MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 81: "Cuối cùng cô cũng vì Thịnh Gia Ngật mà liều mình một phen"
- TRANG CHỦ
- MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH
- Chương 81: "Cuối cùng cô cũng vì Thịnh Gia Ngật mà liều mình một phen"
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 81: “Cuối cùng cô cũng vì Thịnh Gia Ngật mà liều mình một phen”
Khoảnh khắc nhìn rõ nội dung bức ảnh, đồng tử của Thịnh Gia Ngật đột nhiên co thắt lại, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn.
Anh không thể ngờ rằng, thiết bị định vị gắn trong chiếc lắc chân để ngăn Ôn Linh rời đi một lần nữa, lại có tác dụng vào chính lúc này.
Thịnh Gia Ngật siết chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch, trái tim không kiềm chế được mà đập điên cuồng. Gương mặt vốn dĩ điềm tĩnh giờ đây tràn ngập sự hoảng loạn chưa từng có, nỗi sợ hãi bao trùm khiến anh gần như nghẹt thở.
Rốt cuộc đã xảy ra sơ hở ở đâu?
Anh đã phái người canh chừng gắt gao phía Chủ tịch Trần, tại sao Thịnh Tiêu lại đột nhiên xuất hiện và mang Ôn Linh đi? Làm sao hắn biết được sự tồn tại của cô?
Hàng loạt câu hỏi nối đuôi nhau hiện ra, nhưng bức ảnh trên điện thoại khiến anh không thể bình tĩnh để suy nghĩ thêm được nữa.
Lúc này, trong đầu Thịnh Gia Ngật chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải tìm được Ôn Linh càng sớm càng tốt, chậm trễ một phút là cô ấy gặp nguy hiểm thêm một phút.
Thịnh Tiêu là một kẻ điên không màng mạng sống, lại căm thù anh đến tận xương tủy, anh hoàn toàn không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì.
Cùng lúc đó, trợ lý Hứa vừa kiểm tra xong camera giám sát gần công ty, vội vã đẩy cửa bước vào: “Thịnh tổng, có lẽ cô Ôn… đã xảy ra chuyện rồi, đây là hình ảnh trích xuất từ camera gần đây.”
Sau đó, trợ lý Hứa cắm USB vào máy tính, mở đoạn video anh vừa cắt từ phòng giám sát.
Hệ thống camera quanh tập đoàn Thịnh Hoa đều là thiết bị cao cấp nhất thị trường hiện nay, hình ảnh ghi lại rất rõ ràng cảnh mười lăm phút trước, Ôn Linh bước xuống từ một chiếc xe công nghệ.
Ngay khi cô vừa đi đến dưới lầu Thịnh Hoa, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen tiến lại gần bắt chuyện. Chỉ trong vài giây, người đàn ông rút thứ gì đó từ trong túi ra. Do Ôn Linh đang che ô nên không nhìn rõ mặt hai người cũng như không nghe được họ nói gì, chỉ thấy ngay sau đó Ôn Linh ngất đi và bị gã đàn ông kia đưa đi.
Thời tiết hôm nay không tốt, từ chiều đã bắt đầu mưa tầm tã, ngay cả khu trung tâm thương mại CBD cũng không có mấy người qua lại. Sau khi hai người rời khỏi phạm vi giám sát của tập đoàn Thịnh Hoa, không ai thấy Ôn Linh bị đưa đi đâu, chỉ có tòa nhà đối diện quay được một bóng hình mờ nhạt, trông giống như cô bị đưa lên một chiếc xe.
Áp suất không khí quanh người Thịnh Gia Ngật cực thấp, sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước, huyệt thái dương giật liên hồi.
Trợ lý Hứa: “Thịnh tổng, tôi đã cho người đi điều tra biển số chiếc xe này rồi, tin rằng sẽ sớm có kết quả.”
“Không cần đâu.”
Giọng Thịnh Gia Ngật trầm xuống: “Chúng sẽ không lái xe của mình ra ngoài, đây chắc chắn là biển số giả, không tra được gì đâu.”
Dừng một chút, anh cố gắng giữ bình tĩnh: “Tôi gửi cho cậu một định vị, cậu hãy liên hệ với cảnh sát ngay, sau đó cùng hội hợp tại vị trí này.”
Nói đoạn, Thịnh Gia Ngật vớ lấy chìa khóa xe trên bàn làm việc, sải bước ra khỏi văn phòng. Trợ lý Hứa thấy vậy vội đuổi theo: “Thịnh tổng, hay là anh cứ đi cùng cảnh sát cho an toàn.”
“Tôi không yên tâm về Ôn Linh.”
Thịnh Gia Ngật không dừng bước, cũng chẳng ngoảnh đầu lại, dứt khoát rời đi.
Tại chỗ, tim trợ lý Hứa “thót” một cái. Theo sát Thịnh Gia Ngật bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh thấy sếp mình hành động bất chấp tất cả như vậy. Không dám chậm trễ nửa giây, trợ lý Hứa gần như chạy biến đến đồn cảnh sát.
Đến hầm gửi xe, Thịnh Gia Ngật mở lại ứng dụng kiểm tra định vị của Ôn Linh, phát hiện vị trí đang di chuyển về hướng ngoại ô Kinh Bắc.
Thấy vậy, anh khẽ nhíu mày.
Thịnh Tiêu đến ngoại ô làm gì? Chẳng lẽ có người tiếp ứng ở đó?
Nghĩ đến đây, Thịnh Gia Ngật chợt nhớ ra dưới tên Thịnh Tùng Bách có một căn biệt thự ở ngoại ô đã bỏ hoang từ lâu, không có người trông nom. Năm đó khi thanh lý tài sản, vì căn biệt thự này không đáng giá bao nhiêu lại nằm quá xa trung tâm nên anh không để tâm, cũng không cho người xử lý.
Nếu Thịnh Tiêu muốn dùng Ôn Linh để uy hiếp anh nhằm lấy quyền thừa kế Thịnh Hoa, thì đưa người đến biệt thự ngoại ô đúng là một ý kiến hay. Bởi nếu không có định vị, trong chốc lát anh thật sự không thể ngờ hắn lại đưa cô đến đó.
Sau khi phân tích được ý đồ của Thịnh Tiêu, Thịnh Gia Ngật lập tức sai người tra vị trí cụ thể của căn biệt thự, chuyển tiếp cho trợ lý Hứa, rồi một mình xuất phát trước.
…
Ở phía bên kia, sau nửa giờ xóc nảy, Ôn Linh cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại.
Cô mơ màng mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ và hơi choáng váng. Ánh sáng xung quanh rất tối, cô muốn cử động nhưng phát hiện tay chân đều bị trói chặt, miệng cũng bị dán băng keo.
Ôn Linh bừng tỉnh hẳn.
Mất một lúc cô mới nhớ ra mình đang định đến Thịnh Hoa tìm Thịnh Gia Ngật, vừa tới cổng thì có một người đàn ông trẻ đội mũ lưỡi trai hỏi đường. Cô còn chưa kịp mở lời đã ngửi thấy một mùi hương rất nồng, ngay sau đó mí mắt không thể kiểm soát được mà sụp xuống.
Đến khi tỉnh lại thì đã ở đây, ngoài ra cô không nhớ thêm được gì khác.
Ôn Linh khẽ chớp mắt quan sát môi trường xung quanh, có vẻ cô đang ở trong một chiếc xe. Dù không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng dựa vào mức độ xóc nảy của xe, cô đoán chừng mình đã ra khỏi nội thành.
Cô mới quay lại Kinh Bắc được nửa năm, chẳng hề gây thù chuốc oán với ai, rốt cuộc là kẻ nào lại tốn công tốn sức, thậm chí mạo hiểm bắt cóc cô ngay giữa trung tâm thành phố như vậy?
Chẳng lẽ là Ôn Vệ Đông?
Bản năng khiến Ôn Linh nghĩ đến cái tên này, nhưng nghĩ lại thì thấy không hợp lý. Cô nhớ năm đó sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, Ôn Vệ Đông đã bị kết án chung thân, nếu không có gì bất ngờ thì cả đời này ông ta không thể xuất hiện được nữa.
Nhưng nếu không phải Ôn Vệ Đông thì là ai?
Đang mải suy nghĩ thì chiếc xe đột ngột dừng lại, Ôn Linh vội vàng nhắm mắt.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai bên cạnh cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt cô vài giây rồi mới lạnh giọng giễu cợt: “Tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa.”
Tim Ôn Linh thắt lại.
Giây tiếp theo, cô bị một lực mạnh thô bạo kéo ra khỏi ghế sau xe. Mở mắt ra, cô thấy người lôi kéo mình không phải gã đàn ông đeo khẩu trang đội mũ đen kia, mà là hai gã đàn ông vạm vỡ trông giống như vệ sĩ.
Xung quanh tối đen, Ôn Linh không phân biệt được mình đang ở đâu, chỉ có thể để mặc cho chúng xô đẩy đi vào một tòa nhà nhỏ kiểu Tây có vẻ đã bỏ hoang từ lâu.
Sau khi vào trong, Ôn Linh bị đưa lên sân thượng. Từ đây nhìn xuống, có thể thấy thấp thoáng ánh đèn thành phố từ đằng xa.
Ôn Linh phán đoán sơ bộ vị trí của mình, đa phần là ở vùng ngoại ô Kinh Bắc, cách thành phố không quá xa, nhưng tòa nhà này được xây tựa lưng vào núi, xung quanh gần như không có bóng người.
Thu hồi tầm mắt, cô quan sát kỹ mấy người trước mặt. Đứng đầu chắc hẳn là kẻ đội mũ lưỡi trai đã bắt chuyện với cô ở Thịnh Hoa, bốn người còn lại cung kính với hắn, chắc là thuộc hạ.
Rất nhanh, gã đội mũ dặn dò điều gì đó, bốn tên vệ sĩ khẽ gật đầu rồi quay người xuống lầu, chỉ còn lại hắn đứng đó nhìn cô.
Hắn tháo khẩu trang và mũ ra, để lộ một gương mặt trắng bệch gần như không có huyết sắc, đôi môi đỏ sậm, đôi mắt đào hoa mang nét hơi âm nhu.
Ôn Linh chắc chắn mình không quen biết, cũng chưa từng gặp người đàn ông này.
Nhưng…
Không hiểu sao cô thấy người này có nét quen thuộc, rất giống một người cô từng thấy nhưng nhất thời không nhớ ra là ai…
Thấy Ôn Linh cứ nhìn chằm chằm mình, Thịnh Tiêu tiến lại gần, đưa tay xé miếng băng keo trên mặt cô, cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp mà không hề sợ hãi của cô gái, cười một cách tà khí: “Không hổ là người phụ nữ mà Thịnh Gia Ngật nhìn trúng.”
Tim Ôn Linh đập thót một cái.
Đồng tử cô co lại, ánh mắt dừng ở đôi mắt của hắn. Cô đã biết vì sao thấy quen rồi.
Đôi mắt đào hoa này giống hệt Thịnh Gia Ngật.
“Tự giới thiệu một chút, tôi là Thịnh Tiêu, em trai cùng cha khác mẹ của Thịnh Gia Ngật.”
Ánh mắt Ôn Linh không đổi, mặt không chút biểu cảm. Cô nhớ trước đây Phương Lê từng nhắc qua một lần, nói bố của Thịnh Gia Ngật có một đứa con riêng ở ngoài. Ba năm trước, ông Thịnh và đứa con riêng đó tranh quyền thất bại, bị Thịnh Gia Ngật dùng thủ đoạn trục xuất khỏi biên giới, đưa ra nước ngoài.
Thịnh Tiêu ngồi xuống bậc thang cách Ôn Linh không xa: “Cô nói xem, nếu cô về sớm vài năm thì tốt biết mấy, như vậy người ngồi ở vị trí đó sẽ là tôi, còn kẻ bị đuổi đi như một con chó sẽ là Thịnh Gia Ngật.”
Nói xong, hắn nhếch môi cười: “Nhưng bây giờ cũng chưa muộn.”
Ôn Linh lặng lẽ nhìn hắn, không nói gì.
Nhưng cô đã hiểu tại sao hắn lại bắt cóc mình.
Thịnh Tiêu: “Tôi đã cho người gửi tin cho anh ta rồi, cô đoán xem bao lâu nữa anh ta sẽ tới đây?”
“Tôi khá là tò mò đấy, giữa đàn bà và gia sản, anh ta sẽ chọn cái nào?”
Ôn Linh nhìn hắn, bình thản lên tiếng: “Anh đừng tốn công vô ích, tôi và Thịnh Gia Ngật đã chia tay từ lâu rồi.”
Thịnh Tiêu đưa ngón trỏ khẽ lắc trước mặt cô, đôi môi đỏ thắm nhếch lên một nụ cười rợn người: “Vậy chúng ta hãy chờ xem.”
Ôn Linh lạnh lùng nhìn hắn, im lặng.
Điện thoại và ví tiền của cô đều rơi trên xe lúc nãy, tự cứu mình gần như là chuyện không thể. Mục tiêu của Thịnh Tiêu là Thịnh Gia Ngật, trước khi anh tới cô sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu anh tới, liệu anh có gặp nguy hiểm không?
Ôn Linh cẩn thận loay hoay sau lưng, cố gắng cử động cổ tay xem có thể nới lỏng dây trói hay không.
“Đừng tốn công vô ích.” Thịnh Tiêu lên tiếng: “Tốt nhất bây giờ cô nên cầu nguyện cho Thịnh Gia Ngật đến sớm một chút.”
Dứt lời, từ xa một ánh đèn pha đột ngột quét tới, trong màn đêm, một chiếc Maybach màu đen đang lao nhanh về phía họ.
Mắt Ôn Linh mở to, tim đập thình thịch.
Cô biết Thịnh Gia Ngật chắc chắn sẽ đến cứu mình, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Thịnh Tiêu thấy vậy thì nhíu mày: “Nhanh thế sao?”
Rõ ràng người đưa tin mới vừa đi thôi mà.
Nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, một luồng hận thù biến thái đột ngột dâng trào, hắn cười lớn: “Đến rồi, anh ta đến rồi! Cô thấy chưa, anh ta đến rồi, cô đúng là một mồi nhử tuyệt vời.”
Sắc mặt Ôn Linh nghiêm trọng, tràn đầy lo lắng.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng dưới lầu, Ôn Linh thấy bóng dáng quen thuộc bước xuống từ ghế lái. Cùng lúc đó, xung quanh đột nhiên sáng rực như ban ngày, cô mới nhận ra hai bên biệt thự đã đỗ sẵn hai chiếc xe việt dã, và hiện tại Thịnh Gia Ngật đang đứng ngay chính giữa.
Thịnh Gia Ngật ngẩng đầu nhìn lên, sau khi xác nhận Ôn Linh không sao, anh mới dời tầm mắt sang mặt Thịnh Tiêu, giọng nói lạnh lùng: “Thả cô ấy ra, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi.”
Thịnh Tiêu đột nhiên bật cười, sải bước tới ấn Ôn Linh xuống lan can sân thượng, để nửa người cô chới với trên không trung. Hắn nhìn người phía dưới nói: “Anh trai tốt của tôi ơi, dĩ nhiên là tôi nhắm vào anh rồi.”
Thịnh Gia Ngật nguy hiểm nheo mắt lại, gần như không chút do dự: “Mày muốn gì? Quyền thừa kế Thịnh Hoa? Tao có thể đưa cho mày.”
Tuy biệt thự chỉ có ba tầng, nhưng rơi từ sân thượng xuống không phải chuyện đùa, không chết cũng tàn phế.
Nghe vậy, trên mặt Thịnh Tiêu hiện lên một nụ cười quái dị: “Công ty thì đương nhiên tôi phải lấy, nhưng ngoài ra, tôi còn muốn anh trả lại một thứ khác.”
Hắn tháo chiếc găng tay bên phải ra, lộ ra vết sẹo chằng chịt dữ tợn trên mu bàn tay rồi lắc lắc: “Năm đó anh phế một bàn tay của tôi, bây giờ trả lại cho tôi, rất công bằng.”
Nói xong, thuộc hạ của Thịnh Tiêu ném một con dao găm quân dụng xuống chân Thịnh Gia Ngật.
Thịnh Gia Ngật gần như không một giây chần chừ, cúi người nhặt con dao lên, đâm thẳng vào lòng bàn tay trái của mình. Ngay lập tức máu tươi tuôn ra xối xả, tốc độ nhanh đến mức Ôn Linh không kịp ngăn cản.
“Thịnh Gia Ngật…”
Ôn Linh trợn tròn mắt, nhìn anh một cách không thể tin nổi, nước mắt lã chã rơi xuống.
Cơ hàm Thịnh Gia Ngật khẽ giật mạnh, anh ngẩng đầu nhìn Ôn Linh đang tái nhợt vì sợ hãi, khẽ nhếch môi, dịu dàng trấn an: “Đừng sợ, không sao đâu.”
Thấy cảnh này, Thịnh Tiêu tặc lưỡi: “Đúng là tình yêu cảm động đất trời mà. Sớm biết điểm yếu của anh nằm ở đây, ba năm trước tôi đã cho người sang nước ngoài bắt người đàn bà này về rồi.”
Ánh mắt Thịnh Gia Ngật tối sầm lại, anh liếc nhìn thời gian, giọng nói lạnh lùng: “Đừng nói nhảm nữa, tao đã làm theo lời mày rồi, thả người.”
“Đừng vội.”
Thịnh Tiêu ấn Ôn Linh, đẩy nửa người cô ra ngoài: “Chúng ta chơi một trò chơi đi?”
“Hoặc là tôi đẩy cô ta từ đây xuống, hoặc là anh đứng yên tại chỗ để người của tôi lái xe nghiền nát người anh, chọn đi.”
Ôn Linh không thể tin nổi nhìn Thịnh Tiêu: “Anh điên rồi sao? Giết người là phải đi tù đấy.”
Thịnh Tiêu làm vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng: “Vô tư đi, tôi có tiền sử bệnh tâm thần mà. À đúng rồi.”
Hắn cười một cách điên cuồng: “Chính là do anh trai tốt của tôi đây đích thân sắp xếp cho đấy, phải không anh trai?”
Ôn Linh không nhịn được mà nhíu mày.
Dưới lầu, Thịnh Gia Ngật không có biểu cảm gì, chỉ trầm mặc nhìn Ôn Linh vài giây, sau đó nói với Thịnh Tiêu: “Mày thả cô ấy xuống, tao hứa sẽ đứng yên không nhúc nhích.”
“Thịnh Gia Ngật…”
Ôn Linh gần như nức nở hét lớn: “Thịnh Gia Ngật, em không cho phép anh nghe thấy chưa! Em không cho phép anh làm thế!”
Thịnh Tiêu lộ vẻ hung tàn: “Bây giờ anh không có tư cách thương lượng với tôi.”
Ôn Linh cảm thấy tay Thịnh Tiêu lại nới lỏng thêm chút nữa, cả người cô chới với, chỉ cần cô động đậy thêm một chút là sẽ rơi xuống.
Cùng lúc đó, cô thấy bốn gã vệ sĩ đứng ngoài xe đã mở cửa bước lên, tiếng động cơ xe nổ máy vang lên rõ mồn một trong đêm tĩnh mịch.
Ôn Linh hiểu rồi, cô hiểu hết rồi.
Thịnh Tiêu vốn dĩ không hề có ý định để cô hay Thịnh Gia Ngật sống sót rời khỏi đây. Hắn làm tất cả những chuyện này chẳng qua là để trêu đùa Thịnh Gia Ngật mà thôi. Cho dù Thịnh Gia Ngật có hy sinh mạng sống đứng yên đó, thì đến giây phút cuối cùng, Thịnh Tiêu vẫn sẽ đẩy cô xuống.
Nghĩ đến đây, Ôn Linh rùng mình ớn lạnh.
Cô không dám tưởng tượng lúc đó Thịnh Gia Ngật nhìn thấy cảnh này sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.
Đồng thời, Ôn Linh cũng muộn màng nhận ra, chuyện cô có thể đoán được thì Thịnh Gia Ngật không thể không đoán ra.
Anh lại đang đánh cược.
Cược rằng Thịnh Tiêu sẽ giữ lời hứa, cược rằng anh dùng mạng sống của mình để đổi lấy một tia hy vọng sống sót cho cô.
Hơi thở của Ôn Linh run rẩy, khi định thần lại thì nước mắt đã đầm đìa.
Cô kìm nén tiếng khóc, hét lớn xuống dưới: “Thịnh Gia Ngật, anh có biết hôm nay em đi tìm anh là muốn nói với anh điều gì không?”
Thịnh Gia Ngật cau mày chặt lại: “Nói gì?”
Ôn Linh nuốt xuống vị chua xót, mỉm cười: “Không quan trọng nữa, vì bây giờ em đã thay đổi ý định rồi.”
Cô cúi đầu nhìn anh: “Nếu em không chết, chúng ta sẽ kết hôn.”
“Còn nếu em chết.”
Đôi mắt Ôn Linh ngấn lệ: “Thịnh Gia Ngật, anh phải sống thật tốt.”
Nói xong, không đợi ai kịp phản ứng, Ôn Linh dùng hết sức bình sinh ngả người ra ngoài, không chút đắn đo nhảy xuống khỏi sân thượng.
Cô đã tính kỹ rồi, ở độ cao này nếu nhảy xuống, may mắn thì vẫn còn một tia hy vọng sống, còn nếu bốn chiếc xe kia nghiền qua người Thịnh Gia Ngật, anh chắc chắn sẽ chết.
Khoảnh khắc cơ thể mất trọng lực, Ôn Linh thấp thoáng nghe thấy trên sân thượng có tiếng người phá cửa xông vào.
“Ôn Linh…”
Cùng lúc đó, người đàn ông vốn đứng yên bất động kia, tim gan như xé nát, gần như phát điên lao về phía cô.
Đau quá…
Ôn Linh nhíu mày, cổ họng trào lên một vị ngọt tanh, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn hết cả.
Trong thoáng chốc, hiện trường hỗn loạn, tiếng còi cảnh sát vang lên khắp nơi.
Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy người đàn ông bình thường vốn vui giận không lộ ra mặt, đôi bàn tay đang run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu tuyệt vọng ôm lấy cô, những giọt nước mắt lớn cứ thế rơi xuống.
Cô muốn giúp Thịnh Gia Ngật lau nước mắt, nhưng không còn sức để nhấc tay lên, hàng mi khẽ run rẩy, cô luyến tiếc nhắm mắt lại.
Trước khi mất đi ý thức, Ôn Linh nghĩ…
Thật tốt.
Cuối cùng cô cũng vì Thịnh Gia Ngật mà liều mình một phen.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com