MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 80: “Mộng cảnh và hiện thực”
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 80: “Mộng cảnh và hiện thực”
Tối hôm đó về đến nhà, Ôn Linh hiếm hoi lâm vào cảnh mất ngủ.
Hồi mới ra nước ngoài cô cũng không thích nghi được với môi trường mới, dù ở trong ký túc xá trường cũng thường xuyên thao thức. Sau này về nước làm việc tại Cảng Thành, cường độ công việc cực cao, mỗi ngày xử lý xong xuôi đã là nửa đêm, trong tình trạng cơ thể và tinh thần đều kiệt quệ, cô gần như đặt lưng là ngủ thiếp đi ngay.
Đến khi trở lại Kinh Bắc – nơi chốn thân thuộc này, có lẽ vì cảm giác an tâm nên cô chưa từng mất ngủ lần nào nữa.
Thế nhưng hôm nay, Ôn Linh tắm rửa xong nằm trên giường như mọi khi, lại cứ trằn trọc mãi không sao chợp mắt nổi. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại những lời Ứng Thầm nói với mình ở đại lý xe sáng nay.
Thịnh Gia Ngật không phải kiểu người hay đem những hy sinh của mình ra để kể lể. Nếu không phải tình cờ gặp Ứng Thầm, có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể nào biết được những chuyện đó.
Đầu óc Ôn Linh rối bời.
Dường như có hai tiếng nói đang không ngừng giằng xé trong cô: một bên khuyên cô hãy buông bỏ quá khứ để trân trọng hiện tại, một bên lại liên tục nhắc nhở cô rằng bà ngoại đã qua đời vì lý do gì.
Nếu ngày ấy cô không tự ý quyết định, không một mực làm theo ý mình rồi đánh mất bản tâm, có lẽ bà ngoại đã không ra đi đột ngột như thế, cô và Thịnh Gia Ngật cũng chẳng phải kết thúc trong cảnh bẽ bàng, chóng vánh đến vậy…
Không biết đã qua bao lâu, khi khe hở giữa rèm cửa bắt đầu hắt vào một tia sáng le lói, Ôn Linh mới không chống chọi nổi với sự mệt mỏi của cơ thể mà thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, Ôn Linh dường như đã trải qua một giấc mộng có phần huyễn hoặc, nơi dòng thời gian hoàn toàn khác biệt với hiện thực.
Cô mơ thấy mẹ vẫn còn sống, bà ngoại không hề lâm bệnh. Cô cũng không đến nhà Trình Quân ở nhờ, không làm bạn gái hợp đồng của anh, càng không quen biết Thịnh Gia Ngật. Cô chỉ đơn giản là một nữ sinh viên năm nhất bình thường.
Phương Lê vẫn luôn miệng ríu rít bên tai cô về những nhân vật tầm cỡ trong trường, lời lẽ nhắc đến Thịnh Gia Ngật của khoa Máy tính, nói anh không chỉ đẹp trai, gia thế hiển hách mà còn là thủ khoa đại học, quán quân cuộc thi CTF toàn quốc – một thiên chi kiêu tử danh bất hư truyền.
Trong giấc mơ đó, cô và Thịnh Gia Ngật quen biết rồi thấu hiểu nhau. Cô thẳng thắn bộc bạch hết những nghi hoặc về cái chết của Chu Miểu, Thịnh Gia Ngật cũng kiên nhẫn giải thích cho cô tường tận mọi chuyện về cậu ấy, và rồi họ thuận lợi ở bên nhau…
Không có những hoài nghi hay giằng xé, cũng chẳng có màn báo thù cẩu huyết hay cảnh sinh ly tử biệt. Tất cả chỉ có sự chân thành, thản nhiên và quyết tâm kiên định lựa chọn đối phương.
Trong mơ, họ là cặp đôi kiểu mẫu khiến ai ai ở Đại học Kinh Bắc cũng phải ngưỡng mộ. Họ là những đứa trẻ hạnh phúc lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, là những người hiểu rõ thế nào là tôn trọng và yêu thương hơn bất cứ ai.
Cũng trong giấc mơ ấy, Ôn Linh tận mắt chứng kiến mình và Thịnh Gia Ngật từ lúc quen nhau, yêu nhau cho đến khi ra mắt gia đình rồi bước vào lễ đường, cùng nhau hoàn thành từng cột mốc quan trọng trong cuộc đời.
Cô giống như một người đứng bên lề, quan sát chính mình ở một thế giới song song. Chỉ vì đưa ra những lựa chọn khác nhau mà dẫn đến một kết cục hoàn toàn trái ngược với thực tại cô đang mang.
Khi tỉnh dậy, trái tim Ôn Linh như bị khuyết đi một mảnh, gối đầu đã thấm đẫm một mảng ướt lạnh.
…
Ngày hôm sau, Ôn Linh đến nghĩa trang một chuyến.
Thoắt cái cô đã trở về được nửa năm. Trong suốt thời gian này, không phải cô không muốn đến thăm bà ngoại, mà là cô vẫn luôn không đủ can đảm để đối diện.
Năm ấy tang lễ của bà được tổ chức rất vội vàng. Cô đã dùng gần như toàn bộ số tiền mình có để mua mảnh đất này và chiếc hũ tro cốt tốt nhất cho bà, mong bà ra đi được thanh thản.
Năm năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Ôn Linh cụp mi mắt, không biết bà có trách cô vì sao lâu như vậy mới tới thăm bà hay không.
Cô xuống xe ở đoạn đường trước cổng nghĩa trang, mua một bó hoa tươi và ít tiền vàng ở cửa hàng gần đó.
Lúc bước ra khỏi cửa hàng hoa, trời bỗng bắt đầu lất phất mưa phùn. Ôn Linh ngước nhìn bầu trời xám xịt, những tầng mây dày đặc u ám, thế giới như bị phai đi màu sắc, không khí cũng thấm đẫm những sợi mưa li ti.
Cũng may cô luôn có thói quen mang theo ô bên người.
Ôn Linh bung chiếc ô đen, từng bước một đi về phía nghĩa trang, tiến vào màn mưa mịt mờ.
Cô theo ký ức đi sâu vào tận bên trong tìm đến bia mộ của bà ngoại. Cứ ngỡ năm năm không gặp, xung quanh mộ bà sẽ cỏ dại mọc đầy, nào ngờ nơi này không chỉ sạch sẽ mà còn như có người thường xuyên chăm sóc cẩn thận, bên cạnh thậm chí còn đặt một bó hoa cúc đã khô héo.
Thấy cảnh này, sắc mặt Ôn Linh hơi khựng lại.
Có người từng đến đây?
Có thể là ai được chứ? Cô và bà ngoại vốn chẳng còn người thân nào khác ở Kinh Bắc này cả.
Ôn Linh nhìn bó hoa khô bên bia mộ, chìm vào suy tư.
Trên bia mộ, gương mặt người già hiền từ với mái tóc bạc trắng, giống hệt như trong trí nhớ của cô.
Vành mắt Ôn Linh chợt nóng ran.
Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt bó hoa tươi bên cạnh bia mộ, khẽ thì thầm: “Bà ơi, con gái về thăm bà đây…”
“Là con bất hiếu, mấy năm qua cứ mãi bôn ba bên ngoài, đến tận bây giờ mới đủ dũng khí về gặp bà. Con biết bà sẽ không trách con đâu. Từ giờ trở đi, năm nào con cũng sẽ tới thăm bà. Bà ơi… ở trên trời bà có khỏe không? Bà đã gặp mẹ chưa? Con nhớ mọi người lắm…”
Ôn Linh cúi đầu nhìn gương mặt hiền hậu trên tấm ảnh, giọng nói của bà, nụ cười của bà như hiện lên ngay trước mắt. Giọng cô hơi nghẹn lại, cứ thế nói những lời đứt quãng, không đầu không đuôi: “Bà còn nhớ Thịnh Gia Ngật không? Là anh bạn trai hồi đại học của con ấy ạ. Anh ấy tốt lắm… đối với con cũng rất tốt. Gần đây con mới biết thêm một vài chuyện, nhưng con cứ nghĩ vì con ở bên anh ấy nên mới gián tiếp hại bà. Con… con không bước qua nổi rào cản này… con cứ mãi tự trách mình. Bà ơi, chắc bà hiểu lòng con mà đúng không? Bà thấy con có nên bắt đầu lại với anh ấy không…”
Ôn Linh vừa nói năng lộn xộn, vừa bỏ tiền vàng vào chậu để đốt. Có lẽ vì trời đang mưa phùn nên lửa cháy hơi chậm.
Nhưng cô cũng không vội, cứ vừa đốt vừa kể cho bà nghe về những gì mình đã thấy, đã trải qua trong những năm qua, từ chuyện lớn như điều động công việc cho đến những chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống hằng ngày.
Thấm thoắt hai giờ đồng hồ trôi qua.
Đã lâu lắm rồi Ôn Linh mới nói nhiều đến vậy.
“Bà ơi con phải đi rồi, hôm khác con lại tới thăm và trò chuyện với bà nhé.”
Cô thu dọn chậu đốt, sau đó mang theo cả bó hoa khô không biết của ai để lại kia đi theo.
Trước khi rời đi, Ôn Linh ghé qua trạm thu phí bên cạnh nghĩa trang để nộp phí quản lý. Trước khi ra nước ngoài cô mới nộp phí năm năm, chắc giờ đã đến hạn rồi.
Ôn Linh: “Dãy sáu số mười ba nộp phí quản lý mộ ạ.”
Nhân viên không ngẩng đầu lên, máy móc thao tác trên máy tính: “Nộp tối thiểu năm năm, thân nhân muốn nộp bao nhiêu năm?”
Ôn Linh: “Hai mươi năm ạ.”
“Được.”
Nhân viên tra cứu hồ sơ: “Năm kia đã nộp trước hai mươi năm rồi, cô vẫn muốn nộp tiếp hai mươi năm nữa à?”
“Cái gì cơ?”
Nghe vậy, Ôn Linh nhíu mày, sững sờ: “Đã nộp hai mươi năm rồi sao? Có kiểm tra được là ai nộp không ạ?”
“Cái này thì không tra được, chỉ thấy ghi nhận là nộp vào năm kia thôi.”
Nói đoạn, nhân viên ngước lên nhìn Ôn Linh một cái, cảm thấy hơi quen mắt, anh ta nhớ lại vài giây rồi hỏi: “Có phải cô là cô bé mấy năm trước một mình lo liệu hậu sự cho người thân không?”
Ôn Linh ngẩn người, không ngờ nhân viên thu phí còn nhớ mình, cô gật đầu xác nhận: “Vâng là cháu.”
Nhân viên nhớ rõ Ôn Linh, vì cô bé này ngoài chuyện xinh đẹp ra thì năm đó toàn bộ quy trình hậu sự đều do một mình cô lo liệu, không có người lớn nào đi cùng, nên ấn tượng rất sâu sắc.
Nhân viên tiếp: “Thế thì tôi nhớ ra là ai nộp rồi. Là một người đàn ông, từ năm thứ hai trở đi năm nào anh ta cũng tới viếng, ngoài anh ta ra còn có một bà chị lớn tuổi thỉnh thoảng cũng ghé qua, chắc là người thân trong nhà cô phải không?”
Ôn Linh nhíu mày, cảm thấy không khớp cho lắm: “Có khi nào chú nhớ nhầm không ạ? Nhà cháu ở Kinh Bắc không còn người thân nào nữa.”
“Không thể nhầm được, người đàn ông đó đến thường xuyên lắm, mỗi năm phải hai ba lần. Có lúc tôi còn thấy cậu ấy tự tay dọn cỏ dại quanh mộ. Người nộp phí một lần hai mươi năm không nhiều đâu, cậu ta cao ráo đẹp trai lắm, thỉnh thoảng còn gặp bà chị lớn tuổi kia, hai người có vẻ quen biết nhau, thỉnh thoảng còn cùng ra về.”
Ôn Linh nghe mà mù mờ, đầu óc quay cuồng. Giữa lúc cô đang lùng sục trong trí nhớ những cái tên khả nghi thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ quen thuộc: “Tiểu Linh?”
Giọng nói dịu dàng, mang theo chút kinh ngạc xen lẫn không chắc chắn.
Ôn Linh quay người lại, sau khi nhìn rõ người tới thì sững sờ: “Dì Triệu?”
Người tới mừng rỡ đến phát khóc, vội bước lại nắm lấy tay cô: “Tiểu Linh đúng là con thật rồi, dì cứ ngỡ mình nhìn nhầm.”
Lúc này, nhân viên thu phí cũng lên tiếng: “Ấy cô bé, chính là bà chị này này, bà ấy quen người nộp phí đấy, cô hỏi bà ấy là biết ngay thôi.”
Ôn Linh gật đầu cảm ơn, sau đó cùng dì Triệu quay trở lại phía khu mộ: “Dì Triệu, cảm ơn dì đã đến thăm bà ngoại con.”
Dì Triệu xua tay: “Hàng xóm láng giềng cũ cả, dì cũng từng chăm sóc bà cụ một thời gian, nên làm mà.”
Dì nắm tay Ôn Linh hỏi: “Con từ nước ngoài về rồi à? Sau này có đi nữa không?”
Ôn Linh: “Con không đi nữa ạ.”
“Không đi là tốt rồi, tốt lắm.”
“Đúng rồi.” Ôn Linh hỏi: “Lúc nãy người kia bảo ngoài dì ra còn có một người đàn ông thường xuyên tới thăm bà, còn nói là hai người quen nhau.”
“Thì là cậu Thịnh bạn trai con chứ ai.”
Dì Triệu nhìn Ôn Linh với vẻ hơi ngạc nhiên: “Con không biết sao? Cậu Thịnh không nói gì với con à?”
Thịnh Gia Ngật?
Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Ôn Linh thoáng khựng lại, trong đáy mắt hiện rõ sự không tin nổi.
Dì Triệu tiếp lời: “Chắc cậu ấy không muốn con phải lo lắng. Năm thứ hai vào tiết Thanh minh dì tới viếng thì gặp cậu ấy. Cậu ấy bảo con đi nước ngoài học rồi, không biết khi nào mới về, biết con lo lắng cho bà cụ nhất nên cậu ấy thay con năm nào cũng tới thăm nom.”
Hàng mi dài của Ôn Linh khẽ run rẩy, vành mắt nóng hổi, bàn tay cầm cán ô vô thức siết chặt.
“Giờ thì tốt rồi, con về rồi chắc chắn cậu Thịnh sẽ vui lắm. Bà ngoại con thấy con có chốn nương tựa tốt thế này cũng sẽ yên lòng.”
Ôn Linh cố gắng kìm nén nỗi xót xa đang dâng trào trong lòng, giọng nói khản đặc hỏi: “Thịnh Gia Ngật… anh ấy thường xuyên tới đây không dì?”
“Thường xuyên hay không thì dì không rõ, nhưng mỗi năm dì tới một lần và không phải vào tiết Thanh minh, mà bốn lần thì có đến ba lần dì gặp cậu ấy ở đây.”
Dì Triệu mỉm cười hiền từ: “Cậu Thịnh để tâm với con lắm, lần nào gặp cũng hỏi han dì về chuyện hồi nhỏ của con. Hai đứa ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, giờ về nước chắc cũng sắp chuẩn bị cưới xin rồi nhỉ?”
“Dì vẫn đang đợi uống rượu mừng của con và cậu Thịnh đây.”
Khóe môi Ôn Linh khẽ nhếch lên một nụ cười gượng gạo, lòng cô ngổn ngang trăm mối. Rốt cuộc Thịnh Gia Ngật còn bao nhiêu chuyện giấu cô nữa đây…
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Ôn Linh gọi một chiếc xe về lại nội thành.
Ở trên xe, Ôn Linh nhìn chằm chằm vào khung chat giữa mình và Thịnh Gia Ngật mà thẫn thờ. Tin nhắn cuối cùng của hai người dừng lại ở ngày hôm kia.
Nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ, tâm trạng cô cũng nặng nề như bầu trời mưa phùn xám xịt này.
Hồi lâu sau, cô mới lấy hết can đảm gõ chữ lên màn hình điện thoại:
[Thịnh Gia Ngật, anh có thời gian không? Chúng ta gặp nhau một lát đi, em có chuyện muốn nói với anh.]
Phía bên kia im lặng một lát mới hồi âm: [Tan làm anh đi đón em.]
Ôn Linh suy nghĩ rồi cúi đầu gõ tiếp: [Không cần đâu, giờ em đang ở ngoài, để em qua công ty tìm anh luôn nhé.]
Ở một diễn biến khác tại văn phòng, Thịnh Gia Ngật nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại mấy lần mới xác nhận được đó là sự thật. Anh sắp quên mất lần cuối cùng Ôn Linh chủ động liên lạc với mình là từ khi nào rồi.
Thịnh Gia Ngật: [Anh bảo trợ lý Hứa xuống đón em.]
Ôn Linh: [Được, năm phút nữa em đến dưới lầu công ty anh.]
Thịnh Gia Ngật tắt màn hình điện thoại. Vừa lúc đó trợ lý Hứa gõ cửa, mang theo một xấp tài liệu cần ký tên bước vào: “Thịnh tổng, đây là tài liệu bên phòng tài chính vừa gửi lên, có mấy khoản cần anh xem qua và ký duyệt ạ.”
Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề ngồi ở ghế chủ vị khẽ gật đầu, ra hiệu: “Cứ để đó đi, cậu xuống dưới lầu đón người giúp tôi.”
Nghe vậy, trợ lý Hứa hiểu ý, ướm hỏi: “Là cô Ôn ạ?”
Thịnh Gia Ngật trầm giọng đáp một tiếng.
Trợ lý Hứa: “Tôi đi ngay đây ạ.”
…
Sau khi trợ lý Hứa rời đi, Thịnh Gia Ngật tập trung xử lý nốt đống tài liệu trên tay. Đến khi anh hoàn hồn nhìn lại đồng hồ đeo tay thì thời gian đã trôi qua gần hai mươi phút.
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật nhíu mày, cầm điện thoại gọi cho trợ lý Hứa: “Vẫn chưa đón được người sao?”
Trợ lý Hứa đáp: “Thịnh tổng, tôi không thấy cô Ôn đâu cả, lễ tân cũng nói là chưa từng thấy cô ấy.”
Thịnh Gia Ngật đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Anh cúp máy, mở một ứng dụng ẩn trên điện thoại. Trên đó hiển thị rõ ràng Ôn Linh đã từng xuất hiện ở cổng tập đoàn Thịnh Hoa mười lăm phút trước, nhưng hiện tại cô đang di chuyển theo hướng hoàn toàn ngược lại với tốc độ 120km/h.
Cùng lúc đó, điện thoại của Thịnh Gia Ngật bỗng vang lên một tiếng thông báo.
Đó là một bức ảnh được gửi từ số lạ ẩn danh.
Trong ảnh là Ôn Linh đã bị đánh mê và trói chặt, kèm theo dòng tin nhắn: “Surprise!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com