Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 97: Ngoại truyện “Cuồng con gái”

  1. TRANG CHỦ
  2. MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH
  3. Chương 97: Ngoại truyện “Cuồng con gái”
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 97: Ngoại truyện “Cuồng con gái”

Ôn Linh tĩnh dưỡng ở trung tâm ở cữ hơn bốn mươi ngày mới về nhà, nhưng vì sợ cô sẽ lo lắng quá độ khi tự mình chăm sóc hai bé, Thịnh Gia Ngật vẫn thuê thêm hai chuyên gia tư vấn nuôi dạy trẻ về phụ giúp.

Thậm chí, anh còn mời cả dì Lâm, người đã chăm sóc anh từ nhỏ ở nhà cũ tới. Anh bảo đây là ý của Chu Văn Quân, dì Lâm có kinh nghiệm chăm trẻ dày dặn, chắc chắn sẽ giúp ích được nhiều.

Về chuyện này, Ôn Linh cảm thấy khá bất ngờ. Bởi lẽ kể từ khi cô và Thịnh Gia Ngật làm hòa, không ai còn nhắc lại chuyện cũ nữa. Thịnh Gia Ngật vì kiêng dè cảm xúc của cô nên cũng chưa từng đề cập đến việc để cô gặp mặt người nhà anh. Ngay cả trong hôn lễ, Chu Văn Quân cũng không có mặt, người đứng ra làm chủ hôn là dì Tần.

Thực ra trong lòng Ôn Linh hiểu rõ, một khi đã quyết định ở bên Thịnh Gia Ngật thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này, chỉ là cô luôn ôm tâm lý cầu may mà thôi.

Trong phòng ngủ trên tầng, Thịnh Gia Ngật sợ Ôn Linh không vui nên dịu giọng giải thích: “Mẹ anh bảo dì Lâm qua đây, chuyện này đến hôm nay anh mới biết. Nếu em không muốn dì ở lại, anh có thể tìm lý do gửi dì một khoản tiền rồi đưa dì về quê dưỡng lão.”

Ôn Linh ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt của anh, khẽ mím môi.

Cô không hề bài xích dì Lâm. Tuy chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi nhưng có thể thấy dì Lâm có tình cảm rất sâu đậm với Thịnh Gia Ngật, hay nói cách khác là với Thịnh gia. Lẽ tự nhiên, dì cũng yêu thương hai bé cưng như con cháu ruột thịt của mình.

Chỉ là đối với Chu Văn Quân, cô vẫn chưa thể thuyết phục bản thân chấp nhận bà. Cô chỉ có thể cố gắng không vì bà mà giận lây sang Thịnh Gia Ngật.

Có lẽ Chu Văn Quân cũng hiểu rõ điều này. Từ khi cô và Thịnh Gia Ngật quay lại với nhau, bà cũng đã nghĩ thông suốt, không còn can thiệp vào chuyện của người trẻ nữa. Bà thu dọn đồ đạc ra nước ngoài định cư, có lẽ sau này cũng sẽ không về nữa.

Năm đó, trong đám cưới của Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật, Chu Văn Quân cũng chỉ nhờ dì Tần tặng lại một chiếc vòng tay phỉ thúy thượng hạng. Ban đầu Ôn Linh không muốn nhận, nhưng Thịnh Gia Ngật nói đó là vật gia bảo truyền cho con dâu của Thịnh gia, cô đương nhiên có trách nhiệm bảo quản, dù không đeo thì sau này cũng có thể truyền lại cho con dâu mình. Nghe vậy, Ôn Linh mới nhận lấy.

Chiếc vòng tay có thể cất trong tủ cho khuất mắt, nhưng một con người bằng xương bằng thịt cứ đi lại trước mặt hàng ngày, mỗi lần nhìn thấy dì Lâm cô lại nhớ đến việc dì là người của Chu Văn Quân, và những chuyện không vui lại hiện về.

Nhưng dì Lâm chẳng làm gì sai cả, không thể vì lỗi lầm của chủ cũ mà khiến dì mất việc, như vậy thật không công bằng.

Suy đi tính lại, Ôn Linh quyết định quan sát dì Lâm một thời gian. Nếu dì thực sự có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ và chân thành đối đãi với An An và Niệm Niệm, thì để dì ở lại cũng không sao.

“Vâng.”

Thịnh Gia Ngật không có ý kiến gì, giọng nói trầm ấm dễ nghe: “Cứ theo ý em là được.”

Mấy ngày đầu mới từ trung tâm ở cữ về, hai bé vẫn còn chút chưa quen, nhưng dưới sự chăm sóc tận tình của hai chuyên gia và dì Lâm, các bé dần dần cũng quen với môi trường ở nhà.

Lần đầu làm mẹ, dù Ôn Linh đã đọc rất nhiều sách và xem video hướng dẫn, nhưng vẫn dễ dàng bỏ sót một vài chi tiết nhỏ.

Ví dụ như Niệm Niệm rất hay khóc, mỗi khi bé khóc, phản ứng đầu tiên của Ôn Linh là bé đói hoặc cần người bên cạnh. Thế nhưng có những lúc dù có chơi cùng hay cho bú, Niệm Niệm vẫn không chịu im lặng. Gặp đúng lúc các chuyên gia không có mặt, Ôn Linh dỗ dành kiểu gì cũng không xong, tiếng khóc khiến lòng cô rối bời.

May mà dì Lâm làm việc xong đi ngang qua, nghe thấy tiếng Niệm Niệm khóc xé lòng liền vào kiểm tra. Sau khi xem xét từ trong ra ngoài, dì mới phát hiện ra là do bé mặc quá nhiều nên bị nóng, khó chịu nên mới khóc không dứt.

Dì Lâm bỏ chiếc chăn mỏng Ôn Linh đắp trên người Niệm Niệm ra, rồi dùng tay nhẹ nhàng quạt gió bên cạnh, Niệm Niệm lập tức ngừng khóc ngay.

Ôn Linh thấy vậy thì ngẩn người, không nhịn được hỏi: “Sao dì biết bé khóc vì nóng ạ?”

Gương mặt dì Lâm hiện lên nụ cười hiền hậu, giọng nói dịu dàng: “Thực ra bé ở độ tuổi này khóc chỉ vì mấy nguyên nhân thôi: đói, buồn ngủ, đi vệ sinh, bị lạnh, bị nóng hoặc trong người không khỏe. Cứ loại trừ dần từng cái một là sẽ ra kết luận thôi.”

Ôn Linh chăm chú lắng nghe.

Dì Lâm tiếp lời: “Cháu mới làm mẹ lần đầu, chưa có kinh nghiệm là chuyện bình thường, từ từ rồi sẽ hiểu hết thôi.”

“Cháu cảm ơn dì Lâm.” Ôn Linh mỉm cười nói.

Dì Lâm xua tay: “Cô khách sáo quá, đây đều là việc tôi nên làm mà.”

Nói xong, dì cười bảo: “Canh bổ hầm dưới nhà cho cô chắc cũng sắp được rồi, để tôi xuống xem sao.”

Ôn Linh gật đầu: “Vâng ạ.”

Ngập ngừng một lát, cô gọi dì Lâm lại: “Dì đừng gọi cháu là cô chủ, sau này cứ gọi tên cháu là được ạ.”

Có sự giúp đỡ của các chuyên gia và dì Lâm, Ôn Linh không cần quá lo lắng cho An An và Niệm Niệm, cô có thể tập trung vào việc phục hồi cơ thể. Cô còn đặc biệt đăng ký một lớp phục hồi sau sinh chuyên nghiệp.

Khi An An và Niệm Niệm được sáu tháng tuổi, cơ thể Ôn Linh đã hoàn toàn hồi phục, vóc dáng và nhan sắc cũng trở lại như xưa. Ngay cả Sở Du cũng nói rằng sau khi lấy lại vóc dáng, cô không chỉ xinh đẹp như trước mà trên người còn tỏa ra hào quang của tình mẫu tử, khí chất đã khác xưa, khiến người ta càng muốn gần gũi hơn.

Sau khi cơ thể hồi phục, Ôn Linh dành một phần tâm trí để tiếp tục sự nghiệp múa của mình. Thịnh Gia Ngật hết lòng ủng hộ, thỉnh thoảng có thời gian anh còn đích thân đưa đón cô.

Vốn dĩ học viện múa của Ôn Linh đã hoạt động rất quy củ. Tuy hơn một năm qua cô không có tâm trí chăm lo nhưng Sở Du vẫn luôn sát sao quản lý. Ôn Linh quay lại chưa đầy nửa năm, học viện múa đã tạo được tiếng vang trong một phạm vi nhất định, các thí sinh dự thi nghệ thuật nườm nượp tìm đến.

Thấm thoắt An An và Niệm Niệm sắp tròn một tuổi, con của Phương Lê cũng đã chào đời được mấy tháng. Đó là một bé trai vô cùng kháu khỉnh, tên là Chu Diệu, tên thân mật là Tưởng Tưởng, nói là để ghép với Niệm Niệm thành một cặp “Tưởng Niệm” (nhớ nhung).

Tưởng Tưởng vừa ra đời, Chu Dật An cứ mỗi lần gặp Thịnh Gia Ngật là lại bàn chuyện đính hôn từ bé. Lúc đầu Thịnh Gia Ngật còn trả lời qua loa cho xong chuyện, bảo là để xem xét đã, nhưng về sau anh tránh mặt luôn, chẳng muốn gặp anh ta nữa.

Chu Dật An cũng cố tình trêu chọc anh cho vui, không gặp được người thì nhắn tin qua WeChat vậy.

Trên WeChat, tiếng nào cũng gọi “thông gia” khiến Thịnh Gia Ngật phát phiền, anh trực tiếp kéo Chu Dật An vào danh sách đen, suýt chút nữa còn dán bảng “Chu Dật An và chó không được vào” trước cửa nhà.

Mặc dù đã chặn số của kẻ phiền phức Chu Dật An, nhưng Thịnh Gia Ngật vẫn tức đến mức mấy đêm liền mất ngủ. Tại sao con gái rượu của anh và Ôn Linh vừa sinh ra đã phải làm vợ con trai Chu Dật An và Phương Lê chứ?

Anh không đời nào đồng ý!

Sao không phải là con trai Chu Dật An đi ở rể nhà anh nhỉ?

Tối nay trước khi đi ngủ, nhớ lại chuyện này, Thịnh Gia Ngật không kìm được mà càm ràm với Ôn Linh: “Sao em có thể đồng ý với Phương Lê chuyện đó chứ, chẳng bàn bạc với anh gì cả.”

Nhìn bộ dạng cuống cuồng bực bội của anh, Ôn Linh thấy thật buồn cười, cô hỏi: “Tại sao anh lại không đồng ý mối hôn sự này? Anh và Chu Dật An không phải là anh em tốt sao?”

“Chuyện này liên quan gì đến việc anh với Chu Dật An có phải anh em tốt hay không. Chuyện đại sự cả đời của con gái, chắc chắn phải do người làm bố này đích thân kiểm tra mới được đồng ý.”

Vẻ mặt Thịnh Gia Ngật đầy sự không vui: “Ai mà biết được thằng nhóc nhà Chu Dật An lớn lên có hư hỏng không, nhỡ đâu dậy thì thất bại thành một gã xấu xí thì sao!”

Ôn Linh không nhịn được cười thành tiếng. Thịnh Gia Ngật trước nay luôn điềm tĩnh, hiếm khi cô thấy anh có khía cạnh trẻ con như thế này, quả thực rất thú vị, khiến người ta chỉ muốn trêu thêm chút nữa.

Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt nghiêng của Thịnh Gia Ngật vài giây, rồi buột miệng hỏi: “Anh không phải là một người cuồng con gái đấy chứ?”

“…”

Thịnh Gia Ngật nhướng mày, cố sức nén lại khóe môi đang khẽ nhếch lên: “Thì đã sao, anh thích thế đấy.”

Ôn Linh cười mà không nói.

Suy nghĩ vài giây cô mới bảo: “Thế nhỡ đâu Niệm Niệm nhà mình lớn lên lại thích Tưởng Tưởng thì sao đây?”

Thịnh Gia Ngật nhíu mày, giọng trầm thấp: “Thế thì cũng phải qua được cửa của anh đã. Hơn nữa chuyện của hơn hai mươi năm nữa ai mà nói trước được, biết đâu Niệm Niệm nhà mình chẳng thèm để mắt đến thằng nhóc đó đâu.”

“Thế nhỡ đối phương theo đuổi không buông thì sao?”

Thịnh Gia Ngật: “Nó dám!”

“Dám quấy rầy con gái anh, anh đánh gãy chân nó!”

Ôn Linh cười ngặt nghẽo, thong dong trêu chọc: “Xem ra ở phương diện này anh đúng là một ông bố tốt đấy nhỉ.”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật nhướng mày, không biết đã nghĩ đến điều gì, chưa đợi Ôn Linh kịp phản ứng, anh đã bất ngờ xoay người đè lên cô.

Bốn mắt nhìn nhau, đồng tử Ôn Linh hơi giãn ra, hơi thở bỗng chốc khựng lại.

Hơi thở nóng hổi quấn quýt lấy nhau, ánh mắt người đàn ông dần trở nên nóng rực, lòng bàn tay mơn trớn trên da thịt Ôn Linh.

“Anh ở phương diện khác cũng là daddy tốt lắm, em muốn thử không, bảo bối?”

Giọng nói trầm khàn, mang theo chút âm rung nhè nhẹ, vô cùng quyến rũ.

Tai Ôn Linh đỏ ửng, gò má cũng dần nóng bừng lên. Cô rũ mắt né tránh ánh nhìn rực cháy của anh, nhỏ giọng: “Anh… anh đừng nói bậy.”

“Anh không nói bậy.”

Thịnh Gia Ngật cúi đầu, hơi thở mang theo mùi hương gỗ tùng thanh khiết phả lên mặt cô, giọng nói trầm thấp đầy ám muội: “Hình như lâu rồi anh chưa nghe em gọi anh là daddy đấy, bảo bối.”

“Anh im miệng cho em.”

Ôn Linh theo bản năng đưa tay bịt miệng Thịnh Gia Ngật, không để anh nói thêm lời cuồng vọng nào nữa.

Hồi mới cưới, họ thực sự rất bạo dạn thử nghiệm, chơi không ít trò mới lạ. Lúc đó chẳng thấy gì, chỉ thấy kích thích và trải nghiệm tuyệt vời hơn. Nhưng giờ cô đã có con, đã làm mẹ, có lẽ gánh nặng tâm lý cũng nhiều hơn chăng?

Tóm lại, bây giờ cứ nghĩ đến việc trước đây mình từng gọi Thịnh Gia Ngật là “daddy”, Ôn Linh chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong.

Tuy nhiên, Thịnh Gia Ngật không hề có ý định buông tha cho cô.

Từ khi có hai nhóc này, thời gian riêng tư của anh và Ôn Linh ngày càng ít đi, thời gian sau khi tan sở về nhà bị chia làm nhiều phần.

Ăn cơm, chơi với An An và Niệm Niệm, dỗ con ngủ, thỉnh thoảng còn phải bận rộn với công việc riêng của mỗi người. Đợi lo xong hết thảy cũng đã gần đến giờ đi ngủ.

Thỉnh thoảng dù có chắt bóp được chút thời gian cũng sẽ bị đủ loại tình huống bất ngờ quấy rầy. Anh sắp quên mất lần cuối cùng làm một cuộc vận động trên giường sảng khoái với Ôn Linh là từ bao giờ rồi.

Thịnh Gia Ngật liếc mắt nhìn hai bé con vừa bú no đang ngủ say trong nôi, xác định chúng đã ngủ thật sâu mới ngồi thẳng dậy, bắt đầu thong thả cởi từng chiếc cúc áo ngủ của mình.

Thấy vậy, Ôn Linh hít một hơi lạnh, muốn ngăn lại nhưng không dám phát ra âm thanh quá lớn.

Chưa đợi cô kịp mở miệng, Thịnh Gia Ngật đã cởi chiếc áo ngủ lụa tơ tằm quẳng sang một bên, cúi người đè lên cô một lần nữa, nụ hôn nồng cháy bủa vây lấy cô không cho đường lui.

Từ trán đến chóp mũi rồi đến đôi môi, nụ hôn vừa dịu dàng vừa thành kính.

Lúc đầu Ôn Linh còn lo Thịnh Gia Ngật gây động tĩnh quá lớn sẽ làm thức giấc hai bé, nhưng sau thấy anh cũng vô cùng cẩn trọng thì cũng mặc kệ anh.

Khi đi vào chủ đề chính, Ôn Linh không khỏi điều chỉnh hơi thở, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nhưng Thịnh Gia Ngật cố tình bày trò xấu, cô vẫn không tránh khỏi việc để lọt ra một tiếng rên khẽ nơi đầu mũi.

Người đàn ông cúi đầu chặn lấy đôi môi cô, giọng trầm thấp: “Suỵt… Đừng làm các con thức giấc.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm