Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 46: Ốm

  1. TRANG CHỦ
  2. QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH
  3. Chương 46: Ốm
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 46: Ốm

Quý Thư Dã nghe Thịnh Đình Thâm nói câu đó, tim bỗng hẫng một nhịp, nhưng cô vẫn cố tỏ ra thản nhiên: “Anh chắc là không có ý định đó đâu.”

“Ồ? Sao em lại nghĩ thế?”

“Vì bao nhiêu năm qua, hai người vẫn chung sống hòa bình với nhau đấy thôi. Hơn nữa, tôi đọc sách thấy nói quá trình điều trị sẽ đau đớn lắm… Hạ Diên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh, nên chắc chắn anh cũng thấy không cần thiết.”

Thịnh Đình Thâm hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy gai người, không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh giả tạo thêm nữa.

“Anh nhìn gì thế… tôi nói không đúng à?”

“Trước đây thì không ảnh hưởng, nhưng bây giờ…”

“Bây giờ cũng không ảnh hưởng!”

“Em cứ ngoan ngoãn ở yên đó thì sẽ không ảnh hưởng.” Thịnh Đình Thâm tiến lại gần cô, giọng nói lạnh lùng và hờ hững, “Bằng không, Hạ Diên yêu quý của em sẽ thực sự biến mất đấy.”

Không phải là “có thể”, cũng chẳng phải “có lẽ”, mà là một câu khẳng định đầy dứt khoát.

Quý Thư Dã cứng đờ người, cô biết anh đang cố ý đe dọa mình, nhưng cô cũng hiểu rõ, chỉ cần anh muốn thì điều đó chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Nỗi sợ hãi đột ngột ập đến như gáo nước đá dội từ đỉnh đầu xuống, cô hoảng hốt, nhưng rồi cũng bắt đầu lấy lại bình tĩnh.

“À, anh đã nắm thóp được tôi rồi, đương nhiên là em sẽ ở lại.”

Đầu ngón tay Thịnh Đình Thâm khẽ mơn trớn cổ chân cô, không rõ anh đang toan tính điều gì, hồi lâu sau mới khẽ cười một tiếng:

“Ừ, thế thì tốt.”

Quý Thư Dã hơi thả lỏng, cô đá nhẹ tay anh ra rồi lảng sang chuyện khác: “Tôi hơi đói rồi.”

Bàn tay Thịnh Đình Thâm hẫng hụt giữa không trung nhưng anh cũng không nổi giận: “Vậy thì xuống lầu ăn cơm.”

Hai người một trước một sau đi xuống, bác giúp việc đã bày sẵn bữa tối trong phòng ăn rồi lui ra một bên.

Bữa tối nay vẫn do chính tay đầu bếp khách sạn cao cấp chuẩn bị, trông rất ngon mắt, nhưng vì Quý Thư Dã còn mải vướng bận chuyện vừa rồi nên chỉ ăn được nửa bát nhỏ.

Sau bữa cơm, Thịnh Đình Thâm nghe điện thoại rồi đi vào phòng làm việc, còn Quý Thư Dã thì về phòng ngủ.

Kể từ lần trước cô đến đây, phòng thay đồ đã có thêm một dãy quần áo của cô, từ đồ mặc ra ngoài, đồ ở nhà cho đến váy ngủ…

Nhìn qua là biết đã được người có chuyên môn chọn lựa và sắp xếp tỉ mỉ.

Quý Thư Dã cũng chẳng buồn câu nệ chuyện này nữa, cô lấy một bộ váy ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Tối qua chưa tắm, lại còn ra một tầng mồ hôi nên cô cảm thấy rất khó chịu.

Tắm rửa xong xuôi, cả người cô sảng khoái hơn hẳn, chỉ có triệu chứng đau đầu và nghẹt mũi là chưa thuyên giảm hoàn toàn, cô lại chui tọt vào chăn.

Vài phút sau, tiếng cửa phòng vang lên, Quý Thư Dã vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô mơ hồ cảm nhận được có người đứng bên cạnh giường. Tốc độ tắm rửa của Thịnh Đình Thâm nhanh hơn cô nhiều, chẳng mấy chốc, anh đã vén chăn nằm xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng, lồng ngực áp sát vào lưng cô.

Trên người anh tỏa ra mùi sữa tắm giống hệt cô, pha lẫn với hơi thở nam tính nồng nhiệt, khiến Quý Thư Dã thấy nóng bừng cả người.

“Nóng quá…”

“Không giả vờ ngủ nữa à?”

Quý Thư Dã hơi ngượng ngùng, cố nhích ra ngoài một chút: “…Anh đừng ôm tôi.”

“Tối qua không phải em cứ phải ôm mới chịu ngủ sao?”

“Đấy là vì—” Vì cô tưởng đó là Hạ Diên.

Quý Thư Dã kịp thời dừng lại không nói ra, nhưng Thịnh Đình Thâm vẫn hiểu ý cô.

Hạ Diên thì được, còn anh thì không.

“Tôi định nói là, vì tối qua tôi bị sốt, người lúc nóng lúc lạnh… nhưng hôm nay chỉ thấy nóng thôi, với cả người anh hầm hập như lửa ấy.”

Anh không đáp lời, không khí im lặng tựa như sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Tim Quý Thư Dã đập thình thịch liên hồi, cô nhận ra anh không hề buông tay mà còn áp sát hơn nữa.

“Nóng à? Em nghĩ là vì ai?”

Quý Thư Dã ngẩn người, chỉ mất hai giây cô đã hiểu anh đang ám chỉ điều gì, bởi đùi cô đã cảm nhận được một thứ gì đó nóng bỏng đang tì vào, khiến cô rùng mình sởn gai ốc.

“Thịnh Đình Thâm—”

“Đừng cựa quậy.”

Quý Thư Dã nào có dám cựa quậy, là do anh áp sát quá mức, ánh mắt nhìn cô chằm chằm đầy dục vọng.

“…. Tôi vẫn chưa khỏi ốm đâu.”

“Ừ.”

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai không ai nói thêm lời nào.

Giữa lúc không khí đang căng thẳng thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.

Quý Thư Dã như vớ được cứu tinh, lập tức xoay người lấy điện thoại dưới gối ra xem, là đồng nghiệp Triệu Phi gọi tới.

Vốn định nghe máy, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, cô lại không dám bắt máy.

Ngay khi cô định mặc kệ cuộc gọi của Triệu Phi, thì đột nhiên có một bàn tay từ phía sau vươn tới, giúp cô nhấn nút nghe.

“Alo, Thư Dã đấy à?”

Quý Thư Dã giật mình quay đầu trừng mắt nhìn anh, nhưng Thịnh Đình Thâm lại mang vẻ mặt thản nhiên như không, mấp máy môi không phát ra tiếng: “Nghe đi.”

Quý Thư Dã hết cách, đành phải lên tiếng: “Anh Triệu ạ, có chuyện gì thế anh? Ở khách sạn có việc gì sao ạ?”

Nghe thấy giọng của Quý Thư Dã, Triệu Phi thở phào nhẹ nhõm: “Không, khách sạn không có việc gì, anh thấy em xin nghỉ nên gọi điện hỏi thăm xem sức khỏe em thế nào rồi?”

“Dạ… tôi không sao ạ, tôi hết sốt rồi.”

“Hết sốt tạm thời có khi chỉ là giả thôi, em phải nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc bản thân đấy nhé.”

“Vâng, tôi biết rồi ạ.”

“Được rồi, vậy Thư Dã này, em cho anh xin địa chỉ nhà, anh đặt chút đồ ăn gửi qua cho em.”

Người phía sau đột nhiên kéo mạnh khiến cô nằm ngửa ra, rồi cả người anh chồm lên trên. Quý Thư Dã không kịp đề phòng, mắt trợn tròn vì kinh ngạc, nhưng lại chẳng dám phát ra một tiếng động nào.

“Địa… địa chỉ ạ? Thôi không cần đâu anh, tôi không ăn đâu…”

Cô dùng tay kia đẩy mặt Thịnh Đình Thâm ra, nhưng anh khẽ nghiêng đầu, trực tiếp ngậm lấy ngón tay cô. Anh không dùng lực quá mạnh nhưng cũng đủ khiến cô không rút tay ra được, đầu lưỡi anh liếm nhẹ qua đầu ngón tay khiến cô run rẩy cả người.

Người trong điện thoại vẫn đang nói, Quý Thư Dã đỏ bừng mặt, nhịp thở loạn nhịp, cô đành phải dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh dừng lại.

“Cũng chẳng có gì quý giá đâu, chỉ chút cháo với hoa quả thôi. Anh nghe nói em thuê nhà chung với bạn à? Chắc bạn em hôm nay đi làm rồi, em ở nhà một mình không có ai chăm sóc.”

“Anh Triệu, thật sự không cần đâu ạ… ưm!”

Thịnh Đình Thâm nhả ngón tay cô ra nhưng không buông tha bàn tay ấy, môi lưỡi anh lướt từ lòng bàn tay xuống, cắn mạnh một cái vào phía trong cổ tay cô.

“Thư Dã, em sao thế?”

Thịnh Đình Thâm nghe thấy tiếng nói trong điện thoại liền nheo mắt nhìn cô như một con dã thú đang săn mồi, ánh mắt viết rõ sự khao khát và đe dọa.

Quý Thư Dã hiểu rõ ánh mắt đó đại diện cho điều gì, đầu óc cô ong lên, nhịp thở hoàn toàn rối loạn.

“Dạ không có gì, tại tôi sơ ý va phải cạnh bàn thôi ạ. Anh Triệu, thật sự không cần đâu, bạn trai tôi có ở nhà, anh ấy sẽ mua cho tôi.”

“Hả? Thế… thế à…”

Phần da thịt mềm mại ở mặt trong cánh tay là nơi nhạy cảm nhất, vậy mà anh cứ liếm cắn không ngừng.

Quý Thư Dã cố giữ giọng bình thản: “Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi đi nghỉ đây ạ, tôi cúp máy nhé.”

“Được, được rồi.”

Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc, Quý Thư Dã lập tức đưa tay ngăn môi Thịnh Đình Thâm lại, vì cô tin chắc nếu mình không ngăn cản, anh sẽ cứ thế mà hôn xuống mãi, từ cánh tay đến vùng bụng, rồi còn…

Cô không dám nghĩ tiếp nữa.

“Anh đừng làm loạn nữa, ngứa lắm!”

Thịnh Đình Thâm rũ mắt nhìn cô: “Cậu ta thích em đến thế cơ à, biết em có bạn trai rồi mà còn đến tận nơi quan tâm?”

“Người ta chỉ quan tâm với tư cách đồng nghiệp thôi mà!”

Thịnh Đình Thâm bật cười: “Lời này chính em có tin không?”

Thật ra cô cũng chẳng tin. Với Triệu Phi, cô lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, nhưng vì đối phương chưa nói huỵch toẹt ra nên cô cũng không tiện từ chối thẳng thừng, dù sao họ cũng là đồng nghiệp, còn nhiều việc phải chạm mặt nhau.

Nhưng trước mặt Thịnh Đình Thâm, cô vẫn cứng miệng: “Tôi khẳng định chắc chắn chúng tôi là đồng nghiệp trong sáng, anh đừng có đoán mò.”

“Hừ.”

Anh cũng chẳng buồn truy cứu thêm nữa, dù sao ba chữ “bạn trai” mà Quý Thư Dã vừa nói trong điện thoại cũng khiến tâm trạng anh tốt lên rất nhiều.

Quý Thư Dã: “Anh xuống đi, đừng có cắn tôi nữa.”

“Không phải em thích lắm sao?”

“Tôi thích chỗ nào chứ?!”

Tay Thịnh Đình Thâm lần xuống dưới, vén lớp vải mỏng lên, những đốt ngón tay đã thấm đẫm hơi nước.

“Chỗ này.” Anh thì thầm bên tai cô.

Quý Thư Dã run bắn lên, tai đỏ ửng vì vừa xấu hổ vừa tức giận: “Anh đừng có động vào người tôi! Tôi đang ốm đấy!”

Thịnh Đình Thâm hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đại từ đại bi mà rời khỏi người cô. Quý Thư Dã như con nhím xù lông, toàn thân dựng ngược gai nhọn: “Tôi phải đi ngủ đây.”

“Biết rồi, không định chạm vào em đâu.” Thịnh Đình Thâm kéo cô vào lòng, “Tôi mệt rồi, cũng muốn ngủ một lát.”

Ôm thì cũng tính là chạm vào rồi còn gì!

Quý Thư Dã vừa định há miệng nói câu đó, nhưng khi ngước mắt lên thấy anh đã nhắm mắt, dưới quầng mắt còn thoáng chút quầng thâm, cô chợt ngẩn người, rồi nhớ lại chuyện đêm qua.

Tối qua cô sốt cao, ngủ không yên giấc, trong cơn mơ màng luôn có người bên cạnh chăm sóc, cô cứ ngỡ là Hạ Diên, nhưng… hóa ra lại là Thịnh Đình Thâm.

Vậy là anh đã thức trắng cả đêm, sáng dậy lại phải đi làm, mãi đến tận trước giờ cơm tối mới về.

Làm việc liên tục không ngủ, không có quầng thâm mắt mới là lạ…

Trong khoảnh khắc đó, trái tim Quý Thư Dã bỗng mềm lại. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc thôi, vì cô nhanh chóng tỉnh táo lại ngay.

Đây là Thịnh Đình Thâm, không phải Hạ Diên. Là chính anh đêm qua cứ nằng nặc đòi đưa cô về nhà, cô việc gì phải thương hại anh ta!

Đằng nào cũng không thoát khỏi vòng tay của Thịnh Đình Thâm, Quý Thư Dã dứt khoát nằm im. Cô vốn đã rất buồn ngủ, giờ được yên tĩnh nên nhanh chóng chìm vào giấc nồng.

Giấc ngủ này rất sâu.

Nhưng đến rạng sáng, cô lại có dấu hiệu sốt trở lại.

Thịnh Đình Thâm gọi bác sĩ đến, sau khi hỏi han mới biết cô bị sốt là do tắm rửa, khiến cơ thể chưa khỏi hẳn lại bị nhiễm lạnh.

Quý Thư Dã thấy rất áy náy vì sơ suất của mình mà khiến bác sĩ phải vất vả nửa đêm qua khám bệnh, nên suốt quá trình cô đều im lặng và phối hợp tuyệt đối.

Uống thuốc xong, cô lại lơ mơ ngủ tiếp.

Còn Thịnh Đình Thâm, trước khi cô ngủ hình như anh đã ra ngoài nói chuyện với bác sĩ. Đến khi cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, chỗ bên cạnh trống không, Thịnh Đình Thâm không có ở đó.

Cô vẫn thấy hơi khó chịu, ho húng hắng một hồi. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, dì giúp việc bước vào.

“Cô Quý, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, để tôi bưng lên đây cho cô nhé?”

Quý Thư Dã: “Để cháu xuống dưới ăn ạ. Thịnh Đình Thâm đâu rồi dì?”

Dì giúp việc đáp: “Cậu Thịnh đi ra ngoài từ một tiếng trước rồi, nhưng cậu ấy có dặn cô cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng có đi đâu lung tung.”

“Dạ…”

Cô cũng chẳng còn sức mà đi lung tung, ăn cơm xong liền nằm bò ra sofa, quấn chăn nghịch điện thoại.

Hôm nay cô đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng nghe Trần Huệ nói bệnh tình của cô ấy lại nặng thêm, chắc mai cũng chưa đi làm được.

Quý Thư Dã không muốn nghỉ quá lâu, vì nghỉ là mất tiền, nên hôm nay cô tuyệt đối không dám tắm nữa, định bụng nếu hồi phục tốt thì mai sẽ đi làm luôn.

Dì giúp việc dọn dẹp xong phòng ăn thì về phòng nghỉ, dặn cô nếu thấy có gì khó chịu thì phải bảo bác ngay.

Quý Thư Dã gật đầu, rảnh rỗi không có việc gì làm nên cô bật tivi xem một lát. Tiếng chương trình giải trí rộn ràng vang lên trong phòng khách, Quý Thư Dã xem mà cười nắc nẻ, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên nhiều.

Xem một hồi lâu, cô lại dậy uống thuốc, rồi nằm lại sofa và nhanh chóng thiếp đi.

Sau đó, cô bị đánh thức bởi một cảm giác ngứa ngáy, cô mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang áp sát, hôn nhẹ lên má mình.

Cô không nói nên lời, lại nhắm mắt vào: “Anh đừng có suốt ngày hôn tôi như thế được không… tôi buồn ngủ lắm.”

Hôm nay Thịnh Đình Thâm lại rất nghe lời, cô không cho hôn là anh không hôn nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xổm trước mặt cô.

Thậm chí… sự im lặng ấy còn có chút kỳ lạ.

Quý Thư Dã cảm thấy không đúng, cô lại mở mắt ra, ngập ngừng mất hai giây rồi hỏi: “Hạ Diên?”

“Ừ, là anh đây.” Hạ Diên mỉm cười.

Quý Thư Dã chớp chớp mắt rồi nhào tới.

Hạ Diên bị cô va mạnh nên ngã ngửa ra sau, Quý Thư Dã cũng chẳng bận tâm, cứ thế rúc vào lòng anh.

Kể từ ngày đọc cuốn sách về đa nhân cách đó, trong lòng cô luôn thấp thỏm không yên.

Một Hạ Diên dịu dàng, lương thiện và có nụ cười tỏa nắng như thế này, cô tuyệt đối không thể chấp nhận được việc anh sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi là cô đã thấy lòng thắt lại.

“Thịnh Đình Thâm nói em bị ốm nên mấy ngày nay ở lại đây, sao rồi, em đã thấy khá hơn chút nào chưa?” Hạ Diên sau khi giữ được thăng bằng thì dứt khoát ngồi bệt xuống thảm, anh kéo tấm chăn trùm lên lưng cô.

Cảm giác chân thực khi được ôm lấy anh khiến nỗi lo sợ trong lòng Quý Thư Dã vơi bớt đôi chút, cô khẽ nhõng nhẽo: “Cả ngày hôm qua em mệt lắm.”

Hạ Diên xót xa: “Anh ta có chăm sóc em tốt không?”

Quý Thư Dã hơi ngập ngừng, cô rất muốn lắc đầu, rất muốn vạch rõ ranh giới với Thịnh Đình Thâm, nhưng cuối cùng vẫn không muốn nói dối, cô lí nhí đáp: “Anh ta có chăm sóc em…”

Hạ Diên “ừ” một tiếng, dùng mu bàn tay đo nhiệt độ trên trán cô, thấy không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.

“Anh ta chăm sóc em thế nào?”

Quý Thư Dã ngước nhìn anh, thật thà nói: “Gọi bác sĩ đến nhà, buổi tối cũng cho em uống thuốc, hạ sốt cho em…”

“Mấy ngày nay hai người đều ngủ cùng nhau sao?”

Quý Thư Dã hốt hoảng, có cảm giác như bị bắt quả tang vậy: “Là do anh ta cứ nằng nặc đòi ngủ cùng em đấy chứ!”

“Anh không có ý gì khác đâu, em đừng căng thẳng.” Hạ Diên xoa đầu Quý Thư Dã, giọng nói có phần nghiêm túc, “Chỉ là em đang ốm sốt, tuyệt đối không được làm chuyện đó đâu đấy.”

Mặt Quý Thư Dã đỏ bừng lên: “Không có làm… anh ta chỉ ôm em ngủ thôi.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm