QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 37: Ảo tưởng
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 37: Ảo tưởng
Hạ Diên vốn đã tường tận sự hạn chế của kiếp nhân sinh này.
Thế nhưng anh cũng chỉ đôi lần cảm thấy nản lòng vì điều đó, bởi phần lớn thời gian anh đều thấy thỏa nguyện; anh có tri kỷ, cũng có những việc bản thân thực sự muốn làm. Trước khi gặp Quý Thư Dã, anh chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại tồn tại những niềm hạnh phúc lớn lao đến thế.
Khoảng thời gian bên cô là những ngày tháng tươi đẹp nhất đời anh. Nhưng cũng chính lúc ở bên cô, nơi đáy lòng anh luôn chôn giấu một nỗi bất an khắc khoải. Anh yêu cô sâu sắc, khát khao muốn cô mãi mãi ở lại bên mình, nhưng anh cũng hiểu rằng họ chỉ có thể trân trọng hiện tại, được bên nhau bao lâu hay bấy lâu.
Sự kết thúc đến thật bất ngờ, nhưng cũng thật hợp lý.
Tiểu Dã của anh không thể chấp nhận việc cùng lúc ở bên hai người đàn ông cũng là chuyện thường tình. Cô vốn dĩ thanh sạch, thuần khiết như thế, còn Thịnh Đình Thâm lại là kẻ khó lòng kiểm soát đến vậy.
Cô nói rất đúng, cô còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, không nên phó mặc cuộc đời mình vào tay những kẻ dị biệt như các anh. Vì vậy, khi cô muốn rời đi, anh không nên cưỡng cầu…
Hạ Diên đứng bên cửa sổ nhìn xuống, đôi mắt cay xè.
Anh nhìn theo bóng dáng mảnh mai ấy dần đi xa, không ngừng tự nhủ với bản thân rằng phải buông tay, phải buông tay thôi… Quãng thời gian họ bên nhau vốn dĩ đã là một sự xa xỉ mà anh cầu được.
.
Quý Thư Dã chạy ra khỏi nhà Hạ Diên trong tình trạng nước mắt giàn giụa.
Trên đường trong khu chung cư, bắt gặp dì giúp việc đang dắt chó đi dạo, cô khẽ nghiêng đầu né tránh, vội vàng lau mặt vài cái rồi ngồi thụp xuống chào tạm biệt May Mắn.
Nhìn thấy May Mắn, cô lại nhớ về những ngày cùng Hạ Diên đi dạo, cùng nhau chăm sóc nó. Dẫu vẫn còn rất giận việc anh ngay từ đầu đã không thú thực chuyện người lên giường với cô đã biến thành Thịnh Đình Thâm, nhưng cô vẫn thấy hối hận vì lúc nãy đã nặng lời với anh như thế.
“Người như các anh”… Câu nói ấy của cô đầy sự miệt thị.
Nhưng thực tế, anh cũng chẳng khác gì người bình thường cả.
Quý Thư Dã cố gắng kìm nén tiếng nức nở.
Thôi kệ… nói thì cũng nói rồi, dù sao thì cũng phải chia tay, cứ nói lời tuyệt tình một chút cho đoạn tuyệt hẳn đi.
Dì giúp việc nhìn ra có điều chẳng lành, bèn hỏi có phải cô cãi nhau với Hạ Diên không. Quý Thư Dã không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ nhờ bác chăm sóc May Mắn thật tốt rồi vội vã rời đi.
Quý Thư Dã xin nghỉ phép một ngày để khóc một trận thật đã đời ở nhà.
Thế nhưng nỗi lòng cô vẫn chẳng thể vì thế mà nguôi ngoai. Những ngày sau đó đi làm, tinh thần cô vẫn vô cùng rệu rã.
Đến ngày thứ ba, cô mới gắng gượng vực dậy tinh thần để đi ăn cùng đồng nghiệp. Kết quả là giữa đường lại bắt gặp một nhóm người đang đi tới từ phía đối diện.
Tất thảy đều vest tông chỉnh tề, lãnh đạo vây quanh, và người đi đầu không ai khác chính là Thịnh Đình Thâm.
Nhìn thấy anh ta, Quý Thư Dã theo bản năng trút hết mọi oán hận trong lòng lên người đối phương, ánh mắt nhìn anh ta như toé lửa.
Thịnh Đình Thâm cũng đang nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá, dường như muốn xuyên thấu vào tận tim phổi cô.
“Vừa nãy có phải sếp Thịnh nhìn chúng mình không nhỉ?” Trần Huệ đợi đoàn lãnh đạo đi khuất mới thở phào một hơi rồi hỏi.
Trâu Tiểu Lam hơi thắc mắc: “Hình như là vậy.”
“Có chỗ nào không ổn à?! Ở đâu cơ?” Trần Huệ lập tức cúi đầu tự kiểm tra lại mình, lòng đầy hoang mang.
Trâu Tiểu Lam cũng lo lắng, cuống quýt kiểm tra lại diện mạo cùng bạn.
Quý Thư Dã lạnh mặt, lầm lũi bước thẳng về phía trước
Trần Huệ gọi: “Ơ này, Thư Dã—”
“Đi ăn thôi, tớ đói rồi.” Cô không dừng bước, chỉ để lại một câu như vậy.
Trần Huệ và Trâu Tiểu Lam giúp nhau kiểm tra lại lần nữa, xác định tác phong không có vấn đề gì mới vội vã đuổi theo.
Ba người đến căng tin nhân viên dùng bữa, đang ăn dở thì điện thoại của Quý Thư Dã đổ chuông.
Một dãy số lạ, cô bắt máy: “Alo?”
“Lên lầu đi.”
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng truyền đến từ ống nghe, Quý Thư Dã lập tức nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai.
Cô nỗ lực giữ vẻ mặt bình thản: “Có việc gì không?”
“Em chọn chia tay sao?”
Vì đối diện vẫn còn Trần Huệ và Trâu Tiểu Lam, cô không thể nói những chuyện này nên đành lấy cớ mình ăn no rồi để đi vào nhà vệ sinh.
“Phải, tôi muốn chia tay.” Cô trả lời.
“Qua đây, chúng ta nói chuyện trực tiếp.”
“Tôi không nói!” Quý Thư Dã đời nào chịu đối diện với anh. Cô thừa hiểu bản tính mình, cứ đứng trước mặt anh là cô chẳng thể nào nói năng ra hồn được!
“Sếp Thịnh, chẳng có gì để nói cả. Tôi chia tay với bạn trai mình thì không cần sự đồng ý của bất kỳ ai khác ngoài anh ấy!”
Đầu dây bên kia dường như khẽ hít vào một hơi, có lẽ là đang giận, cũng có lẽ là mất kiên nhẫn.
Nhưng dù sao đi nữa, cảm xúc của anh ta chẳng liên quan gì đến cô.
“Không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây—”
“Tôi sẽ không kết hôn với Chung Bảo Đình.”
“Đó là việc của anh, anh muốn kết hôn với ai là quyền của anh.” Quý Thư Dã cứ nhắc đến chuyện cưới xin là lại thấy bực mình, mặt mày cau có: “Cứ vậy đi, hy vọng sau này sếp đừng gọi cho tôi nữa.”
Cô trực tiếp dập máy, chẳng chút do dự kéo luôn số điện thoại của ông chủ vào danh sách đen.
.
Khi Nghiêm Vi Minh bước vào phòng 7188, bên trong không một tiếng động, chỉ thấy hương rượu vang phảng phất trong không gian.
Bước chân anh hơi khựng lại, rồi nhìn về phía Thịnh Đình Thâm.
Anh đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế da, người hơi nghiêng, một tay chống lên thái dương, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, tỏa ra hơi thở đầy áp bức.
Nghiêm Vi Minh đứng bên cạnh bàn làm việc, khẽ cúi đầu: “Sếp Thịnh, cuộc họp ở tổng công ty diễn ra vào lúc hai giờ chiều nay, đây là các hạng mục sẽ được triển khai trong buổi họp.”
Anh đặt tài liệu lên bàn rồi tiếp tục báo cáo lịch trình: “Năm giờ chiều nay, sếp cần về nhà cũ của Thịnh gia dùng bữa.”
Thịnh Đình Thâm không đáp lời, anh đang nghe đoạn ghi âm mà nhân cách kia để lại.
Trong lời nhắn lần này, Hạ Diên có nhắc đến Chung Bảo Đình, hỏi anh rốt cuộc nghĩ thế nào về chuyện liên hôn, tại sao lại thúc giục chuyện cưới xin như vậy.
Kế đó anh ấy nói, anh ấy chọn chia tay với Quý Thư Dã.
Còn về quá trình chia tay diễn ra thế nào, anh ấy tuyệt nhiên không viết lấy một chữ. Những chuyện liên quan đến cô, anh ấy xưa nay vốn dĩ rất keo kiệt trong việc tiết lộ.
Nghiêm Vi Minh cảm nhận được sự nôn nóng toát ra từ người Thịnh Đình Thâm, anh mím môi nói: “Lúc tôi gặp anh Hạ, anh ấy trông có vẻ rất đau khổ. Anh ấy nói, chia tay là do cô Quý đề nghị. Và anh ấy đã đồng ý, bởi vì…”
“Bởi vì cái gì?”
“Bởi vì anh ấy thấy cô ấy xứng đáng có một tương lai tốt đẹp và bình thường hơn.”
Thịnh Đình Thâm cười khẩy một tiếng ngắn ngủi, đầy vẻ mỉa mai: “Cậu ta có nhận ra mình đang làm bộ làm tịch lắm không?”
Nghiêm Vi Minh: “…”
“Giả vờ hào phóng.” Rõ ràng là đang chế nhạo Hạ Diên, nhưng sự bực dọc và mất kiên nhẫn trên mặt anh cũng hiện rõ mồn một, anh lạnh giọng: “Thế mà cũng để người ta đi được, đúng là đồ vô dụng.”
.
Hoàng hôn tựa như một dải lụa mỏng lan dần từ đỉnh núi.
Cánh cổng lớn của nhà cũ Thịnh gia tối nay mở rộng, thỉnh thoảng lại có xe hơi chậm rãi tiến vào.
Sau khi tài xế mở cửa xe, Thịnh Đình Thâm bước lên bậc thềm, đi được vài bước thì phía sau vang lên tiếng động cơ trầm đục. Anh ngoảnh lại, vừa vặn thấy Thịnh Kỷ Hằng và Đường Tuyết Thu người trước kẻ sau bước xuống từ hai chiếc xe khác nhau.
Đi được vài bước, mẹ anh đã khoác lấy tay bố anh.
Ba người nhìn nhau một cái, không nói gì nhiều nhưng rất ăn ý giữ cùng một nhịp bước đi vào trong nhà, ra vẻ như thể họ vừa cùng nhau đi tới.
Mọi người khác đều đã đến đông đủ, sau khi gia đình Thịnh Đình Thâm vào, bữa tối nhanh chóng bắt đầu.
Cả gia đình lớn cùng ngồi vây quanh, sáu bảy người hầu đứng bên cạnh phục vụ món ăn và rót rượu.
Hôm nay bàn ăn vô cùng náo nhiệt vì có thêm một em bé mới hơn ba tháng tuổi. Đó là con thứ hai vừa chào đời của Thịnh Nghiêm Tề — anh họ của Thịnh Đình Thâm.
Đời chắt của Thịnh gia hiện vẫn còn rất ít, cộng thêm đứa trẻ trông vô cùng đáng yêu nên ngay cả người nghiêm nghị như ông cụ Thịnh cũng lộ ra vài phần tươi cười với đứa bé.
Mọi người nhìn sắc mặt ông cụ, thấy ông thích thú nên dĩ nhiên cũng góp vui vài câu.
Đùa vui xong, không tránh khỏi việc bị thúc giục chuyện của con cái mình; kết hôn, sinh con, tất thảy đều nên đưa vào lịch trình.
Thịnh gia cần phải con đàn cháu đống.
“Hôm trước ta vừa gặp ông bạn già họ Chung, cô cháu gái nhỏ của ông ấy có vẻ rất có cảm tình với cháu đấy, Đình Thâm, dạo này hai đứa tiến triển thế nào rồi?” Ông cụ Thịnh đặt đũa xuống, tuy là hỏi nhưng dường như chẳng có ý để người ta trả lời, ông nói tiếp: “Nếu thấy ổn thì tìm người xem ngày đi, hai đứa cũng có thể định ngày đính ước được rồi.”
“Ông nội, không cần đâu ạ, cháu không có hứng thú với cô ta.”
Ngay lập tức, bàn ăn chìm vào tĩnh lặng.
Mọi người có mặt đều biết ông cụ kỳ vọng vào nhà họ Chung đến mức nào, dẫu sao ông cũng đã nhắc tới việc để hai người tiếp xúc nhiều lần rồi.
Nhưng đây là lần đầu tiên Thịnh Đình Thâm thẳng thừng từ chối.
Và ở Thịnh gia, điều này được coi là ngỗ nghịch với bề trên.
Quả nhiên, mọi người thấy sắc mặt của ông cụ Thịnh trầm hẳn xuống.
“Cháu có người nào khác tốt hơn sao?”
Thịnh Đình Thâm: “Không có, tạm thời cháu cũng không muốn có.”
“Đình Thâm này, anh nghe nói Chung tiểu thư có rất nhiều người theo đuổi, những kẻ muốn liên hôn với nhà họ cũng xếp hàng dài. Ông nội đã cất công bắc cầu như thế, sao chú lại không biết điều vậy?” Thịnh Nghiêm Tề cười nói.
Thịnh Đình Thâm liếc anh ta một cái: “Kẻ khác vồn vã không có nghĩa là Thịnh gia cũng phải vồn vã theo.”
“Chú—” Thịnh Nghiêm Tề khóe miệng giật giật, rồi nhanh chóng nói tiếp: “Ai bảo là vồn vã chứ, Thịnh gia chúng ta đâu có thèm. Việc với nhà họ Chung là môn đăng hộ đối, ông nội chẳng phải cũng vì lo nghĩ cho chú hay sao.”
“Phải rồi, tất cả đều là vì lo cho Đình Thâm thôi.” Người bố Thịnh Kỷ Hằng lúc này mới lên tiếng: “Thưa bố, nhưng con có nghe phía ông bạn già họ Lục nói, ông ấy cũng có ý muốn hợp tác với nhà chúng ta, cô con gái út của ông ấy cũng đang đến tuổi cập kê, con thấy Đình Thâm chắc cũng đang cân nhắc thôi ạ.”
Sắc mặt ông cụ Thịnh dịu đi đôi chút: “Con gái út của ông Lục à? Ta chưa gặp bao giờ.”
“Cô bé vừa ở nước ngoài về, khi nào có dịp con sẽ để Đình Thâm gặp mặt. À phải rồi, khu đất cho khu nghỉ dưỡng tổng hợp Thượng Bác đã được phê duyệt rồi…”
Sau đó, chủ đề được Thịnh Kỷ Hằng lái sang hướng khác. Chuyện về cô cháu gái nhà họ Chung và con gái ông Lục tạm thời được gác lại một bên.
Đêm dần về khuya, sau bữa tối nhà cũ vẫn rất náo nhiệt.
Thịnh Đình Thâm nghỉ tạm một lúc trong phòng rồi chuẩn bị rời đi. Từ trên lầu xuống, anh thấy trong phòng khách có gia đình Thịnh Nghiêm Tề, gia đình cô họ và cả bố mẹ mình. Gia đình người chú không có ở đó, có lẽ đã đi nghỉ sớm.
Bố mẹ anh ngồi trên ghế sofa phía bên phải, hai người kề vai sát cánh, lúc trò chuyện thi thoảng lại nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy yêu thương và tin cậy.
“Đình Thâm, lại đây ngồi đi con.” Bố anh — Thịnh Kỷ Hằng là người đầu tiên phát hiện ra anh, ông cười rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Đường Tuyết Thu cũng cười với anh: “Đình Thâm, mọi người đang nhắc đến con đấy, mau lại đây.”
Bước chân Thịnh Đình Thâm hơi khựng lại, vẻ u ám thoáng hiện qua đôi mắt rồi nhanh chóng được che giấu đi.
“Thưa ông nội, cháu có chút việc, cháu xin phép đi trước ạ.”
Nụ cười trên mặt Đường Tuyết Thu hơi cứng lại.
Ông cụ Thịnh không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
“Để bố tiễn con.” Thịnh Kỷ Hằng đứng dậy, cùng Thịnh Đình Thâm người trước người sau bước ra khỏi nhà cũ.
Dưới bậc thềm, tài xế đã mở sẵn cửa xe chờ đợi.
“Đình Thâm.” Thịnh Kỷ Hằng gọi anh lại.
Thịnh Đình Thâm dừng bước.
“Tối nay con không nên làm trái ý ông nội.” Thịnh Kỷ Hằng bước đến bên cạnh anh, nhíu mày: “Nếu không nhờ bố nói đỡ cho con, con đã khiến ông nội phật lòng rồi.”
Thịnh Đình Thâm nhướng mày: “Con không hề yêu cầu bố làm chuyện thừa thãi đó.”
Ánh mắt Thịnh Kỷ Hằng sắc lạnh trong thoáng chốc, nụ cười nhạt dần: “Bố đều là vì tốt cho con thôi. Con cần có sự trợ giúp lớn hơn mới có thể làm mọi việc một cách tốt nhất. Đình Thâm, con bắt buộc phải trở thành người xuất sắc nhất.”
“Con không giống bố, cần phải liên hôn mới làm nên chuyện.” Thịnh Đình Thâm ngừng lại một chút, ra vẻ như chợt nhận ra điều gì đó: “Ồ, không đúng, ngay cả khi đi con đường liên hôn thì bố cũng chẳng làm nên trò trống gì.”
“Thịnh Đình Thâm—”
“Thưa bố, ông nội già rồi, đã sắp chẳng quản được con nữa.” Thịnh Đình Thâm nhìn thẳng vào ông, giọng nói bạc bẽo: “Còn bố, lại càng không có cái bản lĩnh đó để quản con.”
Thịnh Kỷ Hằng không biểu lộ cảm xúc gì, đột nhiên ông bật cười một tiếng. Đến khi nhìn lại anh, trong mắt ông đã tràn đầy sự tự hào, giống như đang nhìn ngắm một tác phẩm hoàn mỹ của chính mình.
“Con đúng là con trai của bố.”
Bàn tay Thịnh Đình Thâm chợt siết chặt.
Thế nhưng Thịnh Kỷ Hằng đã thản nhiên vỗ vai anh: “Thôi được rồi, đi đi. Phía ông nội con, bố và mẹ con sẽ giúp con nói khéo.”
.
Đêm lặng người thưa, ánh đèn tại Cửu Châu Hoa Đình đồng loạt bật sáng ngay khoảnh khắc chủ nhân bước vào.
Căn nhà trống trải và sáng sủa rốt cuộc cũng đem lại cho Thịnh Đình Thâm một chút không gian để thở.
Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, giây tiếp theo, một nỗi đè nén nặng nề hơn lại từ sâu thẳm tâm hồn cuộn trào lên, giống như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy ngũ tạng lục phủ của anh, từng chút từng chút siết chặt.
Thịnh Đình Thâm đi tới tủ rượu, gần như thô bạo mở một chai vang đỏ. Anh thậm chí chẳng kịp đợi rượu thở đã ngửa đầu nốc cạn một ly.
Lập tức lại rót thêm ly nữa.
Chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh trong ly, phản chiếu một tia sáng vỡ vụn. Trong cơn mơ màng, giữa quầng sáng ấy dường như hiện lên hình ảnh Thịnh Kỷ Hằng và Đường Tuyết Thu ngồi bên nhau lúc nãy, bộ dạng yêu thương từ ái ấy.
Bàn tay cầm ly rượu chợt siết lại, đốt ngón tay trắng bệch, xương cốt kêu răng rắc.
Rắc—
Một tiếng động nghẹn ngào vang lên, thành ly vỡ tan, chất lỏng màu sẫm bắn tung tóe. Thế nhưng hình ảnh giả dối ghê tởm ấy vẫn tồn tại, chuyển dời vào tận trong trí não anh.
Giống như vệt mực đậm không thể gột rửa, từng chút từng chút thấm đẫm mọi ngóc ngách.
Thịnh Đình Thâm hít một hơi thật sâu, gạt bỏ cái chân ly gãy nát sang một bên. Ngước mắt lên, anh thấy khuôn mặt mình trong tấm gương kính của tủ rượu, một dáng vẻ dữ tợn gần như méo mó… trông thật giống Thịnh Kỷ Hằng.
Trong dạ dày đột nhiên cuộn trào, cả buổi tối nay hầu như chẳng ăn gì khiến anh cảm nhận rõ rệt cơn co thắt của bao tử.
Anh mạnh mẽ ngoảnh mặt đi, dẫm lên đống thủy tinh vỡ vụn tiến về phía nhà bếp.
Anh cảm thấy đói, rất đói.
Nhưng trong bếp toàn là bánh mì và những đồ ăn nguội lạnh, chẳng chút hơi ấm. Thịnh Đình Thâm nhìn chằm chằm vào những thứ đó, chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên bàn thức ăn mà Quý Thư Dã đã làm vào ngày sinh nhật hôm ấy.
Cô ngồi trước mặt anh với nụ cười rạng rỡ, cả người được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp của nhà hàng, rèm mi rũ xuống rồi lại nâng lên, đôi mắt ấy lấp lánh nhìn anh, chờ đợi anh nếm thử.
Hơi thở nặng nề của màn đêm từ ngoài cửa sổ len lỏi vào, đè nặng lên vai anh.
Thịnh Đình Thâm tựa người bên bàn đảo, mặt bàn lạnh lẽo thấm qua lớp vải áo chạm vào thắt lưng, rất buốt, nhưng người anh lại nóng bừng, hơi thở dồn dập, cổ họng khô khốc.
Trong cơn ảo giác, anh thấy cô dường như vẫn đang ngồi trước mặt mình, vẫn đang chờ đợi anh nếm thử…
Anh đói quá, rất muốn ăn.
Anh rất muốn “ăn” cô.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com