MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 100: Ngoại truyện “Để con trai cậu ở rể”
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 100: Ngoại truyện “Để con trai cậu ở rể”
Một câu “Con muốn cưới em Tưởng Tưởng về nhà” khiến Thịnh Gia Ngật chấn kinh, phải mất nửa ngày anh mới hoàn hồn lại được.
Ngẩn ra một lát, Thịnh Gia Ngật mới ngồi xổm xuống, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của con gái, dịu dàng hỏi: “Bé cưng có thể nói cho bố biết, tại sao con lại muốn cưới em Tưởng Tưởng về nhà không?”
Niệm Niệm chớp chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi: “Dạ… vì hôm trước con nghe mẹ và dì Phương Lê nói chuyện, hai người bảo sau này lớn lên con sẽ gả cho em Tưởng Tưởng. Nhưng con không muốn rời xa bố mẹ đâu, con có thể cưới em Tưởng Tưởng về nhà mình được không ạ?”
Thịnh Gia Ngật không nhịn được mà bật cười, anh hỏi với giọng trìu mến: “Vậy Niệm Niệm có thích em Tưởng Tưởng không?”
“Thích ạ.”
Thịnh Gia Ngật: “Tại sao thế?”
“Vì em Tưởng Tưởng có thể chơi cùng con, đồ chơi gì cũng nhường con hết ạ.” Niệm Niệm thong thả nói.
Thịnh Gia Ngật lại hỏi: “Chẳng lẽ bình thường anh trai chơi đồ chơi không nhường con sao?”
“Ưm…” Niệm Niệm nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Anh cũng nhường Niệm Niệm, nhưng anh hơi nghiêm túc quá, nên con không dám nhờ anh chạy vặt giúp con, nhưng Tưởng Tưởng thì khác.”
Thịnh Gia Ngật khẽ “À” một tiếng, chậm rãi gật đầu: “Nghĩa là bất kể Niệm Niệm làm gì, Tưởng Tưởng cũng sẽ ở bên cạnh con, đúng không?”
“Đại loại là thế ạ…” Niệm Niệm chớp chớp đôi mắt to tròn như hai hạt nho đen, ngước lên hỏi Thịnh Gia Ngật: “Bố ơi, sau này con thật sự phải gả cho Tưởng Tưởng, sang nhà em ấy ở ạ?”
Thịnh Gia Ngật mỉm cười, kiên nhẫn hỏi lại: “Vậy Niệm Niệm có muốn sang nhà em ấy ở không?”
“…”
Hàng mi dài cong vút của Niệm Niệm khẽ khàng lay động, cái đầu nhỏ không biết đang nghĩ ngợi điều gì, đắn đo suy nghĩ mãi mới lắc đầu: “Như vậy thì con không được gặp bố mẹ mỗi ngày nữa rồi.”
Ngừng một lát, con bé lại nói: “Nhưng con vẫn muốn ngày nào cũng được chơi với Tưởng Tưởng…”
Niệm Niệm mở to đôi mắt long lanh nước nhìn Thịnh Gia Ngật, dùng giọng sữa nũng nịu hỏi: “Bố ơi, bố có thể để Tưởng Tưởng gả cho con, về nhà mình ở được không ạ?”
Thịnh Gia Ngật bật cười thành tiếng, anh đứng dậy, âu yếm xoa đầu con gái, giọng điệu lộ rõ vẻ đắc ý: “Đúng là con gái của bố, bố sẽ cố gắng hết sức tìm cách để Tưởng Tưởng gả cho con.”
“Hay quá!” Niệm Niệm vỗ tay reo hò.
Dứt lời, cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Ôn Linh sải bước trên đôi giày cao gót đi vào, cười hỏi: “Hai cha con nói chuyện gì mà vui thế, anh đứng ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng cười rồi.”
“Mẹ ơi ~”
Vừa thấy Ôn Linh, Niệm Niệm liền chạy đôi chân ngắn cũn cỡn lao vào lòng cô, đôi tay nhỏ mũm mĩm ôm chặt lấy chân mẹ không buông.
“Ôi bé cưng của mẹ ~”
Ôn Linh ngồi xổm xuống, ghé sát vào thơm nhẹ lên đôi má trắng ngần mềm mại của Niệm Niệm, dịu dàng hỏi: “Hôm nay ở công ty bố có ngoan không nào?”
Niệm Niệm gật đầu: “Niệm Niệm ngoan lắm ạ ~ Bố còn tặng phần thưởng cho con nữa.”
Ôn Linh ngẩng đầu nhìn Thịnh Gia Ngật: “Thưởng gì thế anh?”
“?” Thịnh Gia Ngật cũng ngơ ngác, anh nhớ mình đã thưởng gì cho con bé đâu.
Ôn Linh cúi đầu nhìn con gái, kiên nhẫn hỏi: “Bố thưởng cho Niệm Niệm cái gì thế?”
Niệm Niệm mỉm cười, chớp mắt nhìn Ôn Linh, vô cùng hớn hở khoe: “Bố thưởng cho Niệm Niệm sau này được cưới em Tưởng Tưởng về nhà ạ ~”
Ôn Linh: “???”
Thịnh Gia Ngật: “…”
Ở phía bên kia, Chu Dật An hoàn toàn không biết rằng mình mới dẫn con trai đi dạo một vòng, vốn định để con trai và Niệm Niệm bồi dưỡng tình cảm, kết quả là con trai đã bị phía bên kia đơn phương cho “ở rể” mất rồi.
Lúc Tưởng Tưởng theo bố rời khỏi văn phòng của Thịnh Gia Ngật vẫn còn hỏi: “Bố ơi, mai bố lại đưa con đến đây chơi với chị Niệm Niệm nhé ~”
Chu Dật An cúi đầu nhìn con trai mình, cười hỏi: “Sao thế? Con chơi đến nghiện rồi à? Ngày mai mẹ về rồi, con không ở nhà chơi với mẹ sao?”
Tưởng Tưởng: “Con muốn chơi với mẹ, cũng muốn chơi với chị Niệm Niệm.”
“Thế nếu chỉ được chọn một thôi thì sao?”
“…” Tưởng Tưởng im lặng.
Một lúc sau cậu bé mới ngẩng đầu hỏi Chu Dật An: “Vậy ngày mai bố bảo mẹ đưa con đến tìm chị Niệm Niệm chơi được không ạ?”
Chu Dật An: “?” Nhóc con này càng lúc càng thông minh rồi đấy.
…
Thấm thoát cả ba đứa trẻ đã đến tuổi đi nhà trẻ. Tưởng Tưởng kém An An và Niệm Niệm vài tháng tuổi, vốn dĩ không thể đi học cùng đợt, nhưng vì nghe nói anh chị đều đi học rồi nên Tưởng Tưởng cũng ở nhà nằng nặc đòi đi theo.
May mà nhà trẻ hiện giờ có lớp nhà trẻ sớm, nhận cả những bé chưa đủ ba tuổi. Biết mình được học cùng trường với Niệm Niệm, Tưởng Tưởng vui sướng đến mức từ tối hôm trước đã tự dọn dẹp ba lô.
Sau khi vệ sinh cá nhân buổi tối xong, Phương Lê thấy con trai cứ chạy đi chạy lại giữa phòng mình và phòng để đồ ăn vặt, không nén nổi tò mò liền đi tới xem thử.
Vừa bước tới, cô đã thấy Tưởng Tưởng đang cố nhét thứ gì đó vào chiếc ba lô nhỏ đã căng phồng. Phương Lê tò mò hỏi: “Con trai, con đang làm gì thế?”
Không ngờ mẹ đột nhiên xuất hiện, Tưởng Tưởng giật nảy mình, đôi tay nhỏ vội che ba lô lại, giấu ra sau cái lưng nhỏ nhắn của mình, lắc đầu: “Không có gì đâu mẹ, muộn rồi mẹ đi ngủ sớm để giữ nhan sắc đi ạ.”
“Con còn biết cả ngủ giữ nhan sắc cơ đấy.” Phương Lê bị con trai chọc cười, chắc chắn là con bé nghe lỏm được lúc cô nói với Chu Dật An ở nhà rồi.
Tưởng Tưởng không đáp, đôi mắt nhỏ chớp chớp nhìn mẹ, vẻ mặt vô cùng chột dạ.
Thấy vậy, Phương Lê cười bảo: “Cho mẹ xem ba lô nào, mẹ kiểm tra giúp xem đồ dùng cho ngày đầu đi học con đã chuẩn bị đủ chưa.”
Tưởng Tưởng lắc đầu: “Dạ thôi mẹ.” Ngừng một lát, cậu bé tiếp tục nói như một người lớn thực thụ: “Con đi học mẫu giáo rồi là người lớn rồi, mấy việc nhỏ này con tự làm được ạ.”
Phương Lê bật cười, trêu chọc: “Đừng tưởng mẹ không thấy con chạy đi chạy lại mấy lượt giữa phòng ngủ và phòng đồ ăn vặt nhé. Trẻ con không được ăn quá nhiều đồ ngọt đâu biết chưa, nhất là con đấy, lần trước đi bệnh viện bác sĩ dặn thế nào con quên rồi sao?”
Tưởng Tưởng mọi thói quen sinh hoạt đều rất tốt, duy nhất một điểm không tốt là từ nhỏ đã mê đồ ăn vặt. Mới chưa đầy ba tuổi mà răng đã có dấu hiệu bị sâu, khiến Phương Lê phát hoảng phải đưa đi khám. Bác sĩ bảo hạn chế ăn đồ ngọt, chờ đến khi thay răng sẽ tự khỏi.
“Không có, không có ạ.” Tưởng Tưởng xua tay lia lịa: “Con không có tự ăn.”
“Hửm?” Phương Lê nhìn con, nét mặt hơi nghiêm lại.
Tưởng Tưởng: “… Dạ thôi được rồi.”
Cậu bé mang ba lô từ sau lưng ra, lí nhí nói: “Thật ra là con mang cho chị Niệm Niệm ạ.”
Nghe vậy, Phương Lê hơi bất ngờ, sau đó nhìn con trai mình mỉm cười: “Thế cho mẹ xem con mang gì cho Niệm Niệm được không nào?”
Tưởng Tưởng khẽ gật đầu, cậu bé đưa chiếc ba lô nặng trịch ra, rồi dùng đôi tay nhỏ nhắn nhặt từng món đồ ăn vặt ra ngoài: “Đây là sữa vượng tử vị dâu, chị Niệm Niệm thích; đây là kẹo sao vị dâu, chị Niệm Niệm cũng thích; đây là kẹo dẻo gấu, chị Niệm Niệm thích; đây là khoai tây chiên vị dưa chuột, chị Niệm Niệm cũng thích luôn. Còn có cả hạt khô, hoa quả sấy, sữa chua khô nữa ạ…”
Thấy con trai lôi từng món từng món ra khỏi ba lô, Phương Lê sững sờ mất một lúc mới thốt nên lời: “Tại sao toàn là đồ Niệm Niệm thích thế?”
“Vì con phải tốt với chị Niệm Niệm, sau này lớn lên mới cưới được chị ấy làm vợ ạ.”
Phương Lê dở khóc dở cười: “Ai nói với con là phải tốt với Niệm Niệm thì lớn lên mới cưới được chị ấy làm vợ?”
“Chẳng ai nói với con cả, con tự quan sát thấy mà.” Tưởng Tưởng giải thích: “Bố tốt với mẹ nên mẹ mới làm vợ của bố, con muốn chị Niệm Niệm làm vợ con thì tất nhiên cũng phải tốt với chị ấy chứ!”
Phương Lê mỉm cười xoa đầu con trai: “Thế con mang nhiều thế này Niệm Niệm có ăn hết không, đeo nặng thế này con không thấy mệt à?”
“Không sao đâu ạ, con đã là đấng nam nhi đi học mẫu giáo rồi. Hôm nay không ăn hết thì mai ăn tiếp, ngộ nhỡ chị Niệm Niệm muốn ăn món gì mà con lại không mang thì tiếc lắm ạ.”
Phương Lê không ngờ Tưởng Tưởng bé tí mà lý lẽ lại rành rọt như vậy. Vì con trai đã quyết định nên cô cũng không ngăn cản, cô giúp con sắp xếp lại đồ ăn vặt vào ba lô rồi mới giục cậu bé đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ba đứa nhỏ đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến trường.
Ngày đầu tiên các con đi học, cả hai gia đình đều huy động toàn bộ thành viên, đích thân đưa đến cổng trường rồi mới lưu luyến chia tay các bé cưng.
Việc ba đứa trẻ lần đầu đi học khiến Ôn Linh và Phương Lê lo lắng khôn nguôi. Nghe nói khi trẻ mới đi học, cả mẹ và bé đều sẽ gặp phải tình trạng lo âu vì xa cách ở những mức độ khác nhau, và điều này đã được kiểm chứng ngay khi đến cổng trường.
Khi trẻ mới nhập học, cổng trường luôn có giáo viên đón tiếp. An An và Tưởng Tưởng thì khá ổn, không sợ sệt gì mấy, nhưng Niệm Niệm lại có chút không quen.
Dù Niệm Niệm cũng mong chờ được đi học, nhưng đây là lần đầu tiên phải rời xa bố mẹ, nên khi bước đến cổng trường con bé vẫn có chút sợ hãi. Đôi tay nhỏ mũm mĩm nắm chặt tay Ôn Linh không chịu buông, nhất quyết không để cô giáo bế.
Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật phải ngồi xổm xuống làm công tác tư tưởng mãi, cộng thêm có Tưởng Tưởng – “cây hài” chuyên chọc cho Niệm Niệm vui ở bên cạnh, con bé mới chịu buông tay mẹ ra.
Cuối cùng là Tưởng Tưởng và An An, mỗi người dắt một bên tay, dẫn Niệm Niệm bước vào nhà trẻ.
Nhìn ba bóng dáng nhỏ bé dắt tay nhau bước vào trường dưới ánh nắng ban mai, Ôn Linh và Phương Lê đứng ở cổng cảm thấy vô cùng ấm lòng. Hai người nhìn nhau mỉm cười, như thể đã tìm thấy được ý nghĩa của hai chữ thanh mai trúc mã.
Ở một góc khác, bầu không khí giữa Thịnh Gia Ngật và Chu Dật An lại không được ấm áp như thế.
Chu Dật An cười kể lại cho Thịnh Gia Ngật chuyện tối qua Tưởng Tưởng nhét đầy một ba lô đồ ăn vặt định mang cho Niệm Niệm.
Thịnh Gia Ngật như đoán được anh ta định nói gì tiếp theo, chỉ cười mà không nói.
Thấy Thịnh Gia Ngật không màng tiếp lời mình, Chu Dật An đành phải chủ động gợi chuyện: “Xem ra Tưởng Tưởng nhỏ thế đã biết lo cho Niệm Niệm rồi, hay là chúng ta cũng nên chốt luôn chuyện hôn ước từ bé đi nhỉ?”
Cả Chu Dật An và Phương Lê đều cực kỳ yêu quý Niệm Niệm, chỉ mong hai đứa trẻ lớn thật nhanh. Ôn Linh cũng không có ý kiến gì về việc đính hôn ước, dù sao đứa trẻ được Phương Lê và Chu Dật An dạy dỗ chắc chắn sẽ không tệ, chỉ có Thịnh Gia Ngật là bao năm qua vẫn chưa chịu gật đầu.
Thịnh Gia Ngật ngước mắt, liếc nhìn anh ta một cái: “Để sau đi.”
“Đừng để sau nữa mà người anh em.”
Thịnh Gia Ngật nhíu mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ thu hồi tầm mắt: “Ai là anh em với cậu?”
Cứ hễ nhắc đến chuyện của con gái là Thịnh Gia Ngật lại trưng ra bộ dạng này, anh em cũng chẳng nể, bảo vệ con kỹ vô cùng.
Chu Dật An giả vờ như không thấy. Tục ngữ có câu “ngẩng đầu gả con gái, cúi đầu cưới con dâu”, anh ta phải giúp con trai mình vượt qua cửa ải bố vợ này trước đã. Anh cười hỏi dồn: “Đợi lúc Niệm Niệm kết hôn, cậu muốn bao nhiêu tiền sính lễ?”
Thịnh Gia Ngật chán ghét xoay người, chẳng buồn để tâm.
Chu Dật An rảo bước đuổi theo: “Một trăm triệu tệ thấy thế nào? Ông thông gia, tôi đủ thành ý rồi chứ?”
Thịnh Gia Ngật đến mí mắt cũng chẳng thèm nhướng lên, anh sải bước dài về phía chiếc Maybach đang đỗ bên đường, giọng nói trầm thấp: “Để con trai cậu ở rể đi, tôi sẽ đưa cho cậu hai trăm triệu tệ tiền sính lễ.”
“…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com