QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 42: Tham Lam
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 42: Tham Lam
Vòi hoa sen dội xuống xối xả, Quý Thư Dã không tài nào mở mắt nổi, chỉ biết bấu chặt lấy cổ tay anh.
Thế nhưng tay anh vẫn siết chặt lấy eo cô như gọng kìm sắt, hơi nóng phả vào da thịt qua lớp quần áo ướt sũng. Cô có ra sức kéo thế nào, anh cũng chẳng hề lay chuyển.
Tối nay ra ngoài vội vã, cô đã quên không dán băng vệ sinh. Chỉ cần anh muốn, anh sẽ sớm phát hiện ra chuyện tối qua cô lừa anh.
“Thịnh Đình Thâm—”
Anh hôn lên môi cô.
Giọng nói của cô bị tiếng nước nuốt chửng mất một nửa, anh từ phía sau hôn lên cổ cô, rồi dần dần dời lên trên, xoay đầu cô lại. Nếu nói lúc ở trong xe tối nay cô cảm thấy xấu hổ và hoảng loạn, thì lúc này chính là nỗi sợ hãi. Nụ hôn của anh mang theo sự hung bạo, đầy vẻ chiếm đoạt. Cô bị ép phải ngửa đầu ra sau, làn nước len qua kẽ môi của hai người rồi lại trào ra ngoài.
Tiếng quần áo cọ xát sột soạt bị che lấp trong tiếng nước chảy.
Hơi nước trong phòng tắm ngày càng dày đặc, nồng nặc đến mức khiến người ta nghẹt thở. Trong màn sương trắng xóa, cô nghe thấy tiếng tim mình đập vừa loạn vừa dồn dập, tưởng như sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng để rơi vào miệng đối phương.
Cô biết tay anh đã cảm nhận được sự vắng mặt của miếng băng vệ sinh. Cô nhìn anh đầy hoảng hốt, nhưng chỉ thấy anh không mấy ngạc nhiên. Sau khi xối rửa cho cô xong, anh vớ lấy chiếc khăn tắm màu hồng quấn chặt lấy cô.
Anh giống như đang đối đãi với một món đồ chơi chưa chơi chán, cẩn thận lau chùi, rồi bế ngang thắt lưng cô lên, ném xuống chiếc giường bên ngoài.
Quý Thư Dã lập tức muốn rúc sâu vào trong chăn. Chiếc chăn bông mềm mại mang mùi hương quen thuộc mang lại cho cô cảm giác an toàn.
Tuy nhiên, cô vừa bò được vài bước đã bị tóm lấy cổ chân kéo ngược trở lại.
Anh lật người cô lại: “Chưa kết thúc đâu, tôi đã nói rồi, tôi phải kiểm tra.”
“Không…”
Nhưng giây tiếp theo, cô chỉ còn nhìn thấy đỉnh đầu ướt át của anh.
Cô muốn đá anh nhưng bị trấn áp hoàn toàn, tư thế mở rộng đến cực hạn, không chút sức lực phản kháng…
Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ phòng tắm hắt sang. Quý Thư Dã nhìn chằm chằm lên trần nhà, dồn dập thở dốc. Một lúc lâu sau, cô đột nhiên hụt hơi, hét lên một tiếng rồi bật khóc nức nở.
Ngoài cửa phòng ngủ vang lên những tiếng động nhỏ, có vẻ như May Mắn đang dùng móng vuốt cào cửa.
Nhưng Quý Thư Dã chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến nó. Cô tự cuộn tròn mình lại, khóc nấc lên từng hồi, nhất quyết không cho Thịnh Đình Thâm hôn mình nữa, bảo rằng miệng anh bây giờ rất bẩn.
Thịnh Đình Thâm bị cô khóc đến mức mất hết cả nhuệ khí, chỉ biết ngồi tựa ở bên cạnh. Mắt cô đỏ hoe, hai gò má ửng lên sắc hoa hồng, vừa bướng bỉnh lại vừa đáng thương.
Chẳng hiểu sao, trái tim anh chợt mềm lại.
“Nín đi, không được khóc nữa.”
“…… Tối nay tôi sẽ không động vào em nữa.”
Quý Thư Dã không thèm tin anh, cô rụt đầu vào trong chăn, tay vẫn nắm chặt lấy mép chăn.
Trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng giận dữ. Loại phẫn nộ đó thật khó để diễn tả thành lời, nói một cách trần trụi thì chính là cảm giác sau khi bị ép buộc lại tìm thấy một loại “khoái lạc” không thể gọi tên.
Cô ghét Thịnh Đình Thâm đến vậy, lẽ ra không nên như thế, nhưng cô chẳng thể kiểm soát được phản ứng và bản năng của cơ thể mình.
“Tôi muốn ngủ, anh ra ngoài đi.”
Giọng nói nghèn nghẹn của Quý Thư Dã truyền ra từ trong chăn. Cô không biết Thịnh Đình Thâm có nghe lọt tai không, cũng chẳng rõ sau đó anh có ra ngoài hay không. Bởi vì vật lộn suốt cả đêm, lại còn khóc trong chăn nên cô đã mệt lả mà thiếp đi lúc nào không biết.
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trời đã tảng sáng.
Sự ẩm ướt trên chăn gối sau một đêm đã biến mất. Quý Thư Dã ngồi dậy, ký ức tối qua lập tức ùa về khiến vành tai cô đỏ ửng, cơn giận lại bùng lên.
Bước xuống giường, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Mọi thứ ở vườn Hồng cô đều rất thân thuộc. Khăn mặt, bàn chải, mỹ phẩm của cô vẫn được đặt y như trước, Hạ Diên không hề đụng chạm vào.
Vệ sinh xong xuôi bước ra ngoài, Quý Thư Dã nhìn thấy một bóng người trong phòng ăn đang rót sữa.
Dường như nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại. Giây phút nhìn thấy cô, mắt anh sáng lên, lập tức sải bước về phía cô.
Quý Thư Dã không muốn nhìn anh, cô quay mặt đi chỗ khác, với lấy chiếc điện thoại trên bàn trà: “Tôi phải đi làm đây.”
“Tiểu Dã, là anh đây.”
Giọng điệu dịu dàng quen thuộc khiến Quý Thư Dã sững sờ ngẩng đầu lên.
Nhìn vào ánh mắt anh, cô lập tức nhận ra người đứng trước mặt là Hạ Diên chứ không phải Thịnh Đình Thâm.
Mọi cảm xúc dồn nén suốt hai ngày qua dường như đã chạm đến giới hạn. Theo bản năng, cô nhào vào lòng anh, trút ra bao nhiêu nỗi uất ức.
“Sao giờ anh mới chịu về chứ?”
Trái tim Hạ Diên thắt lại, cảm giác như tìm lại được món đồ quý giá đã mất dâng trào trong lòng. Anh ôm chặt lấy cô, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể cô.
Sáng nay khi thức dậy, anh đã nhìn thấy lời nhắn mà Thịnh Đình Thâm để lại cho mình.
Thịnh Đình Thâm đã dùng cách đe dọa để cướp cô về bên cạnh. Khoảnh khắc đó, tâm trạng anh vô cùng hỗn độn.
Vui sao? Nhưng đó là ép buộc cô.
Không vui sao? Anh lại nhớ đến những lời người đàn ông tên Lý Nguyên kia đã nói với mình ở Trinh Châu: Chúng tôi có ấn tượng rất tốt về nhau, đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cơn đau xé lòng lúc đó đến tận bây giờ vẫn còn rõ rệt.
Anh chợt nhận ra mình không hề cao thượng như bản thân vẫn tưởng. Anh hoàn toàn không có cách nào trơ mắt nhìn cô đi bên cạnh người đàn ông khác!
Có lẽ thay vì để cô rời xa mình hoàn toàn, đi kết hôn và sinh con với người khác, thì cứ thuận theo cách của Thịnh Đình Thâm. Như vậy, ít nhất cô vẫn còn ở bên cạnh anh?
Sự khao khát tột độ khiến Hạ Diên không thể suy nghĩ quá nhiều, cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa: “Tiểu Dã, anh xin lỗi… anh về muộn quá.”
Quý Thư Dã sụt sịt trong lòng anh, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô mạnh bạo đẩy anh ra.
Bây giờ cô ôm anh, cũng chính là đang ôm Thịnh Đình Thâm.
Ghét chết đi được!
Vòng tay Hạ Diên hẫng hụt, gương mặt lộ rõ vẻ đau buồn: “Tiểu Dã?”
“Anh đừng ôm em. Chuyện Thịnh Đình Thâm lấy em gái em ra đe dọa, chắc anh cũng biết rồi chứ?”
Hạ Diên: “… Ừ.”
“Anh ta đúng là đồ biến thái.” Quý Thư Dã nói với giọng mũi rất nặng: “Anh đừng chạm vào em, cứ nhìn thấy gương mặt này là em lại thấy bực mình.”
“Chuyện của em gái em, anh sẽ nói chuyện hẳn hoi với cậu ta.”
“Anh ta đời nào thèm nghe lời anh… Thôi không nói nữa, em đi làm đây.”
Hạ Diên níu cô lại: “Ăn cơm đã rồi đi được không, anh đã làm xong cho em rồi.”
“… Không ăn.”
“Để anh đưa em đến khách sạn.”
“Tôi bắt taxi được rồi.”
“Tiểu Dã.” Hạ Diên nắm lấy cổ tay cô, giọng nói hơi trầm xuống: “Những lỗi lầm cậu ta gây ra, em không thể trút giận lên đầu anh được, như vậy không công bằng với anh.”
Quý Thư Dã cũng biết mình đang giận cá chém thớt, như vậy là không đúng. Cô nén lại cảm xúc, giọng dịu đi: “Tôi có trút giận đâu… Chỉ là em sắp muộn làm rồi.”
“Vậy để anh đưa em đến khách sạn nhé? Tầm này khó bắt xe lắm.”
“…..”
Rốt cuộc Quý Thư Dã vẫn lên xe của Hạ Diên. Sau khi đưa cô đến khách sạn, anh rời đi, còn cô quay về văn phòng.
Chẳng bao lâu sau, có người giao đồ ăn đến cho cô.
Đó là một suất bữa sáng với bánh sandwich, sữa, trái cây, đồ ngọt… bày ra cả bàn trông cứ như “mãn hán toàn tịch” vậy.
Quý Thư Dã biết là Hạ Diên thấy cô chưa ăn sáng nên mới đặt cho. Cô nhìn đống đồ ăn mà thẫn thờ một lúc.
“Trời ạ, sáng sớm ra mà cậu ăn uống thịnh soạn thế này á?” Trần Huệ đi tới.
Quý Thư Dã hoàn hồn: “… Cậu có muốn ăn cùng không?”
“Thôi thôi, chắc là bạn trai cậu mua cho chứ gì? Tớ không dám ăn ‘bữa sáng tình yêu’ này đâu.”
Bạn trai.
Quý Thư Dã lại trầm mặc. Với tình cảnh hiện tại, cô và Hạ Diên có tính là đã quay lại với nhau không?
Vì Thịnh Đình Thâm mà chia tay, rồi lại vì Thịnh Đình Thâm mà ở bên nhau, cô nên vui hay nên buồn đây?
Thấy Quý Thư Dã không nói năng gì, nụ cười trên mặt Trần Huệ vụt tắt: “Có chuyện gì thế, cậu cãi nhau với bạn trai à?”
Quý Thư Dã khựng lại: “… Đại loại là thế.”
Trần Huệ: “Tại sao?”
Quý Thư Dã có chút phiền lòng, trả lời lấy lệ: “Không có gì, chỉ là thấy phiền quá thôi.”
“Yêu lâu rồi thì cũng dễ sinh ra tâm lý chán nản mà.” Trần Huệ lập tức sắm vai chuyên gia tâm lý tình yêu: “Nhưng tớ thấy anh bạn trai này của cậu thương cậu lắm đấy, mâu thuẫn thế mà vẫn biết đường dỗ dành, gửi đồ ăn tới tận nơi.”
Quý Thư Dã nói bâng quơ: “Tặng đồ là đại diện cho sự yêu thích sao?”
“Tất nhiên rồi! Không thích thì tặng đồ cho cậu làm gì!”
“Cô Quý.”
Chiều ngày hôm sau, Quý Thư Dã vừa bước ra khỏi sảnh tiệc thì chạm mặt Nghiêm Vi Minh. Anh ta dường như đang cố ý đợi cô, thấy cô ra liền bước tới ngay.
Quý Thư Dã khách sáo chào một tiếng: “Trợ lý Nghiêm.”
“Cái này gửi cô.” Nghiêm Vi Minh đưa qua một vật. Quý Thư Dã theo bản năng cầm lấy, liếc nhìn một cái rồi kinh ngạc ngẩng lên: “Đây là…”
“Trước đó Thịnh tổng có dặn, nếu cô không có yêu cầu đặc biệt gì về loại xe mình muốn, tôi sẽ chuẩn bị một chiếc phù hợp cho cô. Xe đã đỗ ở bãi xe khách sạn, vị trí B716, cô có thể lái đi bất cứ lúc nào.”
Quý Thư Dã sững người, một lúc sau mới hạ thấp giọng: “Tôi không lấy đâu, anh cầm lại chìa khóa đi!”
Nghiêm Vi Minh không nhận: “Cô Quý, đây là mệnh lệnh của Thịnh tổng.”
Xung quanh rất có thể sẽ có đồng nghiệp bất chợt đi ngang qua, Quý Thư Dã không dám giằng co ở đây. Cô lại nghĩ Nghiêm Vi Minh cũng chỉ là người làm theo lệnh, nói với anh ta cũng vô ích, nên đành im lặng không nói thêm gì nữa.
Nào ngờ Nghiêm Vi Minh lại tưởng cô đã chấp nhận, anh ta mỉm cười nói: “Cô Quý, còn một việc nữa, cô có đặc biệt ưng ý khu chung cư nào hay khu vực nào không?”
“Không có!”
Nghiêm Vi Minh: “Được rồi, vậy lát nữa tôi sẽ chọn ra vài căn cho cô xem xét. Bây giờ tôi xin phép đi trước, không làm phiền cô nữa.”
“Ơ kìa, anh đợi chút.”
“Thư Dã, làm gì đấy?” Lúc này, Trần Huệ và Trâu Tiểu Lam từ sảnh tiệc đi ra, gọi cô lại.
Quý Thư Dã vội vàng nhét chìa khóa xe vào túi, quay đầu lại: “Dạ? Có làm gì đâu.”
Trần Huệ nhìn về phía trước: “Đấy là trợ lý Nghiêm phải không? Cậu vừa nói chuyện gì với anh ta thế?”
Quý Thư Dã sờ mũi: “Không, chỉ là lúc đi ra thì gặp, tiện thể chào hỏi nhau thôi.”
“Thế à, không ngờ cậu lại thân với trợ lý Nghiêm đến mức dám chào hỏi cơ đấy.”
Vẻ mặt Quý Thư Dã có chút gượng gạo, nhưng cô nhanh chóng che giấu đi, buột miệng nói: “Có gì đâu, trợ lý Nghiêm tính tình tốt lắm, chẳng giống Thịnh Đình Thâm chút nào.”
Vừa dứt lời, cô nghe thấy Trần Huệ và Trâu Tiểu Lam đồng thanh hít một hơi lạnh.
“Cậu điên rồi à?”
“Suỵt suỵt suỵt, nhỏ tiếng thôi, cậu vừa gọi tên ai đấy?”
Quý Thư Dã lúc này mới phản ứng lại việc mình vừa “gọi thẳng tên sếp”, cô ngượng nghịu bĩu môi: “Tớ nói nhỏ mà, không ai nghe thấy đâu.”
“Cũng may là chị Dương vừa nãy không đi ra, không thì cậu bị mắng vuốt mặt không kịp rồi.”
“……”
Chiếc chìa khóa xe giống như một củ khoai tây nóng bỏng tay, Quý Thư Dã không muốn nhận nhưng cũng chẳng dám vứt đi.
Trước giờ tan tầm, cô gửi cho Hạ Diên một tin nhắn, bảo anh tối nay qua gặp mặt một lát.
Khi đến đón cô, Hạ Diên lộ rõ vẻ vô cùng vui vẻ: “Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, là quán đồ ăn kết hợp mà trước đây em rất thích đấy.”
“Không ăn đâu… Tôi mệt lắm, anh đưa em về đi. Còn cái này, trả anh.”
Hạ Diên cúi mắt nhìn chiếc chìa khóa xe cô đưa tới.
“Nghiêm Vi Minh đưa cho em, nói là xe đang ở bãi đỗ khách sạn. Anh bảo ai lái đi cũng được, em không lấy.”
Trong chuyện này, Hạ Diên không có ý kiến gì với cách làm của Thịnh Đình Thâm: “Cậu ta ép em ở bên cạnh bọn anh, vốn dĩ em đã chịu thiệt thòi rồi. Dù là xe hay là nhà, đó đều là những thứ em xứng đáng được nhận.”
“Ồ, hai người đang định bao nuôi em đấy à?”
“Tất nhiên là không phải, là vì yêu em.”
Quý Thư Dã ngẩn ra: “Anh ta làm gì có chuyện yêu em!”
“Anh yêu em.”
“Anh—”
Hạ Diên nắm lấy tay cô: “Tiểu Dã, em không thể phủ nhận được việc anh yêu em, đúng không?”
Quý Thư Dã nhìn anh, sống mũi chợt cay cay. Cô tất nhiên tin tưởng vào tình cảm của Hạ Diên, và cô cũng biết rõ mình rất yêu anh.
Cuộc chia tay trước đó đã làm cô tan nát cõi lòng, đến tận bây giờ cô vẫn chưa thực sự nguôi ngoai.
Nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng gượng gạo. Tất cả những gì Thịnh Đình Thâm đã làm đối với cô đều khiến cô cảm thấy khó đối diện với Hạ Diên.
“Mấy ngày nay, cậu ta đã làm em thấy rất khó chịu phải không?” Hạ Diên như hiểu thấu tâm tư của cô, tiếp tục hỏi.
Quý Thư Dã: “Tất nhiên rồi, anh ta làm em cực kỳ khó chịu!”
Hạ Diên do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”
Quý Thư Dã sững sờ, giây phút chạm mắt với Hạ Diên, cô nhận ra anh đang ám chỉ đến phương diện đó.
Cô không thể nào kể với Hạ Diên việc Thịnh Đình Thâm tối hôm đó đã nằm ở phía dưới làm những chuyện gì với mình. Cô đỏ mặt tía tai, ấp úng mãi mới nói được một câu: “Em lừa anh ta là đang đến kỳ, cho nên, cho nên chưa có chuyện gì xảy ra cả…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com