Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 26: Sự cố ngoài ý muốn

  1. TRANG CHỦ
  2. QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH
  3. Chương 26: Sự cố ngoài ý muốn
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 26: Sự cố ngoài ý muốn

Từ trước Tết, sự thức tỉnh của Thịnh Đình Thâm và Hạ Diên đã dần hình thành một quy luật mới. Cả hai đều đã nắm rõ quy luật này, thế nên Quý Thư Dã có thể hoàn toàn né tránh được anh.

Thịnh Đình Thâm cũng biết rõ họ đang cố tình tránh mặt mình, anh chỉ cảm thấy như vậy là tốt nhất, bởi lẽ anh chẳng muốn có chút dây dưa nào với người phụ nữ này cả!

Thế nhưng anh không thể ngờ rằng, mình lại đột ngột tỉnh lại vào đúng khoảng thời gian của “Hạ Diên”, càng không ngờ tới người cấp dưới mới hôm qua còn run rẩy làm báo cáo trước mặt mình, lúc này lại đang quần áo xộc xệch nằm gọn trong lòng anh.

Không, nói “quần áo xộc xệch” còn là nói giảm nói tránh.

Váy áo của cô gần như đã tuột xuống tận thắt lưng. Trong phòng khách ánh đèn mờ ảo, ánh sáng xanh từ màn hình tivi hắt nghiêng qua, dát lên một lớp viền mờ ảo dọc theo xương quai xanh xuống những đường cong uốn lượn bên sườn cô.

Phía bên kia chìm trong bóng tối, bóng đổ dừng lại vừa vặn nơi khe sâu đầy mê hoặc, trắng đến mức gây chấn động thị giác.

Mà bàn tay anh thì đang đặt ngay trên đó, nụ đào đỏ mọng như nhỏ lệ, đáng thương vô cùng khi ẩn hiện giữa kẽ tay anh.

Đầu óc Thịnh Đình Thâm “đoàng” một tiếng, hiếm khi rơi vào trạng thái trống rỗng. Nhịp tim hoàn toàn mất kiểm soát, từng nhịp dồn dập, đập mạnh vào lồng ngực.

Đến khi anh hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, ý nghĩ đầu tiên là phải rời khỏi người cô ngay lập tức, nhưng cơ thể này dường như lại chẳng thèm nghe theo sự điều khiển của anh!

Nó chỉ muốn quấn quýt lấy cô, dán chặt vào cô, và khốn kiếp hơn là… muốn cô!

“… Anh làm sao thế? Không đúng… Thịnh, Thịnh tổng?”

Người phụ nữ này vậy mà lại nhận ra nhanh đến thế.

Thịnh Đình Thâm cụp mắt nhìn cô, thấy vẻ mặt cô dần chuyển sang kinh hoàng, nhưng đuôi mắt vẫn còn vương nét ướt hồng chưa kịp tan.

Nhìn thấy ánh mắt ấy của cô, không hiểu sao phản ứng của cơ thể lại càng mãnh liệt hơn, nóng rực như muốn bùng nổ.

Người phụ nữ này… chính là người phụ nữ này!

Chính cô đã quyến rũ khiến Hạ Diên mê muội đến mức không phân biệt nổi đông tây nam bắc, ngu ngốc đem bí mật của họ dâng ra, đẩy anh vào thế nguy hiểm!

Lúc đầu Quý Thư Dã chỉ thấy thắc mắc, còn tưởng mình làm Hạ Diên đau nên sắc mặt anh mới kỳ lạ như vậy.

Nhưng rất nhanh, cô đã nhận ra ánh mắt này không phải của Hạ Diên.

Vì anh chưa bao giờ nhìn cô như thế, người nhìn cô bằng ánh mắt này… chỉ có thể là Thịnh Đình Thâm!

Nhận ra điều đó, cả người cô run bắn lên.

Sau khi làm hòa với Hạ Diên, điều cô luôn lo sợ sâu trong lòng chính là chuyện này, chỉ vì Hạ Diên luôn trấn an cô rằng Thịnh Đình Thâm tuyệt đối không xuất hiện, nên cô mới dần lơi lỏng cảnh giác.

“Anh… anh buông tôi ra!” Quý Thư Dã phát hoảng đẩy tay anh ra, đôi gò má đỏ bừng, sắc hồng lan dần xuống cổ, xuống ngực, khiến cả người cô như nhuộm một màu hồng phấn.

Thế nhưng anh quá nặng, lại dùng lực quá mạnh, cô căn bản không tài nào đẩy ra nổi.

Hơn nữa, tại sao anh còn chưa chủ động rời đi?

Quý Thư Dã vừa xấu hổ vừa bực tức, chẳng màng đến sợ hãi, cô giơ chân đạp thẳng vào đùi anh.

Cú đạp rất mạnh, chỉ nghe thấy Thịnh Đình Thâm hừ nhẹ một tiếng, rồi bất thình lình bóp lấy cổ cô.

Anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ: “Tôi còn chưa trách cô, cô lại dám đạp tôi trước.”

Quý Thư Dã bị lòng bàn tay anh khóa chặt, buộc phải ngửa cổ lên, trên chiếc cổ trắng ngần vẫn còn vương lại vài dấu vết ân ái mới tinh.

Thịnh Đình Thâm nhìn chòng chọc, yết hầu chuyển động kịch liệt, hơi thở càng thêm nặng nề.

“… Anh… anh đi ra đi.”

Quý Thư Dã bị bóp đến mức hô hấp khó khăn, cô vùng vẫy loạn xạ, chân cũng bắt đầu đá lung tung, nhưng nhanh chóng bị anh đè nghiến lên phía trên.

Tư thế ấy khiến cô không sao khép chân lại được.

Cô run rẩy dữ dội hơn.

Bởi vì lúc nãy khi nô đùa với Hạ Diên, mảnh nội y đã chẳng biết bị ném đi đâu, hiện giờ chỉ có lớp áo ngủ mỏng manh che chắn nên mới không đến mức quá thảm hại.

“Anh đi ra đi mà!”

Thịnh Đình Thâm trầm giọng: “Câu này lẽ ra phải để tôi nói mới đúng, nhưng cô lại chẳng thèm nghe, cứ nhất quyết tự dẫn xác đến chỗ tôi!”

Tôi đâu có dẫn xác đến chỗ anh, tôi rõ ràng là tìm Hạ Diên mà!

Quý Thư Dã rất muốn hét lên như vậy, nhưng bàn tay trên cổ lại siết chặt thêm, lòng bàn tay rộng lớn đầy sức mạnh, cánh tay nổi đầy gân xanh vì dùng lực.

Thịnh Đình Thâm giống như một ác quỷ từ địa ngục, dường như định tước đi hơi thở của cô như vậy! Quý Thư Dã ngay lập tức sợ hãi đến cực điểm, quên sạch cả xấu hổ lẫn che đậy, bắt đầu vùng vẫy điên cuồng…

Tuy nhiên, anh vẫn bất động như núi, cứ thế mà “thưởng thức” sự hoảng loạn của cô.

Ngay khi cô tưởng rằng anh sẽ siết chặt tay bóp chết mình, thì cổ họng chợt nới lỏng.

Cuối cùng anh cũng buông tay, lật người bước xuống.

Quý Thư Dã ôm lấy cổ, không ngừng ho sặc sụa trên sofa, tham lam hít lấy hít để không khí. Phải mất một phút sau, cô mới dần hoàn hồn, sợ hãi co rúm người lại một góc sofa.

“Anh… anh muốn giết tôi sao?” Nỗi sợ trong mắt cô vẫn chưa tan, cô hỏi bằng giọng khàn đặc.

Thịnh Đình Thâm đã nhặt quần áo bên cạnh lên mặc vào, anh đứng bên cạnh sofa, gương mặt lạnh lùng đến cực điểm.

“Tôi mà muốn giết cô thì giờ này cô còn ngồi đấy mà nói được chắc?”

Cô mấp máy môi, biết rõ lúc này anh chắc chắn đang vô cùng giận dữ.

Cô túm chặt áo che trước ngực: “Chúng tôi không biết anh sẽ đột ngột quay lại, đây chỉ là một tai nạn.”

“Vậy cậu ta không nói với cô rằng, quy luật thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra hỗn loạn sao?”

Quý Thư Dã: “Nhưng chuyện đó đâu có thường xuyên đâu…”

“Cô đang đánh cược đấy à?” Thịnh Đình Thâm bóp lấy cằm cô, mỉa mai: “Cho nên dù có xuất hiện dưới thân tôi trong bộ dạng này cũng không sao đúng không? Cũng phải thôi, dù sao cũng chung một cơ thể mà.”

“Không phải! Không đúng! Các anh không phải là một người! Tôi… tôi không hề đánh cược, tôi cũng không muốn như thế này…” Cô phản bác quá nhanh, từ chối quá dứt khoát, vô tình khiến ngọn lửa giận trong lòng Thịnh Đình Thâm càng thêm bùng cháy.

Anh không giải thích nổi cơn giận lúc này bắt nguồn từ đâu, chỉ thấy tâm phiền ý loạn, đột ngột buông tay ra.

Không muốn nhìn thấy cô nữa.

Anh lạnh lùng quay lưng định bỏ đi, nhưng lại vô tình dẫm phải một mảnh vải trắng. Anh vừa cúi đầu nhìn một cái, người phụ nữ phía sau đã ngay lập tức lao tới nhặt đi mất.

Anh ngước mắt lên, cô đã nắm chặt mảnh vải ren đó, giấu ra sau lưng.

Chân mày Thịnh Đình Thâm giật mạnh một cái, anh nhận ra đó là thứ gì, cũng nhận ra rằng từ đầu đến cuối, bên trong lớp áo ngủ cô hoàn toàn trống không.

“Hai người làm chuyện này, có thể giảm bớt tần suất đi được không?” Anh lạnh giọng, tuy là câu hỏi nhưng hoàn toàn mang giọng điệu ra lệnh chứ không phải góp ý.

Quý Thư Dã bóp chặt mảnh nội y trong lòng bàn tay, cũng chẳng dám nhìn anh nữa, nhỏ giọng đáp: “Sau này chúng tôi sẽ chú ý…”

Việc Thịnh Đình Thâm tỉnh lại đúng lúc cô và Hạ Diên đang thân mật khiến Quý Thư Dã sợ đến mức hai ngày liền không ngủ ngon giấc.

Đây là lần đầu tiên cô nhận thức một cách sâu sắc rằng họ cùng tồn tại trong một cơ thể.

Nhưng cô vẫn không thể coi họ là cùng một người, vì Hạ Diên dịu dàng chu đáo, đối với cô luôn nhẹ nhàng nâng niu, chỉ sợ làm cô đau.

Còn Thịnh Đình Thâm lại tàn bạo lạnh lùng, anh đè nghiến lên người cô, cảm giác bàn tay anh bóp trên cổ cô, đến tận mấy ngày sau dường như vẫn còn vương lại xúc cảm ấy.

Cô thực sự sợ hãi tột độ, nghĩ đến ngộ nhỡ sau này còn xảy ra tình huống như vậy nữa thì cô phải làm sao?

Hai người cùng chung một cơ thể, cô thực sự có thể chấp nhận được mãi sao?

Quý Thư Dã bỗng thấy có chút mông lung.

Tuy nhiên, kể từ ngày đó, Hạ Diên vẫn chưa xuất hiện trở lại.

Quý Thư Dã rối bời mấy ngày liền, đau hết cả đầu, thôi thì dứt khoát không nghĩ nữa, đợi Hạ Diên quay lại rồi tính sau.

Hôm đó, cô vừa dẫn khách xem xong mặt bằng thì điện thoại đột ngột vang lên.

Là Thịnh Tư Nguyên gọi điện cho cô, Quý Thư Dã nhanh chóng bắt máy: “A lô, cô Thịnh ạ.”

“Đã bảo là cứ gọi em là Tư Nguyên được rồi mà.”

Quý Thư Dã mỉm cười nhẹ: “Được, Tư Nguyên, có chuyện gì không em?”

“Cũng không có gì to tát đâu ạ, chỉ là cuối tuần này em có một bữa tiệc nhỏ, muốn mời chị qua chơi cùng. Chị có rảnh không?”

Thịnh Tư Nguyên sau khi tổ chức tiệc sinh nhật ở Sheraton đợt trước thì vô cùng hài lòng. Những người bạn đi cùng cô nàng cũng vậy, lúc đó có mấy vị khách đã kết bạn WeChat với Quý Thư Dã để đặt trước tiệc sinh nhật cho mình vào năm nay.

Có thể thấy, Thịnh Tư Nguyên là một khách hàng vô cùng tiềm năng đối với cô.

Giờ cô nàng mời cô đến tiệc chơi, đó cũng là một cơ hội rất tốt. Bởi vì bạn bè xung quanh Thịnh Tư Nguyên đều là những “khách hàng chất lượng”.

“Được chứ, đó là kiểu tiệc như thế nào vậy em?”

“Thì mọi người tụ tập lại chơi bời dăm ba trò chơi thôi ạ, thoải mái lắm, toàn là bạn của em cả.” Thịnh Tư Nguyên nói: “Có mấy người bạn sắp tới công ty họ đều có tiệc rượu này nọ, em nghĩ nếu chị đến thì có thể cho họ vài lời khuyên.”

“Tư Nguyên, cảm ơn em nhé, giới thiệu cho chị nhiều khách hàng như vậy.” Quý Thư Dã chân thành nói.

Thịnh Tư Nguyên cười bảo: “Chị không cần cảm ơn em đâu, chủ yếu là do chị làm việc tốt nên họ mới muốn tìm chị đấy chứ.”

Quý Thư Dã: “Vẫn phải cảm ơn em mà.”

“Không có gì đâu ạ, à, em gửi địa chỉ cho chị nhé, tối thứ Bảy chị qua nha.”
“Ừm, không vấn đề gì.”

Đúng ngày thứ Bảy, Quý Thư Dã đi trung tâm thương mại mua một bộ quà tặng nước hoa, sau đó bắt taxi đến địa chỉ mà Thịnh Tư Nguyên đã gửi.

Nơi này cô đã từng đến, chính là câu lạc bộ cao cấp mà lần trước Thịnh Đình Thâm đã đưa cô đến gặp Hà Thiếu Thần.

Quả nhiên, giới nhà giàu đều thích đến đây vui chơi.

Tại đại sảnh đã có một phục vụ đứng đợi cô, sau khi xác nhận danh tính, người đó đưa cô đến phòng bao của Thịnh Tư Nguyên.

“Thư Dã!”

Vừa thấy cô, Thịnh Tư Nguyên đã chạy ùa tới. Hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy ngắn đính kim sa màu trắng kem, lông mi chải rất dài, chớp chớp trông vô cùng xinh đẹp.

Quý Thư Dã chào cô nàng một tiếng: “Lần trước đi mua sắm với bạn, chị tình cờ ngửi thấy một mùi nước hoa rất thơm, thấy rất hợp với em nên mua tặng em này.”

Thịnh Tư Nguyên ngạc nhiên, lộ rõ vẻ vui mừng: “Cảm ơn chị nhé~ em thích hãng này lắm luôn!”

“Em thích là tốt rồi.”

Món quà được cất vào trong tủ.

Thịnh Tư Nguyên kéo Quý Thư Dã ra sofa ngồi, xung quanh đều là những cậu ấm cô chiêu giống như cô nàng. Sau khi được Thịnh Tư Nguyên giới thiệu, họ rất nể mặt mà kết bạn WeChat với cô.

“Thư Dã, hát không? Để em chọn bài cho.”

Quý Thư Dã ái ngại nói: “Trình độ ca hát của chị hơi tệ.”

“Có sao đâu ạ, em hát cũng thường thôi mà, hay là chị em mình làm một bài song ca đi.”

Quý Thư Dã: “Thế cũng được.”

Hai người cùng hát một bài hát cũ, hát xong thì một chàng trai đưa cho Quý Thư Dã một ly rượu.

“Cô hát hay đấy chứ, vừa rồi khiêm tốn quá rồi.”

Quý Thư Dã vội nói: “Không có đâu, không có đâu ạ.”

“Trương Tử Hằng, không khen em lấy một câu à?” Thịnh Tư Nguyên hờn dỗi nói.

Trương Tử Hằng đáp: “Em mà còn cần khen à, dĩ nhiên là hay lắm rồi!”

“Hừ.”

Trương Tử Hằng nhướn mày: “Chỉ hát hò thôi thì chán chết, hay là đi chơi một lát đi, Texas Hold’em hay là Mạt chược?”

“Mạt chược đi, mạt chược đi, dạo này em chơi siêu lắm đấy!” Thịnh Tư Nguyên mới học không lâu nên còn thấy mới mẻ, kéo Quý Thư Dã đi cùng.

Quý Thư Dã không tiện từ chối nên đành đi theo.

Bàn mạt chược nằm ngay phía tây khu giải trí, lúc này đã có mấy cô gái trẻ đang chơi, họ đến đúng lúc một vòng kết thúc, có thể thay người.

“Ba chúng tôi tham gia với, Thư Dã, chị ngồi vị trí phương Nam nhé. Đúng rồi, chị có biết chơi mạt chược không?”

“Cũng biết một chút.”

“Thế thì tốt quá, chúng mình làm một ván chơi chơi.”

Mọi người ngồi vào chỗ, phân chia thẻ chíp.

Quý Thư Dã liếc nhìn số tiền đại diện trên mỗi thẻ chíp mà thầm kinh hãi. Đối với những cậu ấm cô chiêu ở đây thì chắc chỉ là chơi bời vụn vặt, nhưng với người bình thường thì họ chơi rất lớn.

Quý Thư Dã nhìn Thịnh Tư Nguyên một cái, thấy cô nàng có vẻ không nhận ra đây là một ván cược lớn đối với cô, vẫn đầy hào hứng.

Mà lúc này cô cũng không tiện rời bàn ngay, khẽ hít một hơi, quyết định chơi một ván.

Nếu chỉ thua một vòng thì cô còn chấp nhận được, đến lúc đó kiếm cớ đứng dậy là xong!

Nhưng sau một ván, Quý Thư Dã nhận ra nỗi lo của mình hơi thừa thãi.

Bởi vì cô phát hiện ra ngoại trừ Trương Tử Hằng ra… những người còn lại đều rất “non nớt”, rõ ràng đều là kiểu mới học chưa lâu.

Thế là cô hoàn toàn yên tâm, đánh hết ván này đến ván khác, ván nào cũng nắm chắc phần thắng.

“Trời đất… lại ù rồi à, Tư Nguyên, người bạn này của em biết chơi đấy.”

Thịnh Tư Nguyên vẻ mặt sùng bái: “Thư Dã, chị đỉnh quá đi mất!”

Trương Tử Hằng cũng đầy kinh ngạc, anh phát hiện ra cô gái này có thể tính bài, và khi bốc bài theo bản năng, cô hoàn toàn có thể bốc trúng quân mình cần. Theo con mắt của một tay chơi lão luyện như anh, Quý Thư Dã là cao thủ trong số các cao thủ.

“Xem ra cô thường xuyên chơi mạt chược.” Anh nói.

Quý Thư Dã khẽ hắng giọng: “Giờ thì không hay chơi ạ… trước đây thì có thường xuyên hơn.”

Thịnh Tư Nguyên: “Thế thì tốt quá, sau này chúng em thiếu người có thể gọi chị!”

Thôi xin, cô thực ra chẳng thích đánh mạt chược chút nào.

Cô có thể đánh điêu luyện như thế hoàn toàn là vì nhà cô mở tiệm, từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy, chữ nghĩa còn chưa học được mấy mặt thì đã biết đánh mạt chược trước rồi.

“Em dẹp cái ý định đó đi, đánh với cô ấy thì em chỉ có nước thua cháy túi.” Trương Tử Hằng cười nói.

Thịnh Tư Nguyên hừ nhẹ một tiếng: “Em thích đấy, coi như là tiền học phí nhận sư phụ đi~ Nào nào nào, chúng mình khai cuộc ván nữa.”

Quý Thư Dã đã không còn muốn đánh nữa, mặc dù thắng tiền thế này rất sướng! Nhưng chơi tiếp thì cứ như đang bắt nạt đám lính mới của Thịnh Tư Nguyên vậy, thắng cũng chẳng vinh quang gì…

Đang định kiếm cớ đứng dậy thì đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia vách ngăn.

“Tư Nguyên đâu rồi, có phải đang đánh mạt chược không, bọn nó có thiếu người không nhỉ?” Giọng của Hà Thiếu Thần.

Thấy Quý Thư Dã có phần ngạc nhiên, Thịnh Tư Nguyên giải thích: “Lúc nãy em có đăng cái tin lên vòng bạn bè, anh Thiếu Thần vào bình luận. Em bảo em đang đánh mạt chược với chị, anh ấy nói hôm nay anh ấy cũng đang bàn chuyện làm ăn ở đây, nên ghé qua xem cho vui.”

Quý Thư Dã: “Hóa ra là vậy.”

Quả nhiên, bóng dáng Hà Thiếu Thần nhanh chóng xuất hiện.

Thấy cô, anh ta rất thân thuộc lại gần chào một tiếng: “Thư Dã, không ngờ em cũng biết đánh mạt chược đấy.”

Thịnh Tư Nguyên nói: “Chị ấy không chỉ biết đánh mà còn đánh siêu hạng luôn.”

“Thật hay đùa thế, vậy thì tôi phải thử xem thực lực của em thế nào mới được.”

Thịnh Tư Nguyên bảo một người bạn khác nhường chỗ, vừa định mời Hà Thiếu Thần ngồi xuống thì chợt nhận ra sau lưng anh ta còn một người nữa. Nhìn rõ người vừa tới, cô nàng tức khắc trợn tròn mắt: “Anh… anh Tư?!”

Quý Thư Dã sững người, quay đầu lại.

Khi ánh mắt cô chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Thịnh Đình Thâm, cô gần như bật dậy khỏi chỗ ngồi ngay lập tức.

“Tối nay tôi tình cờ đi cùng anh Tư của em, cậu ấy nghe nói em ở đây nên bảo ghé qua xem một chút.” Hà Thiếu Thần nói.

Thịnh Tư Nguyên nuốt nước bọt: “… Xem em làm gì ạ?”

Thịnh Đình Thâm đã bước hẳn vào trong, anh dường như hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của mình đã khiến Thịnh Tư Nguyên và cả đám người trong phòng này sợ đến mức không dám chơi tiếp, thản nhiên nói: “Xem xem có phải em đang tụ tập với đám bạn bè xấu ở đây không.”

“Không có! Tuyệt đối không có ạ! Ở đây đều là bạn bè thân thiết của em cả, đều rõ gốc gác hết…”

Thịnh Đình Thâm: “Ồ, thế thì tốt.”

Thịnh Tư Nguyên rất sợ anh, việc anh đột nhiên đến kiểm tra vòng giao thiệp càng khiến cô nàng căng thẳng tột độ. Nhưng rất nhanh, cô nàng nhận ra có gì đó không đúng, bởi vì trước đây anh Tư chưa bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này của cô.

Hôm nay anh đến đây, e là vì…

Thịnh Tư Nguyên nhanh chóng liếc mắt nhìn Quý Thư Dã bên cạnh.

Đúng rồi! Bạn gái anh đang ở đây mà, anh đến đây chắc chắn là vì chị ấy, chỉ là hai người đang hẹn hò “bí mật” nên anh không muốn để người khác nhận ra, mới tìm một cái cớ thôi.

Thịnh Tư Nguyên lập tức thấy hưng phấn hẳn lên, vội vàng nói: “Thế hay là chúng mình tiếp tục đánh mạt chược đi! Trương Tử Hằng, cậu nhường chỗ cho anh tôi ngồi.”

Trương Tử Hằng năm kia đi cùng ông nội tham gia một bữa tiệc tối của tập đoàn Thịnh Hoa từng thấy Thịnh Đình Thâm, nhưng chỉ là nhìn từ xa chứ chưa hề nói chuyện bao giờ. Lúc đó trưởng bối trong nhà còn dặn dò phải gần gũi hơn với người nhà họ Thịnh, nếu có thể nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với Thịnh Đình Thâm, vì anh mới là nhân vật kiệt xuất nhất của thế hệ này trong Thịnh gia.

Nhưng đáng tiếc, cho dù anh có là bạn của Thịnh Tư Nguyên thì cũng chưa từng có cơ hội giao thiệp với Thịnh Đình Thâm.

Đám thiếu gia tiểu thư trong phòng này cũng vậy, lúc này thấy Thịnh Đình Thâm ai nấy đều rục rịch muốn làm quen, chỉ là bị khí thế của anh áp chế nên không ai dám tùy tiện tiến lên bắt chuyện.

“Thịnh tổng, anh ngồi vào chỗ của tôi đi ạ.” Trương Tử Hằng vội vàng nói.

“Hay là ngồi chỗ của tôi đi!” Quý Thư Dã nhìn thấy Thịnh Đình Thâm là lại nhớ đến đủ mọi chuyện ngượng ngùng mấy ngày trước, ý muốn rời khỏi đây càng thêm mãnh liệt.

Cô cười gượng một cái, nói: “Tôi cũng đánh khá lâu rồi, đúng lúc thấy hơi mệt.”

Thịnh Đình Thâm liếc nhìn cô một cái: “Không cần đâu, tôi không thạo đánh mạt chược lắm.”

“Có sao đâu ạ! Thế thì anh Tư cứ để Thư Dã dạy là được mà, chị ấy siêu lắm.” Thịnh Tư Nguyên nháy mắt với Quý Thư Dã, “Thư Dã, chị cứ ở bên cạnh chỉ dẫn một chút thôi, như thế chị cũng có thể nghỉ ngơi.”

Con ngươi Quý Thư Dã chấn động dữ dội: “Hay là thôi—”

“Được.” Thịnh Đình Thâm thản nhiên ngồi xuống vị trí, “Vậy cô dạy đi.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm