Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 45: Bản thảo

  1. TRANG CHỦ
  2. QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH
  3. Chương 45: Bản thảo
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 45: Bản thảo

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, sau khi ôm chặt lấy người mình muốn ôm, Quý Thư Dã lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong cơn mê màng, cô đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài. Trong mơ, cô và Hạ Diên đang chung sống bên nhau.

Ban ngày họ thức dậy, chào buổi sáng rồi ai nấy đi làm. Buổi tối trở về, cả hai cùng đi dạo phố, xem phim, ăn uống… Đến kỳ nghỉ, hai người cứ thế cuộn mình trong vườn hồng, rồi nắm tay nhau dắt chó đi dạo ở công viên gần đó.

Hôm ấy, đang đi dạo thì May Mắn đột nhiên tuột khỏi dây xích chạy mất. Quý Thư Dã hốt hoảng đuổi theo ngay lập tức, nhưng May Mắn chạy nhanh quá, cô đuổi thế nào cũng không kịp.

“Hạ Diên! Mau đuổi theo đi, May Mắn chạy mất rồi! Phía trước là đường cái đấy!!” Cô sốt ruột như lửa đốt, quay người lại tìm Hạ Diên thì thấy anh vẫn đứng thong dong phía sau mình.

“Sao anh còn chưa đuổi theo?! May Mắn sẽ bị xe tông mất!”

“Tông thì cứ để nó tông thôi.”

“… Cái gì cơ?”

Hạ Diên khom người, nắm chặt lấy cổ tay cô, giọng điệu lạnh lùng: “Cứ để nó chết đi cho rảnh.”

Cô trợn tròn mắt, nhìn ra vẻ bất thường trong ánh mắt anh: “Anh không phải Hạ Diên! Thịnh Đình Thâm, anh buông tôi ra!”

“Không buông, đi theo tôi.”

“Không! Không đâu, không muốn đâu!!”

Nỗi kinh hoàng ập đến đại não trong tích tắc, Quý Thư Dã bừng tỉnh.

Rèm cửa khép hờ, những tia nắng ấm áp thấp thoáng hiện ra. Cô nhận ra mình đang nằm trong một chăn đệm xa lạ, chiếc chăn mềm mại, dễ chịu, phảng phất một mùi hương rất nhẹ.

Không chỉ có vậy… ngang eo cô còn có một bàn tay gác lên.

Quý Thư Dã chậm rãi xoay người, nhìn người đàn ông ở phía sau. Vốn dĩ anh đang nhắm mắt, nhưng vì cô cử động nên đã tỉnh giấc.

Hai người nhìn nhau vài giây, không ai nói lời nào. Sau đó anh ngồi dậy, lấy cái nhiệt kế điện tử trên tủ đầu giường, đo vào tai cô một cái.

37.3 độ, thân nhiệt đã hạ, không còn sốt cao nữa.

Anh cất nhiệt kế lại chỗ cũ, vừa quay đầu định nói gì đó thì người đang nằm đã nhích lại gần, hai cánh tay mảnh khảnh vòng lấy eo anh.

“Hạ Diên, em hết sốt chưa? Sao em vẫn thấy khó chịu thế này, mũi chẳng thở được nữa.” Cô gối đầu lên đùi anh, giọng nói mềm nhũn, nghẹt mũi thấy rõ.

“Hết sốt rồi, ngồi dậy đi.” Thanh âm lạnh nhạt, mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn rõ rệt. Rõ ràng không phải Hạ Diên, mà là Thịnh Đình Thâm.

Quý Thư Dã sững người, lập tức buông tay, lùi về phía sau.

Sao lại là Thịnh Đình Thâm cơ chứ…

Chẳng phải đêm qua Hạ Diên đã về rồi sao?

Cô nhớ rõ mồn một là có người cho mình uống thuốc, đo nhiệt độ cho mình… Cảm giác đó, rất giống Hạ Diên mà.

Quý Thư Dã quấn chặt lấy chăn, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì ốm, kinh ngạc nhìn Thịnh Đình Thâm.

“Đêm qua… là anh chăm sóc tôi sao?”

Sắc mặt Thịnh Đình Thâm tối sầm lại. Cảm giác mệt mỏi vì đến gần sáng mới chợp mắt được, cộng thêm thái độ thay đổi xoành xoạch trong mắt cô khiến anh cực kỳ khó chịu. Anh hất chăn bước xuống giường, buông một câu lạnh lẽo: “Sợ em ch.ế.t ở đây thôi.”

Vì giấc mơ lúc nãy mà Quý Thư Dã có chút ám ảnh với từ “ch.ết”, nhất là khi nó lại thốt ra từ miệng Thịnh Đình Thâm.

Cô lớn tiếng: “Tôi chỉ bị sốt thôi, không chết được đâu.”

Thịnh Đình Thâm cười khẩy một tiếng, đi thẳng vào phòng tắm, chỉ để lại cho cô cái bóng lưng.

Quý Thư Dã nhíu mày nhìn theo, hai chữ “cảm ơn” định nói lúc đầu bị cô nuốt ngược vào trong.

Đồ hâm dở… cô là người bệnh cơ mà!

Vài phút sau, Thịnh Đình Thâm từ phòng tắm đi ra rồi rời khỏi phòng. Quý Thư Dã thấy vậy mới từ từ bò dậy, cầm lấy cốc nước bên cạnh uống liền mấy ngụm lớn.

Cảm giác khô ngứa trong cổ họng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Cô khẽ thở phào, liếc nhìn điện thoại.

Mười giờ hai mươi.

Cô vội vàng xuống giường, lảo đảo bước ra ngoài.

Ai ngờ vừa lúc đụng phải Thịnh Đình Thâm đang đi lên lầu, anh nhíu mày hỏi: “Đi đâu đấy?”

Quý Thư Dã đáp: “Hôm nay tôi còn phải đi làm!”

Thịnh Đình Thâm: “Xin nghỉ rồi.”

“Ai xin cho tôi, anh à?” Quý Thư Dã vốn đang yếu, nghe vậy suýt chút nữa thì ngất luôn tại chỗ, “Không lẽ anh gọi điện trực tiếp cho sếp của tôi đấy chứ?”

Thịnh Đình Thâm nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô, cảm thấy buồn cười, khóe môi khẽ nhếch lên: “Thì đã sao.”

“Ai mượn anh gọi điện chứ!”

Thịnh Đình Thâm từng bước đi lên, đứng ở bậc thang dưới cô một bậc nhưng vẫn cao hơn cô một chút, giọng anh trầm xuống: “Tại sao lại không được?”

“Tôi không muốn để người khác biết tôi đang ở cùng anh—”

Vừa dứt lời, chân bỗng hẫng một cái, Quý Thư Dã thốt lên một tiếng kinh hãi, cả người cô đã bị anh dùng một tay nhấc bổng lên.

Cô bị anh vác lên vai như một bao tải, bụng đè lên vai anh khiến cô thấy khó chịu vô cùng.

“Anh… Thịnh Đình Thâm!”

Anh mặc kệ cô vùng vẫy, cứ thế vác cô vào trong, quay lại phòng ngủ rồi ném cô xuống giường.

“Nằm xuống, uống thuốc đi.”

Quý Thư Dã vô cùng bực bội, bây giờ anh bảo gì cô lại càng không muốn làm nấy: “Không uống, anh tránh ra đi.”

Tiếng thở dốc đột ngột trầm xuống.

Thịnh Đình Thâm trực tiếp bóc viên thuốc ra, dùng hai ngón tay cạy môi cô ra, đưa sâu vào tận gốc lưỡi.

Đây không phải lần đầu anh dùng ngón tay đối xử với miệng cô như vậy, nhưng những lần trước ít ra còn là quả quýt, còn có vị ngọt, còn viên thuốc lần này đến lớp vỏ bọc đường cũng không có.

Vị đắng chát lan tỏa từ gốc lưỡi đến đầu lưỡi, đắng đến mức khiến hốc mắt cô cay xè.

Vậy mà ngón tay anh vẫn chưa rút ra, cứ quẹt qua vòm họng, chặn miệng không cho cô nhè thuốc ra ngoài.

Quý Thư Dã cấu chặt lấy lòng bàn tay anh, chóp mũi đỏ ửng, lông mi cũng bắt đầu ươn ướt, cô dứt khoát cắn anh một miếng thật mạnh.

Thịnh Đình Thâm đau điếng, hàng chân mày khẽ nhếch lên: “Cắn thế này mới chịu nuốt à?”

“…”

Lời này nghe chẳng khác gì đang dỗ trẻ con không chịu uống thuốc, làm cô thấy mình thật ấu trĩ.

Quý Thư Dã không nói gì, đẩy anh một cái.

Thịnh Đình Thâm cũng biết cô không cắn nữa mới rút tay ra, cầm cốc nước bên cạnh cho cô uống.

Viên thuốc đắng ngắt lập tức bị dòng nước cuốn trôi xuống.

Quý Thư Dã không kịp đề phòng, ho sặc sụa, đôi mắt đỏ hoe lườm anh.

Thịnh Đình Thâm phớt lờ ánh mắt đó, ngón tay cái chậm rãi lau đi vệt nước trên cằm cô: “Tôi dùng điện thoại của em nhắn tin cho cấp trên rồi, giờ đã yên tâm nằm xuống được chưa?”

Quý Thư Dã ngẩn người, lúc này mới nhớ ra lấy điện thoại của mình xem lại, quả nhiên Thịnh Đình Thâm đã dùng tin nhắn văn bản để xin nghỉ giúp cô.

Cô cau mày, cảm thấy Thịnh Đình Thâm đúng là có bệnh, sao cứ thích lừa cô như vậy làm gì không biết?!

Cốc cốc cốc—

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Quý Thư Dã nghiêng đầu nhìn ra, thấy một người dì đứng ở cửa, tay bưng khay thức ăn.

“Thưa cậu Thịnh, bữa sáng đến rồi ạ.”

“Vào đi.”

Chắc là vì có người đến nên Thịnh Đình Thâm không ở lại trong phòng nữa mà đi ra ngoài.

“Cô Quý, bữa sáng của cô đây ạ.” Người dì giúp việc đi đến bên giường.

Tối qua ở quán bar Quý Thư Dã cũng chỉ ăn được chút cháo, giờ ngửi thấy mùi thơm, bụng cô kêu râm ran, đói cồn cào.

Dì giúp việc rất chu đáo, giúp cô bày chiếc bàn nhỏ, rồi đặt từng món trong khay lên trên.

“Cô Quý, cô xem có hợp khẩu vị không ạ? Nếu không thích món nào cô cứ bảo tôi, tôi sẽ nhờ đầu bếp làm món khác ngay.”

Quý Thư Dã hơi bất ngờ: “Dạ thôi… trông ngon lắm ạ.”

“Vậy cô cứ tự nhiên dùng bữa.”

Giận thì giận thật, nhưng Quý Thư Dã không muốn bạc đãi bản thân.

Bữa sáng đã dâng tận miệng, dại gì mà không ăn.

Cô nhìn khay đồ ăn thanh đạm nhưng phong phú, cầm một miếng sandwich nhỏ lên cắn một miếng, giây phút đó cô cảm thấy mọi vị giác như được hồi sinh.

Ngon quá, còn ngon hơn cả đầu bếp ở khách sạn cô làm nữa.

Khỉ thật… cái tên Thịnh Đình Thâm này lấy tư cách gì mà ngày nào cũng được ăn ngon thế này chứ.

Quý Thư Dã ấm ức, biến đau thương thành sức ăn, cúi đầu ăn lấy ăn để, một lát sau cả khay đồ ăn đã sạch bách.

“Cô Quý, cô có muốn dùng thêm gì nữa không?” Dì giúp việc vẫn luôn đợi bên cạnh, thấy cô ăn xong liền mỉm cười hỏi.

“Cháu no rồi… cảm ơn dì ạ.”

“Không có gì đâu cô.”

Người dì nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi xuống lầu.

Người đầu bếp vẫn đang đợi trong bếp, thấy bà xuống liền khẽ hỏi: “Thế nào rồi?”

“Cô gái đó có vẻ rất thích.”

Người đầu bếp mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Ở nơi này, cả hai người đều không ai nhiều lời bàn tán chuyện gì. Chỉ là sau khi liếc nhìn lên lầu, người dì giúp việc thầm cảm thán trong lòng.

Bà làm việc ở đây đã mấy năm, rất hiểu lối sống của Thịnh Đình Thâm.

Ông chủ của bà là người có chút bệnh sạch sẽ, nhất là đối với phòng ngủ. Vậy mà hôm nay, vì cô gái đó, anh lại bảo bà bưng bữa sáng vào tận giường cho cô ăn…

Đúng là chuyện lạ chưa từng thấy.

Sau khi ăn xong, Quý Thư Dã nằm trên giường nghịch điện thoại một lát, thấy trong nhóm đồng nghiệp lại có thêm hai người nữa gục ngã vì ốm, trong đó có cả cô.

【 Thư Dã, cậu đã đỡ hơn chưa? 】 Trần Huệ hỏi trong nhóm.

Quý Thư Dã: 【 Tớ hết sốt rồi, nhưng đầu vẫn còn nặng lắm. 】

Trần Huệ: 【 Cậu nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt nhé, đừng có ra ngoài hóng gió, dễ bị tái phát lắm đấy. 】

Quý Thư Dã: 【 Ừm… 】

Nhưng nhất thời cô cũng chẳng ngủ được, bèn đứng dậy đi lại trong phòng.

Phòng ngủ chính của Thịnh Đình Thâm rất rộng, phía bắc còn có một phòng đọc sách nhỏ. Sách trên kệ tuy không nhiều bằng phòng sách lớn ở dưới lầu, nhưng cũng chiếm trọn cả một bức tường.

Trong đó đa số là sách chuyên môn rất khó nhằn về kinh tế, công nghệ, AI… đối với cô thì hơi nhàm chán.

Chẳng giống như kệ sách ở vườn hồng, ngoài sách về thăm dò địa chất ra còn có một số sách truyện, trước đây lúc rảnh rỗi cô còn lấy cuốn Sơn Hải Kinh của Hạ Diên ra đọc rất say mê.

Quý Thư Dã không định xem tiếp nữa, nhưng đúng khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời khỏi kệ sách, cô đột nhiên nhìn thấy một cuốn sách ở góc khuất. Thực ra nó chẳng hề nổi bật, sở dĩ cô chú ý đến là vì cái tên của nó: 《 Ghi chép về đa nhân cách 》.

Cô sững người, rút cuốn sách ra.

Mặc dù Quý Thư Dã đã tìm hiểu một số tài liệu trên mạng, nhưng cô chưa bao giờ đọc sách về lĩnh vực này. Có lẽ sâu trong tiềm thức, cô đang trốn tránh sự thật rằng bạn trai mình là người có hai nhân cách.

Lúc này đột nhiên thấy loại sách này trên kệ của Thịnh Đình Thâm, cô vẫn không kìm được mà lật ra xem.

Đây là một cuốn sách kể chuyện, trên người nhân vật chính cùng tồn tại rất nhiều nhân cách, lên đến tận mười hai người. Tính cách của họ khác nhau, thay phiên nhau chiếm lấy cơ thể, ra lệnh, khiến cho cuộc sống của nhân vật chính trở nên hỗn loạn vô cùng. Sau đó, nhờ sự nỗ lực của chính nhân vật chính và bác sĩ tâm lý, phần lớn các nhân cách đã được hợp nhất, để họ chìm vào giấc ngủ sâu, từ đó cuộc sống mới có thể trở lại bình thường…

Nội dung cuốn sách không quá dài, nhưng cuộc sống của nhân vật chính hỗn loạn ra sao, phối hợp điều trị với bác sĩ thế nào đều được viết rất trọn vẹn.

Quý Thư Dã đứng chôn chân tại chỗ, đọc suốt hai tiếng đồng hồ cho đến khi hết cuốn sách. Càng đọc, lòng cô càng lạnh lẽo.

Có một câu hỏi cô chưa bao giờ hỏi Hạ Diên, nhưng trong lòng cô đã có câu trả lời.

Đa nhân cách luôn có sự phân chia giữa nhân cách chính và nhân cách phụ.

Trong cơ thể của Hạ Diên, Thịnh Đình Thâm rõ ràng là người chiếm ưu thế, anh mới là nhân cách chính.

Vậy thì, Thịnh Đình Thâm với tư cách là nhân cách chính mua cuốn sách này để làm gì? Phải chăng trong lòng anh cũng từng nghĩ đến việc hợp nhất nhân cách phụ… Nếu như vậy, có phải Hạ Diên sẽ biến mất hoàn toàn không?

Quý Thư Dã siết chặt cuốn sách, cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Dù trước đó cô muốn chia tay với Hạ Diên, nhưng chia tay chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Cô yêu anh, rất yêu anh, cô hoàn toàn không muốn anh biến mất khỏi thế gian này!

Đột nhiên, từ ngoài cửa phòng có tiếng bước chân truyền đến.

Quý Thư Dã hốt hoảng, vội vàng nhét cuốn sách vào khe ghế sofa.

Ngay khi cô vừa dùng gối tựa che đi góc sách bị lộ ra, Thịnh Đình Thâm cũng xuất hiện ở cửa.

“Em không ngủ à?”

“Anh đi đâu mà giờ mới về!” Quý Thư Dã hễ cứ hốt hoảng là lại thích đánh đòn phủ đầu, cô lên tiếng chất vấn với giọng điệu có phần oán trách.

Thịnh Đình Thâm hơi ngẩn người, đáp: “Công ty có việc, tôi ghé qua một chuyến.”

“Ồ.”

Anh đi tới, rũ mắt nhìn cô vài cái rồi ngồi xuống, sau đó bế cô đặt lên đùi mình: “Đầu còn choáng không?”

Quý Thư Dã cũng quên cả vùng vẫy, liếc nhìn cái gối tựa anh đang dựa vào, lòng thầm căng thẳng: “Không choáng, chỉ là… hơi mệt thôi.”

“Mệt sao còn ngồi đây làm gì?”

“Chẳng sao cả, chỉ là ngồi chơi thôi.”

“Ngồi chơi, rồi tiện tay xem sách à?”

“…”

Giây tiếp theo, cô thấy anh rút cuốn 《 Ghi chép về đa nhân cách 》 từ sau gối tựa ra.

Đồng tử Quý Thư Dã giãn ra vì kinh hãi, cô lập tức nói: “Tôi thấy buồn chán nên lấy đại một cuốn ra xem thôi.”

“Ồ? Thế sao em phải căng thẳng vậy.” Anh khẽ bóp lấy cổ chân cô.

Quý Thư Dã sợ nhột, nhích người sang một bên: “… Thì tại sợ anh mắng tôi nghịch đồ lung tung chứ sao.”

“Muốn xem thì cứ tự nhiên.” Anh lại đặt cuốn sách lên đùi cô.

Thấy phản ứng của anh bình thản như vậy, Quý Thư Dã giả vờ bâng quơ hỏi: “Anh đọc xong cuốn này chưa?”

“Đọc xong rồi.”

Quý Thư Dã do dự một chút rồi hỏi tiếp: “Vậy… anh đã từng đi khám bác sĩ tâm lý chưa?”

Thịnh Đình Thâm mân mê cổ chân cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, anh liếc nhìn cô: “Sao, sợ tôi làm cho cậu ta biến mất à?”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm