Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 27: Mạt chược

  1. TRANG CHỦ
  2. QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH
  3. Chương 27: Mạt chược
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 27: Mạt chược

Lần đầu tiên trong đời, Quý Thư Dã ước gì mình hoàn toàn mù tịt về mạt chược.

Thế nhưng, dưới cái nhìn chằm chằm của bao nhiêu người, cô cực chẳng đã phải ngồi xuống cạnh Thịnh Đình Thâm.

Ván bài nhanh chóng bắt đầu.

Chia bài, rồi người chơi tự sắp xếp các quân bài theo bộ.

Thịnh Đình Thâm ra dáng vẻ người chẳng biết chơi là mấy, quân bài chẳng buồn sắp xếp gọn gàng, cứ để lung tung mỗi nơi một chiếc, khiến Quý Thư Dã nhìn mà muốn phát điên cái thói cầu toàn của mình!

Phía Đông bắt đầu đánh, đi hết một vòng thì đến lượt người cuối cùng là Thịnh Đình Thâm, anh tiện tay bốc một quân định quăng ra.

“Đợi đã!” Cô bất giác giữ tay anh lại.

Áo khoác của Thịnh Đình Thâm tối nay chắc vẫn để ở phòng bao cũ, hiện giờ anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, ống tay áo xắn cao, lộ ra cánh tay săn chắc. Quý Thư Dã vô tình chộp lấy, đầu ngón tay chạm vào làn da trên cánh tay anh, ấm nóng và đầy sức mạnh.

Nhận ra hành động của mình có chút không ổn, cô vội vã rút tay về. Trong khoảnh khắc nghiêng đầu, cô bắt gặp ánh mắt thâm trầm và lạnh lẽo của Thịnh Đình Thâm đang nhìn mình. Cô nuốt nước miếng, giọng yếu dần: “Cái đó… tôi muốn nhắc anh là, nên đánh mấy quân bài rác trước.”

Thịnh Đình Thâm hỏi: “Đây không phải bài rác sao?”

Quý Thư Dã đáp: “Bây giờ thì là vậy… nhưng lát nữa thì chưa chắc. Tóm lại, lúc mới bắt đầu anh cứ đánh mấy quân chỉ hướng đi, ví dụ như con Đông Phong này.”

“Ồ.”

Ván bài tiếp tục, Quý Thư Dã ngồi ngay ngắn lại.

Vốn dĩ cô định ngồi phụ họa một lúc rồi thôi, nhưng rất nhanh cô phát hiện ra cách đánh của Thịnh Đình Thâm thực sự quá tệ. Rõ ràng là bài đẹp, rõ ràng có thể ù rất nhanh, vậy mà anh cứ tự làm khó mình.

Xem một lúc, cô không tài nào nhịn nổi nữa: “Đừng lấy quân này, đánh quân kia đi.”

Đầu ngón tay Thịnh Đình Thâm hơi khựng lại, anh liếc nhìn cô một cái.

Quý Thư Dã giật mình nhận ra giọng điệu mình vừa rồi hơi có chút thiếu kiên nhẫn, cô hắng giọng nói lại: “… Đánh quân kia thì tốt hơn.”

Cũng may Thịnh Đình Thâm không hề tỏ thái độ khó chịu, trái lại còn nghe theo cô, bốc quân bài đó quăng ra ngoài.

Sau đó, Quý Thư Dã giữ đúng vai trò người hướng dẫn, chỉ khi nào anh sắp đánh sai cô mới lên tiếng chỉ điểm, phần lớn thời gian còn lại cô chỉ lặng lẽ quan sát.

Nhìn mãi, không tránh khỏi có lúc thẫn thờ.

Cô vẫn luôn rất thích đôi bàn tay của Hạ Diên.

Lúc này, đôi tay ấy đang đặt tĩnh lặng trên mặt bàn, đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật thanh lãnh.

Xương ngón tay dài và rõ rệt, đường nét mượt mà như thể được họa sĩ phác họa chỉ bằng một nét vẽ. Làn da trắng lạnh, ẩn hiện vài vệt gân xanh nhạt, mỗi khi anh cầm quân mạt chược, gân xanh khẽ động, mang theo một vẻ xa cách đầy cấm dục.

“Ù rồi.” Một lúc sau, Thịnh Đình Thâm lên tiếng.

Thịnh Tư Nguyên kêu lên: “A! Thế mà đã ù rồi á! Em còn thiếu chút xíu nữa thôi.”

Hà Thiếu Thần nói: “Thư Dã, em quả nhiên rất lợi hại nha.”

Thịnh Tư Nguyên tiếp lời: “Đúng không, em đã nói chị ấy là cao thủ mà.”

Những tiếng tán thưởng râm ran kéo tâm trí Quý Thư Dã quay về thực tại, vừa ngước lên đã thấy mấy người họ đều đang nhìn mình.

Tai Quý Thư Dã hơi nóng lên, có chút lúng túng. Cô không ngờ mình lại mải ngắm tay của Hạ Diên… không đúng, ngắm tay Thịnh Đình Thâm đến mức nhập tâm như vậy.

Chết tiệt… cơ thể này có sức hút chí mạng với cô.

“Tôi hơi khát, đi lấy chút đồ uống, mọi người cứ chơi đi.” Quý Thư Dã vội vàng đứng dậy, chạy khỏi “vòng vây” của Thịnh Đình Thâm.

“Vậy chúng ta làm ván nữa đi. Anh Tư, lần này anh không được để chị Thư Dã dạy nữa đâu đấy!”

Thịnh Tư Nguyên đang đà hăng hái, quên bẵng mất đây là anh Tư mà cô nàng vốn sợ sệt, cũng quên luôn ý định ban đầu là tạo không gian riêng cho cặp đôi “tình nhân” này: “Bắt đầu thôi, em nhất định phải ù một ván!”

Quý Thư Dã đi tới quầy bar gọi một ly đồ uống, thầm nghĩ tối nay đúng là ra quân không thuận lợi! Chẳng ngờ lại đụng phải Thịnh Đình Thâm ở đây.

Rời đi thôi, cô phải đi thôi!

Nhưng trước khi đi chắc chắn phải chào Thịnh Tư Nguyên một tiếng, cơ mà cô nàng đang mải đánh bài trong kia, cô thì chẳng muốn quay vào đó chút nào.

Quý Thư Dã vừa nghĩ ngợi vừa cầm ly nước trái cây đi dạo một vòng quanh bao phòng rộng lớn, cuối cùng bước ra ngoài, đứng trên bậc thềm ngắm nhìn khu vườn phía trước.

Bên ngoài bao phòng này vừa có bể bơi, vừa có đủ loại kỳ hoa dị thảo không tên, đẹp tựa thế giới cổ tích. Cô không kìm được mà bước ra xa một đoạn để quan sát kỹ hơn những loài cỏ cây lạ lẫm ấy.

“Thư Dã, sao em lại chạy ra ngoài này, làm tôi tìm mãi.” Một lát sau, Trương Tử Hằng đi theo ra.

Quý Thư Dã nói: “Tôi thấy bên ngoài khá đẹp nên ra đi dạo chút. Có phải Tư Nguyên tìm tôi không?”

“Không, là tôi tìm em.” Trương Tử Hằng nói, “Thấy em đánh mạt chược giỏi quá, muốn ra học hỏi kinh nghiệm chút thôi.”

“Đều là may mắn thôi mà.”

“Có phải may mắn hay không tôi biết rõ lắm.” Trương Tử Hằng đứng cạnh cô, “Mà này, em với Tư Nguyên quen nhau thế nào vậy? Tôi thấy cô ấy có vẻ đặc biệt thích em.”

“Tôi từng tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho cô ấy.”

“Cái đó thì tôi biết, ý tôi là… còn mối quan hệ đặc biệt nào khác không?”

“Không có mà.”

Cô nói rất thản nhiên, không giống như đang nói dối.

Trương Tử Hằng yên tâm hẳn, xem ra không phải là tiểu thư danh giá nào đi vi hành… Cũng đúng, người như Thịnh Tư Nguyên, kết bạn cũng không nhất thiết phải nhìn vào gia thế.

Nếu vậy thì anh ta dám ra tay rồi, cô nàng này đúng là gu của anh ta.

“Công ty chúng tôi sắp tới có một buổi tiệc rượu, cũng muốn tổ chức bên chỗ các em, đến lúc đó tôi liên hệ với em nhé?”

“Được chứ, anh ở công ty nào vậy?”

“Chỗ tôi chỉ là một công ty người mẫu thôi, không đông người lắm, chủ yếu là gia đình đưa cho tôi làm để rèn luyện tay nghề. Ồ, nhà tôi thực ra chủ yếu làm về chuỗi siêu thị, Vĩnh Nguyên chắc em biết chứ?”

“À, tôi biết, tuần trước tôi còn mới qua đó mua đồ.”

“Đúng rồi, chính là nó đấy. Nhưng bố tôi bảo thâm niên của tôi còn ít, phải đợi rèn luyện một thời gian nữa mới tiếp quản chuyện gia đình được.”

…

“Thư Dã đang ở bên ngoài kìa, xì, cái gã bên cạnh là người nhà họ Trương phải không?” Lúc này trong phòng, Hà Thiếu Thần đang lúc nghỉ giữa hiệp, nói với Thịnh Đình Thâm ngồi bên cạnh.

Thịnh Đình Thâm nhìn vào hai người cách đó không xa, không lên tiếng.

Hà Thiếu Thần nheo mắt: “Hai người này trò chuyện vui vẻ quá nhỉ, không lẽ gã kia nhắm trúng Thư Dã rồi? Thế thì không được, đó là đối tượng theo đuổi của tôi.”

Hai người ngoài vườn đứng rất gần nhau, Quý Thư Dã nhìn người đàn ông kia cười, nụ cười ấy trông thật chướng mắt.

Thịnh Đình Thâm lạnh lùng hỏi: “Cậu vẫn còn theo đuổi à?”

“Dạo trước lại bị từ chối nên tôi tạm dừng hành động. Nhưng tôi thấy cô ấy khá ổn, tôi quyết định sẽ chân thành theo đuổi một lần, kiểu không bị cậu sai khiến ấy.”

Thấy sắc mặt Thịnh Đình Thâm ngày càng u ám, Hà Thiếu Thần có chút khó hiểu, liền chuyển chủ đề: “Đúng rồi… không phải lúc trước cậu biết chơi mạt chược sao, mấy năm không chơi mà quên sạch rồi à?”

“Quên sạch rồi.”

“Được rồi… Vậy chơi thêm mấy ván nữa không?”

“Cậu tự chơi đi.”

Thịnh Đình Thâm nói xong bằng giọng lạnh buốt, không dừng lại ở khu vực mạt chược nữa.

Lúc này, Thịnh Tư Nguyên vừa đi vệ sinh xong quay lại: “Anh Thiếu Thần, tiếp tục thôi. Ơ, anh Tư của em đâu rồi?”

“Ai mà biết cái người đó bỗng dưng nổi giận cái gì…” Hà Thiếu Thần lẩm bẩm một câu, rồi lại nói, “Cậu ấy không chơi nữa, chúng ta tiếp tục thôi.”

“Vậy cũng được.”

Ly nước trái cây đã uống hết, vừa rồi Trương Tử Hằng rất nhiệt tình giúp cô mang ly không vào và nói sẽ lấy cho cô ly mới.

Anh ta vô cùng nhiệt tình, nhiệt tình đến mức có phần vồn vã, hơi giống Hà Thiếu Thần lúc trước.

Trong lòng Quý Thư Dã hiểu rõ ý đồ của Trương Tử Hằng, nhưng cô càng hiểu rõ hơn rằng những vị công tử này đều chỉ là hứng thú nhất thời. Họ rất thích phô trương tài lực trước mặt những kẻ “nhà quê” như cô để mong con cá cắn câu.

Còn về việc yêu đương chân thành gì đó… cô tự biết mình là ai.

Thực ra cô đã định bỏ về luôn cho xong, nhưng lại hơi lung lay vì buổi tiệc mà Trương Tử Hằng vừa nhắc tới, xì… trò chuyện thêm chút nữa biết đâu lại chốt được đơn hàng.

“Hạ Diên có biết cô ở bên ngoài thường xuyên trò chuyện với người đàn ông khác như thế này không?” Giữa lúc cô đang tì lên lan can suy nghĩ, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lạnh thấu xương.

Quý Thư Dã lập tức quay người lại, quả nhiên thấy Thịnh Đình Thâm đang đứng sau lưng mình.

Anh cao lớn, ở góc độ này hoàn toàn che khuất ánh sáng của cô, bao trùm cô trong bóng tối.

“Tôi trò chuyện thì làm sao?” Quý Thư Dã vẫn sợ anh, nhưng cũng không phục những lời anh nói.

Thịnh Đình Thâm tiến lại gần thêm một bước, cúi mắt nhìn cô: “Cô thấy sao? Cô cười với những người đàn ông đó như vậy, thâm tâm cô muốn nhận lại sự phản hồi thế nào?”

“Tôi đang làm việc!” Quý Thư Dã sắp phát điên vì tức, không nhịn được mà lườm anh, “Thịnh tổng cao cao tại thượng, chỉ cần ngồi đó là có người tới nịnh bợ, tất nhiên không cần phải giống như những nhân viên kinh doanh thấp kém chúng tôi, cần phải giữ thái độ thân thiện nhất với khách hàng!”

Thịnh Đình Thâm trầm mặc: “Thái độ thân thiện? Em cười như vậy, đối với bọn họ mà chắc chắn là thân thiện sao? Giống như cái gã vừa rồi, chắc hẳn đã có ý đồ với em từ sớm rồi đấy.”

“…”

Chẳng phải chỉ là nụ cười bình thường thôi sao? Cô rốt cuộc đã cười thế nào chứ?!

Quý Thư Dã rất muốn phản bác, nhưng trong lòng lại biết rõ nửa câu sau của anh là đúng, mọi lời nói hành động của Trương Tử Hằng rõ ràng là có hứng thú với cô.

Và sự khựng lại trong thoáng chốc của cô dường như đã trở thành cái thóp để Thịnh Đình Thâm túm lấy. Gương mặt anh lộ rõ vẻ giễu cợt, bộ dạng đó như muốn nói: “Tôi nói đúng rồi nhé, cô chính là loại đàn bà dùng thân xác nhử người.”

A a a a tức chết đi được! Cô liều mạng kiếm đơn hàng thì chẳng lẽ anh không được hưởng lợi sao!

“Thịnh tổng muốn nghĩ sao thì tùy! Tôi không thẹn với lòng. Bây giờ anh muốn đứng đây đúng không, vậy tôi đi trước, tôi còn có việc— Á!”

Một tiếng kêu khẽ, Quý Thư Dã tức thì bị một cánh tay ôm ngang eo kéo mạnh về phía trước.

Cánh tay săn chắc mạnh mẽ như kìm sắt khóa chặt lấy vòng eo cô, không hề có chút dịu dàng, chỉ có sức mạnh tuyệt đối không thể kháng cự, khiến cô bị khảm sâu vào lồng ngực anh.

Cô hoàn toàn không ngờ Thịnh Đình Thâm lại đột nhiên ôm cô vào lòng, lồng ngực nóng bỏng ấy là thứ cô vốn quen thuộc, nhưng sức mạnh như muốn nghiền nát cô này lại vô cùng xa lạ.

“Anh, anh làm gì thế? Buông tôi ra—”

“Không muốn gã đàn ông kia có ý đồ khác với cô thì ngoan ngoãn đứng yên đừng động đậy.” Thịnh Đình Thâm thong thả nói.

Lúc này Quý Thư Dã mới nhìn thấy qua khóe mắt có người đang tiến lại gần, chính là Trương Tử Hằng.

Cô đúng là không muốn anh ta có ý đồ khác với mình, nhưng cô tự có cách để dập tắt thiện cảm của anh ta sau đó, chứ không phải bằng cách này!

“Không phải anh quản hơi quá rồi sao, ông chủ?” Quý Thư Dã nghiến răng nghiến lợi nói, vật lộn muốn thoát ra, nhưng với sức của cô thì căn bản không thể lay chuyển nổi.

Cũng chính lúc này cô mới nhận ra, Hạ Diên đối với cô luôn luôn thu lại sức lực, bởi vì lần nào cô cũng có thể dễ dàng thoát khỏi vòng tay của anh.

“Tôi quản quá nhiều? Quý Thư Dã, cô vẫn luôn lên giường với cơ thể này, tôi không muốn trong thời gian đó cô có bất kỳ vướng mắc nào với những người đàn ông khác, không muốn cô dính phải bất kỳ thứ gì không sạch sẽ, có vấn đề gì sao?”

Từ “lên giường” được anh nói ra khiến Quý Thư Dã đỏ bừng cả cổ, cả người như một con tôm luộc chín.

“Có vấn đề, có vấn đề lớn luôn ấy! Anh nói bậy bạ cái gì thế hả!”

“Làm không được?” Ánh mắt Thịnh Đình Thâm như lưỡi dao tẩm băng, chuẩn xác đâm về phía Trương Tử Hằng lúc này đã không dám tiến lại gần, “Vậy cô cũng có thể chủ động chia tay với Hạ Diên.”

Lại nữa rồi! Cái tên điên này.

“Tôi không chia tay!” Quý Thư Dã đẩy lồng ngực anh ra, “Anh có giỏi thì đi mà thuyết phục Hạ Diên ấy, anh cứ việc bảo với anh ấy là tôi ở bên ngoài phóng đãng hư hỏng, tùy tiện quyến rũ đàn ông khác, xem anh ấy có tin anh không!”

Bên trong bao phòng, mấy cô gái ngồi trên sofa vốn đang hát hò, đột nhiên một người nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, lập tức kéo kéo người bên cạnh.

“Thịnh, Thịnh Đình Thâm?!”

Người kia nhìn theo hướng mắt của cô bạn, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy bên lan can khu vườn đằng xa, một nam một nữ đang ôm nhau, hai người đứng cực kỳ gần, tư thế thân mật chẳng khác nào một đôi tình nhân đang mặn nồng.

Mấy người trên sofa đưa mắt nhìn nhau, lập tức đứng dậy chạy về phía khu vực mạt chược, túm lấy Thịnh Tư Nguyên vẫn đang mải mê tự bốc quân bài mà nói: “Tư Nguyên! Sao cậu không nói sớm cô gái vừa rồi là người của anh trai cậu hả!”

Thịnh Tư Nguyên ngơ ngác: “Hả? Sao mọi người biết được?”

“Ôm nhau rồi kìa! Cậu còn hỏi sao tụi này biết.”

“Đâu cơ?!”

“Ngoài vườn, ngoài vườn kìa!”

Lần này Thịnh Tư Nguyên cũng chẳng buồn đánh bài nữa, lập tức chạy ra bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Hà Thiếu Thần thì ngơ ngác đi theo, đến khi nhìn rõ hai người bên ngoài là ai, anh ta suýt chút nữa không thở nổi.

Cái quái gì thế này?

Chẳng lẽ anh ta theo đuổi không thành, Thịnh Đình Thâm đích thân ra tay luôn rồi??

“Tư Nguyên, anh trai cậu hóa ra cũng… gần gũi nữ sắc sao?”

“Đúng đó, chẳng phải lời đồn bảo quanh người anh ấy chưa bao giờ có phụ nữ sao.”

“Thì ra cô gái này là người yêu của anh cậu, hèn gì cậu lại nhiệt tình với cô ấy thế. Không tử tế nhé, Tiểu Tình nhà chúng tớ cứ tưởng anh cậu còn độc thân, vừa rồi còn đang đắn đo muốn tiến tới kìa.”

Cô gái tên Tiểu Tình kia đỏ bừng mặt, hờn dỗi kéo tay người vừa nói: “Tại cậu hết, vừa rồi còn xúi giục tớ!”

“Thì khó lắm mới có cơ hội gặp mặt mà.”

“Mà nói đi cũng phải nói lại, cô gái này rốt cuộc là lai lịch thế nào, sao lại hạ gục được Thịnh Đình Thâm vậy?”

Nói xong, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Thịnh Tư Nguyên và Hà Thiếu Thần, dù sao hai người này cũng được coi là thân cận với Thịnh Đình Thâm nhất.

Tuy nhiên, hai người họ nhìn nhau, cũng chẳng thể nói ra được điều gì rõ ràng.

Mãi một lúc sau Thịnh Tư Nguyên mới nói: “Đây là việc riêng của anh trai tớ, các cậu không được đồn đại bậy bạ ra ngoài đâu đấy.”

“Ồ ồ, biết rồi biết rồi! Nhưng mà họ ở bên nhau từ bao giờ vậy?”

“Cái này tớ cũng không biết… Tóm lại, chắc là anh tớ đang giữ bí mật.”

Trong lúc mọi người đang lén lút hóng hớt, Quý Thư Dã cuối cùng cũng thoát khỏi Thịnh Đình Thâm, à không, phải nói là Thịnh Đình Thâm rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cô!

Cô hậm hực đi ngược trở lại, giữa đường gặp Trương Tử Hằng, khựng lại một chút rồi vẫn nói: “Trương tiên sinh, chuyện yến tiệc ở Scorton, nếu có nhu cầu anh có thể liên hệ với tôi sau.”

Trương Tử Hằng: “… Được.”

Quý Thư Dã không thèm ngoảnh đầu lại. Trương Tử Hằng nhìn theo bóng lưng cô đi xa, rồi lại ngoảnh đầu nhìn Thịnh Đình Thâm, ánh mắt lạnh lẽo của đối phương vậy mà đang đặt trên người mình!

Anh ta không tự chủ được mà rùng mình một cái, lập tức quay người rời đi.

Vừa bước nhanh vừa thầm rủa sả trong lòng, cái cô Thịnh Tư Nguyên này cũng không nói rõ quan hệ giữa Quý Thư Dã và Thịnh Đình Thâm, làm anh ta suýt chút nữa đã gây ra chuyện tày đình!

Quý Thư Dã quay lại bao phòng cũng không chú ý đến ánh mắt hóng hớt và đầy hiếu kỳ của mọi người, cô nói với Thịnh Tư Nguyên mình có chút việc rồi rời đi trước.

Trên đường bắt xe về nhà, cô hoàn toàn không màng đến việc điện thoại của Hạ Diên có bị Thịnh Đình Thâm nhìn thấy hay không, cô nhắn tin cho Hạ Diên như để xả giận.

[Em ghét Thịnh Đình Thâm! Ghét ghét ghét ghét ghét!]

Gửi xong, cô nhét điện thoại vào túi, lúc chạm vào eo, cô khựng lại, chỉ cảm thấy nơi đó dường như vẫn còn vương lại cảm giác áp bức khi Thịnh Đình Thâm ôm lấy mình.

Cô lập tức lắc đầu thật mạnh, cố gắng tống khứ anh ra khỏi tâm trí. Nhưng sự hiện diện của anh quá mạnh mẽ, cô đành hạ cửa sổ xuống để gió lạnh thổi vào, mới khiến hình bóng anh nhạt đi đôi chút.

Đồ Thịnh Đình Thâm đáng ghét… Không phải anh nhất quyết bắt tôi chia tay sao, tôi cứ không chia tay đấy, xem anh làm gì được tôi!

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm