Phong Tâm
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
  • TRUYỆN ĐANG EDIT
    • ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – MIÊU TỔNG NGÁI NGỦ
    • TÂN HÔN BẠC HÀ – YẾN CHẤP
    • DANH PHẬN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • QUANG ẢNH CỦA ANH – LỤC MANH TINH
    • NGÀY DÀI IN DẤU – KIM HOẠ
    • TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỬA SỔ – KIM DẠNG
    • MUỐN HÔN – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN HOÀN
    • TỰ NGUYỆN SA BẪY – THỜI TINH THẢO
    • ĐÃ KẾT HÔN, ĐỪNG LÀM PHIỀN – ÁT CỬU VY
    • TÌNH SAU HÔN NHÂN – MỘ TƯ TẠI VIỄN ĐẠO
    • DIỄN THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • BƯỚM ĐEN – XUÂN PHONG LỰU HOẢ
    • NGÀY NGÀY NHỚ MONG – KIM HOẠ
    • MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐ CHẤP – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – MỘNG TIÊU NHỊ
      • KHI GIÓ NỔI LÊN – MỘNG TIÊU NHỊ
      • NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – MỘNG TIÊU NHỊ
      • CỐI XAY GIÓ MÀU XANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • FREUD CỦA ANH – MỘNG TIÊU NHỊ
      • HỒ LY VÀ THỢ SĂN – MỘNG TIÊU NHỊ
    • BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐỐT CHÁY – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • VẬT THAY THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • GIẢ BỘ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • NỮ PHỤ HÀNG NGÀY CẦU LY HÔN – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
      • ĐÓN TẾT – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH CŨ – DIỆP KIẾN TINH
      • CHẠY VỀ PHÍA EM – DIỆP KIẾN TINH
      • TÌNH YÊU ĐẾN MUỘN – DIỆP KIẾN TINH
    • TRÁI ĐẮNG – TUẾ KIẾN
    • LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – MẠCH NGÔN XUYÊN
    • NỤ HÔN NGỌT NGÀO – NGÂN BÁT
    • TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – MỘ CHI
    • YÊU KHÔNG LỆCH GIỜ – MỘ CHI
    • MÊ ĐẮM – KIM HỌA
    • MÔI ĐỎ – KIM DẠNG
    • LÀM NŨNG – THỜI TINH THẢO
    • PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – ĐÀO HOÀ CHI
    • ĐUỔI HẠ – MỘC QUA HOÀNG
  • TRUYỆN SẮP EDIT
    • CHỈ PHÚC VI HÔN – KIM HOẠ
    • DỰA THẾ – BÁN TIỆT BẠCH THÁI
    • VÙNG CẤM MẬP MỜ – DIỆP KIẾN TINH
  • TRUYỆN ZHIHU
    • ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM
    • NỖI HẬN MIÊN MAN – THẬP TỨ KỲ
    • THIÊN KIM THẬT BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ – A Bảy Bảy Bảy Bảy Bảy
    • NGÔI TRƯỜNG MÀU M.Á.U – 异色人间道 2
    • QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – VÁY TRẮNG LÀM BIẾNG
    • QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN
    • QUY TẮC PHÒNG KÝ TÚC XÁ BAN ĐÊM – NGỖNG
    • KÝ ỨC MUỘN MÀNG
    • NGÔI SAO CỐ CHẤP – CÁ MUỐI TIÊN KHÍ SỐ 2
    • BÔNG HOA THÂM ĐỘC – TRÚC KHÔNG ĂN TRÚC
    • ÁNH HOÀNG HÔN – MÈO THẦN TÀI
    • NIỆM NIỆM PHỤC NIÊN NIÊN – THẬP LỤC KỲ
    • THIÊN KIM TRỞ VỀ – TIỂU TRẦN
Sign in Sign up
Prev
Next

DANH PHẬN - BÁN TIỆT BẠCH THÁI - Chương 109: Ngoại truyện: Vậy là chúng ta sắp có em bé rồi

  1. TRANG CHỦ
  2. DANH PHẬN - BÁN TIỆT BẠCH THÁI
  3. Chương 109: Ngoại truyện: Vậy là chúng ta sắp có em bé rồi
Prev
Next

Ở đầu mỗi chương truyện, mọi người có thể bấm dấu + hoặc - để tự điều chỉnh cỡ chữ, đánh dấu trang và điều chỉnh chế độ đọc sáng tối.

Ở góc bên phải màn hình điện thoại có hình bánh răng ⚙️, có thể tuỳ chỉnh chọn chương mình muốn đọc.

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

—

Chương 109: Vậy là chúng ta sắp có em bé rồi

Lâm Ngữ hơi ngẩn người, cô theo bản năng thốt lên: “Nhưng chúng mình vẫn luôn dùng biện pháp phòng tránh mà.”

Trần Luật Lễ cảm nhận được hơi ấm và nhịp phập phồng nơi bụng cô qua lòng bàn tay, anh khẽ nói: “Cũng không phải lần nào cũng an toàn tuyệt đối, nhất là tháng này.”

Vành tai Lâm Ngữ đỏ bừng ngay tức khắc.

“Cũng đúng nhỉ.”

Trần Luật Lễ lấy điện thoại bên cạnh ra xem rồi bảo: “Bệnh viện tư giờ vẫn mở cửa, cũng có bác sĩ quen đang trực, đi thôi, mình đến bệnh viện ngay bây giờ.”

Nhưng Lâm Ngữ sực nhớ ra điều gì đó, cô ấn chặt lấy bàn tay anh và nói: “Hồi chúng mình mới dời về đây, mẹ có đưa cho em một hộp y tế. Mẹ bảo trong đó có vài món đồ dùng cho việc chuẩn bị và kiểm tra mang thai, để em đi xem thử đã.”

Nói đoạn, cô định bước xuống khỏi ghế sofa.

Trần Luật Lễ vội vàng ôm lấy cô, cùng cô đứng dậy.

Lâm Ngữ nằm cả buổi chiều, ngủ quá sâu lại thêm cảm giác thoải mái nên lúc này vẫn còn hơi mơ màng. Trần Luật Lễ siết chặt eo cô: “Cẩn thận chút, để anh làm cho, hộp đó ở đâu?”

Lâm Ngữ cười chớp chớp mắt: “Em ngại nên cất kỹ rồi.”

Trần Luật Lễ nhướn mày.

Nếu quả thực đã mang thai…

Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.

Nhìn kỹ gương mặt cô, dạo gần đây đúng là da dẻ cô trắng trẻo hơn, mặt cũng có da thịt hơn trước. Anh vừa thấy bất ngờ, vui sướng lại vừa có chút luống cuống.

Nhưng lúc này anh chỉ có thể nghĩ theo hướng đó, nếu không thì tình trạng ham ngủ dạo này của cô cũng thật đáng lo, vì thế tâm trạng anh hiện giờ khá phức tạp.

Lâm Ngữ thì không nghĩ ngợi nhiều, cô hơi căng thẳng, nhanh chóng bước vào phòng kho. DÌ giúp việc đã sắp xếp phòng kho rất gọn gàng, đồ đạc mang từ đâu đến đều được phân loại vào từng thùng lưu trữ ngay ngắn. Chiếc hộp mà bà Chung Lệ Tân đưa cho Lâm Ngữ nằm ngay ngăn dưới của tủ chứa đồ, Lâm Ngữ kéo ra.

Bên trên quả nhiên có dán một tờ giấy ghi chú.

Viết rằng: Mẹ đưa.

Lâm Ngữ đưa tay nhấc chiếc hộp ra.

Trần Luật Lễ tiện tay đón lấy: “Ra ngoài thôi.”

Lâm Ngữ khoác tay anh, khẽ vâng một tiếng.

Cánh cửa phòng kho khép lại, bên ngoài ánh đèn sáng choang. Hộp y tế được đặt trên bàn trà, Lâm Ngữ mở hộp ra, tầng đầu tiên là cuốn sổ tay hướng dẫn chuẩn bị mang thai, đều là những kinh nghiệm đúc rút của bà Chung Lệ Tân. Năm xưa khi muốn có con bà đều lên kế hoạch rõ ràng để không làm gián đoạn con đường thăng tiến, đợi đến khi chuẩn bị sẵn sàng mới bắt đầu thụ thai.

Thêm vào đó bà còn hút thuốc, nên những điều này đều cần chuẩn bị kỹ trong giai đoạn đó.

Bà đã viết lại tất cả để để lại cho Lâm Ngữ.

Còn Lâm Ngữ thì hoàn toàn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Ở một góc độ nào đó, thời điểm cô và Trần Luật Lễ kết hôn đều là lúc sự nghiệp đã thành đạt, chuyện có con cái cũng là lẽ đương nhiên.

Lật cuốn sổ tay đó ra, bên dưới chính là que thử thai.

Đuôi mày Trần Luật Lễ hơi nhướn lên.

Lâm Ngữ thấy hơi nóng mặt.

Giọng anh trầm thấp, có chút lười biếng: “Mẹ vợ chuẩn bị đầy đủ thật đấy.”

Lâm Ngữ mím môi, bóc hộp lấy tờ hướng dẫn sử dụng ra xem. Trần Luật Lễ cũng cầm cái hộp lên nghiên cứu một lát, hai người nhanh chóng nắm rõ cách dùng.

Trần Luật Lễ đặt hộp xuống, nhẹ nhàng ôm eo cô, nói nhỏ: “Ăn cơm đã, ăn xong rồi mới thử.” Lâm Ngữ gật đầu.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, những khóm hoa ngoài ban công đung đưa trong gió. Trần Luật Lễ vào bếp nấu cháo, biết Lâm Ngữ có khả năng mang thai, anh xem đi xem lại nguyên liệu, lật đi lật lại máy tính bảng, bắt đầu chú ý tỉ mỉ theo bản năng.

Lâm Ngữ thì ngồi trên sofa.

Cô xem qua một vài thông tin đối chiếu với các triệu chứng của mình.

Hai vợ chồng sống trong căn hộ cao cấp này rất hạnh phúc và ngọt ngào. Kể từ khi dọn về đây, bố mẹ hai bên ít khi ghé qua để dành không gian riêng cho họ.

Trong căn hộ này chỉ có một mèo, một chó, một cặp đôi và một chú robot, nên có chuyện gì hai vợ chồng cũng cùng nhau gánh vác, chia sẻ và bàn bạc giải quyết.

Lúc này trong lòng Lâm Ngữ cũng có chút căng thẳng, bồn chồn.

Trần Luật Lễ thì bình tĩnh hơn nhiều, anh nấu xong cháo, sau đó làm thêm một món rau và một món mặn. Trước khi ở bên Lâm Ngữ, thực tế anh rất hiếm khi vào bếp.

Anh biết nấu, nhưng không thạo lắm, cũng là sau khi ở bên cô mới bắt đầu học dần từ món cháo trắng.

Ai bảo Lâm Ngữ thích ăn cháo cơ chứ.

Món cháo tôm được bưng lên bàn.

Hai vợ chồng ngồi xuống bàn ăn, Trần Luật Lễ bóc vỏ tôm cho Lâm Ngữ, cô chậm rãi húp từng thìa cháo. Anh thuận tay gắp thịt cho cô, Lâm Ngữ ăn một miếng rồi cũng đút cho anh.

Trần Luật Lễ mỉm cười há miệng ăn.

Ăn xong, Trần Luật Lễ dọn dẹp bàn ăn, bật máy rửa bát và thu dọn sơ qua phòng bếp.

Lâm Ngữ cầm que thử thai đứng đợi anh bên ngoài, Trần Luật Lễ lau tay, ôm lấy eo cô, cả hai cùng đi vào phòng tắm của phòng ngủ chính. Trần Luật Lễ không vào trong.

Lâm Ngữ tự mình đi vào.

Cô bóc túi đựng trên bồn rửa mặt.

Ngẩng đầu nhìn mình trong gương, thấy sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt cô cong cong nhưng trong lòng vẫn thấy hồi hộp. Cô thao tác theo đúng hướng dẫn, nhìn thấy vạch thứ hai dần hiện lên màu hồng nhạt. Lâm Ngữ hít một hơi thật sâu, cô cầm lên nhìn thật gần, đúng là có một vạch cực nhạt, dù không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể nhìn thấy được.

Cô nắm chặt chiếc que thử.

Trần Luật Lễ đợi bên ngoài, nhịp tim cũng dần tăng nhanh, anh khoanh tay nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm bằng kính mờ, không hề nhúc nhích.

Khoảng một phút sau, cửa mở.

Lâm Ngữ đứng sau cửa nhìn anh.

Trần Luật Lễ đứng thẳng người dậy ngay tức khắc: “Có kết quả chưa? Que thử hiện thế nào?”

Lâm Ngữ đưa tay ra, trên đó chính là chiếc que thử ấy.

Trần Luật Lễ bước tới, nắm lấy cổ tay cô nhìn vào.

Anh cũng đã xem qua hướng dẫn.

Vạch màu cực nhạt kia vừa nhìn đã thấy ngay, nhất là vào lúc này nó lại càng rõ hơn một chút. Anh ngước mắt nhìn vợ mình, Lâm Ngữ nở nụ cười rạng rỡ: “Anh đúng là liệu sự như thần.”

Tim Trần Luật Lễ đập nhanh hơn, anh dang tay bế thốc cô lên.

“Vậy là chúng ta sắp có em bé rồi.” Anh nói.

Lâm Ngữ tựa vào vai anh, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Đúng vậy.”

Đuôi mắt Trần Luật Lễ tràn đầy ý cười.

Anh hận không thể khảm cô vào tận xương tủy, anh nói: “Ngày mai vẫn phải đến bệnh viện một chuyến để kiểm tra cho kỹ càng.”

“Vâng, kiểm tra xong rồi hãy báo cho bố mẹ.” Lâm Ngữ ôm chặt lấy cổ anh.

Trần Luật Lễ áp tay vào gáy cô, ôm cô thật chặt: “Nếu là mang thai thì vấn đề ham ngủ chắc không đáng ngại lắm.” Đây mới là điều anh lo lắng nhất.

Còn em bé là niềm vui nhân đôi.

Lâm Ngữ vùi đầu vào hõm cổ anh, gật đầu: “Dạ, vốn dĩ sau khi uống thuốc của bác sĩ Triệu, kỳ kinh nguyệt đã không còn đau mấy rồi, chắc không thể có vấn đề gì khác đâu.”

Trần Luật Lễ nghiêng đầu hôn lên má cô: “Có lẽ chính nhờ thuốc của bác sĩ Triệu giúp cơ thể em bớt tính hàn nên mới dễ đậu thai đấy.”

Lâm Ngữ gối lên vai anh cười bảo: “Anh sắp thành bác sĩ được rồi đó.”

Trần Luật Lễ khẽ hôn lên môi cô, đáp: “Vì em, dĩ nhiên anh phải học hỏi nhiều hơn.”

Lâm Ngữ nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh.

Trong lòng thầm nghĩ.

Có anh thật tốt.

—

Đêm đó, Trần Luật Lễ ôm cô trong lòng, hôn lên làn tóc thơm tho của cô, nhưng anh ngủ rất chập chờn. Trong đầu anh hiện về những ký ức năm tháng thiếu thời.

Từng khoảnh khắc khi mối quan hệ với bố ngày một tệ đi.

Anh lại cúi đầu nhìn Lâm Ngữ trong lòng, nếu là con gái, anh nhất định sẽ cưng chiều con hết mực; nếu là con trai… anh tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ của bố và ông nội, cần cưng chiều sẽ cưng chiều, cần yêu thương sẽ yêu thương.

Anh lại hôn lên đôi lông mày cô.

Cô đã yêu anh từ thuở thiếu thời, anh thật may mắn biết bao.

Biết được tình cảm của cô, ngay cả những bóng ma thời niên thiếu cũng tan biến đi phần nào.

Đời này chỉ có mình cô.

Sáng sớm hôm sau.

Lâm Ngữ mặc một chiếc váy dài thướt tha, xinh đẹp. Trần Luật Lễ lái xe, tối qua anh đã hẹn trước với bác sĩ sản khoa quen thuộc, hai người cùng đến bệnh viện tư.

Dưới sự sắp xếp của bác sĩ, cô được lấy máu và làm đủ các loại xét nghiệm. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen cùng quần dài, cầm những tờ phiếu chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện. Lâm Ngữ khoác tay anh, thỉnh thoảng lại nắm chặt tay nhau, bóng dáng trẻ trung của hai người lướt đi vội vã. Trần Luật Lễ đích thân cầm tất cả các kết quả kiểm tra của Lâm Ngữ.

Kết quả siêu âm và xét nghiệm máu được đưa đến tay bác sĩ sau hai tiếng đồng hồ.

Bác sĩ xem xét một lát.

Mỉm cười nói với hai người: “Chúc mừng nhé, Trần tổng, vợ cậu đã mang thai được hơn ba tuần rồi.”

Tảng đá trong lòng Trần Luật Lễ cuối cùng cũng rơi xuống, anh cười đáp: “Cảm ơn bác sĩ.”

Lâm Ngữ siết chặt cổ tay Trần Luật Lễ, hai vợ chồng nhìn nhau, Lâm Ngữ chớp mắt cười, Trần Luật Lễ vòng tay ôm eo kéo cô vào lòng.

Anh quay sang hỏi bác sĩ: “Tiếp theo cần phải làm gì, lập hồ sơ và kiểm tra thế nào, phiền bác sĩ sắp xếp giúp tôi.”

“Không vấn đề gì.”

Bác sĩ cầm bút viết vào sổ.

Trần Luật Lễ hỏi tiếp: “Dạo này cô ấy rất hay buồn ngủ, có phải do nguyên nhân này không?”

“Có đấy, tôi thấy vợ cậu có dùng thuốc điều hoà kinh nguyệt của lão tiên sinh họ Triệu, thuốc của ông ấy còn có tác dụng bồi bổ cơ thể, hay ngủ vẫn tốt hơn là bị nghén. Hai người cứ theo dõi thêm, khoảng một hai tuần tới xem có tình trạng ốm nghén không.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

Bước ra khỏi bệnh viện.

Hai người ngồi vào trong xe, Lâm Ngữ theo bản năng đặt tay lên bụng, cô nhìn về phía Trần Luật Lễ.

Trần Luật Lễ nới lỏng cổ áo, nhìn cô rồi ghé sát lại hôn lên môi cô: “Từ giờ anh sẽ chăm sóc em thật tốt.” Lâm Ngữ mỉm cười, nồng nàn hôn anh.

“Vâng ạ.”

Hai ngày sau.

Bố mẹ hai bên trừ ông Trần Bách Lâm đang ở nước ngoài xử lý công việc nên chưa biết, còn ba vị phụ huynh kia đều đã hay tin.

Bà Đàm Du vui mừng đến phát điên, dẫn theo chị giúp việc tới căn hộ cao cấp, vừa vào cửa đã xách theo một đống đồ, chị giúp việc và bác tài xế đưa họ đến cũng vậy.

Lâm Ngữ vừa từ cửa hàng về, mới thay bộ đồ mặc nhà.

Thấy vậy cô vội vàng ra đón.

“Mẹ ạ~”

“Ngữ Ngữ à!” Bà Đàm Du vuốt ve mái tóc cô, “Có thấy khó chịu chỗ nào không? Ví dụ như ngửi thấy mùi gì đó là muốn nôn, hay là thấy mệt mỏi ở đâu không?”

Lâm Ngữ lắc đầu: “Ngoài việc ham ngủ một chút thì mọi thứ vẫn bình thường ạ.”

“Vậy thì tốt quá, không hành hạ không đau đớn là nhất rồi.” Hồi đó bà Đàm Du mang thai như mất đi nửa cái mạng, giờ thấy Lâm Ngữ thế này, bà mới hoàn toàn nhẹ nhõm.

Bà vừa vào nhà đã đi thẳng vào bếp nấu cơm.

Vừa làm vừa gọi điện thoại cho bà Chung Lệ Tân.

Lâm Ngữ định vào phụ giúp thì bị chị giúp việc kéo đi, cô đứng tựa cửa trò chuyện với bà Đàm Du một lát rồi cũng bị mời ra ngoài vì sợ ám mùi dầu mỡ.

Lâm Ngữ thở dài, ngồi thụp xuống xoa xoa Tiểu Khứ, rồi bế nó lên.

Một lát sau, chuông cửa lại reo, Lâm Ngữ ra mở cửa.

Bà Chung Lệ Tân và ông Lâm Chính Hòa tay xách nách mang một đống đồ đứng ngoài cửa. Bà Chung Lệ Tân vẫn mặc bộ đồ công sở, bà nhướn mày: “Con cảm thấy trong người thế nào? Sao mà phát hiện ra được? Có phải vì dạo này ham ngủ nên mới thấy bất thường không?”

Lâm Ngữ lấy dép cho bố mẹ, gật đầu nói: “Vâng, anh Luật Lễ nghi là có thai ạ.”

“Vậy còn đỡ, chứ cái điệu bộ lơ mơ của con thì chắc cả tháng cũng chẳng nghĩ tới chuyện này.”

Lâm Ngữ mỉm cười bẽn lẽn.

Đúng là cô sẽ không nghĩ tới chuyện đó, chủ yếu là vì vẫn luôn phòng tránh, thêm nữa bản tính cô vốn đã ham ngủ, nên chỉ nghĩ là do thời tiết ẩm ướt nên hay buồn ngủ thôi.

“Có mệt không? Có muốn nôn không?” Bà Chung Lệ Tân xách đồ vào nhà, đặt ở phòng khách nhỏ, thấy trong bếp bà Đàm Du đã đang bận rộn, bà cũng hỏi những câu y hệt.

Lâm Ngữ lắc đầu: “Con không mệt, cũng không buồn nôn.”

“Xem ra thuốc của ông thầy đông y kia có tác dụng thật, điều lý luôn cả cơ thể con rồi.” Bà Chung Lệ Tân lập tức tìm ra mấu chốt vấn đề.

Lâm Ngữ cười nói: “Anh Luật Lễ cũng bảo vậy ạ.”

Bà Chung Lệ Tân nhìn cô, vuốt tóc con gái.

Thấm thoắt đã sắp làm mẹ rồi.

Ông Lâm Chính Hòa cất đồ xong xuôi, nhìn con gái rồi bảo: “Mấy đồ uống lạnh ở cửa hàng thì bỏ bớt đi, cả cà phê các thứ nữa, uống nhiều sữa với sữa đậu nành vào.”

Lâm Ngữ chớp mắt, nhún vai, giờ cô thực sự không còn sợ bố nữa, cô đáp: “Vâng ạ.”

Bà Đàm Du trong bếp biết họ đã đến.

Bà hé cửa nói: “Tôi có nấu canh ở đây, để Ngữ Ngữ uống trước một bát.”

Chị giúp việc bưng canh ra cho Lâm Ngữ.

Lâm Ngữ ngồi xuống bàn ăn, ngoan ngoãn uống hết.

Bốn vị trưởng bối nhìn cô, ai nấy đều thấy nhẹ lòng và vui sướng.

Bữa tối Trần Luật Lễ không về kịp nên nhắn họ cứ ăn trước.

Vậy là ba vị phụ huynh cùng chị giúp việc quây quần ăn cơm cùng Lâm Ngữ.

Nhưng mà họ cứ liên tục gắp thức ăn vào bát của cô.

Lâm Ngữ nhanh chóng thấy no, một mình cô không thể nói lại được ba vị phụ huynh, cô chớp mắt, lấy điện thoại nhắn tin mè nheo với Trần Luật Lễ.

Lâm Ngữ: Em sắp ăn không nổi nữa rồi.

Trần Luật Lễ nhìn tấm ảnh bát cơm đầy ắp thức ăn cô gửi tới.

Trần Luật Lễ: No chưa em?

Lâm Ngữ: No rồi ạ!

Trần Luật Lễ: No rồi thì thôi.

Lâm Ngữ: Nhưng mà chỗ này?….

Lâm Ngữ: 0(TwT)0

Vài phút sau.

Trong nhóm chat gia đình.

Người hầu như chưa bao giờ lên tiếng như Trần Luật Lễ lại gửi một tin nhắn: Được rồi, cô ấy ăn không nổi nữa đâu, mọi người đừng gắp cho cô ấy nữa, cũng đừng ép cô ấy ăn.

Điện thoại của ba vị phụ huynh đồng loạt vang lên.

Họ cầm lên xem, rồi lại nhìn sang Lâm Ngữ đang bấm điện thoại đằng kia.

Ba người lặng lẽ đặt điện thoại xuống, bà Chung Lệ Tân đẩy bát canh đến trước mặt Lâm Ngữ: “Ăn không được thì uống canh, uống xong rồi nghỉ ngơi.”

Lâm Ngữ chớp mắt cười: “Vâng ạ.” Cô cầm thìa húp canh.

Tiện tay gửi cho Trần Luật Lễ một cái nhãn dán biểu cảm.

(E : cm()g)

Trần Luật Lễ khẽ cười: Không muốn ăn thì cứ trực tiếp từ chối.

Lâm Ngữ: Một lần không từ chối là sau này không từ chối nổi luôn ấy~

Trần Luật Lễ: Chậc.

Lâm Ngữ: Mấy giờ anh về ạ?

Trần Luật Lễ: Mười giờ rưỡi.

Lâm Ngữ: Vâng ạ~

Ăn xong, ba vị phụ huynh ngồi chơi với Lâm Ngữ, chị giúp việc thu dọn nhà cửa. Thực ra nhà rất sạch rồi, nhưng chị là người chăm chỉ, tiện tay dọn luôn cả khay cát cho mèo và bát của chó.

Chú robot Khay Trà rất ngoan, sạc đầy điện xong liền giúp chị giúp việc lau dọn mấy góc kẹt.

Chị giúp việc ra một khẩu lệnh nhưng nó không hiểu lắm, Lâm Ngữ đứng bên cạnh ra lệnh lại một lần, nó nhận diện được giọng nói của cô liền hiểu ngay, lập tức đi hút mấy vệt nước ở góc phòng vệ sinh.

Chị giúp việc cười nói: “Cái đồ nhỏ này trông cũng đáng yêu thật.”

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Facebook
  • Phong Tâm
Email
  • phongphongtam@gmail.com

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Phong Tâm

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Phong Tâm