Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • LÁ XANH – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • MÙA HÈ NEON – THỜI TINH THẢO
    • MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – NGÂN BÁT
    • QUẠ THUẦN KHIẾT – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
  • TRUYỆN HOÀN
    • HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – SÁCH ĐAO
    • ANH HOẶC NGƯỜI GIỐNG NHƯ ANH – MINH KHAI DẠ HỢP
    • THÁNG TƯ THANH HOÀ – MỘNG TIÊU NHỊ
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • KIM HOẠ
      • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
      • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
      • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • THỜI TINH THẢO
      • MỘNG KIM TỊCH – THỜI TINH THẢO
      • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
      • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • HAI BẢN THỂ CỦA ANH – NHẬT NHẬT PHỤC NHẬT NHẬT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

LÁ XANH - BÁN TIỆT BẠCH THÁI - Chương 38: Lần đầu tiên Trần Yếm đánh nhau vì Hạ Diệp

  1. Home
  2. LÁ XANH - BÁN TIỆT BẠCH THÁI
  3. Chương 38: Lần đầu tiên Trần Yếm đánh nhau vì Hạ Diệp
Prev
Next
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối. Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 38: Lần đầu tiên Trần Yếm đánh nhau vì Hạ Diệp.

Hạ Diệp ngẩng đầu nhận lấy.

Chỉ trong khoảnh khắc cô ngẩng mặt lên, mắt gã con trai kia chợt sáng bừng.

Thế là gã bắt đầu buông lời gạ gẫm Hạ Diệp.

Hạ Diệp đều lựa lời khéo léo gạt đi, dùng nhu thắng cương, đây cũng là bản lĩnh cô rèn giũa được sau những lần đứng mũi chịu sào múa chính.

Thế nhưng gã kia chẳng phải kẻ biết điều, vừa nghe vừa thổi một bọng kẹo cao su rồi buông lời: “Tí nữa anh quay lại tìm em đấy nhé.”

Hạ Diệp mím môi, không buồn tiếp lời.

Cô đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính thu ngân.

May sao một lát sau, gã thuê một nữ trợ giảng rồi chơi ở vị trí sát cửa sổ; đám bọn chúng thỉnh thoảng lại đòi uống rượu, nhưng đều bị nữ trợ giảng ngăn lại.

Mặc Cục cấm tiệt chuyện này.

Hạ Diệp tập trung làm cho xong việc của mình.

Khoảng mười giờ đêm thì hết ca, Hạ Diệp bàn giao công việc xong xuôi liền vào phòng thay đồ mặc lại quần áo thường ngày. Trời đã bớt lạnh, cô diện một chiếc váy liền thân, bước qua quầy thu ngân rồi đi xuống cầu thang.

Vừa ra tới đầu cầu thang, cô đã thấy Trần Yếm đang dựa người bên cạnh xe phân khối lớn, vừa nhai kẹo cao su vừa bấm điện thoại.

Khoảnh khắc ấy, nỗi thấp thỏm trong lòng Hạ Diệp rốt cuộc cũng tan biến. Trần Yếm cất điện thoại, cầm mũ bảo hiểm bước tới nắm lấy tay cô.

Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rập, cả một đám người ùa tới. Một gã con trai từ phía sau dùng sức túm chặt lấy bàn tay còn lại của Hạ Diệp: “Này, đã bảo em đợi anh rồi cơ mà? Sao chớp mắt một cái đã tan ca thế hả?”

Mùi rượu lẫn mùi thuốc lá nồng nặc phả thẳng tới theo từng lời gã nói.

Tim Hạ Diệp đập thình thịch, cô ngoắt phắt đầu lại và ra sức giãy giụa.

Gã con trai kia không đi một mình mà kéo theo mười mấy người đằng sau. Trần Yếm khẽ nheo mắt lại. Đám người kia cũng nhìn thấy Trần Yếm, gã kia bèn ồ lên một tiếng: “Bạn trai đấy à? Thảo nào dám trở mặt với tao…”

“Buông tay!” Giọng Trần Yếm lạnh băng cất lên cắt ngang lời gã.

Gã kia nháy mắt ra vẻ cợt nhả: “Buông cái gì mà buông, ai đến trước thì được trước, tao nói chuyện với em ấy trước…”

Trần Yếm nhìn chằm chằm vào bàn tay gã đang nắm lấy tay Hạ Diệp, quanh người tỏa ra khí lạnh bức người. Thấy Hạ Diệp vẫn đang giãy giụa, anh liền sải bước tới, túm lấy cổ tay gã rồi bẻ ngoặt xuống.

“Á á á!!!” Gã con trai đau đớn thét lên thảm thiết.

“Anh Soái!” Đám thanh niên phía sau gã lập tức lao lên, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng.

Hạ Diệp thoát khỏi kiềm tỏa vội lùi phắt lại, cô kéo tay Trần Yếm: “Chúng mình về trường đi anh.”

Trần Yếm kéo cô ra sau lưng bảo vệ, một tay đút vào túi quần sau khi vừa bẻ trật khớp tay tên kia, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả đám.

Dáng anh rất cao, người dong dỏng nên mặc áo sơ mi không lộ rõ cơ bắp, thế nhưng khí thế bức người đầy gai góc của anh khiến bọn chúng thừa hiểu kẻ này tuyệt đối không phải dạng dễ chọc.

Nhưng đám thanh niên hiếu thắng này, càng khó chọc thì chúng lại càng muốn chọc vào.

Gã con trai ôm lấy cánh tay bị trật khớp gào thét: “Còn đứng đực ra đấy làm gì, xông lên hết cho tao!”

“Đ* mẹ mày!”

Tiếng chửi thề vừa dứt, những kẻ còn đang do dự lập tức không ngần ngại nữa, tất cả đồng loạt lao về phía Trần Yếm.

Tim Hạ Diệp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trần Yếm một tay kéo cô lùi lại, đẩy cô nép bên chiếc xe phân khối lớn, rồi vung chân tung ra một cú đá dài, đá văng ngay tên đầu tiên dám xông tới.

Tay Hạ Diệp run rẩy: “Trần Yếm.”

Trần Yếm móc điện thoại trong túi ra, tiện tay nhét gọn vào lòng bàn tay Hạ Diệp: “Mật khẩu 1122, nhắn tin cho Lâm Hàm bảo anh ta kéo người qua đây dọn bãi.”

1122 chính là ngày sinh nhật của anh.

Hôm 22 tháng 11 năm ngoái, Hạ Diệp đã lén mua một chiếc bánh kem nhỏ, lúc ấy cô đang ở phòng tập múa, coi như đã âm thầm đón sinh nhật cùng anh.

Mở khóa màn hình ra, đập vào mắt cô lại chính là tấm ảnh của chính mình.

Hạ Diệp ngẩn người, cô bấm vào WeChat.

Cô thấy tài khoản của mình được ghim lên đầu cuộc trò chuyện, kèm theo dòng ghi chú: [Bạn gái thỏ con].

Hốc mắt Hạ Diệp nóng bừng. Trong cuộc đời anh, từng chút một, hình bóng cô đã in hằn sâu đậm. Nhưng lúc này tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô không dám chần chừ thêm. Nhìn sang bên cạnh, Trần Yếm đã đè một tên dưới chân cột đèn đường cũ kỹ, tung một cú đấm khiến gã gập cả người lại, nhưng những kẻ khác vẫn đang ùa lên như ong vỡ tổ. Cô vội vàng tìm WeChat của Lâm Hàm.

Vuốt xuống dưới.

Tìm thấy rồi.

Hạ Diệp run tay gõ chữ: “Cổng Mặc Cục có người kiếm chuyện với bọn tôi, vệ sĩ Lâm mau tới đây đi.” Cô nhắn theo đúng ngữ điệu hàng ngày của mình.

Thế nhưng còn chưa đợi đối phương trả lời, đã có kẻ lẻn tới chỗ Hạ Diệp. Kẻ đó chính là tên vừa bị bẻ trật khớp tay lúc nãy, gã nổi máu liều, nhắm thẳng về phía Hạ Diệp mà lao tới.

Thấy gã xông tới, Hạ Diệp theo phản xạ lập tức nhấc chiếc mũ bảo hiểm lên.

Ngay khoảnh khắc gã vươn tay ra, cô vung mũ đập thật mạnh vào người gã, đồng thời hét lớn: “Cút đi!”

Tiếng hét lập tức thu hút sự chú ý của Trần Yếm. Anh nhặt một hòn đá to vừa tầm dưới đất ném mạnh sang, trúng ngay vào đầu gã kia: “Mẹ kiếp, á á á!” Bị đau, gã càng thêm hung hãn, cắn răng chịu đau quyết tóm bằng được Hạ Diệp.

Hạ Diệp phải rời khỏi chỗ chiếc xe phân khối lớn, hiện trường rơi vào cảnh hỗn loạn tột cùng, những kẻ khác cũng thừa cơ đục nước béo cò. Sắc mặt Trần Yếm đen như đáy nồi, âm trầm đến đáng sợ. Anh kéo phắt Hạ Diệp ra sau lưng che chắn, nắm chặt nắm đấm, lúc này từng đòn tung ra đều dính máu.

Trước mắt Hạ Diệp choáng váng một trận.

Trong mắt cô toàn là máu tươi trên khớp tay của anh…

Một lúc sau, nữ quản lý của Mặc Cục dẫn người chạy xuống.

Lâm Hàm cũng đưa một nhóm người chạy tới. Dưới đất la liệt những kẻ đang nằm ôm vết thương rên rỉ than khóc. Hạ Diệp nhìn thấy có kẻ cầm gậy đập trúng cánh tay Trần Yếm, mảnh tre nứa vỡ ra cứa rách tay anh, máu rỉ qua lớp da thịt.

Cằm của Trần Yếm cũng bị một tên không có mắt quẹt trúng.

Suốt dọc đường ngồi sau xe anh về trường, toàn thân Hạ Diệp vẫn không ngừng run rẩy.

Cô chạy vội lên ký túc xá, xách hộp thuốc y tế của mình xuống rồi chạy một mạch tới chỗ bậc thang ở sân vận động, ngồi thụp xuống.

Trần Yếm vươn tay đỡ lấy cô: “Hoảng cái gì chứ?”

Mắt Hạ Diệp ngân ngấn nước, cô ngồi ở bậc thang phía dưới, xót xa nhìn vết thương trên cằm anh cùng những vết máu và bụi bẩn lấm lem trên chiếc áo sơ mi trắng.

Cánh tay xắn lên cũng rướm những vệt máu đỏ tươi.

Cô rướn người lau nước mắt: “Biết thế lúc ở quầy thu ngân em cứ ậm ừ qua loa với gã thêm vài câu, khéo léo đưa đẩy một chút thì gã đã chẳng tức tối nổi điên lên như thế.”

Trần Yếm dùng đầu ngón tay gạt đi giọt nước mắt trên má cô, trầm giọng bảo: “Bọn học trường nghề bên ấy toàn lũ tự xưng là vua con một cõi, em càng nhún nhường tiếp lời thì chúng nó lại càng lấn tới.”

Nước mắt Hạ Diệp lại càng rơi lã chã.

Cô không nói thêm gì nữa, mở hộp y tế ra, lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch lớp bụi bẩn bên khóe môi anh trước.

Trần Yếm khẽ nói: “Đừng khóc nữa, vốn dĩ anh không định ra tay nặng đâu, tại cái tay gã ngứa ngáy quá. Mấy vết thương nhỏ này không sao cả, anh ngồi nghỉ một lát rồi về ký túc xá.”

“Không được.” Hạ Diệp ngước nhìn anh, “Em phải sát trùng cho anh đã.”

Trần Yếm rủ mắt nhìn cô, lau nước mắt cho cô rồi dịu giọng dỗ dành: “Thế thì đừng khóc nữa nhé.”

Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cô, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi như thiêu đốt cõi lòng anh.

Hạ Diệp lấy khăn giấy ướt, lau sạch những vệt máu trên nắm đấm của anh. Dù hầu hết đều là máu của kẻ khác, nhưng khớp xương bàn tay anh cũng bị trầy xước không ít.

Càng nhìn Hạ Diệp lại càng thấy xót xa, nước mắt tuôn ra dữ dội hơn.

Trần Yếm gạt đi hàng lệ tuôn rơi của cô, trầm giọng dỗ: “Hạ Diệp, người em làm bằng nước đấy à?”

Hạ Diệp ngước mắt nhìn anh.

Bụi bẩn trên mặt anh đã được lau sạch, vết trầy xước nơi cằm lộ ra mờ mờ. Cô bỗng nhiên nhào tới ôm chặt lấy cổ anh.

Trần Yếm hơi ngẩn người.

Cánh tay anh vòng qua ôm lấy eo cô.

Trần Yếm nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô một cái: “Thôi mà, đừng khóc nữa. Anh cũng sợ mình không bảo vệ tốt cho em lắm chứ.”

“May mà em không sao.”

Nước mắt Hạ Diệp trào ra như suối.

Cô vùi đầu bên hõm cổ anh khóc một hồi, đợi đến khi nhịp thở dần bình ổn lại, Trần Yếm mới lau khô nước mắt nơi khóe mi cho cô. Lúc này Hạ Diệp mới ngồi thụp xuống lại, bảo anh xắn tay áo lên.

Trần Yếm xắn tay áo, Hạ Diệp cẩn thận xử lý từng vết xước do dằm tre để lại.

Cô lại lau cằm cho anh, dán băng cá nhân lên.

Lau sạch sẽ vết máu dính trên nắm đấm rồi tiến hành sát trùng.

Xong xuôi mọi thứ.

Trần Yếm cởi bớt một chiếc cúc áo ở cổ, đặt tay lên đùi rồi nói: “Em về ký túc xá trước đi, tối nay anh về phòng hơi phiền phức đấy.”

Từ khu Nam đi bộ về khu Bắc vẫn còn một quãng đường khá xa.

Hạ Diệp lại lắc đầu: “Em nói với dì quản lý ký túc xá rồi, lát nữa dì ấy sẽ mở cửa cho em.”

Trần Yếm rủ mắt nhìn cô.

Hạ Diệp nửa ngồi nửa quỳ, đầu gối tì lên bậc thang.

Một giây sau, Hạ Diệp lại vòng tay qua cổ anh, chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh.

Trần Yếm sững lại một giây, sau đó cánh tay lại siết chặt lấy cô, hai người chìm vào một nụ hôn sâu, ngay trên những bậc thang của Đại học Hải Thành, bên cạnh sân vận động còn phảng phất mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.

Vạt váy của Hạ Diệp chạm đất, đầu gối quỳ trên bậc thang.

Bàn tay dán băng cá nhân của Trần Yếm áp lên sau gáy Hạ Diệp, đầu lưỡi luồn sâu vào trong. Hạ Diệp ôm anh chặt hơn, vòng eo cũng bị anh siết chặt hơn nữa.

Đây là lần đầu tiên Trần Yếm đánh nhau vì Hạ Diệp.

Dẫu cho sau này còn có thêm rất nhiều lần nữa, dẫu cho mãi đến tận lúc bạc đầu bên nhau, anh vẫn sẽ nhớ mãi không quên khoảnh khắc này.

Và nhớ mãi cả đôi môi mang theo vị mặn chát của nước mắt mà cô đã chủ động áp lên môi anh.

Trần Yếm đưa Hạ Diệp về tận nơi. Dưới chân tòa nhà ký túc xá, Hạ Diệp lại quay người ôm lấy anh. Trần Yếm khẽ cười, tựa cằm lên đỉnh đầu cô: “Lên phòng nhanh đi, cửa ký túc xá sắp khóa rồi đấy.”

Hạ Diệp nép trong lồng ngực anh một lúc rồi khẽ hỏi: “Tối nay anh tính sao?”

“Kiểu gì chẳng có cách.” Anh đáp.

Hạ Diệp ngước mắt nhìn anh.

Trần Yếm cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.

Dì quản lý ký túc xá gõ cộc cộc mấy tiếng lên khung cửa sổ.

Âm thanh gấp gáp chẳng khác nào giục giã, tim Hạ Diệp đập thình thịch. Trần Yếm buông cô ra, Hạ Diệp xách hộp thuốc y tế, quay người chậm rãi bước về phía cửa chính ký túc xá.

Sau khi bước vào trong, cô ngoái đầu nhìn lại.

Trần Yếm cài lại cúc áo sơ mi, lẳng lặng dõi theo cô, ra hiệu bảo cô mau lên lầu.

Bấy giờ Hạ Diệp mới từ từ bước lên cầu thang.

Lên đến tầng ba, cô lại nhìn xuống dưới, thấy Trần Yếm đã đội mũ bảo hiểm vào, cánh tay dán băng cá nhân gác lên tay lái, ngước mắt nhìn lên. Hai ánh mắt chạm nhau, tình cảm cứ thế lặng lẽ đâm chồi.

Khoảnh khắc Hạ Diệp đẩy cửa bước vào phòng ký túc xá.

Trần Yếm rồ ga phóng xe về phía khu Bắc. Cổng lớn thì dễ vào, nhưng cửa tòa nhà ký túc xá thì lại chẳng dễ chút nào. Trần Yếm đỗ xe xong liền đi tới dưới chân tòa nhà, ngước mắt nhìn lên một cái rồi nhướng mày, định quay người rời đi.

Đúng lúc này, cửa phòng dì quản lý bị gõ vang, Lâm Hiên đứng bên ngoài nói vọng vào: “Dì ơi dì, dì mở cửa cho bạn cùng phòng cháu với ạ, tối nay cậu ấy đi làm việc nghĩa cứu người đấy dì, cứu được một bạn học nữ trường mình tội nghiệp lắm ạ.”

Dì quản lý: “Cậu đừng có mà lừa tôi.”

“Thật mà dì, dì có biết bạn múa chính bài Ký Minh Nguyệt đợt Tết Dương lịch không ạ? Cháu thấy dì thích xem lắm mà, tối nay bạn ấy bị bọn trường nghề bám theo, bạn cùng phòng cháu đã bảo vệ bạn ấy đấy ạ.”

“Thôi đi, đấy chẳng phải bạn gái cậu ta à? Cậu ta không bảo vệ thì bảo vệ ai.”

Lâm Hiên: “… Dì cũng biết cơ ạ.”

“Đừng có làm phiền tôi, nói dối cũng vô ích thôi.”

Lâm Hiên: “Sao lại gọi là nói dối được ạ? Dì xem, cậu ấy có phải là bảo vệ bạn học cùng trường không cơ chứ? Một người trượng nghĩa, dũng cảm làm việc tốt như thế, kiểu gì cũng phải trao bằng khen ấy chứ. Cháu cũng chẳng đòi dì trao bằng khen đâu, dì chỉ cần mở cửa cho cậu ấy vào là được rồi. Cậu ấy đang đứng ngoài kia kìa, vớ lại cậu ấy đẹp trai ngời ngời thế kia, dì nỡ lòng nào để nó lang thang đầu đường xó chợ tối nay chứ ạ?”

“Dừng lại ngay, cậu ta có ngủ gầm cầu cũng chẳng liên quan gì đến tôi, không tuân thủ nội quy ký túc xá thì tôi không châm chước được đâu.”

“… Cậu ta là bàn tay vàng tương lai của khoa ngoại thần kinh, rường cột tương lai của nước nhà đấy dì ơi, sáng sớm mai còn có tiết chuyên ngành nữa, dì không thể làm lỡ dở việc học của cậu ấy được đâu ạ.”

Dì quản lý: “Cậu về phòng ngủ đi. Chuyện này không thương lượng gì hết.”

“Cậu ấy chưa về thì sao cháu ngủ cho nổi, ngày mai giáo sư bộ môn còn điểm danh nữa cơ…”

Trần Yếm đứng bên ngoài nghe hết màn ăn nói ba hoa chích chòe của Lâm Hiên, anh nhướng mày, rút điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Hiên: [Im miệng.]

Lâm Hiên liếc nhìn màn hình, không thèm trả lời mà tiếp tục đứng năn nỉ dì quản lý.

Dì quản lý chán chẳng buồn nói, vờ như mình đã ngủ say rồi kéo chăn trùm kín đầu.

Lâm Hiên thở dài, thở một hơi thật sâu đầy bất lực.

Ở bên ngoài, ánh đèn xe khẽ lay động, Trần Yếm cầm mũ bảo hiểm đội lên, không vào được phòng thì anh vẫn có chỗ khác để đi.

Đúng lúc này.

Xoạch một tiếng, Trần Yếm ngước mắt nhìn lên.

Lâm Hiên kéo hé cửa ra, ra hiệu: “Mau vào đi.”

Trần Yếm nhướng mày: “Sao thế?”

Lâm Hiên khua tay múa chân diễn tả: “Lúc dì ấy kéo chăn trùm đầu thì làm rơi chùm chìa khóa ngay dưới chân tôi, cậu mau vào đi.”

Trần Yếm: “…”

Được lắm.

Đỗ xe gọn gàng xong, anh bước vào ký túc xá.

Điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Hạ Diệp gửi tới. Về đến phòng, Bạch Giai và Trình Hòa đều đã đi ngủ, Hạ Diệp phải mò mẫm trong bóng tối để tắm rửa. Vừa tắm cô vừa bồn chồn lo lắng cho Trần Yếm, thế là đứng dưới làn nước lạnh, cô nhắn tin hỏi thăm tình hình xem anh đã về đến phòng chưa.

Trần Yếm không biết lúc này cô đang ở trong hoàn cảnh nào, liền nhắn lại: [Anh vừa vào phòng rồi.]

Hạ Diệp thở phào nhẹ nhõm: [Tốt quá rồi, dì quản lý mở cửa cho anh à?]

Trần Yếm đáp: [Lâm Hiên giúp đấy.]

Hạ Diệp mò mẫm lau khô người rồi mặc quần áo, đọc được dòng này bèn nhắn: [Lâm Hiên tốt thật đấy, lần sau em muốn mời cậu ấy ăn một bữa.]

Trần Yếm: [Được.]

Trần Yếm: [Còn em thì sao? Tắm được không?]

Hạ Diệp: [Em vừa chuẩn bị mặc quần áo đây.]

Ngón tay Trần Yếm khựng lại: [… Bây giờ em đang tắm đấy à?]

Hạ Diệp: [Vâng.]

Yết hầu Trần Yếm khẽ chuyển động, anh nhắn: [Mau mặc quần áo vào đi, lát nữa hãy nhắn lại cho anh.]

Hạ Diệp: [Vâng.]

Hạ Diệp mặc xong quần áo, khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài, quấn kín người rồi kéo cửa ban công cẩn thận bước vào trong. Trong bóng tối, cô trèo lên giường, ngồi tựa vào đầu giường rồi gửi tin nhắn cho Lâm Hiên.

Hạ Diệp: [Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm.]

Lâm Hiên: [Kinh ngạc ghê.]

Hạ Diệp: [Cảm ơn cậu đã giúp Trần Yếm vào được ký túc xá nhé.]

Lâm Hiên: [Uầy, khách sáo quá, việc nhỏ ấy mà.]

Cậu ta giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Trần Yếm.

Rồi cười nham nhở trêu: “Tiểu Diệp Tử bỗng nhiên nhiệt tình thế này làm tôi đỡ không nổi đấy.”

Trần Yếm liếc xéo cậu ta một cái.

“Lựa lời mà nói.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm