QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 44: Chếnh choáng
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 44: Chếnh choáng
Hơn hai mươi phút sau, nhân viên phục vụ bưng cháo lên, có hai phần: cháo thịt nạc trứng bắc thảo và cháo bí đỏ, một mặn một ngọt. Ở đây phần lớn mọi người Quý Thư Dã đều không quen, cũng chẳng biết phải làm gì, cô đành cúi đầu lẳng lặng húp cháo. Sau vài thìa, dạ dày dần ấm lên, cảm giác khó chịu cũng vơi đi đôi chút.
Còn Thịnh Đình Thâm tối nay đến đây rõ ràng là có việc. Sau khi đẩy ly sữa phục vụ vừa mang lên đến trước mặt cô, anh quay sang trò chuyện với Hà Thiếu Thần.
“… Thứ cậu cần tôi đã cho người làm xong rồi, vừa gửi vào máy đấy, cậu xem đi.”
Quý Thư Dã ngồi rất gần bọn họ, loáng thoáng nghe thấy Hà Thiếu Thần nói một câu như vậy. Cô đưa mắt nhìn sang, thấy Thịnh Đình Thâm lấy điện thoại ra nhấn vào một đường link, ngay sau đó, từng bức ảnh hiện lên.
Tông màu trong ảnh hơi tối, rõ ràng là chụp vào ban đêm, hơn nữa góc chụp lại rất kín đáo. Trong ảnh là một đôi nam nữ, có lúc nắm tay, lúc ôm ấp, hôn hít… đều là những cử chỉ thân mật chỉ có ở tình nhân.
“Thịnh Nghiêm Tề dạo này gặp gỡ cô ả này rất thường xuyên, nhưng hắn ta cẩn thận lắm, khó khăn lắm mới chụp được đấy. Bước tiếp theo tính sao đây?”
Thịnh Đình Thâm tắt điện thoại, giọng nói lạnh lùng: “Phát tán ra đi.”
“Gửi cho vợ hắn à?”
“Không, gửi cho tất cả mọi người.”
Hà Thiếu Thần nhướng mày: “Rõ rồi! Tôi đi cho người làm ngay đây.”
Hà Thiếu Thần đứng dậy đi gọi điện thoại. Thịnh Đình Thâm cất máy, lúc quay đầu lại thì thấy Quý Thư Dã đang nhìn mình trân trối, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Miệng cô vẫn còn đang ngậm thức ăn, hai má phồng lên như một con thỏ nhỏ đang giật mình.
Thịnh Đình Thâm hơi cúi người, đưa tay véo nhẹ cằm cô: “Nhìn gì thế?”
Quý Thư Dã hơi ngả ra sau, nuốt vội miếng cháo trong miệng xuống.
“Anh chụp ảnh ai thế…” Cô không nhịn được mà hỏi, vì khi nãy họ nói chuyện cũng chẳng buồn tránh mặt cô.
“Họ hàng.”
“Họ hàng á?! Thế sao anh lại chụp mấy cái đó làm gì?”
Khóe miệng Thịnh Đình Thâm khẽ nhếch lên, thản nhiên đáp: “Vì dân trừ hại.”
Xạo.
Cô chẳng tin đâu.
Nhưng mà đã có vợ rồi còn để lộ ảnh thân mật với người đàn bà khác thì đúng là chẳng ra gì thật.
Tất nhiên, Thịnh Đình Thâm cũng chẳng phải hạng tốt lành gì cho cam.
Quý Thư Dã vừa nghĩ thầm vừa cúi đầu tiếp tục húp cháo.
Được vài miếng, cô cứ có cảm giác như đang bị ai đó dõi theo. Liếc mắt sang bên cạnh, quả nhiên thấy Thịnh Đình Thâm đang nhìn mình.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt anh sáng quắc, mang theo một sự chiếm hữu khiến người ta phải nao lòng.
Quý Thư Dã thấy không tự nhiên chút nào, động tác cũng chậm hẳn lại.
Đang lúc cô định nhíu mày hỏi anh có gì mà nhìn, thì bỗng nghe thấy ở phía bàn bên có một cô gái gọi lớn: “Bảo Đình, ở đây này!”
Quý Thư Dã ngẩn ra, nhìn theo hướng mắt người đó ra phía sau. Chỉ thấy từ cách đó không xa, quản lý quán bar đang dẫn một cô gái đi tới. Cô gái ấy mặc một chiếc váy ngắn màu đen, tóc dài búi cao, để lộ chiếc cổ thanh mảnh, trông kiêu sa như một con thiên nga đen quý phái.
Cô ta dừng lại trước bàn của họ, thu hút mọi ánh nhìn.
“Tiện đường ở gần đây, nghe nói mọi người đều có mặt nên em ghé qua xem chút. Hà Thiếu Thần, lâu rồi không gặp nhé.” Chung Bảo Đình chào hỏi một cách rất tự nhiên.
Hà Thiếu Thần và Chung Bảo Đình từng là bạn học cấp ba, nhưng sau khi tốt nghiệp thì rất ít khi gặp mặt. Lần gần nhất có lẽ là tại một bữa tiệc từ năm kia.
“Oa, đúng là lâu rồi không gặp thật.” Dù lâu không gặp người, nhưng dạo này Hà Thiếu Thần nghe không ít chuyện phiếm về cô nàng, mà tin sốt dẻo nhất chính là việc Chung Bảo Đình và nhà họ Thịnh có ý định liên hôn.
Hai người tuy có nhiều bạn chung nhưng thường ngày không chơi cùng hội, nên hôm nay cô ta đột nhiên xuất hiện ở đây, khả năng cao là vì… Hà Thiếu Thần đưa mắt nhìn Thịnh Đình Thâm và Quý Thư Dã.
Những người khác có mặt ở đó có lẽ cũng chung suy nghĩ, ánh mắt cứ đổ dồn, đảo qua đảo lại giữa ba người.
Một bên là bạn gái hiện tại của Thịnh Đình Thâm, một bên rất có thể là người vợ tương lai. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu mọi người là: Tối nay đi chơi đúng là đáng đồng tiền bát gạo! Không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng này!
Thế nhưng sau khi chờ đợi một phút, họ lại nhận ra cảnh tượng mong đợi đã không xảy ra.
Bởi vì cả Thịnh Đình Thâm và Quý Thư Dã đều quá đỗi bình thản, bình thản đến mức như thể sự xuất hiện của Chung Bảo Đình chỉ là có thêm một người bạn mới bình thường mà thôi.
Cái này không đúng lắm thì phải…
Thịnh Đình Thâm bình thản thì cũng thôi đi, xưa nay anh vốn cao ngạo, chẳng để ai vào mắt.
Nhưng sao đến cả Quý Thư Dã cũng không hề thấy giận dữ hay hoảng hốt, thậm chí… hình như còn có chút vui mừng là sao?
“Thịnh Đình Thâm, mấy hôm trước sinh nhật em, sao anh không đến?” Chung Bảo Đình vừa ngồi xuống đã lên tiếng chất vấn ngay.
Thịnh Đình Thâm liếc cô ta một cái, sắc mặt thản nhiên: “Cô Chung, mấy hôm trước tôi đi công tác, trợ lý của tôi chắc là đã nói với cô rồi.”
“Em biết, nhưng thế thì đã sao, Giang thành cũng đâu có xa đây lắm, anh hoàn toàn có thể về mà.” Chung Bảo Đình nói một cách hiển nhiên, bởi trong thế giới của cô ta, trái đất này phải xoay quanh mình. Những người cô ta đã gửi thiệp mời thì dù thế nào cũng phải có mặt trong tiệc sinh nhật của cô ta mới đúng.
Chẳng ngờ Thịnh Đình Thâm hoàn toàn không nể mặt, hững hờ đáp: “Ồ, nhưng tôi ngại mệt.”
Chung Bảo Đình: “Anh—”
“Ấy chết, chuyến công tác lần trước của cậu ấy quan trọng lắm, làm gì có thời gian chạy đi chạy lại.” Hà Thiếu Thần sợ hai người họ gây gổ ngay trong bữa tiệc của mình, cũng sợ Quý Thư Dã khó xử, vội vàng ra mặt giảng hòa.
Chung Bảo Đình hừ một tiếng, không thèm nhìn Thịnh Đình Thâm nữa mà quay sang nhìn Quý Thư Dã.
Quý Thư Dã nở một nụ cười lịch sự với cô ta: “Chào cô Chung.”
Vẻ mặt cô hoàn toàn điềm nhiên, giống hệt như lần gặp ở khách sạn trước đó, khiến Chung Bảo Đình cảm thấy như đấm vào bông, chẳng biết phải làm gì tiếp.
Về chuyện liên hôn, cô ta đã đồng ý. Nghe phong thanh Thịnh Đình Thâm đang có bạn gái bên cạnh, cô ta cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Bởi chính cô ta cũng từng trải qua vài mối tình, nhưng khi yêu cô ta luôn tự hiểu rõ rằng cuối cùng mình sẽ không đi đến đâu với họ cả.
Chồng của cô ta nhất định phải là người môn đăng hộ đối.
Cô ta cho rằng một người như Thịnh Đình Thâm chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Thế nên cô ta chẳng hề coi cô bạn gái này ra gì, chỉ là lần trước rảnh rỗi thì ghé qua khách sạn Sheraton xem thử cho biết. Trông cũng được đấy, nhưng Thịnh Đình Thâm chắc cũng chỉ chơi bời qua đường thôi.
Nào ngờ, sau khi cô ta đánh tiếng sẵn sàng kết hôn với anh và bảo anh dọn dẹp sạch sẽ những người xung quanh, anh lại để người nhà khước từ chuyện liên hôn.
Cô ta thấy rất khó chịu, cũng rất khó hiểu.
Tại sao chứ?
Chẳng lẽ thực sự là vì người đàn bà này?
Sau khi ăn uống no nê, Quý Thư Dã chỉ thấy cơn buồn ngủ ập đến, đầu óc càng thêm chếnh choáng.
Nhưng dường như Thịnh Đình Thâm vẫn còn chút chuyện cần bàn với Hà Thiếu Thần, chưa thể đi ngay. Thế là cô đi ra phía lan can nhìn xuống dưới, ngắm nhìn đám đông đang nhảy múa sôi động để giúp bản thân tỉnh táo lại.
“Chắc cô đã biết mối quan hệ giữa tôi và anh ấy từ sớm rồi nhỉ.” Đột nhiên, có người đứng cạnh cô lên tiếng.
Quý Thư Dã quay đầu, thấy Chung Bảo Đình thì chẳng mấy ngạc nhiên: “Cô Chung, tôi biết hai người có thể sẽ liên hôn.”
Chung Bảo Đình: “Đã biết rồi mà cô còn dám ở bên anh ấy sao?”
“Tôi cũng đâu có muốn.”
Chung Bảo Đình ngẩn ra: “Cái gì cơ?”
“Tôi cũng chẳng muốn ở bên anh ta đâu. Cô Chung này, không phải hai người định liên hôn sao, thế bao giờ thì đính hôn? Nếu định đính hôn thì chẳng phải nên gây chút áp lực cho anh ta à? Dẫu sao đó cũng là chồng tương lai của cô mà, lẽ nào cô lại để anh ta ở ngoài hoa hòe hoa sói thế kia?”
Sắc mặt Chung Bảo Đình lúc xanh lúc trắng, gắt gỏng: “Chồng tôi đương nhiên không được phép trăng hoa bên ngoài!”
“Đúng thế, vậy nên cô phải nghĩ cách làm sao cho anh ta nghe lời chứ? Chẳng hạn như các dự án hợp tác giữa hai nhà, chắc hẳn phải có chuyện gì đó có thể tạo áp lực cho anh ta…”
Chung Bảo Đình ngẩn ngơ nhìn cô vài giây, đột nhiên nhíu mày: “Cô đang khoe khoang với tôi đấy à?”
“Ôi trời… Không, thật sự không phải! Tôi chỉ đang góp ý cho cô—”
“Quý Thư Dã.”
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cô, rất nặng.
Quý Thư Dã cảm nhận được điều gì đó, lập tức ngậm miệng.
Giây tiếp theo, bàn tay trên vai siết chặt, kéo nhẹ một cái, lưng cô liền đập vào lồng ngực của Thịnh Đình Thâm.
“Em đang nói gì với người khác đấy?” Người phía sau hơi nghiêng đầu, cụp mắt nhìn cô, khóe miệng như thấp thoáng ý cười nhưng trong mắt lại chẳng có chút ấm áp nào, đen kịt, trông vô cùng đáng sợ.
Trong lòng Quý Thư Dã hoảng loạn, khẽ lắc đầu.
“Vậy thì chuẩn bị về thôi.”
“Về rồi ư… Nhanh vậy sao?”
“Em còn chuyện gì nữa à?”
Quý Thư Dã thực ra vẫn muốn nói thêm vài câu với Chung Bảo Đình, cô hy vọng cô ta có thể mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn, dùng thế lực gia đình để ép Thịnh Đình Thâm! Đáng tiếc là Chung Bảo Đình lại nghĩ những lời cô nói là đang cố tình khoe khoang… Trời ạ! Cô chẳng hề thấy tự hào chút nào khi ở bên Thịnh Đình Thâm đâu!
“Đi.” Thịnh Đình Thâm chuyển sang nắm lấy cổ tay cô, kéo thẳng đi.
Quý Thư Dã chẳng kịp nói gì, thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt Hà Thiếu Thần đã bị đưa trở lại xe. Cô nghe thấy Thịnh Đình Thâm bảo tài xế: “Về Cửu Châu Hoa Đình.”
“Tôi không khỏe, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.” Quý Thư Dã phải chuẩn bị tâm lý hồi lâu mới thốt ra được một câu như vậy.
Nhưng đúng như dự đoán, cô bị từ chối.
“Về chỗ tôi cũng nghỉ ngơi được.” Thịnh Đình Thâm lại liếc nhìn cô một cái, “Không khỏe chỗ nào?”
“Về chỗ anh tôi có được ngủ phòng khách không? Tôi thấy người ngợm khó chịu lắm.”
“Không được.”
Quý Thư Dã nghẹn lời, có chút bực bội nhưng lại chẳng dám phát hỏa với anh, chỉ đành nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ bi phẫn.
Theo phong cách của anh, ngủ chung thì còn gọi gì là nghỉ ngơi nữa!
Nhưng cô chưa nhìn được bao lâu, người phía sau đã kéo cô lại. Cô tựa lưng vào người anh, còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã chạm lên trán cô.
“Em bị sốt à?”
Quý Thư Dã chỉ thấy đầu óc choáng váng, chẳng rõ mình có sốt hay không, nghe thấy thế liền vội vàng nói: “Chắc thế đấy! Hình như tôi sốt rồi, khéo lại lây sang anh mất, ở khách sạn bao nhiêu đồng nghiệp bị cúm lây cho nhau rồi đấy. Hay là anh cứ đưa tôi về nhà đi.”
“Em mơ đẹp đấy.”
Quý Thư Dã có chút phát điên: “Đã thế này rồi anh còn đưa tôi về nhà làm gì? Tôi chẳng làm được gì đâu, làm chuyện đó cũng không phối hợp được đâu!”
Thịnh Đình Thâm im lặng hai giây, bóp nhẹ má cô: “Ồ, không thử sao biết được.”
“… Anh!”
“Đừng quậy nữa, ngồi yên đi.”
Nghe giọng nói lạnh lùng của anh, trong lòng Quý Thư Dã nóng như lửa đốt. Một phần vì thấy thực sự quá mệt, mí mắt nặng trĩu, phần khác lại lo sợ những gì sẽ xảy ra khi về đến nhà. Lúc khỏe mạnh cô còn chịu không thấu, giờ thì đối phó sao đây.
Nghĩ đoạn, cô vô tình thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi xe dừng hẳn, tiếng động xung quanh mới khiến cô mở mắt.
Hình như cô đang ở giữa không trung.
Quý Thư Dã liếc nhìn sang bên cạnh, sợ đến mức chẳng kêu lên nổi, chỉ hoảng hốt nhìn Thịnh Đình Thâm, nhưng anh chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, cứ thế vào thang máy, về đến nhà, rồi bế ngang cô đi lên lầu.
“Nghỉ một tối có được không… Tôi mệt thật mà.” Giọng cô hơi khàn, vẫn đang cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.
Thịnh Đình Thâm không đáp mà hỏi ngược lại: “Lúc nãy ở quán bar, em đã nói gì với Chung Bảo Đình?”
Quý Thư Dã sững người: “Tôi… tôi có nói gì đâu, chỉ chào hỏi thôi.”
“Chào hỏi… Chào xong rồi dạy cô ta cách gây áp lực cho tôi à?”
Quả nhiên anh vẫn nghe thấy.
Quý Thư Dã vô thức túm chặt lấy vạt áo trước ngực anh, đồng tử khẽ run, chết cũng không nhận: “Anh nghe nhầm rồi… Nhưng mà hôm nay cô ấy đến đây là vì không hài lòng chuyện anh có hôn ước miệng mà vẫn ở bên người phụ nữ khác. Anh làm vậy là rất thiếu đạo đức.”
“Đạo đức?” Thịnh Đình Thâm như khẽ cười một tiếng, “Đó là cái gì?”
“…”
Vóc dáng hai người chênh lệch lớn, Quý Thư Dã như một con thỏ trắng yếu ớt nép vào người anh. Khi từng bước tiến gần đến phòng ngủ, cô tuyệt vọng nghĩ: Cũng đúng thôi, anh ta thì biết cái gì là đạo đức chứ, có đạo đức thì đã chẳng ép cô làm chuyện đó trong tình cảnh này!
Cửa phòng ngủ không đóng, Quý Thư Dã thấy bên trong ánh đèn sáng choang. Cô vừa định bảo để mình uống ngụm nước đã, thì đột nhiên, trong phòng xuất hiện một người.
“Thưa anh Thịnh, cứ đặt cô ấy lên giường trước đã.”
Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên một giọng nói, Quý Thư Dã giật bắn mình. Cô vội vàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện không chỉ có một người, cạnh giường vẫn còn một người nữa đang đứng.
Nhưng chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, cô đã được đặt xuống giường.
Cô thấy Thịnh Đình Thâm lùi lại một chút, nhường chỗ cho hai người lạ mặt kia. Sau đó, họ bắt đầu bận rộn, hết đo nhiệt độ lại đo huyết áp và nhịp tim, làm việc một cách nhanh chóng và lặng lẽ.
Lúc này Quý Thư Dã mới phản ứng lại, hai người này là bác sĩ đến khám bệnh cho cô.
“39 độ, đã sốt rồi. Cho hỏi, cô bắt đầu thấy không khỏe từ lúc nào?”
Quý Thư Dã vẫn còn hơi ngơ ngác, trả lời: “Sáng nay lúc thức dậy đã thấy hơi chếnh choáng… sau đó thì đau đầu, mỏi cơ, rất buồn ngủ, ngoài ra không còn gì khác.”
“Được rồi, vậy tôi làm kiểm tra thêm cho cô chút nữa.”
Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng xác nhận được cô bị lây cúm, bác sĩ cho cô truyền dịch.
Quý Thư Dã đầu nặng mắt hoa, mí mắt ngày càng trĩu xuống. Trong tầm mắt mơ hồ, cô thấy hai vị bác sĩ đã dọn dẹp xong, đang đứng trao đổi với Thịnh Đình Thâm ở cách đó không xa: “… Các triệu chứng sốt cao và đau mỏi sẽ giảm dần trong vòng 24 đến 48 giờ, nhưng cũng có thể bị tái lại, nên vẫn cần theo dõi sát sao, uống thuốc đúng liều… Cảnh giác các biến chứng xuất hiện… Nếu có bất kỳ triệu chứng nào, anh hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”
Một lát sau, hai người đó rời đi.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Thậm chí còn yên tĩnh đến mức quá đáng, khiến Quý Thư Dã bỗng cảm thấy ngượng ngùng vì những suy nghĩ lung tung lúc đầu của mình.
Nhưng nghĩ lại, là do anh ta cố ý nói năng mập mờ dẫn dắt cô, nên cũng chẳng trách cô nghĩ lệch lạc được.
Trên mu bàn tay mát lạnh, dịch đang được truyền vào.
Quý Thư Dã thấy Thịnh Đình Thâm bước tới, đứng từ trên cao nhìn xuống cô.
“Lúc đầu sao không nói?”
Quý Thư Dã né tránh ánh mắt anh: “Tôi cũng không biết là nó lại mệt dần đi như thế… Hơn nữa sau đó tôi đã bảo anh là tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, tại anh không chịu, cứ khăng khăng đòi tôi phải…”
“Đòi em cái gì.”
“Anh biết thừa rồi còn hỏi làm gì!”
“Em nghĩ nhiều quá rồi, tôi không có hứng thú với người đang bệnh tật ốm yếu đâu.”
“Thế thì tôi thật lòng cảm ơn anh đã tìm bác sĩ cho tôi!”
“Không cần.”
Quý Thư Dã bực mình, kéo cao tấm chăn che kín người: “Anh ra ngoài đi, tôi cần ngủ một mình, hai người nằm chung nghỉ ngơi không tốt đâu! Đến lúc tôi vẫn cứ ốm o gầy mòn thì tôi chịu đấy.”
Thịnh Đình Thâm không bảo được cũng chẳng bảo không, nhưng Quý Thư Dã chẳng màng tới nữa. Vì đầu óc vốn đã quay cuồng, vừa nhắm mắt lại là cô đã chìm vào giấc ngủ thật sự.
Còn ngủ bao lâu cô hoàn toàn không hay biết. Khi tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài trời đã mờ mờ sáng, chẳng rõ là mấy giờ.
Cô nheo mắt, người vẫn còn rệu rã không chút sức lực.
“Nước…”
Phía phòng tắm vang lên tiếng động nhỏ, có người bước ra.
Người đó đỡ cô dậy, để cô tựa vào lòng mình, rồi cầm cốc nước bên cạnh đưa cho cô uống.
“Uống thuốc đi.”
Giọng người đó hơi trầm. Cô há miệng, ngậm lấy viên thuốc anh đưa tới. Một ngụm nước uống vào chưa kịp trôi xuống đã mắc lại ở cổ họng, đắng ngắt.
Khuôn mặt Quý Thư Dã lập tức nhăn nhó: “Đắng quá đi mất…”
“Đắng cũng phải uống, uống thêm ngụm nước nữa đi.”
Quý Thư Dã nghe lời, cuối cùng cũng nuốt được viên thuốc xuống. Tiếp đó, người phía sau giúp cô gỡ miếng dán hạ sốt trên trán ra, dùng máy đo nhiệt độ hồng ngoại đo lại ở tai cô.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, cũng rất dịu dàng.
Bộ não chậm chạp của Quý Thư Dã xoay chuyển hồi lâu, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng: “Hạ Diên, là anh về rồi sao?”
Người phía sau khựng lại một chút, không nói gì, đặt cô nằm lại lên giường rồi quay người định rời đi.
“Đừng đi.” Quý Thư Dã kéo lấy cánh tay anh, vẻ mặt tội nghiệp: “Em thấy khó chịu lắm, anh ở lại ngủ với em một lát có được không…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com