MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 102: Ngoại truyện: Ham muốn - “Cứ gặp em là anh tự khắc tinh thông.”
- TRANG CHỦ
- MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH
- Chương 102: Ngoại truyện: Ham muốn - “Cứ gặp em là anh tự khắc tinh thông.”
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 102: Ngoại truyện “Cứ gặp em là anh tự khắc tinh thông”
Kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp mẫu giáo cũng vừa vặn là sinh nhật bé Tưởng Tưởng. Phương Lê đã đăng ký cho cả ba đứa trẻ tham gia trại hè quốc tế, ban đầu là muốn để các con được rèn luyện, nhưng sau khi xem vài video liên quan trên mạng, cô cảm thấy không yên tâm nên đã đổi thành trại hè gia đình.
Trại hè gia đình thường yêu cầu cả bố và mẹ phải cùng tham gia. Tuy nhiên, dạo gần đây Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật công việc quá bận rộn, thực sự không thể sắp xếp được thời gian, nhưng lại không muốn An An và Niệm Niệm thất vọng, đành phải nhờ vả vợ chồng Phương Lê và Chu Dật An đưa hai bé đi cùng.
Phương Lê và Chu Dật An đều là những người cẩn trọng và đáng tin cậy, giao bọn trẻ cho họ thì Ôn Linh và Thịnh Gia Ngật hoàn toàn yên tâm. Sợ hai người lớn chăm sóc ba đứa nhỏ sẽ vất vả, Ôn Linh còn để chị Lâm đi cùng để hỗ trợ trông nom.
Chớp mắt một cái, hai nhóc tì đã đi được ba ngày. Không có hai đứa nhỏ ở nhà bày trò nghịch ngợm, căn biệt thự rộng lớn trở nên vắng vẻ hơn hẳn. Cộng thêm việc Thịnh Gia Ngật thời gian này liên tục tăng ca, ngay cả trên bàn ăn lúc tan làm cũng chỉ có mình Ôn Linh lẻ bóng.
Trước đây có An An và Niệm Niệm ở bên, một bữa cơm ăn hơn nửa tiếng cũng không thấy dài, giờ đây tự mình ăn cơm, mới có năm phút mà cô đã cảm thấy như cả thế kỷ.
Ăn xong bữa cơm nhạt nhẽo, Ôn Linh nhìn đồng hồ mới có sáu rưỡi tối. Từ lúc cô tan làm đến giờ tính ra mới vỏn vẹn một tiếng đồng hồ, mà cô lại cảm thấy nó còn dài hơn cả một ngày.
Ôn Linh cầm điện thoại, vô thức lật xem những bức ảnh Phương Lê gửi về mấy ngày qua. Nhìn những gương mặt nhỏ nhắn sinh động và hoạt bát trong ảnh, lòng cô cuối cùng cũng có một chút an ủi.
Xem ảnh xong, Ôn Linh vào khung chat với Phương Lê, chuẩn bị gọi video sang. Theo lịch trình Phương Lê gửi cho cô hôm kia, hôm nay họ đáng lẽ đã ở Pháp. Tính toán chênh lệch múi giờ, lúc này bên đó chắc khoảng hơn mười hai giờ trưa, vừa vặn là giờ ăn trưa.
Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối, gương mặt mộc của Phương Lê xuất hiện trước ống kính, cười chào Ôn Linh: “Hi Linh Linh ~ Cậu tan làm rồi à?”
Nói đoạn, Phương Lê xoay ống kính về phía ba đứa nhỏ đang ngồi thành hàng trên bàn ăn, cắm cúi ăn cơm, rồi cười nói với Ôn Linh: “Ba nhóc tì này chơi cả buổi sáng nên đều đói lả rồi, giờ đang ăn cơm đây.”
Nhìn thấy An An và Niệm Niệm trên màn hình điện thoại, tảng đá trong lòng Ôn Linh cuối cùng cũng rơi xuống, đồng thời nỗi nhớ hai bảo bối cũng càng thêm da diết.
Đầu dây bên kia, Phương Lê cười nói: “Cậu gọi video đến đúng lúc lắm, vừa nãy An An và Niệm Niệm còn lẩm bẩm bảo giá mà có mẹ ở đây thì tốt biết mấy, tớ cũng đang định gọi cho cậu đây!”
Nói rồi, cô hướng màn hình điện thoại về phía An An và Niệm Niệm, giọng điệu dịu dàng: “Hai bảo bối ơi, mẹ hai con gọi điện đến này!”
Niệm Niệm ngẩng đầu lên trước tiên, nhìn thấy màn hình điện thoại là mắt sáng rực, cất giọng ngọt ngào gọi: “Mẹ ơi ~”
An An cũng ngẩng đầu nhìn Ôn Linh trong màn hình, gọi một tiếng: “Mẹ.”
Trái tim Ôn Linh như tan chảy, hốc mắt cũng hơi nóng lên. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai đứa trẻ chào đời, chúng rời xa cô để đi đến một nơi xa xôi như vậy.
Càng nghĩ cô càng thấy hối hận, lẽ ra cô nên đi cùng An An và Niệm Niệm. Nếu không, sau này khi hai con nhớ lại chuyến du lịch gia đình đầu tiên mà lại đi cùng bố mẹ người khác, chắc hẳn sẽ tiếc nuối biết bao.
Không chỉ An An và Niệm Niệm thấy tiếc nuối, mà chính cô cũng cảm thấy như vậy.
Để không làm ảnh hưởng đến hai con, Ôn Linh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cười hỏi An An và Niệm Niệm: “Trại hè có vui không các con?”
Cả An An và Niệm Niệm đều gật đầu: “Vui ạ.”
Nhắc đến chuyện này, Niệm Niệm như mở được hũ nút, líu lo nói không ngừng. Cô bé Niệm Niệm vừa tốt nghiệp mẫu giáo đã rất thông minh, hoạt ngôn, một hơi có thể kể từ sự mới lạ khi lần đầu đi máy bay cho đến những gì tai nghe mắt thấy khi đi tham quan Bảo tàng Louvre sáng nay, không hề trùng lặp chút nào. Cô bé còn đặc biệt nhắc tới chiếc vương bối ngọc lục bảo đã nhìn thấy, bảo rằng nó lấp lánh đến mức khó có thể dùng lời nào diễn tả được độ xinh đẹp.
Ôn Linh rất phối hợp, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Oa, đẹp đến thế cơ à? Vậy lần sau có cơ hội, Niệm Niệm cũng đưa mẹ đi xem có được không?”
“Vâng ạ!” Niệm Niệm gật đầu.
Ôn Linh lại hỏi anh trai: “An An chơi có vui không con?”
“Vui ạ.” An An khẽ gật đầu.
Ôn Linh: “Em gái có ngoan không con?”
An An nhìn cô em gái ngồi bên cạnh, suy nghĩ vài giây rồi trả lời như một người lớn thực thụ: “Cũng được ạ, con sẽ trông em để không gây rắc rối cho dì Lê và chú Dật An đâu.”
Nghe vậy, Niệm Niệm bĩu môi nhỏ: “Mẹ ơi ~ Con mới không gây rắc rối cho dì Lê đâu, dì Lê thích con nhất mà, tối qua dì còn muốn ngủ cùng con cơ! Có đúng không dì Lê?”
Phương Lê cười cười làm chứng cho Niệm Niệm: “Đúng thế, Niệm Niệm nhà mình là ngoan nhất!”
Ống kính chuyển lại phía Ôn Linh: “Vất vả cho cậu và Chu tổng nhà cậu rồi, đưa ba đứa trẻ đi chơi chắc là mệt lắm nhỉ?”
“Hì, khách sáo với tớ làm gì?” Phương Lê cười nói: “An An và Niệm Niệm một đứa thì thông minh hiểu chuyện, một đứa thì ngoan ngoãn lanh lợi, đi chơi cùng gia đình tớ thì tớ vui còn không kịp nữa là. Tớ bảo cậu nghe, An An giỏi cực kỳ, lúc bọn tớ quá cảnh ở New York suýt chút nữa thì mất giấy tờ, nếu không nhờ An An nhìn thấy thì giờ này chắc bọn tớ đang ở đại sứ quán rồi.”
Ôn Linh mỉm cười: “Không ngờ hai nhóc tì này đi cùng các cậu còn lập được công lớn cơ đấy…”
Sau đó hai người tán gẫu thêm về những chuyện thú vị của ba đứa nhỏ trong mấy ngày qua. Mãi đến khi hành trình buổi chiều của họ bắt đầu, Ôn Linh mới lưu luyến cúp máy.
Sau khi ngắt cuộc gọi, Ôn Linh mang phần mì Ý chưa ăn hết vào bếp đổ đi rồi rửa sạch bát đĩa. Ban đầu cô định lên lầu xem video để giết thời gian, nhưng chợt nhớ ra chiều nay Thịnh Gia Ngật có nhắn tin bảo tối nay sẽ về rất muộn. Lo lắng anh lại không ăn tối, cô bèn tự tay làm một phần cơm hộp đơn giản, định mang đến cho anh.
Tám giờ tối, tòa nhà tập đoàn Thịnh Hoa đèn đuốc sáng trưng.
Mấy tháng gần đây Thịnh Hoa có một dự án quan trọng, Thịnh Gia Ngật luôn đích thân theo sát. Vì tính chất khẩn cấp nên thời gian này nhân viên đều phải tăng ca.
Tuy nhiên, Thịnh Hoa có chế độ phúc lợi đặc biệt cho nhân viên tăng ca, không chỉ có lương tăng ca mà còn có phụ cấp đi lại và suất ăn nhân viên, sau mười giờ lương tăng ca còn được nhân đôi, vì thế cho dù đã đến giờ này vẫn có không ít nhân viên tự nguyện ở lại làm việc.
Ôn Linh đi đường thông suốt đến tầng thượng. Vừa ra khỏi thang máy, cô đã thấy đặc trợ Hứa đang đợi mình ở cửa: “Phu nhân, Thịnh tổng đang họp dự án với mấy vị lãnh đạo cấp cao trong phòng họp, cô có thể vào văn phòng đợi ngài ấy trước.”
Ôn Linh gật đầu, hỏi theo thói quen: “Thịnh tổng tối nay đã dùng bữa chưa?”
Đặc trợ Hứa khựng lại một nhịp, nhìn Ôn Linh, vẻ mặt có chút ngập ngừng.
Hôm nay chính là giai đoạn cuối cùng để hoàn tất dự án, cả nhóm dự án đều đang dốc sức chạy đua với thời gian, đừng nói là bữa tối, ngay cả bữa trưa Thịnh Gia Ngật còn chưa kịp ăn.
Thấy vậy, Ôn Linh hiểu ngay vấn đề. Cô lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra đưa cho đặc trợ Hứa, giọng ôn hòa nói: “Mọi người tăng ca vất vả rồi. Tôi nghe nói gần công ty có quán cà phê đang rất nổi tiếng, cà phê và pizza thủ công ở đó khá ngon, phiền đặc trợ Hứa đi mua chút đồ ăn đêm về cho mọi người nhé.”
Đặc trợ Hứa khẽ cúi đầu, dùng hai tay nhận lấy chiếc thẻ ngân hàng từ Ôn Linh, giọng ấm áp: “Cưới được phu nhân quả là phúc của Thịnh tổng.”
Ôn Linh mỉm cười nói tiếng vất vả, sau đó quay người, sải bước trên đôi giày cao gót đi vào văn phòng của Thịnh Gia Ngật.
Trên bàn làm việc chất đống đủ loại tài liệu lộn xộn, trên sofa cũng vậy, có thể thấy hôm nay Thịnh Gia Ngật thực sự rất bận.
Ôn Linh đặt đồ trong tay xuống, đi tới giúp anh phân loại và sắp xếp lại đống tài liệu ngổn ngang trên bàn.
Sắp xếp được một nửa thì Thịnh Gia Ngật đẩy cửa bước vào. Trông thấy Ôn Linh, anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, gương mặt rạng rỡ nụ cười sải bước đi tới: “Sao em lại đột nhiên qua đây mà không báo trước một tiếng để anh bảo đặc trợ Hứa xuống đón? Đặc trợ Hứa cũng thật là, chẳng nói với anh lấy một lời.”
Ôn Linh cười nói: “Các anh giờ đang bận thế này, đừng gây thêm rắc rối cho đặc trợ Hứa nữa.”
Thực tế là dù cô không thông báo trước, thì từ khoảnh khắc cô bước chân vào tòa nhà Thịnh Hoa, lễ tân trực ca đã báo việc cô tới cho đặc trợ Hứa rồi, nếu không đặc trợ Hứa đã chẳng đặc biệt đứng đợi cô ở cửa thang máy. Chỉ là cô lên nhanh quá, đặc trợ Hứa không kịp báo cho Thịnh Gia Ngật mà thôi.
Ôn Linh: “Đúng rồi, em vừa nhờ đặc trợ Hứa đi mua đồ ăn đêm cho các nhân viên tăng ca rồi.”
Nghe vậy, ánh mắt Thịnh Gia Ngật lộ rõ vẻ dịu dàng. Anh khẽ bóp nhẹ tay Ôn Linh: “Cảm ơn bà xã nhé, vừa đến đã giúp anh lo toan mọi việc rồi.”
Anh nhận lấy đống tài liệu trong tay Ôn Linh đặt lên bàn, giọng trầm thấp và dịu dàng: “Sao em không ở nhà nghỉ ngơi?”
Ôn Linh nhìn anh, nhướng mày: “Sao thế? Anh không hoan nghênh em à?”
“Anh nào dám chứ?” Thịnh Gia Ngật cười khẽ, buông lời ngọt ngào dỗ dành: “Bà xã anh chịu đến, cả tập đoàn Thịnh Hoa này như được rạng rỡ hẳn lên.”
Nghe vậy, Ôn Linh khẽ cười một tiếng, trách yêu: “Em mà không đến thì làm sao biết được anh cả ngày nay chẳng ăn uống tử tế gì?”
Thịnh Gia Ngật rũ mi: “Đặc trợ Hứa mách lẻo với em à?”
Ôn Linh dắt tay Thịnh Gia Ngật đi tới cạnh sofa: “Là em cứ nhất quyết đòi hỏi, anh đừng trách đặc trợ Hứa.”
Nói đoạn, cô lấy hộp cơm từ trong túi ra: “Em đoán chắc anh bận đến mức quên cả ăn cơm, nên có làm một phần cơm hộp đơn giản mang sang, hương vị chắc cũng thường thôi, anh ăn tạm cho lót dạ.”
“Đồ bà xã anh làm sao mà thường được?” Thịnh Gia Ngật đeo găng tay dùng một lần, lấy một miếng sandwich từ trong hộp ra, cúi đầu cắn một miếng: “Đây là mỹ vị nhân gian mới đúng.”
Ôn Linh nghiêng đầu cười nhìn anh: “Có phải anh lén lút đi học lớp đào tạo nào không đấy? Sao hôm nay miệng lưỡi ngọt ngào thế?”
Thịnh Gia Ngật: “Anh cần gì phải đi học lớp đào tạo nào, cứ gặp em là anh tự khắc tinh thông thôi.”
“Hơn nữa.” Anh ngừng lại, đưa mắt lên nhìn rồi dừng lại trên khuôn mặt cô. Ánh nhìn đen thẫm càng thêm mập mờ, anh kéo dài giọng hỏi: “Có ngày nào anh không ngọt ngào à?”
Ôn Linh không mắc bẫy của anh, cô tặc lưỡi một cái rồi nói: “Hôm nay đặc biệt…”
Thịnh Gia Ngật nhướng mày, khẽ hất cằm, ánh mắt đầy vẻ thong dong nhìn cô, như đang chờ xem cô có thể thốt ra được lời gì.
Dừng lại một chút, Ôn Linh đối diện với ánh mắt của anh, đáy mắt lóe lên một tia tinh quái. Đôi môi đỏ mọng chậm rãi nhả chữ, rành rọt từng lời: “Khéo mồm khéo miệng.”
Khóe môi Thịnh Gia Ngật cong lên đầy vui vẻ, anh khẽ nhướng mày: “Thế à? Sao anh chẳng cảm thấy vậy nhỉ?”
Nói rồi, anh đột ngột cúi người sát gần, hơi thở ấm nóng phả lên mặt Ôn Linh, giọng trầm thấp đầy vẻ lơ đãng: “Hay là em đích thân nếm thử xem?”
Ôn Linh đẩy mạnh anh ra: “Anh đi ăn cơm của anh đi! Dự án của anh chẳng phải đang ở giai đoạn cuối quan trọng nhất sao, còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy chuyện này?”
“Thì đã sao nào?” Thịnh Gia Ngật rũ mắt, khẽ hôn lên môi cô một cái, rồi nói đầy vẻ hùng hồn: “Thì cũng phải làm việc kết hợp với nghỉ ngơi chứ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com