MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 83: “Sao em lại qua cầu rút ván thế hả, bé con?”
- TRANG CHỦ
- MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH
- Chương 83: “Sao em lại qua cầu rút ván thế hả, bé con?”
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 83: “Sao em lại qua cầu rút ván thế hả, bé con?”
Ôn Linh xuất viện sau đó nửa tháng.
Trước khi ra viện, bác sĩ dặn dò kỹ lưỡng rằng khi về nhà nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt. Tuy vết thương ở chân hiện tại nhìn qua không nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình hồi phục.
Bác sĩ còn đặc biệt lưu ý thời gian đầu nên cử động ngón chân nhiều hơn, nếu có dấu hiệu bất thường phải đi khám ngay lập tức. Cứ nửa tháng cô cần quay lại bệnh viện tái khám một lần, tuyệt đối không được dùng chân bị thương để đứng hay đi lại. Khi tắm cũng phải chú ý dùng màng bọc thực phẩm quấn chặt lớp thạch cao để tránh nước thấm vào.
Ban đầu, Thịnh Gia Ngật muốn Ôn Linh ở lại bệnh viện thêm một thời gian để theo dõi, nhưng cô thực sự đã chịu đủ những ngày nằm dài trên giường bệnh mà chẳng thể làm gì. Khi bác sĩ nói có thể về nhà tĩnh dưỡng, cô đã dùng đủ mọi cách nài nỉ Thịnh Gia Ngật suốt hai đêm liền, anh mới chịu đồng ý.
Tuy nhiên, điều kiện đi kèm là sau khi xuất viện, Ôn Linh phải chuyển đến nhà Thịnh Gia Ngật ở, nếu không thì mọi chuyện miễn bàn.
Vì để được ra viện, Ôn Linh đành phải thỏa hiệp.
Ngày xuất viện, Phương Lê và Sở Du đều đến đón cô, còn mang theo hoa tươi để chúc mừng.
Ôn Linh dùng hai tay đón lấy bó hoa, ôm vào lòng: “Cảm ơn hai người, hoa đẹp lắm, em thích lắm.”
Sở Du vừa giúp cô thu dọn đồ dùng cá nhân, vừa cười nói: “Bạn trai em cũng khoa trương quá rồi đấy, đến cả xe lăn cũng chuẩn bị sẵn, đúng là sợ em phải chịu khổ dù chỉ một chút.”
Nghe vậy, Ôn Linh ngồi trên xe lăn có chút ngại ngùng, vành tai dần ửng đỏ: “Thật ra sáng nay lúc anh ấy đẩy xe lăn vào, em cũng giật mình.”
Phương Lê cũng góp lời: “Cậu đúng là đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Cậu không biết đâu, lúc nhận điện thoại báo cậu gặp chuyện, tớ sợ đến toát mồ hôi hột. Đến trước cửa phòng phẫu thuật mới thấy Thịnh Gia Ngật ngồi thẫn thờ ở đó, anh ấy sợ đến mức không nói nên lời, mãi sau Chu Dật An hỏi trợ lý Hứa mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện.”
Sở Du phụ họa: “Cô cũng thế, hồn vía cứ gọi là lên mây hết cả. Hai đứa yêu đương kiểu gì mà kinh thiên động địa quá vậy.”
Dừng một chút, cô mỉm cười hóm hỉnh hỏi: “Nhưng mà giờ cô tò mò quá, hai đứa làm lành rồi à?”
Ôn Linh “vâng” một tiếng rồi khẽ gật đầu.
Thấy vậy, Phương Lê và Sở Du nhìn nhau cười rạng rỡ: “Xem ra phải chuẩn bị phong bì rồi đây.”
Sở Du bồi thêm: “Phải chuẩn bị cái thật dày mới được!”
Đang nói chuyện thì Thịnh Gia Ngật sải bước đẩy cửa đi vào, ánh mắt dịu dàng nhìn Ôn Linh đang ôm hai bó hoa trên xe lăn: “Mọi người đang nói chuyện gì mà vui thế?”
Ôn Linh ngước nhìn anh: “Phương Lê và cô Sở Du nói đang chuẩn bị phong bì cho chúng ta.”
Thịnh Gia Ngật mỉm cười, đỡ lấy bó hoa trên tay Ôn Linh rồi nói: “Mọi người lo xa quá, cái chân này của em không dưỡng nửa năm đến một năm thì anh chẳng yên tâm cho chạm đất đâu.”
Sở Du: “…”
Phương Lê: “…”
Nói đoạn, Thịnh Gia Ngật nhướng mày: “Nhưng nếu em vội, muốn ngồi xe lăn gả cho anh thì anh cũng chẳng có ý kiến gì.”
Vành tai Ôn Linh nóng bừng, liếc nhìn Sở Du và Phương Lê đang đứng một bên xem kịch hay, cô nhỏ giọng: “Vẫn còn người ở đây mà anh nói gì thế, em có vội thế đâu?”
Thịnh Gia Ngật khẽ cười rồi cúi người xuống, giữa đôi lông mày đong đầy vẻ dịu dàng không dứt, giọng nói trầm thấp ấm áp: “Là anh vội.”
Hai má Ôn Linh đỏ ửng, cô mím môi: “Được rồi, mau đi thôi, về nhà nào.”
Thịnh Gia Ngật đứng dậy, cười hỏi: “Về nhà nào cơ?”
Ôn Linh cúi đầu cười, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào như kẹo bông: “Về nhà của chúng mình.”
“Được, về nhà của chúng mình.”
…
Ôn Linh vốn tưởng Thịnh Gia Ngật nói chuyển đến chỗ anh ở là về căn căn hộ chung cư kia, không ngờ anh lại đưa cô đến một nơi ở khác là Ngự Cẩm Lan Đình. Ở khu vực tấc đất tấc vàng trong vòng xuyến ba này, tiểu khu này chỉ có mười mấy căn biệt thự đơn lập.
Môi trường thanh nhã, phong cảnh hữu tình.
Ôn Linh được Thịnh Gia Ngật bế từ trên xe xuống. Sau khi mở cửa vào nhà, cô liền nhìn thấy hai đôi dép đi trong nhà dành cho cặp đôi rất quen thuộc, trông hoàn toàn lạc quẻ với không gian sang trọng của căn phòng.
“…”
Ôn Linh hỏi: “Sao anh lại mang cả dép lê sang đây thế?”
Thịnh Gia Ngật đặt cô ngồi vững trên sofa: “Chẳng phải em bảo anh qua nhà em dọn hết đồ đạc mang sang đây sao?”
Ôn Linh lúng túng: “… Thế cũng không đến mức mang cả dép lê theo chứ.”
“Sợ em đi không quen.”
Thịnh Gia Ngật đứng thẳng người, cúi đầu nhìn lướt qua đôi dép lê màu xám dưới chân mình, thản nhiên cười nói: “Thế này chẳng phải rất tốt sao.”
“…”
Ôn Linh thầm nghĩ: Sao trước đây cô không thấy đôi dép hoạt hình màu xám có cả tai và mũi voi này đi trên chân Thịnh Gia Ngật lại… buồn cười đến thế nhỉ.
Vì Ôn Linh đi lại khó khăn mà ban ngày Thịnh Gia Ngật phải đến công ty, nên từ thứ hai đến thứ sáu, anh đặc biệt thuê một người dì có chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng đến chăm sóc ba bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày cho cô, còn cuối tuần thì đích thân anh chăm sóc.
Tuy trở thành bệnh nhân phải đi đâu cũng cần đến xe lăn, nhưng Ôn Linh không cảm thấy cuộc sống có gì bất tiện, chủ yếu là vì Thịnh Gia Ngật chăm sóc quá đỗi chu đáo.
Chỉ cần anh về đến nhà là gần như dính lấy cô không rời, hận không thể theo cô vào tận nhà vệ sinh vì sợ cô xảy ra chuyện.
Thấm thoắt đã xuất viện được gần một tuần. Suốt tuần này, vì sợ vết thương dính nước gây nhiễm trùng nên dù đã về nhà, Ôn Linh vẫn chưa được tắm rửa. Đến hôm nay cô thực sự không chịu nổi nữa, cảm giác nếu còn không tắm thì người mình sẽ bốc mùi mất.
Có lẽ vì vậy mà vào ngày cuối tuần, sau khi hai người dùng bữa tối xong, Ôn Linh cứ như cái đuôi nhỏ, Thịnh Gia Ngật đi đâu cô theo đó.
Thấy cô có biểu hiện lạ lùng như vậy, Thịnh Gia Ngật chẳng cần nghĩ cũng biết cô có chuyện muốn nhờ. Nhưng anh không chủ động hỏi mà cứ để mặc cô bám theo, thậm chí còn rất tận hưởng, bởi lẽ cơ hội được Ôn Linh làm “cái đuôi nhỏ” thế này không có nhiều.
Anh rửa bát xong quay người lại đã thấy Ôn Linh đang ở cửa bếp, ngồi trên xe lăn, đôi mắt hạnh tinh tế trong trẻo đang mỉm cười nhìn anh.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trái tim Thịnh Gia Ngật như tan chảy.
Kể cả lúc này Ôn Linh có muốn hái sao trên trời, anh cũng sẽ tìm mọi cách mang về cho cô.
Thịnh Gia Ngật nhếch môi cười khẽ, chậm rãi bước đến trước mặt Ôn Linh, anh quỳ một gối xuống rồi ngước nhìn cô, giọng điệu dịu dàng nuông chiều: “Nói đi, em muốn gì nào?”
“Em muốn tắm.”
Ôn Linh chớp mắt nhìn anh đầy vẻ đáng thương.
Thịnh Gia Ngật không cần suy nghĩ: “Không được, hôm nay dì giúp việc không có ở đây, em tắm một mình anh không yên tâm.”
Vẻ mặt Ôn Linh lộ rõ sự thất vọng: “Mấy ngày rồi em chưa tắm, người em sắp hôi chết đi được.”
Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật nhướng mày ghé sát lại ngửi ngửi, thản nhiên cười: “Hôi chỗ nào chứ, rõ ràng là rất thơm mà.”
Ngũ quan xinh đẹp của Ôn Linh nhăn nhó lại, cô thực sự chịu hết nổi rồi: “Em không quan tâm, em phải tắm cơ.”
“… Nếu không được thì anh tắm giúp em.”
Thịnh Gia Ngật cúi đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt cô vài giây, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười khẽ, giọng nói trầm thấp thanh lãnh: “Ôn Linh, em cố ý đấy à?”
Ôn Linh: “Em cố ý gì chứ?”
Cô oan ức quá mà.
Thịnh Gia Ngật thong dong quan sát cô: “Cậy mình đang là bệnh nhân, nên đinh ninh rằng anh không làm gì được em đúng không?”
“…”
Ôn Linh nhận ra anh đang ám chỉ điều gì, vành tai dần nóng lên: “Em không có ý đó, anh không tắm cho thì thôi.”
Nói đoạn, Ôn Linh đặt hai tay lên bánh xe định quay đầu, nhưng giây tiếp theo đã bị Thịnh Gia Ngật ra tay ngăn lại, không thể nhúc nhích.
Cô ngước nhìn anh, giọng điệu không vui: “Anh làm gì thế?”
Nghe cứ như đang làm nũng.
Thịnh Gia Ngật cười, nghiêng đầu nhìn cô vẻ nửa đùa nửa thật: “Anh bảo là không tắm giúp em bao giờ chưa?”
“…”
“Em về phòng ngủ trước đi, anh vào phòng tắm xả nước nóng giúp em.”
Mười phút sau, Thịnh Gia Ngật xả nước xong quay lại thì thấy Ôn Linh vẫn mặc quần áo chỉnh tề, đang ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn lướt điện thoại, cái chân bó bột đã được quấn màng bọc thực phẩm vô cùng kỹ lưỡng.
Thấy vậy, anh mỉm cười bước tới lấy điện thoại đi, rồi cúi người bế thốc cô lên khỏi xe lăn, đi thẳng vào phòng tắm.
Từ sau khi lên cấp hai, Ôn Linh chưa bao giờ để người khác giúp mình tắm rửa, huống chi người này lại là Thịnh Gia Ngật. Những ngón tay thanh mảnh của cô khẽ túm lấy cổ áo anh, không khỏi có chút căng thẳng.
Trong bồn tắm, làn nước ấm vừa mới xả đầy còn trôi lững lờ những cánh hoa hồng, bên trong là viên thả bồn tắm màu trắng đang tỏa ra những sắc màu rực rỡ, cả phòng tắm thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ.
Thịnh Gia Ngật đặt cô xuống, một tay đỡ eo, một tay giữ lấy vai cô để cô tựa chắc vào người anh.
Anh cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Ôn Linh, giọng nói trầm thấp chậm rãi hỏi: “Em tự cởi hay để anh giúp?”
“Em… em tự làm được.”
Nhiệt độ trong phòng tắm dần tăng cao, cả không gian tràn ngập hơi nước mờ ảo, hai má Ôn Linh ngày càng nóng bừng.
Theo sau việc Ôn Linh cởi bỏ chiếc áo cuối cùng, hơi thở của Thịnh Gia Ngật dần trở nên nặng nề, lòng bàn tay đang giữ eo cô cũng tăng thêm chút lực.
Yết hầu của người đàn ông khẽ chuyển động, anh cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai tròn trịa của cô một cái: “Em đúng là muốn hành hạ anh đến chết mới thôi mà.”
Tim Ôn Linh lỡ mất một nhịp, hơi nước mờ mịt khiến cô không nhìn rõ biểu cảm của Thịnh Gia Ngật, chưa kịp lên tiếng thì cả người đã bị anh bế ngang hông, cẩn thận đặt vào bồn tắm.
Lúc mới hạ người xuống nước, cô vẫn chưa thích nghi kịp, theo bản năng đưa tay ôm chặt lấy cổ Thịnh Gia Ngật.
Động tác của Thịnh Gia Ngật khựng lại một lát, anh hỏi cô: “Sao thế? Nhiệt độ nước không vừa à?”
Ôn Linh khẽ lắc đầu: “Không, chỉ là hơi chưa quen thôi, giờ ổn rồi ạ.”
Khi đã ngâm mình trong nước, Ôn Linh cảm thấy các lỗ chân lông trên khắp cơ thể tức thì được thư giãn, cả người được bao bọc bởi sự ấm áp.
Cô gác cái chân bị thương lên tay vịn của bồn tắm, lưng khẽ tựa vào thành bồn phía sau, mái tóc đen nhánh xõa tung, những ngón tay thon dài khẽ nghịch nước.
Trong làn hơi nước nóng ẩm và mờ ảo, cô trông giống như một nàng tinh linh vừa mới hóa hình nơi rừng sâu, chưa vướng bụi trần.
Ánh mắt Thịnh Gia Ngật tối sầm lại, yết hầu khẽ lăn, những ngón tay rõ khớp xương nhúng vào nước, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ướt của Ôn Linh, từng chút một mát-xa cho cô.
Ôn Linh chỉ mải mê nghịch nước vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của người đàn ông phía sau.
Một lúc sau, đợi Thịnh Gia Ngật giúp mình xả sạch tóc xong, Ôn Linh nghiêng đầu nhìn sang: “Hình như em tự tắm được rồi, anh đi làm việc của anh đi, không cần quản em nữa đâu.”
Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật nhíu mày, kìm nén dục vọng đang cuồn cuộn nơi đáy mắt, những ngón tay rõ khớp xương mơn trớn một cách vô định lên chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh của cô.
Anh cúi đầu, hơi thở hơi trầm xuống, giọng nói thấp xuống đầy quyến luyến cùng một chút âm thanh trầm đục: “Sao em lại qua cầu rút ván thế hả, bé con?”
Mặt Ôn Linh đỏ bừng ngay tức khắc, trái tim không thể kìm nén mà đập loạn xạ. Cô có chút không chịu nổi cách xưng hô thân mật như vậy, đặc biệt là khi nó được thốt ra từ miệng Thịnh Gia Ngật.
Thật dịu dàng và đầy tình tứ.
Cô mím môi có chút luống cuống, đầu ngón tay khẽ bấm vào thành bồn tắm: “Vậy anh… còn muốn thế nào nữa?”
Thịnh Gia Ngật cúi đầu từ từ áp sát, bàn tay đang đặt trên cổ cô chậm rãi di chuyển lên má, khiến cô phải nghiêng đầu về phía anh: “Anh muốn…”
Hơi thở ấm nóng từ trên đỉnh đầu cô phả xuống, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Thu một chút lãi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com