Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 84: Hoàn chính văn “Anh yêu em, cũng như em yêu anh.”

  1. TRANG CHỦ
  2. MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH
  3. Chương 84: Hoàn chính văn “Anh yêu em, cũng như em yêu anh.”
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 84: Hoàn chính văn “Anh yêu em, cũng như em yêu anh.”

Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước ấm nồng, làn nước trong bồn tắm dập dềnh những gợn sóng đầy ám muội. Ánh đèn tông ấm càng khiến bầu không khí thêm phần tình tứ, trên cánh cửa kính mờ, những giọt nước trong vắt lăn dài theo dấu vết đọng lại.

Đôi môi mềm mại quấn quýt, tiếng thở dốc dần trở nên rõ rệt. Ôn Linh ngửa đầu, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi run rẩy nhẹ nhàng.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của người đàn ông vuốt dọc theo gò má cô, chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng nâng lấy cằm cô. Động tác của anh vừa dịu dàng vừa mang tính chiếm hữu, nụ hôn đi từ nông đến sâu, anh khẽ cắn lấy vành môi cô, không chút sắc dục mà chỉ đầy rẫy sự dịu dàng và triền miên.

Đây là lần đầu tiên Ôn Linh hôn trong tư thế này, cô không khỏi cảm thấy mới lạ, bất giác đưa tay lên đan chặt mười ngón tay vào tay anh.

Theo nụ hôn dần sâu thêm, Ôn Linh cũng dần chìm đắm.

Mãi đến khi cơ thể truyền đến cảm giác lạ lẫm, cô mới bừng tỉnh như vừa choàng tỉnh sau một giấc mộng. Hàng mi run rẩy mở ra, hơi thở dồn dập, cô bắt gặp ánh mắt nhuốm màu tình dục của Thịnh Gia Ngật.

Bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim của Ôn Linh bỗng hẫng mất một nhịp.

Chẳng có ai hiểu rõ ánh mắt ấy của Thịnh Gia Ngật hơn cô.

Cô khẽ mím môi, né tránh tầm mắt rồi thu người lại, lặn sâu xuống nước để làn nước ngập qua vai mình.

Gương mặt trắng nõn mịn màng của Ôn Linh sớm đã bị hơi nước bốc lên hun đỏ bừng, trên người cũng ửng lên một lớp hồng nhạt, dù có ngâm mình trong nước thì dưới ánh đèn sáng rực của phòng tắm, dấu vết ấy vẫn vô cùng nổi bật.

Ánh mắt Thịnh Gia Ngật dừng trên người cô, sâu thẳm khó đoán. Trước đây khi làm chuyện đó đều tắt đèn, lúc kết thúc thì những dấu vết trên người Ôn Linh phần lớn là do anh tạo ra, nên anh chưa từng chú ý rằng khi thẹn thùng, da thịt cô cũng sẽ ửng hồng như thế.

Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, ngay sau đó anh dời mắt đi, giọng nói trầm thấp khàn đặc: “Em có khát không? Anh đi rót nước cho em uống nhé.”

Nói xong, chẳng đợi Ôn Linh kịp mở lời, anh đã tự giác đứng dậy, sải bước đi ra khỏi phòng tắm.

Chỉ cần ở lại thêm một giây thôi, anh sợ mình sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân.

Tại chỗ, Ôn Linh thu lại tầm mắt với vẻ mặt ngượng ngùng. Nếu Thịnh Gia Ngật không ra ngoài ngay, e là hôm nay khó mà kết thúc êm đẹp được.

Thịnh Gia Ngật ra phòng khách hóng gió lạnh mười phút, đợi cho ngọn lửa dục vọng đang hừng hực trong người dập tắt hoàn toàn mới đóng cửa sổ lại, chậm rãi đi rót cho Ôn Linh một ly nước ấm.

Khi anh quay lại phòng tắm, Ôn Linh đã tắm xong, chỉ là một mình cô rất khó để bước ra khỏi bồn.

“Uống nước không?”

Thịnh Gia Ngật đưa ly nước tới.

Ngâm nước lâu như vậy, Ôn Linh quả thực cũng thấy khát. Cô nhận lấy ly nước từ tay anh, ngửa đầu uống từng ngụm nhỏ.

Uống xong, cô mới cầm ly nước, vươn hai cánh tay ra, ngước nhìn Thịnh Gia Ngật, khẽ chớp mắt nói: “Bế em~”

Thịnh Gia Ngật bật cười, cúi người nhấc bổng cô ra khỏi nước, cười khẽ bảo: “Em đúng là chẳng khách sáo chút nào.”

Anh dùng chiếc khăn tắm rộng bản quấn chặt lấy cô, bế vào phòng ngủ đặt lên giường, ánh mắt thong thả đầy ý cười: “Tự lau hay để anh lau cho?”

Ôn Linh: “Để em tự lau.”

Cô tự lau thì an toàn hơn, để Thịnh Gia Ngật lau cho thì khó tránh khỏi “củi khô bốc lửa”, đôi khi phản ứng sinh lý trỗi dậy, chính cô cũng không kiểm soát được.

Thịnh Gia Ngật cũng không nài nỉ: “Được, vậy anh đi dọn phòng tắm, có việc gì thì gọi anh.”

Ôn Linh ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi Thịnh Gia Ngật rời đi, Ôn Linh mới hé mở khăn tắm, từng chút một lau khô những giọt nước trên người.

Bộ đồ ngủ của cô đã được Thịnh Gia Ngật chuẩn bị sẵn đặt trên giường, cô chỉ việc thay vào. Vì chân cô hiện tại không tiện, anh đã đặc biệt chuẩn bị kiểu áo choàng ngủ dễ mặc, chất liệu lụa tơ tằm mặc vào mát rượi, vô cùng thoải mái.

Một lát sau, Thịnh Gia Ngật từ phòng tắm bước ra: “Thay xong rồi à?”

Ôn Linh gật đầu, ánh mắt dời xuống tay Thịnh Gia Ngật, thấy trên những ngón tay thon dài của anh đang móc chiếc lắc chân mà cô đã tháo ra lúc tắm.

Cô mỉm cười: “Lúc nãy tắm em tháo ra, lúc ra quên bẵng mất.”

“Không sao, cái này chạm nước được.”

Thịnh Gia Ngật tiến lại gần, quỳ một gối trước mặt cô, cúi đầu xuống. Những ngón tay hơi lạnh khẽ nắm lấy cổ chân cô, cẩn thận cài lại chiếc lắc chân vàng lấp lánh ấy.

Anh trầm giọng nói: “Sau này cố gắng đừng tháo lắc chân ra, biết chưa?”

Ôn Linh không hiểu: “Tại sao ạ?”

Thịnh Gia Ngật cúi đầu, yết hầu nhô ra khẽ chuyển động, hơi thở hơi nặng nề nhưng không đáp lời, giống như đang cân nhắc xem có nên nói cho cô biết sự thật hay không.

Im lặng vài giây, anh đứng dậy, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô, giọng điệu trầm ấm dịu dàng: “Ngoan nào.”

“Anh có một cuộc họp qua điện thoại, em mệt thì ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu.”

Nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Thấy vậy, Ôn Linh không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cô lại không nói rõ được rốt cuộc là lạ ở điểm nào.

Vừa lau tóc, cô vừa vô thức nhìn vào chiếc lắc chân vàng trên cổ chân mình. Chẳng lẽ có liên quan đến nó sao?

Nhưng nhất thời Ôn Linh không nghĩ ra được giữa hai chuyện này có mối liên hệ gì, đành tạm thời gác lại.

Sau khi sấy khô tóc, Ôn Linh tựa vào đầu giường, vừa nhắn tin WeChat với Phương Lê vừa lướt điện thoại. Hai người tán gẫu bâng quơ đến tận mười một giờ đêm, mãi đến khi Phương Lê bảo buồn ngủ quá phải đi ngủ đây, Ôn Linh mới giật mình nhận ra đã nửa đêm rồi.

Đúng lúc cô định đặt điện thoại xuống để nằm vào chăn đi ngủ, Thịnh Gia Ngật khẽ khàng đẩy cửa phòng bước vào.

Bốn mắt nhìn nhau.

Vẻ mặt Thịnh Gia Ngật rõ ràng là sững lại một chút, sau đó mới trở lại bình thường: “Vẫn chưa ngủ sao?”

Ôn Linh vừa vén chăn vừa nói: “Em vừa mới trò chuyện với Phương Lê một lát, giờ vẫn chưa thấy buồn ngủ.”

Thịnh Gia Ngật đóng cửa bước vào, tắt đèn chính trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ, sau đó vén chăn lên giường, nhẹ nhàng ôm Ôn Linh vào lòng: “Hai người chuyện trò gì thế?”

“Cũng không có gì, chỉ tám chuyện một chút thôi. Phương Lê tò mò về mấy chi tiết hôm bị bắt cóc, chắc là lại lên cơn nghiện nghe kể chuyện rồi.”

Thịnh Gia Ngật khẽ cười, không nói gì.

Ôn Linh nghiêng đầu nhìn anh: “Nhưng mà em cũng hơi tò mò, sao anh lại có thể tìm thấy em nhanh đến thế?”

Cô nhớ là sau khi bị Thịnh Tiêu đưa lên sân thượng không lâu thì Thịnh Gia Ngật đã tới, người mà Thịnh Tiêu phái đi chắc cũng chỉ mới rời đi chưa đầy hai mươi phút.

“Muốn biết không?” Giọng Thịnh Gia Ngật trầm trầm.

Ôn Linh gật đầu: “Tò mò chứ, anh đã biết từ trước hay sao?”

Im lặng vài giây, Thịnh Gia Ngật cất giọng trầm khàn, chậm rãi nói: “Thực ra là vì anh có gắn thiết bị định vị trên lắc chân của em.”

“…Cái gì cơ?”

Hơi thở của Ôn Linh nghẹn lại, cô nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.

Cô bỗng nhiên vỡ lẽ, hèn chi lần đầu nhìn thấy chiếc lắc chân này cô đã thấy nó tinh xảo như một mẫu thiết kế riêng, hèn chi lần trước cô đưa Daisy ra sân bay, Thịnh Gia Ngật lại nổi trận lôi đình đột nhiên xuất hiện ở sân bay đợi cô.

Hóa ra mọi chuyện đều có dấu vết để lại.

Ôn Linh vạn lần không ngờ được rằng, sự cố chấp của Thịnh Gia Ngật đối với cô đã đến mức độ này.

Ôn Linh nhíu mày.

Dù lần này đúng là nhờ định vị mà lập công lớn, nhưng cô không thích cảm giác bị người khác giám sát mọi lúc mọi nơi như vậy.

Nhận ra điều gì đó, Thịnh Gia Ngật ôn tồn hỏi: “Em không vui à?”

Ôn Linh khó mà vui nổi: “Em đâu phải tội phạm.”

Yết hầu của Thịnh Gia Ngật khẽ động đậy, giọng điệu dịu dàng mang theo vài phần dỗ dành: “Cái này là vì sự an toàn của em thôi, bảo bối.”

“Nhưng em không thích.” Ôn Linh nhìn anh nói.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong đôi mắt đen thẳm của người đàn ông trào dâng những cảm xúc khác lạ.

Im lặng vài giây, Thịnh Gia Ngật chịu thua.

Anh đích thân tháo bỏ “xiềng xích” mà mình đã đeo vào cổ chân Ôn Linh ra: “Vậy thì không đeo nữa.”

Ôn Linh rướn người tới gần, hai tay áp lên mặt Thịnh Gia Ngật, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, cô nói: “Anh yên tâm, em sẽ tự bảo vệ tốt bản thân mình.”

Thịnh Gia Ngật nhếch môi cười, giọng điệu dịu dàng: “Được, em bảo vệ tốt bản thân, còn anh sẽ bảo vệ em.”

Ôn Linh khẽ cong khóe môi, tựa vào lòng Thịnh Gia Ngật, gương mặt tràn ngập vẻ ngọt ngào: “Anh thật tốt.”

Thịnh Gia Ngật ôm chặt cô vào lòng, dùng cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu cô: “Anh chỉ tốt với mình em thôi.”

“Tại sao ạ?”

Ôn Linh sực nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Thịnh Gia Ngật, dường như em vẫn luôn không biết tại sao hồi đại học anh lại thích em.”

Thịnh Gia Ngật rũ mắt, ánh mắt hờ hững dừng trên mặt cô, khẽ nhếch môi nhưng không lên tiếng.

Ôn Linh: “Trước đây em thực sự cứ ngỡ đúng như lời anh nói lúc đầu, là muốn tìm một người để chặn bớt đào hoa, nhưng lần này quay lại em mới biết anh đã làm những gì.”

Cô nhìn người đàn ông trước mắt, khẽ chớp mắt: “Chẳng lẽ anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên? Là lần ở nhà ăn hay lần tụ tập thế?”

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật bật cười thành tiếng, ngón tay yêu chiều quẹt nhẹ lên chóp mũi nhỏ nhắn của cô: “Em cũng tự tin quá đấy.”

Ôn Linh khẽ lay cánh tay anh: “Nói đi mà, nói đi mà, em tò mò lắm.”

Thịnh Gia Ngật thu lại tầm mắt, giống như đang hồi tưởng về một chuyện gì đó rất xa xôi, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: “Còn xa hơn cả hai mốc thời gian em vừa nói.”

“?”

Ôn Linh càng tò mò hơn: “Vậy là lúc nào? Anh từng gặp em trước đó rồi sao? Sao em chẳng có ấn tượng gì nhỉ, là lúc quân sự đại học hay là hồi cấp ba?”

“Đều không phải.”

Thịnh Gia Ngật nói: “Là từ khi còn rất nhỏ.”

“Khi còn rất nhỏ?”

Thịnh Gia Ngật khẽ “ừm” một tiếng: “Chắc là năm chín tuổi.”

Mùa hè năm chín tuổi ấy, sau khi anh phẫu thuật mắt xong, lúc thị lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, anh đã bị người của người đàn bà bên ngoài của Thịnh Tùng Bách mua chuộc bắt cóc đi. Ban đầu chúng định bán anh ra nước ngoài, nhưng trên đường xe đi ngang qua Nam Thành, anh đã tìm cơ hội bỏ trốn.

Nhưng lúc đó Thịnh Gia Ngật mới chín tuổi, lại đến một nơi xa lạ, cộng thêm thị lực chưa hồi phục nên hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, chỉ biết chạy theo bản năng sinh tồn, tình cờ lạc đến gần trấn Thanh Khê.

Khi đó anh kiệt sức ngất xỉu gần trấn, được người tốt cứu giúp đưa vào bệnh viện trong trấn, lúc tỉnh lại thì đã ở trong viện rồi.

Lúc đó, trong cùng phòng bệnh với anh còn có một bà cụ bị bệnh và đứa cháu gái.

Thịnh Gia Ngật: “Bà ngoại trước đây có phải từng phẫu thuật vì bệnh glôcôm không?”

Ôn Linh ngạc nhiên: “Sao anh biết?”

“Vậy thì đúng rồi.”

Thịnh Gia Ngật nói: “Lúc đó mắt anh bị nhiễm trùng không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe, nên anh có ấn tượng cực kỳ sâu đậm với giọng nói của em.”

Ôn Linh khẽ cong môi, ngước nhìn anh: “Là vì giọng em rất hay sao?”

“Là vì em thực sự rất ồn ào.”

Ôn Linh: “…”

Thịnh Gia Ngật nhớ lúc đó trong phòng bệnh có bốn bệnh nhân, chỉ có người bên cạnh anh là ồn nhất. Cái con bé đó ngày nào cũng đến, cái miệng cứ như súng liên thanh, nói liến thoắng không ngừng.

Hồi đó trí nhớ anh cực tốt, ban ngày nghe con bé nói, ban đêm lúc ngủ trong đầu toàn là tiếng của nó, mấy ngày liền anh chẳng được một giấc ngủ ngon.

Ôn Linh cạn lời: “Thế sao anh còn thích em?”

“Bởi vì em đã cho anh một viên kẹo bạc hà vị bưởi.”

Yết hầu của Thịnh Gia Ngật khẽ chuyển động, giọng nói trầm xuống: “Hồi nhỏ anh thấy đắng nên không thích uống thuốc, em nói ăn kẹo vào là hết đắng ngay.”

“Thế à?”

Ôn Linh dù không còn chút ấn tượng nào về chuyện này, nhưng điều đó chẳng ngăn nổi sự hứng thú của cô: “Sau đó thì sao, thực sự hết đắng chứ?”

“Không, còn đắng hơn.”

“…”

Hơi thở Thịnh Gia Ngật hơi nặng nề: “Nhưng đó là vị ngọt duy nhất mà anh được nếm trong suốt mấy ngày ấy.”

Đủ để anh khắc cốt ghi tâm, dư vị suốt cả cuộc đời.

Ôn Linh khẽ nhếch môi, hóa ra là như vậy.

Thịnh Gia Ngật rũ mắt nhìn người phụ nữ trong lòng, giọng nói trầm ấm mà thanh khiết: “Rõ ràng là anh gặp em trước, làm sao anh có thể cam tâm nhường em cho kẻ khác được.”

Ôn Linh khẽ nắm lấy bàn tay ấm nóng của anh, những ngón tay thon thả từng chút một chen vào kẽ tay anh, mười ngón đan chặt: “Nếu đã vậy thì trước đây anh nói sai rồi.”

“Cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải do anh vắt óc suy tính, dùng mọi thủ đoạn để cưỡng cầu mà có.”

“Vậy thì là gì?”

Giọng nói của Ôn Linh dịu dàng mà kiên định: “Là định mệnh an bài.”

Thịnh Gia Ngật khẽ cười, siết chặt lấy bàn tay cô: “Được, chúng ta là định mệnh an bài, là trời sinh một cặp.”

Chạm vào ánh mắt anh, Ôn Linh khẽ mỉm cười.

Nửa đời trước của cô trải qua bao sóng gió gian truân, mãi đến khi gặp được Thịnh Gia Ngật cô mới hiểu ra, hóa ra gặp được một người thực sự có thể khiến vùng đất hoang vu trong đáy mắt hóa thành mười vạn mùa xuân.

Từ nay về sau, sớm tối có nhau.

Anh yêu em, cũng như em yêu anh.

[Hoàn chính văn]

*Vẫn còn ngoại truyện cute nha!

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm