QUANG ẢNH CỦA ANH - LỤC MANH TINH - Chương 28: Nhịp tim
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 28: Nhịp tim
Dương Đồng còn chưa xuất viện đã bắt đầu làm việc trực tuyến ngay.
Cả phòng kinh doanh dựa trên những vấn đề mà Thịnh Đình Thâm nêu ra hôm ấy để họp hành liên miên, điên cuồng chỉnh sửa bản kế hoạch năm. Vì việc này mà Quý Thư Dã đã tra cứu rất nhiều tài liệu, nộp lên mấy phương án sáng tạo độc đáo. Dương Đồng vô cùng hài lòng, còn khen ngợi cô ngay trong cuộc họp.
“Trời ạ, bình thường bận đến tối mày tối mặt mà cậu vẫn còn thời gian nghĩ ra mấy cái ý tưởng này sao? Đỉnh thật đấy.” Tan họp, Trần Huệ không khỏi trầm trồ.
Mặc dù Dương Đồng luôn khuyến khích mọi người thẳng thắn phát biểu, đóng góp ý kiến cá nhân, nhưng với những nhân viên như Trần Huệ, họ đa phần chỉ là người thực thi, luôn nghĩ rằng những vấn đề tầm vĩ mô này là việc của cấp trên.
Quý Thư Dã đáp: “Hôm trước đi họp thay chị Dương, bị Thịnh… Tổng giám đốc Thịnh giáo huấn cho một trận, tớ thấy anh ta nói cũng có lý nên về nhà chuẩn bị thêm một chút.”
“Giỏi thật đấy, tớ thấy đến Giám đốc Tiền cũng chẳng có được giác ngộ như cậu đâu.”
Quý Thư Dã: “Thì đấy… hôm nay họp mà vị lãnh đạo lớn ấy lại chẳng thèm tham gia.”
Trần Huệ tặc lưỡi: “Thường thôi, việc của ông ấy xưa nay toàn là chị Dương làm hộ. Tớ thấy thà để chị Dương lên ngồi ghế đó luôn cho xong.”
“Suỵt, đừng nói lung tung.”
Trần Huệ bĩu môi: “Tớ cũng chỉ nói với cậu thôi chứ bộ. Ông ấy là người của nhà họ Thịnh, dễ gì mà rớt đài được.”
Hai người vừa buôn chuyện vừa đi về phía đại sảnh để chuẩn bị đi gặp khách hàng. Vừa bước ra khỏi thang máy, họ đã thấy mấy người đang đi vào từ cửa chính, dẫn đầu chính là Thịnh Đình Thâm.
Tim Quý Thư Dã hẫng một nhịp, bất ngờ chạm phải ánh mắt của anh. Nếu không có Trần Huệ kéo sang một bên, suýt chút nữa cô đã đứng sững lại ngay giữa đường chắn lối đi của họ.
Mấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề lướt qua trước mặt. Quý Thư Dã, Trần Huệ cùng mấy đồng nghiệp ở quầy lễ tân khẽ cúi chào, đợi đoàn người vào hẳn trong thang máy mới đứng thẳng người dậy.
Quý Thư Dã theo bản năng nhìn về phía thang máy, thấy Thịnh Đình Thâm cũng đang nhìn về phía mình. Ánh mắt anh lạnh lùng như băng, giống như đang phán xét cô vậy.
Cô khó chịu nhíu mày, không thèm nhìn anh thêm một giây nào nữa, quay người bỏ đi.
Hai giờ rưỡi chiều, Thịnh Đình Thâm bước ra khỏi phòng họp của khách sạn Sheraton. Nghiêm Vi Minh theo sát phía sau, liếc nhìn đồng hồ.
“Thịnh tổng, chiều nay không còn lịch trình nào nữa, để tôi đưa anh về nhà hay là…”
“Cứ ở lại đây đi.”
“Vâng.”
Giữa đôi lông mày của Thịnh Đình Thâm lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nghiêm Vi Minh biết rõ đó là do mấy ngày nay anh phải tiếp khách và họp hành quá nhiều. Vốn dĩ cuộc họp nhỏ hôm nay tại Sheraton không cần anh đích thân tham gia, Nghiêm Vi Minh cũng không hiểu tại sao đột nhiên anh lại muốn đến.
Rượu vang đỏ giúp dễ ngủ. Sau khi về phòng 7188, Nghiêm Vi Minh rót một ly đặt trước mặt Thịnh Đình Thâm rồi xin phép cáo lui trước.
Thịnh Đình Thâm ngồi trên sofa, không uống ngay mà lấy từ túi áo bên trái ra một chiếc điện thoại màu trắng không phải của mình.
Sau khi Quý Thư Dã biết về thân phận của hai người, Hạ Diên không cần anh giúp trả lời tin nhắn nữa, vì vậy mật khẩu điện thoại cũng đã được thay đổi. Thế nhưng, giữa anh và Hạ Diên vốn dĩ không thể có bí mật nào thực sự. Mọi mật khẩu của anh Hạ Diên đều biết và có thể sử dụng, thì lẽ tự nhiên, mật khẩu của Hạ Diên cũng không nên giấu giếm anh.
Vì vậy, anh đã trực tiếp bẻ khóa mật khẩu của Hạ Diên.
Ngày sinh nhật của Quý Thư Dã, mười bảy tháng tám.
Vì mấy ngày nay Hạ Diên không xuất hiện nên trong khung chát WeChat giữa anh ấy và Quý Thư Dã, tin nhắn mới nhất vẫn là nội dung cô mắng chửi anh.
Thịnh Đình Thâm hừ lạnh một tiếng, phớt lờ những lời mắng mỏ kia mà nhấn vào ảnh đại diện của cô. Quý Thư Dã không thích đăng vòng bạn bè, mọi nội dung của cô đều liên quan đến hoạt động của khách sạn.
Trái ngược với cô, Hạ Diên lại rất chăm đăng bài. Trước khi gặp Quý Thư Dã, anh thường đăng ảnh phong cảnh hoặc đồ vật đơn thuần. Sau khi gặp cô, anh vẫn đăng những thứ đó, nhưng mỗi bức ảnh phong cảnh, mỗi bữa tối, mỗi món đồ chơi nhỏ đều ẩn chứa một ý nghĩa riêng — tất cả đều được chụp khi hẹn hò cùng Quý Thư Dã.
Anh lướt xem từng tấm một.
Đang xem đến giữa chừng, Thịnh Đình Thâm bỗng thấy mông lung trong thoáng chốc. Anh không biết tại sao mình lại đi xem những thứ vô vị này. Cũng giống như anh không hiểu nổi, rõ ràng hai ngày nay không cần đến Sheraton, vậy mà anh vẫn xuất hiện ở đây.
Là muốn nhìn thấy gì? Hay là muốn tình cờ gặp ai?
Vẻ mặt anh cứng đờ lại trong giây lát, đột nhiên tắt điện thoại rồi ném sang một bên sofa. Ly rượu trên bàn được uống cạn sạch, anh vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy vị chát ngọt nơi đầu lưỡi từ từ lan xuống cuống họng, rồi len lỏi vào tận sâu trong tim… như thể cảm nhận được một thứ gì đó đang âm thầm nảy mầm trong lòng mình.
Bản kế hoạch năm đã được mài giũa lại một lần nữa trước khi cuộc họp lớn diễn ra. Chấn thương ở chân của Dương Đồng vẫn chưa lành nên không thể tham gia, chỉ có thể để Quý Thư Dã tiếp tục đi cùng Giám đốc Tiền.
Khi đến phòng họp, Quý Thư Dã vẫn cảm thấy căng thẳng. Không chỉ vì trong bản kế hoạch này có vài ý tưởng của cô, mà còn vì cô lại sắp phải đối mặt với Thịnh Đình Thâm ở khoảng cách gần.
Không lâu sau, Thịnh Đình Thâm bước vào phòng, cuộc họp bắt đầu.
Sau lần họp trước, báo cáo thường niên mà mọi người nộp lên lần này đã tốt hơn rất nhiều. Thịnh Đình Thâm tuy không khen ngợi nhưng ít ra cũng không buông lời giễu cợt. Chẳng mấy chốc đã đến lượt phòng kinh doanh.
Sau lần bị mắng trước đó, Tiền Thụy Phòng đã chủ động làm quen với slide từ sớm, đích thân lên bục trình bày. Quý Thư Dã đóng vai trò trợ lý nhỏ đứng bên cạnh điều khiển máy tính.
“Thịnh tổng, lần trước anh có nói chúng tôi đang dùng bản đồ cũ để tìm kiếm lục địa mới. Vì vậy, bản kế hoạch hôm nay hoàn toàn không có bản đồ, bởi nó sẽ trực tiếp khám phá tọa độ tâm lý của nhóm khách hàng thượng lưu.” Tiền Thụy Phòng hắng giọng, tiếp tục: “Chúng tôi sẽ đánh vào tâm lý chiếm hữu sự khan hiếm của nhóm khách hàng mục tiêu. Khách sạn không chỉ là nơi ở của giới thượng lưu, mà còn phải trở thành nhu cầu tâm lý thiết yếu của họ. Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét việc chuyển dịch từ ‘bán phòng’ sang ‘bán trải nghiệm cảm xúc khan hiếm’…”
Từng trang slide lướt qua, Quý Thư Dã không ngừng liếc nhìn Thịnh Đình Thâm. Cô rất sợ anh sẽ ngắt lời giữa chừng, sợ anh lộ ra vẻ không hài lòng. May mắn thay, lần này dù anh vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc nhưng đã lắng nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối.
Khi trang cuối cùng xuất hiện trên màn hình, cả phòng họp im phăng phắc, chờ đợi sự phán xét từ Thịnh Đình Thâm.
“Phi hành gia ẩm thực toàn cầu? Mỗi quý mời một đầu bếp hàng đầu thế giới đến lưu trú từ một đến hai tuần? Làm sao ông đảm bảo mời được họ? Ý tôi là, trong phạm vi ngân sách hạn hẹp.”
Tiền Thụy Phòng khựng lại. Những đầu bếp đỉnh cao này đương nhiên cần thù lao rất lớn mới mời được. Ông ta vốn nghĩ rằng để đạt được mục tiêu này thì vượt ngân sách một chút cũng chẳng sao. Thế nên khi Thịnh Đình Thâm đưa ra giới hạn ngân sách, ông ta nhất thời cứng họng.
“Chuyện này, tôi…” Tiền Thụy Phòng cau mày, liếc nhìn Quý Thư Dã.
Thấy tình hình không ổn, sợ rằng nếu cứ tiếp tục thì kế hoạch lại bị bác bỏ, Quý Thư Dã đành liều mình lên tiếng: “Thịnh tổng, đây không phải là lời mời với thù lao cao ngất ngưởng. Thực ra ý tưởng của phòng chúng tôi là tạo ra một cuộc ‘cộng tác’ mà họ không thể từ chối. Thứ chúng tôi cung cấp cho những đầu bếp này không chỉ là thù lao, mà còn là một thánh đường để họ phô diễn kỹ nghệ cả đời trước những thực khách sành sỏi nhất, cùng một nền tảng được bảo chứng bởi Sheraton giúp danh tiếng của họ vươn xa hơn nữa.”
“…”
Trái tim anh bỗng đập nhanh hai nhịp.
Một sự lỗi nhịp đột ngột chỉ vì giọng nói của cô. Thịnh Đình Thâm sững sờ trước phản ứng của cơ thể này, anh nhíu mày nhìn Quý Thư Dã.
Sự im lặng đột ngột của anh khiến Quý Thư Dã nơm nớp lo sợ. Cô tưởng anh vẫn không hài lòng, đang vắt óc nghĩ xem nên nói gì thêm để cứu vãn bản kế hoạch thì Thịnh Đình Thâm mới chịu mở lời: “…Gói dịch vụ tĩnh dưỡng mà các người đề xuất trong phương án thứ hai nghe rất giống sự kết hợp giữa phòng khám cao cấp và câu lạc bộ kín, giải thích đi.”
Anh vậy mà lại bỏ qua nội dung vừa rồi, chẳng lẽ là vì thấy hài lòng nên cho qua sao?!
Quý Thư Dã mừng thầm trong lòng, vội vàng đáp: “Vâng, nhưng chúng tôi kết hợp giữa chữa lành, tri thức và cộng đồng thượng lưu. Sự riêng tư và năng lực phục vụ tự nhiên của khách sạn là môi trường tốt nhất để chuyển tải những điều đó. Sản phẩm này giải quyết nỗi cô đơn và áp lực không nơi giải tỏa của nhóm khách hàng tinh hoa, và việc chúng tôi thúc đẩy dự án này chính là cung cấp nguồn năng lượng cho họ.”
“Ồ, cũng được đấy.” Anh nhìn cô chằm chằm, thản nhiên nói: “Tiếp tục đi.”
“Vâng! Chúng tôi còn có…”
Cứ một người hỏi một người đáp, về sau gần như là cuộc đối thoại riêng giữa Thịnh Đình Thâm và Quý Thư Dã. Sau khi nghe xong câu trả lời cho vấn đề cuối cùng, anh mới rời mắt: “Được rồi, thế nhé. Tan họp.”
Tan họp sao?!
Quý Thư Dã và Tiền Thụy Phòng nhìn nhau, thấy rõ niềm vui sướng thở phào trong mắt đối phương. Lần này vậy mà lại thông qua hết, không hề bị bác bỏ cái nào!
Thật là tốt quá rồi!
Trở về văn phòng, lớp mồ hôi mỏng sau lưng Quý Thư Dã mới bắt đầu tan đi. Cô lập tức gọi điện cho Dương Đồng, kể lại mọi chuyện trong cuộc họp.
“Chị Dương, liệu em có nói nhiều quá không? Giám đốc Tiền sẽ không có ý kiến gì chứ ạ?”
Dương Đồng khựng lại một chút rồi cười nói: “Yên tâm đi, em ra mặt ứng phó lúc ông ấy bị bí, ông ấy cảm ơn em còn chẳng hết ấy chứ. Nếu không ông ấy lại bị sếp mắng cho một trận rồi.”
Quý Thư Dã hơi ngượng ngùng: “Thật ra ý tưởng về vị đầu bếp đó đúng lúc là do em nghĩ ra nên em hiểu rõ hơn thôi, chứ không em cũng chịu.”
“Như vậy là tốt lắm, Thư Dã, em có tiềm năng đấy. Cố gắng lên, chị tin ở em.”
Quý Thư Dã vội đáp: “Vẫn cần chị Dương chỉ bảo em nhiều, em còn nhiều thứ chưa biết lắm ạ.”
“Ha ha, tất nhiên rồi.”
Buổi chiều trôi qua rất vui vẻ. Lúc sắp tan làm, nhận được tin nhắn từ Hạ Diên, Quý Thư Dã càng vui hơn, vì đã khá lâu rồi cậu không xuất hiện.
【Anh đang ở đâu?! Em sắp tan làm rồi đây.】Quý Thư Dã trả lời ngay lập tức.
Hạ Diên: 【Anh đang ở phòng 7188, vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi.】
Quý Thư Dã nghĩ đến việc mấy ngày nay Thịnh Đình Thâm luôn ở khách sạn, hèn gì anh tỉnh lại ở đây: 【Vậy anh ra ngoài đi, chúng ta gặp nhau ở ngoài.】
Hạ Diên nói: 【Nghiêm Vi Minh bảo anh lát nữa có một cuộc họp đa quốc gia bắt buộc phải tham gia, anh chưa đi được. Tiểu Dã, em lên đây đi.】
Quý Thư Dã khao khát được gặp cậu, suy nghĩ một hồi rồi đáp: 【Được, em đi thay quần áo đã.】
Đúng giờ tan sở, Quý Thư Dã thay lại quần áo bình thường rồi quẹt thẻ lên lầu. Đi đến cửa phòng 7188, sau khi xác nhận xung quanh không có ai, cô mới gõ cửa.
Người mở cửa là Nghiêm Vi Minh. Anh ta thấy cô thì không hề ngạc nhiên, mỉm cười nói: “Cuộc họp chưa bắt đầu, nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại.”
Quý Thư Dã nói cảm ơn. Một người vào một người ra, hai người đổi chỗ cho nhau.
Sau khi đóng cửa, Quý Thư Dã lập tức thấy một người từ phòng khách đi tới. Nụ cười trên môi cô chợt khựng lại, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Bởi vì người đi tới đang mặc sơ mi và vest, tóc vuốt ngược, hoàn toàn là phong cách lạnh lùng cứng nhắc của Thịnh Đình Thâm.
“Anh…”
“Nhớ em quá.” Giây tiếp theo, cô đã bị ôm trọn vào lòng.
Giọng nói quen thuộc khiến Quý Thư Dã nhanh chóng buông bỏ sự cảnh giác. Cô nhéo nhẹ vào eo anh: “Sao anh không thay quần áo đi, em cứ tưởng…”
“Lát nữa còn phải họp nên anh chưa thay.” Hạ Diên khẽ nói: “Tưởng anh là Thịnh Đình Thâm à?”
“Đúng thế…” Nhắc đến chuyện này, Quý Thư Dã cau mày: “Chẳng phải anh bảo hai người có quy luật sao, sao lần trước chẳng có quy luật gì cả vậy? Anh vừa mới tỉnh lại chưa bao lâu thì anh ta đã lại tỉnh rồi. Anh có biết lúc đó chúng ta đang—”
Cô không nói ra miệng được, vì lúc đó họ suýt chút nữa đã làm chuyện đó rồi.
Ký ức của Hạ Diên bị đứt đoạn, dừng lại ở chiếc sofa trong vườn hồng ngày hôm ấy.
“Lúc đó làm sao? Em không sao chứ? Thịnh Đình Thâm có nổi giận với em không?”
“Tất nhiên là nổi giận rồi! Anh ta còn bóp cổ em nữa…”
“Cái gì?! Em có bị thương không!”
Vẻ mặt Quý Thư Dã có chút gượng gạo: “Thì cũng không có gì, chắc anh ta cũng không dùng sức mấy. Chứ nếu dùng sức thật thì em làm sao mà đứng đây được nữa.”
Ánh mắt Hạ Diên đầy vẻ xót xa và hối hận: “Xin lỗi em, anh không biết ngày đó lại như vậy. Quy luật xuất hiện của bọn anh có lẽ lại bắt đầu không ổn định rồi. Tiểu Dã, thực sự xin lỗi em…”
Thấy anh áy náy như vậy, lòng Quý Thư Dã nhanh chóng mềm lại: “Tình trạng không ổn định này sẽ kéo dài bao lâu?”
“Cái này khó nói lắm… nhưng ít nhất là hôm nay thì không.”
“Ồ…”
Trên bàn làm việc cạnh phòng khách bày biện máy tính và tài liệu, nhìn là biết Thịnh Đình Thâm vừa mới làm việc ở đây. Có lẽ vì ở trong không gian của anh ta nên Quý Thư Dã thấy không tự nhiên chút nào. Hạ Diên phải ôm ấp dỗ dành cô một hồi lâu, cô mới thấy thoải mái hơn một chút.
“Sắp đến giờ họp rồi, em đợi anh nhé. Để anh bảo người mang chút đồ ngọt lên.”
“Đừng đừng đừng.” Quý Thư Dã lập tức ngăn lại: “Đừng để bất kỳ ai trong khách sạn thấy em ở trong phòng anh!”
Hạ Diên lập tức hiểu ý cô: “Được rồi, vậy để anh bảo Trợ lý Nghiêm mua rồi mang tới.”
“Cũng không cần đâu… như vậy phiền anh ấy quá.”
“Không sao đâu mà.”
Mười phút sau, Nghiêm Vi Minh quay lại, mang theo đồ ngọt từ nhà hàng Pháp của khách sạn cho cô. Quý Thư Dã cảm ơn rồi ngồi xuống sofa phía xa, không làm phiền họ họp hành.
Chỉ là thỉnh thoảng liếc nhìn qua, thấy dáng vẻ ngồi ngay ngắn của Hạ Diên, cô lại thoáng ngỡ như mình đang nhìn thấy Thịnh Đình Thâm. Nếu họ thực sự nghiêm túc bắt chước lời nói của đối phương, có lẽ cô cũng khó lòng phân biệt nổi?
Quý Thư Dã càng nhìn càng thấy hoảng, bèn dời mắt đi, vơ đại một miếng macaron nhét vào miệng.
Không đâu, không đâu, cô thích Hạ Diên như thế, nhất định có thể nhận ra anh…
Cuộc họp diễn ra một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Nghiêm Vi Minh nói ngắn gọn với Hạ Diên về lịch trình ngày mai rồi rời khỏi phòng. Hạ Diên thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Quý Thư Dã ở cách đó không xa, mới phát hiện cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Anh nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô khi ngủ. Có thể thấy mấy ngày nay cô bị thiếu ngủ, dưới lớp trang điểm nhạt có thể thấy quầng thâm mờ mờ dưới mắt. Anh khẽ thở dài, bế cô từ sofa lên, đưa vào phòng ngủ.
“Ưm… họp xong rồi ạ?” Lúc được đặt xuống, Quý Thư Dã tỉnh giấc, lí nhí hỏi.
Hạ Diên: “Xong rồi, Trợ lý Nghiêm cũng về rồi.”
“Ồ, em buồn ngủ quá, lỡ ngủ quên mất.”
“Không sao, em cứ ngủ đi, anh ở đây với em.”
“Nhưng em còn chưa tẩy trang nữa.”
Hạ Diên đặt cô nằm trên giường: “Để anh đi lấy, em cứ nằm đây đi.”
Rất nhanh sau đó, Hạ Diên từ phòng vệ sinh quay lại, trên tay cầm nước tẩy trang và bông tẩy trang của khách sạn. Anh đặt đầu cô gối lên đùi mình, rũ mắt giúp cô tẩy trang. Quý Thư Dã làm việc cả ngày cũng lười vận động, cứ thế thoải mái nằm đó, ngước mắt nhìn Hạ Diên.
Nói thật là có chút đáng sợ, vì lúc này anh hoàn toàn mang dáng vẻ thường ngày của Thịnh Đình Thâm.
“Sao thế, sao lại nhìn anh như vậy?” Hạ Diên khẽ cười.
Quý Thư Dã khẽ lắc đầu: “Không có gì, chỉ thấy bây giờ sướng thật đấy.”
“Sướng?”
“Đúng vậy.” Quý Thư Dã đưa tay nhéo mạnh vào má anh một cái, lầm bầm: “Cho anh chừa cái tội hống hách…”
“Cái gì cơ?”
Quý Thư Dã nhìn gương mặt đẹp trai kia bị biến dạng, trong lòng càng thấy sướng hơn, có cảm giác như vừa trả được đại thù: “Không có gì, chỉ là thấy anh thật tốt, tốt hơn Thịnh Đình Thâm gấp nghìn lần, vạn lần!”
Động tác của Hạ Diên khựng lại, cậu đột ngột nhìn vào mắt cô: “Tiểu Dã.”
“Dạ?”
“Đừng nhìn anh mà lại nghĩ về anh ta.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com