bè!
Cái này thì đăng kiểu gì, đăng kiểu gì được mà đăng!
“Cô ấy… cô ấy đã nói sớm là mình có bạn trai rồi, là do một số người cứ không chịu tin đấy chứ. Giờ các cậu tận mắt thấy rồi nhé, tin chưa.”
Trần Huệ cố giữ bình tĩnh để lên tiếng.
Đồng nghiệp vây quanh mắt sáng rực: “Vừa nãy sếp đã ra mặt bảo vệ Quý Thư Dã rồi, sao lại không tin cho được.”
“Nhưng chẳng phải trước đây đồn sếp Thịnh có vị hôn thê sao, hình như là cô Chung gì đó.”
Trần Huệ lập tức phản bác: “Thì cũng chỉ là tin đồn thôi, sếp Thịnh đã bao giờ tự miệng thừa nhận đâu.”
“Cũng đúng. Oa, hôm nay sếp đặc biệt đứng ra đính chính cho Quý Thư Dã… ngầu quá đi mất.”
“Tôi thì thấy Quý Thư Dã mới ngầu ấy, thế mà hạ gục được cả sếp Thịnh!”
“Phải đó, sếp Thịnh ngày nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, tôi chỉ cần nhìn thấy người thôi là đã run cầm cập rồi.”
“Thôi được rồi, chuyện của sếp đừng có bàn tán ở đây, còn có khách khứa nữa, giải tán đi thôi.”
Đúng lúc này, Dương Đồng là người lấy lại tinh thần sớm nhất đã đứng ra lên tiếng.
Chị là cấp trên, mọi người đương nhiên phải nghe theo, vội vàng tản ra. Chỉ là ai nấy đều cầm điện thoại, tay gõ liên hồi vào các nhóm chat nhỏ của riêng mình để chia sẻ cái tin tức động trời này.
Sau khi mọi người đã giải tán, Dương Đồng bước đến trước mặt Lâm Như Quyên: “Chào bà Lâm, tôi nghe nói bà muốn đổi người phụ trách trực tiếp…”
“Xong rồi, xong đời rồi.” Lâm Như Quyên hoàn toàn không nghe thấy chị nói gì, trong đầu chỉ còn sót lại bốn chữ đó.
Bà ta biết, việc Thịnh Đình Thâm nói khởi kiện cũng không phải chuyện quá lớn. Cái chính là bà ta đã đắc tội với anh, mà đắc tội với anh cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với tập đoàn Thịnh Hoa. Đối với công ty nhà bà ta mà nói, bất kể là hợp tác dự án hay các nguồn lực, kênh phân phối, tất cả đều sẽ chịu sự đòn chí mạng.
Lần này thì trắng tay thật rồi.
Chuyện “bạn gái sếp ở ngay bộ phận kinh doanh” nhanh chóng lan truyền khắp nội bộ Sheraton. Thế nên việc ngày hôm qua đồn “Quý Thư Dã phá hoại tình cảm người khác” bỗng trở nên vô lý đùng đùng.
Dẫu sao chỉ cần dùng não suy nghĩ một chút là thấy, có đại ông chủ làm bạn trai mà còn đi xen vào chuyện tình cảm của nam đồng nghiệp thì đúng là có bệnh nặng.
Nội bộ bàn tán xôn xao, thế nhưng Quý Thư Dã, người bị Thịnh Đình Thâm đưa thẳng về phòng 7188, vẫn chưa kịp chạm vào điện thoại.
Đóng cửa lại xong, rốt cuộc anh cũng chịu buông tay cô ra.
“Người ta nói em như thế, em vẫn nhất quyết không chịu hé răng lấy một lời xem bạn trai mình là ai sao?” Anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo.
Vừa nãy khi anh gọi cô là “Tiểu Dã”, Quý Thư Dã đã thoáng nghi ngờ anh là Hạ Diên, nhưng nhìn thần sắc bây giờ, cô lại chắc chắn mười mươi, anh chính là Thịnh Đình Thâm.
“… Tôi không muốn nói không được sao.”
“Thà để bị hiểu lầm cũng không chịu nói, đúng không?”
“….”
“Nói đi.” Anh nâng cằm cô lên, ép cô phải ngẩng đầu nhìn mình.
Quý Thư Dã mím môi: “Tôi có phương pháp của riêng mình, dù hôm nay anh không xuất hiện, cuối cùng tôi cũng giải quyết được thôi.”
“Vậy sao, thế em nói xem nào, em định giải quyết thế nào.”
Quý Thư Dã há hốc miệng, nhận ra câu này khó trả lời thật, thế là dứt khoát ngoảnh mặt đi.
Thịnh Đình Thâm thấy cô như vậy, cơn giận trong lòng cuồn cuộn bốc lên, nhưng lại chẳng biết trút vào đâu cho được. Tối qua khi Nghiêm Vi Minh nói với anh chuyện này, anh đã ngồi chờ xem cô có lôi anh ra làm bình phong không.
Nhưng cho đến tận sáng nay, vẫn chẳng có tin tức xoay chuyển nào truyền tới.
Từ đầu đến cuối cô đều không cam tâm thừa nhận mình là bạn gái anh.
“Chẳng phải anh bảo đi công tác ít nhất một tuần mới về sao. Sao lại quay về nhanh thế?” Một lúc sau, Quý Thư Dã không muốn không khí quá căng thẳng nên đã chuyển chủ đề.
“Em thấy sao?” Thịnh Đình Thâm hỏi ngược lại.
Quý Thư Dã khựng lại một chút, nhận ra anh có lẽ đã đặc biệt bay về vì mình, vẻ mặt có chút lúng túng: “Anh cũng không cần phải như thế…”
“Tôi thích quay về để xem em thảm hại đến mức nào đấy.”
“…”
Thịnh Đình Thâm đang rất bực bội, anh đưa tay nới lỏng cà vạt rồi ném sang một bên.
Đúng lúc này điện thoại anh vang lên, sau khi nghe đối phương nói vài câu, anh cúp máy, nhìn về phía Quý Thư Dã: “Ngồi đằng kia đợi tôi.”
Quý Thư Dã: “Anh bận việc à, vậy tôi đi trước đây.”
“Tôi bảo em ngồi xuống. Bây giờ em mà quay lại, là muốn làm khỉ trong sở thú cho người ta ngắm chắc?”
Dù không thích nhưng lời anh nói có mấy phần lý lẽ.
Quý Thư Dã không thèm lên tiếng nữa, gương mặt đầy vẻ chán đời ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Thịnh Đình Thâm đi tới phòng làm việc không gian mở phía đông phòng khách, bắt đầu một cuộc họp video trước máy tính.
Anh không đeo tai nghe nên Quý Thư Dã hoàn toàn nghe thấy được nội dung, đối phương là người của công ty bên phía thủ đô… Ước chừng vì anh đột ngột rời đi nên giờ chỉ có thể họp qua màn hình.
Cảm xúc trong lòng Quý Thư Dã rất kỳ quái. Dù miệng nói là có cách giải quyết, nhưng cô thực sự không chắc liệu việc thuê một người đàn ông lạ mặt đăng ảnh lên vòng bạn bè có thể chặn họng thiên hạ được không… Dẫu có được thì hiệu quả chắc chắn không bằng việc đích thân Thịnh Đình Thâm ra mặt.
Aaaa thật là phiền phức mà! Dù cô rất không muốn chuyện này công khai, nhưng lại không thể không thừa nhận, sự xuất hiện của Thịnh Đình Thâm đã cứu cô một bàn thua trông thấy.
Hình như cô nên nói lời cảm ơn?
Cô không muốn nói!
Quý Thư Dã càng nghĩ càng thấy bực bội, cô có thể tưởng tượng ra lúc này đồng nghiệp của mình đang sốc đến mức nào.
Lấy điện thoại ra xem thử, quả nhiên có một đống tin nhắn chưa đọc.
Trần Huệ: 【Khai mau khai mau khai mau ngay cho tớ!!!!】
Trâu Tiểu Lam: 【Trời ạ! Bái phục thật sự.】
Dương Đồng: 【Chuyện này… từ bao giờ vậy?】
Những người quen không thân lắm, gần như đồng nghiệp nào có WeChat của cô cũng vào hỏi một câu.
Quý Thư Dã chẳng biết trả lời sao cho xuể, dứt khoát không trả lời ai cả. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt tĩnh tâm để bản thân bình tĩnh lại.
Tối qua sau khi xem xong cái bài đăng đó, cô hoàn toàn mất ngủ. Lúc này tựa lưng vào chiếc sofa và gối ôm êm ái thế này, đang định tĩnh tâm thì chẳng may lại ngủ quên mất.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, sau đó cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Quý Thư Dã buồn ngủ đến ríu cả mắt, tùy tay rút điện thoại từ trong túi ra, áp lên tai.
“Alo?”
“Alo, chị ơi, bây giờ chị có tiện không ạ?” Đầu dây bên kia là giọng một nam thanh niên.
Quý Thư Dã chưa kịp phản ứng: “Hả?”
“Em là người hẹn chị 5 giờ đi uống cà phê hôm nay đây ạ. Em gọi điện để báo với chị là tiết học chiều nay em trốn rồi, giờ đang trên đường qua, chắc khoảng nửa tiếng nữa là tới quán cà phê.”
“À, là cậu à.” Quý Thư Dã tỉnh táo hơn một chút, “Cái đó, tôi quên chưa báo sớm cho cậu, cậu không cần đến nữa đâu.”
“Có chuyện gì vậy ạ? Hay là chị có người khác phù hợp hơn rồi?”
“Cũng không hẳn, chỉ là đột nhiên không cần nữa thôi, ngại quá nhé. Nhưng tiền tôi vẫn sẽ chuyển cho cậu, không để cậu đi không công đâu.”
“Hóa ra là vậy ạ…”
“Tôi sẽ chuyển qua WeChat nhé.”
Sau khi cúp máy, Quý Thư Dã lim dim mắt mở WeChat, chuyển cho cậu sinh viên kia năm trăm tệ. Chuyển xong xuôi, vừa định ngồi dậy thì bất chợt, chiếc điện thoại trên tay bị ai đó rút mất.
Cô ngớ người mất hai giây, quay đầu nhìn lại mới phát hiện Thịnh Đình Thâm đang đứng bên cạnh, cách cô đúng một chỗ ngồi. Anh nhìn cô, cũng chẳng biết đã nhìn được bao lâu rồi.
“Này… anh làm gì thế?”
Thịnh Đình Thâm không đáp, gương mặt không chút cảm xúc nhìn vào khung chát giữa cô và cậu sinh viên kia trong điện thoại.
Quý Thư Dã giật mình, phản ứng lại ngay lập tức, vội vàng xông lên giật lại nhưng anh lại dễ dàng dùng một tay chặn đứng cô tại chỗ.
Quý Thư Dã ngượng đến mức muốn độn thổ: “Thịnh Đình Thâm, đây là điện thoại của tôi! Anh không được xem, không được xem!”
Thịnh Đình Thâm mặc kệ cô, anh nhìn thấy khoản chuyển khoản năm trăm tệ, cũng thấy luôn cả quá trình họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê trước đó, sắc mặt lạnh đến mức đóng được cả băng.
“Cái gì đây?”
“Không có gì hết! Anh đừng có động vào điện thoại của tôi! Anh có biết tôn trọng người khác không hả!”
Thịnh Đình Thâm nhìn chằm chằm cô: “Thế em có biết tôn trọng người khác không, có bạn trai rồi còn hẹn người đàn ông khác đi uống cà phê? Lại còn là trả phí?”
“Chuyện này có nguyên nhân cả!”
Anh không trả điện thoại cho cô: “Tốt nhất là em nên cho tôi một lời giải thích hợp lý.”
“Thì chẳng phải vì cái vụ rắc rối ngày hôm qua sao. Mọi người chưa thấy bạn trai tôi bao giờ, cứ đinh ninh người tình trong bóng tối của tôi chính là Triệu Phi. Thế nên tôi mới định thuê một người đến chụp chung tấm hình rồi đăng lên vòng bạn bè!” Quý Thư Dã càng nói càng thấy chột dạ, “Tôi chỉ là bỏ tiền thuê người làm việc thôi, chứ có phải ngoại tình đâu mà anh hung dữ thế…”
Thịnh Đình Thâm cười khẩy một tiếng, giọng đầy vẻ mỉa mai: “Thuê người chụp ảnh chung để đăng vòng bạn bè, đúng là chỉ có em mới nghĩ ra được.”
“Thế tôi cũng đâu thể đăng ảnh của anh lên được, tôi không muốn người khác biết mà.”
Thịnh Đình Thâm im lặng một hồi, dường như sực nhớ ra điều gì đó, anh nói: “Giờ thì ai cũng biết rồi, em có thể đăng rồi đấy.”
Quý Thư Dã thấy thật khó hiểu: “Giờ thì chẳng cần thiết nữa rồi…”
“Cần thiết đấy, đăng đi.”
“Tôi không đăng.” Quý Thư Dã vội vàng giật lại điện thoại của mình, nhét chặt vào túi, “Anh đừng có động vào điện thoại của tôi nữa, anh có hiểu quyền riêng tư là gì không…”
Anh liếc nhìn cô một cái, quả nhiên không ép buộc cô nữa, chỉ là đột ngột rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại khác — của Hạ Diên.
Quý Thư Dã không biết anh định làm gì, chỉ trơ mắt nhìn anh mở máy Hạ Diên ra, tìm trong album một tấm ảnh cô chụp chung với Hạ Diên trước đây, rồi gửi sang máy của chính anh.
Sau đó, anh đăng tấm ảnh đó lên ngay trên vòng bạn bè của chính mình.
Quý Thư Dã trợn tròn mắt: “Anh!”
Thịnh Đình Thâm liếc xéo cô một cái, buông một câu lạnh căm căm: “Như thế này thì không xâm phạm quyền riêng tư của em nữa rồi nhé, cô Quý.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com