FREUD CỦA ANH - MỘNG TIÊU NHỊ - Chương 79 Bảy năm sau, Ngu Thệ Thương nói: Muốn giới thiệu bạn trai cho con gái
- TRANG CHỦ
- FREUD CỦA ANH - MỘNG TIÊU NHỊ
- Chương 79 Bảy năm sau, Ngu Thệ Thương nói: Muốn giới thiệu bạn trai cho con gái
Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.
Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Thương Quân vừa giải đề, vừa tự đặt mình vào hoàn cảnh nếu ở tuổi hai mươi mà đã có con thì sẽ thế nào?
Chắc khi đó anh phải đi vay tiền để nuôi con mất.
Thật là chuyện viển vông.
Hơn nữa hiện tại anh cũng chẳng có thời gian mà yêu đương, dự án này vừa thua lỗ, nguồn vốn cho dự án tiếp theo còn chưa thấy đâu.
Ngu Thệ Thương đã hoàn thành xong bản tổng kết đánh giá. Trong bản báo cáo này, phần lớn là ông tự kiểm điểm bản thân vì đã không sát sao giúp Thương Quân kiểm soát các nút thắt quan trọng. Dẫu sao đối phương cũng chỉ là một cậu sinh viên hai mươi tuổi, khó lòng quán xuyến được đại cục.
Không giống như ông, người đã lăn lộn trên thương trường suốt mười ba năm trời.
Ông gửi bản báo cáo vào hòm thư của Thương Quân: “Lúc nào rảnh cậu xem qua đi.” Thoát khỏi email, ông hỏi thêm khi nào thì có thể xem bản kế hoạch dự án mới.
Thương Quân hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn vị nhà đầu tư thiên thần trước mặt.
Ngu Thệ Thương nói: “Bản kế hoạch mới khi nào xong thì cứ gửi vào mail cho tôi.”
Thương Quân xác nhận lại vì sợ mình nghe nhầm: “AnAnh vẫn muốn đầu tư vào dự án của tôi sao?”
Ngu Thệ Thương hỏi ngược lại: “Dự án tốt, có lý do gì mà không đầu tư?”
“… Lúc anh đầu tư vào dự án trước cũng nói như vậy.” Kết quả là chỉ trong vòng một năm, đã đốt sạch tiền mà chẳng thu về được thành quả nào.
Thương Quân khuyên nhủ: “Anh nên cân nhắc kỹ lại.”
Ngu Thệ Thương vẫn quyết định đầu tư vào dự án mới.
Ông nhìn trúng con người Thương Quân, chứ không chỉ riêng gì dự án.
Mười phút trôi qua, Thương Quân vẫn đang mải miết giải đề.
“Khó lắm sao?” Ngu Thệ Thương hỏi.
“Cũng có chút thử thách. Tôi đang thử thêm vài cách giải khác để con gái ông tham khảo, xem cô ấy thích tư duy giải đề nào hơn.”
Thương Quân thường xuyên hướng dẫn bài vở cho các em, nhưng chẳng bao giờ tìm thấy cảm giác thành tựu. Mỗi lần anh còn chưa kịp bắt đầu giảng bài, mấy đứa em đã nháo nhào lên: “Anh ơi, cho đáp án luôn đi cho rảnh nợ.”
Đặc biệt là Thương Uẩn, hận không thể để người anh cả này làm bài tập hộ cho xong.
Trong khi đó, con gái Ngu Thệ Thương lại nghiền ngẫm bài vở đến tận nửa đêm, còn gọi điện cầu cứu bố, đương nhiên không cùng một kiểu người với Thương Uẩn hay Thương Thấm. Anh làm thêm được một cách giải, thì với con gái Ngu Thệ Thương mà nói, lại có thêm một phần thu hoạch.
Mất hai mươi phút, Thương Quân đưa ra ba cách giải rồi giao lại tờ giấy A4 viết chữ dày đặc.
Ngu Thệ Thương rút một tờ giấy trắng, cầm bút máy bắt đầu chép lại.
Thương Quân: “…”
Ngu Thệ Thương vừa chép vừa giải thích: “Nếu con gái tôi thấy không phải nét chữ của tôi, nó sẽ lại bảo tôi không còn yêu nó nữa cho mà xem.”
Thương Quân: “… Tôi hiểu.”
Nói trắng ra là muốn duy trì hình tượng vĩ đại trong lòng con gái đây mà.
“Con gái anh học ở đâu? Thâm Quyến à?” Thấy không có việc gì, anh thuận miệng hỏi một câu.
“Không, nó học ở Hải Thành, quê ngoại của nhà tôi. Một năm tôi dành tới nửa năm ở Hải Thành.”
Thương Quân bảo: “Chẳng trách tiếng phổ thông của anh lại chuẩn như vậy.” Hơn nữa bất kể anh nói đùa điều gì, ông cũng đều hiểu hết.
Ngu Thệ Thương nói: “Một phần là vì sống nhiều năm ở Hải Thành, phần khác là vì năm mười tám tuổi, tôi đã đặc biệt tìm thầy dạy phát âm cho mình.”
Thương Quân đã hiểu, vị nhà đầu tư này đang khéo léo cho anh biết rằng năm mười tám tuổi ông đã yêu vợ mình rồi.
Cũng không có gì lạ, nếu không sao có thể làm bố từ năm hai mươi tuổi.
Ngu Thệ Thương vốn dĩ công tư phân minh, chưa bao giờ nhắc nửa lời về chuyện riêng tư ở nơi làm việc, nhất là về gia đình mình.
Nhưng hôm nay, trò chuyện với cậu sinh viên hai mươi tuổi này một hồi, ông lại vô thức phá lệ.
“Vợ tôi lớn hơn tôi ba tuổi, tình cảm chúng tôi lúc nào cũng rất tốt.” Ông rất yêu Sầm Tông Y.
Dĩ nhiên, câu nói sau cùng ấy ông không nói ra miệng.
Đã nghe chuyện ông làm bố năm hai mươi tuổi, giờ nghe thêm chuyện vợ ông lớn hơn ba tuổi, Thương Quân cũng không còn thấy kinh ngạc lắm nữa.
Ngu Thệ Thương lại nói tiếp: “Cả gia đình tôi tình cảm đều rất gắn bó.”
“Có thể thấy được.” Thương Quân chỉ chỉ vào phần đáp án ông đang chép, “Đến cả đáp án bài toán mà cũng phải tự tay chép lại một lượt rồi mới gửi.”
Ngu Thệ Thương cười: “Lúc không bận tôi đều tự mình giải đề. Nếu không, ở lứa tuổi này, con cái sẽ dần chẳng còn tiếng nói chung với cha mẹ nữa.” Huống hồ ông cứ phải bay đi khắp nơi, một năm nhiều nhất cũng chỉ có nửa năm ở bên cạnh con gái.
Chia sẻ bài vở chính là cách để bố con ông duy trì sợi dây tình cảm.
Con gái cũng thường kể cho ông nghe chuyện trên lớp, nào là ai yêu ai bị thầy cô mời phụ huynh, rồi ai lại đang “thầm” thích ai mà cả lớp đều biết hết cả.
Ông từng hỏi con gái: “Ở lớp hay ở trường, có bạn nam nào con thích không?”
Con gái đáp: “Dạ không ạ. Con có quan sát thử rồi, thấy mấy bạn ấy ở tuổi hai mươi khó mà gánh vác được trách nhiệm lắm.”
Ông nhất thời không biết nói sao cho phải.
Ngu Thệ Thương tiếp tục kể về con gái với Thương Quân: “Con bé tinh ý lắm, chỉ nhìn quá trình giải đề là biết tôi có tâm huyết với bài toán đó hay không.” Trước đây một bài ông chỉ đưa ra tối đa hai hướng tư duy, không ngờ Thương Quân lại cho tận ba cách.
Ngu Thệ Thương chép xong cách thứ nhất, hỏi người đối diện: “Hai cách còn lại, cách nào hay hơn? Tôi chọn một cái thôi, chứ đưa cả ba cách thì con gái tôi sẽ nghi không phải tôi làm mất.”
Thương Quân: “…”
Thật là cẩn trọng quá mức.
Có lẽ ông cũng bị ảnh hưởng từ việc vừa mới tổng kết lại thất bại trong đầu tư xong.
“Cách thứ ba đi, đơn giản hơn một chút.”
“Cảm giác làm bố ở tuổi hai mươi thế nào?” Anh vô cùng tò mò.
Ngu Thệ Thương đáp: “Rất hạnh phúc.”
Thương Quân cũng có thể hiểu được: “Ông đâu có phải tự tay chăm con.”
Được người mình yêu sinh con cho, lại không cần phải tự mình vất vả chăm bẵm, gia đình lại có điều kiện nuôi nấng, đương nhiên là hạnh phúc rồi.
“Con gái tôi từ khi mới được một tháng tuổi, ban đêm đều là do tôi chăm sóc.”
Ngu Thệ Thương đến tận bây giờ nhắc lại vẫn đầy vẻ tự hào: “Con gái tôi đêm nào cũng không tỉnh giấc, chẳng quấy khóc bao giờ, cứ thế ngủ một mạch đến sáng.”
Thương Quân không thể tin nổi.
Em gái Thương Thấm đến tận năm hai tuổi mà đêm nào cũng phải tỉnh dậy một lần, có khi là hai lần.
Ấn tượng sâu đậm nhất của anh về thời thơ ấu của các em chính là tiếng khóc suốt ngày.
Em gái thì “oa oa—”
Em trai cũng “oa oa oa—”
“Con gái nhà anh không bú đêm sao?”
“Không.” Ngu Thệ Thương nói, “Uống sữa xong buổi tối là ngủ luôn đến sáng hôm sau.”
Một đứa trẻ một tháng tuổi mà cả đêm không thức, cũng không bú đêm, Thương Quân cảm thấy hoàn toàn có thể đem ra nghiên cứu như một kỳ tích y học.
Em trai Thương Uẩn của anh đến hai tuổi rưỡi vẫn còn đòi bú đêm.
Con gái nhà Ngu Thệ Thương vậy mà mới hơn một tháng đã không cần nữa rồi.
Vừa trò chuyện, Ngu Thệ Thương vừa chép xong đáp án, chụp ảnh gửi cho con gái, không quên dặn dò: [Làm xong thì nghỉ sớm đi con. Chúc con ngủ ngon.]
Sầm Sầm: [Bố ơi, chuyến công tác này bao giờ bố về ạ?]
Ngu Thệ Thương: [Chắc phải đợi đến khi con thi cuối kỳ xong, bố còn phải về Hồng Kông một chuyến. Xong việc bố sẽ về Hải Thành nghỉ hè với con.]
Thoát khỏi khung chat, ông tắt máy tính, ngỏ ý mời người đối diện: “Trưa nay tôi mời cậu đi ăn.”
Thương Quân cũng không câu nệ: “Có lẽ anh phải mời tôi ăn trong hai tuần tới. Tôi hết tiền rồi.” Dự án bị lỗ, bản thân anh cũng mất rất nhiều tiền.
Ngu Thệ Thương mỉm cười nói: “Không vấn đề gì.”
Hai người vừa trò chuyện vừa xuống lầu.
Chẳng biết từ câu nói nào mà Thương Quân không còn dùng kính ngữ một cách xa cách nữa, cách nói chuyện cũng không còn cứng nhắc như trước.
Ngu Thệ Thương hỏi số thẻ cá nhân của anh: “Tôi cho cậu mượn trước một ít.”
Năm hai mươi tuổi, trong thẻ của ông chỉ còn chưa đầy một trăm đồng, đến sữa và tã cho con cũng không mua nổi, nên ông thấu hiểu cảm giác không có tiền là như thế nào.
Thương Quân nói không cần: “Em trai tôi bảo tuần sau sẽ trả tiền cho tôi.”
Ngu Thệ Thương không ép.
Hóa ra tiền sinh hoạt phí là bị cậu em trai mượn mất.
Một tuần sau, Ngu Thệ Thương nhận được tin nhắn của Thương Quân vào lúc nửa đêm, là một dãy số thẻ.
Xem ra cậu em trai kia đã không trả tiền đúng hẹn rồi.
Hai anh em nhà họ Thương này, cảm giác cứ như không phải cùng một bố mẹ sinh ra vậy.
Năm đó anh ba nhà họ Lộ dẫn đầu đầu tư vào Sầm Thụy, đồng thời kết nối với mấy nhà đầu tư ở Bắc Kinh, trong đó có nhà họ Thương.
Hai năm trước, ông có gặp bố mẹ Thương Quân một lần, cảm thấy cách đối nhân xử thế của Thương Quân vừa giống bố lại vừa giống mẹ, chỉ là không biết Thương Uẩn thì giống ai.
Lúc ban đầu khi đầu tư thiên thần cho Thương Quân, ông không hề biết gia thế của đối phương, cũng không liên hệ anh với nhà họ Thương ở Bắc Kinh, chỉ thấy dự án khá tốt, bản thân Thương Quân cũng gây ấn tượng tốt, lại có nền tảng học vấn đảm bảo nên quyết định đầu tư.
Qua một năm tiếp xúc, ông mới dần hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của anh.
Ông chuyển cho Thương Quân nhiều tiền hơn một chút: [Cậu cứ thong thả mà trả. Ngày mai tôi về Hồng Kông rồi, cậu không sang ăn chực được nữa đâu.]
Thương Quân: [Chẳng phải nói tuần sau mới về sao?]
Ngu Thệ Thương: [Lịch trình thay đổi đột xuất. Bản kế hoạch của cậu tôi sẽ xem rồi phản hồi sớm nhất có thể.]
Thương Quân: [Không vội đâu.]
Kỳ nghỉ hè này anh không định về nhà mà muốn tập trung toàn lực làm dự án, không thể để Ngu Thệ Thương phải chịu lỗ thêm nữa.
Ngu Thệ Thương về Hồng Kông sớm là vì hôm qua nhận được điện thoại của mẹ giục ông quay về.
Mẹ ông nói, bố ông đang sắp xếp cho đứa con riêng lớn nhất vào tập đoàn.
Cả ông và mẹ đều hiểu rõ, bố đang dùng chiêu này ép ông rời khỏi Y tế Sầm Thụy để quay về công ty gia đình.
Nếu ông không nghe theo, bố sẽ không nể nang gì nữa mà thật sự nuôi dưỡng người thừa kế khác.
Bố ông năm nay bảy mươi chín tuổi, sức khỏe vẫn tráng kiện, đầu óc nhạy bén không thua kém gì giới trẻ và hoàn toàn không có ý định nghỉ hưu.
Cho dù ông có quay về tập đoàn thì cũng bị bố kìm kẹp đủ đường, chẳng thể có không gian để thi triển tài năng.
Bố ông nắm giữ tiền tài và quyền lực trong tay, ông cụ hưởng thụ cảm giác người khác phải phục tùng mình vô điều kiện.
Suốt mười mấy năm qua, chỉ có ông là ngoại lệ, mỗi khi bố nhắc đến là lại nghiến răng nghiến lợi.
Bố muốn thao túng tất cả mọi người trong nhà, bao gồm cả ông.
Sau khi lịch trình đã định, Ngu Thệ Thương gửi tin nhắn cho vợ: [Ngày mai anh về Hồng Kông.]
Sầm Tông Y hiện đang ở Hồng Kông.
Ba ngày nữa sẽ diễn ra Triển lãm Trang sức Quốc tế, khâu tổ chức và thiết kế đều do đội ngũ của bà phụ trách. Bà đã bận rộn suốt hai tuần nay, ngày nào cũng làm việc không ngơi tay, mãi đến nửa đêm mới từ hậu trường trở về. Mẹ chồng đã hẹn bà hai lần để đi dùng bữa, nhưng cuối cùng đều bị những cuộc họp khẩn cấp với phía đối tác làm dời lại. Sau đó, bà cụ dứt khoát đến tận nơi thăm, còn chiêu đãi cả đội ngũ của bà một bữa thịnh soạn.
Danh tiếng của studio được như ngày hôm nay, mẹ chồng bà là người có công không nhỏ. Bà cụ đã giúp bà quảng bá rộng rãi trong giới thượng lưu Hồng Kông, thậm chí còn kết nối cho bà nhiều nguồn lực quý giá, các chị dâu cũng giúp đỡ rất nhiệt tình. Sau mười ba năm, từ một studio chỉ có mười mấy người, nay đã phát triển thành một đội ngũ hàng đầu với hàng trăm nhân viên, lúc bận rộn nhất có thể cùng lúc thực hiện ba dự án triển lãm lớn.
Sầm Tông Y: [Nhưng em không có thời gian để hẹn hò với anh đâu.]
Ngu Thệ Thương: [Em không nhớ anh sao?]
Sầm Tông Y: [Nhớ chứ, ngày nào cũng nhớ, lúc nào cũng nhớ anh.]
Ngu Thệ Thương thừa biết bà đang dỗ dành mình, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện tin là thật. Ông không thể chịu đựng nổi việc quá lâu không gặp mặt, liền ướm hỏi: [Tối nay anh đến khách sạn tìm em, được không?]
Trong thời gian làm dự án, bà cùng đội ngũ ở lại khách sạn, căn nhà ở đường Deep Water Bay bà chưa về lấy một lần.
Sầm Tông Y: [Thư ký ở cùng phòng với em rồi.]
Ngu Thệ Thương: [Vậy anh thuê một phòng khác, em sang tìm anh.]
Sầm Tông Y không nỡ từ chối: [Được rồi. Nhưng có lẽ phải muộn lắm em mới về phòng được.]
Những năm qua bà còn bận rộn hơn cả ông, nhất là giai đoạn đầu khởi nghiệp, gần như không có ngày nghỉ. Người hằng ngày chờ đợi đối phương về nhà là ông, mà người đợi tin nhắn của đối phương cũng vẫn là ông.
Mười phút sau, Ngu Thệ Thương đã đặt xong phòng. Ông dự định ở lại Hồng Kông bận rộn cùng bà thêm vài ngày, nên đặt liền một tuần phòng tổng thống.
Ngày hôm sau khi máy bay hạ cánh xuống Hồng Kông, trời mưa như trút nước. Ngu Thệ Thương từ sân bay đi thẳng đến biệt thự sân golf của bố mình. Mẹ ông cho biết, hôm nay bố ông có hẹn vài người bạn tụ họp tại đó.
Khi ông đến phòng trà trong biệt thự, trà hồng vừa vặn được pha xong. Ông Ngu cụ cùng mấy người bạn thân đang ngồi quanh bàn trà, vẻ ngoài là đang thưởng trà, nhưng thực chất là đang bàn chuyện đầu tư.
Cánh cửa phòng trà bất chợt bị đẩy ra từ bên ngoài, ông cụ Ngu chẳng cần ngẩng đầu cũng biết, chỉ có đứa con trai út này mới dám xông vào như vậy. Đối với vệ sĩ của ông cụ Ngu, người duy nhất cậu ta không thể ngăn cản chính là Ngu Thệ Thương, nếu cố tình cản, ông sẽ trực tiếp ra tay. Vệ sĩ vốn là người biết điều, con trai của ông chủ thì chắc chắn là không được đụng vào rồi, thế nên mỗi lần thấy Ngu Thệ Thương là họ tự giác cho qua.
Đối với việc con trai út bất ngờ trở về Hồng Kông, ông Ngu không hề ngạc nhiên, thậm chí còn khẳng định chắc chắn con trai sẽ về trong mấy ngày tới. Tuần trước ông đã tung tin để đứa con riêng lớn nhất vào tập đoàn hỗ trợ mình xử lý các công việc quan trọng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vợ ông hẳn là đã không ngồi yên được rồi. Nếu con trai út vẫn không chịu nghe lời ông, cứ khăng khăng theo ý mình, thì đừng trách ông không nể tình cha con.
Mấy người bạn già lấy cớ đi lên lầu, phòng trà chỉ còn lại hai bố con. Ông cụ Ngu đẩy một ly trà nóng đến trước mặt con trai: “Đã về rồi thì hãy tập trung lại đi, tuần sau đến công ty báo danh.”
Ngu Thệ Thương bưng ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ, vị trà ấm nồng, thanh khiết. Ông ngước mắt, thản nhiên hỏi ngược lại: “Ai nói là con sẽ đi làm?”
Ông cụ Ngu hừ lạnh, tỏ vẻ không bận tâm. Ai mà thật sự có thể không màng đến khối gia sản hàng nghìn tỷ cơ chứ? Nếu thực sự không quan tâm, vợ ông đã không ở lại Hồng Kông khi tuổi đã cao, không hết lòng tranh thủ lợi ích cho mấy đứa con, và càng không thúc giục con trai út về gấp trong đêm như vậy.
Ngu Thệ Thương nhấp đến ngụm thứ hai liền đặt ly trà xuống. Trà ngon thật đấy, nhưng ông đã quen uống trà hoa hồng rồi, trà khác dù có thơm đến mấy cũng không còn hợp khẩu vị của ông nữa.
“Bố và mẹ con vẫn chưa ly hôn, mà đã để kẻ bên ngoài vào tập đoàn, coi con như đã chết rồi sao?”
Ông cụ Ngu nổi giận lôi đình: “Ngu Thệ Thương, anh ăn nói với tôi bằng cái thái độ gì thế hả!”
Ngu Thệ Thương đón lấy ánh mắt giận dữ của bố mình, không một chút sợ hãi: “Chưa lật tung cái bàn trà của bố lên là đã đủ khách khí với bố rồi đấy.”
“Anh dám sao!”
Ngu Thệ Thương thong thả đáp: “Bố cứ xem con có dám hay không.”
Vài giây sau, người vệ sĩ canh cửa nghe thấy bên trong phát ra tiếng “loảng xoảng” chói tai. Nghĩ rằng hai bố con đã xảy ra xô xát, anh ta vội vàng đẩy cửa xông vào, chỉ thấy bàn trà đã bị hất đổ xuống đất, chén bát ấm trà vỡ tan tành. Người khác không biết bộ trà cụ này đắt giá ra sao, nhưng vệ sĩ thì biết rõ, năm đó anh ta đã tháp tùng ông cụ Ngu đi đấu giá, đó là một trong số ít lần ông cụ đích thân đến buổi đấu giá và chi ra số tiền lớn để mua bộ trà cụ hiếm có đó về. Không ngờ lại bị Ngu Thệ Thương đập nát vụn như vậy.
Thấy người không sao, vệ sĩ lùi ra ngoài, khép cửa lại.
Khi bàn trà rơi xuống đất, ông cụ Ngu khựng lại một chút. Dám đập cả món đồ đấu giá của ông, nghịch tử này đúng là gan to tày đình rồi! Thế nhưng khí thế chung quy cũng không còn được như mười mấy năm trước. Ông cụ vịn vào bàn lấy lại bình tĩnh trong hai giây, rồi vớ lấy chiếc ly duy nhất còn sót lại trên bàn ném thẳng vào đứa con nghịch tử: “Thằng khốn này!”
Hôm nay Ngu Thệ Thương mặc chiếc sơ mi xanh thẫm kẻ sọc chìm, trước ngực bị ướt một mảng lớn, trông vô cùng rõ rệt. Chiếc ly rơi xuống đất, lăn ra xa nửa mét. Trên bàn có sẵn khăn sạch, ông cầm lấy rồi chậm rãi lau vệt nước trên áo mình.
Mối quan hệ bố con vốn tích tụ nhiều oán hận, cuối cùng cũng triệt để rạn nứt vào ngày hôm nay. Ngu Thệ Thương chuyến này tới đây vốn không định giả vờ thái bình. Trước kia ông còn trẻ, không có bất kỳ vốn liếng nào để đối kháng với bố, chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể ra mặt giúp mẹ. Giờ đây thì đã khác rồi.
Bố ông sẽ không bao giờ hiểu được mẹ ông đã từng đau khổ đến nhường nào. Sau này bà đã nguội lòng lạnh dạ, nhưng khi bà vừa sinh ra ông, khi vẫn còn yêu bố ông sâu sắc mà đột ngột biết được bố có con riêng bên ngoài còn lớn tuổi hơn cả ông, đó là loại cảm giác lăng trì gì chứ? Nếu hai người chưa từng có tình cảm thì thôi, có lẽ mẹ ông đã không đau lòng đến thế, nhưng đã từng yêu rồi lại bị phản bội, điều đó là không thể tha thứ.
Giờ đây mẹ ông vẫn còn ở Hồng Kông, vậy mà bố ông lại ngang nhiên sắp xếp cho đứa con riêng đã làm tổn thương mẹ sâu sắc kia vào tập đoàn. Mẹ ông đã hoàn toàn không còn đau lòng nữa, bà chỉ quan tâm đến việc gia sản không rơi vào tay người ngoài, nhưng ông thì không thể không màng đến thể diện của mẹ mình.
Áo sơ mi đã ướt sũng, có lau cũng vô dụng, dán chặt vào người vừa ẩm vừa bí. Ông gọi điện bảo tài xế ở dưới lầu mang một chiếc áo lên. Tài xế không biết ông có cần thêm quần áo khác hay không, nên dứt khoát xách cả vali lên. Nhìn đống nước trà và mảnh vỡ đầy sàn, tài xế coi như không thấy gì.
Ngu Thệ Thương tùy ý lấy một chiếc sơ mi đen thay vào. Khi ông từ phòng vệ sinh đi ra, vệ sĩ của bố ông đang dọn dẹp đống đổ nát trên sàn.
Ông ngồi xuống đối diện bố mình: “Con đến đây hôm nay để thông báo cho bố hai việc. Một là, con sẽ không rời khỏi Sầm Thụy. Hai là, ngày nào bố nghỉ hưu thì cứ gọi cho con, con sẽ tới tiếp quản.”
Vệ sĩ: “……”
Anh ta thực sự không muốn nghe những điều không nên nghe này chút nào.
“Ngu Thệ Thương, anh nghĩ mình là ai chứ!”
Ngu Thệ Thương cũng chẳng buồn cãi vã thêm. Giống như việc ông sẽ không bao giờ tranh luận với bố mình về lý do tại sao lại phản bội hôn nhân, làm tổn thương vợ con. Nói chuyện không hợp nhau thì nửa câu cũng là nhiều.
“Muốn con rời khỏi Sầm Thụy để về đây chịu sự sai khiến của bố ư, bố nên dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi.”
Nói đoạn, ông bày ra sự thật tàn khốc trước mặt bố mình: “Bố đã sắp tám mươi rồi, còn trụ được bao lâu nữa? Mười năm? Hay mười lăm năm?”
“Nếu bố không màng chút tình nghĩa nào mà giao tập đoàn cho người ngoài, được thôi, cứ việc giao đi. Đợi đến khi bố không còn nữa, con sẽ đi cướp lại, cướp không được thì con hủy hoại nó. Đối với bố, con có một nguyên tắc, thứ gì không có được thì thà phá hủy còn hơn.”
Ông hất cằm về phía những mảnh vỡ sứ vẫn chưa được dọn sạch dưới đất: “Cũng giống như bộ trà cụ kia vậy, con sẽ hủy hoại sạch sành sanh cho mà xem.”
Trên bàn trà chẳng còn gì để ném nữa, ông cụ Ngu giận dữ đập mạnh xuống mặt bàn một tiếng “rầm”: “Ngu Thệ Thương, anh dám!”
Cả đời này ông chưa từng bị ai đe dọa. Hơn nữa, kẻ đe dọa ông lại chính là đứa con do mình đẻ ra!
Ngu Thệ Thương không nói thừa lời: “Vậy thì tặng bố một món quà nhân dịp đại thọ tám mươi tuổi vậy. Bố thử đoán xem, dự án ở hải ngoại của mảng cốt lõi nào sẽ xảy ra vấn đề đây?”
Ông nói thẳng toẹt ra: “Không phải dự án có vấn đề, mà là con và mấy người bạn đã nhắm trúng nó rồi, định chia chác một chút. Nếu cướp không được, sẽ phá hủy luôn.”
Ông cụ Ngu tức đến mức run cả tay, lồng ngực bí bách, phải tựa vào lưng ghế để thở dốc. Ông cụ buộc phải thừa nhận rằng, sức khỏe và tinh lực của mình mỗi năm một kém đi. Một con tàu thương mại khổng lồ như vậy, luôn có những góc khuất mà ông cụ không thể trông coi hết được. Nếu đứa con út này nội ứng ngoại hợp với mấy người anh trai của nó, thì dù ông cụ có cẩn trọng đến đâu cũng khó mà phòng bị cho xuể.
Bây giờ cánh của con trai út đã cứng cáp, càng khó đối phó hơn bao giờ hết.
Ngu Thệ Thương dám cả gan công khai đe dọa bố mình là bởi ông không có điểm yếu. Y tế Sầm Thụy có vài nhà đầu tư lớn đứng sau bảo lãnh, bố ông không dám đụng vào. Những nhà đầu tư đó ngay cả bạn thân của bố là ông cụ nhà họ Lộ còn phải kiêng dè vài phần, bố ông không hề ngốc.
Ông nhìn về phía bố: “Con sẽ không ép bố thoái vị, đã là cho bố cái mặt mũi lớn bằng trời rồi.” Dĩ nhiên, chủ yếu là vì việc riêng của ông quá bận rộn, tạm thời chưa rảnh để tiếp quản tập đoàn.
“Hãy trân trọng những ngày tháng làm người nắm quyền sắp đi đến hồi kết đi, đừng có chọc mẹ con giận nữa. Nếu không, con sẽ không để bất kỳ ai trong các người được yên thân đâu.”
Đầu ông cụ Ngu cũng bắt đầu đau nhức, ông nhắm mắt tĩnh dưỡng. Nghe vậy, ông cụ chỉ hừ lạnh một tiếng. Dẫu có e dè lời đe dọa của con trai út, nhưng ông vẫn cần thể diện, không cho phép mình lộ vẻ sợ hãi. Sao ông cụ lại nuôi ra một thứ như thế này cơ chứ!
Ngu Thệ Thương vừa định đứng dậy thì cửa phòng trà lại bị đẩy ra. Sầm Tông Y vội vã bước vào, vạt váy bị nước mưa làm ướt khi xuống xe mà bà cũng chẳng hề hay biết.
“Sao em lại tới đây?” Ngu Thệ Thương kinh ngạc và vui mừng đứng bật dậy.
Sầm Tông Y: “Thư ký của anh gọi điện cho em, nói anh đã đến trang viên.“ Bà đoán chắc bố con họ sẽ xảy ra xung đột, sợ ông chịu thiệt thòi nên đã bỏ cả công việc để chạy tới đây. Sàn nhà vừa mới được lau qua, trên bàn trà không còn một chiếc ly nào, có thể tưởng tượng được trước khi bà đến đã xảy ra chuyện gì.
Bà sờ tới sờ lui trước ngực và sau lưng Ngu Thệ Thương: “Không bị thương chứ?”
“Không sao.” Nơi bị ly trà của bố ném trúng có hơi đau âm ỉ, nhưng không có gì đáng ngại. Ngu Thệ Thương nắm lấy tay bà, “Cứ tưởng em không còn quan tâm đến anh nữa rồi.”
Ông cụ Ngu: ”….”
Nhìn cái dáng vẻ “rẻ rúng”, thiếu tiền đồ của đứa con nghịch tử trước mặt Sầm Tông Y, ông cụ suýt nữa thì nghẹt thở. Ông cụ có thể chấp nhận việc con trai mình tâm ngoan thủ lạt, nhưng không thể chấp nhận được đứa con mình sinh ra lại không có khí phách như thế!
Ông cụ Ngu nhắm nghiền mắt, một giây cũng không muốn nhìn mặt đứa con út thêm nữa, tay chỉ ra ngoài cửa: “Cút!”
Ngu Thệ Thương đâu còn tâm trí nào để ý đến ông cụ, chỉ lo hỏi Sầm Tông Y: “Em có mệt không?”
“Không mệt.“ Bà dắt tay ông đi ra ngoài, “Về văn phòng với em nhé? Tối nay em còn phải tăng ca.“
“Anh cũng đang rảnh.”
Ngu Thệ Thương nói rảnh nhưng thực ra vẫn còn việc, bài tập vẫn chưa giải xong. Trên đường đến trang viên, ông nhận được tin nhắn từ con gái gửi tới hai bài Vật lý và ba bài Toán cao cấp. Con gái ông đang tự học chương trình đại học, hầu như ngày nào cũng có những bài không biết làm. Hôm nay là thứ Bảy, cô làm nhiều bài tập nên số lượng câu hỏi cũng nhiều hơn bình thường.
Ông phải ở bên cạnh vợ, không rút ra được nhiều thời gian để giải từng bài một, thế là thuận tay chuyển tiếp cho Thương Quân. Bên phía Thương Quân đang là buổi tối, anh vừa từ phòng thí nghiệm trở về căn hộ, giày còn chưa kịp thay đã nhận được đề bài từ nhà đầu tư gửi tới, thời gian căn chuẩn thật đấy.
Ngu Thệ Thương: [Giúp tôi một tay.]
Thương Quân: [OK]T iếc là anh không có cơ hội làm quen với con gái Ngu Thệ Thương, nếu không nhất định sẽ không nể tình mà bóc trần ông.
Ngu Thệ Thương: [Việc này chỉ có hai chúng ta biết thôi đấy.]
Thương Quân: [Vậy thì tốt nhất anh đừng để tôi có cơ hội quen biết con gái anh, nếu không khó bảo đảm là tôi sẽ không lỡ miệng đâu.]
Ngu Thệ Thương cười: [Yên tâm đi, sẽ không để hai người gặp nhau đâu.]
Ngoài việc ở bên vợ, ông còn phải đối phó với bố mình. Với kiểu người như bố ông, chỉ đe dọa bằng lời nói suông là không có tác dụng, chẳng tạo ra được chút hiệu quả nào.
Đến triển lãm, Sầm Tông Y cùng đội ngũ đi họp, ông ngồi ở khu vực nghỉ ngơi vừa đợi bà vừa sắp xếp cho thư ký những việc cần làm tiếp theo.
Vào đúng ngày đại thọ tám mươi tuổi của ông cụ Ngu, chi nhánh tại châu Âu gọi điện về, báo cáo dự án đã chuẩn bị suốt hai năm qua bị địa phương khẩn cấp đình chỉ. Sau nhiều lần phối hợp điều đình, kéo dài suốt hai tháng vẫn không có kết quả. Ông cụ Ngu cử người từ trụ sở chính đi điều tra, ngay ngày hôm đó, người phụ trách chi nhánh châu Âu đã từ chức để nhận trách nhiệm.
Kết quả điều tra cho thấy, vấn đề nằm ở chính nội bộ tập đoàn. Khoản đầu tư vài trăm triệu đô la Mỹ ban đầu coi như đổ sông đổ bể.
Nửa năm sau, dự án bị một doanh nghiệp bản địa tiếp quản. Một trong những đối tác của dự án đó chính là Ngu Thệ Thương. Trong đó có một nhà đầu tư mà ông cụ Ngu cũng khá quen mặt, chính là đứa con nghịch tử Lộ Kiếm Ba của ông bạn già họ Lộ. Còn người phụ trách vừa từ chức kia đã đầu quân cho công ty dưới danh nghĩa của Ngu Thệ Thương.
Ông cụ Ngu nghe xong báo cáo của trợ lý, đến sức để đập đồ cũng chẳng còn. Ông cụ cứ ngỡ con trai út kiểu gì cũng sẽ nể chút tình bố con, không ngờ ông lại thật sự ra tay cướp dự án, khiến ông cụ chịu tổn thất vô căn cứ nhiều đến vậy. Ngay cả người của công ty mà cũng trực tiếp đào đi mất, ông cụ không dám nghĩ tới việc mười mấy năm qua, con trai út đã cài cắm bao nhiêu tai mắt trong tập đoàn. Lại thêm sự giúp đỡ từ bốn người anh trai, hèn gì con trai lại có thể không sợ hãi điều gì như thế.
“Thưa chủ tịch Ngu…” Trợ lý còn chưa nói xong, ông cụ Ngu đã xua tay ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Kế hoạch đưa con riêng vào tập đoàn đành phải gác lại. Nếu không, chẳng biết con trai út còn làm ra những hành động cực đoan gì nữa.
Ngu Thệ Thương bận rộn từ kỳ nghỉ hè cho đến tận kỳ nghỉ đông, mãi đến khi dự án ván đã đóng thuyền, ông mới rảnh rang để làm bài tập cho con gái. Suốt nửa năm qua, toàn bộ đều là Thương Quân giúp ông giải đề.
Ngu Thệ Thương: [Từ ngày mai, cậu không cần giúp tôi nữa đâu. Cảm ơn cậu suốt nửa năm qua!]
Thương Quân: [Tôi đã làm đến quen tay rồi.]
Ngu Thệ Thương cười: [Thế thì cũng không thể để cậu tiếp tục làm được, nếu không người làm cha như tôi thật thấy hổ thẹn.]
Thương Quân hỏi: [Con gái anh tên là gì?] Giúp đối phương làm bài suốt nửa năm trời, đến cái tên anh cũng không biết.
Ngu Thệ Thương: [Không thể cho cậu biết được.]
Thương Quân: ”….” Thật sự tưởng anh sẽ đi mách lẻo sao?
Mãi cho đến bảy năm sau, Thương Quân mới có cơ hội làm quen với con gái của bạn mình. Lúc này, con gái của bạn anh đã tốt nghiệp thạc sĩ, vừa vào làm việc tại trung tâm nghiên cứu và phát triển của Y tế Sầm Thụy ở Thâm Quyến.
Hôm đó anh đang đi công tác ở Hồng Kông, nhận được điện thoại của bạn hẹn đi dùng trà sáng, anh không muốn đi: “Bữa trà sáng của anh đắt quá, sẽ ăn đến mức tôi phá sản mất.”
Ngu Thệ Thương ở đầu dây bên kia nói: “Tôi mời.”
Thương Quân: “Đột nhiên hào phóng như vậy, tôi lại càng không dám đi.”
Ngu Thệ Thương cười: “Định giới thiệu một người cho cậu làm quen, có đến không?”
Thương Quân hỏi: “Chuyện làm ăn à?”
“Không, con gái tôi.”
“Cuối cùng cũng dám để chúng tôi gặp nhau rồi sao?”
Ngu Thệ Thương bật cười: “Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, tôi sắp quên mất rồi.”
“Không sao, tôi vẫn còn nhớ đây này.” Sau khi trêu chọc vài câu, Thương Quân hỏi, “Con gái anh chắc không phải lại có bài toán khó nào trong công việc muốn hỏi tôi chứ?”
“Chuyện trong công việc của nó cậu cũng không hiểu đâu.” Ngu Thệ Thương nói thẳng: “Muốn giới thiệu cho nó một người bạn trai.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com