FREUD CỦA ANH - MỘNG TIÊU NHỊ - Chương 80: Sầm Tô: Em muốn tìm đối tượng khoảng mười chín tuổi thôi
- TRANG CHỦ
- FREUD CỦA ANH - MỘNG TIÊU NHỊ
- Chương 80: Sầm Tô: Em muốn tìm đối tượng khoảng mười chín tuổi thôi
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Thương Quân làm sao mà không hiểu cho được, người bạn vong niên này là đang nhắm anh làm con rể rồi.
Thế nhưng anh mới hai mươi bảy, chưa định lập gia đình sớm như vậy.
Nếu con gái của bạn không phải kiểu người anh thích, sau khi gặp mặt nên từ chối thế nào đây?
Xem mắt không thành, có khi anh và Ngu Thệ Thương đến cả bạn bè cũng chẳng làm nổi.
Vì một buổi xem mắt mà mất đi một người bạn tâm giao quên tuổi, thật là lợi bất cập hại.
Anh nói thẳng: “Tôi vẫn thấy tình bạn quan trọng hơn.”
Ngu Thệ Thương lẽ nào lại không hiểu nỗi lo của bạn mình, ông bảo anh cứ việc yên tâm: “Xác suất cao là cậu không mất đi người bạn này đâu, vì con gái tôi chưa chắc đã ưng cậu.”
Thương Quân: “…”
Ngu Thệ Thương thành thật nói: “Là tôi nhắm cậu làm con rể. Chứ con gái tôi thì chưa chắc.” Ông giới thiệu hai người quen biết, chẳng qua là muốn đánh cược vào một khả năng.
Vạn nhất con gái không bài trừ thì sao?
Ông chỉ có mỗi Sầm Sầm là con gái, chọn con rể tất nhiên phải thận trọng hết mức.
Thương Quân là người ông tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành, hiểu rõ gốc gác.
Nếu có được một người con rể là bạn vong niên, đó cũng là phúc phần của ông.
Ngu Thệ Thương bảo anh đừng quá áp lực: “Cứ gặp mặt một lần đi, thành hay không tôi không can thiệp.” Bản thân ông là người từng trải, không muốn bị ai ép buộc liên hôn, điều mình không muốn thì sao có thể áp đặt lên thế hệ sau?
Ông nói trắng ra: “Cho dù cậu không ưng Sầm Sầm mà từ chối nó, thì giữa chúng ta trước sau vẫn vậy.” Ông sẽ không vì Thương Quân không nhìn trúng Sầm Sầm mà nảy sinh thành kiến với anh.
Đôi khi chỉ là không có cảm giác, chẳng liên quan gì đến việc đối phương tốt hay không.
Ngu Thệ Thương lấy bản thân ra làm ví dụ: “Hồi tôi còn trẻ, đối tượng liên hôn mà bố tôi sắp đặt cũng chẳng ưng tôi, điều đó chứng minh tôi không đủ tốt sao? Tôi cũng không ưng cô ấy, vậy là cô ấy không đủ đẹp, không đủ xuất sắc à? Đều không phải.”
Đầu dây bên kia, Thương Quân lặng lẽ lắng nghe.
Lời đã nói đến mức này, nếu anh còn từ chối thì hóa ra lại thành kiểu cách.
Chẳng qua chỉ là gặp mặt, ăn bữa trà chiều, tốn chừng nửa tiếng đồng hồ.
Ngu Thệ Thương muốn vun vén cho hai người còn vì một lý do nữa: “Cậu từng nói sau này khả năng cao là cậu phải liên hôn, vậy thay vì tìm một ông bố vợ có khoảng cách thế hệ, biết đâu còn phải đấu đá tính toán lẫn nhau, thì chẳng thà tìm tôi, không phải sao?”
Thương Quân không phản bác.
Quả thực là vậy.
Ngu Thệ Thương không phải đang tâng bốc con gái mình, ông chỉ đang thuật lại sự thực: “Con gái tôi rất xinh đẹp, từ nhỏ đã có mấy đứa trẻ lớp khác lập nhóm đến xem nó rồi.”
“Nó di truyền hết ưu điểm của tôi và bà nhà tôi, có điều không cao bằng mẹ nó.”
Thương Quân đến nay vẫn chưa gặp vợ của bạn mình nên không biết cao bao nhiêu.
Đừng nói là anh không gặp được, ngay cả bạn anh muốn gặp vợ mình cũng phải hẹn trước, nghe đâu bà ấy là bà chủ một công ty triển lãm quy mô lớn, nhận thầu đủ loại triển lãm lớn nhỏ trong và ngoài nước, suốt ngày bay đi bay về như chim.
Không đợi anh hỏi, Ngu Thệ Thương đã giới thiệu sơ qua về con gái: “Vợ tôi cao 1m74, con gái tôi mới có 1m70, đó là chiều cao lúc sáng sớm. Chiều tối có thể tụt đi một chút, nhưng con gái tôi không bao giờ đo vào buổi tối.”
Thương Quân: “…”
Y hệt cô em gái Thương Thấm của anh.
Thương Thấm cứ bảo mình 1m68, nhưng anh cảm giác là không tới.
Ngu Thệ Thương cũng không hiểu vì sao con gái lại không cao bằng mẹ, lý ra thì không nên như vậy.
Ông nói tiếp: “Nó thích sữa chua, thích chó Samoyed, thích trang điểm mắt thật đẹp.” Từ bé đã nghịch phấn mắt của mẹ nên giờ kỹ thuật vẽ mắt chẳng kém gì thợ chuyên nghiệp.
“Nó còn thích làm toán, mỗi tội là không thích đọc sách.”
Ngừng một chút, ông cười bổ sung một câu: “Tất nhiên, trong mắt tôi, nó chẳng có khuyết điểm nào cả.”
Thương Quân có một chuyện đã muốn biết từ bảy năm trước: “Con gái ông tên gì, giờ có thể cho tôi biết được chưa?”
“Sầm Tô. Theo họ mẹ. Nếu không phải tôi còn phải tranh vị trí người nắm quyền nhà họ Ngu, lại thêm danh nghĩa đầu tư hải ngoại quá nhiều, đổi tên phiền phức, thì tôi cũng sớm muốn đổi theo họ mẹ mình rồi.”
Thương Quân cuối cùng cũng hiểu, vì sao mấy năm nay ông cụ họ Ngu lại nghiến răng nghiến lợi vì đứa con trai út này đến thế.
Ngu Thệ Thương: “Tình hình cơ bản của con gái tôi cậu nắm rõ rồi đấy, có đến không?”
Thương Quân đáp: “Để tôi mời.”
Ngu Thệ Thương cười: “Ăn được bữa trà chiều của cậu, thật chẳng dễ dàng gì.”
Thương Quân là muốn dùng bữa trà chiều này để làm an lòng người bạn, vì buổi xem mắt ngày mai chắc chắn không thành.
Một là, đối phương kém anh tận năm tuổi, khó mà có tiếng nói chung.
Hai là, anh không muốn tự nhốt mình vào cuộc sống hôn nhân sớm như vậy.
Dù rằng bạn tốt trở thành bố vợ thì có không ít cái lợi, nhưng suy đi tính lại, anh vẫn thấy duy trì tình bạn ở một khoảng cách thích hợp thì bền lâu hơn.
Bằng không sống chung dưới một mái nhà, sớm muộn gì cũng khui hết chuyện cũ của nhau ra.
Ngu Thệ Thương bên này khuyên được bạn thân, lại bận rộn đi khuyên con gái.
Sầm Tô vừa nghe nói phải đi ăn sáng với bạn vong niên của bố thì nhất quyết không chịu: “Con không thích ăn trà chiều đâu.”
Ngu Thệ Thương dỗ dành: “Thế con muốn ăn gì? Bố chiều con hết.”
“Ở nhà uống hớp nước là được rồi.”
……
Ngu Thệ Thương cười bất lực, xoa xoa đầu con gái: “Không tính là xem mắt, chỉ là giới thiệu một người cho con quen biết thôi.”
Sầm Tô vừa ăn sữa chua vừa nhìn bố: “Thế nếu con không ưng anh ta thì sao?”
“Thì thôi chứ sao, không vấn đề gì hết.”
Ngu Thệ Thương sốt sắng giới thiệu hai đứa là vì suy xét thấy Thương Quân tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ, lỡ đâu gia đình anh sắp xếp một cuộc liên hôn khác, chẳng phải con gái ông sẽ bỏ lỡ một người tâm đầu ý hợp hay sao.
Sầm Tô tựa vào người bố, vừa ăn sữa chua vừa hỏi: “Người bạn tốt đó của bố bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi bảy.”
“Tuổi tác lớn thế cơ ạ?”
“…….”
Ngu Thệ Thương ra sức giải thích thay bạn: “Người ta trông trẻ trung lắm.”
Ông liệt kê hàng loạt ưu điểm của anh: “Thông minh, có năng lực, có bản lĩnh, lại tốt với gia đình, thích đọc sách nữa.”
“Bố ơi, bố nói nãy giờ mà chẳng trúng trọng tâm gì cả.”
“Thế trọng tâm con muốn biết là gì?”
“Có đẹp trai không ạ?”
“……. Không đẹp thì bố cũng chẳng giới thiệu cho con đâu.”
Sầm Tô quyết định nể mặt bố một lần, sáng mai sẽ đi ăn trà chiều. Phải chăng tối đa chỉ chịu đựng nửa tiếng thôi.
Cái anh tên Thương Quân này, riêng về khoản tuổi tác là đã bị cô loại ngay lập tức rồi.
Hai mươi bảy tuổi, cô không thể nào chấp nhận nổi.
Cô đánh trống lảng: “Bố ơi, con định nuôi một con Samoyed. Đợi phát lương con sẽ mua.”
“Không phát lương thì không mua nổi à?”
“….”
Sầm Tô cười ha hả.
Túi tiền của cô còn sạch hơn cả mặt cô nữa.
Gương mặt cô không một chút tì vết, sạch sẽ vô cùng, thì có thể tưởng tượng được cái túi tiền của cô nó “sạch” đến mức nào.
Tuần này mua sữa chua cô toàn phải canh lúc có chương trình giảm giá mới dám mua, nếu không thì đến sữa chua cũng chẳng có mà ăn.
Sau khi đi làm, cô quyết tâm tự lực cánh sinh, không tiêu một xu nào của gia đình nữa.
Cô thuê một căn hộ gần công ty, tiền thuê nhà mỗi tháng đã ngốn hết một phần ba lương, số tiền còn lại phải mua mỹ phẩm và quần áo, căn bản là không để dành được đồng nào.
Hôm nay tan làm về Hong Kong là cô đi tàu điện ngầm, chẳng có tiền mà bắt taxi.
Cô vào làm ở công ty nhà mình, lương trong đội ngũ nghiên cứu và phát triển cũng không tính là cao.
Lúc tốt nghiệp có hai doanh nghiệp ở Bắc Kinh muốn lôi kéo cô, trong đó có một nơi đưa ra mức lương gấp ba lần Y tế Sầm Thụy.
Nhưng vì lo ngại đường xá quá xa, lại thêm ông ngoại hy vọng sau này cô sẽ tiếp quản sự nghiệp, nên đành phải từ bỏ mức lương cao ấy.
Từ nhỏ cô đã không biết giữ tiền, cứ có chút tiền tiêu vặt là lại chạy tót ra tiệm tạp hóa.
Mua kẹo cao su, mua bim bim tôm, mua que cay.
Ông ngoại một mực chiều chuộng cô, mặc kệ cô mua gì thì mua, chẳng bao giờ giáo huấn cô rằng cái này không tốt cho sức khỏe, cái kia là đồ ăn rác rưởi.
Sợ bị bà ngoại càm ràm, lần nào ông ngoại cũng đợi cô ăn xong xuôi mới dắt cô về.
Có lần ăn que cay quên không lau miệng, ông ngoại lại bận nghe điện thoại công việc nên không để ý đến cô, về đến nhà, bà ngoại hỏi miệng cô bị làm sao thế kia.
Cô cười trừ rồi lấy tay bịt chặt miệng lại.
Kể từ đó cô rút kinh nghiệm sâu sắc, việc đầu tiên khi ra khỏi cửa là phải nhét một gói khăn giấy ướt vào túi, lỡ ông ngoại có quên thì mình vẫn tự lau được.
Mỗi ngày hai đồng tiền tiêu vặt, chưa bao giờ cô để dư lại đồng nào.
Thành ra cô chẳng hình thành được thói quen tiết kiệm tốt đẹp gì, hồi đại học, lúc nghèo nhất trong người cô còn không có nổi một trăm tệ.
Cô quyết định từ tháng này sẽ bắt đầu tiết kiệm tiền tử tế, nếu không thì đến tiền mua thức ăn cho chó cũng chẳng đào đâu ra.
Ngu Thệ Thương bảo đợi biệt thự sửa sang xong sẽ mua Samoyed cho cô: “Bố nuôi cho con một con.”
Sầm Tô cười hỏi: “Thế tiền tắm rửa cho cún, làm đẹp, thức ăn, quà vặt bố bao trọn gói chứ ạ?”
Ngu Thệ Thương: “.. Đến tiền thức ăn cho chó mà con cũng không bỏ ra được à?”
Sầm Tô dụi trán vào vai bố: “Người nhà với nhau cả, bố đừng phân chia rạch ròi thế. Của bố là của con, mà của con cũng là của bố.”
Ngu Thệ Thương: “Bố còn chưa thấy mặt mũi đồng tiền của con nó tròn méo ra sao đây.”
Sầm Tô bật cười, tìm cớ cho mình: “Chẳng phải con mới đi làm được ba tháng thôi sao. Vài năm nữa, đợi con được làm quản lý dự án thì sẽ có tiền thôi mà.”
Ngu Thệ Thương chẳng bao giờ trông chờ vào mấy cái “bánh vẽ” của con gái, chờ cái đó thì có mà chết đói.
Hồi trẻ ông cũng từng khẳng khái nói với mẹ mình như thế: Con lên đại học rồi, sắp nhận được dự án rồi. Mẹ cứ chờ mà hưởng phúc thôi.
Kết quả là tiền nuôi con cái đều là mẹ ông bù vào.
Lại còn trả nợ thay ông nữa.
Sầm Tông Y thì lại càng không phải kiểu người biết tiết kiệm, thế nên ông chẳng bao giờ mơ mộng con gái mình sẽ biết chắt bóp tiền nong.
Ngu Thệ Thương nói: ”Vậy thì nuôi một con Samoyed coi như làm em trai con, con không cần phải bỏ tiền phí nuôi dưỡng.”
Sầm Tô phấn khích ôm chầm lấy bố: “Cảm ơn bố ạ!”
Ngu Thệ Thương: “Biệt thự nửa năm nữa mới dọn vào được, ngày chuyển nhà bố sẽ tặng con.”
Nuôi Samoyed là tâm nguyện từ nhỏ của con gái, tiếc là hồi đó cả nhà đều bận rộn, ông thì bận việc ở Y tế Sầm Thụy và sự nghiệp riêng, lại còn phải bận mưu tính đoạt quyền, Tông Y thì bận rộn với công ty triển lãm, con gái thì bận học hành, cả gia đình ba người cứ mỗi người một nơi.
Giờ đây cuối cùng cũng có thể cùng định cư ở Thâm Quyến.
Nếu buổi xem mắt ngày mai thuận lợi, căn biệt thự ở Thâm Quyến này sẽ để cho con gái làm nhà tân hôn.
Vài năm trước ông chưa từng nghĩ đến việc giới thiệu Thương Quân cho con gái, cho đến hai năm gần đây Thương Quân thường trú ở Hong Kong và Thâm Quyến để mở rộng thị trường của công ty ở vùng Châu thổ sông Châu Giang, lại bảo rất thích miền Nam, nên ông mới nảy ra ý định này.
Nếu để con gái đến Bắc Kinh sinh sống, ông chắc chắn sẽ không nỡ.
Con gái phải ở bên cạnh mình, sau này kết hôn có chịu uất ức gì thì có thể tìm đến ông ngay lập tức.
Ngu Thệ Thương bảo con gái đi ngủ sớm: “Ngày mai bảy giờ chúng ta xuất phát.”
Sầm Tô cầm hộp sữa chua ăn dở đi lên lầu.
Cô suy nghĩ xem ngày mai nên từ chối Thương Quân thế nào, là uyển chuyển một chút hay cứ thẳng thắn cho xong?
Cô cứ ngỡ tối nay bố sẽ đưa phương thức liên lạc của đối phương cho mình để hai bên làm quen trước.
Kết quả cho đến tận lúc nằm xuống giường, phía bố vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Có lẽ vì đã quyết định sẽ từ chối nên đêm nay cô ngủ khá ngon, chẳng hề bị chuyện xem mắt làm ảnh hưởng.
Chỉ là đi ăn một bữa trà chiều, cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng.
Bảy giờ mười phút, hai bố con ra khỏi cửa.
Thương Quân làm chủ xị nên đã đến trước họ.
Tối qua anh đã cân nhắc cả đêm xem nên lấy lý do gì để khéo léo từ chối.
Dẫu cho Ngu Thệ Thương là người rộng lượng, không để tâm đến kết quả xem mắt, nhưng anh ít nhiều cũng thấy áy náy, muốn từ chối sao cho thật tinh tế.
Trước khi ngủ, anh nhận được điện thoại của em trai Thương Uẩn.
Cậu em vừa mở miệng đã hỏi: “Anh, anh biết Sầm Tô chứ?”
“Không biết, chưa gặp bao giờ.” Anh hỏi, “Có chuyện gì thế?”
Thương Uẩn: “Hôm nay em mới biết cô ấy là con gái Ngu Thệ Thương. Anh với Ngu Thệ Thương quan hệ tốt như vậy, em cứ ngỡ anh phải biết cô ấy từ lâu rồi chứ.”
“Anh từng trả lương cao để lôi kéo cô ấy mà không được.”
“Lạ nhỉ, không phải Ngu Thệ Thương rất quý anh sao? Con gái ông ấy tốt nghiệp rồi, ông ấy không vun vén cho hai người à? Hay là Sầm Tô chê anh tuổi tác lớn quá?”
“……”
Thương Uẩn: “Anh cố gắng mà tranh thủ đi, Sầm Tô xinh đẹp lắm, lại thông minh nữa, rất xứng với anh.”
Anh nhất thời không phân biệt nổi cậu em trai là đang thật lòng mong anh tốt, hay là đang trêu chọc anh nữa.
Sau đó cậu em còn định nói gì đó, anh lấy cớ phải họp video nên cúp máy.
…..
Thương Quân nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, lúc này là bảy giờ mười lăm phút.
Từ nhà người bạn đến quán trà chiều mất khoảng nửa tiếng lái xe, bạn anh mới vừa ra khỏi cửa, vậy là anh đến hơi sớm. Không có việc gì làm, trong lúc chờ đợi, anh xử lý nốt vài bức thư điện tử.
Vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy người bạn dẫn theo con gái đi tới.
Sầm Tô diện một chiếc váy hai dây màu trắng đơn giản.
Bạn anh nói cô thích vẽ mắt, anh theo bản năng liếc nhìn đôi mắt cô, đó là một đôi mắt đào hoa sâu thẳm, xinh đẹp, nhưng gần như để mặt mộc.
Sầm Tô từ lúc bước vào cửa đã bắt đầu quan sát người đàn ông bên cửa sổ.
Khí chất và diện mạo quả thực đúng như lời bố cô nói, không có chỗ nào để chê. Chỉ tiếc là, đối phương lại vướng ngay vào cái ngưỡng tuổi tác.
Ngu Thệ Thương không cố ý giới thiệu rườm rà thêm: “Ngồi đi, không có người ngoài đâu.” Ông nói với con gái, “Thời gian bố ở cùng Thương Quân còn nhiều hơn cả ở với con đấy.”
Sầm Tô mỉm cười nói: “Hèn chi khí chất của hai người giống nhau thế.”
Thương Quân không cảm thấy đây là một lời khen dành cho mình. Bởi dù sao Ngu Thệ Thương cũng đã bốn mươi hai tuổi rồi.
Anh đưa thực đơn cho cô: “Em xem xem thích ăn gì.”
“Cảm ơn anh.” Sầm Tô đón lấy.
Tay anh thon dài, đẹp đẽ, đúng kiểu tay mà cô thích, có điều khí chất toàn thân lại quá đỗi chín chắn.
Trước khi gặp mặt, Thương Quân còn lo không biết nên uyển chuyển từ chối thế nào. Lúc này mới nhận ra bản thân hoàn toàn lo xa, rõ ràng Sầm Tô cũng không có ý gì với anh, cô chỉ cúi đầu chăm chú ăn há cảo tôm.
Suốt cả buổi, sự chú ý của anh đều đặt vào từng cử động của cô, đến mức khi cô ăn xong rồi, phần ăn của anh mới dùng được một nửa. May mà có người bạn đi cùng, đồ ăn trước mặt ông vẫn còn lại khá nhiều.
Sầm Tô đặt đũa xuống, bưng tách trà lên chậm rãi nhấp một ngụm.
Trên bàn ăn, bố cô và Thương Quân cứ tán gẫu không ngừng, tránh được bầu không khí tẻ nhạt hay ngượng ngùng.
Qua khóe mắt, cô lướt nhìn người ngồi chéo đối diện, thanh lạnh nhưng cũng rất đỗi ôn hòa. Nếu bây giờ cô không phải hai mươi hai tuổi, hoặc giả như vài năm nữa mới quen biết anh, liệu cô có thích kiểu người như anh không? Có lẽ là có. Dù sao thì, anh cũng rất đúng gu thẩm mỹ của cô.
Uống hết một tách trà, hai người họ vẫn chưa ăn xong. Sầm Tô không tiện lấy cớ đi trước, đành phải rót thêm một tách nữa. Cô bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng rằng, việc bố giới thiệu Thương Quân cho mình thực chất là đang tìm cho bản thân ông một người bạn nhậu thì đúng hơn.
Ngay lúc cô uống trà đến mức sắp no căng bụng thì điện thoại của bà ngoại gọi đến.
Bà Ngu đã lâu không gặp cháu gái, hỏi thăm dạo này cô thế nào, công việc có thích nghi không.
Sầm Tô: “Tốt lắm ạ. Bà ơi, hôm nay con được nghỉ, lát nữa con qua đón bà đi mua sắm, trưa con mời bà ăn hăm-bơ-gơ nhé.”
“Con đang ở Hong Kong à?”
“Vâng. Con đang cùng bố và bạn của bố đi ăn trà chiều ạ.”
Bà Ngu vừa nghe thấy có cả bạn của con trai út thì đoán ngay đó là Thương Quân. Bà là người từng trải, lập tức hiểu ra tâm tư của con trai, đây là đang muốn vun vén cho Sầm Sầm và Thương Quân rồi.
“Có muốn ở lại đó nữa không? Nếu không muốn, bà bảo xe qua đón con.”
Sầm Tô: “Dạ thôi ạ. Bố con cũng sắp ăn xong rồi.” Dù không ưng đối phương nhưng bữa cơm này cũng phải có đầu có cuối. Xem mắt không thành nhưng không thể làm hỏng tình bạn của bố được.
Thương Quân hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của Sầm Tô, cô lúc này cũng giống hệt như anh đêm qua khi vừa biết chuyện sắp phải đi xem mắt.
Anh nhìn cô: “Không cần phải ngồi cùng chúng tôi đâu, tôi và bố em vẫn còn chút chuyện công việc cần bàn bạc. Không phải em định đi mua sắm với dì sao? Đi bây giờ đi.”
Sầm Tô ngẩn ra một thoáng mới phản ứng lại, “dì” trong lời anh chính là bà nội của cô.
Lệch vai vế mất rồi. Xem ra đúng là vô duyên.
Ngu Thệ Thương không đoán chắc được nội tâm của bạn mình, nhưng ông nhìn ra được con gái không có ý gì với Thương Quân, bởi lẽ khi có cảm tình với một người thì không thể giấu giếm được. Đã không có cảm giác, ông cũng không cưỡng cầu.
Ông rút ví lấy một chiếc thẻ đưa cho con gái: “Đi mua sắm đừng để bà trả tiền đấy.”
Sầm Tô quá quen thuộc với chiếc thẻ này, tháng trước cô vừa trả lại cho bố, còn hùng hồn tuyên bố sẽ tự nuôi sống bản thân. Vậy mà mới ngắn ngủi một tháng, số dư trong thẻ cô đã không còn bao nhiêu. Đừng nói là đi mua sắm, mời bà ăn hăm-bơ-gơ cũng là cả một vấn đề.
Trước khi nhận thẻ, Sầm Tô theo bản năng nhìn Thương Quân một cái.
Ngu Thệ Thương nói: “Đừng lo cậu ấy cười con. Lúc cậu ấy bằng tuổi con, thường xuyên hết tiền qua chỗ bố ăn chực đấy.”
Thương Quân: “…” Đúng là chẳng còn chút hình tượng nào nữa.
Đợi Sầm Tô rời đi, Ngu Thệ Thương vào thẳng vấn đề hỏi bạn mình: “Thấy sao?”
Thương Quân: “Anh nên hỏi Sầm Tô thì đúng hơn.” Ngừng một chút, anh nói tiếp, “Sầm Tô chắc là không có cảm giác với tôi đâu, anh đừng phí công vun vén nữa, kẻo lại làm quan hệ cha con căng thẳng.”
Ngu Thệ Thương nghe ra được, bạn mình không hề bài trừ việc tìm hiểu Sầm Tô.
“Cậu không phải lo chuyện giữa tôi và Sầm Sầm.” Ông chỉ hỏi một câu, “Thông tin liên lạc của nó, cậu có lấy không?”
Thương Quân vốn định từ chối. Nhưng lời đã đến cửa miệng, anh lại nhận ra hai chữ “không lấy” sao mà khó nói đến vậy.
Quen biết bao nhiêu năm, chỉ cần một biểu cảm của đối phương là Ngu Thệ Thương đã hiểu được phần nào. Ông cầm điện thoại, trực tiếp chia sẻ thông tin liên lạc của con gái qua.
“Có kết bạn được hay không là tùy ở bản thân cậu thôi.”
Thương Quân mở danh thiếp ra, biệt danh là tên của một homestay: Sầm&cen.
Ngay khoảnh khắc nhấn thêm bạn, anh đã hoàn toàn quên sạch hai lý do không muốn xem mắt tối qua: Một là chênh lệch năm tuổi khó có tiếng nói chung, hai là không muốn sớm tự trói buộc vào hôn nhân.
Cho đến khi gửi lời mời kết bạn đi, chính anh cũng không hiểu nổi tại sao rõ biết Sầm Tô không có hứng thú với mình mà vẫn nhất quyết muốn kết bạn với cô.
Gửi tin nhắn xác thực xong, Thương Quân đặt điện thoại lên bàn. Thế nhưng mười mấy phút trôi qua, màn hình vẫn không hề sáng lên.
Ngu Thệ Thương an ủi bạn: “Chắc Sầm Sầm ngủ quên rồi nên chưa thấy thôi.”
Thương Quân bảo không sao: “Dù sao thì đâu phải ai cũng có được cái mệnh như ông.”
Ngu Thệ Thương: “…”
Ông quả thực là người may mắn, vừa nhìn đã thích Sầm Tông Y, đang lo không biết bắt chuyện thế nào thì bà ấy lại chủ động xin thông tin liên lạc của ông. Có điều, cũng không thể hoàn toàn đổ cho may mắn hay số mệnh được. Ông có lợi thế về tuổi tác mà.
Ông gợi ý cho bạn: “Hay là cậu thử theo đuổi xem sao?” Nếu theo đuổi rồi mà vẫn bị từ chối thì mới thực sự là hết hy vọng. “Nếu cuối cùng cậu vẫn bị từ chối, tôi sẽ bao cậu ăn trà chiều ba năm để đền bù.”
“… Không đến mức đó, tôi đâu có yếu đuối vậy.” Thương Quân đặt tách trà xuống, “Tuần sau tôi qua Thâm Quyến bàn công việc, tiện thể sẽ đi thăm Sầm Tô.” Anh chưa từng theo đuổi ai, chẳng có chút kinh nghiệm nào.
Mà Ngu Thệ Thương ngồi đối diện lại càng không có kinh nghiệm theo đuổi người khác, rốt cuộc thì có người bạn này để làm gì chứ? Lúc mấu chốt chẳng giúp được tích sự gì.
Bất chợt, tiếng “lộp bộp” vang lên trên mặt kính cửa sổ, một cơn mưa rào trút xuống. Thương Quân không vội rời đi, anh ngồi lại quán trà chiều thêm một lát.
Trong chiếc xe cách đó vài cây số, Sầm Tô bị đánh thức bởi tiếng sấm chớp bất ngờ. Có lẽ do bữa sáng ăn quá no, sau khi ăn xong bị buồn ngủ, vừa lên xe cô đã lơ mơ ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy thì không còn buồn ngủ nữa, cô với lấy chiếc điện thoại trên hộc để đồ.
Không ngờ Thương Quân lại gửi lời mời kết bạn. Anh là bạn thân nhất của bố, nếu coi như không thấy thì có vẻ quá bất lịch sự.
Sầm Tô nhấn đồng ý: [ (Hoa hồng) (Hoa hồng) ]
Thông thường khi không có chuyện gì để nói, người ta mới gửi hai bông hoa như vậy.
Thương Quân: [ Em vẫn đang ở trên đường à? ]
Sầm Sầm: [ Vâng ạ. ]
Sầm Sầm: [ Chắc là bố em cứ bắt anh phải kết bạn với em đúng không? ]
Thương Quân: [ Không phải đâu. Tôi chủ động kết bạn mà. ]
Sầm Tô: “…” Cô vắt óc suy nghĩ xem nên từ chối thế nào cho khéo để không làm tổn thương lòng tự trọng của anh.
Thương Quân hỏi: [ Em ở lại Hong Kong mấy ngày? ]
Sầm Sầm: [ Tối nay em về rồi, mai em còn phải tăng ca. ]
Thương Quân: [ Tuần sau tôi qua Thâm Quyến, nếu tiện thì mời em đi ăn cơm nhé. ]
Sầm Sầm: [ Anh không thấy là anh với bố em đi ăn với nhau thì hợp gu hơn sao? ]
“…” Thương Quân bật cười.
Sầm Sầm: [ Mặc dù bố em dốc hết sức vun vén cho hai đứa mình, nhưng mà yêu đương không nằm trong kế hoạch của em, xin lỗi anh nhé. ]
Thương Quân: [ Không sao đâu, em đừng bận tâm làm gì. ]
Sầm Sầm: [ Anh là bạn thân nhất của bố em, cũng tương đương với bạn của em thôi, sau này ở Thâm Quyến có việc gì cần giúp đỡ thì anh cứ lên tiếng nhé. ]
Thương Quân cười đáp: [ Chắc là tôi rành Thâm Quyến hơn em đấy. Nếu em có việc gì cần giúp mà không tiện tìm bố em thì có thể tìm tôi. ]
Sầm Tô nhận ra hình như mình cũng không quá bài trừ việc trò chuyện với anh.
Lúc này, xe đã về tới nhà cũ. Trên sân đỗ, xe của ông nội cũng có ở đó.
Sầm Sầm: [ Em đến nhà bà nội rồi, nói chuyện sau nhé. ]
Thương Quân cứ ngỡ cô lấy đó làm cái cớ để kết thúc cuộc trò chuyện: [ Được. ]
Thấy anh đặt điện thoại xuống, Ngu Thệ Thương quan tâm hỏi: “Nói chuyện thế nào rồi?”
Thương Quân: “Cô ấy không ưng tôi.”
Ngu Thệ Thương khuyên anh đừng nản chí: “Nó cũng giống cậu thôi, chưa từng yêu đương bao giờ, có lẽ cần chút thời gian để tiếp nhận chuyện xem mắt.” Dù sao thì đâu phải cặp đôi nào cũng giống như ông và Sầm Tông Y, ngay ngày đầu gặp mặt đã xác định quan hệ. Con gái chịu kết bạn là vẫn còn cơ hội.
Bên ngoài cửa sổ, gió lặng mưa ngừng. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã cố ngoi ra khỏi những đám mây.
Thương Quân hỏi người bạn: “Khi nào thì anh chuyển nhà?” Trước đó anh có nghe Ngu Thệ Thương nhắc tới chuyện biệt thự sắp sửa xong.
Ngu Thệ Thương: “Chuyển trước Tết Nguyên đán.”
Trước đó, Thương Quân chưa nghĩ ra nên tặng quà tân gia gì cho hợp, giờ thì đã có không ít sự lựa chọn rồi.
“Không phải anh nói Sầm Tô thích Samoyed sao? Tôi tặng nhà ôanh một con nhé.”
Ngu Thệ Thương nói: “Sầm Sầm cũng đang muốn nuôi một con đấy.” Món quà này chắc chắn con gái ông sẽ rất thích.
Hai người đều có việc bận nên chào tạm biệt nhau trước cửa quán trà chiều.
Thương Quân vốn tưởng câu “nói chuyện sau” của Sầm Tô chỉ là lời xã giao, không ngờ tám giờ tối lại nhận được tin nhắn của cô. Cô giải thích rằng đã ở bên bà nội cả ngày, hiện đang trên đường về Thâm Quyến.
[ Cảm ơn bữa sáng của anh nhé. Tuần sau anh qua Thâm Quyến thì để em đáp lễ, em mời anh. ]
Thương Quân nhắn lại để cô đừng cảm thấy áp lực: [ Cho dù giữa chúng ta có thế nào đi nữa cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của tôi và bố em đâu. ]
Sầm Tô rất thẳng thắn: [Em mới hai mươi hai, vừa tốt nghiệp bố đã bắt đi xem mắt, em còn chưa từng yêu đương bao giờ. Em vẫn luôn muốn tìm một cậu chàng mười chín tuổi để yêu một trận cho ra trò.]
Thương Quân: “…..”
Xem ra là cô bị ảnh hưởng từ chuyện hôn nhân của bố mẹ rồi.
Anh trực tiếp gọi điện thoại qua, khẽ cười rồi hỏi: “Chê tôi già rồi phải không?”
Sầm Tô: “…..”
Cô muốn tìm người mười chín tuổi, kết quả anh lại hai mươi bảy, chênh lệch giữa hai người tận tám tuổi, nên nhất thời cô khó mà chấp nhận được.
Cô đã từng nếm trải cái lợi khi có một người bố trẻ trung, nên cũng muốn tìm cho con gái tương lai của mình một người bố trẻ như vậy.
Nếu ở bên Thương Quân, đến lúc sinh con gái, có khi anh đã hai mươi tám hay hai mươi chín, thậm chí là ba mươi rồi.
Một ông bố hai mươi tuổi chăm con, với một ông bố ba mươi tuổi làm sao mà giống nhau cho được.
Nghe bà ngoại kể, năm đó để dỗ cô buổi trưa nắng không ra biển đào cát, bố cô đã giả vờ ngất xỉu ngay giữa sân.
Nếu đổi lại là Thương Quân ở tuổi ba mươi, anh chắc chắn sẽ có gánh nặng hình tượng.
Đừng nói là ngất xỉu giữa sân, dù có ngã xuống ghế sô pha, e rằng trước khi ngất anh còn phải cân nhắc xem tư thế ngã có đẹp hay không.
Trong quá trình đứa trẻ lớn lên, vô hình trung sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui.
Sầm Tô an ủi anh: “Cũng không hẳn là chê anh già. Nếu bây giờ em hai mươi sáu tuổi, chắc chắn em sẽ thích kiểu người như anh.”
Thương Quân: “Vậy tôi đợi em đến năm hai mươi sáu tuổi. Đến lúc đó nếu em vẫn thích kiểu như tôi thì hãy đến tìm tôi. Mấy năm nay tôi cơ bản đều ở Hong Kong hoặc Thâm Quyến, có lẽ thỉnh thoảng cũng sẽ qua nhà em làm khách.”
Sầm Tô: “…… Đến lúc đó anh đã ba mươi mốt rồi, đợi sinh con xong là gần bốn mươi rồi còn đâu.”
Thương Quân bật cười: “Làm gì mà quá đáng thế, có nhà ai sinh con mà mất tận mười năm đâu.”
“Sầm Tô, tôi không phải một bước từ ba tuổi nhảy vọt lên hai mươi bảy đâu, tôi cũng từng mười chín tuổi mà. Năm đó tôi đã làm thua lỗ sạch vốn đầu tư của bố em, đến năm hai mươi tuổi vẫn còn phải hỏi mượn tiền ông ấy để sống qua ngày.”
“Em nhất định phải tìm một người bạn trai mười chín tuổi sao?”
“Thì cũng không hẳn.”
“Nếu tuổi tác không phải điều kiện cứng nhắc, em có thể thử tìm hiểu tôi xem sao.” Thương Quân giải thích, “Tôi nói tìm hiểu ở đây là như những người bạn bình thường thôi.”
Người mà mười chín tuổi đã nhận được vốn đầu tư thiên thần của bố cô, chắc chắn là rất thông minh.
Sầm Tô chuyển sang hỏi: “Tuần sau anh đến Thâm Quyến à?”
“Ừ. Qua đó bàn chuyện hợp tác.”
Sầm Tô đã trả lại thẻ cho bố rồi, tiền trong thẻ mình thì không đủ để mời một bữa ra trò: “Anh đi vào thứ mấy? Thứ Tư em mới được nhận lương.”
“……”
Thương Quân cười nhẹ bảo: “Thứ Năm tôi qua.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com