QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 40: Dã thú
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 40: Dã thú
Quý Thư Dã không nói đồng ý, cũng chẳng bảo không, nhưng việc cô đặt chân đến đây ngày hôm nay đã là một sự thỏa hiệp.
Thịnh Đình Thâm nhìn cô hồi lâu, rồi lại hững hờ lên tiếng: “Đứng đó làm gì, lại đây ngồi.”
Quý Thư Dã do dự mất hai giây, cuối cùng vẫn bước tới.
“Thịnh tổng, tôi vẫn chưa nói hết. Tôi có thể đồng ý ở bên cạnh anh, nhưng không phải đồng ý kết hôn.”
Sắc mặt Thịnh Đình Thâm sa sầm xuống.
Quý Thư Dã lập tức nói tiếp: “Kết hôn là chuyện đại sự, phải suy nghĩ cho kỹ, tạm thời chúng ta cứ như trước đây đi!”
“Tôi với em trước đây thế nào?”
Vành tai Quý Thư Dã đỏ ửng: “Ý tôi là… quan hệ người yêu…”
Thịnh Đình Thâm có vẻ không hài lòng, nhưng Quý Thư Dã đã hạ quyết tâm, cô muốn đánh cược một lần!
Hạ Diên từng nói Thịnh Đình Thâm trước đây chưa từng chạm vào thân thể người phụ nữ nào khác, vậy nên cô cược rằng anh ta chỉ là hứng thú nhất thời, biết đâu thời gian trôi đi anh ta sẽ chơi chán. Hơn nữa, cô tin chắc gia đình anh ta nhất định sẽ sắp xếp cho anh ta những đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối hơn, rồi anh ta sẽ tỉnh ngộ thôi!
“Tóm lại là như vậy, anh nói xem có được không, không được thì thôi!”
Thịnh Đình Thâm nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy vẻ dò xét của cô, đồng tử dần sâu thẳm. Quý Thư Dã chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: “Cùng lắm thì tôi với em gái tôi cùng đi rửa bát thuê là được chứ gì—”
Vừa dứt lời, cả người cô đã bị kéo mạnh qua!
Thịnh Đình Thâm dường như chẳng muốn nghe cô nói thêm lời nào nữa, anh cúi đầu, cắn mạnh lên môi cô!
Quý Thư Dã đau đớn thốt lên một tiếng kinh hãi, nhưng giây tiếp theo đã bị anh thừa cơ lách vào, đầu lưỡi ép tới, chặn đứng mọi hơi thở.
Dù đã rất quen thuộc với cơ thể này, nhưng vì giờ đây hiểu rõ người trước mặt là Thịnh Đình Thâm nên Quý Thư Dã không thể lập tức nhập cuộc. Cô ngả người ra sau, bị động chịu đựng, không kìm được mà run rẩy, từ vành tai đỏ ửng lan xuống tận cổ.
Nhiệt độ trong không khí tăng vọt, bàn tay anh áp lên người cô, lòng bàn tay nóng bỏng như muốn bốc hỏa.
“Ưm… không được, không được!” Cô vùng vẫy loạn xạ, cuối cùng cũng thốt ra được vài chữ.
Thịnh Đình Thâm thở gấp, hoàn toàn không có dáng vẻ muốn nhẫn nhịn: “Người đã đến đây rồi, còn muốn hối hận sao?”
Quý Thư Dã trước khi đến đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng rốt cuộc vẫn thấy sợ hãi trước hành vi của anh, cô liền bịa đại một lời nói dối: “Tôi, tôi đang đến kỳ! Không thể làm chuyện đó được!”
“Vậy sao?”
“Thật mà… tuy chưa đến hẳn nhưng lúc này không tốt cho cả anh lẫn tôi! Không vệ sinh, vả lại tôi sẽ đau lắm.”
Thịnh Đình Thâm nhìn cô một cái, ngón tay không còn cử động nữa. Chỉ là anh lại cúi đầu cắn một cái lên cổ cô.
Anh rất thích cắn người, Quý Thư Dã đã từng chứng kiến việc này, cô vội vàng hoảng hốt đẩy anh ra: “Tôi đã nói rồi, không được… đừng…”
“Dưới không được thì đổi cách khác.”
“Cách nào khác cơ…”
Chân mày Thịnh Đình Thâm khẽ nhích, anh đưa tay bóp chặt lấy mặt cô. Ngón trỏ bắt đầu từ khóe môi, từng chút một phác họa hình dáng đôi môi cô, ánh mắt tối tăm u ám.
Quý Thư Dã run lên, cố sức quay mặt đi: “Tôi không muốn!”
“Không muốn cái gì.”
Mặt Quý Thư Dã đỏ bừng: “Tôi không muốn, không muốn kiểu đó…”
Cô không tài nào thốt lên lời được.
Thịnh Đình Thâm mạnh bạo xoay mặt cô lại, cười như không cười: “Ừm… Tôi lại chưa nghĩ đến cách này, có thể thử xem.”
Quý Thư Dã trợn tròn mắt, đầu lắc như con lật đật.
Giây tiếp theo, cổ cô lại bị giữ chặt, áp sát vào môi anh.
Lần này anh hôn không vội vã như lần đầu mà nhẩn nha khuấy đảo, giống như mèo vờn chuột, bắt được cô rồi dày vò một trận, buông ra, đợi cô trốn vào góc nhỏ rồi mới thong thả tìm tới, kéo cô ra lần nữa. Tiếng nước xao động rất rõ, Quý Thư Dã bị hôn đến mức run rẩy toàn thân.
Cô mơ mơ màng màng, tự nhủ với bản thân lần thứ vạn rằng cơ thể này cũng là của Hạ Diên… dù cô có phản ứng gì thì cũng không sao cả!
Tuy nhiên, khi bị ấn trên sofa, gò má áp vào tấm thảm mềm mại, cả người nóng ran, cô vẫn thấy xấu hổ ê chề, hoàn toàn không muốn đối diện với chính mình nữa.
“Khép lại.” Thịnh Đình Thâm đứng phía sau cô, cất lời.
Quý Thư Dã mới nhận ra cách khác mà anh nói chính là dùng đôi chân.
Sofa mềm mại, độ đàn hồi rất cao.
Trong những nhịp lên xuống nặng nề, hơi thở Quý Thư Dã đứt quãng, lẫn với tiếng thở dốc bên tai, căn phòng tràn ngập bầu không khí ái ân mờ ám.
Cô cứ ngỡ chỉ cần vượt qua đoạn này là đủ, nào ngờ lại bị lật ngược người lại. Ánh đèn trên đỉnh đầu ép cô phải trốn vào trong bóng râm của anh, cô rên rỉ yếu ớt: “Đủ chưa…”
Anh không đáp, ngậm lấy vành tai cô.
…
Chẳng biết qua bao lâu, cô mệt đến nhũn cả người, cuối cùng cũng kết thúc.
Thịnh Đình Thâm rút người ra, tùy tiện khoác lên chiếc áo choàng tắm ban nãy, để ngực trần đi thẳng lên lầu.
Quý Thư Dã nằm bò trên sofa, cổ họng khô khốc khàn đặc. Cô nghỉ ngơi hồi lâu mới lê thân dậy nổi. Chiếc áo sơ mi trên người nhăn nhúm đọng quanh eo, cô kéo lên trên để che chắn cho mình. Cô muốn rời đi ngay lập tức nhưng người ngợm nhớp nháp khó chịu vô cùng, hơn nữa quần cũng bị anh làm bẩn rồi.
Vài phút sau, tiếng bước chân vang lên, Quý Thư Dã ngoảnh lại thấy Thịnh Đình Thâm đã quay lại. Anh đã thay một bộ đồ khác, rõ ràng là vừa tắm xong.
Cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ôm gối thu mình thành một cục, không nói lời nào.
“Có người gửi quần áo tới rồi, đi tắm đi.”
Quý Thư Dã hỏi: “Tắm ở đâu?”
“Tùy em.”
Ý của anh là bất cứ phòng nào cũng có phòng tắm.
Quý Thư Dã “ồ” một tiếng.
Người đàn ông đứng trước mặt nâng cằm cô lên: “Giờ em đang không vui vì cái gì?”
“Tôi đâu có…”
“Cần tôi lấy gương cho em không?”
“Không cần…” Quý Thư Dã định đứng dậy, kết quả chân vừa chạm đất đã nhũn ra, cũng may có Thịnh Đình Thâm ôm ngang eo đỡ lấy mới không bị ngã khuỵu xuống sàn.
“Không đi nổi? Để tôi bế em đi.”
“Không cần, không cần anh!” Quý Thư Dã nào dám, cô sợ bị anh bế vào phòng tắm rồi con thú tính trong người anh lại trỗi dậy thì sao, chân cô đã mỏi nhừ lắm rồi.
Cô đẩy anh ra, tự mình chạy vào phòng tắm trong phòng.
Vào phòng tắm chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Quý Thư Dã đứng sau cửa, cảnh giác hé ra một khe nhỏ. Thấy Thịnh Đình Thâm xách một chiếc túi, cô nhận lấy rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại!
Trong túi là một bộ đồ ngủ và đồ lót mới, còn có… vài gói băng vệ sinh. Anh thực sự tin là cô đang đến tháng rồi.
Không nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chóng tắm rửa.
Mười phút sau, Quý Thư Dã bước ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy Thịnh Đình Thâm đang đứng ngay cửa. Cô giật bắn mình, chưa kịp mở miệng đã bị anh nắm tay kéo về phía cầu thang.
“Đợi đã, đợi đã! Đi đâu thế?!” Quý Thư Dã cảnh giác hỏi.
“Đi ngủ.”
“Tôi muốn về nhà! Tôi về nhà ngủ!”
Bước chân Thịnh Đình Thâm khựng lại, anh ngoảnh đầu: “Tôi có nói cho phép em về à?”
“…”
Anh không nói thêm gì nữa, cứ thế kéo cô đi lên tầng.
Phòng của Thịnh Đình Thâm nằm ở bên phải tầng hai, căn phòng cực kỳ rộng lớn, nhưng cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị anh bế đặt lên giường, bị anh ôm chặt trong lòng như một chiếc gối ôm.
“Thịnh Đình Thâm, tôi…”
“Ngủ đi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn.
Quý Thư Dã không dám nói thêm gì nữa, cô sợ cãi vã vài câu lại chọc giận anh, lát nữa người chịu khổ lại chính là mình.
Im lặng một lúc, cô nhìn ánh đèn chưa tắt trên tủ đầu giường, lòng đầy phiền muộn. Đã đến bước này, cô thực sự không còn đường lui nữa rồi. Hạ Diên tỉnh lại sẽ nghĩ gì và nhìn cô ra sao? Quý Thư Dã không biết, lòng cô rối bời như tơ vò.
Nhưng có lẽ vì giờ này đã đến giờ đi ngủ thường ngày của cô, cũng có lẽ sau một đêm dày vò, cô đã quá mệt mỏi, nằm một lúc cuối cùng cũng thực sự chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là đêm nay ngủ không được yên giấc. Cô mơ thấy mình đang chạy trong một làn sương mù dày đặc, phía sau có một con dã thú hung tợn đang đuổi theo, cô không ngừng chạy, chạy mãi, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt kịp. Con dã thú ấy đè cô xuống nhưng không ăn thịt ngay mà thè lưỡi liếm láp khắp người cô, thỉnh thoảng lại nhe hàm răng sắc nhọn nghiền ngẫm lên da thịt mềm mại của cô. Cô sợ đến mức không dám nhúc nhích dù chỉ một chút…
Ngày hôm sau, Quý Thư Dã tự tỉnh giấc.
Thức dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cô phải mất vài giây mới phản ứng kịp. Sau đó cô nhanh chóng bật dậy khỏi giường, Thịnh Đình Thâm không có ở đó. Cô chạy vào phòng tắm vệ sinh xong xuôi rồi đi xuống lầu.
Cô thấy điện thoại của mình cùng một bộ quần áo mới đã được đặt sẵn bên cạnh sofa. Vừa định cầm lấy quần áo đi thay, vừa ngoảnh đầu lại đã thấy Thịnh Đình Thâm đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn cách đó không xa. Trong khu bếp mở còn có một người mặc đồng phục trắng đang chiên đồ ăn.
“Lại đây ăn cơm.” Thịnh Đình Thâm đã phát hiện ra cô từ sớm, anh cất lời.
Quý Thư Dã khựng lại, đành phải đặt quần áo xuống, bước tới: “Tôi muốn đến khách sạn sớm một chút…”
“Ngồi xuống.”
Quý Thư Dã siết chặt nắm tay, cảm giác bị ra lệnh này khiến cô rất khó chịu, nhưng hiềm nỗi lúc này cô chẳng dám đắc tội Thịnh Đình Thâm, đành hầm hầm ngồi xuống bàn ăn.
Đầu bếp nhanh chóng làm xong phần bữa sáng của cô và bưng lên. Món ăn kiểu Tây được bày biện tinh tế, dinh dưỡng phong phú, nhìn thôi đã thấy thèm.
Ăn thì ăn. Khỉ thật, tối qua cô đã vất vả thế rồi, việc gì phải bạc đãi bản thân nữa. Quý Thư Dã mặc kệ tất cả, cầm dao nĩa lên ăn uống ngon lành.
Sáng nay nắng đẹp, những tia nắng dịu dàng từ ngoài cửa sổ len lỏi vào, vương trên người hai người. Thịnh Đình Thâm đã dùng bữa xong, anh đặt bộ đồ ăn xuống, nhìn về phía Quý Thư Dã. Sáng sớm thức dậy cô rõ ràng chỉ vuốt tóc qua loa, vài sợi tóc con rơi xuống sau tai, cứ đung đưa bên má cô. Gương mặt không trang điểm, dưới ánh nắng trông thật thanh sạch trắng trẻo, nhưng bờ môi lại rất đỏ. Sau khi uống vài ngụm sữa, vệt sữa trắng đọng lại trên môi, cô tùy ý thè lưỡi liếm một cái, để lại một dấu vết ẩm ướt…
Đôi mắt Thịnh Đình Thâm khẽ nheo lại, cảm nhận dòng máu trong người đang sục sôi.
“Tôi ăn xong rồi.” Quý Thư Dã không thể ngồi ăn sáng tử tế với Thịnh Đình Thâm được, cô gần như là ăn ngấu nghiến cho xong bữa sáng siêu ngon này.
“Có bằng lái xe không?” Thịnh Đình Thâm khẽ hít một hơi để kìm nén, rồi hỏi.
Quý Thư Dã ngẩn ra, thành thật trả lời: “Có ạ.”
“Tự mình chọn lấy một chiếc xe, chọn xong thì bảo Nghiêm Vi Minh, cậu ấy sẽ lo liệu thủ tục cho em.” Thịnh Đình Thâm đứng dậy, “Hôm nay em cứ xuống hầm xe, chọn đại một chiếc mà đi.”
Quý Thư Dã hiểu ra rồi, gã này định cho cô xe.
“Không cần đâu, tôi chưa lái xe bao giờ, tay lái kém lắm! Vả lại chỗ tôi ở bãi đỗ xe chật lắm, chẳng có chỗ mà để đâu.”
Thịnh Đình Thâm liếc cô một cái: “Từ hôm nay em ở đây, thiếu gì chỗ đỗ.”
“Tôi không muốn ở đây.” Quý Thư Dã gần như thốt ra ngay lập tức.
Vừa dứt lời, sắc mặt Thịnh Đình Thâm rõ ràng đã không còn tốt nữa.
Quý Thư Dã mím môi, vẫn kiên trì nói: “Khi nào anh cần tôi sẽ qua, nhưng tôi vẫn ở chỗ cũ, bạn tôi ở đó…”
“Cái nơi rách nát đó có gì hay mà ở.”
Rách nát chỗ nào chứ! Rõ ràng là rất tốt mà!
Quý Thư Dã thầm đảo mắt một cái đầy khinh bỉ trong lòng: “Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, ngày nào cũng ở cùng anh, tôi mệt chết thì sao?”
Thịnh Đình Thâm: “…”
Quý Thư Dã không đợi anh phản ứng, vội vàng quay người cầm quần áo chạy vào phòng thay.
Khi cô trở ra, Nghiêm Vi Minh đã xuất hiện ở phòng khách. Quý Thư Dã thấy anh ta thì xấu hổ vô cùng, nhưng anh ta lại tỏ ra bình thản như không, vẫn gọi một tiếng “Cô Quý” chào hỏi cô như mọi ngày. Quý Thư Dã gượng cười đáp lại.
Sau đó ba người cùng nhau xuống lầu. Vốn dĩ cô định ra ngoài tự bắt xe, nhưng bị Thịnh Đình Thâm ép bế lên xe của anh.
Sau khi anh ngồi xuống, Nghiêm Vi Minh mỉm cười nói với cô: “Cô Quý, chúng tôi cũng đến Sheraton, tiện đường thôi.”
Quý Thư Dã: “Ồ.”
Suốt quãng đường đi, cô đều cúi đầu nghịch điện thoại để giảm bớt sự hiện diện của mình. Đến khách sạn, xe dừng lại ở vị trí dành riêng cho Thịnh Đình Thâm. Quý Thư Dã cảnh giác trốn sau cửa sổ xe nhìn ngó, mãi không chịu xuống xe.
“Em làm gì thế?” Thịnh Đình Thâm hỏi.
Quý Thư Dã: “Đợi chút, tôi thấy có đồng nghiệp vừa xuống xe.”
“Em sợ người ta nhìn thấy?”
“Tất nhiên là tôi sợ người ta nhìn thấy rồi. Thịnh Đình… không, sếp Thịnh, tôi là nhân viên Sheraton, đi quá gần anh sẽ có nhiều điều bất tiện, mong anh hiểu cho.” Nói xong, thấy đồng nghiệp đã đi hết, cô lập tức mở cửa xuống xe, không thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.
Bóng dáng mảnh mai rẽ vào thang máy, nhanh chóng biến mất.
Trong mắt Nghiêm Vi Minh thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng, anh quay đầu nhìn Thịnh Đình Thâm một cái. Quả nhiên, sắc mặt ông chủ nhà mình lúc này khó coi vô cùng. Phải rồi, vị đại chủ tịch Thịnh mà ai cũng muốn bấu víu quan hệ này, cũng có lúc bị người ta chê bai hắt hủi. Anh bỗng thấy hơi buồn cười, vội quay đầu lại, thu liễm biểu cảm.
“Thịnh tổng, cuộc họp tập đoàn diễn ra vào lúc mười giờ.”
Thịnh Đình Thâm: “Thế còn không mau đi.”
“Vâng.”
Khi đến phòng thay đồ, bên trong không có ai. Quý Thư Dã tranh thủ nhanh chóng dùng kem che khuyết điểm che đi những vết đỏ trên cổ. Lúc bôi kem, cô phát hiện dấu vết nhiều hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Có người ban ngày trông có vẻ thanh tâm quả dục, người lạ chớ gần, kết quả đêm xuống đúng là một con chó!
Quý Thư Dã hậm hực thay quần áo, gửi một tin nhắn cho Quý Nhan Khả hỏi em đã đi làm chưa.
Quý Nhan Khả trả lời khá nhanh, nhưng tâm trạng có vẻ vẫn không tốt vì cô bé chẳng còn gửi mấy cái sticker hài hước nữa:
【Chị ơi, em đang ở công ty rồi.】
【Được rồi, em đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ làm việc cho tốt nhé.】
【Vâng.】
Quý Thư Dã không thể nói ngay với em rằng chuyện sa thải đã có chuyển biến, vì chuyện giữa cô và Thịnh Đình Thâm vốn chẳng thể phơi bày ra ánh sáng. Cô cũng không biết bao giờ Thịnh Đình Thâm mới đi giải quyết chuyện của Quý Nhan Khả, nên suốt buổi sáng làm việc cô cứ đứng ngồi không yên.
Mãi cho đến lúc sắp tan làm, Quý Nhan Khả mới gọi điện cho cô.
“Chị ơi! Không bị sa thải nữa rồi!!”
“… Thật ư?”
Giọng nói phấn khích của Quý Nhan Khả truyền đến từ đầu dây bên kia: “Thật ạ! Cấp trên của em nói lãnh đạo sau khi cân nhắc đã quyết định không sa thải em, không những thế còn tăng lương sớm cho em nữa! Từ tháng sau, lương của em sẽ tăng thêm một phần ba!”
Quý Thư Dã thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá rồi.”
“Vâng ạ! Không ngờ mọi chuyện lại có chuyển biến như vậy.”
“Chị đã bảo rồi mà, em xuất sắc như thế, lại được trọng dụng như thế, sao có thể bị sa thải được.”
“Vâng ạ!”
Quý Thư Dã: “Được rồi, chị còn chút việc chưa xong, chị làm nốt đây.”
“Vâng, thế mấy hôm nữa em qua tìm chị đi ăn cơm nhé!”
“Ừm.”
Gác máy xong, Quý Thư Dã khẽ mỉm cười, mừng cho Quý Nhan Khả. Nhưng rất nhanh, cô lại bị một cảm giác nghẹt thở khác bao trùm. Hóa ra trên thế giới này, thực sự có người có thể một tay che trời. Anh ta muốn bạn thuận lợi là có thể khiến bạn thuận lợi, muốn bạn thất bại thảm hại là có thể khiến bạn vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi…
Quý Thư Dã mím môi, sắc mặt trầm xuống.
Tan làm, cô về nhà trọ. Lúc này Trình Vy đang ngồi ở phòng khách mở một hộp quà.
Quý Thư Dã đi tới, ngồi phịch xuống bên cạnh: “Cái gì đây chị?”
“Quà bạn trai chị tặng, thế nào, đẹp không?”
Là một chiếc túi hiệu V, tông màu hồng.
Quý Thư Dã gật đầu: “Đẹp ạ.”
“Chị cũng thấy thế, gu thẩm mỹ của anh ấy cũng được đấy chứ.” Trình Vy đeo lên rồi thử soi gương, đột nhiên nhớ ra Quý Thư Dã vừa mới chia tay không lâu, mình cứ nhắc đến bạn trai thì không hay lắm, chị khẽ hắng giọng chuyển chủ đề: “À đúng rồi, tối nay chị có mua ít đồ ăn để trong tủ lạnh, em chưa ăn gì đúng không, để chị hâm nóng lại cho.”
“Có gì thế chị?”
“Có gà quay, còn có—”
Reng reng reng.
Điện thoại Quý Thư Dã đột nhiên đổ chuông, một số lạ. Cô liếc nhìn rồi bắt máy luôn: “Alo, ai đấy ạ?”
“Xuống lầu.”
Giọng nói đáng ghét quen thuộc!
Đã chặn hai số rồi mà gã Thịnh Đình Thâm này vẫn còn gọi tới được. Quý Thư Dã nén cơn bực mình: “Anh đang ở đâu.”
“Cổng chung cư.”
“…”
“Qua đây, ngay lập tức.”
Điện thoại bị cúp thẳng thừng, Quý Thư Dã siết chặt máy, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.
Trình Vy ngạc nhiên: “Ai đến thế em?”
Quý Thư Dã đen mặt: “Một tên điên.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com