MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 69: “Tôi cứ nhất quyết cưỡng cầu đấy.”
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 69: “Tôi cứ nhất quyết cưỡng cầu đấy.”
Vừa mới bước chân vào phòng, Ôn Linh còn chưa kịp đứng vững đã bị Thịnh Gia Ngật giữ chặt vai, ấn mạnh lên cánh cửa, ngay sau đó là một nụ hôn nồng cháy vồ vập giáng xuống.
Cánh môi mềm mại dán chặt vào nhau, giữa kẽ răng thoang thoảng vị rượu nhàn nhạt. Tối nay Thịnh Gia Ngật không uống rượu, vậy vị rượu đó là của cô.
Ôn Linh đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận cơn bão sắp sửa ập đến, ngón tay cô khẽ bấu lấy vạt áo anh, hơi thở run rẩy.
Nhưng lạ thay, lần này Thịnh Gia Ngật không hề thô bạo lấn lướt như những lần trước, mà lại vô cùng dịu dàng chạm khẽ, chậm rãi nhấm nháp và mơn trớn đôi môi cô như cơn mưa xuân hiền hòa.
Một tay anh cách lớp áo khoác nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, tay kia vuốt ve bên má, đầu ngón cái âu yếm mơn trớn khuôn mặt cô. Động tác ấy cẩn trọng vô cùng, cứ như thể anh đang nâng niu một món đồ pha lê dễ vỡ.
Nhịp thở của Ôn Linh khựng lại, trái tim khẽ run lên bần bật.
Ký ức quen thuộc ùa về như thác đổ, cô không tự chủ được mà đưa tay ôm lấy cổ Thịnh Gia Ngật, ngẩng đầu hôn đáp lại, tự nguyện đắm mình trong sự dịu dàng tựa ảo ảnh này.
Chỉ lần này thôi. Cô cho phép mình phóng túng duy nhất lần này.
Cảm nhận được sự chủ động hợp tác của cô, Thịnh Gia Ngật giữ lấy sau gáy cô, nỗ lực làm sâu thêm nụ hôn. Không còn sự xông xáo chiếm hữu, chỉ còn lại sự nâng niu tình tứ, giống như một đôi tình nhân lâu ngày không gặp đang thủ thỉ tâm tình.
Hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả lên mặt Ôn Linh, mùi hương gỗ tuyết thanh khiết quyện với vị rượu nhạt nhòa bao bọc lấy cô, thấm qua từng lỗ chân lông, xâm chiếm lấy đại não.
Ôn Linh vòng tay qua cổ anh, bất giác nhớ lại câu trả lời của Thịnh Gia Ngật ở quán bar lúc nãy.
Cô không tài nào ngờ được, điều khiến Thịnh Gia Ngật nuối tiếc đến tận bây giờ lại là việc năm xưa không nhận được cuộc gọi của cô. Cô cứ ngỡ đó phải là việc anh hối hận vì đã ở bên cô, hay hận vì lúc đó cô đá anh mà anh chưa kịp trút giận đã để cô ra nước ngoài.
Ánh mắt Ôn Linh dần trở nên nhạt nhòa vì nước mắt. Hóa ra, bấy lâu nay cả hai đều luôn tự dằn vặt chính mình.
Theo sự thay đổi của các động tác, lớp vải áo ma sát tạo ra những tiếng sột soạt nhỏ vụn. Đêm tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở khẽ cũng trở nên rõ rệt lạ thường.
Khi chiếc áo khoác của Thịnh Gia Ngật rơi xuống sàn, hai chân Ôn Linh bẫng hẫng, cô đã bị anh bế bổng lên.
Cô cố giữ nhịp thở, đôi mắt long lanh nước, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Đợi đã… tôi còn chưa cởi quần áo…”
“Để tôi cởi giúp em.”
Hơi thở người đàn ông trầm xuống, tông giọng trầm thấp từ tính, từng chữ thốt ra rõ mồn một, khiến bầu không khí vốn đã tình tứ lại càng thêm mập mờ.
Hôm nay rèm cửa phòng ngủ không kéo, bên ngoài cửa sổ là những tòa nhà cao tầng san sát, đèn xe trên đường uốn lượn kết thành một dải ngân hà lộng lẫy. Từ góc nhìn này, có thể thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh khu trung tâm sầm uất nhất của Kinh Bắc, ánh đèn rực rỡ lấp lánh vô cùng.
Nhờ ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, Ôn Linh có thể nhìn lờ mờ biểu cảm của Thịnh Gia Ngật. Gương mặt anh vẫn vẻ lạnh lùng như thế, nhưng dục vọng cuộn trào trong đôi mắt đào hoa kia thì không thể lừa dối được ai.
Anh khao khát cô. Và cô cũng vậy.
Dẫu cho đã cách biệt hơn một nghìn ngày đêm, nhưng chỉ cần anh lại gần, cơ thể cô sẽ lập tức bị thiêu cháy.
Trước đây Ôn Linh nghe người ta nói “ham muốn sinh lý” là thứ khó cai nhất, cô vốn không tin, chẳng ngờ có ngày chính mình lại phải kiểm chứng điều đó.
Thịnh Gia Ngật đột nhiên ngồi thẳng dậy, một tay lột phăng chiếc áo đang mặc. Bờ vai rộng, eo hẹp, những đường nét cơ bắp và rãnh bụng hiện rõ mồn một. Anh bất ngờ nắm lấy tay cô ấn lên đó, cảm xúc trong đôi mắt thâm trầm thật khó đoán định.
Tim Ôn Linh nảy lên một nhịp, dù không rõ ý đồ của anh là gì nhưng cô vẫn tranh thủ sờ một cái. Cảm giác săn chắc và cứng cáp, nhìn là biết kết quả của việc tập luyện bền bỉ.
Thịnh Gia Ngật nhướng mày: “Dễ sờ không?”
Gò má Ôn Linh nóng bừng: “Cũng được.”
Cô dời mắt đi chỗ khác, ánh mắt chột dạ đảo liên hồi: “Nhìn thì thấy có vẻ khá dễ sờ.”
Thịnh Gia Ngật bật cười, anh chậm rãi rướn người ép tới, hơi thở ấm áp phả bên tai cô, giọng khàn đặc: “Vậy là tôi nhìn dễ sờ, hay là mấy cậu người mẫu nam hôm nay nhìn dễ sờ hơn?”
“?”
Lông mi Ôn Linh khẽ run run, trông như đang thực sự suy nghĩ.
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật tức đến phát cười, những ngón tay thon dài lướt nhẹ đầy lả lơi: “Em còn mang ra so sánh đấy à? Hửm?”
“Ưm…”
Ôn Linh không nhịn được mà rên khẽ một tiếng, đôi mắt bị trêu chọc đến đỏ hoe, phủ một tầng sương mù, vẻ mặt vô tội đáp: “Chẳng phải… là anh hỏi tôi sao?”
Thịnh Gia Ngật không thèm đôi co với cô mà cúi đầu hôn xuống, sau đó ngồi dậy, có chút xấu xa liếm môi. Những ngón tay rõ khớp xương đung đưa trước mắt cô, sợi chỉ bạc nơi đầu ngón lấp lánh dưới ánh đèn.
Anh cười nói: “Tôi đoán là tôi.”
“…” Đồ lưu manh.
Chưa đợi Ôn Linh kịp mắng ra lời, cô đã bị những nụ hôn dày đặc chặn đứng, rồi sau đó mới tiến vào nội dung chính.
Thịnh Gia Ngật của ngày hôm nay dịu dàng và tỉ mỉ lạ thường, thậm chí giống hệt như hồi cả hai còn đang mặn nồng. Anh cẩn thận quan tâm đến cảm nhận của cô, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật vô giá.
Ôn Linh bị sự tấn công dịu dàng đột ngột này làm cho trở tay không kịp, đầu óc choáng váng, gần như không còn phân biệt được đang là năm nào tháng nào.
Bởi vì quá giống. Mọi thứ đều quá giống ngày xưa.
Cùng một căn phòng ngủ, cùng một cảnh đêm ngoài cửa sổ, cùng một chiếc giường, và cả… cùng một người ấy.
Dường như mọi thứ vẫn chưa hề thay đổi.
Không biết đã qua bao lâu, cô đột nhiên nghe thấy Thịnh Gia Ngật khẽ gọi tên mình bên tai: “Ôn Linh…”
Hơi thở của cô khựng lại.
“Em có hối hận không?”
Nghe vậy, cả trái tim và cơ thể Ôn Linh đều run lên bần bật, nước mắt bị ép trào ra nhưng cô vẫn cắn chặt môi không phát ra tiếng. Cô hiểu ý anh muốn hỏi gì.
Trong bóng tối, giọng nói của người đàn ông khàn đến lạc đi, nhịp thở dồn nén run rẩy: “Chỉ cần em nói một câu em yêu tôi, những chuyện trước kia tôi sẽ không tính toán nữa.”
Bất kể em tiếp cận tôi vì mục đích gì, tôi đều không tính toán nữa.
Đại não Ôn Linh như ngừng hoạt động trong chốc lát, cô không nói gì. Cô không biết tại sao Thịnh Gia Ngật lại đột nhiên nói như vậy, lẽ nào không chỉ cô mà cả anh cũng bị bầu không khí mê muội này làm cho mê muội theo.
Hồi lâu sau, cô mới mở lời: “Hôm nay tôi gặp Giang Khuynh Dao ở nhà vệ sinh quán bar.”
Thịnh Gia Ngật nghe xong đầu tiên là nhíu mày, mất vài giây phản ứng mới nhớ ra Giang Khuynh Dao là ai. Cùng lúc đó, chút dư vị mê đắm vừa rồi cũng tan biến sạch sành sanh, anh thản nhiên “ừ” một tiếng: “Thì sao?”
“Cô ấy nói với tôi vài chuyện.” Ôn Linh nâng mi mắt, nhìn chăm chằm không rời vào Thịnh Gia Ngật.
Sắc mặt anh vẫn không đổi, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ chờ đợi xem cô định nói gì tiếp theo.
Ôn Linh: “Cô ấy bảo chính anh là người sai cô ấy đi tìm Trình Quân, bắt cô ấy phải chia rẽ tôi và anh ấy.”
Nhắc đến Trình Quân, Thịnh Gia Ngật như bị chạm đúng vảy ngược, thần sắc ngay lập tức trở nên u ám.
“Là tôi thì đã sao?” Giọng điệu anh lạnh lùng và ngạo mạn.
Ôn Linh nhíu chặt mày. Bây giờ cô đã không thể phân biệt nổi rốt cuộc là cô cố tình tiếp cận anh, hay là anh đang dày công tính kế để đến gần cô.
Tình cảm của họ giống như một cuộc chạy đua hai chiều đầy méo mó, năm năm trước kết thúc theo cách tàn khốc nhất, giờ đây lại đi vào vết xe đổ, quấn quýt lấy nhau.
Ôn Linh cảm thấy đau khổ và mờ mịt: “Thịnh Gia Ngật, chúng ta đừng dây dưa nữa.”
“Không thể nào.” Thịnh Gia Ngật đáp lại mà không cần suy nghĩ.
Vành mắt Ôn Linh ướt đẫm: “Cần gì phải vậy?”
Cô hạ quyết tâm, giọng nói nghẹn ngào run rẩy: “Cần gì phải cưỡng cầu một người vốn dĩ đã lừa dối anh, bỏ rơi anh, thậm chí… chưa từng yêu anh.”
“Tôi cứ nhất quyết cưỡng cầu đấy.”
Ánh mắt Thịnh Gia Ngật tối sầm lại, giọng nói trầm xuống đầy vẻ điên cuồng: “Cuộc gặp gỡ của chúng ta ngay từ đầu đã là do tôi vắt óc tìm kế, tính toán đủ đường mới cưỡng cầu mà có được.”
…
“Không yêu thì học… học không được thì học tiếp, cả đời này tôi có thừa thời gian để tiêu hao cùng em…”
…
“Ôn Linh, em không bướng lại được với tôi đâu.”
Ôn Linh đau khổ nhắm mắt lại.
…
Sáng hôm sau, Ôn Linh tỉnh dậy trong phòng ngủ phụ. Lúc kết thúc tối qua, ga giường phòng chính đã nhăn nhúm hỗn độn không thể nằm nổi, và tất nhiên bản thân cô cũng thảm hại không kém.
Cô không nhớ rõ tối qua rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ lần cuối cùng cả hai vừa làm vừa giằng co từ trên giường lăn xuống tận thảm, lúc kết thúc thì trời đã tờ mờ sáng.
Khi Thịnh Gia Ngật bế cô từ dưới thảm lên, nhờ ánh ban mai, cô thậm chí còn thấy rõ những dấu vết nước đọng trên thảm.
Sàn nhà quá cứng nên vừa tỉnh dậy Ôn Linh đã thấy đầu gối đau khôn tả, lật chăn ra mới thấy hai bên đầu gối đều bầm tím một mảng lớn, trông thật đáng sợ.
“Đồ tồi.” Ôn Linh không nhịn được mắng thành tiếng.
Dứt lời, từ cửa phòng ngủ phụ vang lên một giọng nói thong dong: “Sáng sớm ra mà hỏa khí đã lớn thế này, biết vậy tôi không nên chuẩn bị nước dưa hấu, mà phải chuẩn bị nước mướp đắng cho em mới đúng.”
Ôn Linh ngẩng đầu, lườm Thịnh Gia Ngật một cái sắc lẹm.
Người đàn ông vóc dáng cao ráo, mặc bộ đồ mặc nhà màu nhạt đơn giản, bờ vai rộng chân dài trông vô cùng phong độ. Dù là âu phục hay đồ mặc nhà, anh đều mặc ra dáng ra hình. Lúc này trên tay anh còn bưng khay đồ ăn sáng gồm bánh sandwich vừa làm xong và một ly nước dưa hấu tươi.
Trông anh hệt như một người đàn ông mẫu mực của gia đình, thật khó để liên tưởng người này với kẻ đã đè nghiến lấy cô hết lần này đến lần khác đêm qua.
Ôn Linh mệt rã rời nên tâm trạng không hề vui vẻ, dĩ nhiên chẳng thèm cho Thịnh Gia Ngật sắc mặt tốt: “Ai lên tiếng thì tôi mắng người đó.”
Thịnh Gia Ngật khẽ cười, không chấp nhặt lời cô, bởi lẽ đêm qua những lời mắng mỏ còn khó nghe hơn thế này anh cũng đã nghe đến phát chán rồi.
Anh bước vào phòng, đặt đồ ăn sáng lên tủ đầu giường: “Đói chưa? Ăn chút gì lót dạ đi, tối tôi đưa em đi ăn món ngon.”
Ôn Linh không thèm đáp. Đói hay không chưa bàn tới, nhưng ly nước dưa hấu kia trông khá hấp dẫn. Tối qua cô gào đến khản cả cổ, trước khi ngủ vì sợ sáng ra bị sưng mặt nên không dám uống nhiều nước, giờ cổ họng khát đến mức như sắp bốc khói.
Cô đưa tay cầm ly nước dưa hấu lên nhấp một ngụm. Vị rất ngon, uống là biết ngay vừa mới ép xong, vị dưa hấu ngọt thanh sảng khoái bùng nổ trong khoang miệng khiến cô thấy dễ chịu hẳn.
Sắc mặt Ôn Linh dịu lại đôi chút, cô ngước mắt nhìn Thịnh Gia Ngật hỏi: “Hôm nay không phải thứ Hai sao? Anh không đi làm à?”
Thịnh Gia Ngật khép hờ mi mắt, liếc nhìn cô: “Bị em vắt kiệt sức rồi còn đi làm cái gì nữa?”
“… Phụt, khụ khụ khụ khụ…”
Ôn Linh không nhịn được suýt chút nữa phun cả ngụm nước dưa hấu vừa uống ra ngoài. Cô cạn lời: “Anh có bệnh à?”
Thịnh Gia Ngật: “Sao? Em định không nhận trách nhiệm à?”
“…”
Ôn Linh thầm đảo mắt, chẳng buồn nói tiếp với anh nữa, nói lý với kẻ vô lại là chuyện vô ích. Cô dứt khoát không dây dưa với anh thêm, tung chăn bước xuống giường định vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Có lẽ do hôm qua quỳ dưới sàn quá lâu, hôm nay khi chân vừa chạm đất, chân cô bỗng mềm nhũn suýt thì không còn chút sức lực nào.
Vừa đi đến cửa phòng ngủ phụ, cô bỗng nghe thấy phía sau Thịnh Gia Ngật gọi tên mình: “Ôn Linh—”
Ôn Linh nhíu mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn xoay người lại nhìn anh.
Yết hầu Thịnh Gia Ngật khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp: “Ôn Linh, tôi cho em hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục làm người tình trong bóng tối không thấy ánh sáng—”
Ôn Linh vô cảm hỏi: “Thế cái thứ hai?”
“Kết hôn với tôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com