Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 79: “Tôi cứ ngỡ cô trở về là vì Thịnh Gia Ngật”

  1. TRANG CHỦ
  2. MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH
  3. Chương 79: “Tôi cứ ngỡ cô trở về là vì Thịnh Gia Ngật”
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 79: “Tôi cứ ngỡ cô trở về là vì Thịnh Gia Ngật”

Ba năm trước, cuộc phong ba tranh giành quyền lực giữa con đích và con riêng của nhà họ Thịnh đã gây xôn xao khắp Kinh Bắc, từ lâu đã không còn là bí mật trong giới thượng lưu.

Sau khi bụi trần lắng xuống, người ngoài chỉ biết con trai của chính thất, cũng chính là người nắm quyền Thịnh Hoa sau này, Thịnh Gia Ngật đã giành chiến thắng vang dội. Người vợ cả Chu Văn Quân cũng ly hôn với Thịnh Tùng Bách. Dưới cổ tay sắt đá của Thịnh Gia Ngật, đứa con riêng Thịnh Tiêu và kẻ thứ ba đều bị đày ra nước ngoài. Thế nhưng, chỉ có rất ít người biết được những góc khuất dơ bẩn phía sau đó.

Năm ấy, dù Thịnh Tiêu có sự hậu thuẫn của Thịnh Tùng Bách và vài cổ đông nhưng cuối cùng vẫn thảm bại. Sau khi thua cuộc, Thịnh Tiêu đem lòng oán hận, muốn cá chết lưới rách, cuối cùng bị Thịnh Gia Ngật phế một bàn tay, tống ra nước ngoài và nhốt vào một bệnh viện tâm thần ở Munich để canh giữ nghiêm ngặt.

Cách đây không lâu, có tin báo rằng dường như đang có người điều tra nơi ở của Thịnh Tiêu, nên Thịnh Gia Ngật mới cử thêm người sang đó tăng cường canh phòng để tránh xảy ra sơ suất. Nhưng vụ nhầm lẫn ở sân bay lần trước đã khiến anh giữ lại nhóm người đáng lẽ phải ra nước ngoài để đi tìm Ôn Linh, làm chậm trễ một chút thời gian, không ngờ lại xảy ra chuyện trùng hợp đến thế.

Thịnh Gia Ngật nhíu mày: “Mất tích từ hôm qua mà đến giờ mới nhận được tin sao?”

“Phía bên đó cứ ngỡ hắn chỉ trốn ở góc nào đó trong bệnh viện tâm thần thôi, trước đây cũng từng có tiền lệ như vậy. Nhưng giờ họ đã lật tung cả bệnh viện lên vẫn không thấy người, nên mới…”

Thịnh Gia Ngật phiền muộn day nhẹ tâm chân mày: “Dốc toàn lực tìm kiếm đi. Với thân phận hiện tại của hắn, rất khó để về nước bằng con đường chính ngạch. Tuy nhiên, nếu có kẻ giúp hắn thay tên đổi họ thì lại là chuyện khác.”

Trợ lý Hứa vẻ mặt trang nghiêm. Giữa nước Đức rộng lớn, tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể, chưa kể người này có khi đã dùng mọi thủ đoạn để lẻn về trong nước rồi.

Hồi lâu sau, Thịnh Gia Ngật mới trầm giọng nói: “Dặn người chú ý động thái của mấy lão già trong hội đồng quản trị, đặc biệt là lão Trần.”

Gần đây, vì chuyện cải tổ tập đoàn mà lão Trần và anh nảy sinh mâu thuẫn không nhỏ. Vốn dĩ anh và lão ta xưa nay đã chẳng ưa gì nhau. Dù năm đó anh dùng một số thủ đoạn khiến lão già này phải cúi đầu khuất phục, nhưng lão Trần vốn là tim gan của Thịnh Tùng Bách, đến giờ vẫn luôn đối đầu với anh chẳng qua là vì bất mãn chuyện anh đẩy Thịnh Tùng Bách ra khỏi cửa.

Nếu Thịnh Tiêu thực sự trở về, kẻ có khả năng cung cấp viện trợ nhất chính là lão Trần.

Trợ lý Hứa khẽ gật đầu: “Vâng, thưa Thịnh tổng.”

Thịnh Gia Ngật chợt nhớ ra điều gì, hỏi thêm: “Con trai lão Trần có phải đang du học ở Đức không?”

“Hình như là vậy ạ.” Trợ lý Hứa đáp.

Thịnh Gia Ngật trầm ngâm giây lát: “Để mắt đến động tĩnh của con trai lão ta. Nếu có tin cậu ta về nước thì báo cho tôi ngay lập tức.”

“Vâng, thưa Thịnh tổng.”

Có lẽ vì bị chuyện công ty và việc ở nước ngoài bủa vây, Thịnh Gia Ngật không còn tìm đến Ôn Linh thường xuyên như trước nữa, giống như muốn dành cho cô một khoảng không gian để thở, nhưng tin nhắn WeChat hằng ngày vẫn miệt mài nhắc nhở về sự hiện diện của anh.

Sáng cuối tuần nọ, Ôn Linh vừa ngủ dậy đã thấy tin nhắn của Thịnh Gia Ngật: [Dạo này công ty bận nhiều việc, chắc anh không qua thăm em thường xuyên được. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì thì gọi cho anh]

Đầu óc Ôn Linh lúc mới tỉnh dậy còn hơi trì trệ, cô dụi mắt phản ứng mất vài giây.

Hèn chi hai ngày nay chẳng thấy bóng dáng anh đâu, cô cứ ngỡ Thịnh Gia Ngật đã nghĩ thông suốt rồi. Nhưng dù là lý do gì, việc anh không đến nữa suy cho cùng cũng là chuyện tốt, cô sẽ có thời gian để bình tâm suy nghĩ xem rốt cuộc nên xử lý mối quan hệ giữa hai người như thế nào.

Ôn Linh cúi đầu nhìn dòng chữ trên màn hình, đầu ngón tay trắng nõn gõ lên bàn phím, xóa đi viết lại rất nhiều lần vẫn không biết nên trả lời sao cho phải, bèn thôi không hồi âm nữa.

Nào ngờ cô vừa mới úp điện thoại xuống giường định đi vệ sinh cá nhân thì tiếng thông báo lại vang lên liên tiếp hai lần.

Thịnh Gia Ngật: [Dậy rồi à?]

Thịnh Gia Ngật: [Làm gì đấy, cứ thấy hiện “đang nhập tin nhắn” suốt thế]

Ôn Linh: “…”

Đến cái này mà anh cũng thấy được, bộ anh gắn camera theo dõi trên người cô chắc?

Khựng lại một chút, Ôn Linh trả lời: [Em dậy lâu rồi, giờ mới rảnh xem điện thoại thôi]

Nói vậy để tránh cảm giác như thể việc đầu tiên cô làm sau khi ngủ dậy là trả lời tin nhắn của anh…

Thịnh Gia Ngật: [Thế à?]

Ôn Linh gõ chữ không chớp mắt: [Đúng vậy, em ra ngoài từ lâu rồi]

Nhìn những dòng chữ trên màn hình, Thịnh Gia Ngật nhếch môi cười nhạt, nhấn giữ thanh ghi âm, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: “Linh Linh à, nói dối là mũi sẽ dài ra đấy.”

Giọng người đàn ông trầm ấm thanh khiết, âm cuối khẽ mang theo ý cười khiến tai Ôn Linh bỗng nóng ran một cách lạ kỳ.

Cô vô thức đưa tay lên sờ mũi mình. Vẫn thế, không dài ra.

Nhưng mà quái thật, sao Thịnh Gia Ngật biết cô đang nói dối? Hay là anh lén lắp camera ở nhà cô thật?

Ôn Linh nghĩ ngợi rồi ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt. Đến khi nhận ra mình đang làm gì, cô vội vàng lắc đầu. Cô đang nghĩ cái quái gì không biết!

Sau đó, Ôn Linh chẳng thèm bận tâm đến Thịnh Gia Ngật nữa, cô hất chăn xuống giường vệ sinh cá nhân. Hôm kia cô đã chốt xong mặt bằng cửa hàng, hôm nay định đi mua một chiếc xe để đi làm cho thuận tiện.

Vốn định rủ Chu Du hoặc Phương Lê đi cùng, nhưng không may hôm nay cả hai đều bận, Ôn Linh đành phải đi một mình.

Sau khi ăn sáng, cô gọi xe đến một đại lý 4S. Sáng cuối tuần, cửa hàng xe khá đông khách.

Vừa bước vào, một cô nhân viên tư vấn trẻ trung xinh đẹp đã nhiệt tình đón tiếp: “Chào chị, xin hỏi chị họ gì ạ?”

Ôn Linh lịch sự mỉm cười đáp: “Tôi họ Ôn.”

“Vâng chào cô Ôn, chị định xem xe xăng hay xe điện ạ? Để tôi tư vấn cho chị.”

Ôn Linh suy nghĩ một chút: “Lấy dòng Hybrid đi, tầm giá khoảng hai mươi vạn đổ lại.”

Cô nhân viên mỉm cười: “Mời chị đi hướng này. Với nhu cầu của chị, tôi đề xuất chị có thể xem qua dòng NIO, Xiaomi hoặc Mercedes C-Class.”

Ôn Linh gật đầu: “Đặt trước thì bao lâu có xe?”

“Nhanh nhất là NIO, tầm khoảng một tháng ạ.”

Nhân viên mỉm cười: “Chị cứ chạy thử trải nghiệm một chút rồi quyết định, nếu không ưng tôi sẽ giới thiệu dòng khác cho chị.”

Ôn Linh gật đầu, dành mười mấy phút chạy thử cả ba mẫu xe được giới thiệu, cuối cùng quyết định chọn chiếc Mercedes dòng C. Không chỉ vì vẻ ngoài hợp thẩm mỹ của cô, mà hiệu suất của nó cũng có phần nhỉnh hơn.

Sau khi thanh toán tiền đặt cọc, Ôn Linh dạo quanh cửa hàng một chút. Đang định rời đi thì bỗng có tiếng người gọi giật lại: “Ôn Linh…”

Ôn Linh dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Cách đó không xa, Ứng Thầm thấy vậy liền rảo bước đi tới, cười nói: “Đúng là cô thật rồi Ôn Linh, tôi cứ ngỡ mình nhìn nhầm cơ đấy.”

Sắc mặt Ôn Linh có chút ngạc nhiên: “Ứng Thầm, trùng hợp quá.”

Nói rồi, cô liếc nhìn ra sau lưng Ứng Thầm, vừa vặn thấy Ứng Thi Dao đang đeo khẩu trang đứng trước một chiếc Panamera cách đó không xa.

Ứng Thầm cười hỏi: “Cô đi mua xe một mình à? Anh Ngật không đi cùng cô sao?”

Nghe vậy, sắc mặt Ôn Linh hơi khựng lại, cô lảng sang chuyện khác: “Anh đi mua xe cho em gái à?”

“Ừ, đúng thế.”

Ôn Linh: “Vậy tôi không làm phiền anh nữa, tôi đi trước đây.”

Thấy vậy, Ứng Thầm vội ngăn cô lại: “Ơ này Ôn Linh, cô có rảnh không, tôi với cô trò chuyện đôi câu được chứ?”

Ôn Linh tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu: “Tôi rảnh.”

Ba phút sau, hai người ngồi trong phòng nghỉ VIP của đại lý, trước mặt là trà bánh do nhân viên chuẩn bị chu đáo.

Ứng Thầm ngồi ở phía đối diện, thu lại vẻ tùy hứng thường ngày, trông vô cùng nghiêm túc. Anh nâng chén trà nhấp một ngụm rồi bắt đầu câu chuyện: “Mấy năm qua cô đều ở nước ngoài à?”

Ôn Linh đáp: “Hai năm đầu tôi ở nước ngoài, tốt nghiệp xong thì làm việc tại Cảng Thành suốt.”

“Chưa từng về lại đại lục sao?”

Ôn Linh lắc đầu.

Ứng Thầm tò mò: “Tại sao không về? Là không muốn về hay không dám về?”

Nghe câu đó, sắc mặt Ôn Linh hơi cứng lại, cô ngước nhìn Ứng Thầm nhưng không nói gì.

Ứng Thầm nhận ra mình hơi sỗ sàng liền cười xòa lấp liếm: “Tôi chỉ hơi tò mò chút thôi, cô đừng để bụng. Thế sao giờ lại quay về rồi?”

Ôn Linh: “Do điều động công tác.”

Ứng Thầm gật đầu, bộ dạng như đã hiểu ra, khẽ “à” một tiếng rồi lặp lại: “Điều động công tác.”

Sau đó anh cười nhạt: “Tôi cứ ngỡ cô trở về là vì anh Ngật chứ.”

Ôn Linh thu hồi tầm mắt, mím môi không đáp.

“Cũng đúng, nếu là vì cậu ấy mà về thì hai người sao có thể đến giờ vẫn chưa làm hòa.”

Ứng Thầm nhìn Ôn Linh, nghiêm túc nói: “Thực ra hồi đại học, khi anh Ngật ở bên cô, tôi đã không mấy tán thành. Lúc đó cô đang là bạn gái của Trình Quân, mà anh Ngật với Trình Quân lại là những người biết nhau sớm nhất trong nhóm bạn nối khố của bọn tôi. Vậy mà vì cô, hai người bọn họ giờ đây lại trở mặt thành thù.”

Ngón tay Ôn Linh khẽ siết chặt chén trà.

Ứng Thầm hồi tưởng lại chuyện xưa: “Thú thật, ban đầu tôi không hiểu nổi. Con gái theo đuổi anh Ngật không thiếu, tôi không rõ vì sao cậu ấy thà trở mặt với anh em cũng phải đập chậu cướp hoa cho bằng được.”

Ôn Linh cũng không hiểu.

“Sau này thấy hai người bên nhau, tôi thấy cậu ấy đối với cô rất tâm huyết, mà cô đối với cậu ấy cũng không giống như đối với Trình Quân, tôi còn nghĩ biết đâu đây chính là duyên phận. Cho đến khi nhà cô xảy ra chuyện, cô đột ngột đá Thịnh Gia Ngật để ra nước ngoài…”

Ôn Linh đột nhiên lên tiếng ngắt lời: “Anh nhắc lại chuyện này là muốn nói gì?”

Ứng Thầm nghiêm mặt: “Có những chuyện có lẽ cả đời này Thịnh Gia Ngật cũng sẽ không nói cho cô biết, nhưng tôi thấy cần thiết phải để cô được rõ.”

Ôn Linh bỗng có một dự cảm chẳng lành. Cô muốn đứng dậy rời đi, nhưng đôi chân như bị thứ gì đó bám chặt, đóng đinh tại chỗ.

“Cô biết đấy, Thịnh Gia Ngật rất có thiên phú trong các cuộc thi CTF. Năm đó có người dự đoán cậu ấy sẽ là tuyển thủ có triển vọng nhất trong lịch sử nước nhà giành chức vô địch thế giới trước tuổi hai mươi.”

“Nhưng mẹ cậu ấy luôn không tán thành việc cậu ấy đi theo con đường này, bà ấy muốn cậu ấy liên hôn để kế thừa gia sản. Vì chuyện đó mà Thịnh Gia Ngật đã cãi nhau với gia đình, suốt một năm trời không hề về nhà.”

Ôn Linh: “Tôi biết.”

Cô đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ hăng hái của anh trên đấu trường, anh sinh ra là dành cho CTF.

Ứng Thầm cười khổ: “Học kỳ một năm hai, mẹ cậu ấy biết chuyện hai người ở bên nhau và bà ấy đã phản đối.”

Nghe vậy, Ôn Linh nhíu mày. Cô nhớ rõ lần Chu Văn Quân đến tìm cô là vào kỳ nghỉ hè của năm hai cơ mà.

Ứng Thầm: “Chính vì Thịnh Gia Ngật đã hứa sẽ từ bỏ CTF để quay về tranh giành gia sản cho mẹ, nên gia đình cậu ấy mới không can thiệp vào chuyện của hai người nữa.”

Hơi thở của Ôn Linh khựng lại trong giây lát, đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ bỗng dậy sóng.

“Trận đấu mùa hè năm đó là trận đấu cuối cùng trong đời Thịnh Gia Ngật. Lúc đó tôi cũng ở căn cứ huấn luyện, tôi chẳng biết cậu ấy lên cơn gì mà đầu tiên là lén lút chạy về Kinh Bắc ngay trong đêm, sau đó trước khi trận đấu bắt đầu năm phút, cậu ấy lại dứt khoát từ bỏ tất cả để quay về Kinh Bắc lần nữa…”

Từng lời của Ứng Thầm như nện thẳng vào tim Ôn Linh. Trên mặt cô tuy không lộ vẻ gì nhưng móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại những dấu trăng khuyết đỏ thẫm.

“Ngày cô ra nước ngoài, Thịnh Gia Ngật vốn đã đập vỡ cửa sổ muốn chạy đi tìm cô, nhưng bị mẹ phát hiện. Bà ấy phải gọi hơn mười vệ sĩ mới khống chế được cậu ấy, thậm chí để ngăn cậu ấy đi tìm cô, bà ấy còn thu giữ cả chứng minh thư và hộ chiếu của cậu ấy.”

“Sau khi cô đi, Thịnh Gia Ngật đã suy sụp một thời gian rất dài. Cậu ấy bỏ học, không gặp ai, ngày nào cũng tự nhốt mình trong phòng uống rượu giải sầu. Nếu không phải tôi và Chu Dật An mất liên lạc nên tìm đến căn hộ của cậu ấy, có lẽ giờ này cậu ấy đã không còn trên cõi đời này vì xuất huyết dạ dày rồi.”

Đầu óc Ôn Linh trống rỗng. Giống như một lúc phải tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến cô nhất thời không kịp phản ứng.

“Bao nhiêu năm qua, dù miệng Thịnh Gia Ngật không bao giờ nói ra, nhưng ai cũng biết cậu ấy chưa bao giờ buông bỏ được cô.”

“Mối thâm thù đại hận giữa cô và nhà họ Thịnh, tôi cũng biết đôi chút. Là người ngoài, tôi không có tư cách phán xét ai đúng ai sai, nhưng những gì Thịnh Gia Ngật đã hy sinh cho cô, tất cả những gì cậu ấy đã từ bỏ vì cô, cô không thể nhắm mắt làm ngơ.”

Ứng Thầm đứng dậy: “Những lời này Thịnh Gia Ngật cả đời cũng sẽ không nói với cô, nhưng với tư cách là anh em, tôi thực sự không nỡ nhìn cậu ấy cứ lún sâu trong vũng bùn tình cảm mà khổ sở vùng vẫy.”

“Nếu cô đối với cậu ấy còn một chút tình cảm, tôi hy vọng cô có thể cân nhắc lại mối quan hệ với cậu ấy.”

Nói xong, Ứng Thầm quay người định rời đi. Khi vừa ra đến cửa, anh đột nhiên nghe thấy tiếng gọi: “Ứng Thầm.”

Anh quay lại nhìn. Cổ họng Ôn Linh nghẹn đắng, sắc mặt nhợt nhạt: “Cảm ơn anh.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm