MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 94: Ngoại truyện “Sinh đôi”
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 94: Ngoại truyện “Sinh đôi”
Tin Ôn Linh mang thai không được lan truyền rộng rãi, chỉ có vài người thân thiết mới biết chuyện.
Bác sĩ dặn trong ba tháng đầu cần đặc biệt chú ý, cố gắng đừng để bản thân quá mệt mỏi. Nhưng Ôn Linh không yên tâm về trung tâm đào tạo vừa mới đi vào quỹ đạo của mình, nên từ chỗ ngày nào cũng đến, cô đổi thành mỗi tuần chỉ qua khoảng ba bốn buổi.
Thịnh Gia Ngật thấu hiểu và rất ủng hộ sự nghiệp của Ôn Linh, anh không vì chuyện cô mang thai mà nhốt cô ở nhà, trái lại còn chăm sóc cô tỉ mỉ, chu đáo hơn trước. Những lúc có thời gian, anh sẽ đích thân đưa đón; khi bận rộn, anh cũng sẽ bảo trợ lý Hứa chạy một chuyến để đảm bảo cô được an toàn trên đường đi làm.
Thấm thoắt em bé đã hơn ba tháng tuổi, hôm nay Phương Lê cùng Ôn Linh đến bệnh viện khám thai định kỳ.
Khám thai ở giai đoạn đầu không quá phức tạp, chỉ cần siêu âm kiểm tra xem có phải thai trong tử cung hay không, sau đó xem xét tình hình phát triển của tim thai, phôi thai và làm xét nghiệm NT (đo độ mờ da gáy) để xác định tình trạng sức khỏe của bé.
Bệnh viện mà cô đăng ký hồ sơ là bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Thịnh Hoa, Ôn Linh được hưởng chế độ ưu tiên cao nhất. Sau khi đặt lịch trước một ngày, không có gì bất ngờ khi toàn bộ khung giờ này chỉ dành riêng cho một mình cô. Vì vậy, mọi quy trình đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, chưa đến trưa là các kết quả kiểm tra đã có đầy đủ.
Trong phòng hội chẩn, bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra vừa ra lò, mỉm cười nói: “Thưa cô, xin cô cứ yên tâm, tình hình phát triển của bé rất tốt, vô cùng khỏe mạnh.”
Ngừng một chút, bác sĩ cười chúc mừng: “Ngoài ra còn phải chúc mừng cô, qua hình ảnh siêu âm vừa rồi có thể thấy hai túi thai và hai tim thai, đây là thai đôi.”
Mấy thuật ngữ chuyên môn nghe qua có vẻ rắc rối, nhưng Ôn Linh đã hiểu rõ cụm từ “hai túi thai” và “hai tim thai”. Sau giây lát ngẩn người, cô bừng tỉnh, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi lại: “Ý bác sĩ là…?”
“Chúc mừng cô, bà đang mang thai đôi.”
Bác sĩ tiếp lời: “Chỉ là hiện tại vẫn chưa rõ là sinh đôi cùng trứng hay khác trứng.”
Ôn Linh cảm thấy chuyện này thật khó tin, cô mở to mắt quay sang nhìn Phương Lê cũng đang đầy vẻ kinh ngạc, rồi lại thu ánh mắt về hỏi: “Sinh đôi cùng trứng nghĩa là cháu sẽ sinh ra hai đứa trẻ giống hệt nhau ạ?”
Bác sĩ gật đầu: “Đúng là như vậy.”
Trên mặt Ôn Linh hiện rõ vẻ mừng rỡ. Hồi còn học tiểu học, trong lớp cô cũng có hai chị em sinh đôi giống nhau như đúc, lúc đó cô đã thấy việc thế giới này có hai người ngoại hình y hệt nhau thật kỳ diệu.
Nhưng điều kỳ diệu hơn cả là chỉ vài tháng nữa thôi, chính cô sẽ sinh ra hai thiên thần nhỏ giống hệt nhau như thế.
Bác sĩ híp mắt cười: “Nếu là sinh đôi khác trứng, hoặc một trai một gái thì sẽ không giống nhau hoàn toàn đâu.”
Ôn Linh khẽ gật đầu: “Cháu cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ dặn dò thêm: “Hiện tại bé đã hơn ba tháng rồi, giai đoạn đầu nguy hiểm nhất đã qua, sắp tới sẽ bước vào thời kỳ ổn định. Cô có thể vận động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc tập yoga cho bà bầu, tuyệt đối không vận động mạnh và nên cố gắng nằm nghiêng khi ngủ.”
“Cũng có thể bắt đầu chăm sóc da được rồi. Phụ nữ ai cũng yêu cái đẹp, bà có thể bôi tinh dầu chống rạn ở một số vùng da để ngăn ngừa vết rạn. Chú ý dinh dưỡng cân bằng, bổ sung thêm sắt, canxi và protein, nhưng đừng ăn quá nhiều kẻo em bé quá to thì lúc sinh sẽ vất vả. Những thứ cần kiêng cũng nhất định phải kiêng.”
Ôn Linh ghi nhớ từng lời, khẽ gật đầu: “Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ.”
“Đây là việc tôi nên làm, cô không cần khách sáo đâu.”
Giọng bác sĩ rất ôn tồn: “Bình thường cơ thể cô có chỗ nào khó chịu không?”
Ôn Linh ngẫm nghĩ kỹ rồi đáp: “Cơ thể thì không có gì bất ổn ạ, chỉ là cháu bị nghén nặng quá, cứ ngửi thấy mùi gì nồng hoặc mùi tanh thịt cá là lại buồn nôn.”
Bác sĩ giải thích: “Tình trạng này trong thai kỳ là bình thường thôi. Phụ nữ mang thai vốn đã mệt mỏi vất vả, huống hồ cô còn mang thai đôi.”
Sau đó, bác sĩ lại kiên nhẫn dặn dò thêm một số lưu ý khi mang thai đôi, nghe xong xuôi Ôn Linh và Phương Lê mới rời khỏi phòng khám.
Vừa bước ra ngoài, Phương Lê đã không nhịn được mà thốt lên: “Đỉnh thật đấy bạn tôi ơi! Một phát được hai luôn! Tổng giám đốc Thịnh nhà cậu mà biết chắc mở tiệc ăn mừng cả nước quá.”
Ôn Linh dở khóc dở cười, nhưng nghĩ đến dáng vẻ của Thịnh Gia Ngật hôm biết cô mang thai, thì chuyện đó cũng chẳng phải không thể.
Phương Lê cẩn thận dìu Ôn Linh đi ra ngoài, nhất là lúc xuống bậc thang, cô nàng càng tập trung cao độ: “Cẩn thận, cẩn thận nhé, nhìn dưới chân kìa.”
“…”
Ôn Linh có chút bất lực nhìn bạn mình: “Chắc không đến mức đó đâu, mới có ba tháng mình còn chưa thấy cảm giác gì rõ rệt mà, đã đến mức đi đứng khó khăn cần người dìu đâu.”
“Thế không được.”
Phương Lê nói như đúng rồi: “Thịnh Gia Ngật đã giao cậu cho tớ thì tớ phải đảm bảo an toàn cho cậu và hai nhóc tì trong bụng chứ.”
Ôn Linh: “…”
Lên xe, Phương Lê cầm vô lăng hỏi: “Trưa nay muốn ăn gì nào?”
“Gì cũng được.”
Bây giờ cứ nhắc đến đồ ăn là Ôn Linh lại thấy buồn nôn, nhưng bác sĩ vừa bảo phải bổ sung dinh dưỡng, không thể không ăn.
Phương Lê nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Hay là đi ăn món Quảng Đông nhé? Tớ biết một quán đồ Quảng Đông nguyên liệu tươi lắm, gọi cho cậu một bát canh bí đao với cá hấp.”
“Được đấy.” Ôn Linh gật đầu.
Xác định xong địa điểm, Phương Lê chậm rãi khởi động xe, hướng về phía nhà hàng Quảng Đông đó.
Vừa chú ý đường sá, Phương Lê vừa nói: “Vừa nãy tớ đặt trên mạng cho cậu một thùng acid folic với ít mơ sấy, mơ sấy dành riêng cho bà bầu không có chất phụ gia rồi, chắc chiều mai shipper giao đến tận nhà đấy, nhớ nhận hàng nhé.”
Ôn Linh mỉm cười: “Cảm ơn Lê Lê nhé, đúng lúc mấy cuốn sổ tay nuôi dạy trẻ mới tớ đặt hôm qua cũng mai giao đến, để tớ nhận một thể.”
“Lại đặt sổ tay nuôi dạy trẻ nữa à???”
Phương Lê ngạc nhiên: “Từ lúc mang thai đến giờ cậu mua bao nhiêu cuốn rồi.”
Ôn Linh đáp: “Khác chứ, lần này tớ đặt loại dành cho trẻ sinh đôi.”
“…”
Phương Lê: “Thôi được rồi.”
Ôn Linh buôn chuyện bâng quơ: “Cậu với Chu Dật An kết hôn cũng lâu rồi, định bao giờ thì có em bé?”
“Ừm…”
Phương Lê nháy mắt cười: “Đang nỗ lực đây, chuyện này không vội được, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Con đến thì mình đón, còn chưa đến thì tớ cũng hưởng thụ sự tự do, chơi thêm vài năm tận hưởng thế giới hai người.”
“Cũng đúng.” Ôn Linh mỉm cười gật đầu: “Đến lúc đó có khi lại định hôn ước từ bé cho con của chúng mình được đấy.”
Nghe vậy, mắt Phương Lê sáng rực lên: “Phải rồi, sao tớ không nghĩ ra nhỉ! Con của hai đứa mình chắc chắn là thanh mai trúc mã, định hôn ước từ nhỏ là chuẩn bài luôn!”
Ngừng một chút, cô quay sang nhìn Ôn Linh nghiêm túc bảo: “Thế này đi, bất kể cậu sinh hai bé trai hay hai bé gái, tớ cứ đặt gạch đứa em để làm thông gia với con tớ, thấy sao?”
Ôn Linh hỏi: “Thế nhỡ hai đứa mình sinh con cùng giới tính thì sao?”
“Thì cho chúng nó kết nghĩa, làm chị em hoặc anh em.”
Ôn Linh bị hai chữ “kết nghĩa” làm cho bật cười: “Được, chốt thế nhé ha ha ha.”
Phương Lê liếc nhìn cô, cười trêu chọc: “Không cần hỏi ý kiến chồng cậu à?”
Ôn Linh khẽ vuốt ve vùng bụng hơi nhô lên của mình, nửa đùa nửa thật nói: “Bé con ở trong bụng tớ thì tất nhiên phải nghe lời tớ rồi, anh ấy muốn làm chủ thì có giỏi tự đi mà đẻ.”
Phương Lê không nhịn được cười thành tiếng: “Nóc nhà có khác, tiếng nói trọng lượng hẳn.”
…
Kể từ khi biết Ôn Linh mang thai đôi, sự chăm sóc vốn đã chu đáo của Thịnh Gia Ngật lại càng lên một tầm cao mới. Thường ngày ban ngày anh phải ở công ty, nên đã đặc biệt mời một chuyên gia dinh dưỡng và một dì giúp việc về ở hẳn tại nhà để lo liệu ba bữa cơm và sinh hoạt cho Ôn Linh.
Dù vậy, mỗi ngày ở công ty, cứ nghĩ đến việc Ôn Linh ở nhà một mình là Thịnh Gia Ngật lại lo lắng bồn chồn. Hễ có chút thời gian rảnh là anh lại gọi điện hoặc gọi video cho cô, hoặc hỏi thăm dì giúp việc và chuyên gia dinh dưỡng về tình hình gần đây của vợ.
Khi cái thai ngày một lớn dần, vì là thai đôi nên bụng của Ôn Linh to hơn hẳn những sản phụ bình thường, hành động cũng thêm phần bất tiện. Cộng thêm sự thay đổi nội tiết tố và hai nhóc tì trong bụng nghịch ngợm không ngừng, Ôn Linh bắt đầu cảm thấy đuối sức, tâm trạng đôi khi cũng trở nên thất thường.
Nhất là mỗi khi đứng trước gương, nhìn khuôn mặt mình tròn xoe ra và vóc dáng đã không còn như trước, Ôn Linh lại không cầm được nước mắt.
Có một lần Thịnh Gia Ngật đi làm về không thấy Ôn Linh trong phòng ngủ, hỏi dì giúp việc ở dưới lầu cũng bảo không thấy cô xuống nhà, anh sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cuối cùng, anh tìm thấy cô trong nhà vệ sinh của phòng ngủ, cô đang đối diện với gương, đôi mắt đỏ hoe thầm lặng rơi lệ.
“Thịnh Gia Ngật… có phải bây giờ em không còn xinh nữa không… em xấu xí quá rồi… hu hu hu…”
Tim Thịnh Gia Ngật như thắt lại vì tiếng khóc của cô.
Anh vừa xót xa vừa tự trách, nhẹ nhàng ôm người vào lòng dỗ dành: “Ai bảo thế, bảo bối của anh là xinh đẹp nhất. Em có biết nhân viên trong công ty gọi chúng ta là gì không?”
Ôn Linh rưng rưng nước mắt nhìn anh, chớp chớp mắt hỏi: “Gọi là gì cơ?”
Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn cô, ý cười trong mắt dịu dàng, giọng trầm thấp: “Họ nói em là tiên nữ hạ phàm, còn anh là Diêm Vương đòi mạng.”
Ôn Linh vừa khóc vừa cười, nhưng chưa đầy hai giây sau khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn nhó: “Nhưng giờ em xấu rồi, chẳng giống tiên nữ tí nào nữa hu hu hu, tất cả là tại anh đấy hu hu hu.”
“Được rồi, được rồi.”
Thịnh Gia Ngật khẽ cười, một tay ôm cô vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng, một tay ôn tồn phụ họa: “Đều là lỗi của anh, làm bảo bối của anh phải chịu khổ rồi. Hay là mai anh đi thắt ống dẫn tinh luôn nhé?”
“Hu hu không thèm… hu hu… Thịnh Gia Ngật em khó chịu lắm… em trở nên xấu xí thế này thì biết làm sao… em còn béo lên mấy vòng liền hu hu…”
Thịnh Gia Ngật xót xa vô cùng nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, nếu có thể, anh thà rằng mình là người gánh chịu nỗi khổ mang nặng đẻ đau này thay cô.
Anh kiên nhẫn dỗ dành: “Không khóc nữa, không khóc nữa, vài tháng nữa em bé chào đời xong là em sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi.”
Nói đoạn, Thịnh Gia Ngật cẩn thận dìu Ôn Linh trở lại giường ngủ. Ôn Linh khóc một hồi cũng mệt, rất nhanh đã tựa vào người anh mà thiếp đi.
Đợi đến khi cô ngủ say hẳn, anh mới nhẹ tay đặt cô nằm nghiêng trên giường, rồi lấy thêm hai chiếc gối mềm kê sau lưng cho cô.
“Cạch” một tiếng, Thịnh Gia Ngật tắt đèn chính trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ tỏa ánh vàng ấm áp.
Người đàn ông đứng bên đầu giường, nhìn người phụ nữ đang nhíu mày ngủ say mà khẽ thở dài, trong lòng đau thắt.
Anh đưa ngón tay cẩn trọng lau đi vệt nước mắt còn chưa khô nơi khóe mắt cô, thật khó có thể tưởng tượng được cơ thể nhỏ bé này đã phải chịu đựng bao nhiêu vất vả để mang nặng hai sinh linh mới cho anh.
Dưới ánh đèn mờ ảo, yết hầu của người đàn ông khẽ chuyển động, lòng bàn tay anh chạm nhẹ vào bụng bầu của Ôn Linh, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, anh thì thầm: “Hai cái đứa nhỏ này, chưa ra đời mà đã biết hành hạ người ta thế rồi, đợi lúc ra ngoài rồi bố sẽ tính sổ với hai đứa sau.”
Từ khi thai lớn, buổi tối Ôn Linh ngủ không ngon giấc, nhịp sinh học cũng trở nên lộn xộn, giấc ngủ này cô kéo dài tận mười giờ đêm.
Cô mơ màng mở mắt, thấy ở phía bên kia phòng ngủ, người đàn ông trong bộ đồ ngủ lụa đen đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, đôi tay với những khớp xương rõ rệt đang cầm cuốn “Bách khoa toàn thư nuôi dạy con khoa học”, tập trung cao độ để đọc.
Có lẽ nghe thấy động động nhỏ bên phía giường, Thịnh Gia Ngật ngẩng đầu lên, thấy cô đã tỉnh liền đặt cuốn sách xuống, đứng dậy đi tới, giọng nói dịu dàng: “Em tỉnh rồi à?”
Ôn Linh khẽ dụi mắt, gật đầu: “Anh đang làm gì thế?”
“Đợi em ngủ dậy.”
Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi, giọng điệu trong trẻo ôn hòa: “Tiện thể thấy cuốn bách khoa toàn thư trên sofa nên anh muốn tranh thủ học tập một chút.”
Ngủ một giấc xong tâm trạng Ôn Linh đã tốt hơn nhiều, cô cười nhướng mày: “Hóa ra Tổng giám đốc Thịnh đang âm thầm nỗ lực cơ đấy!”
Thịnh Gia Ngật cúi đầu cười khẽ: “Em biết đấy, mảng này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của anh, chỉ có thể tranh thủ học càng sớm càng tốt thôi.”
Ôn Linh có chút thắc mắc ngẩng đầu nhìn anh: “Chẳng phải đã có bảo mẫu với trung tâm chăm sóc sau sinh rồi sao?”
Thịnh Gia Ngật đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng trầm thấp và ấm áp: “Cho dù có bảo mẫu hay trung tâm đi chăng nữa, anh cũng muốn tự mình học hỏi.”
“Giao hết cho người khác, anh không yên tâm.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com