Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 78: “Đánh cược một ván”

  1. TRANG CHỦ
  2. MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH
  3. Chương 78: “Đánh cược một ván”
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 78: “Đánh cược một ván”

 

Kể từ ngày hôm đó, gần như ngày nào Thịnh Gia Ngật cũng đưa đón Ôn Linh đi làm bất kể mưa nắng. Ngay cả cuối tuần, anh cũng thường xuyên có mặt tại nhà cô nhưng tuyệt đối không lưu lại qua đêm, cũng không ép buộc cô làm bất cứ việc gì, cứ như thể đã thay tính đổi nết.

 

Nếu không phải nhìn thấy tin tức trên điện thoại về việc tập đoàn Thịnh Hoa lọt vào danh sách 100 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, cô đã suýt tưởng rằng Thịnh Hoa sắp phá sản đến nơi, bằng không vị chủ tịch như anh sao có thể rảnh rỗi đến mức độ này.

 

Nhưng thực tế không phải vậy. Thịnh Gia Ngật hầu như ngày nào cũng nén lượng công việc vào một khoảng thời gian hợp lý, cuối tuần sau khi rời khỏi chỗ Ôn Linh, anh thậm chí còn phải tăng ca đến tận đêm khuya, có khi ngay cả trên xe cũng đang xử lý công việc.

 

Sáng hôm đó, Ôn Linh vừa bước ra khỏi khu chung cư đã thấy chiếc Maybach đen quen thuộc đang đỗ ở cửa.

 

Cô không phải chưa từng từ chối việc anh đưa đón mỗi ngày, nhưng vô ích. Sự cố chấp của Thịnh Gia Ngật đối với cô vượt xa trí tưởng tượng của cô. Ngay cả khi bây giờ anh không còn ép buộc, anh cũng có hàng nghìn cách để khiến cô phải ngoan ngoãn lên xe.

 

Nhưng Ôn Linh không thích cảm giác bị kiểm soát này.

 

Cô rảo bước đi tới, mở cửa xe rồi ngồi vào, dự định hôm nay sẽ nói chuyện thẳng thắn với Thịnh Gia Ngật.

 

Sau khi lên xe, tấm vách ngăn giữa hàng ghế sau và phía trước đã được kéo lên. Thịnh Gia Ngật vẫn như thường lệ đưa qua một phần bữa sáng tinh tươm, hôm nay là cháo thịt băm rau xanh đựng trong bình giữ nhiệt và sủi cảo hấp nhân ngô thịt lợn.

 

Thời gian gần đây, sáng nào đến đón cô, Thịnh Gia Ngật cũng mang theo một phần bữa sáng để cô ăn trên xe. Khi thì cháo và sủi cảo, khi thì sữa và bánh sandwich, tóm lại là thay đổi thực đơn mỗi ngày để làm cô vui lòng.

 

Mở nắp bình ra, món cháo thịt băm vẫn còn bốc hơi nghi ngút, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp khoang xe phía sau.

 

Nhưng hôm nay Ôn Linh mãi vẫn không động đũa.

 

Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên mặt cô: “Sao thế? Bữa sáng hôm nay không hợp khẩu vị à?”

 

Ôn Linh ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, giọng nói bình tĩnh và ôn hòa:

 

“Thịnh Gia Ngật, anh đừng lãng phí thời gian lên người em nữa, chúng ta chia tay trong êm đẹp có được không.”

 

Thịnh Gia Ngật liếc cô một cái rồi thản nhiên thu hồi tầm mắt, dường như chẳng hề để tâm đến lời cô nói, giọng trầm thấp: “Nếu không thích thì có thể không ăn, mai anh đổi món khác cho em.”

 

Ôn Linh có chút bất lực. Suốt thời gian qua, bất kể cô nói gì hay làm gì, Thịnh Gia Ngật vẫn giữ cái bộ dạng không có gì xảy ra này, giả vờ như không hiểu ý cô mà vẫn cứ làm theo ý mình.

 

Cô khẽ thở dài, có phần bất lực: “Anh có thể nghiêm túc nghe em nói không? Chẳng lẽ con đường duy nhất của chúng ta là cứ dây dưa thế này sao?”

 

“Anh đã nói rồi, còn một con đường khác nữa.”

 

Ôn Linh ngẩng đầu nhìn sang: “Đường gì?”

 

Thịnh Gia Ngật rũ mắt, ánh mắt đen thẫm nhìn cô không rời: “Kết hôn với anh.”

 

“……”

 

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng: “Những chuyện khác em đừng có mơ.”

 

Ôn Linh nhíu mày, nhấn mạnh giọng điệu, cố gắng khiến Thịnh Gia Ngật nản lòng mà thoái lui: “Thịnh Gia Ngật, em đã không còn yêu anh nữa rồi.”

 

Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật khẽ nâng mắt, trong đáy mắt bình lặng thoáng hiện chút sóng rực, anh nhìn chằm chằm vào mặt cô để phân biệt xem lời nói này là thật hay giả.

 

Nếu là trước kia khi nghe thấy câu này, anh nhất định phải ấn cô xuống giường mà trừng phạt một trận tơi bời, nhưng bây giờ thì không được.

 

Giọng anh trầm thấp, vẫn cứng đầu như cũ: “Không yêu cũng không sao, chúng ta vẫn có thể làm bạn tình, chẳng phải ở trên giường chúng ta rất hợp nhau sao?”

 

“Trên thế giới này không ai hiểu rõ cơ thể em hơn anh, kể cả chính em.”

 

Ánh mắt Thịnh Gia Ngật thâm thúy, lặng lẽ nhìn cô, giọng nói thanh thoát ôn hòa: “Dẫu có đổi sang người khác, dịch vụ của hắn ta cũng chưa chắc đã tốt bằng anh, đúng không?”

 

Ôn Linh: “?”

 

Làm sao anh có thể dùng cái tông giọng bình thường đến thế để nói ra những lời mặt dày vô sỉ như vậy được chứ?

 

Thịnh Gia Ngật dùng dư quang liếc thấy vành tai đang dần đỏ lên của Ôn Linh, bất giác cong khóe môi.

 

Linh Linh của anh vẫn đáng yêu như vậy, giống như một con hổ giấy. Chỉ nói vài câu vu vơ mà đã xấu hổ đến mức này, làm sao anh có thể yên tâm giao cô cho người khác được.

 

Cả đời này cô chỉ có thể là của anh mà thôi.

 

Ôn Linh nghiến răng, bực bội hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì anh cũng quá đề cao bản thân rồi đấy, bây giờ em không còn cảm giác gì với anh nữa.”

 

“Thế à?”

 

Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi: “Vậy chúng ta đánh cược một ván đi.”

 

“Cược cái gì?”

 

Ánh mắt Thịnh Gia Ngật tối sầm lại: “Trong vòng ba phút, nếu em không có cảm giác gì, chúng ta sẽ chia tay trong êm đẹp.”

 

Dứt lời, chưa đợi Ôn Linh kịp phản ứng, mùi hương gỗ tuyết thanh khiết đã phủ đầu ập tới.

 

Môi của Thịnh Gia Ngật rất mềm, những nụ hôn vụn vặt không nặng không nhẹ rơi trên cánh môi cô, khẽ mơn trớn, vừa hôn vừa cắn nhẹ lấy cánh môi cô. Hơi thở mang theo mùi hương gỗ tuyết nhàn nhạt, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve bên má cô, động tác dịu dàng như mưa bụi, còn ôn nhu hơn cả nắng ấm ngày xuân.

 

Nhịp thở của Ôn Linh không kìm được mà run lên, hàng mi dài như cánh chim cũng khẽ động đậy, ánh mắt bất giác rơi trên mặt Thịnh Gia Ngật.

 

Người đàn ông nhắm mắt, thần tình đặc biệt tập trung, không hề cố ý lấy lòng cũng chẳng mang theo bất kỳ kỹ xảo hay dục vọng nào, nụ hôn ấy vừa dịu dàng vừa quyến luyến.

 

Lòng bàn tay Ôn Linh dần trở nên ẩm ướt, cô không nhịn được mà khẽ túm lấy vạt áo mình, dốc sức kiềm chế cơn rung động quen thuộc kia.

 

Chỉ cần ba phút thôi.

 

Chỉ cần kiên trì ba phút là có thể kết thúc tất cả.

 

Ôn Linh tự nhủ với lòng mình như vậy.

 

Nhưng có những chuyện càng muốn kiềm chế thì lại càng lún sâu.

 

Không biết từ lúc nào, Ôn Linh bắt đầu chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng đầu hôn đáp lại anh, giống như có một bàn tay vô hình không ngừng kéo cô xuống, khiến cô không kìm lòng được mà chìm đắm.

 

Ngay khi Ôn Linh đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, nụ hôn của Thịnh Gia Ngật đột ngột dừng lại, đồng thời cô cảm nhận rõ ràng có vật lạ xâm nhập.

 

Ôn Linh bỗng mở to mắt, chỉ thấy trên mặt Thịnh Gia Ngật không còn chút tình ý nào, thay vào đó là vẻ nắm chắc phần thắng và sự thản nhiên.

 

Anh nghiêng đầu nhìn cô, ngón tay rõ khớp xương kéo ra một sợi chỉ bạc, cười như không cười nhìn cô nói: “Hôn chưa đầy hai phút đã ướt rồi, còn bảo không có cảm giác với anh.”

 

“Ôn Linh, lời này chính em có tin không?”

 

……

 

Suốt chặng đường cả hai không nói với nhau câu nào.

 

Đến nơi, Ôn Linh đứng dậy xuống xe, tiện tay sập cửa xe một tiếng “rầm” thật mạnh, cũng chẳng biết là đang bực mình với ai.

 

Vừa đi được hai bước, phía sau đã vang lên giọng của Thịnh Gia Ngật: “Đợi đã…”

 

Ôn Linh nhíu mày quay lại: “Còn việc gì nữa?”

 

Cửa sổ hàng ghế sau hạ xuống hơn một nửa, người đàn ông âu phục chỉnh tề lúc này đã ăn vận chỉnh chu, anh khẽ hất cằm: “Bữa sáng.”

 

Ôn Linh còn chưa kịp lên tiếng, Thịnh Gia Ngật đã như dự đoán được cô, thản nhiên nói: “Nếu em không cầm đi thì chỉ có nước vứt bỏ thôi.”

 

“!”

 

Ôn Linh tức đến mức muốn bốc khói, anh đã định sẵn là biết cô không nỡ để anh lãng phí đồ ăn.

 

Một lúc sau, Ôn Linh quay lại cầm lấy bình giữ nhiệt, trước khi đi còn không quên lườm Thịnh Gia Ngật một cái thật sắc.

 

Có lẽ vì sự cố ngoài ý muốn trên xe lúc sáng mà cả ngày hôm nay Ôn Linh đều có chút tâm thần bất định, Chu Ưu nói chuyện với cô mấy lần cô đều không nghe thấy.

 

“Hôm nay em sao thế, cứ hồn xiêu phách lạc, trong người không khỏe à?”

 

Ôn Linh lắc đầu: “Không có gì ạ, chắc là đêm qua em ngủ không ngon.”

 

Chu Ưu cảm thông cho cô: “Hôm nay ở đây cũng không có việc gì mấy, hay là chiều em về ngủ bù đi, mai hãy tới.”

 

“Dạ không cần đâu ạ.” Ôn Linh mím môi nói.

 

Thấy vậy Chu Ưu cũng không ép nữa, chuyển sang hỏi: “Chuyện tìm nhà của em thế nào rồi?”

 

“Mấy ngày nay em vẫn đang tìm nhưng chưa quyết định được ạ.”

 

Chu Ưu: “Chị có một người bạn đang cần nhượng lại mặt bằng, chị đã xem qua vị trí giúp em rồi, cách chỗ em muốn chưa đầy một trăm mét.”

 

Nói đoạn, Chu Ưu đưa điện thoại cho Ôn Linh: “Em xem vị trí này đi, nếu thấy ổn thì chiều nay chúng ta qua đó xem. Người bạn này của chị chuẩn bị ra nước ngoài nên cần cho thuê gấp, tiền thuê chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều so với trên app.”

 

Ôn Linh nhận lấy điện thoại chăm chú xem xét. Vị trí nằm ngay con phố đối diện trường Trung học Quang Hoa, diện tích lớn hơn một chút so với dự tính của cô nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận được. Quan trọng nhất là nơi này vốn được sử dụng làm phòng tập múa, ngay cả khâu trang trí cũng tiết kiệm được, chỉ cần dọn dẹp kỹ là có thể dùng ngay.

 

“Thấy thế nào?”

 

Ôn Linh gật đầu: “Em thấy rất ổn ạ, chiều nay chị có rảnh không, đi cùng em qua đó xem một lát?”

 

“Được chứ, vậy để chị liên lạc với bạn chị trước đã, hẹn thời gian buổi chiều.”

 

Nói xong, Chu Ưu cầm điện thoại bước ra khỏi văn phòng.

 

Tại chỗ, Ôn Linh ngồi trên ghế cúi đầu xem lại vị trí Chu Ưu vừa gửi, đột nhiên thanh thông báo điện thoại hiện lên một thông tin cho thuê nhà gần đó.

 

Ôn Linh bấm vào xem.

 

Vị trí căn nhà cách mặt bằng Chu Ưu vừa cho xem chưa đầy một cây số, đi bộ chỉ mất mười phút, nhưng cách khu trung tâm CBD thì phải mất trọn một giờ đi xe, nếu gặp giờ cao điểm sáng tối thì có lẽ phải hơn hai tiếng không chừng.

 

Ôn Linh nhìn màn hình điện thoại rơi vào trầm tư…

 

Có lẽ, cô nên cân nhắc đến việc đổi chỗ ở, như vậy vừa thuận tiện cho cô quản lý trung tâm múa, vừa có thể cố gắng tránh mặt Thịnh Gia Ngật.

 

Cùng lúc đó, tại phòng họp tầng thượng của tập đoàn Thịnh Hoa, các lãnh đạo cấp cao đang thảo luận về chiến lược điều chỉnh sách lược của công ty.

 

Cấp cao của Thịnh Hoa chủ yếu chia làm ba phái. Một phái là phái bảo thủ đứng đầu là Chủ tịch Trần, nhóm người này hầu hết đều đi theo bố của Thịnh Gia Ngật đánh thiên hạ, nhiều người trong số đó năm xưa bị Thịnh Gia Ngật uy hiếp dụ dỗ mới chịu phục tùng, những năm qua đều bằng mặt không bằng lòng.

 

Một phái khác đứng đầu là Thịnh Gia Ngật ủng hộ cải cách đổi mới công ty. Phần còn lại là phái trung lập, chỉ cần không đe dọa đến lợi ích của họ, những người này gần như sẽ không bày tỏ thái độ.

 

Trong phòng họp, hai bên đều giữ lý lẽ riêng tranh chấp không thôi.

 

“Hiện nay ngành thực tế ngày càng đi xuống, Thịnh Hoa tuy nhìn có vẻ phồn vinh, nhưng nếu không tranh thủ cải cách đổi mới ngay bây giờ, đến ngày tòa nhà sụp đổ thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.”

 

“Tôi không đồng ý cải cách, trọng tâm bao nhiêu năm qua của Thịnh Hoa vẫn luôn đặt ở ngành thực tế, đột ngột cải cách thì ai sẽ gánh chịu rủi ro?”

 

“Đúng thế.”

 

“Tôi thấy Chủ tịch Trần nói đúng, rủi ro này quá lớn.”

 

“Tôi cũng thấy đó là lo hão.”

 

Sắc mặt Thịnh Gia Ngật hơi trầm xuống ngồi ở ghế chủ vị, anh khẽ nhíu mày, khí thế uy nghiêm không cần giận cũng khiến người khác nể sợ.

 

Có đám cáo già do Chủ tịch Trần dẫn đầu này ở đây, xem ra cuộc họp hôm nay sẽ không thảo luận ra được kết quả gì rồi.

 

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng họp đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Trợ lý Hứa với vẻ mặt nghiêm trọng bước vào, liếc nhìn đám lãnh đạo đang tranh cãi kịch liệt, sau đó cúi người ghé tai Thịnh Gia Ngật nói nhỏ điều gì đó.

 

Thịnh Gia Ngật đứng dậy, nhàn nhạt lên tiếng: “Tan họp.”

 

Nói xong, anh sải bước ra khỏi phòng họp, Trợ lý Hứa theo sát phía sau.

 

Hai người quay trở lại văn phòng của Thịnh Gia Ngật, bấy giờ Trợ lý Hứa mới nghiêm giọng nói: “Thưa Thịnh tổng, có chuyện rồi ạ.”

 

“Chuyện gì?”

 

Thịnh Gia Ngật ngước mắt nhìn sang, đột nhiên có một linh cảm chẳng lành.

 

Trợ lý Hứa đưa thứ đồ trên tay cho Thịnh Gia Ngật, giọng hơi trầm xuống: “Vừa nhận được tin từ người phụ trách trông coi ở nước ngoài, người bị nhốt trong bệnh viện tâm thần bên đó đã mất tích vào ngày hôm qua rồi ạ.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm