QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 41: U ám
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 41: U ám
Trên mặt đường phía bên phải cổng khu chung cư đang đỗ một chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng.
Giữa dòng người qua lại nhộn nhịp, thi thoảng lại có người hiếu kỳ ngoái đầu nhìn lại.
Quý Thư Dã vừa bước ra đã trông thấy ngay, bởi loại xe này cộng thêm biển số ngũ quý vốn dĩ rất hiếm gặp.
Cô mím môi, hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần.
Mở cửa xe, cô trực tiếp ngồi vào trong.
“Thịnh tổng, anh có việc gì không?” Cô mở lời bằng chất giọng khô khốc.
“Cứ phải có việc thì mới được gọi em qua đây à?” Thịnh Đình Thâm khẽ nhướng mi, đáp lại một cách thong thả.
Quý Thư Dã há miệng định nói gì đó rồi lại thôi.
Phải rồi… giờ anh chính là ông trời của cô, mà ông trời thì thích gọi là cô phải đến, bảo cô đi là cô phải đi.
Trong lòng bực bội vô cùng nhưng chẳng thể nào giải tỏa, cô đành im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tối nay em ăn gì chưa?” Một lúc sau, anh hỏi.
Quý Thư Dã không muốn trả lời nhưng cũng không dám làm ngơ, đành chậm chạp thốt ra vài chữ: “Tôi chưa ăn.”
Thịnh Đình Thâm ra lệnh cho người phía trước: “Đến nhà hàng.”
Tài xế cung kính: “Vâng, thưa Thịnh tổng.”
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu chung cư cô ở, cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên lộng lẫy hơn khi xe tiến về phía trung tâm thành phố.
Ở bên cạnh Thịnh Đình Thâm, Quý Thư Dã lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, hoàn toàn không biết phải nói gì cho phải. May thay Thịnh Đình Thâm cũng chẳng có ý định trò chuyện, anh tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.
ù ù ù— Đột nhiên, điện thoại của cô rung lên.
Khoang xe yên tĩnh khiến âm thanh này trở nên vô cùng đột ngột. Quý Thư Dã lập tức bắt máy, nhỏ giọng: “Alo?”
“Thư Dã à, em tan làm chưa?”
Là Lý Nguyên gọi tới. Quý Thư Dã khẽ “vâng” một tiếng: “Tôi tan rồi, có chuyện gì không ạ?”
“Không có gì đâu, anh vừa hay đi ngang qua Sheraton nên gọi điện cầu may thôi. Nghĩ bụng nếu em chưa tan làm thì anh sẽ đợi em một chút, rồi mình cùng đi ăn tối.”
“À, ngại quá, tôi về nhà rồi ạ.”
“Không sao, không sao, dù sao cũng là anh ngẫu hứng thôi. Thế khi nào em rảnh, chúng mình hẹn nhau đi ăn một bữa nhé?”
Từ khóe mắt, cô cảm nhận được có một ánh nhìn đang dán lên người mình.
Quý Thư Dã liếc nhẹ, quả nhiên bắt gặp ánh mắt của Thịnh Đình Thâm. Anh tựa vào lưng ghế, nhìn xéo qua bằng ánh mắt hững hờ nhưng lại khiến người ta vô cớ thấy căng thẳng.
Cô vội vàng muốn kết thúc cuộc gọi: “Dạo này tôi hơi bận, cũng chưa chắc chắn khi nào mới rảnh, để khi khác nói sau được không?”
“Được, vậy khi nào rảnh thì nhắn tin cho anh nhé, anh lúc nào cũng sẵn sàng.”
“Vâng. Chào anh.”
Gác máy xong, cô lập tức chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
“Lý Nguyên, đối tượng xem mắt của em đấy à?” Đột nhiên Thịnh Đình Thâm lên tiếng.
Quý Thư Dã sững người, nhận ra ban nãy anh đã nhìn thấy tên người gọi đến, cô đành ậm ừ thừa nhận.
Trong xe im ắng, âm thanh từ ống nghe ban nãy lọt ra một chút nên Thịnh Đình Thâm đại khái đã nghe được nội dung cuộc đối thoại. Anh cười lạnh một tiếng: “Sao nào, cậu ta vẫn còn ý định với em à?”
“Không có!” Quý Thư Dã nghe ra một tia đe dọa trong lời anh nói. Lý Nguyên chỉ là đối tượng xem mắt cũ, cùng lắm là một người bạn, cô không muốn anh ta bị Thịnh Đình Thâm để mắt tới.
“Thế à? Chẳng phải chính cậu ta nói hai người có ấn tượng tốt về nhau và đang trong giai đoạn tìm hiểu đó sao?”
Quý Thư Dã lập tức lắc đầu: “Lúc đó là tình thế cấp bách nên mới nói vậy để lừa Hạ Diên thôi… Thực ra bây giờ chúng tôi chỉ là bạn bè.”
Thịnh Đình Thâm kiên nhẫn nghe hết rồi đôi môi mỏng khẽ nhả ra hai chữ: “Chặn đi.”
Quý Thư Dã khựng lại: “Tôi đã bảo chúng tôi bây giờ chỉ là bạn bè thôi mà.”
“Tôi không thấy cậu ta coi em là bạn. Trước đây hai người chia tay vì cậu ta muốn về Trinh Châu thi công chức đúng không? Kết quả thi trượt, lại phát hiện ra những người gặp sau này đều không bằng em, nên giờ muốn nối lại liên lạc chứ gì.”
Chuyện Lý Nguyên thi trượt công chức ngay cả Hạ Diên cũng không biết.
Sống lưng Quý Thư Dã chợt lạnh toát. Cô nhận ra Thịnh Đình Thâm có lẽ đã điều tra ngọn ngành tất cả những người xung quanh cô. Ở trước mặt anh, cô chẳng khác gì một người tàng hình.
“Không nỡ chặn sao? Có cần tôi đích thân gặp mặt nói chuyện với cậu ta không—”
“Không cần, anh đừng nói nữa!” Quý Thư Dã không nhịn được mà lớn tiếng, “Tôi đã nghe lời anh rồi, anh bảo gì tôi cũng làm theo, nên xin anh đừng can thiệp vào những người xung quanh tôi, càng đừng có ý định làm hại họ!”
Sắc mặt Thịnh Đình Thâm sa sầm ngay tức khắc. Anh vươn tay siết chặt eo cô, bàn tay kia kéo mạnh một cái khiến Quý Thư Dã ngã nhào vào lòng anh, ngồi bệt lên đùi anh.
“Cậu ta quan trọng đến thế cơ à, quan trọng tới mức em dám nổi giận với tôi?”
Anh không hiểu, và căn bản cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Cô không phải vì Lý Nguyên, mà thuần túy là vì chán ghét cảm giác mất kiểm soát như thế này.
Cô ghét việc bị thao túng mọi thứ!
“Không phải… Anh buông tôi ra!” Hai người họ lúc này đang ở trên xe, động tĩnh như vậy chắc chắn tài xế phía trước đều nghe thấy. Cô nén giọng, đôi má đỏ bừng vì xấu hổ.
Thịnh Đình Thâm nhìn dáng vẻ bối rối, thi thoảng lại ngoảnh đầu nhìn về phía trước của cô, đôi mày khẽ nhướng. Anh áp sát vào bên tai cô, ác ý cắn nhẹ vào vành tai trắng ngần.
“Á…” Cô vội vàng nghiêng đầu tránh né nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ vỡ vụn tràn ra khỏi bờ môi, càng khiến cô thêm phần bẽ bàng.
Thế nhưng người đàn ông phía dưới chẳng hề có ý định dừng lại. Gương mặt anh rõ ràng là lạnh lùng bình thản nhưng lại đầy tình tứ mà dây dưa bên tai cô, vừa cắn vừa hôn. Hơi thở nóng bỏng khơi dậy một trận tê dại ngứa ngáy.
“Đừng mà…” Cô dùng hai tay đẩy anh ra, cố gắng vùng vẫy trong thầm lặng, “Thịnh Đình Thâm…”
“Không ai dám nhìn đâu.”
“Không được.”
Thịnh Đình Thâm nhìn cô trân trân, dường như đã chịu thỏa hiệp, anh nhấn vào một nút bấm nào đó.
Ngay lập tức, một tấm vách ngăn từ từ kéo lên, ngăn cách hoàn toàn họ với tài xế ở ghế trước, hai bên cửa sổ cũng được xử lý mờ đi để đảm bảo tính riêng tư.
“Không nghe thấy cũng không nhìn thấy nữa rồi, yên tâm chưa?”
Hành động này chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Anh cố ý ngăn cách như vậy, tài xế sao có thể không biết họ đang làm gì cơ chứ!
Quý Thư Dã ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ, nhưng giây tiếp theo, tay anh đã giữ chặt gáy cô, luồn sâu vào trong tóc.
Cô bị ấn chặt tới mức không thể lùi thêm được nữa, đành phải nghênh đón nụ hôn của anh.
Rõ ràng là cùng một đôi môi, nhưng Hạ Diên thì ôn hòa mềm mại, còn Thịnh Đình Thâm lại mạnh bạo chiếm hữu, xông thẳng vào trong, quấn quýt khiêu khích, mỗi nhịp hôn đều nặng nề hơn.
Quý Thư Dã bị cuốn phăng đi hoàn toàn, dưới sự áp chế của anh, nơi cánh mũi thoát ra những âm thanh đứt quãng.
Rất lâu sau, khi Thịnh Đình Thâm cuối cùng cũng chịu buông tha, cô vội vàng ngửa ra sau hớp lấy từng ngụm khí lớn.
Thịnh Đình Thâm đại phát từ bi để cô nghỉ ngơi, anh với tay lấy chiếc điện thoại của cô lên.
“Mật mã.”
Quý Thư Dã thấy điện thoại của mình nằm gọn trong lòng bàn tay anh: “… Để làm gì?”
“Nói.”
Quý Thư Dã cắn môi: “0125.”
Thịnh Đình Thâm khựng lại một chút, đó là sinh nhật của anh.
Không… cô cài mật mã như vậy là vì dãy số đó cũng chính là sinh nhật của Hạ Diên.
Ánh mắt anh thoáng qua một tia u ám. Anh sa sầm mặt mũi vào WeChat, kéo Lý Nguyên vào danh sách đen. Sau đó lại mở danh bạ, chặn luôn số điện thoại của anh ta.
Xong xuôi, anh trực tiếp vào danh sách đen của cô, trong đó hiện đang có hai số điện thoại khác ngoài Lý Nguyên.
Quý Thư Dã cũng nhìn thấy, đó là những số cô đã chặn trước đây vì không muốn nhận cuộc gọi của Thịnh Đình Thâm.
Cô có chút bối rối nhìn anh bỏ chặn từng số một.
“Số đuôi 09 là số của Nghiêm Vi Minh, số kia là của tôi.”
Quý Thư Dã: “…”
“Sau này có việc gì, nếu không có tôi ở đó thì có thể tìm Nghiêm Vi Minh để giải quyết.”
“… Ồ.”
Căn bản là sẽ chẳng có việc gì hết.
Quý Thư Dã thầm nghĩ trong lòng đầy bất mãn như thế nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cô đưa tay định lấy lại điện thoại nhưng anh đã tránh đi.
Anh cứ thế ôm lấy cô rồi lại vào WeChat, kết bạn với một tài khoản mới.
“Của tôi đấy.”
Quý Thư Dã trơ mắt nhìn anh ghim tài khoản WeChat của mình lên đầu danh sách.
Vị trí đó vốn dĩ là của Hạ Diên, nhưng sau khi chia tay, để tránh bản thân cứ mãi nhớ về anh, cô đã bỏ ghim. Bây giờ thấy vị trí đó bị thay thế bởi một người khác, cô cảm thấy có chút thẫn thờ.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Quý Thư Dã ngước mắt nhìn anh, chăm chú quan sát gương mặt anh một cách nghiêm túc.
Thực ra đã rất lâu rồi cô không nhìn anh gần và kỹ đến thế kể từ khi chia tay Hạ Diên.
Cô vừa nhìn vừa nghĩ, giá như bây giờ là Hạ Diên thì tốt biết mấy… Hạ Diên sẽ chẳng bao giờ cưỡng ép cô như vậy.
“Tôi đang nghĩ là tôi đói rồi, sắp tới nhà hàng chưa?”
Thịnh Đình Thâm: “Sắp rồi.”
“Ừm.”
Quý Thư Dã đáp xong định leo xuống khỏi đùi anh, đúng lúc này điện thoại lại rung lên lần nữa. Thịnh Đình Thâm khó chịu vì có người cứ liên tục quấy rầy, nhưng Quý Thư Dã lập tức bắt máy vì đó là cuộc gọi từ dì giúp việc ở Vườn Hồng.
“Alo, dì ạ?”
“Cô Quý ơi, tôi có việc đột xuất muốn thưa với cô một tiếng.”
Quý Thư Dã lập tức lo lắng: “Có phải May Mắn xảy ra chuyện gì không ạ?”
“Không không, là con trai tôi bị ngã bị thương khi đang làm việc, tôi vừa nhận được tin cách đây nửa tiếng, giờ đang trên đường về quê rồi, chắc mấy ngày tới không qua được. Cô Quý ơi, cậu Hạ không có ở đây, cô xem liệu có thể sắp xếp người khác chăm sóc May Mắn không?”
“Ra là vậy… Vâng cháu biết rồi ạ.”
“Thật sự xin lỗi cô nhé.”
Gác máy xong, Quý Thư Dã nhíu mày. Cô không biết khi nào Hạ Diên mới quay lại, trước khi anh ấy thức tỉnh, tốt nhất là nên gửi May Mắn vào tiệm thú cưng hoặc tìm người chăm sóc tại nhà.
Nghe giọng dì giúp việc thì có vẻ dì đi rất vội, chẳng biết đã kịp đổ hạt cho May Mắn chưa.
“Tôi muốn đến Vườn Hồng.”
“Lại là con chó đó dở chứng à?” Thịnh Đình Thâm bất mãn lên tiếng.
Quý Thư Dã liếc anh một cái, chợt nhận ra lần trước khi May Mắn ốm phải vào viện, người xuất hiện chính là anh.
“Không phải… là dì giúp việc có việc phải về quê rồi, tôi muốn qua xem sao, biết đâu May Mắn vẫn chưa được ăn.”
“Quý Thư Dã, người cũng chưa được ăn đâu.”
“Nhưng chúng ta đâu có vội ăn đến thế, đúng không?” Quý Thư Dã hạ giọng vì May Mắn, “Hay là chúng mình đến Vườn Hồng ăn đi?”
Gương mặt Thịnh Đình Thâm lạnh lẽo như băng. Anh định nói nhà hàng đã đặt trước từ lâu, bếp trưởng và nguyên liệu đều đang đợi sẵn, ở Vườn Hồng thì có gì ngon mà ăn.
Thế nhưng nghe câu tiếp theo của cô: “Trong tủ lạnh ở đó chắc vẫn còn nguyên liệu, nếu không tôi nấu bát mì là được rồi.”
Lời định nói chẳng hiểu sao lại bị nuốt ngược vào trong.
Thịnh Đình Thâm không phản đối nữa.
Quý Thư Dã gõ gõ vào tấm vách ngăn: “Cái nút mở này ở đâu nhỉ?”
Thịnh Đình Thâm lẳng lặng mở vách ngăn ra. Quý Thư Dã rướn người về phía trước: “Bác tài ơi, đến Vườn Hồng nhé.”
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Thịnh Đình Thâm không phản đối liền đáp: “Vâng ạ.”
Mọi thứ ở Vườn Hồng đều vô cùng quen thuộc với Quý Thư Dã. Bước vào cửa, cô trực tiếp xỏ vào đôi dép lê màu vàng nhạt dành riêng cho mình rồi đi vào trong.
May Mắn nghe thấy tiếng động liền chạy ra, thấy là cô, nó lập tức vồ lấy. Bây giờ nó đã lớn hơn nhiều, cú vồ khá mạnh khiến Quý Thư Dã ngã ngồi ngay xuống sàn.
Nhưng cô chẳng hề nề hà gì, cứ thế vò đầu May Mắn, cười đến híp cả mắt.
“Lâu rồi không gặp, chị nhớ mày quá đi.”
“Gâu gâu gâu!”
“Tối nay đã ăn gì chưa? Chị còn chưa kịp ăn cơm đã chạy tới thăm mày đấy, có vui không?”
“Gâu!”
“Nào, bắt tay cái! Ngồi xuống! May Mắn nhà mình ngoan quá~”
Quý Thư Dã mải mê nựng chó đến mức quên hết mọi thứ xung quanh. Đến khi ngoảnh lại mới thấy Thịnh Đình Thâm đang ngồi đằng xa, vẫn luôn dán mắt nhìn cô.
Cô khẽ hắng giọng rồi mới đứng dậy, đi vào phòng của May Mắn kiểm tra một lượt. Thấy hạt và nước vẫn đầy đủ, cô mới quay lại phòng bếp rửa tay.
Trong tủ lạnh quả nhiên vẫn còn một ít nguyên liệu, chắc là của dì giúp việc để lại khi tự nấu ăn.
Cái bụng Quý Thư Dã kêu sùng sục, cô nhanh chóng nấu hai bát mì mang ra.
“Ăn được rồi đây!”
Bởi vì con chó cứ chạy nhảy lung tung trong phòng khách nên sắc mặt Thịnh Đình Thâm có hơi khó coi. Nhưng khi bước tới nhìn thấy bát mì bốc khói nghi ngút, nét mặt anh lại dịu đi không ít.
Quý Thư Dã chẳng thèm để ý xem sắc mặt anh thế nào, lúc này trong mắt cô chỉ có May Mắn. Ăn xong thật nhanh, cô lại chạy đi chơi với chó.
Cho đến khi Thịnh Đình Thâm cũng ăn xong và đi tới, cô mới giữ một khoảng cách nhỏ với chú chó.
“Anh ăn xong rồi à?”
“Ừ.”
“Vậy… hay là anh cứ về trước đi? Không cần đưa tôi về đâu, tối nay tôi định ở lại đây.” Quý Thư Dã nói xong liền giải thích thêm, “Vì May Mắn chỉ có một mình… à không, một con, tôi muốn ở đây bầu bạn với nó.”
“Tôi đâu có nói ăn xong sẽ đưa em về.” Ánh mắt Thịnh Đình Thâm hững hờ, “Quý Thư Dã, hình như em vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ hiện tại giữa tôi và em thì phải?”
Da đầu Quý Thư Dã tê rần: “Nhưng tối qua chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi mà.”
“Thì sao?”
Quý Thư Dã mím môi, không nói nên lời.
Cô cảm thấy bây giờ mình như bị bán đứt cho anh vậy, chẳng còn chút tự do nào.
“Thế tối nay ngủ ở đây, được không?” Quý Thư Dã quyết định lùi một bước, cô bế May Mắn đẩy về phía trước mặt anh, “Anh nhìn xem nó ở nhà một mình, đáng thương biết bao nhiêu.”
Thịnh Đình Thâm lộ rõ vẻ né tránh, lùi lại một bước.
Quý Thư Dã thoáng chút ngạc nhiên: “Anh… không thích May Mắn sao?”
“Không thích.”
“Tại sao chứ? Nó đáng yêu thế này mà.”
“Cho em một phút, nhốt nó vào phòng đi.”
Quý Thư Dã thấy sự chán ghét trong mắt anh là thật, cô thoáng chút thất vọng bĩu môi, quay người dắt May Mắn vào phòng của nó.
Lúc quay lại, cô lầm bầm: “Đúng là lạ thật… rõ ràng Hạ Diên rất thích chó mà.” Nói đến đây, cô lại nhớ mang máng lần May Mắn bị ốm trước đó, phản ứng của anh đối với nó có gì đó hơi khác thường.
“Tại sao anh lại không thích? Đợi đã, có phải anh… sợ chó không?”
Khóe miệng Thịnh Đình Thâm khẽ giật giật, anh không trả lời mà bảo: “Đi tắm đi.”
“Tại sao lại sợ chó chứ?”
“Tôi đâu có nói tôi sợ chó.”
“Nhưng nhìn bộ dạng anh đúng là kiểu sợ chó rồi.”
Ánh mắt Thịnh Đình Thâm khẽ lay động: “… Tôi chỉ là chê bẩn thôi.”
Quý Thư Dã nhíu mày, cô thấy anh đang nói dối bởi biểu hiện sắc mặt trắng bệch khi anh bế May Mắn lần trước không giống như chỉ đơn thuần là chê bẩn.
“Tại sao anh và Hạ Diên lại khác nhau đến thế? Có biến cố gì sao? Hai người có ký ức hoàn toàn khác nhau về loài chó à?”
Thái dương Thịnh Đình Thâm giật mạnh liên hồi, hơi thở có chút dồn dập: “Quý Thư Dã, tôi bảo em đi tắm.”
“Nhưng mà…”
Lời chưa dứt đã bị anh thô bạo kéo vào phòng tắm của phòng ngủ chính, đẩy vào trong khu vực vòi sen.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì tiếng nước chảy róc rách đã vang lên bên cạnh.
Quý Thư Dã ngẩn ra, nhìn về phía Thịnh Đình Thâm. Ngược sáng, cô chỉ thấy ánh mắt anh sâu hoắm như đầm nước đen không thấy đáy, cả người tỏa ra một luồng khí vừa nóng nảy vừa u ám.
“… Anh làm sao vậy.” Cô thu mình vào một góc.
Thịnh Đình Thâm không biểu cảm, trực tiếp xoay người cô lại, ép lên bức tường đá lạnh lẽo.
Nước từ vòi sen đã bắt đầu bốc hơi ấm, áo cô đột nhiên bị kéo xuống tận vai, làn da trắng ngần dưới ánh đèn tỏa ra sắc độ mịn màng như ngọc.
“Tắm cho sạch vào.” Anh khóa chặt cô giữa bức tường và thân hình mình, cất giọng ra lệnh.
Quý Thư Dã không biết anh đột nhiên nổi khùng chuyện gì, bắt đầu cảm thấy nguy hiểm: “Để tôi tự tắm, tôi tự tắm được mà!”
Thế nhưng cả người vẫn bị kéo xuống dưới làn nước, chiếc áo thun lập tức bị ướt sũng, dính bết vào người.
Bàn tay anh đặt nơi eo cô, gân xanh nổi lên, ẩm ướt mà đầy sức mạnh.
Và rồi, bàn tay ấy bắt đầu di chuyển xuống dưới.
Quý Thư Dã nhận ra điều gì đó, hơi thở dồn dập, vội vàng giữ tay anh lại: “Tôi đang đến tháng mà, đã nói với anh rồi! Anh… anh quên rồi sao?”
Môi của Thịnh Đình Thâm áp sát ngay sau tai cô: “Vậy sao.”
“Phải!”
Anh cười lạnh một tiếng, chậm rãi thốt ra: “Tôi phải kiểm tra đã.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com