MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 99: Ngoại truyện “Tiểu công chúa giá đáo, toàn bộ tránh ra”
- TRANG CHỦ
- MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH
- Chương 99: Ngoại truyện “Tiểu công chúa giá đáo, toàn bộ tránh ra”
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 99: Ngoại truyện “Tiểu công chúa giá đáo, toàn bộ tránh ra”
Trong phòng tắm, ánh đèn vàng ấm áp tỏa rạng, hơi nước bốc lên nghi ngút, lãng đãng như chốn bồng lai tiên cảnh.
Lưng Ôn Linh tựa vào cánh cửa kính, cô nhắm nghiền mắt, hàng mi dài như lông vũ khẽ run rẩy. Đôi tay cô vòng qua ôm lấy cổ Thịnh Gia Ngật, cả người như treo trên người anh, ngửa đầu đáp lại nụ hôn của người đàn ông.
Hơi thở nồng nàn quấn quýt không rời, Ôn Linh vô thức dán chặt cơ thể vào anh, hận không thể hóa thành nhành dây leo quấn quanh lấy anh để khát cầu nhiều hơn nữa.
Thịnh Gia Ngật một tay ôm chặt eo cô, đầu ngón tay dường như vô tình mà hữu ý mơn trớn trên làn da mướt mịn nơi vòng eo qua lớp ren mỏng manh của chiếc váy ngủ.
Ôn Linh vốn rất chú trọng quản lý vóc dáng, việc phục hồi sau sinh cũng cực kỳ tốt, nhìn cô chẳng giống mẹ của hai nhóc tì chút nào. Làn da cô mịn màng, mềm mại, mang lại cảm giác vô cùng tuyệt vời khi chạm vào.
Khi nụ hôn càng lúc càng sâu, lực đạo trên tay Thịnh Gia Ngật dần trở nên mất kiểm soát. Ôn Linh khẽ cau mày vì hơi đau, nơi cánh mũi phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ bẫng.
Cô khẽ run mi mắt, chậm rãi mở mắt ra, trong làn sương mù mờ ảo, cô chạm phải ánh nhìn đen thẳm đang cuồn cuộn dục vọng của Thịnh Gia Ngật.
Người đàn ông cúi đầu, trán kề sát trán cô, hai đầu mũi khẽ chạm vào nhau, giọng nói trầm thấp khàn đục: “Hôm nay sẽ không có ai đến làm phiền chúng ta nữa đâu.”
Kể từ khi có An An và Niệm Niệm, đời sống vợ chồng của họ bị ảnh hưởng không nhỏ. Niệm Niệm từ nhỏ đã là một cô bé hay vòi vĩnh, lại đặc biệt quấn bố mẹ. Trước một tuổi rưỡi, con bé đều ngủ giữa Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật, mãi đến gần hai tuổi mới chịu ngủ riêng giường.
Căn phòng sách cạnh phòng ngủ chính mà Thịnh Gia Ngật từng thông vách khi Ôn Linh mang thai, nay đã được cải tạo thành phòng trẻ em tạm thời. Trên sàn trải thảm mềm mại, bên trong được bài trí tỉ mỉ theo sở thích của hai bé, có hai chiếc giường thấp và những món đồ chơi mà chúng yêu thích để bầu bạn khi ngủ.
Cách này vừa giải quyết được vấn đề an toàn cho hai con, vừa đạt được mục đích ngủ riêng.
Thế nhưng không biết có phải vì Niệm Niệm thính ngủ hay không mà mỗi khi Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật tạo ra chút động tĩnh bên này, Niệm Niệm đều tỉnh giấc. Hết khóc nhè bên giường lại ôm gấu bông, bước đôi chân ngắn ngủn từ phòng mình sang phòng chính, bộ dạng như một “bé con hiếu kỳ” đứng xem họ đang làm gì.
Lúc đầu là Ôn Linh đang làm dở chừng phải chạy sang dỗ con ngủ. Về sau Niệm Niệm dường như không còn sợ bóng tối nữa, hễ bị làm phiền là lại sang tận nơi tìm hiểu thực hư. Thế là cô và Thịnh Gia Ngật ân ái mà cứ như đi ăn trộm, lúc nào cũng phải vểnh tai nghe động tĩnh từ phía phòng trẻ em, chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến con nhỏ.
Tính ra, lần gần nhất họ gần gũi đã là một tuần trước. Hôm đó Thịnh Gia Ngật vừa đi công tác một tuần trở về, hai người vốn “tiểu biệt thắng tân hôn” nên làm có phần nồng nhiệt, không nghe thấy Niệm Niệm đã tỉnh. Lúc đang cao trào thì thấy Niệm Niệm đứng ở cửa, bàn tay nhỏ mũm mĩm dụi đôi mắt ngái ngủ, vẻ mặt ngơ ngác nhìn họ trên giường, giọng sữa hỏi: “Bố mẹ đang làm gì thế ạ?”
Hồn vía Ôn Linh như bay lên mây, nhưng cô vẫn kịp phản ứng nhanh, mỉm cười nhìn con gái cưng, cứng đầu đáp: “Bố đang chơi trò chơi với mẹ.”
Niệm Niệm chớp mắt: “Trò chơi gì ạ?”
“…”
Ôn Linh ngước lên nháy mắt ra hiệu điên cuồng cho Thịnh Gia Ngật. Lúc này cô chỉ thấy may mắn là cả hai đang trùm chăn.
Thịnh Gia Ngật mặt không biến sắc đáp: “Chơi xếp hình chồng người.”
“?”
Ôn Linh muốn tan vỡ luôn tại chỗ.
Niệm Niệm hỏi: “Con chơi cùng được không ạ?”
“Không được!”
Ôn Linh kiên nhẫn: “Niệm Niệm ngoan, muộn rồi, về ngủ đi con. Mai mẹ đưa con đi công viên giải trí mà con thích nhất, được không nào?”
Cơn buồn ngủ ập tới, Niệm Niệm suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi gật đầu: “Vâng ạ, mẹ phải giữ lời nhé.”
Ôn Linh quả quyết: “Chắc chắn rồi!”
Dỗ dành mãi mới đưa được vị “tổ tông” này về ngủ tiếp.
Sau phen hú vía đó, Ôn Linh cũng chẳng còn hứng thú gì. Cô giục Thịnh Gia Ngật kết thúc nhanh rồi dọn dẹp đi ngủ. Từ đó về sau, họ càng thêm thận trọng trong chuyện này.
Đến mức hôm nay phải trốn hẳn vào phòng tắm.
Thịnh Gia Ngật cúi đầu, từng chút một chạm vào môi cô đầy dịu dàng, giọng nói khàn khàn mờ mịt: “Cách một lớp cửa kính thế này, chắc cái con tiểu ma đầu kia sẽ không nghe thấy gì nữa đâu.”
Ôn Linh khẽ “vâng” một tiếng.
Thịnh Gia Ngật vừa hôn vừa cười khẽ: “Sớm biết em sinh ra cái con tiểu ma đầu Niệm Niệm này, hồi đó anh đã cho người thay cửa kính phòng tắm thành loại cách âm rồi.”
Ôn Linh ngước đôi mắt đẫm hơi sương lên, đưa tay nhéo anh một cái, trách yêu: “Một mình em mà sinh ra được chắc? Hồi nhỏ em đâu có thế này, chẳng biết nó giống ai nữa.”
Thịnh Gia Ngật cười trầm thấp, chẳng hề giận, những ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay Ôn Linh đưa lên môi hôn nịnh nọt, giọng trầm ấm: “Không giống em thì là giống anh. An An giống em nên vừa ngoan vừa thông minh còn gì.”
Ôn Linh liếc anh một cái: “Nói thế còn nghe được.”
Cô khẽ chạm vào cánh tay anh, nhỏ giọng giục: “Anh đánh nhanh thắng nhanh đi, hơn mười một giờ rồi, mai còn phải dậy sớm đi làm nữa.”
Thịnh Gia Ngật hơi nhíu mày, giữ chặt lấy chân cô rồi “chậc” một tiếng, cúi đầu định hôn cô: “Làm sao mà nhanh thế được?”
Ôn Linh nghiêng đầu né nụ hôn của anh, khẽ thở dốc: “Anh định đưa Niệm Niệm đến công ty thật à?”
“Ừ.”
Thịnh Gia Ngật ngẩng đầu hôn nhẹ lên trán cô: “Yên tâm đi.”
Nói đoạn, anh khẽ cười rồi siết chặt eo cô ôm vào lòng, giọng trầm thấp: “Thay vì lo cho Niệm Niệm, em nên lo cho chính mình đi thì hơn, bảo bối ạ.”
“…”
Ngày hôm sau, biết được đi công ty chơi với bố, Niệm Niệm đã dậy từ sớm để vệ sinh cá nhân. Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, mọi việc diễn ra nhanh chóng chưa từng thấy. Ngay cả việc ăn uống, con bé cũng hiếm khi không cần người đút, ngoan ngoãn tự mình giải quyết hết nửa bát cơm và một phần trứng hấp.
Ăn xong con bé còn đòi làm tóc, Ôn Linh định làm cho thì không chịu, chỉ đích danh bà Lâm tết cho mấy bím tóc thật đẹp, lại còn đòi mặc chiếc váy công chúa màu hồng mới mua. Con bé bảo phải thật xinh đẹp để cùng bố đi làm, khiến cả nhà được một phen dở khóc dở cười.
Bận rộn cả buổi sáng, tiểu công chúa Niệm Niệm cuối cùng cũng hoàn thành hai cái búi tóc củ tỏi xinh xắn, diện chiếc váy công chúa tay bồng họa tiết hoa nhí màu hồng hằng mong ước.
Thay xong đồ, Niệm Niệm nhìn mình trong gương, đôi mắt chớp chớp rồi không nhịn được mà “Oa” một tiếng, như thể tự bị chính mình làm cho mê mẩn.
Thấy vậy, Ôn Linh mỉm cười khen ngợi: “Bé con nhà ai mà đáng yêu thế này nhỉ?”
Niệm Niệm cười khanh khách, tụt xuống khỏi ghế chạy lại ôm chầm lấy mẹ, giọng sữa đáp: “Tất nhiên là nhà mẹ Linh rồi ạ.”
Ôn Linh nhẹ nhàng xoa tóc con, giọng dịu dàng: “Được rồi, đến giờ rồi, bố đang đợi con ở cửa đấy. Chào anh trai với bà Lâm đi con.”
Niệm Niệm gật đầu, vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm: “Chào anh trai ạ ~ Chào bà Lâm ạ ~”
Nói xong, bàn tay nhỏ của Niệm Niệm nắm lấy ngón trỏ của Ôn Linh, cùng mẹ đi xuống lầu. Vừa đi con bé vừa hỏi: “Mẹ ơi, tại sao anh trai không đến công ty bố chơi ạ?”
“Vì anh muốn ở nhà chơi xếp hình con ạ.”
Niệm Niệm nghĩ ngợi: “Con muốn chơi cùng anh, sao anh không mang miếng gỗ đến công ty bố chơi với con được ạ?”
Ôn Linh: “Con cứ đi thám thính xem công ty bố có gì vui không đã. Nếu vui thì lần sau mẹ bảo anh mang đi chơi cùng con, được không?”
Niệm Niệm gật đầu thật mạnh: “Vâng ạ!”
Ra đến cửa, Ôn Linh giao Niệm Niệm cho Thịnh Gia Ngật, không quên dặn dò: “Bình nước, hoa quả với bánh quy của con đều ở trong túi, đồ chơi con đang cầm trên tay rồi, anh nhớ đừng để con ăn uống linh tinh nhé.”
Thịnh Gia Ngật đón lấy con gái rượu ôm vào lòng, giọng thanh thoát ôn hòa: “Yên tâm đi mà bà Thịnh, mấy việc này em dặn đến lần thứ ba rồi đấy, anh sẽ chăm sóc tốt cho Niệm Niệm.”
Ôn Linh nhìn “tiểu ma đầu” đang mở to đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngây thơ nhìn mình, lòng không khỏi lo lắng. Trước khi xe lăn bánh, cô còn dặn thêm: “Phải nghe lời bố, không được chạy lung tung…”
“Không được nghịch đồ của bố.”
Niệm Niệm nhanh nhảu nối lời, ngoan ngoãn đáp: “Con nhớ rồi ạ.”
“Ngoan.”
Ôn Linh mím môi cười, nghĩ thầm chắc mình lo lắng quá rồi, bèn gật đầu: “Niệm Niệm ngoan nhất, hôn mẹ một cái rồi đi làm với bố nào.”
Niệm Niệm được Thịnh Gia Ngật bế sát lại, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ Ôn Linh, cúi đầu “chụt” một cái rõ to lên mặt mẹ, sau đó vẫy tay chào: “Chào mẹ ạ ~”
Tiễn Niệm Niệm xong, Ôn Linh quay lại tầng trên để dỗ dành An An. Cô sợ chỉ để Niệm Niệm đi với bố sẽ khiến An An nghĩ bố mẹ thiên vị, sinh ra buồn bực trong lòng.
Hơn nữa An An từ nhỏ đã ít nói, dù có không vui thật sự cũng không quấy khóc như Niệm Niệm mà rất ít khi thể hiện ra ngoài, nên Ôn Linh không yên tâm.
Về đến phòng, An An đang mải mê xếp hình, Ôn Linh bước lại gần hỏi nhỏ: “Bé cưng hôm nay đang xếp gì thế?”
An An vừa suy nghĩ xem khối gỗ tiếp theo nên đặt ở đâu, vừa tranh thủ trả lời: “Con đang xếp máy bay ạ.”
“Có cần mẹ giúp không?”
An An lắc đầu.
Ngập ngừng một chút, có lẽ thấy mình hơi lạnh lùng, cậu bé bèn bổ sung thêm bằng giọng sữa non nớt: “Con tự làm được ạ.”
“Con có thích bữa sáng nay không? Tối nay con muốn ăn gì?”
Ôn Linh tự nhiên trò chuyện với con.
An An: “Cũng được ạ. Gì cũng được ạ.”
Đúng là quý chữ như vàng.
“…”
Một lúc sau, Ôn Linh khẽ hỏi: “Bố đưa em đi làm mà không đưa con đi, An An có buồn không?”
Nghe vậy, động tác xếp hình của An An khựng lại một nhịp, sau đó cậu bé ngẩng đầu lên. Đôi mắt đào hoa y hệt Thịnh Gia Ngật khẽ chớp, thần thái giống bố như đúc từ một khuôn, chỉ có điều còn chút non nớt, hỏi ngược lại: “Tại sao con phải buồn ạ? Chẳng phải vì cô Vương nghỉ, bà Lâm lại mệt, sợ mình cô Lưu trông không xuể em nên mới để em đi làm cùng bố sao ạ?”
Ôn Linh ngạc nhiên nhìn An An, không ngờ cậu bé lại hiểu hết mọi chuyện như vậy. Bây giờ cô hoàn toàn tin vào việc An An thông minh sớm rồi.
Ở phía bên kia, chuyện Thịnh Gia Ngật đưa tiểu công chúa đến công ty làm việc chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đã lan truyền khắp tập đoàn Thịnh Hoa. Thậm chí có người bạo gan còn lén chụp ảnh anh bế Niệm Niệm đi vào sảnh sáng nay rồi đăng vào nhóm nội bộ công ty.
Tuy ảnh hơi nhòe nhưng vẫn thấy rõ diện mạo của tiểu công chúa: khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng như tuyết, diện chiếc váy công chúa hoa nhí xinh xắn, trên đầu búi hai cái củ tỏi đáng yêu. Đôi mắt to như hai hạt nho đen láo liên tò mò quan sát xung quanh, trông đáng yêu đến mức không giống người thật.
[Trời đất ơi!!! Tiểu công chúa đáng yêu quá đi mất, muốn nựng một cái quá đi thôi huhu.]
[Ai thấu cho cú sốc từ tấm hình này không, “Diêm vương mặt lạnh” đang bế một cục bột nhỏ xíu kìa.]
[Hồi mới vào công ty có đánh chết tôi cũng không ngờ có ngày Thịnh tổng lại bế một nhóc tì đáng yêu thế này đi làm.]
[Xem kìa! Một bên mặt lạnh, một bên mềm mại, tim tôi tan chảy mất thôi! Không nói ra thì ai biết đây là hai bố con chứ.]
[A a a a a đáng yêu quá! Tại sao tiểu công chúa không phải con tôi cơ chứ!]
[Đúng là bố mẹ cực phẩm thì sinh con ra cũng là cực phẩm.]
…
Vì có Niệm Niệm, mọi người đều rỉ tai nhau muốn đến xem tiểu công chúa đáng yêu đến nhường nào. Chỉ trong một buổi sáng, số người tìm đến văn phòng Tổng giám đốc để nộp tài liệu, đưa hồ sơ đã tăng gấp đôi bình thường.
Cuối cùng trợ lý Hứa phải ra chặn cửa, bảo ai nộp tài liệu thì đưa trực tiếp cho anh, anh sẽ tổng hợp lại rồi mới mang vào cho Thịnh tổng. Cứ để họ ra vào nườm nượp thế này chắc chắn sẽ bị sếp phát hiện.
Trong văn phòng.
Niệm Niệm mới đến một nơi xa lạ nên vừa tò mò vừa có chút chưa thích nghi. Ban đầu con bé còn rất ngoan ngoãn ngồi trên sofa chơi búp bê và gấu bông mang theo, nhưng chỉ một lát sau khi đã quen hơi, con bé bắt đầu không ngồi yên được nữa.
Niệm Niệm ngước nhìn bố đang chăm chú xem tài liệu trên bàn làm việc, đôi mắt nhỏ xoay tròn, con bé đặt búp bê xuống, tụt khỏi sofa. Đôi chân ngắn ngủn chạy lạch bạch đến cạnh Thịnh Gia Ngật, bàn tay mũm mĩm khẽ kéo vạt áo bố: “Bố ơi ~”
Thịnh Gia Ngật lúc này đang bận tối tăm mặt mũi, nghe tiếng gọi của con gái thì cơn bực bội lập tức tan biến một nửa. Anh điều chỉnh lại nét mặt, cúi xuống nhìn con hỏi: “Sao thế con gái?”
Niệm Niệm kiễng chân, tò mò ngó nghiêng: “Bố đang xem gì thế ạ ~”
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật mỉm cười, đưa tay bế Niệm Niệm đặt lên đùi mình, giọng đầy vẻ cưng chiều: “Bố đang xem tài liệu công việc.”
“Ồ ~”
Niệm Niệm gật gù: “Con cũng muốn xem.”
Thịnh Gia Ngật cười khẽ: “Giờ Niệm Niệm chưa hiểu được đâu.”
“Tại sao ạ?”
Niệm Niệm nhăn mặt: “Vậy khi nào con mới hiểu được ạ?”
“Đợi Niệm Niệm lớn lên sẽ hiểu thôi. Lúc đó con sẽ tiếp quản công việc của bố, cùng làm với anh trai, được không?”
Niệm Niệm gật đầu: “Vâng ạ!”
Con bé nghiêng đầu nhìn người bố điển trai của mình, giọng sữa nói: “Lúc đó con và anh sẽ gánh vác công việc thay bố, để bố có nhiều thời gian ở bên con, mẹ và anh hơn.”
Thịnh Gia Ngật cúi đầu hôn nhẹ lên trán con gái, giọng trầm thấp dịu dàng: “Được, bố chờ ngày đó.”
Niệm Niệm khẽ nghịch chiếc cà vạt của Thịnh Gia Ngật, nũng nịu: “Bố ơi con chán quá, bố chơi với con một lát đi ~”
Thịnh Gia Ngật: “Xin lỗi con yêu, giờ bố phải xử lý công việc. Bố bảo chú Hứa đưa con ra ngoài chơi nhé?”
Niệm Niệm nghiêng đầu: “Có phải chú đẹp trai vừa đưa con vào đây không ạ?”
Thịnh Gia Ngật gật đầu.
“Hay quá!”
Niệm Niệm vỗ tay reo hò: “Lúc nãy con thấy bên ngoài có mấy cô xinh đẹp lắm, con ra chơi với các cô được không ạ?”
Niệm Niệm tuy nhỏ nhưng đã bộc lộ rõ bản chất “cuồng cái đẹp”.
“Được, nhưng không được làm ảnh hưởng đến các cô làm việc, con nhớ chưa?”
Niệm Niệm nửa hiểu nửa không, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, con bé ngước lên hỏi Thịnh Gia Ngật: “Nếu con làm ảnh hưởng đến các cô, bố có trừ tiền của các cô không ạ?”
Thịnh Gia Ngật: “…”
Niệm Niệm: “Niệm Niệm muốn chơi với các cô xinh đẹp, bố đừng trừ tiền nhé ~”
“…”
Điện thoại nội bộ kết nối, trợ lý Hứa nhanh chóng vào bế Niệm Niệm đi chơi, bên tai Thịnh Gia Ngật cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Ban đầu anh chỉ định để trợ lý Hứa đưa con bé đi dạo một lát, chơi nửa tiếng rồi về, không ngờ vùi đầu vào công việc mà quên mất thời gian, lúc sực nhớ ra đã là ba tiếng sau.
Thịnh Gia Ngật vội vàng đứng dậy ra ngoài tìm con.
Vừa ra khỏi văn phòng, anh đã thấy Niệm Niệm đang được một nhóm người ở phòng thư ký vây quanh. Con bé được mọi người dỗ dành vui vẻ vô cùng, tay chân múa may trò chuyện với nhân viên, cái miệng nhỏ liến thoắng không ngừng, chẳng hề biết sợ người lạ là gì.
Thịnh Gia Ngật đứng ở cửa nhìn cảnh tượng bên trong, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh bỗng nhớ tới Ôn Linh năm chín tuổi, cũng từng liến thoắng cái miệng nhỏ như thế này.
Dù có chút nuối tiếc vì không được thấy dáng vẻ của Ôn Linh thời thơ ấu, nhưng may mắn thay ông trời đã ban ơn để Ôn Linh sinh cho anh một cô con gái, có vật tham chiếu này thì cũng không khó để tưởng tượng ra diện mạo của Ôn Linh ngày ấy.
Niệm Niệm chơi ở công ty cả buổi sáng, Thịnh Gia Ngật có thể cảm nhận được tiến độ công việc sáng nay rõ ràng bị chậm lại. Thế nên sau bữa trưa, anh đã nhắn tin cho Chu Dật An.
Thịnh Gia Ngật: [Có ở công ty không?]
Chu Dật An: [Có, việc gì thế?]
Thịnh Gia Ngật: [Qua Thịnh Hoa một chuyến, có dự án muốn bàn với cậu, tiện thể mang cả con trai cậu theo nữa.]
Chu Dật An: [?]
Chu Dật An: [Bàn dự án thì mang con trai tôi theo làm gì?]
Thịnh Gia Ngật: [Chơi với Niệm Niệm.]
Chu Dật An: [Đến ngay.]
Thịnh Gia Ngật: “…”
Nhắn xong, Thịnh Gia Ngật quay lại cạnh sofa, thấy Niệm Niệm vẫn đang nhâm nhi từng miếng nhỏ hoa quả mà Ôn Linh chuẩn bị cho từ sáng.
Vừa hay lúc này Ôn Linh gọi video tới, Thịnh Gia Ngật nhấn nhận rồi bảo con gái: “Có muốn gọi video cho mẹ không?”
Niệm Niệm gật đầu lia lịa: [Có có có!]
Con bé đặt nĩa xuống, hai tay đón lấy điện thoại hướng về phía đầu dây bên kia, giọng sữa gọi vang: “Mẹ ơi ~”
Ôn Linh mỉm cười nhìn con gái: “Hôm nay đi công ty bố có vui không con? Có ngoan ngoãn nghe lời không?”
“Vui lắm ạ ~ Niệm Niệm ngoan cực kỳ luôn ~”
Niệm Niệm khoe: “Văn phòng bố có bao nhiêu cô xinh đẹp chơi với con, còn khen con đáng yêu nữa, hi hi ~”
“…”
Thịnh Gia Ngật khẽ ho một tiếng, lấy lại điện thoại từ tay con gái, nghiêm túc đính chính: “Niệm Niệm nói nhân viên phòng thư ký ấy mà, không có ai khác đâu.”
Ôn Linh thấy vậy không nhịn được cười thành tiếng: “Anh làm gì mà căng thẳng thế?”
Thịnh Gia Ngật: “Trẻ con nói không biết giữ mồm, nhỡ em hiểu lầm anh thì sao?”
Ôn Linh cười bảo: “Thôi được rồi, không nói với anh nữa, em đi bận đây, tối gặp ở nhà nhé.”
“Được.”
Thịnh Gia Ngật gật đầu.
Tắt điện thoại, anh ngồi xuống sofa bế con gái lên, giọng nghiêm nghị: “Lần sau nói chuyện phải rõ ràng nghe chưa, cái gì mà văn phòng bố có nhiều cô xinh đẹp hả?”
Niệm Niệm nửa hiểu nửa không.
Thịnh Gia Ngật: “…”
Thôi bỏ đi.
Ngừng một lát, anh bế con lên, giọng dịu dàng: “Bố và các cô chú bên ngoài chiều nay đều bận việc, không chơi với con được. Bố gọi em Tưởng Tưởng qua chơi cùng con nhé?”
“Em Tưởng Tưởng ạ?”
Cái miệng nhỏ của Niệm Niệm chứa đầy hoa quả, nói chuyện nghe chẳng rõ chữ.
“Đúng rồi, có muốn chơi với em không?”
Niệm Niệm gật đầu: “Được ạ ~ Em Tưởng Tưởng hay hơn anh trai, con thích chơi với em Tưởng Tưởng nhất.”
Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật hơi nhíu mày: “Tại sao? Niệm Niệm không thích chơi với anh trai à?”
“Cũng thích ạ, anh trai đẹp trai nên con thích chơi cùng, nhưng Tưởng Tưởng vui lắm ạ ~ Anh trai không vui bằng Tưởng Tưởng đâu ~”
Thịnh Gia Ngật không hiểu thế nào là “Tưởng Tưởng vui lắm”, chỉ coi như lời con trẻ nói vẩn vơ.
Rất nhanh sau đó, Chu Dật An đã đưa bé Tưởng Tưởng ăn mặc chỉnh tề tới văn phòng.
Tưởng Tưởng tính tình hoạt bát, cũng là một cậu nhóc lém lỉnh y như Niệm Niệm. Hơn nữa cậu bé từ nhỏ đã thích bám theo sau Niệm Niệm chơi, mỗi lần gặp đều mang những món đồ chơi yêu quý nhất cho chị, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cậu nhóc Tưởng Tưởng vừa vào đã như dâng bảo bối, đưa chiếc xe đồ chơi Phương Lê mới mua cho Niệm Niệm: “Niệm Niệm, cho chị này.”
Niệm Niệm tò mò cúi nhìn một cái: “Chị không thích chơi xe, chị muốn chơi búp bê cơ.”
Tưởng Tưởng nghe xong có chút thất vọng, lại cố thử lần nữa: “Cái này là xe điều khiển từ xa mẹ mới mua đấy, hay lắm.”
Niệm Niệm lắc đầu: “Chị không thích.”
“Thế thì thôi vậy.”
Tưởng Tưởng bỏ xe đồ chơi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của Niệm Niệm: “Thế em chơi búp bê với chị, em làm bố, chị làm mẹ nhé.”
…
Cả buổi chiều, hai đứa trẻ chơi đùa vô cùng hăng say trong văn phòng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười giòn giã.
Có người bầu bạn, Niệm Niệm không còn tò mò chạy nhảy lung tung, càng không làm phiền Thịnh Gia Ngật làm việc nữa.
Mãi đến lúc tan làm, khi Chu Dật An chuẩn bị đưa Tưởng Tưởng về, hai đứa trẻ mới lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt.
Đợi Chu Dật An và Tưởng Tưởng đi khỏi, Niệm Niệm mới khẽ kéo tay Thịnh Gia Ngật: “Bố ơi ~”
“Hửm?”
Thịnh Gia Ngật cúi xuống: “Gì thế con gái?”
Niệm Niệm ngước lên nhìn bố, giọng sữa hỏi đầy nghiêm túc: “Lớn lên con có thể gả… à không… cưới em Tưởng Tưởng về nhà không ạ?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com