QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 39: Uy hiếp
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 39: Uy hiếp
Tối hôm đó, Quý Thư Dã bắt một chuyến xe ghép chạy thẳng về thành phố Minh Hải.
Trình Vy thấy cô về sớm thì có chút ngạc nhiên, gặng hỏi sao lại đi sớm thế.
Quý Thư Dã nói bố mẹ ở nhà lải nhải quá, cô không chịu nổi. Khi nói cô khẽ mỉm cười, nhưng rõ ràng là gượng gạo.
Trông cô rất buồn.
Thực ra thời gian qua Trình Vy đã thấy tâm trạng cô không tốt, đến lúc này cô ấy không nhịn được nữa mà hỏi thẳng điều mình đang nghĩ:
“Có phải em chia tay rồi không?”
Gương mặt Quý Thư Dã trống rỗng trong một giây, rồi gật đầu.
“Tại sao?”
Bí mật về Hạ Diên cô không thể tiết lộ cho bất kỳ ai, chỉ đành chọn một lý do có thể nói để trả lời Trình Vy: “Chị cũng biết điều kiện nhà anh ấy rất tốt mà, anh ấy… gia đình có người họ muốn anh ấy lấy.”
“Cái gì?! Thế Hạ Diên phản ứng thế nào, cứ thế nghe lời bố mẹ à?”
Quý Thư Dã lắc đầu: “Không phải, chỉ là em thấy chúng em không hợp nhau, kéo dài cũng chẳng có kết quả nên em chủ động chia tay.”
Trình Vy im lặng. Cô thực sự hiểu vì sao Quý Thư Dã lại đưa ra quyết định này. Có những người đàn ông, yêu đương thì được, nhưng đến chuyện kết hôn thì lại đầy rẫy trắc trở.
Cô ấy tiến lại gần, ôm lấy Quý Thư Dã: “Không sao, không có anh này thì có anh khác ngoan hơn.”
Quý Thư Dã sụt sịt mũi, tựa vào lòng chị, khẽ “vâng” một tiếng.
Đã nghỉ ngơi một thời gian dài, Quý Thư Dã không cho phép mình cứ mãi hồn siêu phách lạc như vậy nữa.
Thất tình thì vẫn sống được, chứ mất việc thì không ổn chút nào.
Cô xốc lại tinh thần, kết thúc kỳ nghỉ sớm để trở lại Sheraton.
Cả buổi sáng hôm đi làm lại, cô vùi đầu vào đống việc tại chỗ ngồi. Buổi trưa cô ra ngoài gặp một khách hàng cũ, mời ông ấy dùng bữa và trao đổi về kế hoạch hoạt động sắp tới của công ty họ.
Cô về rất đúng lúc, chiều nay khách sạn tổ chức cuộc họp tổng kết giữa năm.
Vừa gặp khách hàng về, cô lập tức thu dọn laptop rồi cùng Trần Huệ đến phòng họp lớn.
Các cấp lãnh đạo lần lượt ổn định chỗ ngồi. Năm phút trước khi cuộc họp bắt đầu, Thịnh Đình Thâm và Nghiêm Vi Minh bước vào.
Ánh mắt Quý Thư Dã vô thức dừng lại trên gương mặt anh. Qua ánh mắt, cô biết đó là Thịnh Đình Thâm, nhưng cô vẫn nhìn nhầm thành Hạ Diên – người đã về tận Trinh Châu tìm cô ngày hôm qua.
Trong mắt Hạ Diên, chắc anh nghĩ cô là hạng phụ nữ thay lòng đổi dạ nhanh chóng lắm, anh hẳn là đau lòng lắm…
Thôi kệ, thà đau một lần rồi thôi, có chuyện của Lý Nguyên xen vào như vậy cũng tốt.
Chẳng biết có phải do cô nhìn quá lâu không mà Thịnh Đình Thâm chưa kịp ngồi xuống đã đột ngột nhìn về phía cô. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, cô hốt hoảng quay đi.
Chết tiệt thật… ngay cả khi đã chia tay rồi mà thỉnh thoảng vẫn phải nhìn thấy khuôn mặt này trong giờ làm việc, cuộc đời đúng là trêu ngươi cô mà!
“Thư Dã, sao thế?” Trần Huệ thấy cô cúi gầm mặt xuống thì hỏi.
Quý Thư Dã hắng giọng: “Không có gì… trưa nay tớ không ngủ nên hơi buồn ngủ thôi.”
Trần Huệ: “Tớ cũng thế, nhưng nhìn thấy sếp Thịnh bước vào là lại tỉnh cả người. Cái mặt ấy đúng là nhìn trăm lần không chán.”
Quý Thư Dã cười khan, vẫn không ngẩng đầu lên.
Vất vả lắm mới đợi được đến khi cuộc họp kết thúc, cô nhanh chóng quay về văn phòng.
Triệu Phi xách mấy túi cà phê vào, nói là mời mọi người uống.
“Thư Dã, của em đây, Matcha Latte thay sữa yến mạch, thêm một shot espresso.” Triệu Phi đặt cà phê lên bàn cô.
Quý Thư Dã: “Cảm ơn anh Phi.”
“Không có gì, không có gì.”
“Sao chúng tôi toàn là lấy ngẫu nhiên, mà cà phê của Thư Dã lại được chuẩn bị riêng thế này?” Một đồng nghiệp trêu chọc.
Triệu Phi nháy mắt với người đó, đáp: “Tại tôi thấy Thư Dã hay gọi như vậy nên mới…”
“Ồ~ Anh chỉ nhớ mỗi cách gọi của Thư Dã thôi chứ gì, sao sở thích của chúng tôi thường ngày anh lại chẳng biết tí gì thế.”
Triệu Phi không trả lời được.
Quý Thư Dã nghe vậy cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Trần Huệ nhấp hai ngụm cà phê, nói với người đồng nghiệp kia: “Bình thường thôi mà, sở thích của người đẹp bao giờ chẳng dễ được ghi nhớ. Những người bình thường như chúng ta ấy à, nên tự thân vận động mà nhớ lấy sở thích của mình đi.”
Người đồng nghiệp kia cười hì hì, không nói gì nữa.
Bầu không khí mập mờ kỳ quặc bị phá vỡ, Quý Thư Dã nhìn Trần Huệ bằng ánh mắt đầy cảm kích.
Triệu Phi thì chẳng thấy ngại ngùng gì, quay về chỗ ngồi của mình. Chỉ là sau khi ngồi xuống, anh ta không nén được mà nhìn về phía Quý Thư Dã mấy lần, thấy cô vẫn chưa uống.
Quý Thư Dã thực sự chưa kịp uống cà phê, vì điện thoại cô vừa nhận được tin nhắn WeChat.
Hạ Diên: 【Xuống hầm gửi xe đi】
Hôm nay người thức tỉnh là Thịnh Đình Thâm, anh lại dùng tài khoản của Hạ Diên để nhắn tin cho cô.
Quý Thư Dã đanh mặt lại: 【Xin lỗi, tôi không tiện】
Hạ Diên: 【Em cũng có thể chọn cách để tôi trực tiếp đến bộ phận của em tìm em】
Quý Thư Dã hít một hơi thật sâu: 【Không được!】
Hạ Diên: 【Vậy thì xuống đây】
Quý Thư Dã một lần nữa bị uy hiếp, chỉ đành rời khỏi chỗ ngồi, đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm.
Nhân viên có chỗ đỗ xe riêng, và các sếp cũng vậy.
Dù không có xe riêng nhưng Quý Thư Dã thường xuyên xuống hầm đón khách nên cũng biết rõ sơ đồ bãi đỗ.
Cô đi thẳng đến khu vực đỗ xe dành riêng cho các lãnh đạo cấp cao, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe anh hay dùng, tài xế riêng của Thịnh Đình Thâm đang đứng bên ngoài.
Thấy cô đến, ông mở cửa sau cho cô.
Thịnh Đình Thâm ngồi bên trong, trong khoang xe hơi tối, ánh mắt anh mang theo tia lạnh lẽo.
“Cảm ơn.” Quý Thư Dã không biết anh định làm gì, nhưng vẫn nhắm mắt ngồi vào.
Tài xế khẽ gật đầu với cô, đóng cửa lại, sau đó ông không vào xe mà đi đâu mất.
Trong xe nhất thời chỉ còn lại hai người, Quý Thư Dã ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi.
“Thưa sếp Thịnh, anh tìm tôi có việc gì?”
“Em đang đi xem mắt à?”
Hai người gần như đồng thanh lên tiếng. Quý Thư Dã sững sờ quay sang nhìn anh: “Hạ Diên nói với anh?”
“Chút chuyện nhỏ này, cậu ta không nói tôi cũng có thể biết.”
Quý Thư Dã nhíu mày: “Anh điều tra tôi chuyện đó để làm gì?!”
“Tôi đã nói rồi, em hãy tránh xa những hạng người lăng nhăng đó ra.”
Sắc mặt anh rõ ràng không có gì thay đổi, giọng điệu cũng bình thản, nhưng Quý Thư Dã vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo và nóng nảy lan tỏa từ người anh, vô cùng áp lực.
Cô nghiến răng: “Tôi cũng đã nói rồi, tôi và Hạ Diên đã chia tay. Thế nên dù tôi có đi xem mắt thì cũng chẳng liên quan gì đến các anh, chuyện đó không cần anh cho phép—”
Lời vừa dứt, cô đột nhiên bị kéo mạnh qua!
Quý Thư Dã đập người vào vai anh, chưa kịp kêu đau thì eo đã bị anh siết chặt. Bàn tay anh rất lớn, giữ chặt cô bên cạnh mình.
Máu dồn lên mặt, Quý Thư Dã dùng hai tay chống lên người anh: “Anh làm cái quái gì thế!”
Thịnh Đình Thâm trầm giọng: “Trước đây để được ở bên nhau mà không tiếc uy hiếp tôi, giờ lại muốn nói đi là đi sao?”
“Tôi uy hiếp anh bao giờ!”
“Em không biết à? Trước đây Hạ Diên uy hiếp tôi, nói nếu tôi không đồng ý cho hai người ở bên nhau, cậu ta sẽ công khai chuyện hai nhân cách cùng tồn tại, nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý. Giờ tôi hoàn toàn đồng ý rồi, hai người lại đòi chia tay?”
Quý Thư Dã không hề biết chuyện này, Hạ Diên chỉ nói Thịnh Đình Thâm đã đồng ý, sẽ không can thiệp vào chuyện của họ.
Sắc mặt cô thay đổi liên tục, giọng nói mất đi vẻ cứng cỏi: “Thế… thế thì đã sao, tất cả đã qua rồi.”
Anh đưa tay lên, bóp lấy cằm cô, rũ mắt nhìn xuống: “Tôi chưa nói là qua, thì nó chưa qua đâu.”
“Anh định cưỡng ép tôi sao?”
Thịnh Đình Thâm hơi nghiêng đầu, như suy nghĩ trong thoáng chốc: “Không được à?”
Đôi mắt Quý Thư Dã trợn tròn. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu anh muốn làm thì có rất nhiều cách để ép cô.
Cách đơn giản nhất chính là công việc hiện tại của cô.
Cô đang làm thuê dưới trướng anh, nếu anh gây khó dễ, cô có thể mãi mãi không ký được hợp đồng với khách hàng, mãi mãi không thăng chức, và cũng có thể… anh sẽ trực tiếp sa thải cô.
Sắc mặt Quý Thư Dã trở nên khó coi. Cô rất trân trọng công việc hiện tại và cũng rất yêu thích nó.
Ở đây cô gặp được cấp trên tốt, đồng nghiệp tốt, và làm việc cũng có thành tựu. Đây là công việc cô yêu thích nhất kể từ khi tốt nghiệp, cô hoàn toàn không muốn đánh mất nó.
“Nghĩ đến chuyện gì rồi?” Thịnh Đình Thâm ung dung nhìn sắc mặt thay đổi của cô.
Đầu ngón tay Quý Thư Dã khẽ run. Dù cô thực sự, thực sự rất yêu công việc hiện tại, nhưng… lẽ nào lại bán thân vì công việc sao!
“Thịnh tổng, giờ tôi là nhân viên của anh, tôi quả thực có thể bị anh tùy ý nhào nặn. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi không cam lòng! Ngày mai tôi sẽ nộp đơn từ chức!”
Đuôi lông mày Thịnh Đình Thâm khẽ nhướng, như cảm thấy có chút buồn cười. Những gì cô gái này nghĩ ra được chỉ là mấy hành động trẻ con như vậy thôi sao.
Anh dứt khoát thuận theo cô: “Từ chức, rồi sao nữa?”
“Sao nữa là sao?”
Thịnh Đình Thâm như nhìn thấu cô mà nói: “Nhảy việc sang chỗ khác à? Quý Thư Dã, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể khiến em không tìm nổi một công việc tử tế nào ở Minh Hải này đâu.”
Quý Thư Dã vừa rồi chưa nghĩ đến tầng lớp này, giờ mới giật mình kinh hãi. Thịnh Đình Thâm là ai chứ, nhà họ Thịnh ở Minh Hải này một tay che trời, sao anh có thể không làm được điều đó.
Nhưng cô cũng là người ghét nhất cảm giác bị kiểm soát, bị uy hiếp, cơn giận bốc lên đầu: “Vậy tôi có thể rời khỏi Minh Hải! Tôi có thể đi thành phố khác!”
“Thành phố nào?” Anh tò mò hỏi, như thể đang nói rằng, có thành phố nào mà bàn tay anh không vươn tới được chứ.
Quý Thư Dã hít một hơi thật sâu: “Tôi đi nhặt rác, rửa bát cũng có thể nuôi sống bản thân, không phiền anh lo lắng.”
“Ồ… em nói đúng đấy. Thế còn em gái em thì sao?”
Quý Thư Dã sững người, mặt cắt không còn giọt máu: “Anh nói cái gì…”
Thịnh Đình Thâm buông cô ra, tựa người ra sau, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy sự đe dọa: “Nghe nói, em gái em đang làm việc tại Quảng Sâm.”
Thành phố Minh Hải về đêm xe cộ như nước, đèn neon nhấp nháy.
Quý Thư Dã bước ra khỏi khách sạn, nhìn con phố phồn hoa rực rỡ trước mắt, trái tim từng chút một thắt lại.
Có lẽ… anh ta chỉ thuận miệng uy hiếp cô một câu thôi.
Quảng Sâm là công ty lớn, cũng không thuộc tập đoàn Thịnh Hoa, Thịnh Đình Thâm làm sao quyết định được chuyện đi hay ở của nhân viên trong đó.
Sẽ không đâu… sẽ không như thế đâu…
Dù sâu trong lòng đã bắt đầu sụp đổ nhưng Quý Thư Dã vẫn tự an ủi bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng không ngờ, sự bình tĩnh của cô chỉ duy trì được đúng một ngày.
Sau một ngày làm việc trong trạng thái hồn siêu phách lạc, cô đột nhiên nhìn thấy Quý Nhan Khả ở cửa nhà.
Cô bé ngồi xổm ở đó, nghe thấy tiếng bước chân thì ngước mắt nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe như một con thỏ nhỏ tội nghiệp.
Cô bé há miệng định nói nhưng lời chưa thốt ra đã lao vào lòng chị mình, khóc nức nở.
“Sao thế em? Nhan Khả, có chuyện gì vậy?” Quý Thư Dã từ nhỏ đã xót em, vội vàng dỗ dành.
Quý Nhan Khả khóc một hồi lâu mới nén lại được, vừa sụt sùi vừa nói: “Chị ơi… hình như em sắp bị sa thải rồi.”
Quý Thư Dã bỗng chốc đờ người ra. Cô sững sờ hồi lâu mới đưa tay vỗ về lưng em gái: “Tại sao?”
“Sáng nay cấp trên đột nhiên gọi em vào văn phòng, nói trong danh sách cắt giảm nhân sự của công ty có thể có tên em.” Quý Nhan Khả nói rồi lại muốn khóc: “Lạ quá chị ạ, rõ ràng hai hôm trước còn khen em, còn bảo quý tới sẽ thăng chức cho em mà.”
“…”
“Em đã tạo ra bao nhiêu giá trị cho công ty, sao nói cắt giảm là cắt giảm ngay được. Cấp trên còn hỏi em có đắc tội với ai không, nhưng em hoàn toàn không có mâu thuẫn với ai cả, sao có thể đắc tội người ta được. Họ cứ muốn sa thải em rồi đổ lỗi lên đầu em… Oa oa oa biết làm thế nào bây giờ, chị ơi, em thực sự rất cần công việc này, tại sao lại sa thải em chứ.”
Nói xong Quý Nhan Khả lại gục lên người Quý Thư Dã mà khóc. Cô bé từ nhỏ đã mạnh mẽ, hiếm khi khóc trước mặt người khác. Hôm nay nhận được tin dữ ở công ty, cô bé vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản để duy trì hình tượng, nhưng vừa gặp chị gái là không kìm nén được nữa.
Cơ thể Quý Thư Dã cũng theo tiếng khóc của em gái mà lạnh dần từng chút một. Cô hoàn toàn hiểu được sự sụp đổ của em, vì em gái cũng giống như cô, đều muốn gây dựng sự nghiệp ở thành phố lớn. Sau khi vào được công ty lớn như Quảng Sâm, cô bé đã dốc hết sức mình, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực để thăng tiến, vậy mà bây giờ… nói sa thải là sa thải.
Quý Thư Dã đưa tay lên định an ủi em nhưng chẳng nói nên lời.
Cô biết cấp trên của em gái không nói sai, đúng là em gái đã đắc tội với người ta, nhưng người gây sự với kẻ đó không phải bản thân cô bé, mà chính là chị gái cô bé…
Thịnh Đình Thâm thực sự nói được làm được.
Hóa ra chỉ cần anh động ngón tay một cái, không chỉ có thể hủy hoại cuộc đời cô, mà còn có thể hủy hoại cả cuộc đời em gái cô.
Sau khi đưa Quý Nhan Khả vào nhà, cô bé lại khóc lóc kể lể với cô thêm một hồi lâu, mãi sau mới mệt quá mà ngủ thiếp đi trên giường.
Quý Thư Dã ngồi bên mép giường, thẫn thờ hồi lâu.
Cô có thể vì không muốn thỏa hiệp mà từ bỏ công việc, từ bỏ lý tưởng, nhưng còn Nhan Khả thì sao… em ấy có lỗi gì chứ, cô không thể hại em ấy được.
Đêm đã về khuya.
Quý Thư Dã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn cầm điện thoại đi ra ban công.
Khẽ đóng cửa lại, cô gọi vào số của Hạ Diên.
Cô biết, nếu người thức tỉnh là Thịnh Đình Thâm, anh chắc chắn sẽ nghe máy.
Quả nhiên, giọng nói của Thịnh Đình Thâm nhanh chóng vang lên phía đầu dây bên kia: “Sao?”
“Anh đừng đụng vào em gái tôi, tôi hứa với anh.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây: “Qua đây.”
Quý Thư Dã mím môi, định hỏi anh đi đâu thì điện thoại đã bị cúp.
Rất nhanh sau đó, WeChat gửi đến một địa chỉ.
Quý Thư Dã cúi đầu, hốc mắt đã đong đầy hơi nước.
Nhưng cũng chỉ một lát thôi, cô đã ép chỗ nước mắt đó ngược trở lại.
Cô xuống lầu, bắt taxi đến địa chỉ anh vừa gửi.
Điểm đến này cô rất quen thuộc, vì đây chính là khu siêu giàu danh tiếng nhất trung tâm thành phố. Trên mạng thường hay trêu chọc rằng, từ thời lập quốc đến nay có làm lụng không ăn không uống cũng chẳng mua nổi một căn hộ ở đây.
Nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nghía khu chung cư dành cho giới siêu giàu này. Bộ phận quản lý tòa nhà đã nhận được thông báo của Thịnh Đình Thâm nên đã dẫn cô lên tận tầng của anh.
Cửa thang máy mở ra, nhân viên quản lý mỉm cười ra hiệu cho cô đã đến nơi.
Quý Thư Dã ngập ngừng bước ra. Sau khi ra khỏi cửa là một hành lang dài, cuối hành lang là một cánh cửa lớn đôi.
Cửa đang mở, cô chậm rãi tiến lại gần rồi lách người đi vào. Điều đầu tiên đập vào mắt và giữ chặt lấy tâm trí cô là khung cửa sổ sát đất khổng lồ, trần cao sáu mét, bức tường kính nguyên khối đã ôm trọn đường chân trời của thành phố vào bên trong. Nhà cao tầng san sát, dòng sông lấp lánh, cảnh đêm phồn hoa lặng lẽ trôi giữa không gian tĩnh mịch.
Đèn chùm pha lê buông xuống những tia sáng nhỏ vụn, chiếc sofa da siêu dài tĩnh lặng nằm trên thảm lông cừu mềm mại, chiếc bàn dài có thể chứa mười mấy người chiếm một góc bên cạnh… Cầu thang xoắn ốc bám sát mặt tường uốn lượn đi lên, ngăn cách ra không gian riêng tư của tầng hai.
Trang trí ở đây hoàn toàn khác với Vườn Hồng, diện tích rất lớn và cũng rất trống trải.
“Đến cũng nhanh đấy.” Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu.
Quý Thư Dã lập tức ngẩng lên, thấy Thịnh Đình Thâm đang chậm rãi bước xuống từ tầng trên.
Cô tức khắc trở nên căng thẳng: “Tôi đã đến rồi, anh có thể bảo người ta đừng gây khó dễ cho em gái tôi nữa được chưa.”
Thịnh Đình Thâm đi tới, thản nhiên ngồi xuống sofa, ngước mắt nhìn cô.
Quý Thư Dã bị anh nhìn đến mức đứng ngồi không yên, nén cơn giận nói: “Thịnh Đình Thâm, tôi nói anh đừng làm khó em ấy!”
“Được, vậy em ngoan ngoãn lại đây bên cạnh tôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com