MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 70: “Lắc chân, em có thích không?”
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 70: “Lắc chân, em có thích không?”
“——Kết hôn với tôi.”
Bước chân Ôn Linh khựng lại ngay tức khắc, cô ngẩng đầu, không thể tin nổi mà nhìn người đàn ông trước mặt – người mà lúc này thần sắc có thể coi là lạnh lùng đến cực điểm.
Ôn Linh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn.
Mẹ cô cũng chỉ vì lấy nhầm người, cuộc hôn nhân đầy rẫy những vụn vặt ê chề của bà với người đó đã dẫn đến chuỗi bi kịch về sau, và gián tiếp gây ra nỗi đau cho cả ba người: cô, Thịnh Gia Ngật và ngay cả Trình Quân.
Với cô, hôn nhân chẳng khác nào thú dữ nước lũ.
Dù chưa từng thiết lập viễn cảnh sẽ cùng bất kỳ ai kết hôn, sinh con hay đi hết cuộc đời, nhưng điều đó không ngăn được việc cô cảm thấy hai chữ “kết hôn” vừa nặng nề lại vừa thần thánh. Suy cho cùng, thế gian này không phải ai cũng giống bố mẹ cô, những đôi phu nhân chồng vợ ân ái đến đầu bạc răng long vẫn hiện hữu khắp nơi.
Cô vừa sợ hãi, nhưng cũng vừa ngưỡng mộ. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc có một người nguyện lòng bao dung và gánh vác tất cả vì mình.
Ôn Linh chưa từng nghĩ hai chữ “kết hôn” vốn nặng tựa ngàn cân ấy lại có thể thốt ra từ miệng Thịnh Gia Ngật một cách nhẹ tênh như vậy, cứ như thể anh đang tùy tiện nói “hôm nay thời tiết đẹp quá” vậy thôi.
Phải mất một lúc lâu Ôn Linh mới hoàn hồn, cô cảm thấy thật nực cười: “Anh đang đùa cái gì thế?”
Thịnh Gia Ngật sắc mặt không đổi, anh khẽ nâng mi mắt, ánh nhìn đen thẫm dừng lại trên gương mặt cô, giọng trầm thấp: “Tôi không đùa.”
Cổ họng Ôn Linh bỗng nghẹn đắng, cô bất giác nhớ lại những lời anh nói tối qua, đầu ngón tay khẽ run rẩy, ngay cả hơi thở cũng mang theo vị chát.
Chững lại một nhịp, cô mím môi nhìn anh: “Anh từ bỏ ý định đó đi, không việc gì phải vì một người như tôi mà đánh đổi cả cuộc đời hôn nhân của anh.”
“Thế nào là một người như em?”
Đôi mắt Thịnh Gia Ngật tối sầm, không nhìn rõ cảm xúc, giọng anh chùng xuống: “Em là người như thế nào?”
“Hẹp hòi nhỏ mọn, dối trá liên hồi.” Ôn Linh đáp.
Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật khẽ nhếch môi, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào đôi mắt cô không rời: “Khéo quá, tôi cũng vậy.”
Vẻ mặt anh mang theo vài phần điên cuồng: “Thấy chưa, chúng ta đẹp đôi biết bao, sinh ra vốn dĩ nên là một cặp.”
Ôn Linh chau mày. Quả thực không thể nói lý với kẻ điên.
Sau một lúc, Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn cô, thanh âm trầm khàn: “Chuyện cũ, có thể lật sang trang được không?”
Trái tim Ôn Linh như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức nhịp thở cũng run rẩy theo: “Không thể.”
Cô gần như nghiến răng mà thốt ra hai chữ đó, rồi tiếp lời: “Thịnh Gia Ngật, anh không tính toán nhưng tôi thì có. Lừa dối tình cảm của anh là tôi sai, nhưng còn ngoại bà tôi thì sao…”
Dù trong chuyện này Thịnh Gia Ngật hoàn toàn vô tội, nhưng cô không cách nào thuyết phục bản thân tha thứ cho Chu Văn Quân – người gián tiếp gây ra cái chết của ngoại, lại càng không thể tha thứ cho chính mình, người đã khơi mào tất cả.
Giọng Ôn Linh run rẩy, gương mặt nhỏ nhắn vốn sạch sẽ, dịu dàng giờ đây không chút biểu cảm. Dù vành mắt đã đỏ hoe nhưng lời nói ra lại lạnh tựa băng giá: “Dẫu là tôi cố ý tiếp cận, mưu đồ bất chính, nhưng chẳng phải cũng vừa vặn trúng kế của anh sao? Giữa tôi và anh, rốt cuộc ai đúng ai sai, liệu có phân định rõ được không?”
Từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim Thịnh Gia Ngật.
Anh đứng lặng tại chỗ, tầm mắt thủy chung vẫn dừng trên mặt cô.
Sau khi nhìn cô vài giây, người đàn ông chợt bật cười thành tiếng, dáng vẻ như đã thông suốt: “Được.”
“Không lật sang trang được thì cứ thế mà dày vò nhau.”
Ôn Linh nhíu mày, thấp thoáng có một dự cảm chẳng lành.
Giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng điệu âm hiểm của Thịnh Gia Ngật, thanh âm như tẩm kịch độc khiến người ta sởn gai ốc: “Nhưng em hãy nhớ cho kỹ, trừ phi tôi chết, bằng không đời này em chỉ có thể ở bên cạnh tôi.”
Ánh mắt nóng rực của anh vẫn dán chặt vào người cô, nhưng Ôn Linh lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Đúng là… kẻ điên…
Thịnh Gia Ngật đứng đó, yết hầu nhô ra khẽ lăn chuyển, giọng nói trầm đục: “Em đã lừa tôi một năm chín tháng mười ba ngày, tôi đòi em cả đời, rất công bằng.”
Sau ngày hôm đó, đã lâu Ôn Linh không liên lạc với Thịnh Gia Ngật, và anh cũng vậy.
Cứ thế trôi qua một thời gian bình lặng, Ôn Linh dồn toàn bộ tâm trí vào việc điều hành đoàn múa.
Nhờ có khoản đầu tư từ Thịnh Hoa, đoàn múa không chỉ đơn thuần là cải tử hoàn sinh. Số tiền trước đây Ôn Linh đổ vào chỉ có thể coi là giúp đoàn múa thoi thóp qua ngày, còn khoản tiền khổng lồ này đã giúp đoàn múa từ cảnh nghèo rớt mùng tơi trở nên dư dả vô cùng.
Giai đoạn đầu đoàn múa được Sở Du quản lý rất tốt, cũng có chút tiếng tăm trong giới. Nay lại có đủ nguồn vốn, sau khi liên tiếp tham gia hai buổi biểu diễn cấp tỉnh, danh tiếng đã bắt đầu vang xa. Mấy ngày gần đây, đã có vài nhãn hàng liên hệ với bộ phận đối ngoại để bàn chuyện hợp tác quảng cáo.
Sức khỏe của Sở Du thời gian này cũng đã hồi phục hòm hòm, gần đây cô luôn ở đoàn múa cùng bận rộn với Ôn Linh. Hết sắp xếp cho các vũ công tập luyện lại đến đối soát lịch diễn, tóm lại là một người làm việc bằng hai, ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi.
Hơn một giờ chiều hôm đó, hai người cuối cùng cũng xong việc để nghỉ ngơi, ngồi đối diện nhau trong phòng nghỉ ăn cơm trưa.
Sở Du giơ ly trà sữa trên tay lên: “Cũng nhờ có em mà đoàn múa không những không bị giải tán mà còn ngày càng thăng tiến, cô lấy trà thay rượu kính em một ly.”
“Cô lại nói thế rồi.”
Ôn Linh vẻ mặt bất lực, cô cầm ly trà xanh hoa nhài của mình lên chạm khẽ với cô ấy: “Đoàn múa phát triển tốt là thành quả nỗ lực của tất cả mọi người, không phải của riêng em.”
“Được rồi, em nói gì cũng đúng.” Sở Du chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi: “Mà dạo này em không phải bận việc gì khác sao? Hai tuần nay thấy em ở đoàn múa suốt.”
Nghe vậy, động tác gắp thức ăn của Ôn Linh khựng lại trong thoáng chốc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cô tùy tiện đáp: “Ngoài đoàn múa ra em vốn cũng chẳng có việc gì khác. Đợi qua năm xem sao, nếu có thời gian em định mở một cơ sở đào tạo múa.”
“Cơ sở đào tạo múa?”
Mắt Sở Du sáng lên: “Thế thì tốt quá, em định làm mảng nào?”
Ôn Linh nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, chậm rãi nói: “Tạm thời em muốn làm đào tạo giáo dục, sau này xem tình hình phát triển thế nào rồi tính tiếp.”
Sở Du khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ ra một ý: “Cô thấy được đấy. Thật ra em cũng có thể cân nhắc việc liên kết với các thí sinh khối nghệ thuật để luyện thi đại học. Bản thân em xuất thân là học sinh năng khiếu, lại có bằng cấp của Kinh Đại và du học nước ngoài, con đường này chắc chắn rất triển vọng.”
Ôn Linh nghiêng đầu nghiêm túc suy ngẫm, điều này cô không phải chưa từng nghĩ tới. Sở Du nhắc đến cô cũng thấy khả thi, chỉ có điều về mạng lưới quan hệ…
“Quan hệ thì em cứ yên tâm, cứ để cô lo.” Sở Du vỗ ngực cam đoan.
Ôn Linh thấy vậy không nhịn được mà mỉm cười: “Vậy cứ quyết thế đã, hiện tại chỉ là ý tưởng tạm thời thôi, còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết mà, đợi ăn Tết xong rồi mới bắt tay vào chuẩn bị.”
“Được.” Sở Du gật đầu.
“Phải rồi.”
Sở Du hút một ngụm trà sữa, chợt nhớ ra: “Dạo này đoàn múa bận quá cô suýt quên nói với em, Daisy năm nay sẽ đến Kinh Bắc ăn Tết cùng cô. Đến lúc đó em cũng đến nhé, tối ba mươi chúng ta cùng gói sủi cảo ở nhà cô.”
“Thật sao ạ!”
Ôn Linh ngạc nhiên mở to mắt: “Daisy thực sự sẽ đến Kinh Bắc ăn Tết sao?”
Hồi ở nước ngoài, Daisy đã giúp đỡ cô rất nhiều. Đến giờ cô vẫn nhớ những ngày đầu mới chân ướt chân ráo nơi xứ người, nếu không có Daisy, cô không biết mình có trụ vững được không.
Sở Du: “Cô còn lừa em chắc? Tối kia máy bay của cô ấy hạ cánh xuống Kinh Bắc, lúc đó chúng ta cùng ra sân bay đón cô ấy nhé?”
“Được chứ, được chứ!” Ôn Linh hiếm khi hào hứng thế này: “Lâu rồi không gặp, em cũng nhớ chị ấy lắm!”
“Vậy chốt thế nhé, tối ba mươi cùng qua nhà cô đón giao thừa.”
Ôn Linh có chút lo lắng: “Tết nhà cô không có ai sao? Chúng em qua liệu có bất tiện không ạ?”
“Bố mẹ cô Tết này về quê, cô đang trong thời gian hồi phục không ngồi máy bay đường dài được nên năm nay không về cùng họ. May mà có em ở Kinh Bắc, Daisy cũng tới nữa, thế là có thể cùng đón Tết rồi.”
Ôn Linh mỉm cười gật đầu: “Vâng, vậy em sẽ đến.”
Sở Du vẻ mặt phấn khởi: “Thế mới đúng chứ, hôm đó chúng ta cùng xem Xuân Vãn, cùng gói sủi cảo.”
“Vâng.” Ôn Linh đồng ý.
Dừng một chút, cô chợt nhớ ra một chuyện: “Nhưng mà, Daisy chắc là không biết gói sủi cảo đâu nhỉ?”
“Không biết thì học thôi.”
Sở Du cười nhớ lại: “Em không biết Daisy thích đồ Trung đến mức nào đâu. Hồi hai đứa còn là bạn học ở nước ngoài, cô dẫn cô ấy đi ăn đồ Trung, cô ấy mới ăn một miếng mà biểu cảm cường điệu kinh khủng, cứ đứng nhìn cô ‘amazing’ suốt cả buổi.”
Ôn Linh cười không ngớt, gật đầu liên tục: “Đợi đến khi Daisy học được cách gói sủi cảo, cô ấy chẳng phải sẽ trở thành người Anh có tâm hồn ăn uống nhất sao?”
“… Thế thì sao không coi là đang quảng bá văn hóa Trung Hoa nhỉ?”
…
Mãi đến tối mịt Ôn Linh mới kết thúc một ngày làm việc. Trên đường về, cô định ghé siêu thị mua ít rau củ để tự nấu một bữa cơm. Dạo gần đây hết ăn đồ gọi bên ngoài lại đến cơm hộp của đoàn múa, bận rộn lâu như vậy cũng đến lúc phải tự thưởng cho mình rồi.
Nào ngờ, vừa bước ra khỏi đoàn múa, cô đã thấy một chiếc Maybach màu đen đỗ ngay trước mặt.
Ôn Linh khẽ nâng mi mắt liếc nhìn, là biển số xe quen thuộc.
Cùng lúc đó, cửa kính hàng ghế sau từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt nghiêng thanh tú, trí thức với những đường nét sắc sảo của người đàn ông.
Hôm nay khác với mọi ngày, trên sống mũi cao thẳng của anh đeo một cặp kính gọng vàng, trông như vừa kết thúc công việc, càng làm tăng thêm vẻ lịch lãm pha chút phong trần.
Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu, tầm mắt xuyên qua lớp kính trong suốt dừng trên gương mặt cô, anh thản nhiên mở lời: “Ôn tiểu thư thật nhẫn tâm, tôi không tìm em thì em cũng chẳng thèm tìm tôi sao?”
Nghe vậy, Ôn Linh khẽ đưa mắt nhìn. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mà sao cô lại nghe ra vài phần oán trách trong đó?
Khựng lại một giây, Ôn Linh cũng thản nhiên đáp lại: “Thịnh tổng trăm công nghìn việc, tôi đâu dám làm phiền?”
Thịnh Gia Ngật nhếch môi, nhìn gương mặt mà anh hằng đêm mong nhớ, cơn giận đã tan đi một nửa. Nhớ ra hôm nay mình đến không phải để đấu khẩu với cô, anh bèn dịu giọng lại, khẽ hất cằm: “Lên xe.”
“…”
Ôn Linh biết mình không bướng lại được anh nên lần này cũng chẳng giằng co nữa, chỉ thấy tiếc cho kế hoạch nấu nướng hôm nay lại tan thành mây khói.
Cửa xe mở ra rồi đóng lại, đợi Ôn Linh ngồi vững, tài xế phía trước mới từ từ khởi động xe.
Cô vừa lên xe, bên tai đã truyền đến một giọng nói trầm thấp, thanh khiết: “Lên xe của tôi khiến em thấy ủy khuất đến vậy sao?”
“?”
Ôn Linh ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Thịnh Gia Ngật, gương mặt lộ rõ vẻ mịt mờ.
Thịnh Gia Ngật cau mày nhìn cô: “Thế vừa rồi em thở ngắn than dài cái gì?”
“…”
Ôn Linh bất lực: “Giờ đến cả tự do thở dài tôi cũng không có nữa sao?”
Thịnh Gia Ngật thu lại tầm mắt: “Có.”
Ôn Linh: “Vậy anh thả tôi đi.”
Thịnh Gia Ngật hừ lạnh: “Mơ đi.”
Nói xong, anh khẽ nâng mi mắt ra hiệu cho người ở ghế lái phía trước. Chẳng cần anh mở lời, tài xế đã hiểu ý ngay lập tức mà kéo tấm vách ngăn giữa hàng ghế trước và sau lên.
Thấy vậy, Ôn Linh theo bản năng nhìn sang Thịnh Gia Ngật: “Anh định làm gì?”
“Sợ cái gì?”
Thịnh Gia Ngật liếc cô một cái, thong thả lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp vuông nhỏ nhắn: “Ở trên xe tôi còn làm gì được nữa?”
“…”
Gò má Ôn Linh đỏ ửng.
Khóe môi người đàn ông thoáng qua một nét ý cười đầy thú vị, anh chậm rãi bồi thêm một câu: “Hay là em muốn làm gì đó?”
Ôn Linh: “… Tôi không có.”
Lời vừa dứt, Thịnh Gia Ngật đã cúi người cởi giày của cô ra, nâng chân cô lên để cô đặt chân lên đầu gối anh.
Ôn Linh kinh hãi nhưng lại sợ tài xế phía trước nghe thấy, đành phải hạ thấp giọng: “Anh làm gì thế?”
“Đừng cử động.”
Người đàn ông hơi nhíu mày, trầm giọng nói.
Ôn Linh không dám cử động mạnh, đành để mặc Thịnh Gia Ngật muốn làm gì thì làm. Đầu tiên anh tháo tất của cô ra đặt sang một bên, sau đó những ngón tay rõ khớp xương khẽ nắm lấy cổ chân thanh mảnh của cô.
Ngón tay anh hơi lạnh, khi chạm vào da thịt khiến tâm trí Ôn Linh xao động vô cớ. Cô chợt nhớ lại một cách không đúng lúc rằng, mỗi khi trên giường, dường như dù ở tư thế nào, Thịnh Gia Ngật cũng thích dùng một tay nắm chặt lấy cổ chân cô.
Tai Ôn Linh nóng bừng lên một cách đầy ngượng ngùng.
Ngay sau đó, cô thấy Thịnh Gia Ngật mở chiếc hộp vuông ra, lấy từ bên trong một sợi dây chuyền vàng rất đẹp, bên trên nạm kim cương, dù trong khoang xe mờ tối cũng không giấu được vẻ lấp lánh rực rỡ.
“Cái gì đây?”
“Lắc chân.”
Giọng người đàn ông nhàn nhạt, anh vừa trả lời vừa đeo sợi lắc chân vào cổ chân trắng ngần, thon thả của cô.
Ôn Linh nhìn động tác của anh mà sững sờ.
Thịnh Gia Ngật ngẩng đầu nhìn cô, thần sắc thản nhiên như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác hoàn mỹ, thanh âm trầm thấp mang theo sự dịu dàng hiếm có: “Quà tặng em, có thích không?”
【Lời tác giả】
Anh cũng có chút sở thích “ngắm chân” đấy nhỉ ()
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com