MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 95: Ngoại truyện "Đủ đầy nếp tẻ"
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 95: Ngoại truyện “Đủ đầy nếp tẻ”
Sau bảy tháng, tình trạng ốm nghén của Ôn Linh ngày càng trầm trọng. Do thể trạng yếu nên các phản ứng phụ của cô cũng nhiều hơn so với những sản phụ khác. Dù trong nhà luôn có người giúp việc và chuyên gia dinh dưỡng túc trực chăm sóc, Thịnh Gia Ngật vẫn chẳng thể yên tâm. Hai tháng cuối thai kỳ, anh quyết định ở hẳn nhà để làm việc.
Cứ ba ngày một lần, trợ lý Hứa lại qua đưa tài liệu; các buổi họp lệ kỳ hàng tuần hay họp dự án cũng đều được thực hiện qua hình thức trực tuyến.
Để tiện chăm sóc Ôn Linh, Thịnh Gia Ngật thậm chí còn cho người sửa sang, thông phòng ngủ phụ sát vách phòng ngủ chính để làm một phòng làm việc đơn giản. Hàng ngày, anh xử lý công việc trong phòng sách, còn Ôn Linh ở phòng ngủ thực hiện thai giáo cho hai bé cưng. Mỗi tháng, anh đều dành ra một ngày đích thân đưa cô đi khám thai định kỳ.
Có lẽ nhờ sự kề cạnh của Thịnh Gia Ngật, cộng thêm ngày vượt cạn đã cận kề, tâm trạng của Ôn Linh trong hai tháng này tốt lên rõ rệt. Chỉ có điều hai nhóc tì trong bụng cứ nghịch ngợm suốt ngày, có khi đêm xuống vừa chợp mắt được một chút đã bị chúng đá cho tỉnh cả người, muốn ngủ lại cũng khó.
Nhưng may mắn là mỗi lần khám thai, bác sĩ đều bảo hai bé rất khỏe mạnh, coi như thời gian qua cô chịu khổ cũng xứng đáng.
Lần khám thai cuối cùng, bác sĩ đặc biệt dặn dò rằng các cặp song sinh thường sẽ chào đời sớm hơn bình thường, đa phần vào khoảng tuần thứ 35 đến 38, rất ít trường hợp đủ tháng đủ ngày. Bác sĩ nhắc Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật sau khi về nhà phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bất cứ lúc nào.
Quả nhiên, sau khi đi khám về chưa đầy hai tuần, bụng của Ôn Linh đã có động tĩnh.
Đêm hôm ấy, như thường lệ, Thịnh Gia Ngật dìu Ôn Linh dậy đi vệ sinh. Vừa ngồi xuống, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn, bụng dưới đột nhiên nhói đau một cái, ngay sau đó là một dòng nước ấm nóng tuôn ra.
Đầu óc Ôn Linh trống rỗng trong giây lát, rồi nhanh chóng định thần lại, gọi khẽ: “Thịnh Gia Ngật.”
Bên ngoài cửa, Thịnh Gia Ngật đẩy cửa bước vào: “Sao thế em?”
Ôn Linh ngồi đó, một tay đỡ bụng, ngước nhìn anh, chớp chớp mắt: “Anh ơi… hình như em bị vỡ ối rồi.”
Nghe vậy, sắc mặt Thịnh Gia Ngật hơi khựng lại, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt như đang đối mặt với đại địch.
Đầu tiên, anh đỡ Ôn Linh dậy, dùng tốc độ nhanh nhất giúp cô thay quần áo, sau đó gọi điện đánh thức bà vú trong nhà, bảo bà thu dọn đồ đạc đã chuẩn bị sẵn cho sản phụ và trẻ sơ sinh rồi chạy xuống hầm lấy xe.
Quãng đường từ nhà đến bệnh viện chỉ vỏn vẹn ba mươi phút, nhưng chưa bao giờ Thịnh Gia Ngật cảm thấy nó lại dài đằng đẵng đến thế.
Đến bệnh viện, Ôn Linh đã mở được năm phân, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô đau đến mức cắn chặt môi, không nỡ thốt ra một tiếng rên rỉ nào.
Ban đầu Thịnh Gia Ngật định vào phòng sinh cùng vợ, nhưng Ôn Linh đã từ chối. Cô từng đọc tài liệu về việc sinh nở, biết rằng lúc đó trông mình sẽ rất nhếch nhác. Vốn dĩ bây giờ tăng cân đã thấy mình xấu đi nhiều, cô không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật ấy của mình.
Thấy cô kiên quyết không đồng ý, Thịnh Gia Ngật cũng không ép, anh nắm chặt tay cô, dịu dàng trấn an: “Đừng sợ, anh ở ngay đây đợi em ra.”
Ôn Linh đau đến đỏ hoe mắt, cô ngước nhìn anh đầy vẻ tội nghiệp rồi gật đầu, sức lực để nói chuyện cũng chẳng còn.
Trái tim Thịnh Gia Ngật như bị ai đó bóp nghẹt, xót xa vô cùng. Cho đến khi Ôn Linh được đẩy vào phòng sinh, anh mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Từ nửa đêm cho đến hơn sáu giờ sáng, trải qua năm tiếng đồng hồ chờ đợi trong thấp thỏm, cánh cửa phòng sinh cuối cùng cũng mở ra.
Hai cô y tá bế hai đứa trẻ sơ sinh được quấn trong chăn ấm bước ra ngoài: “Người nhà bệnh nhân có ở đây không?”
Thịnh Gia Ngật lập tức đứng bật dậy, bước tới lo lắng hỏi: “Tôi là người nhà, vợ tôi sao rồi?”
Y tá mỉm cười trấn an: “Anh yên tâm, sản phụ rất khỏe, chỉ là hơi mệt chút thôi, lát nữa sẽ được đưa về phòng bệnh.”
Tảng đá trong lòng Thịnh Gia Ngật cuối cùng cũng rơi xuống: “Cảm ơn cô.”
Cô y tá lại cười nói: “Chúc mừng anh, vợ anh sinh đôi một trai một gái, hai bé rất xinh xắn, chỉ là vì sinh non nên hơi yếu, cần đưa vào lồng kính để theo dõi vài ngày.”
Hốc mắt Thịnh Gia Ngật hơi ửng đỏ, anh cúi đầu nhìn hai sinh linh bé bỏng đang nhắm mắt ngủ say trong tã lót, trái tim như tan chảy.
Chẳng bao lâu sau khi y tá bế hai bé đi, Ôn Linh cũng được các y tá khác đẩy ra khỏi phòng sinh.
Vừa mới vượt cạn xong nên cô rất yếu, sắc mặt nhợt nhạt, trên môi còn rõ dấu răng cắn, những lọn tóc con trước trán bết lại vì mồ hôi.
Bao nhiêu sức lực đều đã dồn hết vào cuộc vượt cạn vừa rồi, lúc này Ôn Linh mệt đến mức chẳng muốn nhấc ngón tay. Nhìn thấy Thịnh Gia Ngật, cô thều thào hỏi: “Anh thấy… các con chưa?”
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của vợ, Thịnh Gia Ngật đau lòng khôn xiết. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt lên đó một nụ hôn: “Vất vả cho em quá, bà xã…”
Sống mũi người đàn ông cay cay, giọng nói phảng phất chút nghẹn ngào: “Các con đáng yêu và xinh lắm, giống hệt em vậy.”
Ôn Linh bị anh chọc cười, khóe môi hơi nhếch lên: “Em chẳng tin đâu, người ta bảo trẻ con mới sinh trông cứ nhăn nheo, xấu lắm. Lúc nãy trước khi y tá bế ra, em cũng thấy qua rồi.”
“Không xấu đâu.”
Giọng Thịnh Gia Ngật tràn đầy vẻ dịu dàng.
“Được rồi, sản phụ cần được nghỉ ngơi.” Cô y tá không nén nổi tiếng giục: “Người nhà đi đóng viện phí trước đi, tiện thể nhớ mua chút gì cho cô ấy ăn, vừa rồi tốn sức lắm đấy.”
Nói xong, cô y tá đẩy Ôn Linh về phòng bệnh.
Thịnh Gia Ngật để bà vú ở lại chăm sóc Ôn Linh, còn mình xuống lầu nộp tiền. Chuyên gia dinh dưỡng ở nhà đã chuẩn bị sẵn canh bổ và cơm ở cữ, anh nộp tiền xong thì lái xe về nhà lấy đồ.
Phương Lê và Sở Du nhận được tin vào buổi sáng. Khi họ đến thăm, Ôn Linh vừa mới tỉnh giấc, đang tựa vào giường bệnh ăn cơm do Thịnh Gia Ngật mang tới.
Phương Lê mang theo hoa và một số đồ dùng cần thiết cho phụ nữ ở cữ, Sở Du cũng vậy, cô còn mang thêm hoa quả và đồ dùng hàng ngày cho các bé.
Phương Lê cười nói: “Chúc mừng cậu đã chính thức lên chức mẹ nhé.”
Lúc này Ôn Linh đã hồi phục được chút thể lực, chỉ là thuốc gây tê hết tác dụng nên phần thân dưới bắt đầu đau nhức vì vết rách, nhưng cô vẫn gắng gượng chịu đựng được. Cô nở nụ cười: “Cảm ơn cậu, chẳng phải cậu cũng sắp rồi sao.”
Ba tháng trước Phương Lê cũng phát hiện có thai, giờ bụng cô đã gần năm tháng, bắt đầu lộ rõ rồi.
Thấy có người bầu bạn với Ôn Linh, Thịnh Gia Ngật nhường lại không gian cho mấy người phụ nữ trò chuyện, anh đứng dậy ra hành lang đứng gác.
Phương Lê ngồi bên giường, nhìn gương mặt đau đến mức không còn chút máu của Ôn Linh, lo lắng hỏi: “Có đau lắm không cậu?”
Ôn Linh cũng không giấu giếm, chậm rãi gật đầu: “Đau lắm, nhưng có gây tê màng cứng nên cũng đỡ nhiều.”
“Một lúc sinh hai đứa thật là khổ cho cậu quá, tớ có một đứa mà đã thấy sợ rồi.”
Ôn Linh nhẹ nhàng cong môi: “Lúc chưa sinh tớ cũng sợ chết khiếp đi được, nhưng giờ mẹ tròn con vuông rồi lại thấy tự hào lắm.”
Phương Lê cúi xuống nhìn bụng mình: “Chẳng biết nhóc tì trong bụng tớ là trai hay gái nữa.”
Nói đoạn, cô sực nhớ đến lời hẹn ước trước kia với Ôn Linh: “Đúng rồi, trong cặp sinh đôi này, đứa nhỏ hơn là trai hay gái thế?”
Ôn Linh: “Là bé gái.”
Nghe vậy, mắt Phương Lê sáng rực lên: “Thế thì tớ hy vọng đứa này là con trai.”
Sở Du nghe mà ngơ ngác: “Tại sao thế?”
Phương Lê cười híp mắt: “Thì để làm thông gia chứ sao!”
Sở Du không nhịn được cười thành tiếng: “Trời ạ, bé con vừa mới chào đời mà các cậu đã tính xong chuyện trăm năm rồi.”
Ôn Linh cũng cười: “Biết đâu lại là một bé gái nữa, lúc đó cho hai đứa làm chị em, hoặc đổi đối tượng khác để làm thông gia cũng được mà.”
Ba người họ cứ thế vừa đùa vừa thật tán chuyện “thông gia”.
Sở Du nhìn quanh phòng một lượt, thấy chỉ có mình Ôn Linh bèn hỏi: “Hai thiên thần nhỏ đâu rồi sao cô không thấy, bình thường trẻ mới sinh phải ở cùng mẹ chứ nhỉ?”
“Vì là sinh đôi lại sinh non nên bác sĩ bảo tốt nhất là để trong lồng kính theo dõi vài ngày ạ. Lát nữa để Thịnh Gia Ngật dẫn mọi người qua xem.”
Sở Du cười: “Không vội, sau này thiếu gì thời gian xem. Có đủ nếp đủ tẻ thế này chắc chồng em sướng phát điên lên mất?”
Ôn Linh mỉm cười e lệ: “Chắc là anh ấy vui lắm ạ.”
Sở Du hỏi tiếp: “Trung tâm ở cữ với bảo mẫu đã tìm xong chưa?”
Ôn Linh gật đầu: “Thịnh Gia Ngật đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, cô yên tâm.”
Sở Du: “Thế tên của hai bé đã đặt chưa, gọi là gì?”
“Vẫn chưa đặt ạ, ban nãy em có nghĩ ra mấy cái tên mụ, lát nữa sẽ bàn bạc lại với Thịnh Gia Ngật…”
Nhân lúc Ôn Linh và Sở Du đang mải chuyện trò, Phương Lê lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Dật An:
[Chồng ơi chồng, đến bệnh viện mau lên, nhớ mang thật nhiều quà gặp mặt cho con dâu tương lai đấy nhé]
……
Ở phía bên kia, Thịnh Gia Ngật đứng canh trước cửa phòng bệnh một lát, đợi bà vú quay lại mới rời đi để lên lầu thăm hai con.
Trên đường đi, anh nhận được tin nhắn của Chu Dật An và Ứng Thầm. Hai người họ vừa biết tin hai bé chào đời đã vội vàng vào chúc mừng.
Ứng Thầm: [Chúc mừng chúc mừng người anh em nhé, sinh đôi một trai một gái, thế là đủ đầy nếp tẻ rồi]
Chu Dật An: [Đúng đấy ông bạn, không ngờ ông độc thân bao nhiêu năm mà giờ lại về đích trước tôi một bước]
Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn điện thoại, khẽ nhếch môi: [Thế thì thật ngại quá]
Nhắn xong, anh cất điện thoại rồi bước ra khỏi thang máy.
Qua lớp kính trong suốt, anh nhìn hai sinh linh bé nhỏ mang chung dòng máu với mình đang nằm trong lồng kính, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, khóe môi khẽ cong lên.
Trước đây, anh chưa từng nghĩ trong cuộc đời mình lại có những khoảnh khắc hạnh phúc và mãn nguyện đến nhường này.
Vừa thu lại tầm mắt, Thịnh Gia Ngật đã thấy Chu Dật An và Ứng Thầm đang vội vã đi tới. Ứng Thầm sốt sắng: “Cháu trai với cháu gái tôi đâu rồi, mau cho tôi xem với nào.”
Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu ra hiệu vào phía sau lớp kính, sau đó nhướng mày, ý cười hiện rõ nơi khóe môi, anh thong thả nói: “Xem thì được, nhưng đừng có mà ghen tị với tôi, dù sao bây giờ tôi cũng là người đàn ông đủ đầy nếp tẻ rồi.”
Ứng Thầm & Chu Dật An: “……”
Sự chú ý của cả hai đều đổ dồn vào hai bé con mềm mại đáng yêu bên trong, chẳng buồn chấp nhặt với Thịnh Gia Ngật.
Hai người đàn ông cao lớn cứ áp mặt vào lớp kính ngắm nghía hồi lâu, mãi đến khi y tá lại gần nhắc nhở mới chịu rời đi.
Lần này đến, cả Ứng Thầm và Chu Dật An đều mang theo quà gặp mặt cho hai bé. Ứng Thầm vốn chẳng rành chuyện tặng quà nên đưa thẳng một chiếc thẻ có hai triệu tệ.
Ngược lại, Chu Dật An có vẻ tâm huyết hơn hẳn, không chỉ chuẩn bị một chiếc thẻ hai triệu tệ mà còn tặng thêm một cặp khóa vàng, hai đôi vòng tay vàng, cùng với một viên kim cương hồng trị giá hàng chục triệu tệ mà anh đã chi đậm để đấu giá được trong chuyến công tác nước ngoài lần trước.
“?”
Thịnh Gia Ngật liếc nhìn một cái. Tuy không rõ dụng ý của Chu Dật An khi tặng nhiều đồ thế này là gì, nhưng trực giác mách bảo anh rằng chẳng có chuyện gì tốt lành cả. Không chút do dự, anh dứt khoát đẩy hộp quà lại vào lòng Chu Dật An: “Thẻ thì tôi nhận thay các con, còn mấy thứ này cậu mang về đi.”
“Tại sao?” Chu Dật An hỏi.
Thịnh Gia Ngật đáp: “Trẻ con còn nhỏ quá, không dùng đến.”
“Sau này sẽ dùng đến thôi.”
Ngập ngừng một lát, Chu Dật An sực nhớ ra điều gì đó, “ồ” lên một tiếng rồi cười bảo: “Đúng rồi, quên chưa nói với cậu, thưa ông thông gia, đây là quà gặp mặt tôi tặng cho con dâu tương lai của tôi đấy.”
Thịnh Gia Ngật: “???”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com