LÁ XANH - BÁN TIỆT BẠCH THÁI - Chương 37: Không hôn một cái à?
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 37: Không hôn một cái à?
Quán ăn đêm Chu Sơ chọn nằm tít phía cổng Bắc, phải lái xe sang tận bên ấy. Lúc đỗ xe lại, Lâm Hiên đã đứng vẫy tay ở quầy đồ nướng. Hạ Diệp bước xuống xe, hai vành tai vẫn còn nóng ran.
Câu nói ấy của anh.
“Anh cũng thế, Hạ Diệp.”
Cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong tâm trí cô.
Trần Yếm đỗ xe xong liền nắm tay Hạ Diệp rảo bước qua đó. Lâm Hiên vội vã gọi phục vụ lấy đồ uống, hào sảng ngút trời. Trần Yếm kéo ghế cho Hạ Diệp, đợi cô ngồi xuống.
Anh mới ngồi xuống bên cạnh cô.
“Tới đây tới đây, rượu hay nước ngọt cứ tự nhiên chọn nhé.” Lâm Hiên đặt đồ uống ra trước mặt hai người. Trần Yếm mở một lon Coca đưa cho Hạ Diệp, lại lấy thêm một chiếc ống hút.
Hạ Diệp nhận lấy, khẽ hớp một ngụm.
Trần Yếm tiện tay một tay bật nắp chai bia, đưa mắt nhìn sang Chu Sơ ở phía đối diện.
Tối nay Chu Sơ mặc áo phông trắng cùng quần bò dài, chẳng khác là bao so với lần đầu tiên Hạ Diệp gặp cậu ta. Vừa nãy từ đằng xa, Chu Sơ đã thấy cảnh tượng Trần Yếm dắt tay Hạ Diệp bước tới. Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện, Hạ Diệp ngước nhìn Trần Yếm, lúm đồng tiền nơi khóe môi như ẩn như hiện. Bàn tay Chu Sơ đặt trên tay vịn khẽ siết lại.
Giờ phút này chạm phải ánh mắt của Trần Yếm.
Hai bên đối chọi trong câm lặng.
Trần Yếm thong thả nhấp một ngụm bia.
Chu Sơ im lặng vài giây rồi ngồi thẳng dậy, cầm chai bia bên cạnh giơ về phía Trần Yếm, cất lời: “Vẫn chưa chúc mừng cậu với Hạ Diệp.”
Trần Yếm khẽ liếc mắt.
Lâm Hiên đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, ra hiệu cho hai người chạm ly làm hòa.
Kể từ lúc hai người họ chiến tranh lạnh, cậu là kẻ thảm nhất và vô tội nhất. Trần Yếm thì chẳng chịu nhún nhường, Chu Sơ lại giữ bộ mặt lạnh tanh, cậu vừa phải đứng ra làm người hòa giải, vừa bị phòng ký túc bên cạnh cười nhạo, mệt mỏi biết bao nhiêu.
Hạ Diệp cũng đưa mắt nhìn Trần Yếm.
Bị bạn gái nhà mình nhìn chằm chằm, Trần Yếm khẽ tặc lưỡi một tiếng, đưa chai bia về phía trước cụng nhẹ vào chai của Chu Sơ: “Cảm ơn.”
“Ấy thế có phải tốt không!” Lâm Hiên kéo đĩa đồ nướng nhân viên vừa bưng lên đặt trước mặt Hạ Diệp, nói: “Diệp Tử, nếm thử đi, mề gà ở quán này cũng ngon lắm đấy.”
Hạ Diệp cầm lấy một xiên, khẽ nói: “Cảm ơn cậu.”
Chu Sơ uống một ngụm bia thật lớn.
Trần Yếm lơ đãng nhấp một ngụm. Thấy trước mặt Hạ Diệp có hẹ nướng và sụn gà, anh liền vươn tay gạt sang đĩa của mình, đổi một phần bò viên mềm mại đặt vào đĩa của cô.
Hạ Diệp đang ăn cánh gà, thấy cử chỉ của anh, hàng mi khẽ rung rinh.
Niềm vui sướng ấy, chỉ riêng mình cô thấu rõ.
Chu Sơ nhìn sang Hạ Diệp, nói: “Hạ Diệp, chúng ta cũng cụng một ly đi.”
Hạ Diệp đang cắn dở miếng cánh gà, thoáng ngẩn ra, vội vàng cầm lon Coca lên cụng với Chu Sơ một cái.
Trần Yếm tựa lưng vào ghế, ung dung uống rượu, dõi mắt nhìn hai người chạm ly.
Thấy vậy, Lâm Hiên biết Chu Sơ đang dần buông bỏ sự khó chịu trong lòng, cậu mừng rỡ liền giơ chai bia lên: “Nào, tôi cũng cụng ly với hai người một cái.”
“Hòa bình vui vẻ là quan trọng nhất rồi, đúng không Diệp Tử?”
Hạ Diệp mím môi mỉm cười, khẽ gật đầu.
Chiếc cánh gà Lâm Hiên lấy quá to, về sau Hạ Diệp ăn không hết, Trần Yếm liền ăn nốt giúp cô, động tác vô cùng tự nhiên. Lâm Hiên ngồi đối diện trông thấy, bèn huých tay Chu Sơ một cái.
Chu Sơ dĩ nhiên cũng nhìn thấy. Bọn họ nhìn có vẻ mới ở bên nhau chưa lâu, vậy mà đã thân thuộc đến mức này. Thậm chí Hạ Diệp còn vô tình nắm lấy cổ tay Trần Yếm một cái.
Thế nhưng ngày trước khi đối diện với sự theo đuổi của cậu ta, cô lại giữ một khoảng cách rất rõ ràng.
Nghĩ lại lần trước rõ ràng có cả ba người, vậy mà Hạ Diệp lại là người chủ động khoác tay Trần Yếm trước.
Đủ thấy cô quen thuộc với Trần Yếm hơn, và dễ tiếp nhận anh hơn nhiều.
Nghĩ đến đây.
Trong lòng Chu Sơ bỗng lóe lên một suy đoán. Trước kia cậu ta từng bảo Hạ Diệp đã có người mình thích ở trong lòng, chẳng lẽ người đó lại chính là Trần Yếm?
Chu Sơ khẽ nheo mắt.
Cậu ta siết chặt chai bia trong tay, nhưng lại lặng lẽ đè nén phỏng đoán này xuống. Cậu ta không phải phủ nhận nó, mà chỉ là tạm gác lại mà thôi.
Sau bữa ăn đêm.
Trên đường về trường, Trần Yếm vì đã uống rượu nên không thể lái mô tô phân khối lớn, đành gửi xe lại bãi đỗ của Mặc Cục. Bốn người cùng nhau tản bộ về trường. Lâm Hiên tò mò lần trước Hạ Diệp ăn món cơm cuộn trứng thấy thế nào mà quên khuấy mất chưa hỏi, cậu liền bước lên hỏi han, lại còn tò mò trong túi Hạ Diệp còn mang theo mấy món đồ phòng thân hay không.
Hạ Diệp mở túi cho cậu xem.
Bên trong vẫn còn, chỉ là ít hơn trước.
Lâm Hiên cười hỏi: “Có phải vì Trần Yếm hay đến đón cậu nên mấy thứ này cũng chẳng mấy khi dùng tới nữa đúng không?”
Hạ Diệp mím môi cười khẽ, ánh mắt long lanh như làn nước mùa thu, cô gật đầu.
Lâm Hiên búng tay cái tách: “Trần Yếm học võ đấy, đỉnh lắm luôn.”
Hạ Diệp tò mò: “Học võ á?”
“Muay Thái ấy, cậu biết không?”
Hạ Diệp nhớ lại từng thấy trên TV, bèn đáp: “Hình như tớ từng xem rồi.”
“Ngầu lắm, mà lại còn giỏi nữa.”
Nghe Lâm Hiên khen ngợi Trần Yếm, tim Hạ Diệp cũng đập rộn ràng hơn, cô đưa mắt nhìn bóng lưng anh ở phía trước.
Chu Sơ có chuyện muốn nói riêng với Trần Yếm nên hai người đi trước một đoạn. Chu Sơ đút hai tay vào túi quần: “Có câu này tôi muốn hỏi cậu.”
Trần Yếm mân mê chiếc điện thoại trong tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hạ Diệp đang rôm rả trò chuyện với Lâm Hiên. Cũng may đó là Lâm Hiên, chứ đổi lại là người khác thì anh đã ghen lồng lên rồi.
Giọng anh trầm thấp, uể oải: “Hỏi đi!”
Chu Sơ đá nhẹ hòn sỏi dưới chân: “Hai người ai tỏ tình trước thế? Hạ Diệp có nói cô ấy bắt đầu thích cậu từ lúc nào không?”
Trần Yếm thu hồi ánh mắt: “Câu thứ nhất tôi không muốn trả lời.”
“Còn câu thứ hai, cô ấy bảo là từ học kỳ trước.”
Chu Sơ nhướng mày.
Cậu ta trầm ngâm vài giây.
Khẽ “ừm” một tiếng.
Học kỳ trước.
Thế nhưng cảm giác Hạ Diệp đem lại cho cậu ta trước đây lại không chỉ dừng ở một học kỳ. Cái vẻ bất khả xâm phạm, từ chối một cách dịu dàng mà kiên định trong câm lặng ấy, giống như trái tim cô từ lâu đã bị một người lấp đầy.
Thế nên cậu ta mới bảo Hạ Diệp rất khó theo đuổi, không phải là khó theo nghĩa đen bề nổi, mà là khó chạm tới tận sâu thẳm bên trong.
Chu Sơ nhún vai.
Trần Yếm nhạy bén liếc mắt nhìn sang: “Cậu hỏi nhiều thế, là có cao kiến gì à?”
Chu Sơ cười trừ: “Cao kiến gì đâu, chẳng qua là ghen tị thôi.”
Trần Yếm nheo mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua Chu Sơ.
Chu Sơ bị nhìn đến phát ngượng, đúng lúc ấy chuông điện thoại vang lên, cậu ta rút ra xem, người gọi đến khiến chân mày cậu ta khẽ nhíu lại, bèn bước sang một bên nghe máy.
Sau khi bước vào cổng trường.
Trần Yếm kéo Hạ Diệp lên xe trung chuyển trong khuôn viên trường để đưa cô về ký túc xá.
Còn Chu Sơ và Lâm Hiên thì đi về phía khu ký túc xá Bắc.
Giờ này thực ra cũng chẳng còn sớm sủa gì.
Đến khu ký túc xá Nam, chưa kịp để Hạ Diệp nói lời tạm biệt với Trần Yếm, cô đã nhìn thấy ngay trước cửa ký túc xá nữ có một cô gái đang ngồi thụp xuống bãi cỏ nghe điện thoại, dường như đang rơi nước mắt, trông vô cùng bất lực. Hạ Diệp xoay người định bảo Trần Yếm về trước, Trần Yếm cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng anh vốn chẳng tò mò chuyện của người khác, bèn đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô: “Ngủ sớm đi nhé.”
“Vâng.”
Hạ Diệp vừa đáp xong thì sắc mặt khẽ đổi.
Trần Yếm nhướng mày: “Sao thế?”
Hạ Diệp quay đầu nhìn lại, nhận ra đó chính là Úc An, trên người Úc An vẫn đang mặc bộ đồ ngủ. Cô quay người lại, đẩy nhẹ vào vai Trần Yếm: “Anh về trước đi~ Lát nữa không còn xe trung chuyển thì tính sao?”
Trần Yếm liếc nhìn cô gái đang ngồi bệt dưới đất, đoán chừng là người quen của bạn gái mình nên không hỏi thêm, bảo: “Anh quét một chiếc xe đạp công cộng đi về là được.”
“Thế thì tốt rồi, anh về trước đi nhé.”
Hạ Diệp đáp lời dứt khoát.
Trần Yếm: “…”
Anh bật cười vì bất lực.
Thôi vậy.
Bị Hạ Diệp đẩy đi, anh thong thả cất bước: “Không hôn một cái à?”
Hạ Diệp đỏ mặt, lòng nóng như lửa đốt, giục giã: “Anh đi nhanh đi, đi nhanh đi mà~”
Trần Yếm nhướng mày.
Cũng chẳng nói thêm lời nào, đành chấp nhận số phận đi quét mở khóa một chiếc xe đạp công cộng. Đôi chân anh quá dài khiến chiếc xe đạp trông có vẻ nhỏ bé hẳn đi. Hạ Diệp chớp chớp mắt: “Tạm biệt anh nhé.”
“Trước khi ngủ nhớ nhắn tin cho anh.”
Anh dặn dò.
Hạ Diệp gật đầu.
Trần Yếm giữ chặt tay phanh, cất giọng: “Lại đây.”
Hạ Diệp ngập ngừng vài giây rồi bước tới, Trần Yếm nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên cánh môi cô: “Vào đi.”
“Vâng.”
Hai má Hạ Diệp hơi ửng hồng.
Đợi anh đạp lên bàn đạp, chiếc xe vừa lăn bánh.
Hạ Diệp liền lập tức quay người đi thẳng vào trong ký túc xá nữ.
Trần Yếm: “…”
Được lắm.
Trước cửa ký túc xá khá nhá nhem tối, Úc An cứ thế ngồi thụp xuống đất, dáng vẻ thu lu trông đến là xót xa. Hạ Diệp hít sâu một hơi rồi bước qua đó.
Cô không hề có ý định tọc mạch chuyện riêng tư của Úc An, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở bên cạnh làm chỗ dựa một cách giản đơn thì cô vẫn có thể làm được. Cô cầm điện thoại bước sang một bên, đứng cách Úc An vài bước chân, cúi đầu bấm điện thoại.
Giao diện diễn đàn trường vừa mới mở ra.
Úc An đã thoắt cái đứng bật dậy, nói vào điện thoại: “Anh không được đi, em biết rồi, em xin nghỉ là được chứ gì.”
Đầu ngón tay Hạ Diệp khựng lại, toan lùi lại thêm vài bước.
Gương mặt Úc An đầm đìa nước mắt, lại vô tình nhìn thấy Hạ Diệp ngay lúc này, cô ấy nói: “Em xin nghỉ ngay đây.”
Dứt lời, cô ấy cúp máy rồi bước nhanh về phía Hạ Diệp.
Nhận thấy Úc An đi tới, Hạ Diệp ngập ngừng vài giây rồi ngẩng đầu lên: “Úc An, xin lỗi cậu, tớ…”
“Diệp Tờ, giờ tớ phải ra ngoài có việc, tối mai ca làm thêm của tớ ở Mặc Cục cậu đi làm thay tớ được không?” Úc An chẳng đợi Hạ Diệp nói hết câu đã đi thẳng vào vấn đề.
Hạ Diệp thoáng sững người vài giây.
Trên mặt Úc An vẫn còn vương vệt nước mắt, trong đáy mắt ánh lên vẻ khẩn cầu tha thiết.
“Tiền lương tính theo giờ tớ đưa hết cho cậu, cả tiền hoa hồng mấy ngày này cũng nhường cho cậu hết.”
Hạ Diệp vội vàng nói: “Hoa hồng thì thôi, tiền lương theo giờ là được rồi.”
“Cảm ơn cậu nhé, lát nữa tớ đưa đồng phục cho cậu. Diệp Nhi à, làm phiền cậu quá, sau này tớ sẽ cố gắng không phiền đến cậu nữa đâu.” Giọng điệu của Úc An về sau mềm nhũn ra.
Sau khi nhận lời, Hạ Diệp mới nhận ra mình đã đồng ý quá nhanh.
Nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì cũng chẳng còn cách nào khác, cô nói: “Không sao đâu, bạn cùng phòng với nhau cả mà.”
Úc An cũng từng giúp đỡ cô rất nhiều chuyện.
Úc An mím môi, đưa tay gạt nước mắt.
Hạ Diệp ngẫm nghĩ một lát, lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho Úc An, Úc An khẽ nói lời cảm ơn.
Cô ấy vẫn không hé răng với Hạ Diệp lý do vì sao mình lại khóc, vì sao lại cần người đi làm thêm thay, cũng chẳng nhắc đến người ở đầu dây bên kia là ai, cớ sao bản thân lại đau lòng đến nhường này.
Cô ấy không nói một lời.
Hạ Diệp cũng chẳng muốn gặng hỏi.
Ai mà chẳng có những trắc trở khó khăn của riêng mình, những điều giấu kín chẳng thể giãi bày cùng ai.
Thấy Úc An đã lau khô nước mắt, Hạ Diệp hỏi: “Chúng mình về phòng nhé?”
“Ừ.”
Úc An đưa tay ấn nhẹ lên khóe mắt.
Hai người cùng nhau bước lên lầu, Úc An còn cẩn thận chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Khi lên đến tầng ba, ngoại trừ đôi mắt có phần hơi sưng đỏ thì cô ấy đã giấu nhẹm mọi cảm xúc khác.
Trước khi bước vào phòng, Úc An dặn dò Hạ Diệp: “Nếu Bạch Giai với Trình Hòa có hỏi chuyện của tớ, cậu đừng nói gì nhé.”
Hạ Diệp nhìn vào đôi mắt của Úc An trong bóng tối rồi gật đầu.
Sau khi vào phòng, Úc An cúi đầu thu dọn đồ đạc, không rõ là nhắn tin cho giáo viên hướng dẫn hay sao mà cô ấy đã xin nghỉ phép xong xuôi.
Hạ Diệp đi tắm, lúc cô bước ra ngoài thì Úc An đã rời khỏi phòng ký túc xá rồi.
Bạch Giai và Trình Hòa đưa mắt nhìn nhau, Bạch Giai hỏi Hạ Diệp: “Úc An xin nghỉ phép à?”
Hạ Diệp vừa lau tóc vừa khẽ đáp: “Hình như là thế, tớ cũng không rõ lắm.”
Trình Hòa nhìn vào màn hình máy tính: “Xem chừng là định xin nghỉ luôn cả tiết học ngày mai rồi.”
Bạch Giai khẽ “ừm” một tiếng.
Trình Hòa đoán quả không sai chút nào, ngày hôm sau Úc An không đến trường. Việc Hạ Diệp phải đến Mặc Cục làm thay cho Úc An cũng đã được cô kể với Trần Yếm ngay tối hôm đó.
Trần Yếm dặn cô cứ ở yên trong Mặc Cục, đợi đến lúc tan làm hẵng ra ngoài.
Anh sẽ đến đón cô.
Có anh bên cạnh, Hạ Diệp dĩ nhiên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Một lần nữa bước chân vào Mặc Cục, Hạ Diệp lại nhớ tới hình ảnh lần trước bắt gặp Trần Yếm và Lâm Hiên ở nơi này, cùng với cảm giác an lòng khi thấy bóng dáng họ đứng đợi ở đầu cầu thang lúc tan ca.
Tối nay chị quản lý có mặt ở quán, vừa nhìn thấy Hạ Diệp trong phòng trang điểm thì mắt đã sáng rỡ: “Lại đến làm thay cho Úc An đấy à?”
Hạ Diệp gật đầu.
“Ôi chao dạo này không gặp, Hạ Diệp trông vẫn xinh đẹp thế này.” Chị quản lý bước tới giúp Hạ Diệp chỉnh lại mái tóc búi cao, Hạ Diệp cười trừ, có chút không quen nên khẽ bảo để tự mình làm được rồi.
Chị quản lý nghe vậy cũng không ép, chỉ bảo tối nay vất vả cho cô rồi.
Hạ Diệp đáp lại rằng không sao đâu.
Cô vận trên mình bộ sườn xám ấy bước lại quầy thu ngân, quy trình làm việc quen thuộc dần hiện rõ trong tâm trí, cô cứ thế thong thả, chẳng chút cuống cuồng. Có điều tối nay khách khứa khá đông, hết lượt này lại nối tiếp lượt khác; trong đó còn có mấy gã ngoài xã hội vừa rời bàn rượu bước xuống, kẻ cầm đầu trông có vẻ như là học sinh trường nghề.
Gã đặt cạch chiếc thẻ hội viên lên mặt bàn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com