QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 38: Điện thoại
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 38: Điện thoại
Mấy ngày nay Quý Thư Dã đều ngủ không ngon giấc. Đáng lẽ hôm nay cô đã lên giường từ sớm để tìm lại nhịp sinh học, nhưng vẫn cứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, khó mà vào giấc sâu được.
Khi mở mắt ra một lần nữa, thời gian đã điểm mười một giờ đêm.
Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên, điện thoại rung lên.
Một dãy số lạ, cô bắt máy, khẽ “alo” một tiếng.
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách, tí tách truyền lại.
Quý Thư Dã cau mày, cảm thấy có chút kỳ quặc: “Alo, ai đấy ạ?”
Vẫn không có người lên tiếng.
Cô thiếu kiên nhẫn lầm bầm: “Lại là điện thoại rác nào nữa đây…”
Ngay khi cô định cứ thế cúp máy, đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên tiếng đáp lại.
“Quý Thư Dã.”
Giọng nói trầm đục, mang theo một tia khàn khàn, giống như đang cực kỳ kìm nén điều gì đó.
Quý Thư Dã lập tức nhận ra giọng nói này, cô vừa kinh ngạc vừa bất mãn: “Anh… anh có việc gì không? Lần trước tôi đã nói rồi, tôi với Hạ Diên chia tay rồi, anh còn muốn nói gì nữa?”
Có lẽ do vừa mới tỉnh ngủ, giọng cô mang theo chút âm mũi, nghe vừa nũng nịu vừa mềm mại. Rõ ràng là đang gắt gỏng, nhưng lại khiến người nghe nảy sinh ham muốn chà đạp một cách thô bạo.
Thế nhưng Quý Thư Dã không hề nhận ra đối phương khi nghe giọng mình sẽ nghĩ gì, cũng không biết người bên kia rốt cuộc đang làm gì, cô chỉ thấy rất khó chịu: “Thịnh tổng, tôi với các anh không còn quan hệ gì nữa. Giờ tôi đang ngủ rồi, phiền anh đừng gọi điện cho tôi.”
“Chuyện kết hôn… em chắc chắn không cân nhắc chứ?”
Tiếng nước chảy tí tách vẫn tiếp tục, hơi thở của anh có chút dồn dập, trong màn đêm thế này, bỗng chốc nhuốm vài phần mờ ám.
Anh đang làm gì vậy… tắm sao?
Tại sao lúc tắm lại gọi điện cho cô chứ.
Nghe giọng nói của anh, không hiểu sao Quý Thư Dã lại nghĩ đến đêm hôm đó, đôi gò má vì xấu hổ mà ửng hồng: “Tôi chắc chắn và khẳng định, tôi sẽ không kết hôn với anh!”
Cơn triều dâng trào gần như chạm đỉnh, gân xanh trên cánh tay vì căng cứng mà nổi lên.
Thịnh Đình Thâm hơi khom người, mặc cho dòng nước dội xuống khắp thân mình.
“Tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn.”
“Anh căn bản chẳng cho nổi thứ tôi muốn đâu… Hơn nữa, kể cả anh cho được thì tôi cũng chẳng thèm.”
“Vậy sao.”
“Dĩ nhiên rồi!”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, trong thoáng chốc Quý Thư Dã ngỡ như mình nghe thấy tiếng nước xao động do tác động vật lý.
“Nói tiếp đi.” Thịnh Đình Thâm chợt lại lên tiếng.
Quý Thư Dã hoàn hồn, ngập ngừng: “… Nói cái gì cơ?”
“Bất cứ cái gì em muốn nói.”
Cô không biết anh muốn làm gì, mà thực sự cũng chẳng nghĩ ra mình còn gì để nói, liền gắt gỏng: “Cứ thế đi Thịnh tổng, những lời cần nói tôi đã nói hết với Hạ Diên rồi, không có gì để nói với anh cả, chào anh!”
Ngay khoảnh khắc âm cuối đầy bực dọc vừa dứt, một mùi vị nồng đượm bùng nổ trong phòng tắm.
Cảm giác đê mê gột rửa đến tận tủy xương, giống như dòng nước kia, cuối cùng cũng hoàn toàn nhấn chìm anh – người bấy lâu nay vẫn chậm trễ chưa tới đích…
Quý Thư Dã chẳng muốn nhận điện thoại của Thịnh Đình Thâm thêm chút nào nữa. Cô cũng không rõ sao anh lại có số mới nhanh thế, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, cô tiếp tục kéo vào danh sách đen.
Cô quá đau lòng và phiền não, hoàn toàn không nghĩ tới việc đắc tội triệt để với ông chủ sẽ dẫn đến hậu quả ra sao.
Hai ngày tiếp theo đi làm, cô vẫn không sao vực dậy nổi tinh thần. Cô biết trạng thái này của mình rất không ổn, cần phải điều chỉnh, nhưng cô cũng cần thời gian.
Không muốn để cảm xúc hiện tại ảnh hưởng đến công việc, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô quyết định xin nghỉ phép một thời gian.
Dịp Thanh minh đã đến, có ba ngày nghỉ lễ chính thức, cộng thêm ngày cuối tuần và tất cả ngày phép năm của năm nay, cô có thể nghỉ được mười ngày.
Sheraton khá thoải mái trong việc cho nhân viên nghỉ phép năm. Khi nghe cô muốn nghỉ ngơi, Dương Đồng liền đồng ý ngay.
Ngày trước tết Thanh minh, Quý Thư Dã cùng Quý Nhan Khả đã được nghỉ lễ và cùng nhau quay về Trinh Châu.
Nghe Quý Thư Dã nói đã xin nghỉ phép năm, Quý Nhan Khả hỏi cô định đi du lịch ở đâu, Quý Thư Dã nghĩ mãi mà chẳng chọn được điểm đến nào.
Phải nói là hiện giờ cô hoàn toàn không có tâm trạng để chơi bời, chỉ muốn nằm dài ra mà ngủ thôi.
“Cứ để tảo mộ xong rồi tính tiếp.”
“Vâng ạ, sau Thanh minh các điểm du lịch lớn cũng không đông người lắm, đi đâu chơi cũng được.”
“Ừm.”
Ở Trinh Châu rất coi trọng việc tảo mộ dịp Thanh minh. Năm nào cũng vậy, cả gia đình già trẻ lớn bé đều sẽ đi viếng mộ các bậc trưởng bối đã khuất.
Quý Nhan Khả sau khi hết kỳ nghỉ đã quay lại làm việc, Quý Thư Dã không biết đi đâu chơi nên cứ ở nhà nghỉ ngơi.
Nhưng nghỉ ở nhà một hai ngày thì không sao, chứ ở quá ba ngày là bố cô – ông Quý Viễn Trung và mẹ cô – bà Tôn Mỹ Ngọc bắt đầu lải nhải.
Hôm ấy sau khi ăn tối xong đi xuống lầu, cô tình cờ thấy có hai người đang đứng tán chuyện với mẹ mình.
Bố cô có một người em trai ruột, chính là chú cô.
Gia đình chú thím có hai người con, cậu con trai còn nhỏ đang đi học nhưng học lực rất kém, tình hình hiện tại thì tương lai chắc chỉ vào được trường nghề. Nhưng cô con gái nhà họ thì khá khẩm hơn, kém Quý Thư Dã vài tháng tuổi, diện mạo thanh tú, sau khi tốt nghiệp đại học ở Minh Hải thì về lại Trinh Châu làm giáo viên.
Lúc này người đang trò chuyện với mẹ cô chính là thím và cô em họ Quý Gia Dao.
Nhìn thấy thím Lý Tú Phấn, Quý Thư Dã lập tức muốn quay đầu lên trên, nhưng không kịp nữa rồi, người ta đã trông thấy cô.
Hôm tảo mộ không tiện buôn chuyện quá nhiều, giờ thì bị bắt quả tang rồi.
“Thư Dã đấy à, mẹ cháu bảo cháu vẫn ở nhà, hóa ra là thật nhé.”
Quý Thư Dã khô khốc nhếch môi, bước xuống chào hỏi: “Thưa thím, cháu nghỉ phép năm ạ.”
“Ra thế, thế nghỉ phép sao cháu không đi du lịch đâu đi.” Lý Tú Phấn nói, “Gia Dao nhà thím năm ngoái nghỉ phép là đi du lịch nước ngoài luôn đấy, cái gì mà đảo Phu… Phu gì nhỉ?”
Quý Gia Dao: “Mẹ, là đảo Phuket.”
“Đúng đúng đúng, đảo Phuket, thím xem ảnh chụp đẹp lắm, nước biển xanh ngắt là xanh. Thư Dã này, ngoài giờ làm việc cũng phải đi chơi đây đó cho biết. Mà thôi, cháu sống ở Minh Hải, bên đó chi phí đắt đỏ, thuê nhà này nọ đều tốn kém, đúng là cũng khó mà tiết kiệm được tiền.” Lý Tú Phấn vỗ vỗ cánh tay cô khuyên nhủ, “Hay là cứ về đây cho lành, ở nhà với bố mẹ, tìm công việc ổn định, tiết kiệm được khối tiền đấy.”
Quý Thư Dã nhếch mép, chỉ muốn bỏ đi ngay.
Từ nhỏ đến lớn, người họ hàng cô không thích nhất chính là thím, lúc nào cũng nói lời bóng gió và cực kỳ thích so sánh. Cô và Quý Gia Dao bằng tuổi nhau, từ hồi tiểu học đã bị đem ra cân đo đong đếm, lúc bé thì so vẻ ngoài và thành tích, lớn lên thì so công việc và người yêu.
Điều này dẫn đến mối quan hệ giữa cô và Quý Gia Dao chưa bao giờ tốt đẹp. Nói đi cũng phải nói lại, cô cũng từng thử tỏ ra thân thiện, dù sao cũng là chị em họ.
Nhưng năm thi đại học, vì điểm của cô cao hơn Quý Gia Dao nên cô ta lại nghĩ rằng cô đến trước mặt mình để khoe khoang.
Từ đó về sau, cô hoàn toàn xa cách với cô em họ này.
Hồi đại học mỗi lần về quê, Quý Gia Dao nhìn thấy cô là lại trưng bộ mặt lạnh lùng, nhưng sau khi tốt nghiệp thì thái độ có vẻ khá hơn, chắc là vì cô ta đã đỗ biên chế giáo viên, công việc ổn định hơn cô nhiều, là “con nhà người ta” trong mắt các bậc trưởng bối.
Cô ta cảm thấy mình đã thắng cô rồi.
Quý Thư Dã thấy thật cạn lời, chẳng muốn tiếp xúc nhiều chút nào, miễn cưỡng nghe thím “nổ” suốt mười phút đồng hồ rồi mới lấy cớ đi lên lầu.
Chỉ có điều ngày hôm sau mẹ cô không chịu bỏ qua cho cô, bà bực bội nói thím quá biết cách khoe khoang, nói cô không làm bà mát mặt, công việc đã đành, giờ tìm đối tượng cũng chẳng bằng Quý Gia Dao.
Quý Thư Dã thấy mẹ mình đúng là kỳ khôi, rõ ràng không thích thím nhưng lại cứ qua lại mật thiết.
“Nghe thím con bảo, Gia Dao bây giờ có mấy anh chàng trong biên chế theo đuổi, chọn không xuể. Còn con thì sao! Chẳng có cái gì cả, người như Lý Nguyên mà con còn chê.”
Quý Thư Dã nghe đến ù cả tai, cãi nhau vài câu rồi lao ra khỏi nhà.
Thời tiết đầu hạ mát mẻ dễ chịu, sau khi rời khỏi nhà, Quý Thư Dã đi dọc theo con phố cũ ra phía ngoài, cứ thế lang thang không mục đích.
Thực ra mấy lời này của mẹ cô nghe nhiều rồi, lẽ ra phải thấy vô cảm mới đúng, nhưng có lẽ vì vừa mới thất tình nên khi nghe đến chuyện tìm đối tượng, tâm trạng cô lại tồi tệ hẳn đi.
Đi mãi đi mãi, cô đến khu thương mại khá sầm uất.
Đúng vào giờ nghỉ trưa, nơi đây lại gần một trường trung học nên trên đường lố nhố những học sinh mặc đồng phục đi theo nhóm hai ba người.
Quý Thư Dã đã thấy đói, cô dừng lại trước một tiệm trà sữa, quét mã đặt một ly.
“Thư Dã?”
Đột nhiên, một giọng nói đầy vẻ bất ngờ vang lên từ phía bên cạnh.
Quý Thư Dã quay đầu nhìn lại, thoáng chút ngạc nhiên, hóa ra là Lý Nguyên.
Kể từ lần trước họ chọn không tiếp tục ở bên nhau, đã một năm rồi không gặp.
“Lý Nguyên, sao anh lại ở đây?”
Lý Nguyên bước tới: “Nhà anh ở gần đây. Bố anh không may bị ngã gãy chân, mấy ngày nay anh đều ở Trinh Châu giúp mẹ chăm sóc ông.”
“Có nặng không?”
“Phải bó bột rồi, bác sĩ bảo phải tĩnh dưỡng hai ba tháng. Nhưng cũng không tính là quá nặng, sẽ ổn thôi.”
Quý Thư Dã gật đầu, lại hỏi: “Anh vừa bảo mấy ngày nay đều ở Trinh Châu sao?”
“Ừm.” Lý Nguyên có chút ngại ngùng gãi gãi sau gáy, “Thực ra năm ngoái anh thi công chức trượt rồi. Ở Trinh Châu này cũng không có công việc nào phù hợp với anh, nên hai tháng trước anh lại lên Minh Hải tìm việc làm.”
“À.. ra vậy.”
“Đúng thế. Nhưng vì trước đó anh từng khẳng định chắc nịch với em là thi công chức ở đây dễ lắm, vậy mà anh lại trượt, nên anh thấy ngại chẳng dám tìm em nữa.”
Quý Thư Dã mỉm cười: “Có gì đâu ạ.”
Lý Nguyên mím môi cười, nhìn cô một cách chăm chú, nhận ra một năm không gặp, hình như cô lại càng xinh đẹp hơn.
Gương mặt để mộc, diện chiếc áo thun đơn giản cùng quần jeans, cả người toát lên vẻ thanh thuần và sạch sẽ.
Suốt thời gian qua, gia đình có giới thiệu cho anh rất nhiều đối tượng, họ đều có ý với anh ta và rất chủ động.
Thế nhưng, anh ta chẳng hề rung động với ai cả.
Anh ta thường xuyên nhớ đến Quý Thư Dã, cô là cô gái khiến anh ta xao xuyến nhất. Chỉ tiếc là khi đó mục tiêu của hai người không giống nhau.
Lý Nguyên: “Anh nghe nói bây giờ em đang làm việc ở Sheraton rồi.”
“Vâng, bên kinh doanh ạ.”
“Công việc thế nào?”
“Cũng ổn ạ.” Quý Thư Dã ngoái nhìn tiệm trà sữa, “Anh muốn uống gì không, tôi mời.”
Lý Nguyên là một chàng trai khá tốt, vậy nên trước kia Quý Thư Dã mới thử tìm hiểu anh ta.
Đối với việc anh ta đề nghị chia tay khi đó, Quý Thư Dã không hề có chút oán hận nào, dẫu sao cô cũng chưa lún sâu vào tình cảm đó, nên lúc này cô có thể đối xử với anh ta rất thân thiện.
Lý Nguyên: “Thôi không cần đâu.”
“Không sao mà, Dương Chi Cam Lộ được không?”
Mấy tháng họ tìm hiểu nhau, cứ đi mua trà sữa là anh ta lại gọi món này, hóa ra cô vẫn còn nhớ.
Trong lòng Lý Nguyên trào dâng cảm xúc ngổn ngang: “Được rồi, cảm ơn em.”
“Không có gì ạ.”
Sau khi trà sữa làm xong, Lý Nguyên hỏi Quý Thư Dã định đi đâu.
Quý Thư Dã vốn chỉ ra ngoài đi dạo lung tung cho khuây khỏa chứ chẳng có đích đến, giờ bình tĩnh lại rồi, cô quyết định về nhà thu dọn hành lý để quay lại Minh Hải luôn.
“Tôi định về nhà.”
“Thế thì tiện đường quá, anh cũng đang định qua gần nhà em có chút việc.”
Quý Thư Dã không mảy may nghi ngờ, cũng không từ chối anh ta đi cùng.
Giờ đây thấy anh ta, cô thấy giống như gặp lại một người bạn cũ lâu ngày không gặp hơn.
Hai người vừa đi vừa uống trà sữa vừa trò chuyện, tán gẫu về tình hình công việc gần đây, nói một hồi lại bắt đầu quay sang “nói xấu” cấp trên.
Lý Nguyên bảo lãnh đạo công ty anh ta bây giờ là nhờ quan hệ mới vào được, việc gì cũng đùn đẩy cho anh ta làm hết, nhưng công lao thì lại vơ sạch vào mình, đáng ghét cực kỳ.
Quý Thư Dã đồng cảm sâu sắc, kể về giám đốc của họ cũng là hạng người như thế.
Hai người như tìm được tiếng nói chung, suốt quãng đường đi nói xấu sếp không biết chán.
Lúc gần đến nơi, Lý Nguyên hỏi: “Thư Dã, bây giờ em vẫn còn độc thân chứ?”
Quý Thư Dã im lặng một lát: “Vâng, tôi vẫn độc thân.”
“Anh cũng vẫn độc thân, gia đình có giới thiệu vài người nhưng đều không hợp, gặp được người tâm đầu ý hợp đúng là khó thật đấy.” Lý Nguyên ngập ngừng một chút rồi nói: “Em, em thấy chúng ta—”
“Tôi vừa mới chia tay.” Quý Thư Dã lờ mờ cảm thấy anh ta sắp nói ra điều gì đó mà cô không muốn nghe, liền bổ sung ngay.
Lý Nguyên sững người, nhưng rồi cũng nhanh chóng thông thấu: “Cũng đúng, em xinh đẹp thế này, chắc chắn có nhiều chàng trai thích lắm. Nhưng mà… sao lại chia tay?”
Anh ta đang dò xét xem liệu mình còn cơ hội hay không.
Quý Thư Dã nhún vai: “Có những mâu thuẫn không thể điều hòa được, nên chia tay thôi.”
“Ra vậy.”
Đi đến đầu con phố cũ, Quý Thư Dã dừng bước, Lý Nguyên dường như hiểu ý cô nên cũng dừng lại theo.
Mối quan hệ của hai người bây giờ mà xuất hiện trên con phố đó thì không ổn chút nào, nếu không chẳng biết hàng xóm láng giềng lại bàn ra tán vào thế nào nữa.
“Công ty anh cũng không xa Sheraton lắm, sau này em có cần giúp đỡ gì thì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào. Dù sao chúng mình cũng là đồng hương mà, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm.”
Quý Thư Dã gật đầu với anh: “Vâng, cảm ơn anh.”
Lý Nguyên cười có chút bẽn lẽn, “Thế, bao giờ em định quay lại Minh Hải? Anh có lái xe về, hay là để anh đưa—”
“Tiểu Dã.”
Đột nhiên, một giọng nói ngắt lời anh.
Lý Nguyên sửng sốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó vài bước chân có một người đàn ông đang đứng.
Anh vận chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, vai rộng eo hẹp, dáng người cao ráo. Chiều cao rõ ràng vượt trội hơn anh ta nhiều, cộng thêm gương mặt tuấn tú vô song kia, hoàn toàn có thể khiến những người cùng giới phải nảy sinh lòng tự ti.
Mà người đàn ông đó ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ dán chặt vào Quý Thư Dã đang đứng cạnh anh ta.
Lý Nguyên như cảm nhận được điều gì, cũng nhìn về phía Quý Thư Dã, thấy sắc mặt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc, và cả nỗi đau lòng không sao che giấu nổi.
Chẳng lẽ, người này chính là…
“Sao anh lại ở đây.” Quý Thư Dã nhìn Hạ Diên, bàn tay buông thõng bên người vô thức siết chặt lấy vạt áo.
Hạ Diên chậm rãi tiến lên, rũ mắt nhìn cô, trong mắt tràn đầy vẻ luyến lưu: “… Anh rất nhớ em.”
Hàng mi của Quý Thư Dã khẽ run rẩy, cô né tránh ánh nhìn của anh: “Chúng ta chia tay rồi.”
“Anh biết, nhưng anh rất nhớ em. Nghiêm Vi Minh bảo em nghỉ phép về quê rồi, anh muốn gặp em nên đã tới đây.” Hạ Diên tiến lên một bước, giọng nói rất thấp, “Xin lỗi em, anh không thể khống chế nổi bản thân mình.”
Quý Thư Dã luôn không thể kháng cự nổi những “viên đạn bọc đường” dịu dàng của Hạ Diên, trước kia thế, giờ cũng thế.
Cô lại càng không nỡ nhìn dáng vẻ đau lòng của anh. Ngày nói lời chia tay, cô đã tự tay xé nát trái tim mình làm đôi, mấy ngày nay vất vả lắm mới vá víu lại được một chút, giờ đây dường như nó lại có dấu hiệu tự động tách rời ra.
Nhưng giữa họ có quá nhiều vật cản.
Chưa nói đến việc gia thế nhà anh quá cao, rất có thể sẽ coi trọng chuyện môn đăng hộ đối.
Chỉ riêng sự xâm lấn của Thịnh Đình Thâm thôi đã đủ khiến cô chùn bước dữ dội rồi.
Thịnh Đình Thâm là kẻ quá kỳ quặc, rõ ràng không yêu nhưng lại nói có thể cưới cô.
Hơn nữa cái sự vui giận thất thường và tính chiếm đoạt bá đạo của anh ta trên giường cô cũng đã được lĩnh giáo rồi, cô thấy sợ hãi, căn bản không cách nào trở thành vợ chồng với anh ta được.
“Dù thế nào đi nữa, em đã quyết định chia tay rồi. Hạ Diên, khoảng thời gian ở bên anh em đã rất hạnh phúc, chúng ta dừng lại ở đây thôi, có được không?”
Hạ Diên đưa tay ra: “Nhưng mà anh—”
“Vị tiên sinh này, nếu Thư Dã đã chọn chia tay thì anh đừng có dây dưa không dứt nữa.” Lý Nguyên kéo Quý Thư Dã ra sau lưng mình, sắc mặt nghiêm nghị.
Hạ Diên hơi ngẩn ra, nhưng không thèm nhìn anh ta, chỉ hỏi: “Tiểu Dã, cậu ta là ai?”
“Anh ấy, anh ấy là…”
“Tôi là đối tượng xem mắt của cô ấy, chúng tôi có ấn tượng tốt về nhau và đang trong giai đoạn tìm hiểu.” Lý Nguyên khẽ nắm lấy tay Quý Thư Dã, ra hiệu cho cô.
Quý Thư Dã nhìn dáng vẻ sững sờ đầy ủy khuất của Hạ Diên, lòng đau như cắt, có một khoảnh khắc cô thực sự muốn lao đến ôm chầm lấy anh, nhưng cô đã kiềm chế được.
“Hạ Diên, anh về đi, đừng tìm em nữa…!”
“Thư Dã, đi thôi, để anh đưa em về nhà.” Lý Nguyên nắm lấy cổ tay cô, dắt cô đi vào con phố cũ.
Trên đầu, những tán lá đầu hạ bị gió thổi xào xạc, rụng xuống một mảng bóng râm lay động.
Hạ Diên đứng trong bóng tối, nhìn đăm đăm vào bàn tay người đàn ông kia đang nắm lấy tay Quý Thư Dã, đôi mắt dần dần đỏ vây, trở nên lạnh lẽo….
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com