Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

LÁ XANH - BÁN TIỆT BẠCH THÁI - Chương 39: Vậy đợi anh lau khô tóc rồi chúng mình cùng ngủ

  1. Home
  2. LÁ XANH - BÁN TIỆT BẠCH THÁI
  3. Chương 39: Vậy đợi anh lau khô tóc rồi chúng mình cùng ngủ
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 39: Vậy đợi anh lau khô tóc rồi chúng mình cùng ngủ.

Gửi tin nhắn cho Lâm Hiên xong, Hạ Diệp mới yên tâm hơn đôi chút. Cô ngồi thẫn thờ trên giường, trong đầu liên tục hiện lên những hình ảnh ban tối. Cảnh Trần Yếm bị bao vây rồi cả đôi bàn tay đẫm máu của anh cứ chập chờn xuất hiện, chẳng rõ điều nào khiến cô hoảng loạn hơn, cô chỉ thật lòng cầu mong anh bình an vô sự.

Chiếc điện thoại trong lòng cô rung lên, Hạ Diệp mở ra xem.

Trần Yếm: “Em ngủ chưa?”

Nỗi niềm chao đảo trong lòng Hạ Diệp chợt lắng xuống. Cô kéo chăn thu mình vào trong, đáp lại: “Em chưa.”

Trần Yếm: “Thế thì mau ngủ đi.”

Hạ Diệp mím môi: “Vâng, anh tắm xong rồi ạ?”

Trần Yếm: “Ừ.”

Lúc này anh đang tựa vào cửa ban công lau tóc, toàn bộ ký túc xá đều tối om, chỉ có những tia sáng thưa thớt từ đèn trường hắt vào. Hạ Diệp lại gửi tin nhắn cho anh: “Không có nước nóng sao anh?”

Trần Yếm: “Ừ, tắm nước lạnh.”

Hạ Diệp: “Vết thương của anh không bị dính nước đấy chứ?”

Trần Yếm: “Không dính.”

Hạ Diệp: “Thế thì tốt rồi~”

Trần Yếm: “Mau đi ngủ đi em.”

Hạ Diệp: “Còn anh thì sao?”

Trần Yếm: “Lau khô tóc xong là ngủ.”

Hạ Diệp: “Vâng, vậy đợi anh lau khô tóc rồi chúng mình cùng ngủ.”

Trần Yếm nửa tựa vào khung cửa, chăm chú nhìn dòng tin nhắn này. Tấm khăn bông vắt trên đầu, những sợi tóc vụn lòa xòa trước lông mày, anh gõ chữ: “Được.”

Sáng hôm sau.

Úc An vội vội vàng vàng trở về. Hạ Diệp vừa bước xuống giường, Úc An đã rảo bước tiến tới, nắm lấy tay cô xoay một vòng nhìn từ trên xuống dưới. Hạ Diệp chớp mắt: “Cậu về rồi à?”

Úc An gật đầu.

Trông tinh thần cô ấy đã khá hơn nhiều, không còn dáng vẻ bất lực như đêm đó nữa.

Cô ấy khẽ hỏi: “Cậu không sao chứ? Quản lý nói với tớ hết rồi, chuyện tối qua ấy… Diệp Tử, tớ xin lỗi. Tớ làm việc ở đó vốn có nhiều rủi ro, nên tớ thường trang điểm cho xấu đi một chút, lại còn cố gắng tạo mối quan hệ tốt với các huấn luyện viên nam nữ trong quán để họ bảo vệ tớ. Tớ cứ nghĩ tối qua có mấy huấn luyện viên nữ ở đó, họ biết cậu làm thay tớ thì nhất định sẽ để mắt giúp, không ngờ tên Chu Tuấn Hoa bên trường trung cấp nghề lại đến.”

Hạ Diệp nhẹ nhàng nói: “Tớ không sao, tối qua tớ cũng đâu có trang điểm gì mấy, chỉ nhạt nhòa thôi. Tớ thấy các huấn luyện viên nữ cũng đã cố ứng phó với bọn họ rồi, chỉ là lúc tan làm hắn ta lại bám theo ra ngoài.”

Úc An nắm chặt tay Hạ Diệp, hạ giọng: “May mà có nam thần ở đó, nếu không tớ thật sự chẳng biết phải làm sao nữa, tớ thấy có lỗi với cậu quá.”

Đối với cô ấy, nhiều khi vì muốn kiếm tiền mà phải liều mình trong nguy hiểm, thế nên mới tìm những công việc bán thời gian rủi ro cao như vậy. Nhưng Hạ Diệp thì khác hẳn, cô làm thêm chỉ là để cuộc sống đại học dễ thở hơn đôi chút. Chính vì thế, cô ấy càng không nên đẩy Hạ Diệp vào thế nguy hiểm. Chưa kể giờ Hạ Diệp đã yêu nam thần của trường, gia cảnh anh lại tốt, Hạ Diệp có thể nhận được sự che chở, đáng lẽ ra những chuyện như thế này không nên xảy ra.

Hạ Diệp thấy Úc An quả thực rất áy náy, nhưng cô cũng không thể thốt ra lời “Không sao đâu, sau này tớ vẫn có thể làm thay cậu”. Cô nắm ngược lại tay Úc An, nói: “Cậu cũng đâu muốn thế. Nhưng Úc An này, hình như tớ với Ink Bureau không hợp vía nhau thì phải. Lần trước đến đó đã làm tớ thấy bất an rồi, lần này tớ cũng nghĩ sẽ trôi qua suôn sẻ, chỉ mang tâm lý cầu may thôi, không ngờ…”

“Nếu không nhờ có Trần Yếm…”

“Nhưng anh ấy cũng bị thương rồi. Tớ hoàn toàn không muốn anh ấy bị thương chút nào, tớ mong tớ bình an, và anh ấy cũng bình an.”

“Tớ hiểu, tớ hiểu mà.” Úc An nghe tới đây thì vành mắt đỏ lên, gật đầu lia lịa.

Cô ấy làm sao mà không hiểu chứ, cô ấy cũng mong những người xung quanh mình đều bình an, nhưng sự đời thường trái ngược với ý nguyện. Cô ấy cũng hiểu ý của Hạ Diệp, sau này chắc cô sẽ không làm thay ca cho mình nữa.

Cô ấy lau nước mắt rồi nói: “Hạ Diệp, hôm nào đó tớ muốn bao cậu với nam thần một bữa cơm.”

Hạ Diệp dịu dàng gật đầu: “Được chứ.”

“Cậu đừng khóc nữa nha, lát nữa phải lên lớp rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Cô kéo nhẹ tay Úc An.

“Ừm, tớ đi rửa mặt đã, rồi chúng mình cùng lên lớp. Đúng rồi, nam thần không sao chứ? Tớ nghe quản lý nói rồi, cậu ấy giỏi cừ khôi luôn, tên Chu Tuấn Hoa kia phải nhập viện rồi đấy.” Úc An đi vào ban công rửa mặt, vừa rửa vừa hỏi Hạ Diệp.

Hạ Diệp dọn dẹp sách vở, nhớ lại cảnh tượng đêm qua.

Cô nói: “Anh ấy bị trầy xước chút.”

Úc An “ô” lên một tiếng rồi lại bắt đầu xin lỗi.

Cô ấy và quản lý chỉ chú ý đến sự lợi hại của Trần Yếm chứ chẳng để tâm đến vết trầy xước của anh. So với tình trạng của Chu Tuấn Hoa thì vết xước của Trần Yếm chẳng đáng là gì, nhưng chỉ có Hạ Diệp là xót xa ghi nhớ.

Hạ Diệp bảo: “Không sao đâu.”

Cô thức dậy muộn nên Bạch Giai và Trình Hòa đã ra ngoài từ sớm. Cô dọn dẹp sách trên bàn, bất giác cầm lấy chiếc túi xách bên cạnh mở ra xem, bên trong vẫn còn đồ phòng thân chống biến thái. Đêm qua cô hoảng loạn đến mức quên mất sự tồn tại của nó, lúc đó cô chỉ biết dùng cả chiếc túi nện dồn dập vào đầu Chu Tuấn Hoa vài lần.

Túi bẩn hết cả, cô lau sạch rồi đặt trên bàn, đến giờ mới nhớ ra.

Thật sự rất bực mình.

Phòng bị đủ đường, đến lúc cần dùng nhất thì lại chẳng mảy may nhớ tới.

Tự dưng thấy hơi tức bản thân, lại thêm phần bực bội.

Úc An rửa mặt xong, Hạ Diệp mang theo nỗi bực bội ấy cùng đi lên lớp.

Sáng thứ Bảy tuần này có một tiết học.

Học xong là rảnh rỗi, Hạ Diệp xách hộp dụng cụ y tế đến khoa Y tìm Trần Yếm. Trần Yếm sáng nay cũng có tiết, anh bước ra từ phòng thí nghiệm, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, tay áo xắn lên một nấc, đang đứng trò chuyện cùng bạn học.

Hạ Diệp nhìn đến ngẩn ngơ.

Có thể hình dung ra ngay dáng vẻ tương lai của anh, nhất định sẽ là bác sĩ tỏa sáng giữa đám đông, được yêu thích nhất trong khoa.

Trần Yếm vừa nói chuyện với bạn vừa ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Hạ Diệp.

Ngay sau đó, mấy người bạn học khác của anh cũng phát hiện ra cô, lập tức cất tiếng trêu ghẹo. Lâm Hiên vốn đã đi xa rồi cũng vội vàng quay trở lại: “Chà chà, Diệp Tử đến rồi kìa.”

Chu Sơ thì lẳng lặng bước đi tiếp.

Nhìn thấy ánh mắt Hạ Diệp dành cho Trần Yếm, trong lòng cậu ta dấy lên niềm cay đắng.

“Nam thần ơi, bạn gái cậu đến kìa.”

“Trần Yếm, còn không mau mau ra đón bạn gái đi chứ!”

Trần Yếm tặc lưỡi một tiếng, bước xuống bậc thềm, nắm lấy tay Hạ Diệp rồi hỏi: “Sao em lại tới đây?”

Khoảnh khắc anh nắm lấy tay Hạ Diệp, tiếng hò reo trêu chọc lại càng náo nhiệt hơn.

Hạ Diệp bị trêu đến đỏ gáy. Cô ngơ ngác nhớ lại hồi cấp ba cũng từng có người trêu đùa Trần Yếm với một cô gái khác, nhưng khi đó là vì hai người ngồi cùng bàn, cô bạn ấy lại quá đỗi xinh đẹp nên ai nấy đều mặc định cô ấy rất xứng đôi với Trần Yếm. Cô bạn đó cũng thuộc tuýp rực rỡ, kiều diễm như Bạch Giai vậy.

Còn giờ đây.

Người được đặt bên cạnh anh để trêu đùa lại chính là cô.

Hạ Diệp khẽ nắm lại tay Trần Yếm, khẽ nói: “Em đến thay băng cá nhân cho anh.”

Trần Yếm liếc nhìn hộp dụng cụ y tế xinh xắn đáng yêu trong tay cô, bật cười cưng nựng: “Được.”

Hạ Diệp đi cùng Trần Yếm đến phòng thay đồ, đứng bên ngoài đợi anh. Không ít người ôm sách đi qua đều ngoái lại nhìn cô thêm vài ánh mắt. Hạ Diệp chốt xong thời gian hẹn Lâm Hiên đi ăn tối.

Lâm Hiên hớn hở nói: “Thế để tớ chọn nhà hàng nhé.”

Hạ Diệp gật đầu: “Được.”

Trần Yếm bước ra, nắm lấy tay cô đi ra ngoài. Anh dẫn cô trực tiếp đến phòng y tế, nơi đó yên tĩnh hơn nhiều. Sau khi ngồi xuống, Hạ Diệp lại tỉ mẩn giúp anh sát trùng và dán băng gạc giống như đêm qua. Đến hôm nay, vết thương thực ra đã lành rất nhanh. Lúc cô dán miếng gạc lên cằm anh, Trần Yếm cúi mắt nhìn cô, hơi thở của hai người quấn quít cận kề.

Hạ Diệp ngẩng đầu, định cất lời.

Một tiếng hắt hơi dữ dội ập đến không sao cản nổi. Do quán tính, khoảnh khắc hắt hơi ra, cô rướn người về phía trước chới với tựa vào vai Trần Yếm. Cô vội ngoảnh mặt sang hướng khác, may mà không hắt hơi vào người anh, gương mặt ngượng ngùng đỏ bừng như gấc chín.

“Bị cảm rồi à?” Trần Yếm thuận thế ôm lấy eo cô.

Hạ Diệp dụi dụi mũi nhìn anh, giọng nói lập tức đặc ngạt nghẹt mũi. Cô lắc đầu: “Hình như không phải đâu.”

“Thật sự không phải chứ?”

“Hay là em tự nghe lại giọng mình nói xem.”

Hạ Diệp “ôi” một tiếng, cô cũng vươn tay ôm lấy cổ anh, hít hít mũi: “Có khi là viêm mũi đấy ạ.”

“Ừm, viêm mũi, tự dưng ở đâu lòi ra cái bệnh viêm mũi.”

Hạ Diệp chưa kịp thanh minh thì liền mấy tiếng hắt hơi lại tiếp tục bộc phát. Cô chẳng còn cách nào khác, đành nghiêng đầu hắt hơi, cả người cũng vô thức ngồi tọt vào lòng Trần Yếm từ lúc nào không hay.

Trần Yếm dùng lưng bàn tay áp lên trán Hạ Diệp.

Hạ Diệp dụi mũi, ngước nhìn anh: “Em bị cảm rồi sao?”

Trần Yếm lườm cô một cái: “Em thấy sao?”

“Được rồi, em bị cảm thật rồi.” Hạ Diệp cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, giọng nghẹt mũi ngày càng rõ rệt. Trần Yếm nắm lấy cổ tay cô, hỏi: “Truyền dịch nhé? Hay chỉ muốn uống thuốc thôi?”

Hạ Diệp cất giọng ậm ừ nghẹt thở: “Truyền dịch ạ.”

Một lúc sau bác sĩ trường đi tới.

Giúp Hạ Diệp cắm kim truyền dịch, Hạ Diệp hé mắt nhìn Trần Yếm.

Trần Yếm đút hai tay vào túi quần, đứng một bên chăm chú theo dõi.

Bác sĩ nhìn hai người họ mỉm cười, làm xong xuôi liền kéo rèm cửa lại.

Hạ Diệp hễ cứ bị cảm là lại ỉu xìu, ủ dột.

Cô tựa vào lưng ghế, dán mắt nhìn chai dịch truyền. Trần Yếm chống tay vào thành ghế, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi dặn dò: “Mấy ngày này ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho tốt đấy.”

Hạ Diệp ngước mắt gật đầu: “Vâng ạ.”

Trần Yếm hạ tầm mắt, vài giây sau, anh rướn người thấp xuống hôn lên làn môi cô.

Hạ Diệp: “!!!”

“Em đang bị cảm mà.”

Trần Yếm: “Ừ, lây sang cho anh đi.”

Hạ Diệp lập tức nín thở: “Thế thì không được, không được đâu.”

Trần Yếm khẽ cười, lại nhéo cắn nhẹ lên bờ môi hồng nhuận của cô.

Những ngày tiếp theo, Hạ Diệp quả thực ngoan ngoãn dưỡng bệnh, nhưng công việc làm thêm thì vẫn tiếp tục duy trì. Lâm Hàm lại dẫn người thỉnh thoảng lượn lờ quanh khu vực cửa hàng tiện lợi. Sau này Hạ Diệp mới nghe tin Chu Tuấn Hoa đã làm thủ tục thôi học, phải nằm viện điều trị mất hai ba tháng trời.

Thời gian thấm thoắt trôi qua đã đến đầu tháng Tư.

Sáng sớm hôm ấy, Hạ Diệp ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường, thấy Bạch Giai từ ban công đi vào, trên tay cầm một vật gì đó không rõ là gì.

Trình Hòa cũng ngáp một cái, trong phòng ký túc xá việc ngáp rất dễ lây lan. Trình Hòa vô tình liếc qua, lập tức nhận ra thứ trong tay Bạch Giai, nét mặt cô ấy biến sắc đôi chút: “Bạch Giai, cậu không ngốc đến mức này đấy chứ?”

Úc An đang lấy tai nghe chuẩn bị học từ vựng, nghe thấy vậy cũng ngoảnh đầu nhìn sang.

Khựng lại một chút, Hạ Diệp quay sang nhìn Bạch Giai.

Bạch Giai đảo mắt một cái, tựa vào lưng ghế rồi nói: “Tớ không ngốc, chính vì không ngốc nên mới phải thử để phòng bất trắc đấy.”

Cô ấy nhẹ nhàng lắc lắc que thử thai trong tay: “Đây gọi là bảo vệ hai lớp, tớ thấy cơ thể có gì đó sai sai nên thử xem sao. Nếu có vấn đề thì nó đã hiện lên từ sớm rồi, nhưng tớ vẫn phải để đủ mấy phút mới nhìn kỹ rồi vứt.”

Hạ Diệp lập tức nhận ra đó là que thử thai.

Gương mặt cô ửng hồng.

Rất đỗi ngượng ngùng.

Úc An nghe xong biết không có chuyện gì lớn nên lại thu hồi ánh mắt, nhìn vào danh sách từ vựng và bắt đầu nhẩm thuộc.

Cô ấy hình như ngày càng điềm tĩnh hơn.

Trình Hòa khoanh tay bảo: “Không sao là tốt rồi, Lý Thiên Mạc không xứng đâu.”

Bạch Giai vứt que thử thai đi rồi bảo: “Cậu ta cũng chỉ có vài tật xấu nhỏ thôi, đa số thời gian còn lại đều khá ổn mà.”

“Chẹp.” Trình Hòa ngồi trở lại chỗ cũ.

Hạ Diệp cũng đi về phía ban công để đánh răng rửa mặt.

Kỳ thi đại học đang đến rất gần.

Dạo gần đây, mẹ của Hạ Diệp đã vội vàng lên Lê Thành, thuê một căn phòng nhỏ gần Trường Trung học số 1 Lê Thành để chăm sóc Hạ Hi ôn thi. Hạ Hi ở nội trú tại trường, thỉnh thoảng buổi tối mới về nhà ăn cơm.

Hạ Diệp có thể cảm nhận được sự căng thẳng của mẹ.

Thi thoảng gọi điện về nhà cô đều nhận ra điều đó.

Chuyện này khác hẳn với hồi cô thi đại học. Năm ấy cô lặng lẽ đi thi rồi lặng lẽ đợi kết quả, cả mùa hè đều bận rộn với việc chuyển về quê cũ, việc dọn về quê khi ấy còn quan trọng hơn cả điểm số thi đại học của cô.

Còn Hạ Hi thì khác.

Cậu nhóc vẫn thường xuyên đăng trạng thái lên Bảng tin, bảo mẹ đừng quản lý cậu nhiều quá.

Cậu tự tin mình sẽ thi tốt.

Hạ Diệp cũng nhắn tin cổ vũ em trai.

Hạ Hi đáp lại cô.

Dạ vâng ạ.

Trước khi ngày 520 đến, các thương gia đồng loạt tung ra vô số chương trình quảng cáo náo nhiệt. Ngày 520 năm nay lại càng nhộn nhịp chưa từng có.

Bạch Giai nhận liên tiếp hai món quà từ Lý Thiên Mạc, một lần là bao lì xì, một lần là quà tặng bằng hiện vật.

Ngày 520 năm nay rơi đúng vào Chủ nhật.

Trần Yếm đến đón Hạ Diệp. Hạ Diệp trang điểm một lớp phấn nhạt, khoác lên mình chiếc váy mùa xuân, thoa chút son bóng rồi tung tăng chạy từ cầu thang xuống. Trần Yếm đang tựa mình bên chiếc xe phân khối lớn, cúi đầu bấm điện thoại.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên nhìn.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm