Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 48: Tin đồn

  1. TRANG CHỦ
  2. QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH
  3. Chương 48: Tin đồn
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 48: Tin đồn

Cả hai người họ đều ngẩn ra, không thể tin vào tai mình.

Triệu Phi lên tiếng: “Sếp Thịnh, như vậy có phiền anh quá không ạ?”

Quý Thư Dã cũng vội vàng gật đầu: “Tôi cũng thấy vậy, hay là thôi không làm phiền anh nữa, chúng tôi bắt xe về là được rồi.”

Triệu Phi: “Ừm…”

Thịnh Đình Thâm liếc nhìn cô một cái: “Quản lý Quý, chẳng phải bây giờ rất khó bắt xe sao, lên xe đi.”

Lời vừa dứt, một chiếc Bentley màu đen đã từ từ lăn bánh tới, dừng ngay trước mặt ba người.

Tài xế vừa xuống xe định che ô, trông thấy Quý Thư Dã liền định thốt lên hai chữ “Cô Quý”, nhưng đã bị ánh mắt của cô ép ngược trở lại.

Ông ấy lập tức hiểu ý, không hé răng thêm nửa lời, cúi đầu giúp họ mở cửa xe.

“Quản lý Quý, lên xe đi.” Anh lặp lại một lần nữa, giọng nói mang theo vài phần uy quyền khiến Quý Thư Dã cảm thấy nếu cô còn từ chối, anh sẽ trực tiếp xách cô ném vào trong xe mà chẳng thèm nể nang gì đến đồng nghiệp của cô đang đứng đó.

Quý Thư Dã đành thỏa hiệp, cô khẽ nói “Cảm ơn” rồi lẳng lặng chui vào ghế sau.

Thấy Quý Thư Dã đã lên, Triệu Phi cũng không đứng ngây ra đó nữa, sau khi chào cảm ơn Thịnh Đình Thâm, anh ta định theo chân cô ngồi vào ghế sau, nhưng lại thấy Thịnh Đình Thâm đã nhanh chân ngồi vào trước.

Bước chân anh ta khựng lại một chút, đành phải vòng ra phía trước mở cửa ghế phụ.

Chiếc xe từ từ rời khỏi khoảng sân trước nhà hàng, sau khi vào đường lớn thì bắt đầu lao đi vùn vụt.

Tài xế hỏi địa chỉ nhà Triệu Phi, rồi lại rất tinh ý hỏi luôn địa chỉ của Quý Thư Dã, sau đó liền giữ im lặng.

Trong xe vang lên bản nhạc nhẹ nhàng, thế nhưng điều đó không làm Quý Thư Dã thấy thư giãn chút nào, bởi bàn tay của Thịnh Đình Thâm đột nhiên vươn tới, nắm chặt lấy tay cô trong lòng bàn tay anh.

Lòng bàn tay anh rộng lớn, gần như bao trọn lấy tay cô.

Giây phút ấy, Quý Thư Dã tưởng như nín thở, cô lập tức nhìn về phía trước, may mà Triệu Phi ngồi ở ghế phụ, vì đang ở trên xe của sếp nên không dám nhìn ngó lung tung.

Cô quay sang phía Thịnh Đình Thâm, đôi mắt mở to tròn xoe ra hiệu bảo anh buông tay.

Nhưng Thịnh Đình Thâm hoàn toàn phớt lờ vẻ căng thẳng và lúng túng của cô, gương mặt anh không chút biểu cảm, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay cô hết lần này đến lần khác, chậm rãi và đầy vẻ trêu chọc.

Quý Thư Dã sợ nhỡ đâu Triệu Phi muốn nói gì đó mà quay đầu lại, cô lo lắng rụt tay về, nhưng cô càng rụt, anh lại càng nắm chặt hơn. Quý Thư Dã thực sự không tài nào thoát ra được, đành từ bỏ ý định, dùng tay còn lại gõ tin nhắn cho anh.

[Anh buông tay ra được không! Bị phát hiện thì tính sao!]

Thịnh Đình Thâm thong thả trả lời: [Thì cứ để bị phát hiện thôi.]

Quý Thư Dã: [Tôi không muốn!]

Thịnh Đình Thâm: [Ồ.]

Câu trả lời hờ hững, anh hoàn toàn không có ý định buông ra.

Quý Thư Dã chẳng làm gì được anh, cô nghĩ thầm nếu lát nữa xe lái đến nhà Triệu Phi, anh ta chắc chắn sẽ quay đầu lại cảm ơn và chào tạm biệt Thịnh Đình Thâm, lúc đó thì xong đời!

Cô suy đi tính lại, đành phải xuống nước: [Xin anh đấy, buông tay một chút đi… Tôi không muốn để đồng nghiệp biết đâu, anh muốn nắm thì về nhà nắm không được sao?]

Ánh mắt Thịnh Đình Thâm dừng lại ở hai chữ “về nhà”, tâm trạng bỗng thấy vui vẻ một cách tinh tế: [Về nhà rồi thì không chỉ là nắm tay đâu.]

Quý Thư Dã nhìn định vị phía trước, chỉ còn vài phút nữa thôi, cô sốt ruột như lửa đốt: [Được được được, biết rồi!]

Thịnh Đình Thâm: [Đều nghe lời tôi chứ?]

Quý Thư Dã: [Nghe anh hết là được chứ gì! Mau buông tay ra!]

Chiếc xe từ từ dừng lại, đã đến nơi rồi.

Triệu Phi nhìn khu chung cư ngoài cửa sổ xe, quay đầu lại: “Sếp Thịnh, tôi đến nơi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

Ngay một giây trước khi anh ta quay lại, Thịnh Đình Thâm đã đại từ đại bi buông tay ra, Quý Thư Dã lập tức rụt tay về, cố tỏ ra bình thản.

Triệu Phi không hề hay biết, lại nói với Quý Thư Dã: “Thư Dã, vậy anh về trước đây, chào nhé.”

Quý Thư Dã mỉm cười: “Vâng, chào anh.”

Cửa xe mở ra rồi lại đóng lại.

Chiếc xe lăn bánh rời đi.

Quý Thư Dã nhìn bóng dáng Triệu Phi đi khuất hẳn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi quay lại thấy Thịnh Đình Thâm đang nhìn mình với nụ cười như có như không, hơi thở vừa trút ra lại nghẹn lại ở cổ họng.

Rung rung rung — điện thoại rung lên, rất nhiều đồng nghiệp đang báo bình an trong nhóm chat.

Chắc là do mãi không thấy cô xuất hiện nên Trần Huệ đã nhắc tên cô, hỏi cô đã về đến nhà chưa.

Quý Thư Dã không muốn nói hiện giờ mình đang ngồi trên xe của Thịnh Đình Thâm, nếu không các đồng nghiệp lại hỏi cả đống câu hỏi mất, thế là cô đợi nửa tiếng sau, khi xe đã dừng hẳn trong hầm gửi xe của Cửu Châu Hoa Đình, cô mới nhắn rằng mình đã về đến nhà.

Lúc này mọi người đã biết tin từ Triệu Phi rằng tối nay cả cô và anh ta đều được Thịnh Đình Thâm đưa về, họ bàn tán xôn xao trong nhóm, ai nấy đều xuýt xoa nói sếp thực sự gần gũi hơn so với tưởng tượng nhiều!

Quý Thư Dã khổ mà không nói nên lời, lén đảo mắt một cái rồi đi lên lầu.

Trong ngoài bận rộn cả ngày, cô cũng chẳng buồn quan tâm Thịnh Đình Thâm bây giờ muốn thế nào, tóm lại cô chỉ muốn tắm rửa một cái thật sạch rồi nghỉ ngơi cho khỏe.

Thế là cô cầm đồ ngủ vào phòng tắm, còn cẩn thận khóa cửa lại.

Cô tắm một hơi thật dài và thoải mái, sau đó mới chậm rãi sấy tóc, dưỡng da. Lúc bước ra khỏi phòng tắm thì đã là chuyện của hơn một tiếng sau rồi.

Toàn thân sảng khoái, tâm trạng cũng theo đó mà vui vẻ hơn, kết quả mới đi được vài bước đã thấy Thịnh Đình Thâm.

Trông anh có vẻ đã tắm xong ở một phòng tắm khác từ lâu, đang mặc áo choàng tắm, tựa người trên giường, tay cầm máy tính bảng, trên màn hình dày đặc những dòng tiếng Anh.

Quý Thư Dã vội thu lại tâm trạng tốt, đứng khựng lại một cách mất tự nhiên.

“Đứng đó làm gì, lại đây.” Anh nhìn thấy cô, tùy tiện đặt máy tính bảng sang một bên.

Quý Thư Dã hít nhẹ một hơi, thầm tự trấn an trong lòng.

Có những chuyện không thể trốn tránh được, cô chỉ còn cách đối mặt, nhưng không sao, thật ra cô chỉ cần coi anh là Hạ Diên là được rồi.

Dù sao… vốn dĩ cũng chính là Hạ Diên mà.

Quý Thư Dã bước tới, dừng lại bên giường: “Hôm nay sao anh lại xuất hiện ở nhà hàng đó, anh thật sự hẹn bạn ở đấy à?”

“Không. Tôi chỉ bảo người hỏi thăm nhân viên bộ phận của các em xem tối nay đi đâu thôi.” Thịnh Đình Thâm nhìn cô chằm chằm không rời mắt, “Ai bảo tôi đến khách sạn lại phát hiện ra em không có ở đó tăng ca.”

“….”

“Tại sao lại lừa tôi.”

Quý Thư Dã đanh mặt lại, không nói lời nào.

Thịnh Đình Thâm khẽ cười, dường như có thể nhìn thấu tâm can cô: “Hai ngày nay tôi đi công tác ở thủ đô, không tìm em để thực hiện lời hứa. Sao nào, tưởng tôi đã quyết định tha cho em rồi à?”

Vẻ mặt cứng đờ lộ ra một kẽ hở, Quý Thư Dã nói một cách gượng gạo: “Tôi không nghĩ thế.”

“Vậy thì tốt nhất. Ngồi lên đây.”

Quý Thư Dã mím môi, ngồi xuống cạnh giường, lại nghe Thịnh Đình Thâm nói: “Là ngồi chỗ này.”

Cô hơi khựng lại, ngước mắt lên, thấy anh đang vỗ nhẹ vào đùi mình.

Anh muốn cô ngồi lên đùi anh.

Quý Thư Dã im lặng một hồi lâu, rồi đánh liều túm lấy vạt váy ngủ ngồi lên đùi anh, giọng điệu có chút không vui: “Được rồi chứ.”

Thịnh Đình Thâm không cử động, nhìn cô chằm chằm: ”Hôn tôi đi.”

Quý Thư Dã lồng ngực thắt lại.

Cùng một khuôn mặt, cùng một con người. Dù cô không ngừng tự nhủ phải coi anh là Hạ Diên, nhưng ở khoảng cách gần thế này, vẫn có thể cảm nhận rõ rệt sự khác biệt.

Hơi thở của cô bắt đầu rối loạn, cô không có hành động gì.

Một bàn tay của Thịnh Đình Thâm dễ dàng giữ lấy cằm cô, kéo người cô lại gần: ”Chẳng phải ở trên xe em đã nói rồi sao, về nhà rồi thì đều nghe lời tôi.”

Quý Thư Dã: “Tôi có bảo là không làm đâu…”

Thịnh Đình Thâm nhướng mày, buông tay ra, thong thả chờ đợi.

Quý Thư Dã nuốt nước miếng, dứt khoát nhắm mắt lại, dán môi mình lên môi anh.

Cô không có thêm động tác nào khác, chỉ đơn thuần là chạm vào nhau, một lát sau, cô vừa định tách ra một chút thì gáy đã bị anh ấn chặt lấy, ngay sau đó hàm răng bị cạy mở, lưỡi anh xông vào bên trong.

Là mùi bạc hà thanh mát, mùi hương của Hạ Diên.

Thế nhưng nụ hôn này lại hung bạo và tàn nhẫn hơn Hạ Diên nhiều, hoàn toàn không cho cô không gian để thở, anh quấn quýt và mút mát mãnh liệt, như muốn nuốt chửng lấy cô vậy.

Quý Thư Dã có chút sợ hãi, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lại bị anh giữ chặt lấy eo.

Bàn tay anh từ sau eo dần dần di chuyển về phía trước, nắm lấy cổ tay cô, dẫn dắt cô.

Rất nhanh, Quý Thư Dã đã chạm phải thứ gì đó. Cô giật nảy mình, lập tức định rụt tay lại.

Nhưng anh lại mạnh mẽ giữ cô ở nguyên vị trí cũ: “Nắm lấy.”

Đôi gò má của Quý Thư Dã lập tức nóng bừng lên, cả vùng cổ cũng ửng hồng.

“Không….”

Thịnh Đình Thâm hơi thở có chút hỗn loạn, giọng nói bên tai cô vừa trầm vừa khàn, “Sao vậy, cậu ta không dạy em phải làm thế nào à?“

Trước khi núi lửa phun trào, sự chuyển động của dung nham bao giờ cũng vô cùng rõ rệt.

Quý Thư Dã gần như bị thiêu đốt, cô ngoảnh mặt đi: “…. Anh ấy chưa từng dạy tôi. Anh ấy cũng không bao giờ ép buộc tôi.”

“Đúng, cậu ta sẽ không ép buộc em, vì cậu ta lương thiện, dịu dàng.” Ngón cái của Thịnh Đình Thâm miết mạnh qua môi cô, trong mắt hiện lên một tia ác ý, “Và còn rất giỏi diễn kịch nữa.”

Môi Quý Thư Dã bị anh làm cho đỏ ửng, có chút đau.

Cô quên sạch những gì đã định trước đó là sẽ thuận theo anh, phối hợp với anh, cứ nhắm mắt rồi mở mắt ra là xong chuyện.

Bởi vì cô không thể chịu được khi nghe người khác nói xấu Hạ Diên như vậy, cô tức giận vươn tay định đánh anh: “Anh mới là đồ diễn kịch!“

Nhưng đã bị anh né được, chỉ có đường xương hàm bị đầu ngón tay cô cào ra một vệt đỏ.

Ánh mắt Thịnh Đình Thâm tối sầm lại, “Không chịu thừa nhận cậu ta đang diễn à? Em nghĩ cậu ta lẽ nào không muốn em làm như vậy sao, cậu ta muốn chứ, hơn nữa còn muốn làm mãi không thôi.”

Quý Thư Dã không thể cựa quậy, mặt đỏ tía tai, “Đừng có tưởng anh biến thái thì ai trên đời này cũng giống anh!“

“Cả thế giới có thể không giống tôi, nhưng về bản chất, cậu ta chắc chắn giống hệt tôi.“

“Anh im đi!” Quý Thư Dã không muốn nghe anh nói những lời này, cô cảm thấy Thịnh Đình Thâm chính là kẻ xấu xa hoàn toàn, không muốn thấy ai tốt đẹp cả.

“Anh muốn làm thì làm, không làm thì ngủ đi! Tôi mệt lắm rồi!“

“Tất nhiên là phải làm, chẳng phải em còn nợ tôi sáu lần sao.“

Quý Thư Dã sắc mặt thay đổi, lộ ra một chút hoảng hốt: “Anh, anh cũng không thể một đêm mà..”

“Có muốn thử không?”

“Không….. ưm!”

Anh lại cúi đầu cắn lấy môi cô, mạnh mẽ tiến vào, tay kia vẫn dẫn dắt cổ tay cô, bướng bỉnh muốn cô phải làm theo ý mình.

Quý Thư Dã vẫn ghét bị ra lệnh, máu nóng bốc lên đầu, cô dứt khoát không khách sáo mà dùng lực thật mạnh.

Thịnh Đình Thâm hừ nhẹ một tiếng, “Em muốn thế này sao?”

Những thớ cơ bắp đang căng cứng của anh hơi run rẩy, không giống như vì đau, mà giống như đang cực kỳ hưng phấn.

Quý Thư Dã bực bội, không ngờ lại làm anh sướng đến thế, cô định buông tay ra ngay lập tức, nhưng giây tiếp theo, mu bàn tay đã bị lòng bàn tay anh bao phủ chặt chẽ: “Tiếp tục đi.”

Quý Thư Dã lườm anh, nhưng anh coi như không thấy, lại chặn lấy đôi môi cô.

Anh không chịu dừng lại.

Quý Thư Dã vừa lúng túng vừa bực tức, cổ tay bắt đầu mỏi nhừ. Về sau vì vội vàng muốn thoát ra, trong lúc vùng vẫy cô vô tình dùng lực cọ qua một chỗ nào đó.

Hơi thở trên đầu bỗng chốc khựng lại.

Quý Thư Dã ngạc nhiên ngước mắt lên, chỉ thấy trong đáy mắt Thịnh Đình Thâm hiện rõ vẻ mất tiêu cự.

Cô không ngờ mọi chuyện lại kết thúc đột ngột như vậy, tim đập loạn xạ, cô đẩy mạnh người anh vẫn còn đang thẫn thờ sang một bên, xoay người định chạy trốn.

Nhưng người vừa bò đến cạnh giường đã bị túm lấy cổ chân kéo ngược trở lại.

“Tôi cho em đi chưa?“ Giọng nói khàn đục vang lên.

“Chẳng phải anh xong rồi sao.”

Sắc mặt Thịnh Đình Thâm hơi đổi, trầm giọng nói: “Còn năm lần nữa.”

“Thịnh Đình Thâm —”

Cô đột ngột tắt tiếng, cảm nhận được ngón tay anh đang lún sâu.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn treo đầu giường, mờ ảo, dịu nhẹ, ánh sáng lan tỏa bao trùm lên cơ thể họ.

Cả người Quý Thư Dã rã rời như bị điện giật, muốn hung dữ, muốn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bản năng cơ thể đang phản bội cô.

Cô không muốn đối mặt, vùi mình thật sâu vào lớp chăn mềm mại để ngăn bất cứ âm thanh nào lọt ra ngoài.

Nhưng sự hung bạo và độc đoán của anh đang làm tăng tần suất nhịp thở của cô, lượng không khí loãng gần như bị vắt kiệt. Ngay lúc cô tưởng như sắp ngạt thở, anh liền bế bổng cô lên…

Tựa như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi, bị những con sóng dữ cuốn phăng, dập dềnh chao đảo, bị tháo tung không còn lại gì.

Vừa tỉnh dậy đã thấy sáng rõ.

Khi Quý Thư Dã hoàn toàn tỉnh táo, ánh nắng bên ngoài đã rất gay gắt.

Trong không khí của căn phòng phảng phất một mùi hương ngọt đắng, Quý Thư Dã cảm thấy cả người như vừa bị xe nghiến qua, cử động thôi cũng thấy gian nan.

“Tỉnh rồi à.“

Thịnh Đình Thâm từ phòng tắm bước ra, anh rõ ràng đã tắm rửa xong xuôi, sạch sẽ gọn gàng, mang dáng vẻ thanh cao lạnh lùng, cứ như thể tên thần kinh tối qua không phải là anh vậy.

Quý Thư Dã rúc vào trong chăn một chút, không nói lời nào.

Thịnh Đình Thâm đi đến bên giường, giọng nói thản nhiên: “Có chỗ nào không khỏe à? Có cần gọi bác sĩ không?”

“Không cần, tôi không sao!”

Có bệnh, đúng là có bệnh mà, loại không khỏe này của cô thì khám bác sĩ kiểu gì được!

Thịnh Đình Thâm cúi mắt nhìn cô: “Vậy mấy ngày tới em cứ ở lại đây, có việc gì thì bảo với dì giúp việc, dì ấy sẽ chăm sóc em.”

Câu nói này khiến Quý Thư Dã thấy thấp thoáng tia hy vọng: “Anh không ở đây à?”

“Tôi phải đi thủ đô mấy ngày nữa.”

Hôm qua mới về mà nay lại đi tiếp? Vậy anh về là để… đúng là đồ biến thái.

Nhưng mà lại sắp đi rồi! Tuyệt vời ông mặt trời!

Quý Thư Dã mắt sáng rỡ: “Mấy ngày là mấy ngày?”

Cô biểu hiện quá mức phấn khích khiến đôi lông mày của Thịnh Đình Thâm hơi hạ thấp xuống: “Quý Thư Dã, em mong tôi đi đến thế cơ à.“

Chẳng lẽ lại là lời thừa!

Nếu cứ như tối qua thêm vài lần nữa, cô chắc chắn sẽ tàn đời trên chiếc giường này mất.

“Tôi có nói thế đâu, chỉ là hỏi bừa thôi mà.”

“Ít nhất là một tuần, thời gian chưa định.”

“Ồ….”

Thịnh Đình Thâm: ”Tôi đi đây, tự mình dậy mà ăn cơm.”

“Được.“

Thịnh Đình Thâm nhìn chằm chằm vào ý cười không giấu nổi nơi khóe miệng cô, đôi mắt nheo lại, anh trực tiếp cúi người xuống, hôn mạnh lên môi cô.

Mười mấy giây sau, anh mới buông cô ra trong sự ngỡ ngàng, lạnh lùng nói: “Mỗi ngày phải nhắn tin cho tôi, tôi muốn biết em đang làm gì, bớt cái thói lừa dối tôi như hôm qua đi.”

“….”

Anh đóng sầm cửa rời đi.

Căn phòng lập tức trở lại vẻ tĩnh lặng.

Quý Thư Dã nằm trên giường nghỉ ngơi một lát rồi mới rón rén bò dậy.

Hôm nay không phải đi làm, cô vừa hay có thể nghỉ ngơi cho khỏe.

Tắm rửa xong xuôi rồi xuống lầu, cô ăn hết bữa trưa do đầu bếp chuẩn bị, sau đó lại nằm lì ở phòng khách rất lâu, cô quá mệt, chẳng muốn đứng lên chút nào.

Mãi đến tận ngày hôm sau, tinh thần cô mới hoàn toàn hồi phục. Lúc rảnh rỗi thấy chán, cô bèn gọi điện cho Trình Vy hỏi xem chị ấy đang làm gì. Hôm nay hiếm khi Trình Vy không đi cùng bạn trai, thế là hai người nhanh chóng chốt kèo đi mua sắm.

Mùa hè có rất nhiều váy xinh mới về, hai người dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác trong trung tâm thương mại, thu hoạch được kha khá.

Cuối cùng, họ ngồi xuống một quán cà phê để nghỉ giữa hiệp.

Đúng lúc này, điện thoại của Quý Thư Dã bỗng rung lên, Thịnh Đình Thâm gửi tới một dấu chấm hỏi.

Quý Thư Dã biết anh đang hỏi sao hôm nay chưa thấy nhắn tin báo cáo tình hình. Cô đảo mắt một cái, tùy tiện chụp một tấm ảnh gửi qua.

[Quán cà phê]

Thịnh Đình Thâm: [Với ai]

Quý Thư Dã: [Bạn]

Thịnh Đình Thâm: [Thế à]

Cứ thích hỏi, hỏi xong lại không tin.

Quý Thư Dã: [Chứ còn sao nữa!]

Thịnh Đình Thâm: [Ảnh đâu]

Chiếc điện thoại bị cô ném phịch xuống bàn, ném xong, Quý Thư Dã lại hít một hơi thật dài, cầm lại điện thoại, kéo Trình Vy lại gần, chụp lấy phần tóc của chị ấy và nửa khuôn mặt mình rồi gửi đi.

Trình Vy thấy hành động này của cô, nhướng mày trêu: “Bạn trai kiểm tra đột xuất à?“ Quý Thư Dã ậm ừ đáp một tiếng.

Trình Vy vui vẻ nói: “Hạ Diên dính người thế cơ à? Có phải trước đây hai đứa từng chia tay nên cậu ấy thấy thiếu an toàn không?“

“Anh ấy mới không ép em gửi ảnh đâu…” Quý Thư Dã lẩm bẩm nhỏ.

Trình Vy không nghe rõ: “Gì cơ?”

Quý Thư Dã nhếch môi, “Không có gì ạ, anh ấy chỉ hỏi em đang uống cà phê với ai thôi.“

“Thế thì em gửi thêm cho cậu ấy vài tấm đi cho cậu ấy yên tâm. Dù sao một cô gái xinh đẹp như em, nhiều người theo đuổi là chuyện thường, phải canh chừng cho kỹ chứ.”

Quý Thư Dã nhấp một ngụm cà phê: “Làm gì có ai theo đuổi đâu chị, bây giờ mỗi ngày của em chỉ có đi làm rồi về ngủ, quanh quẩn đúng hai điểm đó thôi, chẳng gặp được người theo đuổi nào cả.”

“Thật không, không có đồng nghiệp nào tán em à?“ “Mọi người đều bận tối mắt tối mũi ra ấy chứ.”

Về chuyện hoa đào nơi công sở, Quý Thư Dã tự thấy là không có cửa rồi.

Tất nhiên, đó là cô tự nghĩ vậy thôi.

Sau ngày nghỉ, Quý Thư Dã đi làm tại Sheraton như thường lệ.

Cửu Châu Hoa Đình rất gần Sheraton, cô chỉ cần ngồi vài ga tàu điện ngầm là tới nơi. Buổi sáng là đi họp cộng với đi gặp khách hàng, gặp xong quay lại khách sạn thì đã là giữa trưa.

Quý Thư Dã đói lả, rủ Trần Huệ và Trâu Tiểu Lam cùng đi ăn trưa. Ba người nói nói cười cười, vừa định đi về phía nhà hàng thì đột nhiên thấy đồng nghiệp ở bộ phận tiền sảnh chạy tới.

“Thư Dã! Thư Dã! Có chuyện rồi!”

Quý Thư Dã: “Sao thế?”

“Có một người phụ nữ đang làm loạn ở sảnh khách sạn mình đấy, nói là muốn gặp cô.“

“Gặp tôi? Khách hàng nào vậy?“

Vẻ mặt người đồng nghiệp có chút kỳ quái: “Không phải khách hàng, cô ta nói… cô ta là bạn gái của Triệu Phi bên bộ phận cô.”

“Triệu Phi có bạn gái á?“ Trần Huệ sửng sốt.

“Cô ta khăng khăng nói vậy.”

Quý Thư Dã thắc mắc: “Vậy thì sao, cô ta tìm tôi làm gì?”

“À…. cô ta, cô ta nói cô, quyến rũ bạn trai cô ta.”

“?”

Sảnh khách sạn đang hỗn loạn thành một đoàn, một người phụ nữ mặc áo ngắn tay màu hồng đứng giữa sảnh, mặc cho quản lý tiền sảnh khuyên can thế nào cũng không chịu đi, nhất quyết đòi gặp Quý Thư Dã.

Cô ta nói rất to, khiến những vị khách đi ngang qua đều phải ngoái nhìn.

Quý Thư Dã vừa đến nơi thì đúng lúc nghe thấy cô ta quát “Hôm nay tôi nhất định phải gặp bằng được con quỷ Quý Thư Dã mới thôi”.

Cô hít sâu một hơi, bước tới, “Chào chị, tôi là Quý Thư Dã.”

Người phụ nữ thấy cô thì sững lại một chút, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: “Cô chính là Quý Thư Dã à, cô cũng to gan gớm, dám ra đây gặp tôi cơ đấy.”

Quý Thư Dã điềm tĩnh: “Thưa chị, dù chị có hiểu lầm gì đi chăng nữa, việc gây mất trật tự ở sảnh khách sạn cũng sẽ ảnh hưởng đến các vị khách khác. Thế này đi, chị đi theo tôi vào phòng trong, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, cùng nhau làm sáng tỏ mọi chuyện.”

“Hiểu lầm? Làm gì có hiểu lầm nào! Tôi và Triệu Phi yêu nhau từ hồi đại học, đến giờ đã gần mười năm rồi, chúng tôi sắp cưới đến nơi rồi!“ Người phụ nữ đỏ hoe mắt, “Thế mà mấy hôm trước anh ta đột ngột nói không muốn cưới tôi nữa, anh ta bảo anh ta đã có người khác để thương thầm trộm nhớ… Là cô, chính cô đã quyến rũ anh ta!”

“Chị này, xin chị đừng có đứng đây mà ngậm máu phun người! Tôi và bạn trai chị chỉ là đồng nghiệp bình thường không thể bình thường hơn. Chị có bất cứ bằng chứng nào chứng minh tôi và anh ta có quan hệ mờ ám không? Nếu có, mời chị đưa ra ngay bây giờ, trước mặt tất cả mọi người!”

”Bằng chứng? Tối qua tôi đã thấy hết rồi, trong album ảnh của anh ta có ảnh chụp chung của hai người, anh ta còn ghim cả tin nhắn của cô lên đầu nữa! Trong lịch sử trò chuyện, anh ta quan tâm cô đến thế kia mà —”

“Nói suông không ai tin đâu, những chuyện chị nói tôi hoàn toàn không hề hay biết.“ Quý Thư Dã trong lòng muốn cạn lời đến chết đi được, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để đưa chị ta rời khỏi đây nhằm giữ gìn hình ảnh cho khách sạn, “Chị đi theo tôi vào phòng trong, tôi có thể cho chị xem trực tiếp điện thoại của tôi, chỉ cần có một chút nội dung nào vượt quá giới hạn đồng nghiệp, tôi lập tức nghỉ việc ngay.”

Quý Thư Dã giọng điệu vô cùng kiên định và chính trực, không hề có chút dáng vẻ nào của kẻ bị bắt quả tang, điều này khiến nhuệ khí của người phụ nữ dịu đi đôi chút.

Nhân cơ hội này, Quý Thư Dã ra hiệu cho bảo vệ: “Phiền các anh đưa chị này vào phòng nghỉ.” Bảo vệ hiểu ý, tiến đến hai bên trái phải dẫn chị ta đi.

Người phụ nữ lập tức nói: “Tôi không vào! Sao thế, dám làm mà sợ người ta biết à?!“

“Chị cứ hét toáng lên như thế này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Thưa chị, nếu chị còn tiếp tục gây rối, tôi buộc lòng phải báo cảnh sát vì tội gây cản trở kinh doanh đấy. Chắc chị cũng chẳng muốn chưa kịp làm rõ trắng đen đã phải vào đồn ngồi đâu nhỉ.”

Người phụ nữ ngẩn ra, cuối cùng cũng không còn gào thét nữa.

Quý Thư Dã thấy vậy liền ra hiệu cho bảo vệ một lần nữa, người phụ nữ bị nửa đẩy nửa dắt vào bên trong.

Các vị khách và đồng nghiệp xung quanh vẫn chưa rời đi, ánh mắt cứ đổ dồn về phía Quý Thư Dã.

Trần Huệ và Trâu Tiểu Lam cũng vô cùng căng thẳng.

Trần Huệ thì thầm: “Thằng cha Triệu Phi hóa ra đã có bạn gái rồi à, khiếp, thế mà hằng ngày hắn ta còn..”

Trâu Tiểu Lam: “Đừng nói chuyện đó nữa, hai người vào xem tình hình thế nào đi, để tớ ở đây trấn an hiện trường.“ Trần Huệ gật đầu.

Quý Thư Dã: “Làm phiền cậu nhé.”

Trâu Tiểu Lam: “Không sao đâu, đi mau đi.”

Khi vào đến phòng nghỉ, Dương Đồng cũng nhận được tin và đã có mặt ở đó.

Quý Thư Dã gật đầu chào chị rồi đứng trước mặt người phụ nữ kia, “Thưa chị, xin hỏi tôi nên xưng hô với chị thế nào.”

“Sao, anh ta không nói cho cô biết à?“

Quý Thư Dã: “Tôi có thể khẳng định lại một lần nữa, tôi và bạn trai chị tuyệt đối không phải mối quan hệ như chị nghĩ.”

“Thật không, nếu không có gì thì sao anh ta có thể như vậy—” Lời chưa dứt thì cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy mạnh ra, có người hớt hải chạy vào.

“Liêu Thu, em làm cái gì vậy, theo anh về mau!“ Là Triệu Phi, anh ta nhận được điện thoại của đồng nghiệp nên vội vã từ bên ngoài chạy về.

Người phụ nữ tên Liêu Thu thấy anh ta vào thì càng kích động hơn: “Không về! Tại sao tôi phải về, tôi chính là muốn cho tất cả mọi người biết, vì đứa con gái lẳng lơ này mà anh định vứt bỏ tình cảm mười năm của chúng ta! “

”…… Không liên quan đến cô ấy, em đừng quậy nữa.”

“Sao lại không liên quan, vậy anh có dám thề là anh không thích cô ta không, anh có dám thề là cô ta chưa từng cho anh tín hiệu gì không! ”

Triệu Phi nghiến răng, nhất thời không trả lời được.

Trần Huệ không chịu nổi nữa: “Triệu Phi, anh bị làm sao vậy! Thư Dã có bạn trai rồi, cả phòng chúng ta ai mà chẳng biết, cô ấy làm sao có thể cho anh tín hiệu gì được. Còn chị Liêu này, chuyện này nói trắng ra là bạn trai chị đơn phương tơ tưởng Thư Dã, anh ta nảy sinh ý đồ xấu xa thôi.”

Lúc này Quý Thư Dã cũng lấy điện thoại của mình ra, bày lịch sử trò chuyện lên bàn cho Liêu Thu và cả sếp Dương Đồng xem.

Đúng như những gì ghi lại, cuộc đối thoại giữa hai người rất đỗi bình thường, những câu từ thực sự gọi là mờ ám, chẳng hạn như đòi đưa cô về nhà, đều là do Triệu Phi nhắn, và lần nào Quý Thư Dã cũng từ chối thẳng thừng.

“Chị thấy rồi đấy, tôi với anh ta chẳng có quan hệ gì cả. Còn về tấm ảnh chụp chung mà chị nói, tôi hoàn toàn không biết tôi có ảnh chụp chung nào với anh ta hết.“

Quý Thư Dã nói, “Triệu Phi, chị ấy bảo là ở trong điện thoại của anh, anh bỏ ra đây xem nào.”

Triệu Phi cúi đầu, không chịu nhúc nhích.

Liêu Thu xông lên giật lấy điện thoại của anh ta, sau khi mở album ảnh ra, quả nhiên có một tấm ảnh chụp chung.

Quý Thư Dã nhíu mày, nhất thời chưa nhận ra, thì Trần Huệ đột nhiên thốt lên: “Đây chẳng phải là ảnh chụp chung của cả phòng mình hôm đi liên hoan sao, tấm này bị cắt rồi! Ảnh gốc tớ còn đăng trên vòng bạn bè đây này.”

Cô ấy lục lại vòng bạn bè, quả nhiên thấy đó là tấm ảnh chụp năm người, chỉ là tình cờ Triệu Phi đứng cạnh Quý Thư Dã mà thôi.

Sắc mặt Liêu Thu thay đổi liên tục, không biết là đang tự lừa dối bản thân điều gì, cô ta lẩm bẩm: ”Vậy tại sao anh ta lại thích cô, tại sao… tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta sao có thể nói thay đổi là thay đổi ngay được.”

Quý Thư Dã thấy phẫn nộ, nhưng cũng không kìm được mà thấy cô ta thật đáng thương, cô lạnh lùng liếc nhìn Triệu Phi một cái rồi nói: “Chị Liêu, hạng đàn ông như thế này không đáng để chị phải đau lòng, cũng không đáng để chị phải ra ngoài làm mất mặt chính mình như thế này đâu, nên dứt khoát thì dứt khoát đi. Ngoài ra, tôi có thể cam đoan là tôi không có bất cứ ý đồ gì với anh ta cả. Tôi đã có một người bạn trai, tình cảm rất tốt, tôi rất yêu anh ấy.“

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm