QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 49: Đính chính
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 49: Đính chính
Sau một hồi náo loạn, Liêu Thu cuối cùng cũng rời đi cùng với Triệu Phi. Lúc đi, sắc mặt anh ta vô cùng ảm đạm, không dám nhìn Quý Thư Dã lấy một lần.
Quý Thư Dã thì trong lòng đầy vẻ bất lực. Tuy chuyện đã được giải quyết, nhưng việc Liêu Thu làm ầm ĩ ở đại sảnh vừa rồi vẫn gây ra những ảnh hưởng nhất định.
May thay Dương Đồng rất tin tưởng cô nên không hề trách mắng nửa lời, chỉ dặn cô nhất định phải trấn an thật tốt những vị khách đã nhận phòng ngày hôm nay.
Quý Thư Dã vâng lời.
Bước ra khỏi phòng nghỉ, Trần Huệ thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới có tâm trí để đùa cợt: “Bạn trai cậu mà nghe thấy lời tỏ tình vừa rồi, chắc chắn là cảm động đến chết mất.”
Quý Thư Dã đáp: “Tớ nói thế là để cho Liêu Thu nghe thôi, nếu tớ không nói vậy, chị ta có chịu để yên không.”
“Cậu nói thế cứ như thể cậu không yêu bạn trai mình lắm ấy.”
Quý Thư Dã nghẹn lời, nhớ đến Hạ Diên, cô lại thản nhiên nói: “Thì tớ vẫn rất yêu mà.”
“Xuýt… sến súa quá.”
“Thôi, không buôn chuyện với cậu nữa, tớ phải bảo bếp chuẩn bị mấy đĩa hoa quả cho những vị khách ở tiền sảnh hôm nay đã.”
“Ừ.”
Sau khi xin lỗi khách hàng xong, Quý Thư Dã quay trở lại văn phòng.
Rõ ràng là trên suốt dọc đường đi, ánh mắt của mọi người cứ vô tình hay hữu ý mà đổ dồn về phía cô. Quý Thư Dã biết là do chuyện xảy ra hồi trưa nên cũng không nói gì thêm.
Dẫu sao thì những gì cần giải thích cô đã giải thích rồi, cây ngay không sợ chết đứng, chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.
Nhưng cô thật sự không ngờ rằng, ngay trong đêm đó, trên mạng và trong các nhóm chat nhỏ của đồng nghiệp khách sạn bỗng lan truyền một bài đăng.
Có người đã quay lại một đoạn video, nội dung chính là cảnh Liêu Thu làm loạn ở đại sảnh đòi gặp kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của cô ta và bạn trai, sau đó Quý Thư Dã xuất hiện và đối chất.
Lời dẫn đi kèm bài đăng rất khó nghe: [Nữ nhân viên kinh doanh của khách sạn năm sao chen chân vào tình cảm của đồng nghiệp, bị chính thất đến tận nơi hỏi tội].
Dưới bài đăng có rất nhiều bình luận:
“Sao còn che mặt tiểu tam thế kia, đúng là tốt bụng quá.”
“Không che mặt thì sợ bị kiện chứ sao, thời buổi này lắm đôi cẩu nam nữ thật đấy.”
“Trời ạ, bình thường nhìn cô ta đoan trang lắm mà, không ngờ lại thế.”
“Nhưng mà công nhận là đẹp thật, phòng tôi có mấy ông cứ rập rình mãi đấy.”
“Có ai quen biết thì lên tiếng cái coi, khách sạn nào thế?!”
“Nhìn bối cảnh thì là Sheraton rồi.”
“Cũng không trách cô ta được, nghe đâu anh chàng này ra ngoài toàn rêu rao mình độc thân.”
“Thật hay giả vậy, ghê tởm quá, thế thì cô này bị lừa làm người thứ ba à.”
“Vớ vẩn, chẳng phải tiểu tam cũng chẳng phải bị lừa! Cô ấy với anh ta vốn chẳng có quan hệ gì nhé, người ta luôn miệng nói mình có bạn trai rồi mà!”
“Bạn trai nào chứ, tôi ở bộ phận ngay sát vách đây, nghe nói cô ta chẳng bao giờ nhắc đến bạn trai, cũng chưa bao giờ dẫn ra mắt cả.”
“Có khi nào bạn trai cô ta chính là lão Triệu x kia không, ha ha.”
“Tôi thấy đúng đấy, chắc là lén lút yêu nhau, bị chính thất tìm đến tận nơi mới đổi giọng thôi.”
…
Quý Thư Dã nhìn thấy bài đăng này đã là nửa đêm, cô vừa định đi ngủ thì thấy Trần Huệ gửi tin nhắn tới.
Trần Huệ mắng chửi Triệu Phi xối xả trong WeChat, bảo anh ta làm việc không ra gì, có bạn gái rồi còn ngày ngày ngấm ngầm thả thính cô gái khác!
Cô ấy lại hỏi cô phải làm sao khi tin đồn lan rộng, phải mau chóng tìm cách xử lý.
Quý Thư Dã xem xong mà lòng nặng trĩu: [Hôm qua tớ đã đính chính rồi mà, rốt cuộc là ai tung tin bừa bãi vậy?]
Trần Huệ: [Video chắc là do khách nào đó quay được, mấy vụ bát quái này cư dân mạng chỉ xem cho vui thôi, chẳng ai quan tâm sự thật đâu. Nhưng mấy đứa đồng nghiệp trong khách sạn mình đúng là khốn nạn thật! Rõ ràng đều quen biết nhau cả mà vẫn đâm chọc sau lưng!]
Quý Thư Dã nhớ lại ánh mắt của một số đồng nghiệp chiều nay, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Trần Huệ nói: [Còn có mấy đứa cứ lén lút xì xào trong nhóm của tụi họ là bình thường cậu chẳng bao giờ đưa bạn trai ra mắt, vòng bạn bè cũng không thấy tăm hơi đâu… khéo khi bạn trai đó chính là Triệu Phi thật!]
[Thư Dã, tin đồn cứ truyền đi truyền lại là thành thật đấy. Hay là sáng mai cậu đăng lên vòng bạn bè đi, đăng ảnh cậu với người yêu ấy! Để xem đám người đó còn dám nói nhăng nói cuội gì nữa không.]
Ngón tay Quý Thư Dã khựng lại trước màn hình, đăng lên vòng bạn bè, cái đó thì không được rồi…
Trần Huệ thấy Quý Thư Dã mãi không trả lời bèn gọi điện trực tiếp luôn: “Thư Dã, sao rồi? Cậu thấy thế nào!”
Quý Thư Dã: “… Thôi chắc bỏ qua đi.”
“Tại sao?”
Quý Thư Dã nghẹn lời, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi đột nhiên hỏi: “Thư Dã, cậu nói thật cho tớ biết đi, có phải cậu không có bạn trai thật không.”
“….. Tớ có mà.”
Trần Huệ nói cũng không phải hoàn toàn vô lý, dù sao nếu cứ để hiểu lầm này tiếp diễn thì sức ảnh hưởng đối với cô sẽ rất lớn.
Nhưng bảo cô đăng ảnh Thịnh Đình Thâm thì có đánh chết cô cũng không làm được.
Hay là đi thuê một anh chàng đẹp trai về chụp ảnh nhỉ… Nhưng đột nhiên thế này biết tìm người ở đâu.
Quý Thư Dã rầu rĩ cả đêm, sáng sớm hôm sau vẫn đi tàu điện ngầm tới chỗ làm như lệ thường.
Từ đại sảnh đến khu văn phòng, cứ hễ gặp đồng nghiệp nào là lại có người ngoái nhìn. Chẳng cần nghĩ cũng biết bài đăng kia chắc chắn đã lan truyền khắp khách sạn rồi.
Vừa mới ngồi vào chỗ, Dương Đồng đã tìm đến an ủi cô một hồi, bảo rằng chị cũng đã biết chuyện bài đăng và sẽ sớm cho người xử lý, vì dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng xấu đến khách sạn.
Quý Thư Dã vội vàng cảm ơn.
Trước khi đi, Dương Đồng còn nói thêm, cư dân mạng mỗi ngày xem bao nhiêu là chuyện thị phi, xóa bài xong chẳng bao lâu là họ quên ngay, nhưng đồng nghiệp hay khách hàng quanh mình thì không đâu, dặn cô hãy nghĩ cách để giảm bớt ảnh hưởng của việc này tới bản thân.
Quý Thư Dã gật đầu.
Sau khi Dương Đồng rời đi, cô lập tức mở một ứng dụng mạng xã hội ra.
Cô muốn xem bài đăng tối qua mình đăng có ai phản hồi không, nhìn một cái, quả nhiên là có thật!
Cô không đợi thêm được nữa, lập tức nhắn tin riêng cho người đàn ông đó, hỏi anh ta có thể gửi ảnh trước được không.
Tối qua cô dự định thuê một người đàn ông trên ứng dụng này nên đã đăng một dòng trạng thái: “Cần tìm một bạn nam ngoại hình chỉnh tề để cùng đi uống cà phê, chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè. Mục đích là để bố mẹ yên tâm, không thúc giục đi xem mắt nữa. Giá cả thương lượng qua tin nhắn riêng.”
Việc đăng ảnh “bạn trai” có hiệu quả hay không cô cũng không rõ, nhưng lúc này đành phải có bệnh thì vái tứ phương thôi, ít nhất cũng phải chứng minh được là mình thật sự có bạn trai!
Người đàn ông lạ mặt kia nhận được tin nhắn thì gửi ảnh qua rất nhanh, trông ngoại hình cũng khá, phong thái nhã nhặn. Có điều nhìn hơi trẻ, giống như sinh viên đại học.
Người đó hỏi cô có thể trả bao nhiêu tiền.
Quý Thư Dã nói năm trăm tệ.
Chỉ cần uống cà phê chụp tấm hình mà được năm trăm tệ, người đó lập tức đồng ý, nhưng nói là chiều nay còn có tiết học, chỉ có thể hẹn gặp cô lúc năm giờ chiều.
Hóa ra là sinh viên thật…
Quý Thư Dã đưa tay lên trán, cảm giác tội lỗi dâng trào, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành dặn dò anh chàng khi đến gặp thì mặc đồ chín chắn một chút.
Còn về phía Thịnh Đình Thâm và Hạ Diên… hiện giờ họ đang bận đi công tác, chắc là hoàn toàn không biết chuyện này đâu, lúc đăng vòng bạn bè cứ chặn hai người họ và những người liên quan là được.
Nếu sau này có bị phát hiện thì để sau hãy tính, trước mắt cứ giải quyết xong việc này đã.
Nhân viên khách sạn Sheraton có tới tám trăm cái nhóm chat nhỏ giữa các bộ phận, và chủ đề trò chuyện nóng hổi nhất chính là vụ “tiểu tam”.
Hôm nay Triệu Phi xin nghỉ không đến, đối tượng trọng tâm để mọi người “bàn ra tán vào” chính là Quý Thư Dã.
Trâu Tiểu Lam và Trần Huệ vì quan hệ thân thiết với cô nên nhìn không lọt mắt, đã cãi nhau một trận tưng bừng với những người khác trong nhóm. Nhưng khi đối mặt với Quý Thư Dã, cả hai lại cố tỏ ra bình thản vì sợ cô buồn.
“Thư Dã, cậu ổn chứ?”
Quý Thư Dã nhìn hai người, biết họ đang lo lắng cho mình nên mỉm cười biết ơn: “Tớ không sao, tớ có làm gì sai đâu, cây ngay không sợ chết đứng.”
“Cái tên Triệu Phi chết tiệt, hôm nay còn dám xin nghỉ, trong khi cậu còn chẳng nghỉ ngày nào!”
Quý Thư Dã thu dọn tài liệu trên bàn: “Hôm nay tớ còn phải gặp khách hàng nên không nghỉ được. Thôi mà, thật sự không sao đâu, chị Dương đã bảo sẽ giúp xử lý bài đăng rồi. Còn những chuyện khác… tối nay tớ có hẹn ăn tối với bạn trai, lúc đó tớ sẽ chụp tấm hình.”
Trần Huệ lập tức nói: “Trời ạ, thế thì tốt quá! Cái đám bà tám kia cứ bảo bạn trai trong miệng cậu chính là Triệu Phi, đúng là làm tớ tức chết đi được.”
Quý Thư Dã khựng lại một chút: “Người ta lúc rảnh rỗi thường thích thêm mắm dặm muối, đừng chấp bọn họ làm gì.”
“Ừ!”
Bước ra khỏi khu văn phòng, Quý Thư Dã hít một hơi thật sâu, cô thấy rất khó chịu và cũng thấy buồn.
Nhưng chuyện đã đến nước này, cô không còn cách nào khác, càng không có thời gian để phiền lòng, cô buộc phải tiếp tục làm việc.
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng và trạng thái, Quý Thư Dã đi tới khu vực trà chiều tầng 17 của Sheraton, khu vực này chủ yếu dành cho nhân viên nội bộ tiếp đãi khách hàng.
Hôm nay cô hẹn khách hàng ở đây để chốt hợp đồng.
Quý Thư Dã đến sớm mười phút, gọi sẵn cà phê và đồ ngọt. Vài phút sau, khách hàng cũng tới.
Quý Thư Dã vội vàng đứng dậy: “Bà Lâm, mời bà ngồi ạ, đây là cà phê và đồ ngọt cháu đã gọi sẵn, bà dùng thử xem sao.”
Người tới liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng ngồi xuống.
Quý Thư Dã cảm nhận được tâm trạng của khách hàng có chút khác so với trước đây, nhưng vẫn không nghĩ ngợi nhiều mà ngồi xuống đối diện.
Vị khách này họ Lâm, tên là Lâm Như Quyên, là vợ của một ông chủ công ty niêm yết, bình thường rất thích tổ chức tiệc tùng, khi thì thay mặt chồng, khi thì cho bản thân để mời các chị em phu nhân cùng hội cùng thuyền đến chơi.
Bà ấy đã từng tổ chức nhiều sự kiện tại Sheraton, lần này đến là để tổ chức một lễ trưởng thành hoành tráng cho cậu con trai út.
“Bà Lâm, theo như những gì bà đã trao đổi với cháu lần trước, cháu đã sửa lại các chi tiết trong hợp đồng, mời bà xem lại ạ, nếu không có vấn đề gì thì hôm nay chúng ta có thể ký kết để triển khai luôn.”
“Tôi không hài lòng.” Lâm Như Quyên đột ngột lên tiếng.
Quý Thư Dã ngẩn ra: “Không hài lòng ạ? Ý bà là về phương diện nào?”
“Phương diện nào tôi cũng không hài lòng cả.” Giọng Lâm Như Quyên bỗng nhiên vút cao làm thu hút hết sự chú ý của những người xung quanh.
Vẻ mặt Quý Thư Dã hơi cứng lại: “Bà Lâm, đã có chuyện gì xảy ra sao ạ? Lần trước chúng ta đã thống nhất các nội dung cơ bản rồi, lúc đó—”
“Lúc đó tôi hài lòng là vì tôi chưa biết tình trạng của cô đấy thôi.”
Quý Thư Dã: “Tôi… tình trạng gì ạ?”
“Cô Quý này, có những lời chúng ta không cần nói nhiều làm gì, tôi chỉ có thể nói rằng đời này tôi ghét nhất là hạng tiểu tam phá hoại tình cảm người khác! Cô gọi lãnh đạo của cô ra đây đi, đổi người khác cho tôi.”
Xung quanh bỗng chốc im bặt, dường như ai nấy đều bị nhấn nút tạm dừng.
Quý Thư Dã chết lặng tại chỗ, sắc mặt có chút trắng bệch, cô mấp máy môi, cố kìm nén cảm xúc nói: “Bà Lâm, sự việc không phải như bà nghĩ đâu, những gì bà xem được đều là nội dung đã bị bóp méo—”
“Cô không cần phải giải thích với tôi nhiều như vậy, cứ bảo với lãnh đạo các người là hoặc là đổi người cho tôi, hoặc là hủy bỏ luôn, đời này tôi không bao giờ hợp tác với hạng tiểu tam.”
Giọng bà ta vang dội, mọi người xung quanh đều nghe rõ mồn một. Có người đã bắt đầu nhắn tin điên cuồng lên điện thoại, nói rằng mình ở khu trà chiều bắt gặp cảnh khách hàng trực tiếp “vả mặt trà xanh”.
Trần Huệ vốn là vua hóng hớt, đang lặn ngụp trong đủ các nhóm chat nhỏ, sau khi thấy tin nhắn này bèn túm ngay lấy Trâu Tiểu Lam chạy bổ về phía này, trên đường đi còn tiện tay thông báo luôn cho Dương Đồng.
Còn ở phía khu trà chiều, Quý Thư Dã và Lâm Như Quyên vẫn đang giằng co.
“Bà Lâm, bà không cho tôi giải thích mà đã chụp mũ tiểu tam lên đầu tôi như vậy, tôi thật sự không thể chấp nhận được!”
Lâm Như Quyên cười lạnh một tiếng: “Cô có chấp nhận hay không thì liên quan gì đến tôi, tôi chỉ có một tâm nguyện duy nhất là không để cô nhúng tay vào đơn hàng này của tôi.”
“Được! Tôi có thể báo cáo với lãnh đạo để đổi người cho bà. Thế nhưng, việc bà không phân biệt trắng đen, ngay giữa nơi đông người thế này mà sỉ nhục tôi, cũng xin bà hãy xin lỗi tôi!”
“Xin lỗi à, nực cười.” Lâm Như Quyên vẻ mặt đầy vẻ chính nghĩa lẫm liệt, “Hạng người như cô tôi lạ gì, chỉ giỏi giả bộ ngây thơ vô tội, sau lưng không biết đã làm những trò gì, tôi mà thèm xin lỗi hạng người như cô sao.”
Nói đoạn, bà ta định bỏ đi.
Quý Thư Dã thấy vô cùng nhục nhã, cô biết chuyện ngày hôm nay không thể cứ thế mà qua đi được, vì vốn dĩ cô đã bị mọi người nghi ngờ, nếu cứ để Lâm Như Quyên đi như vậy thì danh dự của cô coi như mất sạch.
“Bà Lâm, bà không được đi.” Cô nắm lấy cổ tay bà ta.
Lâm Như Quyên nổi đóa, quay đầu lại dùng lực hất mạnh ra: “Cô làm cái gì vậy, Sheraton các người sao lại có loại nhân viên như thế này!”
Quý Thư Dã bị hất văng ra, theo đà ngả về phía sau, đáng lẽ cô sẽ phải lùi một bước nhưng tấm lưng bỗng đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi như bức tường thịt.
Cô ngẩn ra, chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh lùng đến thấu xương: “Sheraton chúng tôi rốt cuộc đã xuất hiện loại nhân viên như thế nào vậy?”
Cô chết trân tại chỗ, chỉ thấy người phía sau kéo cô sang một bên, nhìn Lâm Như Quyên trước mặt mà nói: “Bà này, xem ra bà có định kiến rất lớn với khách sạn Sheraton chúng tôi nhỉ.”
Lâm Như Quyên nhìn người đàn ông trước mặt, sững sờ một lát, cảm thấy cực kỳ quen mắt.
“Anh, anh là…”
Bà ta “A” lên một tiếng, đột nhiên nhớ ra.
Bà ta từng gặp người đàn ông này, hai năm trước bà ta có vinh dự cùng chồng tham gia một buổi tiệc tối của tập đoàn Thịnh Hoa và đã từng chạm mặt anh.
Anh chính là vị thiếu gia thứ tư của nhà họ Thịnh, tuổi trẻ tài cao, người có triển vọng nhất trong việc kế thừa cơ nghiệp của ông cụ — Thịnh Đình Thâm.
Phải rồi, Sheraton cũng là sản quyền của Thịnh Hoa, nghe nói mảng khách sạn chính là do vị thiếu gia họ Thịnh này quản lý.
Bà ta lập tức hiểu ra tại sao anh lại xuất hiện ở đây, gương mặt nặn ra một nụ cười: “Thịnh tổng, hóa ra là cậu ạ, thật hân hạnh quá, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau trong buổi tiệc tối của Thịnh Hoa rồi đấy.”
Nói xong, thấy Thịnh Đình Thâm vẻ mặt nhạt nhẽo, dường như hoàn toàn không nhớ bà ta là ai, bà ta lại cười gượng gạo: “Cái đó… tôi đương nhiên là không có bất cứ ý kiến gì với khách sạn Sheraton của cậu rồi.”
“Thế sao. Vậy sao vừa rồi tôi nghe thấy bà cứ một câu tiểu tam, hai câu tiểu tam để gọi nhân viên của khách sạn chúng tôi vậy?” Thịnh Đình Thâm nói xong bèn nhìn về phía Quý Thư Dã, lúc này cô cũng đang ngơ ngác, không ngờ người lẽ ra phải ở thủ đô bấy giờ lại xuất hiện ở đây.
Chẳng phải bảo là đi công tác ít nhất một tuần sao?
Còn Lâm Như Quyên nghe Thịnh Đình Thâm hỏi vậy liền nói ngay: “Thịnh tổng, chuyện là thế này. Khách sạn của cậu đương nhiên là không vấn đề gì, chỉ có điều bản thân nhân viên này có vấn đề về đạo đức lối sống thôi ạ. Tôi nghĩ, hạng tiểu tam phá hoại tình cảm người khác thì không nên xuất hiện ở đây, làm tổn hại đến danh tiếng của Sheraton.”
“Phá hoại tình cảm, tiểu tam sao?” Thịnh Đình Thâm thong thả nắm lấy tay Quý Thư Dã, kéo cô vào lòng mình, cúi đầu hỏi: “Tiểu Dã, người này đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com