Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
  • TRUYỆN HOÀN
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 71: “Thế thì càng tốt, con có thiếu gì tiền đâu.”

  1. TRANG CHỦ
  2. MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH
  3. Chương 71: “Thế thì càng tốt, con có thiếu gì tiền đâu.”
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 71: “Thế thì càng tốt, con có thiếu gì tiền đâu.”

Ôn Linh nhìn sợi dây chuyền lấp lánh ánh kim vòng quanh cổ chân mình, nói không thích là nói dối, bởi chẳng có cô gái nào lại khước từ được một thứ đồ xinh đẹp đến vậy.

Chỉ là… món đồ trang sức mang tên “lắc chân” này cứ khiến cô cảm thấy có gì đó là lạ. Dây chuyền hay vòng tay thì cô thấy người ta đeo suốt, nhưng còn lắc chân…

“Nghĩ gì thế? Không thích à?”

Thấy cô im lặng hồi lâu, Thịnh Gia Ngật cất giọng trầm thấp hỏi.

Ôn Linh sực tỉnh, khẽ lắc đầu để gạt đi cảm giác gợn gợn trong lòng, cô hỏi: “Sao tự dưng anh lại tặng tôi lắc chân?”

Ánh mắt Thịnh Gia Ngật tối sầm lại, anh thu hồi tầm mắt, tỏ vẻ hờ hững đáp: “Chiều nay đi kiểm tra cửa hàng, đi ngang qua tủ kính thấy nó rất hợp với em nên mua thôi, coi như quà năm mới.”

“Ồ.”

Ôn Linh khẽ gật đầu, vô thức khẽ đung đưa cổ chân: “Đẹp thật đấy.”

Kiểu dáng và đường nét tinh xảo thế này, nếu bảo là đồ đặt làm riêng cô cũng tin.

“Chắc là đắt lắm nhỉ?” Cô hỏi.

Thịnh Gia Ngật: “Không đắt.”

Ôn Linh nâng mi mắt nhìn anh: “Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị quà năm mới cho anh.”

“Tôi không cần quà.”

Quai hàm người đàn ông hơi đanh lại, giọng nói thản nhiên.

“Thôi được rồi.”

Ôn Linh thu lại ánh nhìn, định nhấc chân rời khỏi người anh, nhưng vừa mới động đậy, cổ chân mảnh khảnh đã bị một bàn tay ấm nóng nắm chặt lấy. Cô theo bản năng ngước mắt lên: “Anh làm gì thế?”

Thịnh Gia Ngật ngước mắt nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt đào hoa tinh tế kia đang cuộn trào dục vọng: “Em đoán xem?”

Lời vừa dứt, Ôn Linh còn chưa kịp phản ứng thì Thịnh Gia Ngật đã áp sát người xuống, bàn tay đang nắm cổ chân cô nóng rẫy.

Mùi hương gỗ tuyết thanh khiết ập đến bao vây lấy cô, Ôn Linh chỉ cảm thấy hơi thở và khoang miệng mình đều tràn ngập mùi hương quen thuộc ấy, cả người như bị những sợi tơ hương thơm quấn quýt không rời.

Không gian ở ghế sau chẳng thể nào rộng rãi được như trên giường, chiều cao và thể trọng của Thịnh Gia Ngật tạo ra một sự áp chế tuyệt đối. Cô hoàn toàn không có chỗ nào để vùng vẫy, thậm chí đến việc chống trả cũng chẳng làm nổi, đành mặc cho anh tùy ý làm càn.

Ban đầu Thịnh Gia Ngật hôn rất nhẹ, đợi đến khi cô không còn kháng cự nữa anh mới dần hôn sâu hơn, như thể sợ làm cô đau.

Đến khi đã hôn đủ, anh mới ngẩng đầu cho cô thời gian để thở. Ôn Linh cuối cùng cũng chộp được cơ hội, quay mặt đi hổn hển: “Thịnh Gia Ngật… ưm… đây là trên xe đấy.”

“Trên xe thì sao?”

Giọng người đàn ông trầm đục mà lạnh lùng: “Đây là hình phạt cho việc em không chủ động tìm tôi.”

Vừa nói, Thịnh Gia Ngật đột ngột giữ lấy cổ chân cô đẩy cao lên.

Ôn Linh bị bất ngờ làm cho hốt hoảng, vành tai nóng bừng lên từng trận. Nhận ra Thịnh Gia Ngật định làm thật, cô bắt đầu giãy giụa dữ dội hơn: “Không… Thịnh Gia Ngật… đừng mà…”

Giọng cô run rẩy, âm cuối mang theo tiếng nấc nghẹn: “Đừng ở đây… Thịnh Gia Ngật… tôi xin anh…”

Cô không muốn, thực sự không muốn chút nào, phía trước vẫn còn có người, nếu chuyện đó xảy ra ở đây thì cô thà chết đi cho xong.

Nghe vậy, động tác của Thịnh Gia Ngật hơi khựng lại. Anh nghiêng đầu khẽ hôn lên gò má cô, giọng nói đầy trấn an: “Đừng sợ, không nghe thấy đâu.”

Có lẽ vì nể nang Ôn Linh, cuối cùng Thịnh Gia Ngật vẫn không tiến tới bước cuối cùng, chỉ nếm chút vị ngọt cho bớt cơn thèm mà thôi.

Anh thong dong lau đi vệt nước nơi khóe môi, cúi người hôn nhẹ lên đuôi mắt đã khóc đỏ hoe của cô, hạ giọng dỗ dành đầy dịu dàng: “Đừng khóc nữa, đã thật sự chạm vào em đâu. Tối về nhà rồi tính tiếp, nhé?”

Ôn Linh dùng sức đẩy anh ra, lườm anh một cái cháy mặt rồi chẳng thèm đoái hoài gì nữa.

Thịnh Gia Ngật cúi đầu cười khẽ, sau đó ân cần giúp cô chỉnh lại vạt váy, kiên nhẫn đi giày tất vào cho cô rồi mới thong thả hỏi: “Còn hai ngày nữa là đến đêm Giao thừa rồi, năm nay em định đón Tết thế nào?”

Hiện giờ cả nửa người dưới của Ôn Linh đều bủn rủn, cô mặc kệ cho anh phục vụ nhưng nhất quyết không đáp lời.

Thịnh Gia Ngật cũng chẳng giận, cứ tự mình nói tiếp, giọng điệu dịu dàng như đang báo cáo lịch trình với cô: “Đêm Giao thừa tôi không ở bên em được vì phải về nhà chính, chiều mùng Một tôi sẽ quay lại với em có được không? Đến lúc đó chúng ta cùng đón năm mới.”

Nghe vậy, Ôn Linh cuối cùng cũng có chút phản ứng. Cô khẽ liếc nhìn anh một cái: “Anh cứ lo việc của anh đi, tôi có người đón năm mới cùng rồi.”

Thịnh Gia Ngật ngước mắt, thần sắc đanh lại vài phần: “Em đón Tết với ai?”

Ôn Linh thu lại tầm mắt, thấy bộ dạng hung thần ác sát của anh, ban đầu cô định mặc kệ nhưng lại sợ anh nghĩ quẩn rồi lại phát điên, cuối cùng người chịu khổ vẫn là mình, thế nên cô rất biết điều mà trả lời: “Sở Du và Daisy.”

“Daisy?”

Thịnh Gia Ngật cau mày, như thể đang lục lọi trong trí nhớ xem nhân vật này là ai.

Ôn Linh lên tiếng giải thích: “Là giáo viên hướng dẫn của tôi ở Anh, cô ấy là bạn thân của Sở Du. Cô ấy sang Trung Quốc nghỉ dưỡng đúng dịp Giao thừa nên Sở Du mời tôi qua nhà cô ấy cùng đón Tết.”

Thịnh Gia Ngật gật đầu.

Ôn Linh tiếp tục: “Vậy nên anh không cần đặc biệt quay về đâu, Tết cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng chạy qua chạy lại nhiều cho mệt người.”

Cũng đừng về đây mà hành hạ tôi nữa. – Ôn Linh thầm nghĩ như vậy.

“Để xem đã.”

Thịnh Gia Ngật nhàn nhạt đáp lời, cứ như biết rõ cô đang nghĩ gì trong đầu, anh liếc nhìn cô một cái rồi hờ hững nói: “Tóm lại là tối nay em không chạy thoát được đâu.”

…

Tối hôm đó Thịnh Gia Ngật vẫn còn tính là “con người”, không hành hạ cô quá lâu. Chưa đến nửa đêm anh đã buông tha cho cô, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến đêm Giao thừa.

Ngày cuối năm này Ôn Linh thức dậy tại nhà Thịnh Gia Ngật. Anh đã dậy từ sớm để lái xe về quê, còn đặc biệt để lại mẩu giấy nhắn ở đầu giường cho cô.

Tối qua ngủ hơi muộn nên giờ Ôn Linh vẫn thấy rã rời cả người, nằm nghỉ một lát cô mới tung chăn xuống giường đi rửa mặt.

Chuyến bay của Daisy hôm qua bị trì hoãn ở Cảng Thành, đáng lẽ chiều tối qua đã phải hạ cánh xuống Kinh Bắc nhưng vì dịp Tết chuyến bay căng thẳng nên mãi đến sáng nay mới tới.

Sảnh sân bay người đi kẻ lại tấp nập, khi Ôn Linh và Sở Du đến cổng đón thì ở đó đã đông nghẹt người, lối ra bị vây kín mít.

Ôn Linh hỏi: “Có phải chúng ta đến muộn rồi không ạ?”

Vừa nãy trên đường bị tắc một lúc, so với giờ hẹn trước với Daisy đã quá mất gần mười phút.

“Chắc là không đâu, Tết nhất đông người, lấy hành lý cũng mất khối thời gian đấy. Để cô gọi cho Daisy một cuộc nữa.”

Sở Du vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi xách ra. Đang định gọi thì Ôn Linh đã nhìn thấy từ cửa lối ra có một mỹ nhân ngoại quốc dáng người rất cao, tóc vàng mắt xanh đi tới.

Cô vẫy vẫy tay gọi lớn: “Daisy, tụi em ở đây!”

Daisy hiểu tiếng Trung, lập tức nhận ra Sở Du và Ôn Linh trong đám đông: “Đã lâu không gặp, các bạn của tôi.”

Ôn Linh khẽ ôm Daisy một cái, giọng nói ôn hòa: “Chuyến bay dài chắc cô mệt lắm rồi, chào mừng cô đến với Trung Quốc.”

Daisy mỉm cười dịu dàng: “Cứ ngỡ sau khi em về nước là cô không còn được gặp em nữa chứ.”

“Làm sao mà thế được ạ?” Ôn Linh cười đáp.

Sở Du đứng bên cạnh nhìn hai người phụ nữ hỏi thăm nhau, liền lên tiếng cắt ngang: “Được rồi, về nhà trước đã, có gì về nhà rồi chúng ta tha hồ trò chuyện.”

Daisy gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà hôn lên má Sở Du một cái: “Lâu rồi không gặp, Chu.”

Cô và Sở Du quen biết nhau từ hồi đại học, hai người trêu đùa nhau đã thành thói quen.

Sở Du nghiêng đầu cười nhìn cô ấy: “Đúng là chúng ta đã lâu không gặp thật.” Lần cuối gặp nhau hình như đã từ ba năm trước.

Sở Du lái xe đến, sau khi cất hành lý của Daisy lên xe, cả ba người lần lượt ổn định chỗ ngồi.

Ở ghế sau, Ôn Linh vừa giới thiệu văn hóa Trung Hoa cho Daisy, vừa phổ cập kiến thức về “Tết Nguyên Đán”, nói cho Daisy biết ở Trung Quốc đón Tết không ăn gà tây mà phải dán câu đối đỏ, đốt pháo và gói sủi cảo.

“Sủi cảo?”

Daisy nhớ lại, hồi còn đi học hình như Sở Du đã từng gói một lần trong căn hộ, làm bột mì bay lung tung khắp nơi.

Nhắc đến chuyện thời đi học, Sở Du vừa cầm vô lăng vừa cười đáp: “Đúng rồi, chính là lần đó đấy. Đó cũng là lần đầu tiên tớ gói sủi cảo, hai đứa mình cùng một cô bạn cùng phòng nữa, dùng hết cả nửa bao bột mới gói xong chỗ sủi cảo đó, bếp núc toàn là bột mì, nghĩ lại mà thấy thảm không chịu được.”

Sở Du nói tiếp: “Nhưng bây giờ tớ khác rồi nhé! Cứ đợi đấy, tối nay tớ sẽ cho cậu thấy trình độ của tớ.”

Daisy: “?”

“Trình độ?”

Daisy lặp lại bằng thứ tiếng hơi lơ lớ của mình, gương mặt thoáng chút hoang mang.

Ôn Linh giải thích: “Ý cô ấy là giờ cô ấy giỏi lắm rồi.”

Suốt quãng đường đi, tiếng cười nói rộn rã trong xe không ngớt. Đến nhà Sở Du, cô ấy đưa Daisy lên lầu sắp xếp chỗ ở, còn Ôn Linh ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa dưới phòng khách.

Chiều nay mọi người sẽ cùng chuẩn bị cơm trưa, sau đó muộn hơn một chút sẽ cùng gói sủi cảo để đón Giao thừa. Đã lâu lắm rồi Ôn Linh mới có một đêm Giao thừa sung túc và náo nhiệt như vậy.

Trước đây cô thường chỉ có một mình ở ký túc xá hoặc nhà thuê. Lần qua loa đại khái nhất hình như là năm thứ hai ở Anh, hôm Giao thừa cô đi làm thêm về đến nhà đã mười giờ đêm, mãi đến khi Phương Lê ở trong nước gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cô mới sực nhận ra hôm đó là Tết.

Cứ mỗi dịp lễ Tết đoàn viên thế này, cảm giác cô đơn trong lòng Ôn Linh lại tăng lên gấp bội.

Ngày hôm đó cũng vậy, cô ăn vội bát mì tôm cho xong bữa rồi mệt quá lăn ra ngủ, chẳng khác gì ngày thường là bao.

Tiếng thông báo WeChat chợt vang lên hai tiếng, kéo mạch suy nghĩ của Ôn Linh trở lại.

Cô cầm điện thoại lên nhìn lướt qua. Là Thịnh Gia Ngật.

—— Dậy chưa?
—— Đón được người chưa?

Tin nhắn trước gửi từ bốn mươi phút trước, lúc đó đang ở sân bay nên cô không nghe thấy, còn tin sau thì vừa mới gửi tới.

Ôn Linh cúi đầu gõ chữ: [Vừa đến nhà Sở Du xong, sao anh biết tôi đón được người rồi?]

Thịnh Gia Ngật: [Đoán thôi.]

Khóe môi Ôn Linh vô thức nhếch lên: [Anh về đến nhà chính rồi à?]

Thịnh Gia Ngật: [Ừ.]

Im lặng một lát, những ngón tay rõ khớp xương của anh lại gõ thêm vài chữ lên màn hình: [Tôi hối hận rồi, lẽ ra nên đưa em về cùng mới đúng.]

Thấy vậy, Ôn Linh nhìn màn hình điện thoại nhíu mày, gửi lại một dấu chấm hỏi.

Thịnh Gia Ngật nhìn màn hình mỉm cười, cúi đầu gõ chữ: [Vì tôi nhận ra là mình hơi nhớ em.]

Vừa gửi xong, từ phía cầu thang đã vang lên tiếng bước chân.

Thịnh Gia Ngật tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình: “Mẹ.”

Hôm nay Chu Văn Quân mặc một chiếc sườn xám cách tân, những cánh bướm trên áo được thêu thủ công bằng chỉ vàng sống động như thật, rất tôn lên khí chất của bà.

Bà đi xuống lầu, nhìn thấy con trai mình giờ đây sự nghiệp thành đạt, phong thái phi phàm thì không khỏi vui mừng: “Tối nay mẹ bảo dì làm thêm mấy món con thích ăn nhé.”

Kể từ sau khi ly hôn, trạng thái của Chu Văn Quân tốt lên thấy rõ, nụ cười trên môi cũng xuất hiện nhiều hơn.

“Đủ ăn là được rồi mẹ, làm nhiều quá nhà mình có hai người ăn không hết lại lãng phí.” Thịnh Gia Ngật hờ hững đáp lời.

Chu Văn Quân ngồi xuống ghế sofa đối diện với anh, tư thế vô cùng tao nhã: “Con cũng biết nhà mình chỉ có hai người đấy, vậy mà bảo con tìm bạn gái con cũng chẳng thèm nghe.”

“Con có bạn gái rồi.” Thịnh Gia Ngật thản nhiên nói.

Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Chu Văn Quân khựng lại.

Bao nhiêu năm qua, lần nào bà bàn đến chuyện yêu đương hay kết hôn, Thịnh Gia Ngật cũng đều trưng ra cái bộ dạng cứng đầu cứng cổ như thế này, nếu bị dồn vào đường cùng thì lại buông một câu là đã có bạn gái.

Chu Văn Quân nhìn đứa con trai chấp mê bất ngộ của mình, có chút bất lực: “Từng ấy năm rồi, không lẽ con vẫn còn nghĩ đến con bé Ôn Linh kia đấy chứ?”

“Hồi đó nó chỉ nhắm vào tiền của con thôi.”

Thịnh Gia Ngật chẳng mảy may để tâm, anh vắt chéo chân tựa vào thành sofa: “Thế thì càng tốt, con có thiếu gì tiền đâu.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm