Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 47: Liên hoan

  1. TRANG CHỦ
  2. QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH
  3. Chương 47: Liên hoan
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 47: Liên hoan

Sự xuất hiện của Hạ Diên khiến Quý Thư Dã vui mừng khôn xiết, cô chẳng còn thấy buồn chán nữa mà rủ anh cùng xem chương trình giải trí với mình. Cô cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng quá mức về chuyện đi ngủ. Khi màn đêm buông xuống, cô leo lên lưng Hạ Diên một cách vô cùng tự nhiên, bắt anh cõng mình lên lầu.

Hạ Diên rất mực nuông chiều, bảo gì làm nấy.

“Đưa em đi đánh răng trước đã.”

“Ừ.”

Đến phòng tắm, Quý Thư Dã mới nhảy xuống khỏi lưng anh để đánh răng, rửa mặt và dưỡng da. Hạ Diên đứng tựa vào một bên nhìn cô làm, ánh mắt cũng đảo quanh phòng tắm một lượt. Kem đánh răng, khăn mặt, mỹ phẩm, váy ngủ… tất cả những gì Quý Thư Dã đang dùng đều là những thứ trước đây ở đây không có.

Thịnh Đình Thâm đã biết cô thích dùng gì, mặc gì từ chỗ vườn Hồng, nên anh đã đặc biệt sắm một bộ y hệt ở đây.

“Em rửa mặt xong rồi.” Quý Thư Dã quay đầu lại.

Trong lòng Hạ Diên thoáng hiện lên cảm giác không thoải mái, nhưng anh chỉ tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy cô. Quý Thư Dã cũng không hỏi anh bị làm sao, bởi vì hai người ở bên nhau vốn dĩ luôn thích quấn quýt ôm ấp, cô đã quen rồi, còn đưa tay ôm ngược lại eo anh.

“Tiểu Dã, em cũng ôm anh ta như thế này à?” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.

Tay Quý Thư Dã khựng lại: “Làm sao có thể chứ…”

Hạ Diên khẽ mím môi: “Vậy nếu anh ta trở nên dịu dàng hơn, liệu có khả năng đó không? Em có khi nào sẽ thích anh ta không?”

“Sao anh ta lại trở nên dịu dàng được? Anh ta đâu phải người như thế.”

“Tiểu Dã, em chưa trả lời câu hỏi của anh.”

Quý Thư Dã sững người, lập tức đáp: “Không thích, em không thích anh ta!”
“Cho dù có đối xử rất tốt với em, em cũng không thích sao?”

“Người đối xử tốt với em chỉ có anh thôi, còn anh ta… phần lớn thời gian chỉ biết ép buộc và ra lệnh cho em.” Quý Thư Dã ngẩng đầu nhìn anh: “Hạ Diên, em chỉ thích mỗi mình anh thôi.”

Khóe miệng Hạ Diên khẽ nhếch lên, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô: “Được.”

“Vậy anh vệ sinh cá nhân đi nhé, em lên giường đợi anh.” Quý Thư Dã hắng giọng, có chút ngượng ngùng nói: “Vậy tối nay chúng mình…”

“Không được, em còn yếu lắm.” Hạ Diên lập tức biết cô muốn nói gì. Đã lâu không được gần gũi, dù bản thân vô cùng khao khát nhưng anh không dám đem sức khỏe của cô ra làm trò đùa.

Quý Thư Dã phồng má: “Thật ra tối nay em đã thấy bình thường rồi mà.”
“Thế cũng vẫn chưa khỏi hẳn.”

“Ồ… vậy tối nay anh phải ôm em ngủ đấy nhé.”

Hạ Diên xoa xoa má cô: “Được.”

Đêm đó Quý Thư Dã đã có một giấc ngủ thật ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, hoàn toàn có thể đi làm được rồi. Sau khi ăn sáng cùng Hạ Diên, hai người cùng đi đến Sheraton, vì hôm nay Hạ Diên phải dùng thân phận Thịnh Đình Thâm để tới khách sạn họp.

“Cuộc họp hôm nay khá quan trọng, anh vẫn phải có mặt.” Hạ Diên nói.

Quý Thư Dã ngồi ở ghế phụ ăn trái cây: “Nội dung là gì vậy?”

Hạ Diên: “Giám đốc bộ phận kinh doanh Tiền Thụy Phòng đã bị sa thải, cấp trên của em là Dương Đồng sẽ tiếp quản vị trí giám đốc.”

Quý Thư Dã suýt nữa thì sặc miếng xoài, cô trợn tròn mắt: “Thật hay giả đấy?!”
“Thịnh Đình Thâm đã nói với anh rồi, hơn nữa trợ lý Nghiêm cũng đã bàn giao cụ thể cho anh.”

“Chuyện này, chuyện này… tuyệt quá đi mất!!” Quý Thư Dã phấn khích không thôi. Đám nhân viên cấp dưới như họ vốn dĩ rất ghét Tiền Thụy Phòng, thấy ông ta mất chức thì ai nấy đều hả lòng hả dạ. Không chỉ vậy, người lên thay lại là Dương Đồng, thật sự là không gì tuyệt bằng.

“Nhưng mà, chẳng phải trước đây nói Tiền Thụy Phòng là họ hàng của ai đó nhà họ Thịnh nên Thịnh Đình Thâm mới nể mặt ông ta sao?”

“Tiền Thụy Phòng là cậu của Thịnh Nghiêm Tề. À, Thịnh Nghiêm Tề là con trai của bác cả đã khuất của bọn anh. Vì Tiền Thụy Phòng chẳng có năng lực gì nên trước đây anh ta mới nhờ người đưa ông ta vào Sheraton. Ban đầu, Sheraton là nơi anh ta định tiếp quản, ai ngờ giữa chừng lại bị Thịnh Đình Thâm chặn đứng.”

“Vậy tại sao bây giờ đột nhiên lại sa thải người ta?”

“Trước đây giữ lại vì ông ta còn có giá trị lợi dụng, muốn từ chỗ ông ta tìm ra điểm yếu của Thịnh Nghiêm Tề. Giờ tìm thấy rồi, đương nhiên không cần ông ta nữa.”

“Điểm yếu của anh ta?”

“Ừm, chỗ dựa lớn nhất của Thịnh Nghiêm Tề thực chất là vợ anh ta, nhưng giờ họ đang làm thủ tục ly hôn vì Thịnh Nghiêm Tề ngoại tình.”

“A! Cái này em biết, người anh họ đó của anh bị chụp được ảnh ngoại tình rồi.”

Hạ Diên ngạc nhiên: “Cả chuyện này mà anh ta cũng nói cho em biết à?”

“Không có kể, chỉ là em đứng cạnh vô tình nhìn thấy thôi. Thịnh Đình Thâm đã cho người tung hết bằng chứng ngoại tình của anh ta ra ngoài…”

Hạ Diên gật đầu: “Ông nội quan tâm nhất là sự hòa thuận trong gia đình và thể diện của Thịnh gia, cũng ghét nhất là những người có lối sống không chuẩn mực. Sau khi chuyện này bị công chúng biết đến, ông nội đã vô cùng tức giận, mắng cho Thịnh Nghiêm Tề một trận ra trò. Đương nhiên không chỉ ông nội giận, mà vợ của Thịnh Nghiêm Tề cũng hoàn toàn không thể chấp nhận được, cô ấy kiên quyết ly hôn.”

“Vậy, mục đích chính của Thịnh Đình Thâm khi làm thế là gì?”

“Thịnh Nghiêm Tề đã ngáng đường.”

.

Tiền Thụy Phòng bị sa thải, Dương Đồng thăng chức, Quý Thư Dã thực lòng cảm thấy vui mừng. Nhưng cô không ngờ rằng, những biến động giữa các hào môn lại ảnh hưởng đến cả cô. Vì vị trí của Dương Đồng bị trống nên trong cuộc họp bộ phận ngày hôm sau, chị ấy đã đề cử Quý Thư Dã lên thay thế vị trí cũ của mình.

Chuyện thăng chức này Quý Thư Dã hoàn toàn không ngờ tới. Sau khi cuộc họp kết thúc, cô vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Đến khi đồng nghiệp vây quanh chúc mừng, cô mới bừng tỉnh, vội vàng ra hiệu rằng đến thứ Sáu sẽ mời mọi người đi ăn một bữa.

Sau khi tan làm, cô vẫn còn trong trạng thái không thể tin nổi. Đợi đến lúc Hạ Diên tới đón, cô lập tức sà vào lòng anh.

“Hạ Diên, em thăng chức rồi! Chị Dương nói chị ấy luôn đánh giá cao em nhất, vì vậy bây giờ em đã là quản lý rồi!”

Hạ Diên biết về sự thay đổi trong bộ phận của cô, nhưng anh vẫn mỉm cười chúc mừng: “Giỏi quá, vậy anh mời em đi ăn nhé.”

Quý Thư Dã cười nói: “Em thăng chức sao lại là anh mời chứ.”
“Vì bạn gái của anh rất giỏi giang, xứng đáng được phần thưởng.”

Quý Thư Dã chỉ suy nghĩ một giây rồi nói: “Vậy được rồi, cho anh cơ hội này đấy!”

“Ừ, muốn ăn gì nào?”

“Em muốn ăn đồ Nhật!”

“Đã rõ.”

Hai người vui vẻ đi ăn một bữa đồ Nhật, sau đó trở về vườn Hồng, dắt chú chó May Mắn đi dạo nửa tiếng. Đi dạo xong về nhà, Quý Thư Dã vẫn còn cảm thấy lâng lâng, cứ lẩm bẩm mãi về chuyện thăng chức.

“Thật ra em vào làm cũng chưa lâu lắm, có nhiều đồng nghiệp gắn bó lâu hơn em nhiều. Nhưng chị Dương nói em làm việc hiệu quả nhất, cũng có nhiều ý tưởng nhất, chị ấy không nhìn thâm niên mà chỉ nhìn năng lực. Hạ Diên, em vui quá đi mất, không ngờ nỗ lực cũng có thể được ghi nhận.”

Hạ Diên bế cô từ trên sofa lên: “Nỗ lực đương nhiên là sẽ được ghi nhận rồi, nhất là với một người vừa ưu tú vừa nỗ lực như em.”

“Hì hì~” Quý Thư Dã nhón chân hôn anh một cái, thuận miệng nói, “Đột nhiên cảm thấy lần này cũng có thể đứng về phía Thịnh Đình Thâm rồi. Nếu không nhờ anh ta thì vị trí của Tiền Thụy Phòng cũng không trống ra, thế thì chị Dương không được thăng chức, mà em cũng chẳng thể lên chức được.”

Ánh mắt Hạ Diên hơi trầm xuống.

Quý Thư Dã đang tràn đầy niềm vui nên không chú ý tới sắc mặt anh, vẫn tự nói một mình: “Thịnh Đình Thâm, người này thủ đoạn đúng là nham hiểm thật, nhưng kết quả đạt được thì chẳng chê vào đâu được. Giống như lão Tiền Thụy Phòng đó, đáng ghét cực kỳ, việc gì cũng sai bảo cấp dưới còn bản thân thì chẳng biết cái gì. Thịnh Đình Thâm coi như đã trừ hại cho dân rồi, hơn nữa… ưm.”

Môi cô đột nhiên bị chặn lại.

Quý Thư Dã ngẩn người, không hiểu tại sao nhưng vẫn nhanh chóng vòng tay qua cổ anh để hôn lại. Sau một hồi hôn đến hụt hơi, hai người mới tách ra một chút, Quý Thư Dã nhỏ giọng nói: “Hạ Diên, em hết cảm cúm rồi.”

Anh bế ngang cô lên, đi vào phòng ngủ chính.

Quý Thư Dã ám chỉ thành công, cả người quấn lấy anh không rời. Cô vốn nghĩ rằng đã lâu không được “ăn” Hạ Diên, hôm nay phải áp đảo anh một trận mới được. Thế nhưng không ngờ hôm nay Hạ Diên không hề để cô làm loạn như trước, trái lại còn đè chặt cô lên giường.

Anh hôn vừa gấp gáp vừa hung hãn, khiến cô có chút không thở nổi.

“Hạ Diên, ưm Hạ Diên… anh chậm lại chút, anh làm sao vậy…”

Hạ Diên cắn nhẹ lên cổ cô, giữa những lời cầu xin nhỏ nhẹ của cô, động tác của anh khựng lại một chút.

Anh biết mình bị làm sao.

Anh không muốn nghe cô nói bất kỳ lời tốt đẹp nào về Thịnh Đình Thâm, cũng không muốn cô cứ nhắc mãi về anh ta, vì anh không khống chế được sự đố kỵ, vô cùng đố kỵ.

“Tiểu Dã, em phải yêu anh nhất.”

“Hả? Đương nhiên là em yêu anh nhất rồi.”

“Tất cả những gì đặc biệt đều phải dành cho anh.”

“Dĩ nhiên rồi… nếu không thì còn ai vào đây nữa…”

Anh lập tức lại hôn lên môi cô, từ đôi má xuống khắp cơ thể, đầy vẻ sùng kính.

Còn đối với Quý Thư Dã, đây là Hạ Diên chứ không phải Thịnh Đình Thâm. Cô cuối cùng đã có thể không cần kìm nén tiếng rên rỉ, cũng không cần phải xấu hổ về những phản ứng của mình.

Rất nhanh sau đó, ga trải giường đã trở nên hỗn độn. Cô có một sự yêu thích mang tính bản năng đối với cơ thể này, cô hoàn toàn không có cách nào kháng cự.

.

Đêm đã khuya, Quý Thư Dã mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào, ngủ thiếp đi luôn. Ngày hôm sau cô bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, sau khi tắt âm thanh, cô ngồi dậy trên giường. Theo cử động của cô, người nằm bên cạnh cũng tỉnh dậy, nắm lấy cổ tay cô.

Quý Thư Dã còn chẳng buồn quay đầu lại, nũng nịu oán trách: “Em chuẩn bị đi làm đây, mỏi lưng quá, mệt chết đi được… đều tại anh cả đấy.”

Nói xong mà Hạ Diên vẫn không đáp lại. Quý Thư Dã hơi bực mình quay đầu lại, nhưng đồng tử chợt co rụt khi chạm phải ánh mắt người đang nằm đó, cô không nói nên lời.

Bởi vì cô nhận ra Hạ Diên đã biến mất, người vừa tỉnh lại bây giờ chính là Thịnh Đình Thâm.

Đáy mắt Thịnh Đình Thâm như phủ một lớp băng, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt. Trên người cô không mảnh vải che thân, bờ lưng và cánh tay trắng ngần vương lại hết vết đỏ này đến vết đỏ khác, không cần nhìn cũng biết những chỗ khác cũng y hệt như vậy.

Thịnh Đình Thâm tức giận đến mức bật cười.

Quý Thư Dã thấy anh như vậy, chuông cảnh báo trong đầu reo vang, cô lập tức vớ lấy chiếc váy ngủ bên cạnh mặc vào: “Tôi phải đi làm đây, không là muộn mất.”

Thịnh Đình Thâm không buông tay, lạnh lùng nói: “Đang ốm mà còn làm đến mức này, Quý Thư Dã, em muốn chết à?”

“Tôi khỏi bệnh rồi mà…”

Thịnh Đình Thâm kéo mạnh cô trở lại: “Ở bên cậu ta thì là khỏi bệnh, còn ở bên tôi thì là bệnh nặng đến mức không động đậy nổi sao?”

“Không phải mà… lúc đó là tôi ốm thật, anh biết mà.”

“Được, xem ra giờ là khỏi hẳn rồi.”

Cả người anh tỏa ra hơi thở đáng sợ. Cảm nhận được anh đang áp sát tới, Quý Thư Dã sắp khóc đến nơi: “Khỏi thì khỏi rồi, nhưng bây giờ không được!”

“Chỗ nào không được?”

Tai Quý Thư Dã đỏ bừng lên vì nóng, cô xấu hổ nói: “Tôi còn phải đi làm, với cả… hơi đau, anh để tôi nghỉ ngơi chút có được không?”

Nói đến đây cô không nhịn được mà bốc hỏa, lầm bầm: “Các anh thì hay rồi, đổi một người là y như rằng chưa từng tiêu tốn sức lực, nhưng tôi thì không được như thế, con người ai mà chẳng phải nghỉ ngơi! Anh, anh cứ coi như tôi nợ anh đi!”

Quý Thư Dã bắt đầu nói linh tinh, dù sao thì trốn được lần nào hay lần nấy.

Thịnh Đình Thâm lại nghiêm túc bóp lấy mặt cô: “Hôm qua cậu ta làm em mấy lần?”

“…”

“Nói.”

Quý Thư Dã sắp bốc khói đến nơi, nhưng cô cảm thấy nếu mình không nói thì anh sẽ không để cô đi, và anh sẽ đi kiểm tra thùng rác ngay lập tức!

“… Ba lần.”

Sắc mặt Thịnh Đình Thâm tối sầm lại: “Được, vậy giờ em nợ tôi sáu lần.”

.

Tư bản đúng là tư bản, cái gì cũng thích gấp đôi!

Cô thèm vào mà chơi với anh ta.

Quý Thư Dã lao đầu vào công việc. Vì chuyện thăng chức nên dạo này có rất nhiều việc phải xử lý, ngày nào cô cũng bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Cộng thêm việc cố tình né tránh Thịnh Đình Thâm, cô thường xuyên tăng ca đến tận đêm khuya rồi lẻn thẳng về nhà thuê. Thế nên, suốt hai ngày liền cô không hề gặp Thịnh Đình Thâm.

Thịnh Đình Thâm cũng không đến tìm cô. Việc này khiến Quý Thư Dã thở phào nhẹ nhẫm, thầm nghĩ chắc là anh đã chán ngấy một người như cô rồi. Dù sao ở vị trí của anh, toàn là những cô gái vây quanh nịnh nọt, có bao giờ bị “ghét bỏ” như thế này đâu.

Rất nhanh đã đến thứ Sáu.

Mấy ngày trước Quý Thư Dã đã nói sẽ mời mọi người ăn món gì đó ngon ngon, nên vào tối hôm đó, cô mời các đồng nghiệp cùng tổ đi ăn tại một nhà hàng Trung Hoa. Nhà hàng này rất nổi tiếng ở thành phố Minh Hải, môi trường tốt, giá hơi cao và ngày thường rất khó đặt bàn. Cô cũng phải đặt trước mấy ngày mới được một bàn tròn lớn ở đại sảnh.

Sau khi tan làm, cô cùng Trần Huệ và Trâu Tiểu Lam bắt xe qua trước. Sau khi gọi món, những người khác cũng lần lượt kéo đến. Quý Thư Dã đưa thực đơn cho Dương Đồng: “Chị Dương, chị xem còn muốn ăn gì nữa không thì gọi thêm ạ.”

Dương Đồng xem qua các set đồ ăn: “Em gọi thế này là hoàn toàn đủ rồi, không cần gọi thêm đâu.”

“Vậy mọi người xem muốn uống gì ạ?”

Dương Đồng cười nói với mọi người: “Các em xem muốn uống nước ngọt hay uống rượu.”

“Rượu đi ạ!! Hôm nay nhất định phải làm chút rượu chứ.”

Quý Thư Dã: “Được ạ, mọi người cứ gọi đi, đừng khách sáo.”

Mặc dù cũng hơi xót tiền nhưng từ khi đến đây cô đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, cô thực sự muốn mời các đồng nghiệp một bữa ra trò.

Chẳng mấy chốc các món ăn lần lượt được dọn lên, mọi người cùng ngồi quây quần trò chuyện và uống rượu vô cùng náo nhiệt. Lúc này, điện thoại của Quý Thư Dã chợt rung lên, cô cúi xuống nhìn thì thấy tin nhắn từ Thịnh Đình Thâm – người đã mấy ngày không liên lạc: [Đang ở đâu]

Quý Thư Dã giật mình, có chút hoảng loạn trả lời: [Đang tăng ca]

Thịnh Đình Thâm có lẽ đã tin nên không nhắn lại nữa. Quý Thư Dã yên tâm cất điện thoại vào túi.

“Thư Dã, sao tối nay em không rủ bạn trai cùng ra đây ăn cho vui.” Trần Huệ nháy mắt với cô rồi nói. Một đồng nghiệp bên cạnh lập tức phụ họa: “Đúng đấy đúng đấy, bọn chị đã muốn biết bạn trai của đại mỹ nhân nhà mình trông như thế nào từ lâu rồi.”

“Cứ bảo anh ấy ra ăn đi! Tiện thể cho mấy nam đồng nghiệp ở khách sạn mình biết tay, để xem rốt cuộc họ thua ở điểm nào!”

Triệu Phi nghe vậy liền liếc nhìn Quý Thư Dã một cái, cô có chút ngượng ngùng, khéo léo từ chối: “Tối nay anh ấy bận lắm, không qua được đâu ạ…”

“Dào ôi, lúc nào cũng bận, mấy lần tụ tập trước bảo em dẫn bạn trai theo em toàn lấy lý do này!”

“Đúng đó, hôm nay là mừng em thăng chức mà, bạn trai không đến sao được, em gọi điện gọi anh ấy một câu đi.”

Thấy Quý Thư Dã mãi không có ý định gọi điện, một nam đồng nghiệp nửa thật nửa đùa nói: “Thư Dã, không phải là em không có bạn trai đấy chứ? Vì để từ chối các nam đồng nghiệp nên mới nói dối là có bồ rồi?”

Bị nói như vậy, Quý Thư Dã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cô tuyệt đối không thể gọi điện vì Hạ Diên không có ở đây, mà dù có ở đây thì anh cũng không thể đến được.

Trong tiếng thúc giục của đồng nghiệp, Quý Thư Dã đành bấm bụng lấy điện thoại ra, vừa mới mở danh bạ định gọi đi một cuộc thì nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của Dương Đồng vang lên——

“Thịnh tổng?”

Quý Thư Dã rùng mình một cái, suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại!

Cô nhìn theo hướng mắt của Dương Đồng, đờ người nhìn Thịnh Đình Thâm đang từ phía xa đi tới. Không phải chứ, sao anh ta lại ở đây?! Cô đâu có nhắn tin hay gọi điện cho anh đâu!

“Alo, Thư Dã?” Lúc này, trong điện thoại vang lên giọng của Trình Vy, cô cố ý gọi cho chị ấy để giả vờ như đang gọi cho bạn trai. Tuy nhiên bây giờ hoàn toàn không cần giả vờ nữa, vì sự chú ý của mọi người đã bị Thịnh Đình Thâm thu hút hết, cô có gọi cho bạn trai hay không đã chẳng còn quan trọng! Quý Thư Dã lập tức che miệng, nhỏ giọng nói: “Không có gì không có gì, em gọi nhầm, em cúp máy trước đây, moah moah!”

Sự xuất hiện của Thịnh Đình Thâm khiến mọi người ngay lập tức trở nên giữ kẽ, đồng loạt đứng dậy. Dương Đồng với tư cách là lãnh đạo đương nhiên tiến lên đón tiếp trước: “Thịnh tổng, thật là trùng hợp.”

Ánh mắt Thịnh Đình Thâm dừng lại trên người Quý Thư Dã, khóe miệng khẽ nhếch lên một cách nhạt nhẽo: “Liên hoan à?”

“Vâng, để ăn mừng thăng chức ạ.”

“Ăn mừng cô thăng chức sao?”

“Lần này không phải em, mà là Quý Thư Dã của bộ phận chúng em. Chắc anh vẫn còn ấn tượng, trước đây cô ấy đã cùng anh đi công tác ở Sheraton tại Bắc Kinh, lần này là ăn mừng cô ấy thăng chức quản lý.”

“Ồ, Quý Thư Dã.” Thịnh Đình Thâm chậm rãi nói, “Tôi có ấn tượng.”

Thịnh Đình Thâm và Dương Đồng đều đang nhìn mình, trước mặt bao nhiêu người, Quý Thư Dã không tiến lên cũng không xong, cô đành nặn ra một nụ cười: “Thịnh tổng, buổi tối tốt lành…”

“Quản lý Quý, chúc mừng nhé.”

Quý Thư Dã cảm nhận được vài phần nghiến răng nghiến lợi trong câu nói đó, môi cô khẽ run lên: “Cảm ơn Thịnh tổng.”

Dương Đồng: “Thịnh tổng, sao hôm nay anh lại ở đây ạ?”

“Tôi qua đây gặp một người bạn, nhưng vì anh ta có việc bận nên đã hủy hẹn. Đang định ăn bừa cái gì đó thì thấy mọi người.”

“Ra là vậy…”

Dương Đồng nhìn sang Quý Thư Dã, vì dù sao hôm nay cũng là bữa tiệc của cô, có những lời dù thế nào cũng phải để cô nói ra. Quý Thư Dã nhận được tín hiệu của lãnh đạo, chỉ đành khách sáo một câu, “Thịnh tổng, nếu anh không chê thì có thể cùng dùng bữa với chúng em ạ.”

Chê, làm sao có chuyện không chê được. Anh làm sao mà muốn ăn cơm cùng một đám người đông đúc thế này. Quý Thư Dã nghĩ chắc chắn anh sẽ từ chối, cô đã chuẩn bị sẵn câu khách sáo tiếp theo rồi, ai ngờ Thịnh Đình Thâm nhướn mày, cất lời: “Được thôi.”

Lần này không chỉ Quý Thư Dã sững sờ, mà cả bàn đồng nghiệp cũng ngẩn người ra. Họ không ngờ ông chủ lại đồng ý thật?! Trong phút chốc, ai nấy đều lúng túng không biết đặt tay ở đâu cho phải. Vẫn là Dương Đồng phản ứng nhanh nhất, chị nhường vị trí chủ tọa ra: “Thịnh tổng, mời anh ngồi.”

“Cảm ơn.”

Mọi người lần lượt ngồi xuống, im phăng phắc như thóc. Đầu óc Quý Thư Dã càng ong ong hơn, cô không biết tại sao Thịnh Đình Thâm lại hẹn bạn ở đây, càng không biết tại sao anh lại đồng ý ăn cơm cùng! Có lẽ nào… là vì cô không? Trái lại lồng ngực chợt thắt lại, cảm giác căng thẳng và hoảng loạn đồng loạt ập đến, cô chẳng biết phải nói gì tiếp theo nữa.

May mà có Dương Đồng, chị biết cách điều hòa không khí, rất nhanh sau đó mọi người cũng dần thả lỏng hơn. Thậm chí vì hiếm khi được ăn cơm cùng ông chủ ở cự ly gần thế này, họ còn lần lượt đứng dậy mời rượu. Thịnh Đình Thâm không hề tỏ vẻ cao sang, ai mời cũng uống, bàn tiệc dần khôi phục lại không khí vui vẻ lúc đầu.

“Uầy, hóa ra Thịnh tổng thân thiện thế này cơ á! Xem ra trước đây tớ hiểu lầm anh ấy rồi, cứ tưởng anh ấy lạnh lùng khó gần lắm chứ!” Trần Huệ ghé sát tai cô, kích động thì thầm. Quý Thư Dã không cười nổi, rất muốn nói rằng cậu chẳng hiểu lầm đâu, hôm nay chắc anh ta lại phát bệnh gì rồi.

“Thư Dã, sao em không ăn gì thế? Uống rượu thì vẫn nên ăn chút gì đó lót dạ sẽ tốt hơn.” Triệu Phi vốn dĩ ngồi cách cô một vị trí, ở giữa là Trâu Tiểu Lam. Lúc này Trâu Tiểu Lam đứng dậy nói chuyện với đồng nghiệp khác nên chỗ đó trống ra, thế là anh ta nhích sang ngồi cạnh cô.

“Miếng sườn này ngon lắm, em ăn nhiều một chút nhé.”

Triệu Phi gắp cho cô mấy miếng, tâm trí Quý Thư Dã hoàn toàn không đặt vào chuyện ăn uống, cô nói lời cảm ơn cho có lệ. Nói xong cô không kìm được liếc nhìn Thịnh Đình Thâm một cái, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, đôi mắt lạnh băng như phủ sương giá.

Cô chợt nhận ra điều gì đó, lập tức cúi đầu gắp mấy miếng sườn đó trả lại vào đĩa của Triệu Phi: “Tôi không ăn món này đâu! Anh đừng gắp cho tôi, anh cứ ăn đi.”

Triệu Phi ngẩn người: “À… được rồi.”

Bữa tiệc liên hoan vì sự có mặt của Thịnh Đình Thâm mà mang thêm vài phần không khí công việc. Đến khi kết thúc, bên ngoài đổ mưa lớn, mọi người không tiện đi bộ ra trạm tàu điện ngầm nên đều chọn bắt xe về nhà.

Quý Thư Dã ở lại sau cùng để ra quầy thanh toán. Vừa mới nói số bàn, bên cạnh đã có một tấm thẻ đưa ra. Cô sững người quay đầu lại, thấy Thịnh Đình Thâm đã đứng ở sau lưng từ lúc nào. Hôm nay anh mặc nguyên một cây đen, quần tây đen, sơ mi đen, cổ áo mở một cúc, tay áo xắn lên, dáng người cao ráo với gương mặt đẹp không góc chết khiến cô nhân viên thu ngân đỏ cả mặt.

Quý Thư Dã sực tỉnh, vội vàng nói: “Dùng của tôi đi!” Cô đưa mã QR trên điện thoại ra.

Tuy nhiên, cô nhân viên thu ngân nhìn cô, rồi lại nhìn Thịnh Đình Thâm, mỉm cười nhận lấy tấm thẻ trong tay anh: “Thưa anh, xin vui lòng đợi một lát.” Thịnh Đình Thâm khẽ gật đầu, rũ mắt nhìn cô một cái.

Quý Thư Dã nói: “Hôm nay là tôi mời khách mà…”

Thịnh Đình Thâm “ồ” một tiếng: “Thì cứ coi như là cô mời đi.”

Tiền là anh trả, sao coi như tôi mời được chứ. Quý Thư Dã nhất thời không nói được gì, nhưng lại sợ vẫn còn đồng nghiệp chưa về hết, nói nhiều quá sẽ bị lộ nên đành im lặng.

Thanh toán xong, cả hai cùng đi ra ngoài. Lúc này phần lớn đồng nghiệp đều đã bắt được xe, mang theo những người cùng đường về hết rồi. Chỉ còn một mình Triệu Phi đứng ở cửa, thấy hai người cùng bước ra thì ngẩn người một lát.
“Thịnh tổng.”

Thịnh Đình Thâm gật đầu, không nói gì. Triệu Phi xoa mũi, nhìn về phía Quý Thư Dã: “Thư Dã, em bắt được xe chưa?”

Vì trời mưa nên khu thương mại bên cạnh rất đông, thời gian chờ xe kéo dài, ít nhất cũng phải đợi mười lăm phút nữa. Quý Thư Dã thấy vẫn còn đồng nghiệp ở đó, mình không thể rời đi cùng Thịnh Đình Thâm được, bèn lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt xe: “Tôi đang định đặt đây.”

Triệu Phi nói: “Xe của tôi sắp đến lượt rồi, hay là thế này, tôi thêm một địa điểm nữa, đưa em về nhà nhé.”

“Không cần đâu, nhà tôi xa lắm, tôi tự đặt xe được rồi.”

Triệu Phi: “Không sao mà, em là con gái đi về một mình cũng không an toàn.”

“Thật sự không cần đâu, tôi xếp hàng một lát là có ngay thôi—”

Hai người cứ đùn đẩy qua lại khiến người ta ngứa cả mắt. Thịnh Đình Thâm sầm mặt lại, đột ngột lên tiếng: “Đừng xếp hàng nữa, để tôi đưa mọi người về.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm