MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 82: “Em có đồng ý lấy anh không?”
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 82: “Em có đồng ý lấy anh không?”
Đây là ngày thứ ba kể từ khi Ôn Linh hôn mê.
Dù ngay sau khi sự việc xảy ra, Thịnh Gia Ngật đã gọi cứu thương đưa cô đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất, nhưng ngã từ độ cao như vậy xuống mà không bị thương là điều không thể.
Cũng may phía dưới biệt thự là một thảm cỏ, buổi chiều hôm đó lại vừa vặn có một trận mưa phùn kéo dài vài tiếng đồng hồ, khiến đất đai mềm xốp, phần nào giảm bớt lực va chạm. Dẫu vậy, vết thương của Ôn Linh vẫn không hề nhẹ: chấn động não nhẹ, tổn thương nội tạng, dập phần mềm trên diện rộng và gãy xương cẳng chân.
Chỉ riêng một loạt vết thương này thôi cũng đủ khiến Thịnh Gia Ngật đứng không vững. Tuy nhiên, bác sĩ nói rằng ngã từ độ cao mười mét mà không thương tổn đến cột sống chi trên đã là phúc lớn trong họa lớn. Nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời, sau khi bệnh nhân tỉnh lại và tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến công việc và cuộc sống.
Trong phòng bệnh, Thịnh Gia Ngật đã thức trắng đêm canh chừng suốt ba ngày ròng, người gầy sọp hẳn đi một vòng.
Lúc chập tối, Phương Lê và Chu Dật An đến đưa cơm cho Thịnh Gia Ngật. Thấy bộ dạng tiều tụy của anh, họ không khỏi xót xa: “Cậu về nghỉ ngơi một lát đi, ở đây có tôi và Phương Lê rồi, không xảy ra chuyện gì đâu.”
Thịnh Gia Ngật nhọc nhằn nâng mí mắt nhìn sang, đôi mắt chằng chịt những tia máu đỏ, trông anh rõ ràng đã kiệt sức đến cực điểm.
Thế nhưng anh vẫn khẽ lắc đầu, thấp giọng đáp: “Tôi muốn đợi cô ấy tỉnh lại.”
Phương Lê nhìn Ôn Linh đang nhắm nghiền mắt, gương mặt trắng bệch trên giường bệnh, khóe mắt dần hoen ướt: “Tôi hiểu anh không yên tâm về Linh Linh, nhưng anh cũng phải thương lấy bản thân mình chứ. Không thể để Linh Linh vừa mở mắt ra đã thấy một Thịnh Gia Ngật suy nhược, phờ phạc thế này được.”
Yết hầu của Thịnh Gia Ngật khẽ chuyển động.
Anh nhìn cô gái trên giường bệnh đang ngủ yên bình, hàng mi dài như cánh quạ rủ xuống dưới mi mắt, làn da trắng lạnh, dáng vẻ khi ngủ thanh tĩnh nhưng lại mỏng manh biết bao.
Một cô gái yếu đuối như vậy, phải hạ quyết tâm lớn đến nhường nào mới dám dứt khoát nhảy từ nơi cao như thế xuống.
Thịnh Gia Ngật không dám tưởng tượng thêm.
Thấy anh có vẻ lung lay, Phương Lê tiếp tục khuyên nhủ: “Anh đã canh ở đây ba ngày rồi, không nghỉ ngơi là người sẽ quỵ đấy. Đêm nay tôi và Chu Dật An sẽ trực thay cậu.”
“Có tôi và Phương Lê rồi, cậu cứ yên tâm đi.”
Chu Dật An vỗ vai Thịnh Gia Ngật: “Cậu đi nghỉ một lát đi, nếu không muốn về nhà thì ra ghế sofa đằng kia chợp mắt một lúc, không thể cứ thức đêm thế này mãi được.”
Ứng Thầm cũng khuyên thêm: “Phải đấy, dù không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Ôn Linh và công ty. Cậu không ở đây mấy ngày, hội đồng quản trị sắp đảo chính đến nơi rồi, vẫn luôn là bác Chu giúp cậu trấn áp bọn họ đấy.”
Dưới sự khuyên can dồn dập của mọi người, Thịnh Gia Ngật cuối cùng cũng gật đầu đồng ý về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi một chút. Trước khi đi, anh vẫn quyến luyến nhìn Ôn Linh hồi lâu, dặn dò họ rằng chỉ cần cô tỉnh lại, bất kể lúc nào cũng phải báo ngay cho anh.
Mọi người gật đầu bảo anh cứ yên tâm.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Thịnh Gia Ngật gọi Hứa Trạch đến căn hộ. Từ khi sự việc xảy ra, anh chỉ lo lắng chuyện của Ôn Linh ở bệnh viện, mọi việc còn lại đều giao cho Hứa Trạch xử lý.
Về đến căn hộ, Thịnh Gia Ngật đi tắm trước, tắm xong thì Hứa Trạch cũng vừa tới.
“Thưa Thịnh tổng, Thịnh Tiêu đã bị bắt giam rồi. Có điều ở trong đó hắn cứ khăng khăng mình bị bệnh tâm thần, không biết bản thân đang làm gì, nên phía cảnh sát tạm thời chưa khởi tố. Nếu tìm được bằng chứng chứng minh hắn không bị tâm thần thì mới có thể chính thức khởi tố.”
“Ngoài ra, đúng là Thịnh Tiêu đã về nước dưới sự giúp đỡ của Chủ tịch Trần, nhưng…”
Thịnh Gia Ngật khẽ mướn mày.
Trợ lý Hứa tiếp tục: “Nhưng không phải dùng thân phận thay thế con trai Chủ tịch Trần đang du học ở Đức như chúng ta dự đoán, mà là vượt biên trái phép về.”
Thịnh Gia Ngật nheo mắt, trong đôi mắt đen sẫm lóe lên một tia tàn nhẫn.
Chẳng trách anh cho người theo dõi lão già đó lâu như vậy mà không phát hiện ra sơ hở gì.
Thịnh Gia Ngật hỏi: “Đã khống chế người chưa?”
Trợ lý Hứa gật đầu: “Đã khống chế rồi, nhưng hai ngày nay ông ta làm loạn khá dữ dội. Thêm vào đó là mấy ngày nay ngài không đến công ty, hội đồng quản trị không biết nghe tin tức từ đâu cũng đang làm mình làm mẩy, nói anh… bắt giữ người trái phép. Những ngày qua bà Chu ở công ty bị các cổ đông gây áp lực đến mức sứt đầu mẻ trán.”
“Bắt giữ người trái phép sao?”
Thịnh Gia Ngật cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi vào thư phòng lấy ra một túi tài liệu dày cộm: “Cậu cầm cái này đi nói với Trần Bằng, vốn dĩ nể tình ông ta ở công ty bao nhiêu năm nay, tôi định để ông ta dưỡng lão an nhàn, nhưng giờ thì chắc chắn ông ta phải ngồi rồi.”
“Còn về Thịnh Tiêu…”
Ngừng một chút, đôi mắt đen láy của Thịnh Gia Ngật như phủ một lớp sương giá, toát lên vẻ lạnh lẽo âm u: “Hắn không muốn ngồi tù thì để người đàn bà kia đi ngồi thay hắn. Bà ta chắc chắn là không bị tâm thần rồi.”
Trợ lý Hứa khẽ cúi đầu: “Vâng thưa Thịnh tổng, tôi đi làm ngay đây.”
Sáng hôm sau, Thịnh Gia Ngật nhận được tin Thịnh Tiêu đã nhận tội ở trong tù, tất cả các tội danh liệt kê ra hắn đều cúi đầu thừa nhận.
Cúp điện thoại, thần sắc Thịnh Gia Ngật lạnh lùng, yết hầu rắn rỏi khẽ chuyển động.
Anh biết Thịnh Tiêu từ nhỏ đã nương tựa vào người đàn bà kia, chắc chắn sẽ không cam tâm để bà ta ngồi tù thay mình, vì vậy bất kể là tội danh gì hắn cũng sẽ nhận hết.
Nhưng dù có thế đi chăng nữa, vẫn không thể làm giảm bớt lòng thù hận của Thịnh Gia Ngật đối với hai mẹ con họ.
Họ không nên đụng đến Linh Linh của anh.
Họ thực sự đáng chết!
…
Ôn Linh tỉnh lại vào buổi chiều ngày thứ năm.
Ngày hôm đó, trận mưa phùn rả rích kéo dài mấy ngày cuối cùng cũng tạnh, bầu trời hửng nắng trở lại.
Trời xanh như gột rửa, ánh nắng xuyên qua lớp mây mỏng đậu xuống bệ cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi lướt qua tấm rèm voan trắng, khiến những quầng sáng lay động thoắt ẩn thoắt hiện.
Trên giường bệnh, chân mày Ôn Linh khẽ cau lại, cô hơi nghiêng đầu như muốn trốn tránh ánh nắng.
Cô mơ màng nghe thấy bên tai có tiếng người nói khẽ, lẫn trong tiếng gió rì rào. Trước mắt như có bóng người lay động, đồng thời từ trên đầu truyền đến một cơn đau dữ dội, cô thấy chóng mặt buồn nôn.
Nhưng cô không còn sức để nói, chỉ đành khẽ cử động ngón tay.
Thịnh Gia Ngật vốn đang cúi đầu thẫn thờ bỗng như có linh tính, anh sực tỉnh, không thể tin nổi nhìn vào ngón tay thon dài trắng ngần đang khẽ móc lấy lòng bàn tay mình.
Tim Thịnh Gia Ngật đập liên hồi, anh ngẩng lên nhìn Ôn Linh, vừa vặn chạm phải đôi mắt vừa mới mở ra, còn chưa hoàn toàn định thần của cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hốc mắt Thịnh Gia Ngật nóng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Linh trên giường, chỉ sợ đây là ảo giác của mình, chỉ cần rời mắt đi một giây thôi là cô sẽ biến mất.
Ánh nhìn của Ôn Linh dần trở nên rõ nét, cô nhìn người đàn ông trước mắt đang vì mình mà rơi lệ.
Trong ấn tượng của cô, hình như cô chỉ thấy Thịnh Gia Ngật khóc hai lần. Lần đầu là khi cô đi tiễn Daisy ra sân bay, Thịnh Gia Ngật tưởng cô muốn bỏ đi; lần thứ hai là hôm qua… không… chắc không phải hôm qua, nhưng cô cũng chẳng nhớ rõ là ngày nào, tóm lại là cái ngày cô nhảy từ trên cao xuống, hình như cô đã thấy Thịnh Gia Ngật ôm mình khóc, và lần nữa chính là hôm nay.
Hàng mi Ôn Linh khẽ run rẩy, cô mím đôi môi khô khốc, cất tiếng: “Thịnh Gia Ngật, sao anh lại khóc nữa rồi…”
Có lẽ vì quá lâu không nói chuyện nên giọng cô có phần khản đặc, khó khăn.
Đến lúc này Thịnh Gia Ngật mới dám chắc đây không phải ảo giác, Ôn Linh thực sự đã tỉnh rồi.
Anh nghiêng đầu cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt, vẫn bướng bỉnh: “Ai bảo anh khóc chứ.”
Nói đoạn, anh cúi xuống, giọng điệu dịu dàng hỏi: “Linh Linh, giờ em thấy trong người chỗ nào không khỏe không?”
Lông mi Ôn Linh khẽ động, cô cẩn thận cảm nhận những thay đổi trên cơ thể. Cô đã hôn mê năm ngày, giờ mới tỉnh lại, các giác quan vẫn đang trong quá trình hồi phục.
Ngừng lại một lát, cô chậm chạp đưa tay chỉ lên đầu: “Chỗ này hơi đau… còn nữa…”
Thịnh Gia Ngật hỏi: “Còn ở đâu nữa?”
“… Trên người cũng đau, chân cũng đau, chỗ nào… cũng đau lắm.”
Ôn Linh nhăn mặt, giọng nói rất thấp, rất khẽ và khàn khàn, như một chú mèo nhỏ bị thương.
Lòng Thịnh Gia Ngật mềm nhũn, anh khẽ nắm lấy tay cô: “Đừng sợ, anh đi gọi bác sĩ ngay đây.”
Mấy bác sĩ chủ trị nhanh chóng có mặt, tiến hành kiểm tra toàn diện cho Ôn Linh.
Thịnh Gia Ngật lo lắng: “Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”
Bác sĩ ôn tồn an ủi: “Bệnh nhân đã không còn gì đáng ngại nữa rồi, Thịnh tổng cứ yên tâm. Chỉ là những chỗ dập phần mềm và gãy xương cần phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể phục hồi hoàn toàn.”
Thịnh Gia Ngật gật đầu nhưng vẫn lo lắng: “Nhưng cô ấy vừa nói thấy chóng mặt và hơi buồn nôn.”
“Đó là phản ứng cơ bản của chấn động não, nghỉ ngơi điều độ thì những triệu chứng này sẽ dần biến mất.”
Thịnh Gia Ngật khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống: “Cảm ơn bác sĩ.”
Sau khi kiểm tra xong, các bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, trong phòng chỉ còn lại Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật.
Trên giường bệnh, Ôn Linh nghe cuộc đối thoại vừa rồi, có chút không dám tin: “Em vậy mà… đã hôn mê tận năm ngày rồi sao?”
“Phải đấy.”
Thịnh Gia Ngật rủ mắt nhìn cô.
“Nhưng em cảm giác như mình chỉ vừa ngủ một giấc thật dài thôi, không ngờ lại lâu đến năm ngày.”
Sắc mặt người đàn ông hơi trầm xuống: “Nếu căn biệt thự đó mà cao hơn chút nữa, thì em không chỉ ngủ năm ngày đâu.”
Bác sĩ đã nói không còn gì đáng ngại, Thịnh Gia Ngật bắt đầu “tính sổ”: “Cao như thế mà cũng dám nhảy xuống, trước đây anh không biết gan em lại lớn đến vậy đấy, em không cần mạng nữa rồi à?”
“…”
Ôn Linh mím môi: “Chẳng phải giờ cũng không có chuyện gì lớn sao?”
“Không có chuyện gì lớn?”
Thịnh Gia Ngật sa sầm mặt: “Em có biết nếu không may mắn thì hậu quả sẽ thế nào không? Em có biết trên người em có bao nhiêu chỗ bị thương không?”
Anh càng nói giọng càng gấp gáp, hốc mắt cũng đỏ dần: “Em có biết anh…”
Ôn Linh chớp mắt nhìn anh: “Anh sao cơ?”
Yết hầu người đàn ông chuyển động mạnh mẽ, ánh mắt anh đóng đinh trên gương mặt cô không rời, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói trầm thấp: “Anh đã sợ hãi nhường nào khi nghĩ rằng em sẽ không tỉnh lại.”
Sống mũi Ôn Linh hơi cay, cô khẽ nắm lấy tay Thịnh Gia Ngật, giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng sức mạnh: “Nhưng Thịnh Gia Ngật này, em cũng sợ mất anh như thế vậy.”
“Anh biết mà, cho dù anh có đồng ý yêu cầu của Thịnh Tiêu, hắn cũng sẽ không đời nào buông tha cho em. Nhưng anh vẫn sẵn sàng dùng mạng sống của mình để đánh cược, và em cũng vậy.”
Cô khẽ đan tay vào tay anh, nhìn anh nói: “Em cũng sẵn lòng đặt cược vì anh. Bây giờ em đã thắng rồi, chúng ta đều còn sống, đây chẳng phải là kết quả tốt nhất sao?”
Thịnh Gia Ngật lệ nóng quanh tròng, một người đàn ông vốn dĩ hỉ nộ không lộ ra mặt giờ đây ngồi bên giường bệnh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Đường quai hàm anh căng chặt, anh mím chặt môi không nói nên lời.
Thực ra, giây phút ngồi trên sân thượng và quyết định nhảy xuống, Ôn Linh bỗng thấy thanh thản. Đời người dù lựa chọn thế nào cũng sẽ có nuối tiếc, và đây chính là lựa chọn tốt nhất lúc bấy giờ.
Im lặng một lát, cô nhìn Thịnh Gia Ngật, cất giọng dịu dàng và chậm rãi: “Anh còn nhớ những gì em đã nói với anh ngày hôm đó không?”
Thịnh Gia Ngật ngẩng lên nhìn cô, khẽ gật đầu.
Ôn Linh nhìn anh: “Vậy Thịnh Gia Ngật, bây giờ anh có điều gì muốn nói với em không?”
Người đàn ông bỗng bật cười trong nước mắt, anh cúi đầu lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu, quỳ một gối xuống đất. Khóe mắt anh vẫn còn vương lệ, anh ngước lên nhìn Ôn Linh, giọng nói trầm ấm đầy từ tính:
“Ôn Linh, em có đồng ý lấy anh không?”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Ôn Linh khẽ nở nụ cười: “Em đồng ý.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com