MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH - Chương 103: Ngoại truyện “Bây giờ phải gọi là Thịnh tổng, thưa cô thư ký.”
- TRANG CHỦ
- MUỐN HÔN - DIỆP KIẾN TINH
- Chương 103: Ngoại truyện “Bây giờ phải gọi là Thịnh tổng, thưa cô thư ký.”
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 103: Ngoại truyện “Bây giờ phải gọi là Thịnh tổng, thưa cô thư ký.”
Hôm nay Thịnh Gia Ngật bận rộn cả ngày với công việc nghiệm thu dự án, bận đến mức chân không chạm đất, ngay cả cơm cũng chẳng kịp ăn. Đến tận giờ nghỉ trưa, anh vẫn phải kết nối họp video trực tuyến với công ty nước ngoài.
Sợi dây thần kinh căng như dây đàn suốt cả ngày trời cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút khi Ôn Linh đến vào buổi tối.
Thịnh Gia Ngật vốn luôn thích trêu chọc Ôn Linh ở những nơi có vẻ trang trọng như thế này, nhìn thấy cô thẹn thùng đến đỏ mặt tía tai là anh lại thấy vui vẻ vô cớ.
Ôn Linh lườm anh một cái đầy hờn dỗi: “Anh đứng đắn chút đi.”
Lời vừa dứt, ngoài cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Trợ lý Hứa lên tiếng: “Thưa Thịnh tổng, thưa phu nhân, tôi mang đồ ăn đêm đến cho hai người.”
Ôn Linh đưa tay đẩy vai Thịnh Gia Ngật, cả người dịch sang phía bên kia ghế sofa, như muốn vạch rõ ranh giới với anh.
Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu, liếc nhìn cô rồi thản nhiên cười khẽ: “Trốn cái gì?”
Ôn Linh kiêu kỳ đáp: “Anh tránh xa ra chút, đồ phần tử nguy hiểm.”
Thịnh Gia Ngật nghe vậy khẽ nhướng mày, không phủ nhận cũng chẳng giải thích.
Sau đó, anh chỉnh lại âu phục, trầm giọng nói: “Vào đi.”
Được sự đồng ý của Thịnh Gia Ngật, trợ lý Hứa mới dám đẩy cửa bước vào. Anh ta cầm hai cốc cà phê và một phần pizza đặc trưng, cung kính nói: “Thưa Thịnh tổng, thưa phu nhân, đồ ăn đêm của nhân viên tăng ca đã được phát xuống hết rồi ạ.”
Thịnh Gia Ngật khẽ gật đầu: “Vất vả cho cậu.”
“Đó là việc nên làm ạ.”
Thịnh Gia Ngật trầm giọng tiếp lời: “Hôm nay mọi người đều vất vả rồi, xong xuôi việc trên tay là có thể tan làm.”
Trợ lý Hứa cung kính: “Vâng thưa Thịnh tổng, tôi đi truyền đạt ngay đây.”
Thịnh Gia Ngật: “Tối nay tôi tự lái xe về, làm xong việc cậu cứ tan làm cùng phòng thư ký đi.”
“Vâng thưa Thịnh tổng.”
Nói xong, trợ lý Hứa rất biết ý mà rời khỏi văn phòng, đồng thời thông báo cho toàn bộ nhân viên tăng ca có thể ra về.
Cánh cửa văn phòng một lần nữa khép lại.
Thịnh Gia Ngật cúi đầu nhìn phần đồ ăn đêm trên bàn, những ngón tay rõ khớp xương chậm rãi tháo bao bì pizza: “Buổi tối em ăn gì chưa, có muốn ăn thêm một chút cùng anh không?”
“Được chứ.”
Ôn Linh gật đầu: “Tối nay em nấu mỳ Ý sốt cà chua thịt băm ở nhà nhưng ăn không hết.”
Theo mùi thơm của pizza tỏa ra từ hộp giấy, bụng của Ôn Linh cũng bắt đầu kêu lên sùng sục.
Nghe vậy, Thịnh Gia Ngật ngước mắt: “Chẳng phải em thích nhất mỳ Ý sốt cà chua thịt băm sao, sao lại ăn không hết?”
Nhắc đến chuyện này, tâm trạng Ôn Linh có chút trùng xuống, cô mím môi nói: “Các con không có nhà nên hơi vắng vẻ, một mình ăn cơm chẳng thấy ngon miệng gì cả, cũng không có cảm giác thèm ăn.”
Thịnh Gia Ngật mỉm cười đưa tay bế cô đặt lên đùi mình, giọng nói trầm ấm dịu dàng: “Nhớ các con rồi sao?”
Ôn Linh ngước mắt nhìn anh, khẽ gật đầu, dáng vẻ trông thật đáng thương.
Thịnh Gia Ngật lấy điện thoại ra: “Vậy bây giờ anh gọi video cho Chu Dật An nhé, để em gặp An An và Niệm Niệm.”
“Không cần đâu.”
Ôn Linh đưa tay ngăn anh lại: “Lúc ăn tối em đã gọi video cho Phương Lê rồi.”
Thịnh Gia Ngật nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu đầy vẻ cưng chiều: “Xem rồi sao vẫn cứ ủ rũ thế này?”
“Thì bởi vì chỉ nhìn thấy mà không chạm vào được đấy.”
Ôn Linh rũ hàng mi xuống: “Chỉ trị được ngọn mà không trị được gốc, tắt điện thoại xong lại càng khó chịu hơn. Đáng lẽ em nên đi cùng hai đứa trẻ mới phải, An An và Niệm Niệm nhất định cũng nhớ mẹ rồi.”
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật có chút xót xa khẽ xoa nhẹ tóc Ôn Linh. An An và Niệm Niệm từ lúc chào đời đến nay đây là lần đầu tiên rời xa Ôn Linh lâu như thế, cô lo âu cũng là điều dễ hiểu.
Trầm tư một lát, Thịnh Gia Ngật lại cầm điện thoại lên.
Ôn Linh nhìn anh: “Anh định làm gì thế? Chiều nay các con có lịch trình sắp xếp rồi, giờ này chắc đang chơi bên ngoài, đừng làm phiền bọn trẻ.”
“Anh không gọi cho Chu Dật An.”
Vừa nói, Thịnh Gia Ngật vừa mở ứng dụng xem chuyến bay: “Chẳng phải em nói nhớ An An và Niệm Niệm sao, chúng ta đặt vé máy bay ngay bây giờ, tạo cho các con một bất ngờ.”
Mắt Ôn Linh sáng lên: “Thật sao anh?”
Nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại: “Nhưng còn công ty anh thì sao, dự án này không phải đang ở giai đoạn nghiệm thu quan trọng sao?”
Thịnh Gia Ngật khẽ nhướn mày: “Đúng là như vậy, nhưng phần lớn công việc hôm nay đã hoàn thành rồi, chỉ còn lại chưa đầy một phần năm.”
Dừng một chút, anh cúi đầu liếc nhìn màn hình điện thoại, chuyến bay gần nhất là vào chiều tối mai, liền khẽ lắc lắc điện thoại: “Có lẽ phải vất vả Thịnh phu nhân cùng anh tăng ca một chút rồi.”
Gương mặt Ôn Linh cuối cùng cũng lộ ra ý cười: “Tăng chứ tăng chứ, cùng anh tăng ca đến sáng mai cũng được.”
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật khẽ cười thành tiếng, ánh mắt thản nhiên dừng lại trên gương mặt cô, một tay nhéo nhéo phần thịt mềm nơi thắt lưng: “Giờ đã có cảm giác thèm ăn chưa?”
“Có rồi.”
Ôn Linh cười trêu chọc: “Thịnh đại phu đúng là diệu thủ hồi xuân.”
Hai người vừa trò chuyện rôm rả, vừa ăn xong bữa đêm.
Có lẽ vì bữa tối ăn quá ít nên Ôn Linh thực sự đói bụng. Cả phần pizza Thịnh Gia Ngật chỉ ăn một phần ba, số còn lại đều bị Ôn Linh quét sạch.
“Hương vị pizza nhà này ngon thật đấy, hèn chi là món đặc trưng của tiệm nổi tiếng trên mạng.”
Thịnh Gia Ngật nhấp một ngụm cà phê nhỏ: “Em thích là được.”
Nói xong, Thịnh Gia Ngật đứng dậy, giọng nói ôn hòa: “Nếu em buồn ngủ thì vào phòng nghỉ bên trong ngủ một lát, anh chắc còn phải bận lâu nữa.”
Ôn Linh nhớ lại đống tài liệu vừa nhìn thấy trên bàn làm việc của Thịnh Gia Ngật, cũng đứng dậy đi theo: “Có việc gì em giúp được anh không?”
Thịnh Gia Ngật ngước mắt nhìn sang, khẽ nhếch môi cười: “Em muốn giúp anh việc gì? Em đâu có hiểu mấy thứ này.”
“Anh bớt xem thường em đi nhé.”
Ôn Linh khẽ hếch cằm: “Dù điểm các môn văn hóa của em có lẽ đúng là không bằng thủ khoa khối tự nhiên như anh, nhưng dù sao em cũng là thủ khoa văn hóa khối sinh viên nghệ thuật toàn quốc, lại còn ở Anh lâu như vậy, giúp anh dịch mấy tài liệu tiếng Anh này nọ thì chẳng có gì là khó cả.”
Thịnh Gia Ngật mỉm cười, giọng nói dịu dàng cưng chiều: “Anh quên mất vợ mình cũng là người từng đi du học.”
Nói rồi, anh cũng không khách sáo nữa, xoay người cầm một xấp tài liệu dày cộp từ bàn làm việc: “Vậy những thứ này vất vả cho Thịnh phu nhân rồi.”
Ôn Linh khẽ “tặc lưỡi”, nhướn mày.
Đúng là không ít thật.
Nhưng lời đã nói ra rồi, không thể bây giờ lại rút lui, cô đưa tay đón lấy: “Khi nào anh cần?”
Thịnh Gia Ngật suy nghĩ một chút: “Trước mười hai giờ đêm.”
“Được.”
Ôn Linh nhìn anh, hếch cằm lên: “Mười một giờ rưỡi.”
“Được.”
Thịnh Gia Ngật mỉm cười. Anh luôn biết rằng, dù Ôn Linh trông có vẻ tính tình ôn hòa, không tranh với đời, nhưng sâu trong xương tủy vẫn luôn mang vài phần không chịu thua, dù tuổi tác có tăng lên thì nét tính cách này vẫn khắc sâu trong tâm hồn.
Tài liệu mà Thịnh Gia Ngật cần dịch khó hơn Ôn Linh tưởng tượng, chủ yếu là thuật ngữ chuyên ngành khá nhiều. Những thuật ngữ này người ngoại đạo bình thường rất khó tiếp xúc, vì thế cô cần vừa tra từ điển vừa dịch, tốn chút ít thời gian.
Sau khi dịch xong tất cả, Ôn Linh đưa tay xoa nhẹ cái cổ hơi đau mỏi, rũ mắt liếc nhìn màn hình điện thoại, vừa đúng mười một giờ rưỡi đêm.
“Đã xong rồi.”
Cô thở phào một hơi dài, sắp xếp lại xấp tài liệu đã dịch xong trên bàn, đứng dậy đi tới bàn làm việc đưa tài liệu cho Thịnh Gia Ngật: “Anh xem thử đi.”
Thịnh Gia Ngật đưa tay nhận lấy, cúi đầu chăm chú xem xét, rồi mỉm cười khen ngợi: “Nhanh như vậy mà dịch lại chính xác thế này, xem ra phòng thư ký của anh cần phải chấn chỉnh lại rồi.”
Ôn Linh mỉm cười khẽ nhướn mày: “Đây là đang khen em sao?”
Thịnh Gia Ngật ngước mắt lên, ánh nhìn đen sẫm rơi trên gương mặt cô, mang theo nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm: “Anh nghĩ là cách diễn đạt của anh không có vấn đề gì đâu, thưa Thịnh phu nhân.”
Ôn Linh mỉm cười, nơi đáy mắt trong veo thoáng qua một tia tinh quái.
Cô bỗng nhiên đặt mông ngồi nhẹ lên bàn làm việc của Thịnh Gia Ngật, hơi cúi người lại gần, ngón tay trắng nõn khẽ kéo kéo cà vạt của anh. Ánh mắt cô như mang theo móc câu, nhìn thẳng vào mắt Thịnh Gia Ngật, cười híp mắt hỏi: “Vậy Thịnh tổng có muốn thuê em làm thư ký cho anh không?”
Bốn mắt nhìn nhau.
Yết hầu nhô ra của Thịnh Gia Ngật khẽ lăn chuyển, anh điềm tĩnh đáp: “Có thể cân nhắc.”
Ôn Linh thu hồi ánh mắt, xoay người: “Thế thì thôi vậy.”
Lời vừa dứt, bàn tay chưa kịp thu về đã bị nắm chặt lấy, ngay sau đó là một luồng khí nóng hôi hổi ập vào mặt, khiến tim cô run rẩy.
Thịnh Gia Ngật bế bổng cả người cô từ trên bàn làm việc lên, sải bước dài đi về phía cửa ngầm của phòng nghỉ: “Nhưng có thể thỏa mãn nhu cầu muốn làm thư ký của em ở phương diện khác trước đã.”
Tim Ôn Linh “thịch” một cái, cô chỉ muốn trêu chọc bừa một chút, ai dè Thịnh Gia Ngật lại làm thật luôn.
Cô vội vàng cầu xin: “Không không không, anh hiểu lầm rồi, em không có ý đó.”
Thịnh Gia Ngật: “Nhưng anh thì có ý đó.”
“……”
Thấy sắp vào “phòng tối”, Ôn Linh nói năng có chút không lưu loát: “Đợi… đợi đã… Anh anh anh, chẳng phải anh vẫn đang tăng ca sao…”
“Không vội.”
Thịnh Gia Ngật chậm rãi nói: “Thỏa mãn nhu cầu của vợ anh trước đã.”
Ôn Linh: “… Thật ra em chẳng có nhu cầu gì đâu, thật đấy.”
“Em không có nhưng anh có.”
Thịnh Gia Ngật rũ mắt nhìn cô: “Em chưa nghe qua câu nói kia sao?”
Ôn Linh một tay ôm lấy cổ anh, nhìn anh khẽ chớp mắt: “Câu nào cơ?”
Thịnh Gia Ngật cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ ghé sát vành tai cô, giọng nói trầm thấp từ tính thốt ra từng chữ: “No ấm nghĩ dâm dục.”
“…………”
Văn phòng của Thịnh Gia Ngật rất lớn, để đảm bảo tính thẩm mỹ tổng thể, cửa ngầm của phòng nghỉ được giấu vô cùng kín đáo. Nếu không nói thì chẳng ai ngờ đằng kia có một cánh cửa ngầm. Ban đầu phòng nghỉ này cũng là do thường xuyên tăng ca, mệt mỏi quá độ lái xe không an toàn nên mới cải tạo thành.
Phòng nghỉ giống như một phòng ngủ đơn giản, chim sẻ tuy nhỏ nhưng có đủ ngũ tạng.
Ôn Linh vừa vào trong còn chưa kịp nhìn rõ bên trong có những gì đã bị Thịnh Gia Ngật ấn vào trong chăn mà hôn.
Mùi hương gỗ tuyết tùng bao phủ lấy, Ôn Linh không có chút dư địa nào để phản kháng. Cô muốn nói gì đó nhưng ngay cả âm tiết cũng không phát ra tròn trịa đã bị nhấn chìm trong nụ hôn dồn dập.
Ôn Linh một mặt lo lắng trong văn phòng không an toàn, liệu có ai đột ngột vào tìm Thịnh Gia Ngật hay không, mặt khác lại bị Thịnh Gia Ngật khêu gợi đến mức lòng dạ ngứa ngáy. Hai cảm xúc giằng co qua lại khiến cô khó lòng hoàn toàn nhập cuộc.
Có lẽ nhận ra điều đó, Thịnh Gia Ngật vừa khẽ hôn lên xương quai xanh của cô, vừa dịu dàng trấn an: “Yên tâm, sẽ không có ai vào đâu.”
Ôn Linh vừa không kìm được mà chìm đắm, vừa cố gắng giữ lấy lý trí, lòng bàn tay dùng sức đẩy lùi trước ngực anh: “Nhỡ…nhỡ có thì sao…”
Thịnh Gia Ngật một tay khóa chặt cổ tay cô, dùng sức ấn lên đỉnh đầu, một lần nữa cúi xuống hôn cô: “Không có cái nhỡ đâu đó đâu bảo bối.”
Ôn Linh khẽ nghiêng đầu không chịu phối hợp: “Ưm… Thịnh Gia Ngật… Không được, em sợ…”
“Suỵt…”
Người đàn ông ngẩng đầu lên, ngón trỏ khẽ đặt lên môi cô, ánh mắt nồng nàn đến mức như muốn tan chảy nhìn chằm chằm vào mắt cô không rời.
Dừng lại một lát, lòng bàn tay anh khẽ vỗ lên mông cô, đính chính lại: “Bây giờ phải gọi là Thịnh tổng, thưa cô thư ký.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com