FREUD CỦA ANH - MỘNG TIÊU NHỊ - Chương 81: Sầm Tô và Thương Quân kết hôn chớp nhoáng
- TRANG CHỦ
- FREUD CỦA ANH - MỘNG TIÊU NHỊ
- Chương 81: Sầm Tô và Thương Quân kết hôn chớp nhoáng
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Cuộc điện thoại này kéo dài ba mươi tư phút.
Mãi cho đến khi Sầm Tô về tới dưới lầu căn hộ, đối phương mới cúp máy.
Ấn tượng của Sầm Tô về Thương Quân đã có chút thay đổi, tuy kém nhau năm tuổi nhưng khoảng cách thế hệ dường như không quá rõ rệt.
Thế nhưng cô vẫn còn chút chấp niệm với một người bạn trai mười chín tuổi.
Còn đang do dự chưa quyết, tắm bồn xong, cô gọi điện cho mẹ.
Sầm Tông Y đến tối mới hạ cánh xuống Hong Kong nên đã lỡ mất cuộc gặp với con gái.
Trước khi điện thoại của con gái gọi đến, Ngu Thệ Thương đã cùng bà nói về chuyện xem mắt của con gái trong lúc ăn sáng.
“Mẹ ơi, Thương Quân thì mẹ biết rồi nhỉ? Bạn vong niên của bố ấy.”
Sầm Tông Y đang ăn khuya, để điện thoại trên bàn và bật loa ngoài: “Mẹ chưa gặp bao giờ, chỉ thường nghe bố con nhắc đến thôi.”
“Bố giới thiệu chúng con xem mắt với nhau.”
Sầm Tông Y liếc nhìn chồng, thấy ông đang nhìn mình đầy mong đợi, hy vọng bà có thể nói vài lời tốt đẹp cho Thương Quân.
Bà hỏi con gái: “Con cảm thấy thế nào?”
Sầm Tô thẳng thắn: “Con muốn tìm người mười chín tuổi thôi.”
Sầm Tông Y khẽ thở dài: “Nói sao nhỉ. Mười chín tuổi đôi khi cũng khó nói lắm.”
Ngu Thệ Thương: “………”
Sầm Tông Y khách quan nhận xét: “Hai mươi bảy có cái hay của hai mươi bảy, mười chín cũng có cái phiền lòng của mười chín. Chọn vế sau thì con phải cực kỳ bao dung.”
Bao dung đến mức, đêm đến có đạp cũng chẳng tỉnh nổi.
Bà tự nói về mình: “Hồi đó mẹ ở bên bố con là vì mẹ chẳng cần ai phải bao dung mình, cũng chẳng cần ai cho mình tình yêu cả.”
Bà tận hưởng cuộc sống của chính mình hơn, không cần người khác phải chở che.
Sầm Tô nói: “Con cũng không cần.”
Cô không cảm thấy mình có khuyết điểm chết người nào cần ai đó phải bao dung.
Cô trước giờ chẳng bao giờ tính toán, cũng chẳng cần ai dỗ dành, cảm giác dù ở bên ai thì cuối cùng cô cũng là người đi dỗ dành đối phương.
“Tình yêu của con nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài rồi, chẳng cần ai cho thêm đâu.”
Sầm Tông Y chưa bao giờ cưỡng cầu con gái trong chuyện tình cảm: “Dù con chọn người bao nhiêu tuổi, mẹ và bố đều ủng hộ con.”
Sầm Tô nói thật lòng: “Tối nay con nói chuyện với Thương Quân hơn nửa tiếng, cảm thấy cũng được ạ. Ngoài việc tuổi tác không đúng yêu cầu của con ra, những mặt khác đều đúng gu thẩm mỹ của con.”
“Đánh giá cao thế cơ à?” Sầm Tông Y không phải muốn nói giúp Thương Quân, nhưng bà yêu Ngu Thệ Thương như thế mà vẫn có thể kể ra cả chục khuyết điểm của ông.
Sầm Tô: “Sáng nay đang nói chuyện giữa chừng thì bị ngắt quãng, tối nay con lại chủ động gọi lại cho anh ấy, cảm giác trong lòng chắc là không bài xích anh ấy đâu.” Chỉ là cái chấp niệm “tìm bạn trai kém mình ba tuổi” đã ăn sâu bén rễ, nhất thời khó lòng phá bỏ.
Đến giờ cô vẫn chưa yêu đương, không phải không muốn, mà là chưa gặp được ai khiến mình rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Có lẽ do từ nhỏ đến lớn, những người thân trong gia đình, đặc biệt là bố đã dành cho cô quá nhiều tình yêu thương, khiến ngưỡng rung động của cô trở nên quá cao.
Không chỉ có ông bà ngoại và bà nội, ngay cả người ông nội lạnh lùng vô tình kia, năm nào đến sinh nhật cô cũng cử người gửi tới một món quà quý giá, mà mỗi lần gửi xong nhất định sẽ mắng nhiếc cô và bố thậm tệ trong điện thoại, bảo hai người bất hiếu, khốn nạn.
Cô biết, mình là được hưởng lây từ bố.
Mỗi người đều sẽ có chấp niệm với thứ tình thân mà mình không có được, vừa oán hận lại vừa không nỡ buông tay, giống như ông nội đối với bố vậy.
Cô từ nhỏ đã được ngâm trong hũ mật, đương nhiên chuyện ăn đòn cũng là cơm bữa, nhưng ngâm lâu rồi, càng khó để rung động với ai đó ngay lập tức.
Cân nhắc tổng hợp một hồi, Thương Quân ở chỗ cô đã là người khác giới đạt điểm số cao nhất rồi.
Trong điện thoại im lặng một lát.
Sầm Tông Y không thúc giục con gái, lặng lẽ ăn bát bún chua do Ngu Thệ Thương nấu.
Ngu Thệ Thương mấy lần định cầm điện thoại nói với con vài câu nhưng đều bị ánh mắt bà ngăn lại.
Chuyện đại sự cưới hỏi, Sầm Tô sẵn lòng nghe ý kiến của mẹ.
Mẹ cô là người thành công trong lĩnh vực này, rất có kinh nghiệm.
“Mẹ ơi, nếu chỉ xét đơn thuần từ góc độ liên hôn, mẹ thấy Thương Quân thế nào?”
“Thế thì chắc chắn là lựa chọn không thể tốt hơn rồi. Nhân phẩm và tinh thần trách nhiệm của cậu ấy thì bố con là người rõ nhất, nếu không đã chẳng giới thiệu cho con.” Năng lực lại càng không phải bàn cãi.
Mười chín tuổi đã có thể nhận được khoản đầu tư thiên thần từ chồng bà, các mặt tự nhiên đều xuất chúng.
Ngu Thệ Thương ghé sát điện thoại bổ sung: “Cậu ấy cũng có trách nhiệm với gia đình lắm.” Dừng một chút, “Cũng gần giống bố vậy.”
Sầm Tô trêu chọc: “Bố ơi, có phải bố chỉ muốn nói câu cuối cùng đó thôi đúng không?”
“…..”
Ngu Thệ Thương dở khóc dở cười.
Sầm Tô hỏi, liệu Thương Quân có chắc chắn muốn liên hôn với cô không?
Ngu Thệ Thương vội nói: “Bố quen cậu ấy bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động bày tỏ ý định với một cô gái, lại còn trong tình cảnh bị khước từ một cách khéo léo nữa. Con bảo xem có muốn không?”
Muốn liên hôn là tốt rồi.
Sầm Tô mở tủ lạnh, chỉ còn lại hai hộp sữa chua.
Khổ nỗi còn ba ngày nữa mới đến kỳ lĩnh lương.
Cũng may ngày ba bữa có thể ăn ở nhà ăn cơ quan, nếu không thì đến việc sinh tồn cũng là cả một vấn đề.
Tuần sau lĩnh lương cô nhất định phải tiết kiệm một phần, tập thói quen tích trữ mới được.
Cô lấy một hộp sữa chua ra mở, coi như chúc mừng vì đã gặp được đối tượng liên hôn phù hợp.
Ăn liền hai miếng sữa chua, sau khi thận trọng suy tính, cô đưa ra quyết định: “Bố ơi, thế bố bảo với Thương Quân đi, con đồng ý liên hôn.”
Thật quá bất ngờ.
Cả Ngu Thệ Thương và Sầm Tông Y đều sững sờ.
“Alo?”
Đầu dây bên kia mãi không có tiếng động, Sầm Tô lo bố mẹ bị dọa cho khiếp vía rồi.
Sầm Tông Y gắp một đũa bún bỏ vào miệng, trấn tĩnh lại tinh thần.
Vừa nãy còn đòi tìm người mười chín tuổi để yêu đương, chớp mắt một cái đã muốn liên hôn rồi.
Ngu Thệ Thương: “Con không uống rượu đấy chứ?”
Tửu lượng của con gái không ra làm sao, cứ uống chút rượu vang vào là sẽ hùng hồn hứa hươu hứa vượn, ngày hôm sau hoàn toàn chẳng nhớ mình đã nói những gì.
Sầm Tô vừa ăn sữa chua vừa nói: “Bố ơi, bố cũng đánh giá con cao quá rồi đấy, con mà là người mua nổi rượu vang sao?” Dù có muốn uống thì cũng phải có mà uống chứ.
Ngu Thệ Thương: “……..”
Ông vẫn không tin nổi: “Sao đột nhiên lại đồng ý thế?”
“Bỏ lỡ anh ấy, có lẽ con chẳng gặp được ai phù hợp đến thế này đâu. Tìm chồng không thể chỉ tốt với một mình con, mà còn phải tốt với cả bố và mẹ nữa. Chọn liên hôn với Thương Quân, con chẳng cần lo lắng về tình cảm nhạc phụ chàng rể, sau này cũng có người bầu bạn với bố.”
Ngu Thệ Thương cảm thấy ấm lòng: “Cảm ơn con.”
Sầm Tông Y nhéo má ông: “Giờ thì anh vui rồi nhé.” Hồi hai mươi tuổi bị bà nhéo má, ông sẽ ngượng ngùng.
Nay đã bốn mươi hai tuổi rồi, ông vẫn chẳng biết phải phản ứng sao cho phải.
Ngu Thệ Thương không vội vã báo tin vui này cho người bạn thân, ông phải để cho con gái một con đường lui.
“Thương Quân vẫn chưa theo đuổi con, hai đứa cũng chưa yêu đương gì, con thật sự muốn quyết định ngay bây giờ sao?”
Sầm Tô: “Con không cần anh ấy theo đuổi, cũng không định yêu đương, quyết định sớm hay muộn cũng vậy thôi.”
Cô múc một thìa sữa chua bỏ vào miệng: “Theo đuổi con chẳng qua cũng là mời con đi ăn, tặng quà cho con, mà con thì chẳng thiếu thứ gì, cũng không cần anh ấy ở bên cạnh. Anh ấy mời con đi ăn còn làm mất thời gian nghỉ ngơi của con nữa.”
Ngu Thệ Thương: “…..”
Đây hoàn toàn là làm theo kiểu liên hôn thương mại rồi.
Sầm Tô lại nói: “Bình thường con hay tăng ca, cuối tuần chỉ được nghỉ một ngày, cuối tuần tới con có hẹn với chị Duệ và chị Nguyệt đi dạo phố ăn uống rồi, không có thời gian hẹn hò đâu.”
“Vả lại, đi hẹn hò với đàn ông chẳng vui bằng đi chơi với hội chị em.”
Ngu Thệ Thương quả thực không có lời nào để phản bác.
Sầm Tông Y cũng chẳng thích đi dạo phố với ông, bà thà hẹn với mẹ ông đã hơn tám mươi tuổi đi cùng còn hơn.
Bà bảo đi dạo phố với ông bực mình lắm, mà đến giờ ông vẫn chẳng biết mình gây bực mình ở chỗ nào.
Con gái từ nhỏ đã thân thiết với con gái nhà bác cả bác hai, chắc chắn là thích đi chơi với họ hơn rồi.
Ông ngẫm lại, đi hẹn hò với Thương Quân quả thực cũng khá tẻ nhạt.
Ngu Thệ Thương xác nhận lại lần nữa: “Con chắc chắn là trực tiếp liên hôn, không muốn yêu đương chứ? Vậy bố sẽ nói chuyện với bố mẹ Thương Quân đấy.”
Sầm Tô: “Chắc chắn ạ. Cố gắng định ngày cưới sớm một chút, quy trình nào bỏ qua được thì cứ bỏ qua, con không bận tâm mấy cái hình thức đó đâu. Chỉ cần sau khi kết hôn Thương Quân đối tốt với bố, chăm sóc con cái tử tế, những thứ khác con không có yêu cầu gì.”
Ngu Thệ Thương: “………..”
Sầm Tông Y ủng hộ mọi quyết định của con gái, từ nhỏ con gái đã có chủ kiến, dù là nhảy lớp hay chọn chuyên ngành đại học đều tự mình quyết định, chưa từng khiến bà và Ngu Thệ Thương phải bận lòng.
Sầm Tô ăn xong sữa chua, lại vào tủ lạnh lấy ra hộp cuối cùng.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, phải ăn mừng cho ra trò.
Quyết định liên hôn tuyệt đối không phải là hành động bốc đồng, cô đã cân nhắc kỹ, liên hôn với nhà họ Thương là sáng suốt nhất.
Sau khi kết hôn có thể ở chung với bố mẹ, Thương Quân sẽ không cảm thấy gò bó, biết đâu anh còn thích ở chung dưới một mái nhà với bố hơn cả cô ấy chứ, dù sao hai người họ lúc nào chẳng có chuyện để nói.
Sau này có anh và bố cùng nhau chăm con, cô có thể yên tâm làm nghiên cứu phát triển.
Cô lại nhắc nhở bố: “Bố hỏi anh ấy xem có muốn ở chung với bố mẹ không nhé.”
Nói là ở chung, thực ra cả nhà một tháng khó mà ngồi chung bàn ăn được hai lần. Mỗi người đều có sự nghiệp riêng phải bận rộn, tiệc tùng tiếp khách liên miên, đôi khi muốn tụ tập ăn một bữa cơm cũng chẳng dễ dàng gì.
Giống như hồi cô còn nhỏ, bố mẹ cũng ở chung với ông bà ngoại, nhưng một năm hiếm khi có được bữa cơm đoàn viên.
Không phải người này đi công tác thì là người kia phải đi tiếp khách.
“Nếu không muốn ở chung thì cùng lắm chỉ được ở ngay sát vách thôi.”
Ngu Thệ Thương bảo con gái cứ yên tâm: “Thương Quân thế nào cũng được, cậu ấy còn đi công tác nhiều hơn cả bố.”
Căn biệt thự ông mua, cộng thêm tầng hầm là bốn tầng, dù có ở chung cũng chẳng làm phiền đến nhau, ai cũng có không gian riêng.
Xác định lại tâm ý của con gái, Ngu Thệ Thương gọi điện cho bạn thân, nhưng đối phương lại đang báo máy bận.
Thương Quân lúc này đang nói chuyện điện thoại với em trai.
Thương Uẩn gọi điện lén thông báo cho anh rằng ông bà nội đang định sắp xếp cho anh đi xem mắt: “Anh ơi, dạo này anh đừng về nhé. Anh không về thì họ cũng chẳng làm gì được anh đâu. Em sẽ đỡ lời cho, cứ bảo là dự án bận quá không dứt ra được.”
Cũng không uổng công đối tốt với thằng em này, còn biết báo tin mật.
Thương Uẩn: “Tết này anh cũng đừng về luôn cho rảnh nợ, không thì lúc đi chúc Tết chắc chắn họ sẽ sắp xếp cho anh xem mắt đấy. Anh với chú Ngu Thệ Thương quan hệ tốt thế, hay là sang nhà chú ấy ăn Tết đi.”
Thương Quân: “….”
Anh không định giấu em trai mình nữa: “Chú Ngu Thệ Thương giới thiệu Sầm Tô cho anh rồi.”
“Tối qua anh còn bảo chưa gặp mà!”
“Sáng nay mới vừa gặp xong.” Anh thành thật: “Sầm Tô không ưng anh.”
Thương Uẩn bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc: “Ngoài việc chê anh già ra, cô ấy còn chê anh điểm gì nữa?”
Thương Quân: “……….”
Thương Uẩn bảo anh đừng có ngại, bị chê là chuyện bình thường thôi.
”Nếu chỉ chê anh già thì chưa tính là thảm đâu, vẫn còn hy vọng, đừng nản lòng.”
Anh thật lòng mong anh trai mình được hạnh phúc: “Nếu anh tin tưởng em, cứ nói ra để em phân tích giúp cho. Em là người ngoài cuộc, nhìn nhận sẽ sáng suốt hơn anh.”
Thương Quân thuật lại đoạn Sầm Tô nói trong điện thoại, cô muốn tìm cho đứa con tương lai một người bố trẻ trung, lại nhắc đến cả đoạn Ngu Thệ Thương trực tiếp ngã lăn ra đất.
Ý tứ sâu xa là, ở cái tuổi này của anh thì không thể nào còn ngã lăn ra được nữa, chăm con sẽ rất tẻ nhạt.
Thương Uẩn nghe xong, cứ tưởng chuyện gì to tát lắm: “Để em giúp hai người chăm con vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Em còn trẻ, đừng nói là ngã lăn ra đất, lăn lộn trên bãi cát cũng được luôn.”
Thương Quân: “……..”
Thương Uẩn: “Trước ba mươi tuổi em không định kết hôn đâu, anh chị cứ khẩn trương mà sinh đi. Nếu sang năm sinh luôn, em còn có thể giúp trông cháu đến lúc chúng đi mẫu giáo đấy.”
Thương Quân không còn gì để nói.
Cứ làm như Sầm Tô bằng lòng kết hôn với anh ngay không bằng.
Dù Sầm Tô đã đồng ý đi ăn tối cùng anh, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là phép lịch sự qua lại mà thôi.
Cô đã nói rất rõ ràng rằng yêu đương không nằm trong kế hoạch, cô chỉ coi anh là bạn.
Chỉ là bản thân anh không cam lòng, vẫn muốn tranh thủ một cơ hội để cô tìm hiểu về mình.
Đúng lúc này lại có một cuộc gọi khác gọi đến, anh kết thúc cuộc trò chuyện với em trai: “Ngu Thệ Thương tìm anh, cúp máy đây.”
Dù cảm thấy bất khả thi, Thương Uẩn vẫn chúc một câu: “Chúc anh may mắn!”
Thương Quân gọi lại cho người bạn thân, đoán chắc ông gọi để hỏi dồn về tiến triển giữa anh và Sầm Tô.
Ngay khi điện thoại vừa thông, anh liền trực tiếp nói với bạn mình: “Thứ Năm tôi sẽ tới Thâm Quyến, Sầm Tô đồng ý ra ngoài ăn một bữa cơm với tôi rồi.”
Ngu Thệ Thương: “Không cần ăn nữa đâu, cậu tiết kiệm tiền cho con bé đi.”
“……”
Thương Quân cứ ngỡ Sầm Tô đã hoàn toàn từ chối mình.
Anh vừa định nói: “Được thôi, không sao cả.”
Ngu Thệ Thương đã tiếp lời: “Sầm Tô bảo, con bé đồng ý liên hôn với cậu, sẽ sớm đi đăng ký kết hôn.”
“Anh nói cái gì cơ?!” Thương Quân không dám tin vào tai mình.
Nhịp tim anh đột nhiên tăng nhanh.
“Con bé bảo cậu là ứng cử viên liên hôn tốt nhất, con bé sẵn lòng ở bên cậu.”
Ngu Thệ Thương để cho bạn mình có thời gian tiêu hóa tin tức: “Tôi đã nói từ trước rồi, Sầm Sầm chỉ là nhất thời khó tiếp nhận chuyện xem mắt thôi. Qua một ngày là con bé tự nghĩ thông suốt ngay ấy mà.”
“Con gái tôi thì tôi hiểu, nếu không phải vì hài lòng với con người cậu, con bé sẽ không gật đầu kết hôn đâu. Hai đứa mới quen nhau ngày đầu, tình cảm không cần vội, sau này còn khối thời gian để bồi đắp dần dần.”
Thương Quân: “Cho tôi chút thời gian để chuẩn bị nhà tân hôn. Hoặc là, cứ dùng căn hộ mà anh đã trang trí ấy, đổi lại tôi sẽ tặng nó cho Sầm Tô.” Anh lại sực nhớ ra: “Mảnh đất trống anh đang nắm giữ ở Hong Kong ấy, chuyển nhượng luôn cho tôi đi.” Không thể chỉ có nhà ở Thâm Quyến được, cuối tuần Sầm Tô vẫn sẽ về Hong Kong.
Hồi đầu năm, bố mẹ vẫn còn hối thúc anh chuẩn bị nhà cửa để cưới vợ.
Khi đó anh thấy hôn nhân còn xa vời lắm, trước ba mươi hay thậm chí ba mươi lăm tuổi anh đều không định xem xét đến.
Ai mà ngờ vào năm hai mươi bảy tuổi này, anh vậy mà lại muốn kết hôn.
Chỉ mới quen biết Sầm Tô một ngày, ở bên nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ, anh đã định đoạt xong đại sự cả đời.
Anh không biết như vậy có coi là vội vàng quá không.
Chỉ xét riêng về thời gian quen biết thì quả thực là quá bốc đồng.
Nhưng anh lại thấy mọi chuyện dường như đều là lẽ tự nhiên.
Nhờ vào mối quan hệ với người bạn thân Ngu Thệ Thương, anh vốn chẳng xa lạ gì với Sầm Tô, thậm chí là cả quá trình trưởng thành của cô.
Chưa biết chừng anh còn hiểu rõ câu chuyện tình yêu của bố mẹ cô hơn cả chính cô nữa, vì ông bạn thân này cứ hở ra là lại khoe khoang.
Bố mẹ anh lại là cổ đông của Y tế Sầm Thụy, quen biết ông ngoại của Sầm Tô đã hơn hai mươi năm.
Bất kể xét về phương diện nào, hai gia đình đều có thể coi là thấu hiểu tận gốc rễ của nhau.
Sau này anh và Ngu Thệ Thương sẽ trở thành cạ cứng trên bàn ăn rồi.
Mẹ vợ còn bận rộn với sự nghiệp riêng, một năm không biết ở nhà được mấy ngày, còn Sầm Tô thì bận làm nghiên cứu, chẳng có ngày nghỉ cố định.
Thương Quân hỏi bạn: “Sầm Tô có nói ngày nào đi đăng ký không? Tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng.”
Ngu Thệ Thương khuyên: “Cậu bình tĩnh lại chút đi.”
“… Tôi rất tỉnh táo. Tôi biết mình đang làm gì.”
Thương Quân không định khơi lại chuyện cũ của bạn, chỉ là lấy ví dụ: “Hồi đó dì Sầm muốn yêu đương với anh, chẳng phải anh đã đồng ý ngay tắp lự sao? Đến một phút cũng chẳng thèm suy nghĩ đấy thôi?”
Ngu Thệ Thương: “……….”
Đừng nói là một phút, đến một giây ông cũng chẳng thèm suy nghĩ.
Ông đánh trống lảng, dời chủ đề khỏi người mình: “Sầm Sầm không rời xa tôi được, sau khi kết hôn con bé cũng muốn ngày nào cũng được nhìn thấy tôi. Nếu hai người muốn không gian riêng tư thì tôi sẽ mua lại căn hộ sát vách.”
Thương Quân nói: “Sau này trong nhà phần lớn chắc chỉ có tôi với anh, còn cần không gian riêng tư làm gì nữa?”
Ngu Thệ Thương nghĩ lại cũng thấy đúng.
Hồi Thương Quân còn học đại học, chỉ cần ông đi công tác ở Boston là người bạn vong niên này đều ăn ở tại chỗ của ông.
Thương Quân vừa giữ máy, vừa gửi tin nhắn cho Sầm Tô: 【Em định ngày nào đi đăng ký?】 Cứ lấy chứng nhận trước đã, tình cảm có thể bồi đắp dần sau.
Sầm Tô: 【Nếu anh đã cân nhắc kỹ rồi thì ngày kia cũng được. Buổi trưa em mời anh ăn ở nhà ăn cơ quan chúng em.】
Thương Quân bật cười, ngày kia là Thứ Hai, cô vẫn chưa được lĩnh lương, lấy đâu ra tiền mời khách, chắc là trong thẻ ăn vẫn còn không ít tiền đây.
Anh nhắn lại: 【Vậy sáng Thứ Hai em xin nghỉ đi, chúng ta đi đăng ký kết hôn.】
Ngu Thệ Thương ở đầu dây bên kia hỏi: “Là cậu nói với bố mẹ cậu, hay để tôi trực tiếp liên lạc?”
Thương Quân đang mải trả lời tin nhắn nên nghe không rõ, chỉ loáng thoáng thấy có tiếng trong ống nghe.
Ngu Thệ Thương: “Tín hiệu kém à?”
Thương Quân sực tỉnh: “Tôi đang hỏi Sầm Tô ngày nào đi đăng ký.”
“Hai đứa có thể đừng vội thế không, cứ để hai nhà chúng ta gặp mặt nhau cái đã.”
“Hay là ngày mai mọi người gặp nhau đi? Tôi và Sầm Tô định Thứ Hai sẽ đi đăng ký rồi.”
“…..”
Ngu Thệ Thương hoàn toàn cạn lời.
Ông và Thương Quân đúng là định mệnh phải thành người một nhà, đều là những kẻ vừa gặp ngày đầu đã xác định luôn quan hệ.
Cậu con rể này còn ghê gớm hơn, ngày thứ ba đã đòi đi đăng ký rồi.
Thời gian gấp rút, Thương Quân đặt lịch hẹn đăng ký trước, sau đó lại hỏi cỡ ngón tay của Sầm Tô để ngày mai đi mua nhẫn cưới cho cô.
Không có hẹn hò, chưa từng ở riêng bên nhau, đôi bên vẫn còn xa lạ, chỉ vì có nhịp cầu mang tên Ngu Thệ Thương mà hai người họ đã chẳng chút đắn đo bước tới hôn nhân.
Đêm trước ngày đăng ký, Sầm Tô thông báo trong nhóm chị em họ rằng ngày mai mình sẽ đi đăng ký kết hôn với người bạn vong niên của bố.
Ngu Duệ: 【Em bị kích động chuyện gì thế!】
Ngu Nguyệt quá phấn khích, chỉ nhìn thấy hai chữ “bạn” mà không để ý đến từ “vong niên”: 【Em đi đăng ký với bạn của chú út á? Coi chừng chú đánh gãy chân em đấy!】
Bạn của chú út thì ít nhất cũng phải ba bốn mươi tuổi rồi!
Ngu Nguyệt: 【Em phải hết sức bình tĩnh, đối phương đã cho em uống bùa mê thuốc lú gì thế!】
Sầm Tô: 【Thương Quân, 27 tuổi.】
Hóa ra là Thương Quân.
Ngu Nguyệt có biết người này, nhưng vẫn lo lắng: 【Liệu có già quá không? Chẳng phải em muốn tìm người trẻ trung khỏe mạnh sao?】
Sầm Tô: “…”
Đến cả ngôn từ bạo dạn thế này cũng tuôn ra được rồi.
Cô chỉ là muốn tìm một người mười chín tuổi thôi mà.
Ngu Duệ cũng từng gặp Thương Quân nhưng không thân: 【Chú út có biết không?】
Sầm Tô: 【Chính là bố em giới thiệu đấy ạ. Thời gian bố em ở bên anh ấy còn nhiều hơn cả thời gian ở bên em nữa kìa.】
Ngu Duệ: 【Họ hợp tác với nhau nhiều mà. Ông nội cũng ghét Thương Quân đến nghiến răng nghiến lợi, bảo anh ta với chú út đều không phải hạng tốt lành gì.】
Ngu Duệ: 【Em chắc chắn việc đăng ký này không phải là bốc đồng nhất thời chứ? Hay là cứ hoãn lại đi, đợi cuối tuần chị em mình đi dạo phố, bọn chị dội cho gáo nước lạnh cho tỉnh táo rồi em đăng ký cũng chưa muộn.】
Sầm Tô: 【Em không bốc đồng đâu. Dù sao cũng phải liên hôn, chẳng thà tìm người nào bố em ưng ý, mà người đó cũng ưng bố em nữa.】
Ngu Duệ không khuyên ngăn nữa.
Sớm muộn gì họ cũng phải liên hôn, lời của em họ cũng có lý. Nếu không phải người mình thích thì thà tìm người hợp tính với bố mẹ, ít nhất sau khi kết hôn cũng tránh được nhiều mâu thuẫn.
Ngu Duệ: 【Vậy thì cứ tạm bợ trước đi. Nếu thật sự không làm em hài lòng thì lúc đó lại đổi sang người trẻ hơn sau.】
Sầm Tô: “……”
Cô hồi tưởng lại vóc dáng của Thương Quân, trông cũng khá ổn đấy chứ.
Ngu Nguyệt: 【Ngày mai chị sẽ gửi máy bay một bó hoa tươi cho em, đi đăng ký sao có thể thiếu hoa được.】
Sầm Tô: 【Chắc Thương Quân sẽ mua ạ.】
Ngu Nguyệt không tranh phần với chú rể: 【Hoa tươi cho đám cưới của hai người cứ để chị bao trọn gói.】
Sầm Tô: 【Hình ảnh mèo con cọ cọ.JPG】
Chị họ thứ hai là bà chủ lớn của một căn cứ trồng hoa cỏ, đầu tư vào rất nhiều cơ sở ươm mầm hoa tươi ở hải ngoại.
Bản thân chị cũng là một nghệ nhân cắm hoa hàng đầu, có studio riêng của mình.
Ngu Nguyệt đi theo con đường hoa cỏ này là nhờ chịu ảnh hưởng từ người thân, chính xác hơn là từ chú út.
Từ nhỏ cô ấy đã không được lòng các bậc bề trên, dần dần trở nên nhạy cảm và tự ti.
Khổ nỗi thiên phú của cô ấy lại bình thường, không có bộ óc thông minh, cũng chẳng có khiếu nghệ thuật. Bố mẹ gửi đi học múa ballet, cô đến đứng bằng mũi chân cũng thấy khó khăn; cô lại còn mù nhạc lý, đàn violin cũng chẳng xong.
Thời gian trôi qua, ngay cả chính cô ấy cũng cảm thấy mình thật là phế vật.
Mỗi lần họp mặt gia đình, trừ Ngu Duệ rủ cô ấy đi chơi cùng, chẳng ai thèm ngó ngàng đến cô ấy.
Cô ấy thường hay trốn đi khóc một mình, có lần bị mẹ bắt gặp, bà chẳng những không an ủi mà còn mắng cô vô dụng, chỉ biết có khóc.
Ngay vào lúc cô ấy tưởng rằng sẽ chẳng còn ai yêu thương mình nữa, thì vào ngày sinh nhật năm đó, bố mẹ lại tặng cô ấy hai chậu hoa cỏ vừa mới gieo hạt.
Bố cô ấy nói: “Con hãy chăm sóc cho chúng lớn lên, mỗi tuần bố sẽ cùng con viết nhật ký quan sát.”
Cụ thể là hoa gì cô ấy cũng chẳng biết, lúc đó chỉ vui đến phát ngốc nên quên cả hỏi.
Cô ấy vừa lau nước mắt vừa xin lỗi, bảo mình thật ngốc, ballet múa không hay, violin kéo cũng chẳng giỏi.
Bố cô ấy nói: “Vậy thì không học nữa, con cứ chăm hoa cho tốt là được.”
Kể từ đó, năm nào sinh nhật cô ấy cũng nhận được vài chậu hoa, lúc nhiều nhất từng nhận được sáu chậu.
Dần dần, ban công phòng cô ấy nở rộ đủ các loại hoa tươi khoe sắc.
Cô ấy tưới nước bón phân cho chúng, học cách cắt tỉa.
Tích lũy được kinh nghiệm, sau này cô ấy tự mua hoa về trồng, nào là hoa hồng, cẩm tú cầu, thược dược.
Vào ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, cô ấy đã dùng chính những bông hoa mình trồng để cắm một bình hoa tặng họ.
Bố cô ấy vô cùng an ủi, nói với vợ rằng: “Phương pháp giáo dục con cái của chú năm, quả nhiên là có hiệu quả.”
Lúc đó cô ấy mới biết, hóa ra chính chú út đã gợi ý bố nên cùng con gái trồng hoa cỏ, dành thời gian trò chuyện với con nhiều hơn.
Mãi cho đến năm lớp chín, so với những đứa trẻ khác trong gia tộc, cô ấy chẳng có thành tựu gì lớn lao, thành tích học tập bình thường, cũng đã sớm từ bỏ múa và đàn violin.
Trước khi nộp đơn vào đại học, cô ấy gọi điện cho chú út: “Chú út ơi, cháu muốn học chuyên ngành làm vườn.”
“Thế thì cứ nộp đơn thôi, sợ cái gì chứ?”
Chị sợ bố mẹ bị bạn bè cười nhạo, sợ bố không đồng ý.
Tiểu thư nhà người ta dù thành tích có bình thường thì cũng luôn có một môn nghệ thuật nào đó để làm vốn liếng khoe ra.
Sau này không biết chú út đã thuyết phục bố mẹ thế nào mà bố cô ấy vậy mà lại đồng ý ngay tắp lự, còn bảo hãy học cho tốt, hứa rằng đợi cô ấy tốt nghiệp sẽ tài trợ cho cô ấy mở cửa hàng.
Có lẽ vì niềm đam mê, ngay từ năm thứ ba đại học cô ấy đã có thể tự trang trải học phí và sinh hoạt phí, hai năm sau đó không còn tiêu của bố mẹ một đồng nào, thậm chí mỗi năm còn có tiền dư để mua quà cho bố mẹ và các anh chị em.
Mẹ thường xuyên khoe những món quà con gái tặng lên mạng xã hội.
Cô ấy cũng đã trở thành đứa con khiến bố mẹ tự hào.
Món quà hoa cỏ đầu tiên mà bố mẹ tặng năm đó, hoa cỏ vốn đã héo tàn từ lâu, nhưng hai chiếc chậu hoa thì cô ấy vẫn giữ gìn cho tới tận bây giờ.
Một câu nói của chú út đã khiến cuộc đời cô ấy từ đó về sau luôn nở đầy hoa tươi.
–
Ngu Nguyệt hỏi em họ: 【Đã định ngày cưới chưa em?】
Sầm Tô: 【Vẫn chưa ạ. Bố em còn phải bàn bạc với bố mẹ Thương Quân rồi mới chốt được, muộn nhất là cuối năm ạ.】
Ngu Nguyệt: 【Định xong thì bảo chị nhé, chị sẽ chuẩn bị ươm hoa dùng cho đám cưới của em từ trước. Duệ Duệ bảo sau này chị ấy kết hôn muốn dùng hoa tử la lan, còn em muốn lấy hoa gì làm chủ đạo?】
Sầm Tô suy nghĩ một lát: 【Hoa hồng Freud ạ.】
Ngu Nguyệt: 【OK.】
Ngu Nguyệt: 【Nghệ thuật hoa cho đám cưới sẽ do đích thân chị thiết kế.】
Ngu Duệ: 【Chuyện trang trí hôn lễ, đội ngũ của thím út sẽ lo trọn gói, Thương Quân kết hôn phen này nhàn thật đấy, chỉ việc vác mỗi người đến thôi.】
Sầm Tô: 【Chị nói làm em cũng thấy ghen tị với anh ấy đây này (đeo kính râm).】
Mấy chị em cứ thế tán gẫu đến tận nửa đêm.
Trước khi ngủ, Sầm Tô còn tranh thủ đắp mặt nạ để ngày mai đi đăng ký kết hôn với trạng thái rạng rỡ nhất.
Cứ ngỡ thức đến nửa đêm sẽ thấy buồn ngủ, nào ngờ khi nằm xuống cô lại chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Đi đăng ký kết hôn với một người chẳng có chút tình cảm nào mà cũng mất ngủ sao?
Thật vô lý.
Xem ra, trong lòng cô vẫn còn thấy tiếc nuối khôn nguôi vì đã không tìm được một chàng trai mười chín tuổi để yêu đương.
Nỗi niềm ấy khiến cô trằn trọc mãi đến tận ba giờ rưỡi sáng đêm trước ngày nhận giấy chứng nhận.
Đúng như dự đoán, sáng hôm sau vừa ngủ dậy soi gương, cô đã thấy hai quầng thâm rõ mồn một.
Cũng may kỹ thuật trang điểm của cô khá ổn, dùng kem che khuyết điểm dặm lại thì nếu không nhìn thật kỹ cũng khó lòng phát hiện ra.
Tám giờ năm mươi phút, Sầm Tô có mặt tại Cục Dân chính.
Dưới bậc thềm, Thương Quân đã đứng đợi ở đó tự bao giờ.
Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn, hiên ngang của anh.
Có lẽ vì trong lòng đã thực sự chấp nhận người này nên hôm nay nhìn lại, cô thấy anh trông cũng còn trẻ trung chán.
Sầm Tô mỉm cười tiến lại gần, thuận tay đưa bó hoa vừa mua lúc ra khỏi nhà lên: “Chúc mừng tân hôn.”
“Cảm ơn em.” Thương Quân nhận lấy bó hoa.
Bản thân anh vậy mà lại quên mất việc chuẩn bị hoa.
Cả đêm mất ngủ, sáng dậy đầu óc anh cứ mụ mị nên quên béng mất chuyện này.
Anh đặt bó hoa vào trong xe, rồi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương: “Đưa tay cho anh.”
Sầm Tô hào phóng đưa bàn tay mình ra.
Thương Quân nhẹ nhàng nâng lấy tay cô, từ từ lồng chiếc nhẫn vào tận gốc ngón áp út.
Đốt ngón tay cô tròn trịa, thon dài, viên kim cương lấp lánh rạng ngời trên kẽ tay.
Lúc anh đeo nhẫn cho mình, Sầm Tô vô thức nín thở.
Có lẽ là bởi khí thế trên người anh quá mạnh mẽ.
Cũng có lẽ, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với người khác giới đến nhường này.
Kích cỡ nhẫn rất vừa vặn, kiểu dáng cũng đúng loại cô thích.
Hôm qua anh có gửi cho cô vài mẫu để hỏi xem cô ưng mẫu nào, cô bảo anh cứ tự quyết đi, không ngờ mắt nhìn của hai người lại đồng điệu đến vậy.
Quy trình đăng ký diễn ra rất nhanh, đến chín giờ rưỡi, hai người đã cầm trên tay cuốn sổ màu đỏ bước ra khỏi sảnh đăng ký.
Vừa ngồi vào trong xe, Sầm Tô đã mở tờ giấy chứng nhận kết hôn ra ngắm đi ngắm lại.
Thật là một chuyện khó tin, ba ngày trước cô còn từ chối đi ăn sáng với anh, vậy mà giờ đây cả hai đã thành vợ chồng.
Cô và anh sẽ chung sống cả đời, rồi sau này còn có con cái nữa.
Cất tờ giấy chứng nhận đi, cô quay sang nhìn anh: “Sau khi kết hôn anh không cần phải dỗ dành em đâu, em cũng chẳng kiểm soát anh làm gì. Trước khi cưới anh sống thế nào thì sau này cứ như vậy đi. Trong cái nhà này, chỉ cần anh và bố em sống vui vẻ với nhau là được rồi.”
“…..”
Thương Quân bật cười: “Sầm Tô, anh kết hôn là để sống với em, chứ không phải sống với bố em đâu.”
Sầm Tô: “Thì cũng gần như nhau cả mà.”
“……”
Làm sao mà gần như nhau cho được chứ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com