LÁ XANH - BÁN TIỆT BẠCH THÁI - Chương 40: Đây là ngày lễ Tình nhân đầu tiên của chúng mình, Hạ Diệp, em biết chứ?
- Home
- LÁ XANH - BÁN TIỆT BẠCH THÁI
- Chương 40: Đây là ngày lễ Tình nhân đầu tiên của chúng mình, Hạ Diệp, em biết chứ?
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 40: Đây là ngày lễ Tình nhân đầu tiên của chúng mình, Hạ Diệp, em biết chứ?
Cô xách chiếc túi nhỏ trên tay, nụ cười rạng rỡ làm lộ rõ lúm đồng tiền.
Nụ cười ấy mang theo một nét ngọt ngào thoang thoảng, đọng lại nơi lúm đồng tiền duyên dáng. Trần Yếm nhận ra cô không chỉ có vẻ thanh lãnh thường ngày mà còn ẩn chứa nét dịu dàng, ngọt ngào, tựa như làn gió nhẹ thổi tan màn sương mù, để lộ ra con người chân thật nhất của cô.
Trần Yếm cất điện thoại vào túi quần, bước tới muốn nắm lấy tay cô.
Hạ Diệp chủ động tiến lên, đan tay mình vào tay anh. Hôm nay cất công sửa soạn ăn mặc như vậy, cô vẫn có chút chưa quen, chỉ biết mím nhẹ môi, khóe miệng vương một nụ cười e ấp.
Đi đến bên xe, Trần Yếm bế bổng Hạ Diệp lên yên xe, một tay chống lên thân xe, ngắm nhìn cô: “Đẹp lắm.”
Nụ cười trên môi Hạ Diệp càng thêm rạng rỡ, trong mắt sóng sánh ý cười. Trần Yếm bật cười khẽ, lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cho cô.
Hạ Diệp hỏi: “Chúng mình đi đâu ăn thế anh?”
Trần Yếm: “Đến nơi rồi em sẽ biết.”
Anh đội mũ bảo hiểm rồi bước lên xe.
Hạ Diệp vòng tay ôm lấy eo anh. Chiếc mô tô phân khối lớn nổ máy gầm vang, lướt ra khỏi khuôn viên trường.
Tối nay các cặp đôi ra đường rất đông, tràn ngập khắp các ngả phố, các quán ăn gần đó đều đã kín chỗ. Sau khi lái xe ra khỏi trường, Trần Yếm tìm một bãi đỗ xe dưới tầng hầm, dẫn Hạ Diệp đổi sang một chiếc xe thể thao màu xám trông còn rất mới. Chắc hẳn là xe mới mua, Hạ Diệp không nhìn kỹ xem là nhãn hiệu gì, nhưng từ những năm trước cô đã biết điều kiện gia đình Trần Yếm rất khá giả.
Hồi học cấp ba, cô chỉ toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc học.
Cô vốn không mấy bận tâm đến chuyện gia cảnh giàu nghèo. Gia đình Hạ Diệp trước giờ tuy chẳng bằng ai nhưng cũng chẳng thua kém ai, cuộc sống nhìn chung vẫn êm ấm, thảnh thơi.
Chỉ là Hạ Diệp không ngờ tới, nơi Trần Yếm chọn lại là một nhà hàng trên cao với chiếc cầu thang xoắn ốc tuyệt đẹp. Lên đến tầng mười tám, khách sẽ đi men theo cầu thang xoắn ấy để bước vào tầng mười chín.
Vừa bước ra khỏi thang máy đã có nhân viên phục vụ cúi chào dẫn đường.
Hạ Diệp chớp mắt, khẽ kéo tay Trần Yếm.
Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ mỉm cười: “Em cũng biết đấy, tối nay các nhà hàng bên ngoài đều kín bàn cả rồi, chọn quán này cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi.”
Nhân viên phục vụ đi phía trước nghe thấy câu này.
Liếc mắt nhìn Trần Yếm một cái.
Thiếu gia nhà nào mà ngông cuồng thế này, dám bảo nhà hàng sang trọng của bọn họ là lựa chọn bất đắc dĩ! Tức chết đi được.
Thế nhưng những người đặt được bàn ở đây thì ai mà chẳng có gia thế, nhân viên phục vụ đành nuốt ngược cơn tức giận vào trong lòng.
Hạ Diệp bước lên từng bậc thang xoắn ốc, cảm giác như cả cầu thang đều đang lấp lánh ánh hào quang.
Có người đi ngang qua tầng một vô tình nhìn thấy cảnh tượng này liền giơ điện thoại lên chụp lại một bức ảnh. Trên chiếc cầu thang lộng lẫy có một đôi tình nhân đang sóng bước bên nhau, trang phục giản dị, toát lên hơi thở thanh xuân ngập tràn. Họ không hề lạc lõng giữa khung cảnh ấy mà trái lại còn mang một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết, khiến cho không gian xa hoa, tráng lệ nơi đây bỗng chốc trở nên cuốn hút lạ kỳ.
Về sau, bức ảnh này đã đến tay Trần Yếm và được anh giữ gìn rất lâu.
Tầng trên không kê quá nhiều bàn nên không gian vô cùng riêng tư. Hạ Diệp được dẫn tới ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, Trần Yếm ngồi đối diện cô. Anh đưa thực đơn cho cô rồi nói: “Đồ Âu nhé.”
Hạ Diệp khẽ đáp: “Vâng ạ.”
Hai người cùng gọi món, người phục vụ đứng một bên nhiệt tình giới thiệu, gọi xong xuôi người đó mới rời đi. Hạ Diệp hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố đại học lung linh ánh đèn, vừa lộng lẫy lại vừa tĩnh lặng.
Hạ Diệp thu hồi tầm mắt, nhìn sang Trần Yếm, nhỏ giọng nói: “Em không biết anh lại chọn chỗ này, biết thế em đã mặc đẹp hơn một chút rồi.”
Trần Yếm nhướng mày: “Bây giờ không đẹp sao? Đẹp lắm mà.”
Lại được anh khen thêm lần nữa, vành tai Hạ Diệp khẽ ửng hồng. Có lẽ cô vẫn chưa quen với không gian sang trọng này, nhưng có anh ở bên cạnh, cảm giác lúng túng trong lòng cũng vơi đi rất nhiều.
Hơn nữa nhờ không gian riêng tư và kín đáo nên mọi người đều rất giữ ý tứ, nói năng cũng đều nhẹ nhàng, khẽ khàng.
Vì dùng món Âu nên Trần Yếm đã gọi một chai rượu vang trắng, chọn loại Tokaji ngọt dịu, nồng độ cồn không cao. Hạ Diệp nhìn ly rượu, thầm nghĩ ăn đồ Tây uống cùng rượu vang cũng là chuyện thường tình.
Người phục vụ rót rượu vào ly, Trần Yếm nhìn cô nói: “Loại này giống như nước ngọt thôi, không bị đắng chát đâu.”
Hạ Diệp chớp mắt: “Thật sao anh?”
“Em thử một ngụm là biết ngay.”
Hạ Diệp nhấp một ngụm nhỏ, đầu lưỡi quả nhiên cảm nhận được hương thơm thoang thoảng của hoa quả, cô dừng lại một chút rồi uống thêm vài ngụm nữa.
Trần Yếm rủ mắt mỉm cười, cầm dao nĩa bắt đầu cắt bít tết.
Cắt xong xuôi, anh đẩy đĩa thịt sang trước mặt Hạ Diệp. Cô chỉ việc cầm nĩa lên thưởng thức. Cắn một miếng, cô cảm thấy đây là món bít tết ngon nhất mà mình từng được ăn.
Hèn chi không gian quán lại tuyệt vời đến vậy.
Trần Yếm vừa ăn vừa kể cho cô nghe về cách chế biến cũng như nguồn gốc của món bít tết tại nhà hàng này, thịt bò được tuyển chọn từ đâu, giống bò này được nuôi bằng thức ăn gì trước khi đưa lên bàn ăn.
Hạ Diệp vừa lắng nghe anh nói vừa như đang ngồi nghe giảng trên lớp, cứ một hớp rượu lại kèm một miếng thịt.
Quả thực cô cũng đã đói bụng rồi. Buổi trưa cô chỉ húp vội một bát cháo, lúc từ thư viện bước ra đến nhà ăn thì đồ ăn cũng chẳng còn mấy.
Dùng xong món chính, nhân viên bắt đầu mang đồ tráng miệng lên.
Đó là món thạch hoa quả, bên dưới lớp thạch còn có nửa quả đào tươi, hương vị vô cùng thơm ngon. Hạ Diệp múc một thìa đưa sang đút cho Trần Yếm, anh nghiêng người tới nếm thử một miếng, Hạ Diệp chớp mắt hỏi: “Không ngọt lắm đúng không anh?”
Trần Yếm hỏi ngược lại: “Chỗ nào mà không ngọt chứ?”
Hạ Diệp cầm chiếc thìa, khẽ nhún vai: “Được rồi ạ.”
Trần Yếm bật cười thành tiếng, anh đặt hai tay lên bàn, cất giọng hỏi cô: “Dạo này em có thích món đồ gì không?”
Hạ Diệp vừa ăn thạch vừa lắc đầu.
Trần Yếm nhướng mày: “Thế em đi làm thêm là vì mục đích gì?”
Hạ Diệp nhìn anh, thoáng ngập ngừng: “Để cuộc sống đại học thêm phong phú, nhiều màu sắc hơn thôi ạ.”
Trần Yếm bật cười.
Rõ ràng là đang nói dối rồi.
Đầu ngón tay anh khẽ lau đi vết thạch dính nơi khóe môi cô, đưa lên khóe miệng mình mút nhẹ rồi nói: “Anh có chuẩn bị cho em một món quà nhân ngày lễ Tình nhân, bất kể đó là món gì, với tư cách là bạn gái của anh, em nhất định phải nhận đấy.”
Hạ Diệp ngậm chiếc thìa trong miệng, ngước mắt nhìn anh chớp chớp.
“Nói đi nào, có phải là nhất định phải nhận không?”
Hạ Diệp vẫn ngậm thìa, lí nhí đáp: “Thế anh có mua món gì đắt tiền không đấy?”
Trần Yếm chống một tay lên cằm, khẽ đưa tay điểm nhẹ lên chóp mũi cô: “Tặng quà là tấm lòng của người mua, người nhận quà sao lại có thể ý kiến này nọ được chứ?”
Hạ Diệp không nói gì, chỉ mở to đôi mắt nhìn anh.
Ở bên nhau một khoảng thời gian, Trần Yếm đã quá hiểu tính cách của cô rồi. Trong điện thoại của cô chẳng hề có ham muốn mua sắm gì lớn lao, giỏ hàng trên các ứng dụng như Taobao toàn là sách giáo trình và tài liệu học tập. Những món mỹ phẩm dưỡng da cô muốn mua thì đều tự bỏ tiền túi ra trả, tất nhiên cũng có vài món là do chị gái cô gửi về cho, cô chưa bao giờ đòi hỏi ở anh bất cứ thứ gì.
Lý do cô đi làm thêm cũng chưa từng hé răng kể với anh, thành thử ra khi chọn quà cho cô, anh cũng có chút đắn đo không quyết được. Món đồ anh muốn tặng thì sợ cô mang gánh nặng tâm lý, còn món quà quá xuề xòa tùy tiện thì anh lại chẳng muốn tặng chút nào.
Bởi vậy sau khi mua quà xong, anh vẫn luôn tìm cách làm sao để tặng cho cô một cách tự nhiên nhất.
Vào giây phút này, anh chính là nắm thóp được nét tính cách ngoan ngoãn, dịu dàng của cô, dứt khoát dùng chiêu ép nhận bằng được.
“Em ăn xong chưa?” Trần Yếm không buồn bận tâm xem trong mắt cô đang chất chứa suy nghĩ gì, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Hạ Diệp nhả chiếc thìa ra, nói: “Còn ba miếng nữa thôi, anh đợi em một chút nhé.”
Trần Yếm mỉm cười.
“Được.”
Hạ Diệp bưng chiếc bát nhỏ lên, ăn liền một mạch cho hết sạch.
Ngon thật đấy.
Vị ngọt ngào cứ thế lan tỏa.
Lúc hai người dùng bữa xong, bên ngoài cửa sổ có đàn máy bay không người lái đang xếp hình tỏ tình trên nền trời đêm. Lãng mạn thì có lãng mạn thật, nhưng kỳ thực chẳng mấy ai chú ý đến, bởi lẽ tối nay ai nấy đều bận rộn tận hưởng ngày lễ của riêng mình.
Trần Yếm đứng dậy, nắm lấy bàn tay Hạ Diệp.
Trên người cả hai đều thoang thoảng hương rượu vang dịu nhẹ. Tối nay Trần Yếm mặc chiếc áo sơ mi đen phối cùng quần âu dài, tay áo xắn cao, toát lên vẻ phóng khoáng và vô cùng điển trai.
Trần Yếm thanh toán hóa đơn xong, lại có nhân viên phục vụ tận tình dẫn đường đưa hai người xuống tận nơi và bấm thang máy giúp.
Thang máy đi thẳng xuống tầng hầm một, bước tới bên vị trí đỗ xe. Bãi đỗ xe dưới tầng hầm vô cùng yên tĩnh, Trần Yếm bấm nút mở cốp xe phía sau, bên trong đặt một bó hoa hồng phấn khổng lồ, bó hoa lớn đến mức chiếm hơn nửa diện tích khoang chứa đồ. Bên cạnh đặt ba chiếc hộp quà xinh xắn, xung quanh còn được quấn thêm dải đèn led trang trí lấp lánh, trông vô cùng bắt mắt.
Hạ Diệp khẽ ngẩn người. Dẫu cho những lời anh nói lúc nãy đã giúp cô chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước.
Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cô vẫn không khỏi giật mình kinh ngạc. Trần Yếm dắt tay cô tới bên cạnh chiếc xe, giọng điệu lười biếng, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau rồi cất tiếng: “Mở quà đi em, để anh giải thích lý do vì sao lại mua ba món quà này nhé.”
Trái tim Hạ Diệp đập thình thịch liên hồi.
Trần Yếm nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi nói: “Chiếc máy tính bảng kia của em cũng dùng nhiều năm rồi, bộ nhớ đã không còn đủ nữa. Anh biết em rất quý chiếc máy tính bảng đó nên mới giữ gìn, lau chùi nó sạch sẽ như vậy. Anh cũng không bắt em phải đổi ngay lập tức, chỉ là mua một chiếc mới để em có cái dùng dự phòng thôi.”
Anh đưa tay ra, nhấc chiếc hộp đựng máy tính bảng sang một bên.
Bên trên hiện rõ logo thương hiệu quả táo cắn dở đời mới nhất.
Món quà thứ hai cũng là một món đồ điện tử.
Anh nói tiếp: “Còn đây là điện thoại, chiếc điện thoại của em dùng cũng khá lâu rồi. Dẫu cho em có dọn dẹp bộ nhớ nhiều đến đâu thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với việc nâng cấp đổi máy mới thôi. Em còn phải dùng nó để ôn tập tiếng Anh nữa, lỡ hôm nào nó lăn ra hỏng thật thì lại phiền phức ra, chi bằng đổi luôn từ bây giờ, dùng cho mượt mà, thuận tay hơn.”
Hạ Diệp chưa bao giờ biết được rằng, trên đời này lại có một người biết nghĩ cho cô chu đáo và tỉ mỉ đến nhường này.
Mỹ phẩm dưỡng da của cô là do chị gái gửi cho, còn chiếc điện thoại đang dùng là do mẹ đổi máy mới rồi để lại cho cô. Chiếc máy tính bảng kia cũng là đồ cũ mua lại từ hồi cô mới bước chân vào lớp mười.
Cô biết bản thân rồi sẽ phải đổi những món đồ điện tử này.
Đổi máy thì cần phải tích góp tiền bạc, cũng cần phải có thời gian chờ đợi, bởi vậy ngày thường cô luôn hết sức nâng niu, gìn giữ chúng, cố gắng kéo dài tuổi thọ của chúng lâu nhất có thể.
Cô mím chặt môi.
Cô vốn không hề muốn khóc, bởi vì được ở bên cạnh anh, với cô đã là một niềm bất ngờ và hạnh phúc vô bờ bến rồi.
Những ngày tháng qua, cô chỉ toàn cảm nhận được niềm vui, hiếm khi nào phải bận lòng phiền muộn, ngoại trừ lần anh đánh nhau đợt trước.
Thế nhưng, người luôn nghĩ ngợi, lo toan chu toàn cho cô như vậy lại chính là anh.
Lồng ngực cô nghẹn lại, xúc động đến mức khó thở.
Thích một người, không chỉ là thích dáng vẻ diện mạo của người đó, mà còn phải rung động trước phẩm cách và con người của họ.
Cô vẫn luôn biết anh rất tốt, tốt đến mức mọi ngôn từ hoa mỹ đều khó lòng diễn tả hết được. Giờ phút này cũng vậy, anh đã nghĩ đến việc mua những món đồ này cho cô từ lúc nào, bản thân cô hoàn toàn chẳng hề hay biết.
“Món quà cuối cùng nhé.” Trần Yếm cầm chiếc hộp nằm ở dưới cùng lên, chiếc hộp này anh trực tiếp cầm trên tay rồi mở nắp ra. Hạ Diệp rủ mắt nhìn xuống, bên trong là một sợi dây chuyền mang sắc trắng mờ ảo tựa như vầng trăng khuyết cô đơn nơi chân trời. Trần Yếm lấy sợi dây chuyền ra, nói khẽ: “Sợi dây chuyền này có tên là Tinh Nguyệt, là chút tâm tư riêng của anh, anh thấy nó rất hợp với em.”
Hạ Diệp lặng lẽ ngắm nhìn.
Trần Yếm nhìn cô: “Sao không nói gì thế?”
Hạ Diệp nghiêng đầu sang chỗ khác, hốc mắt đã bắt đầu ươn ướt, Trần Yếm ngẩn ra vài giây: “Em khóc đấy à?”
Hạ Diệp lắc đầu: “Chỉ là em thấy bất ngờ quá thôi.”
Trần Yếm bật cười khẽ: “Câu ban nãy em dặn anh đừng mua đồ đắt tiền, chẳng phải là đã đoán trước được rồi sao?”
Hạ Diệp chớp mắt: “Nhìn thấy tận mắt với nghe nói bằng tai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà anh.”
Đầu ngón tay Trần Yếm khẽ lau đi giọt nước nơi khóe mắt cô, đầu ngón tay vương một vệt nước mỏng manh: “Đừng khóc mà, chỉ là quà lễ Tình nhân thôi.”
Hạ Diệp cúi đầu, khẽ dạ một tiếng, cô không thể khóc được.
Cô mở chiếc túi xách của mình ra, lấy từ bên trong một chiếc hộp gấm nhỏ, kéo cổ tay anh lại rồi mở nắp hộp ra, lấy ra một chiếc vòng tay đá Obsidian đen ánh bạc tự nhiên.
Trần Yếm cũng không ngờ tới chuyện này.
Anh nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn cô.
Hạ Diệp ngước mắt nhìn anh một cái: “Em thấy nó khá hợp với chiếc khuyên tai của anh nên đã mua, cũng là quà lễ Tình nhân tặng anh đấy.”
Trần Yếm khẽ tặc lưỡi, đầu lưỡi chạm nhẹ vào hàm răng.
Anh gật đầu, ý cười trong đáy mắt càng thêm đậm nét, anh chìa cổ tay ra: “Đeo vào cho anh đi.”
Hạ Diệp mím môi mỉm cười dịu dàng, cẩn thận đeo vòng tay vào cho anh.
Nước da anh khá trắng, chiếc vòng tay càng làm tôn lên vẻ đẹp nơi cổ tay anh, từng đường gân và khớp xương lại càng thêm phần nam tính, rõ nét.
Trần Yếm cầm sợi dây chuyền kia lên, nói: “Để anh đeo cho em nhé.”
Hạ Diệp nhìn sợi dây chuyền một cái rồi đưa tay vén gọn mái tóc ra sau, không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Tóc cô quá dày nên vẫn còn vương lại vài lọn, Trần Yếm khẽ gạt nhẹ những lọn tóc ấy sang bên, rủ mắt chăm chú cài móc khóa cho cô.
Sợi dây chuyền rơi xuống chạm vào bờ ngực trần mang theo cảm giác lành lạnh. Hạ Diệp cúi đầu nhìn lướt qua, mặt dây chuyền Tinh Nguyệt mờ ảo như sương khói, quả thực rất đỗi kiều diễm.
Trần Yếm xoay gương mặt cô lại, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn.
Anh mút lấy vị ngọt ngào còn vương trên môi cô rồi thì thầm: “Đây là ngày lễ Tình nhân đầu tiên của chúng mình, Hạ Diệp, em biết chứ?”
Hạ Diệp gật đầu, áp sát bờ môi mỏng của anh, đáp lại anh bằng một nụ hôn.
Cả hai chỉ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Bộ váy tối nay cô mặc.
Lại thêm men rượu vừa ngấm, phố xá bên ngoài lại đang vô cùng nhộn nhịp, Trần Yếm bèn dẫn Hạ Diệp dạo phố đêm. Hạ Diệp ôm bó hoa lớn trong lòng, sợi dây chuyền áp sát vào cổ, vô cùng hòa hợp và tôn lên nét đẹp của cô.
Trần Yếm liếc nhìn cổ tay mình một cái.
Chiếc vòng tay cô mua là của một thương hiệu xa xỉ.
Chậc.
Cô gái này đúng là chỉ cho phép quan đốt lửa.
Chứ không cho dân chúng thắp đèn mà.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com